Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

TÌNH MẪU TỬ TRƯỚC LÚC LÌA ĐỜI GÂY XÚC ĐỘNG MẠNH CỦA 2 MẸ CON KANGAROO


 

Tình mẫu tử trước lúc lìa đời gây xúc động mạnh của 2 mẹ con kangaroo

blank


Khoảnh khắc Kangaroo bố đau đớn ôm người bạn đời đang hấp hối làm nhiều người xúc động khôn xiết. Giữa giây phút cận kề sự sống và cái chết, Kangaroo mẹ chỉ kịp nắm lấy tay con lần cuối trước khi từ giã cõi đời…
Cái ôm ly biệt và đôi tay níu kéo

Nhiếp ảnh gia Evan Switzer đã vô tình bắt gặp khoảnh khắc này khi đi dạo trên đảo Fraser, Queensland.
“Tôi thấy Kangaroo bố gắng sức đỡ bạn đời của mình, nó cố gắng làm mọi cách để giúp Kangaroo mẹ”, Evan Switzer kể lại.
“Nó ôm cổ Kangaroo mẹ với hy vọng bạn đời mình sẽ đứng dậy được. Tuy nhiên, Kangaroo mẹ đã kiệt sức… Nó đứng bên người bạn đời của mình, ánh mắt ngập trong nỗi buồn và bất lực…”
Dưới bóng mát của cây xoài, Kangaroo mẹ đã ra đi mãi mãi, Kangaroo bố vẫn chưa từ bỏ hy vọng vẫn cố giữ chặt vòng tay hy vọng kỳ tích sẽ đến…
Kangaroo con giữ tay và khẽ chạm vào người mẹ, có lẽ nó vẫn chưa biết rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa…
Evan Switzer phát hiện gia đình Kangaroo gặp chuyện không hay khi nghe những tiếng kêu thảm thiết cất lên.
“Tôi đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều sự ra đi của những loài vật xung quanh mình nhưng cảnh tượng chia ly của gia đình Kagaroo này khiến cho tôi bồi hồi khôn xiết”.
“Kangaroo bố gắng sức đuổi những con vật xung quanh để bảo vệ Kangaroo mẹ đang nằm dưới thảm cỏ”.
“Kangaroo con đứng bên cạnh, cố chờ mẹ tỉnh lại. Nó đi xung quanh nhai cỏ, rồi quay trở lại …”
Anh Switzer cho biết Kangaroo mẹ dường như không có vết thương nào ngoài cơ thể, nguyên nhân nó chết vẫn chưa xác định được.
“Tôi không nghĩ loài vật lại có tình cảm gia đình thiêng liêng và cao quý như vậy. Tôi cảm thấy tiếc vì đã không giúp được gì cho gia đình Kangaroo ấy… mọi việc xảy ra quá nhanh…”
blank
Tình yêu là món quà dành cho bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại trên thế gian và động vật cũng là một phần trong số ấy. Mặc dù, chúng dùng loại ngôn ngữ riêng, cử chỉ riêng để biểu đạt suy nghĩ và cảm tình của mình, nhưng đôi khi cách thể hiện tình cảm của chúng cũng giống như con người. Thậm chí, yêu thương chân thành trong đó thật sự đã cảm động đến trái tim của người ngắm nhìn, như câu chuyện của gia đình Kangaroo trên đây.
Nhìn đôi mắt thương yêu mà Kangaroo mẹ dành cho con trong khi đôi tay đang cố gắng níu kéo chút thời gian cuối cùng; cái ôm ly biệt, đôi mắt vô định vào khoảng không xa xôi của Kangaroo bố đang ôm bạn đời của mình trong giây phút ấy. Có lẽ, chúng ta đã thật sự không dám tin… động vật cũng có thể thể hiện tình yêu chân thành như thế này sao?
Sinh ly tử biệt từ ngàn xưa vẫn là quy luật bất di bất dịch của tạo hóa; có sinh ắt có tử, hợp rồi lại tan, thế gian cứ mãi xoay vần,… Hãy biết trân quý những mối nhân duyên, những ân tình được xếp định quanh mình vì “trăm năm vốn hữu hạn”.
                                                                                   Nguồn ảnh: DigitalRev
                                                                                                  Tuấn Vũ

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

8 CÂU CHUYỆN NHỎ CHỨA ĐỰNG BÀI HỌC LỚN

Có những câu chuyện tuy chỉ vọn vẻn mấy chữ nhưng lại có thể chứa đựng đạo lý sâu xa. Thế nên trong cuộc sống này, đôi khi lời ít ý nhiều, quan trọng ở sự cảm thụ của người nghe. 8 câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn điều này.

triết gia, đắc Đạo, câu chuyện, Bài học, Bài chọn lọc,
Những câu chuyện nhỏ nhưng đạo lý to
Câu chuyện thứ nhất
Ngày xưa, một cặp vợ chồng nọ đã phải đi gặp Thần Chết.
Vị Thần Chết nói: “Hai người các ngươi chỉ có thể sống một người, các người hãy oẳn tù tì, người thua thì phải chết”.
Hai lần oẳn tù tì trước đó cả hai vợ chồng đều ra giống nhau; đến lần thứ ba, người chồng lại thua…Thần Chết thở dài nói: “Vốn dĩ chiếu theo lệ của ta, nếu như các ngươi ba lượt đều ra giống nhau, ta sẽ thả các ngươi ra, không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phân thắng bại”.
Nghe xong, người vợ ôm chằm lấy người chồng tấm tức mà rằng: “Đã nói là 3 lần đều cùng nhau ra búa, tại sao lần thứ ba tôi ra cái kéo thì anh lại ra bao.”
triết gia, đắc Đạo, câu chuyện, Bài học, Bài chọn lọc,
Người vợ ôm chằm lấy người chồng tấm tức.
Thực tế, đây chính là nhân tâm, là sự ích kỷ và ngốc ngếch của bộ phận một nhóm người, tính toán với người khác cuối cùng thành ra tính toán với chính mình. Khi người ngu ngốc muốn thua, kỳ thực anh ta đã thắng rồi. Cho nên, nếu lúc nào cũng lương thiện…thì bạn đã là người thắng cuộc! Làm người hãy luôn giữ trong tâm sự phúc hậu, lương thiện vậy.
Câu chuyện thứ hai
Một người lính bị quân địch tập kích, phải chạy trốn vào hang núi.
Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên, cánh tay anh ta cảm thấy nhồn nhột ớn lạnh, quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện, anh ta định bóp chết nó nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra.
triết gia, đắc Đạo, câu chuyện, Bài học, Bài chọn lọc,
Con nhện dăng tơ trước hang động để đánh lạc hướng quân lính.
Không ngờ, nhện bò đến cửa hang dệt một mạng lưới mới. Quân địch đuổi tới hang núi thì thấy một mạng nhện còn nguyên lành, đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi.
Thế nên, nhiều khi, đối xử tử tế người khác đồng thời cũng là đang giúp chính mình.
Câu chuyện thứ ba
Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì? 
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.
Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo.
triết gia, đắc Đạo, câu chuyện, Bài học, Bài chọn lọc,
Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo.
Câu chuyện thứ tư

Một người đàn ông ôm chính đứa con khoảng 10 kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt, vì đó là điều anh ta ưa thích; nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đã nặng 10 kg, anh ta chắc chắn sẽ kiên trì không được bao lâu.
Phàm một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy; còn một người một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động. Vì thế, một người không có thành tích gì, không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi.
Câu chuyện thứ năm
Trong Thế Chiến II, một gia đình Do Thái bị bức hại, người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ.
Người con trai cả đi tìm người từng giúp đỡ mình, người con trai út cậy đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ. Kết quả là người con trai cả được cứu, người con trai út thì bị bán đứng.
Người yêu thương bạn sẽ một mực nguyện vì bạn mà phó xuất rất nhiều; người bạn yêu thương không nhất định sẽ nguyện ý vì bạn mà phó xuất. Trong cuộc sống này, những ai thật sự trung thành đối với bạn đều là những người yêu thương bạn, từng ban cho bạn ân huệ.
Câu chuyện thứ sáu
Quạ đen bay đến hướng đông, gặp được bồ câu. Cả hai đều đứng trên một gốc cây nghỉ ngơi, bồ câu thấy quạ đen bay rất vất vả, mới quan tâm hỏi han:  “Anh muốn đi đâu vậy?”
Quạ đen căm giận đáp: “Kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của ta”.
triết gia, đắc Đạo, câu chuyện, Bài học, Bài chọn lọc,
Làm việc cũng thế, thay đổi mục tiêu không bằng thay đổi phương thức; thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình.
Bồ câu mới tốt bụng nói: “Đừng phí sức, nếu như anh không thay đổi được tiếng kêu của mình, thì dù bay đến đâu, anh cũng đều sẽ không được hoan nghênh đâu“.
Làm việc cũng thế, thay đổi mục tiêu không bằng thay đổi phương thức; thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình.
Câu chuyện thứ bảy
Một con lừa vô ý rơi vào giếng cạn, mọi người nghĩ cách cứu nó nhưng không ai thành công; họ liền quyết định chôn luôn con lừa. Con lừa đau xót kêu to, nhưng khi bùn đất rơi xuống, nó lại bình tĩnh một cách bất ngờ.
Nó cố gắng đứng trên bùn đất đang rớt xuống ầm ầm và giẫm nát bùn đất dưới chân, cố gắng đứng cao hơn một chút. Cứ như vậy, nó theo bùn đất rớt xuống mà không ngừng lên cao. Cuối cùng, trong sự kinh ngạc của mọi người, con lừa bước ra khỏi giếng cạn.
Thời khắc mấu chốt có thể cứu bạn, thì chỉ có chính bạn thôi.
Câu chuyện thứ tám
Một người trẻ tuổi chán nản đi tìm kiếm sự thành công. Một triết gia bèn cho anh ta quả lạc và nói: “Hãy dùng sức nắn nó!”
Người trẻ tuổi dùng sức nắn nó; quả lạc bị vê nát, chỉ còn lại hạt bên trong. Triết gia lại bảo anh ta chà xát nó, kết quả chà xát ra được phần vỏ ngoài màu đỏ, chỉ còn lại phần hạt trăng trắng. Triết gia lại bảo anh ta tiếp tục chà xát nó, nhưng bất luận dùng sức thế nào, anh ta không thể vê nát được phần hạt trắng này.
Triết gia bèn nói: “Dù rằng nhiều lần trắc trở, nhiều lần thất bại, nhưng điều then chốt nhất là phải có được một trái tim kiên định”.
Mai Mai, dịch từ NTDTV
( Nguồn tinhhoa )

AN LẠC (Thơ Xướng họa)

                                                                           


                                                                AN LẠC (Cẩn họa)

                                                      Lộc biếc hoa vờn khắp rặng cây,
                                                      Hòa vui gió lộng cả nơi nầy.
                                                      Xuân về thắm đượm mùa hương đẩy,
                                                      Tiết lại khơi tràn ánh nắng bay.
                                                      Tịch tĩnh chùa thiêng lìa lắm mộng,
                                                      Uy nghiêm cảnh lặng thấu bao ngày.
                                                      Già lam quảng bá lòng thanh tịnh,
                                                      Gõ nhẹ đường trần biết tỉnh say.

                                                                                    26/4/2018
                                                                                    Minh Đạo

 
                                                                            An Lạc Cảm

                                                       Tùng xanh thẳng đứng một thân cây,
                                                       Tán lá xoè ra mát đất này.
                                                       Sớm sớm chim kêu mừng nắng dậy,
                                                       Chiều chiều gió lộng gợi cờ bay.
                                                       Chùa im mõ sớm khua tan mộng,
                                                       Kệ bỗng chuông khuya thức tĩnh ngày.
                                                       Trúc biếc vờn lay hồ gợn sóng,
                                                       Vườn thiền tĩnh mịch ý thiền say...!

                                                                                        4/2018
                                                                               Thích Chúc Hiền

Các trang web cùng đăng:

https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao

https://quangduc.com/
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://wordpress.com/view/minhdao1160.wordpress.com
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

AN LẠC CẢM (Chùm thơ của thầy Thích Chúc Hiền)

 


                                                                     An Lạc Cảm

                                                      Tùng xanh thẳng đứng một thân cây,
                                                      Tán lá xoè ra mát đất này.
                                                      Sớm sớm chim kêu mừng nắng dậy,
                                                      Chiều chiều gió lộng gợi cờ bay.
                                                      Chùa im mõ sớm khua tan mộng,
                                                      Kệ bỗng chuông khuya thức tĩnh ngày.
                                                      Trúc biếc vờn lay hồ gợn sóng,
                                                      Vườn thiền tĩnh mịch ý thiền say...!


                                                                     Sơn Cư

                                                      Sơn Cư toả rạng ánh từ tâm,
                                                      Nhẹ bước chân đi giữa thế trần.
                                                      Thuyết pháp, trì kinh, ngâm diệu lý,
                                                      Xây chùa, tạo tượng, báo thâm ân.
                                                      Kim Sơn cảnh đẹp, trời trong sáng,
                                                      Ngọc Hải thuyền không, bến lặng trầm.
                                                      Phật ngự non cao, mây trải bóng,
                                                      Gió lành khẻ gọi, tiếng chuông ngân...!
 

                                                                     Xuân Sang
                                                                                   
                                                      Trời xanh, nắng ấm, tiết xuân sang,
                                                      Lộc trổ, chồi đơm, nụ thắm hồng.
                                                      Cảnh vật thanh bình muôn cảnh sáng,
                                                      Nhân sanh hạnh phúc vạn nhân thông.
                                                      Nguồn thơ tỏ rạng tình non nước,
                                                      Ý đạo chan hoà nghĩa tổ tông.
                                                      Niệm niệm triêm ân vun cội phúc,
                                                      Xuân sang mãn cảnh, dậy xuân lòng...!

                                                                                 California, 24-04-2018
                                                                                      Thích Chúc Hiền

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

BÌNH YÊN (Thơ)




                                                                           BÌNH YÊN

                                                     Thời thơ mộng ướp cõi phiêu bồng,
                                                     Nẻo cũ mơ huyền hết dạ trông.
                                                     Vọng cảnh tìm phương ngày thấy cỗi,
                                                     Đong niềm ngại buổi lúc sờn rong.
                                                     Kinh cầu ổn phận thôi đừng quén,
                                                     Mõ nguyện vui đời khỏi ước mong.
                                                     Phá cả trầm ngâm rời ngõ động,
                                                     Bình yên vẫn đẹp dưới mai hồng.

                                                                               19/4/2018
                                                                                Minh Đạo

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

MỚ RAU MUỐNG VÀ BÀ CỤ GIÀ





    Ăn rau không chú ơi?
   Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
   - Ăn hộ tôi mớ rau...!
  Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
- Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
 Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
 Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
 Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
 Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị?
- chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!

                                                                                               ST