Thứ Hai, 10 tháng 3, 2025

TƯƠNG THỨC MÃN THIÊN HẠ - TRI ÂM NĂNG KỶ NHÂN


T Đo Hu thin sư
相 識 滿 天 下; 知 心 能 幾 人.
Tương thức mãn thiên hạ,
Tri âm năng kỷ nhân?
( Biết nhau đầy thiên hạ; hiểu ta được mấy người. ) 


 

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

CUNG TÁN CÔNG HẠNH HOÀ THƯỢNG TINH VÂN



 
Hoa xuân thọ học quyết nương thiền
Trụ vững kinh Thầy sớm cải duyên
Dắt dẫn quần sanh nhờ diệu pháp
Am tường luật luận thuyết tinh nguyên
Tăng nhân lập hạnh yên thuần hoá
Phật viện trùng xây trọn xứng nguyền
Rạng tỏ danh xưng từ đuốc tuệ
Tinh Vân Hoà Thượng sáng tâm truyền
 
Tâm truyền Người dẫn hướng phương Tây
Đạo hạnh hằng xây cũng chốn này
Khuyến chúng lòng an rời khổ luỵ
Nương trần pháp trọng chuyển đời say
Vì ân đức độ luôn từ toả
Quả luận kinh văn vẫn tuệ bày
Cõi thế nguyền soi lời Đại Sĩ
Trần duyên đã mãn sáng đường mây…
 
9/2/2023
 Minh Đạo 
 


Thứ Tư, 5 tháng 3, 2025

ĐỜI NGƯỜI, CÓ 5 VIỆC CÀNG NÓI KHÔNG, CÀNG ÍT TAI HỌA

 

Đây là 5 việc mà dù bạn là ai cũng nên ghi nhớ để thực hiện nếu muốn có một cuộc sống thanh thản, tự tại, tránh xa được tai ương, họa hại.


1. Không đòi hỏi quá nhiều
Sinh ra là con người, mỗi chúng ta đều có những điểm khiến người đời ngưỡng mộ nhưng cũng có nhiều điểm còn thiếu sót. Chẳng ai luôn được như ý muốn, cũng chẳng ai sống được dễ dàng hơn người khác.
Trong cuộc sống có quá nhiều phiền muộn và rắc rối. Xưa nay, không phải người khác mang đến lo âu và đau khổ cho chúng ta mà chính thái độ và tâm trạng của chúng ta quyết định việc này.
Nếu như chúng ta đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống sẽ càng phiền muộn, nếu như chúng ta quá ganh tị, đố kị, cuộc sống sẽ càng đau khổ.
Thật ra mỗi người chúng ta nên hiểu một điều: Sinh mệnh là của chính ta, cuộc sống cũng là của chính ta. Không cần phải chứng minh cho người khác thấy, càng không cần phải so bì cao thấp với kẻ khác. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian vì ánh mắt và lời nói của người khác.


2. Không giải thích với người không hiểu mình
Cuộc đời con người kiểu gì cũng sẽ có lúc phải trải qua những lời bịa đặt gièm pha. Trong cuộc sống luôn có những người thích nói xấu sau lưng người khác và càng không thiếu người bị người khác nói xấu sau lưng. Bởi vậy mà bản thân ta không cần phải giải thích, càng không cần tranh cãi với người khác.
Thay vì lãng phí thời gian quý báu và sức lực của bản thân vào việc giải thích cho người khác hiểu mình, thà rằng tập trung làm việc mà mình coi trọng, đi con đường mình đã chọn. Chúng ta không cần lãng phí lời nói và thời gian quý báu của mình.
Trên thế giới này, mỗi người chúng ta đều là một bản thể độc nhất vô nhị, là một tia pháo hoa khác biệt, dù chỉ rực rỡ trong một khoảnh khắc cũng chiếu sáng cả một khoảng trời, không cần ép mọi người đều phải hiểu.
Làm người hãy giống như một đoá hoa, dù chẳng ai ngắm cũng nhất định phải nở rộ, chẳng phải vì ai khác mà là vì chính mình, chẳng cần làm món đồ cho người khác thưởng thức, cứ tươi đẹp theo cách của mình.
Trên thế gian này, có những người coi bạn như câu chuyện cổ tích, có những người coi bạn là câu chuyện thần thoại, lại có những người coi bạn là chuyện cười. Cứ để họ nói vậy đi. Người thật sự ưu tú sẽ chẳng bao giờ bận tâm xem người khác nghĩ gì.
Họ chỉ bận tâm trở thành một bản thể ưu tú nhất, không tìm kiếm cái bóng của mình sau lưng người khác, không hèn mọn tìm kiếm giá trị tồn tại của mình trong mắt của người khác.


3. Không tranh giành
Con người đến một độ tuổi nhất định sẽ học được cách không tranh đoạt. Cuộc đời cứ phải tranh qua tranh lại làm gì? Tới cuối cùng có thứ gì là của bạn, và bạn có thể mang theo thứ gì?
Đừng tranh giành. Thứ gì đã là của bạn thì chẳng phải tranh, bởi trời đã định sẵn; thứ không phải của bạn, dù có tranh cũng không được, vậy hà tất phải đòi hỏi quá đáng?


4. Không tranh cãi
Đối mặt với loại người ngang ngược vô lý, lùi một bước là cách để đôi bên cùng yên ổn, cũng là cách để bảo vệ bản thân.
Dù có lấy lý lẽ ra tranh cãi thì cũng chỉ khiến mình phiền lòng. Cuối cùng kẻ đó vẫn coi trời bằng vung, thậm chí gây nên ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống của mình.
Có đôi khi giải thích trong tuyệt vọng sẽ khiến bạn nhận ra: Khoảng cách giữa người với người là gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời.
Không tranh cãi là biết cách giữ mồm miệng, biết bảo vệ tâm hồn mình. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hãy tránh hoạ từ miệng mà ra, đừng gây chuyện thị phi.
Có đôi khi im lặng không nói gì mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Người không nói sẽ dùng nhiều thời gian để suy ngẫm, để quan sát người khác hơn, có thời gian để làm việc, trở thành một người trong cuộc sáng suốt. Bởi vậy hãy khép miệng lại tu tâm, yêu thương lấy bản thân mình.
Người không tranh giành mới thật sự là người chiến thắng trong cuộc sống. Hãy buông bỏ sự tranh cãi, tránh xa những phiền muộn. Khi có được sự tự tại, an nhiên, lòng sẽ luôn thấy vui vẻ. Lúc đến tuỳ duyên, lúc đi tuỳ ý.
5. Không khoe khoang


Con người đến một độ tuổi nhất định sẽ học được cách không khoe khoang.
Cuộc sống sẽ không thể luôn luôn tốt đẹp, đừng tùy tiện đắc ý, cho dù ở vị trí nào cũng đều không nên đắc ý mà khoe khoang tới mức vênh váo.
Bạn càng khoe khoang thứ gì thì sẽ càng dễ mất đi thứ ấy. Vào thời điểm bạn bộc lộ tài năng của mình, đó có thể cũng chính là lúc kẻ khác ghen ghét bạn. Người đời thường nói: Núi cao còn có núi cao hơn.
Làm người nhớ đừng khoe khoang. Khiêm tốn sẽ giúp bạn bay cao hơn, khiêm nhường sẽ giúp bạn đi xa hơn.
Con người đến một độ tuổi nhất định sẽ học được cách không tranh cãi, thản nhiên hoà nhã nói chuyện, bình tĩnh điềm nhiên chấp nhận, mỉm cười ung dung cho qua.
Làm người thay vì thao thao bất tuyệt tranh cãi, hãy cứ yên lặng rèn luyện bản thân, cứ lặng lẽ làm tốt việc của mình, hoàn thiện chính mình, đó mới là việc nên làm nhất.


Đăng Dũng tổng hợp
Nguồn: cafef
x

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

CẢM NGỘ NHÂN SINH: LÒNG CHÂN THÀNH – KHI TRÁI TIM KHÔNG CÒN TOAN TÍNH

                                                      

Trên đời này, có những điều có thể vay mượn, có thể đánh đổi, nhưng lòng chân thành thì không.
Nó không phải là một kỹ năng để học, cũng không phải là một chiến lược để đạt được điều gì đó. Nó là một bản chất tự nhiên của những tâm hồn trong sáng, càng trong sáng thì lại càng chân thành hơn, là khi ta đối đãi với người khác bằng sự thật lòng, không vụ lợi, không giấu giếm, không tô vẽ.
Chân thành không nhất thiết cứ nói hết những gì mình nghĩ, cũng không phải là cho đi mà không cần suy xét. Nó là sự thành thật có trí tuệ, là một sự đối đãi chân phương nhưng không khờ dại, là một sự thiện lương nhưng vẫn có nguyên tắc.
Bởi vì chân thành thực sự không đến từ lời nói, mà đến từ cảm nhận của người đối diện.
Có một câu chuyện kể rằng, một người đàn ông vô cùng giàu có muốn tìm một quản gia trung thực. Ông đặt ba chiếc hũ trước mặt ba ứng viên, mỗi hũ đều chứa một số vàng như nhau. Ông nói:
Các anh hãy giữ chiếc hũ này trong một tuần. Sau đó hãy quay lại đây và mang theo nó.
Một tuần sau, cả ba người đều mang hũ vàng trở lại. Nhưng khi mở ra, chỉ có một người duy nhất giữ nguyên số vàng ban đầu.
Ông chủ mỉm cười và nói:
Chân thành không phải là việc nói ra rằng mình trung thực, mà là khi không ai nhìn thấy, anh vẫn giữ đúng điều nên làm.
Người thực sự chân thành không cần chứng minh. 
Họ không tô vẽ bản thân để làm vừa lòng ai đó, cũng không giả tạo để tạo ấn tượng tốt. Họ chỉ sống đúng với giá trị của mình, ngay cả khi không có ai quan sát.
Bởi vì chân thành không nằm ở những gì ta nói, mà nằm ở những gì ta làm khi không ai biết đến.
Chân thành chân chính không phải là hy sinh vô nghĩa, mà là cho đi một cách có ý thức.
Ta chân thành với những người xứng đáng, vì chân thành cũng cần có điểm đến.
Ta chân thành nhưng vẫn giữ lòng tự trọng, vì một khi đánh mất chính mình, thì sự chân thành cũng không còn giá trị.
Ta chân thành nhưng không mù quáng, vì không phải ai cũng có thể hiểu và đón nhận điều đó.
Chân thành không có nghĩa là luôn mềm lòng, mà là biết mềm đúng lúc và cứng đúng chỗ.
Có những người luôn cố gắng làm hài lòng người khác, vì họ nghĩ rằng chân thành sẽ đổi lấy sự yêu mến. Nhưng thực tế, không phải ai cũng biết trân trọng lòng tốt của ta. Có những lúc ta sẽ bị tổn thương, sẽ bị hiểu lầm, sẽ bị lợi dụng.
Vậy ta có nên ngừng chân thành không?
Câu trả lời là không. Nhưng ta cần hiểu rằng:
Chân thành không phải để đổi lại sự công nhận, mà là để khi nhìn lại, ta không hối tiếc về cách mình đã sống.
Chân thành không phải để làm hài lòng tất cả, mà là để tìm thấy những người thực sự đồng điệu với mình.
Chân thành không phải là để tránh tổn thương, mà là để dù có tổn thương, ta vẫn biết rằng mình đã sống thật lòng.
Bởi vì cuối cùng, một trái tim chân thành có thể không khiến ta được yêu thích bởi tất cả, nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho ta sự bình yên trong tâm hồn.
 Đó là ta sống sẽ minh chứng rõ ràng hơn điều mà ta nói.
Giống như một đóa hoa nở trên cánh đồng, không cần biết ai sẽ đến ngắm, ai sẽ trân trọng. Nó nở rộ chỉ vì đó là bản chất của nó.
Người chân thành cũng vậy. Họ không tử tế vì mong được đền đáp, cũng không thật lòng vì sợ mất đi điều gì. Họ chân thành chỉ vì họ không biết sống theo cách nào khác, vì nó chính là bản chất của họ. 
Thế gian này rộng lớn, có người giả tạo, có người toan tính, có người không thật lòng. 
Nhưng cũng vì thế mà những người chân thành luôn có thể nhận ra nhau.
Giữa một biển người, những tâm hồn chân thật sẽ tự nhiên tìm đến nhau, như những ánh sáng vừa lặng lẽ và bền bỉ.
Và khi ngoảnh lại, ta sẽ thấy rằng:
Không phải lời nói hoa mỹ, không phải điều vĩ đại, mà chính lòng chân thành chân chính mới là thứ chạm đến trái tim con người một cách sâu sắc nhất.
Nguyên Tác An Hậu
 https://vandieuhay.net/
1. Chân thành là không che giấu bản thân
2. Chân thành là biết trân trọng giá trị của mình
3. Chân thành là để sống thanh thản với chính mình
4. Chân thành là một sự lựa chọn, không phải là điều kiện
5. Cuối cùng, chân thành là ánh sáng giúp ta nhận ra nhau

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

CHẲNG THƯỜNG - VỮNG THÂN TÙNG (Thơ)





CHẲNG  THƯỜNG nđt
 
Vũ trụ vần xoay vốn chẳng thường
Muôn trùng chuyển vận giữa đời thương
Còn mơ bởi vướng tâm chàm lục
Sẽ sáng càng thêm phận đỏ  hường
Hiểu rõ trầm luân lìa thoát nợ
Quay tìm liễu giác giảm hoài vương
Muôn người nghiệp chướng nào ai khỏi
Ngẫm kỷ thì ra …chuyện khó lường!
 
 
 
VỮNG THÂN TÙNG
 
Trang nghiêm cửa Phật vững thân tùng
Cũng mặc đường trần khó nỏ lung
Hạnh nguyện theo đời gương đạo nghĩa
Kinh bày ứng kệ trí tâm trung
Trạm nhiên đức tỏ vui thời tạm
Quảng khoát thiền soi toả lực hùng
Chẳng bận tuỳ duyên bên sống chết
Thong dong thể nhập mãi không chùng
 
                               *
 
Thong dong thể nhập mãi không chùng
trí lực thâm huyền đón hứng tung
Pháp tánh yên bình đâu đối nghịch
Thế gian khổ não vẫn tương phùng
Tu trì đức trải cho đời thắm
Kệ diễn kinh bày thấy đạo chung
Cõi tạm thân nầy như chiếc lá
Quần sanh vướng nghiệp tắt rồi bùng.
 
Minh Đạo
 
 


Thứ Ba, 18 tháng 2, 2025

XUÂN VỀ (Thơ)

 



https://quangduc.com/a77858/xuan-ve

XUÂN VỀ

Nắng toả ngàn hương thấp thoáng vào
Cành xinh búp nõn trải mai đào
Vần quay cảnh vật trông nhanh thế!
Trở lại mây mùa thấy đẹp sao
Vốn dĩ duyên bày nên chớ động
Chưa từng tuệ hiển mới lòng xao
Loanh quanh biến đổi thì như mộng
Rõ được xuân hồng… Nguyện pháp trao…

Sài Gòn, 17/02/2025
Minh Đạo


Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

TẠI SAO NGƯỜI XƯA KHÔNG ĐỂ LẠI TÀI SẢN CHO CON CHÁU MÀ ĐỂ LẠI CHO NGƯỜI HỮU DUYÊN?

 


Nhà Nho coi tiền nong là thứ xấu, có thể làm hư chí quân tử, theo họ thì “Tiền tài như phấn thổ – Nhân nghĩa tựa thiên kim”, tức tiền bạc như bụi đất chỉ là vật thể bên ngoài, nhân nghĩa đáng giá ngàn vàng, đạo đức và lòng tốt mới là thứ đáng trân trọng và có giá trị thực sự trong cuộc sống.

Người xưa tin rằng Phúc đức quan trọng hơn tiền bạc, là tài sản vô giá. Họ giáo dục đạo đức và những bài học làm người. Có câu “Phú bất quá tam đại”, sự giàu có không thể tồn tại mãi mãi nếu không có nền tảng đạo đức, tri thức và quản lý hợp lý, giáo dục, truyền dạy giá trị sống đúng đắn và rèn luyện tinh thần trách nhiệm cho con cháu.

Họ cho rằng “dạy con hơn cho của”, tiền bạc có thể được tiêu hao, nhưng nếu có kiến ​​thức, đạo đức và khả năng tự lập, chúng ta có thể tự xây dựng cuộc sống tốt đẹp mà không cần phải dựa vào tài sản kế thừa. Con không biết cách nắm giữ, của cải nhiều mấy cũng vô nghĩa.

Nhiều gia đình giàu có nhưng con cái không được giáo dục tốt, sống ỷ lại và tiêu dùng hoang phí, dẫn đến việc làm tài sản tiêu hao nhanh chóng. Để tránh làm hỏng con cháu cha mẹ không nên chỉ lo kiếm tiền mà bỏ quên việc giáo dục, dạy con biết lao động, biết trân trọng giá trị của tiền bạc, hướng dẫn cách xử lý, kỹ năng sống và khả năng tự thiết lập cho con.

Tóm lại, “dạy con hơn cho của” là giáo dục nhân cách cho con trẻ, đó mới là tài sản quan trọng nhất mà cha mẹ có thể trao lại cho con cái.

Người hữu duyên sẽ sử dụng tài sản một cách đúng đắn

Ví dụ, nhiều nhà giàu xưa không để lại tài sản cho con cháu mà dùng tiền để xây dựng, làm từ thiện, giúp đỡ người gặp khó khăn. Họ tin rằng tài sản sẽ được nhân rộng.

Họ quan niệm về “của thiên trả địa”, tài sản làm ra cũng là do trời ban thì rồi cũng sẽ quay về với đất. Tiền bạc có thể bị mất đi do thiên tai, chiến tranh, kinh tế suy thoái hoặc biến cố cá nhân.

Người xưa cho rằng vốn tài sản là vật chất bên ngoài cơ thể, không thể giữ mãi, nên thay vì chỉ tích lũy tài sản, hãy sống có đạo đức và biết chia sẻ. Sống lương thiện, giúp đỡ người khác, vì khi chết đi, chỉ có nhân đức là còn lại.

Tài sản không quan trọng bằng phúc đức truyền đời

Cuối cùng, người xưa quan niệm rằng điều quý giá nhất để lại cho con cháu không phải là tài sản, mà là phúc đức, danh tiếng và sự giáo dục. Ví như trong câu chuyện Lưu Bá Ôn để lại tiền cho người hữu duyên sau:

Lưu Bá Ôn, còn gọi Lưu Cơ, người Thanh Điền, Chiết Giang, là bậc quân sư khai quốc thời nhà Minh. Việc Lưu Bá Ôn giúp đỡ Chu Nguyên Chương bình thiên hạ, kiến lập nhà Minh và sau đó là đại dự ngôn “Thiêu Bính Ca”.

Vì Lưu Bá Ôn có công lớn và tài năng xuất chúng nên Chu Nguyên Chương thường ban thưởng cho ông bổng lộc, rừng núi và ruộng đất. Từ xa xưa, ở mỗi hình thức xã hội khác nhau con người đều sử dụng những phương pháp khác nhau để tích lũy của cải, nhưng Lưu Bá Ôn lại làm điều ngược lại. Ông không để lại tài sản cho con cháu đời sau như người khác mà dùng nhiều cách khác nhau để san sẻ tài sản mỗi khi nhận được phần thưởng.

Tại một huyện miền núi phía Đông tỉnh Chiết Giang, từ cuối thời nhà Minh người dân trên núi đã truyền tai nhau một câu chuyện nổi tiếng về việc Lưu Bá Ôn dùng ẩn ý trong thơ ca để giúp người hữu duyên lấy được tiền. Bài thơ này được khắc trên vách đá ven suối:

Lên năm dặm,
Xuống năm dặm,
Muốn có vàng bạc trong cầu tre.

Bên cạnh vách đá này có một cây cầu tre bắc qua suối, cách đó năm dặm ở thượng nguồn và hạ lưu đều có một ngôi làng, đối diện cầu dưới chân núi có một ngôi miếu rất nhỏ để người dân quanh đó đến thắp hương và cầu khấn. Nơi đây bao quanh bởi non xanh nước biếc và những con đường quanh co, một nơi rất vắng vẻ và yên bình.

Nhưng từ khi bài thơ của Lưu Bá Ôn lưu truyền trong dân gian, cây cầu tre này đã trở thành nơi tìm kiếm của những kẻ tham lam mộng tưởng. Cây cầu nhỏ bé này đã bị phá đi xây lại nhiều lần, trải qua bao mưa gió, khó khăn khiến vô số người hăng hái đến rồi thất vọng ra về.

Kỳ thực, người có thể gặp vận may đều là người có đại đức, đại trí đại huệ, hơn nữa như chúng ta đã biết, Lưu Bá Ôn là người có thể dự đoán tương lai, ông tuyệt đối sẽ không để tiền của mình rơi vào tay những kẻ tiểu nhân tham lam đó. Do vậy, việc nhiều người hăng hái đến rồi thất vọng ra về là điều dễ hiểu.

Vào một ngày, có một tú tài gia cảnh bần hàn nhưng tràn đầy lòng trung quân báo quốc. Trên đường vào kinh thi tình cờ đi qua nơi này, vì vội vã và đói khát, không có đồ ăn nên chàng ra suối rửa mặt và uống nước để xoa dịu cơn đói. Khi ngẩng đầu lên, chàng bỗng nhìn thấy bài thơ trên vách đá, trong lòng thấy hiếu kỳ, như đã hiểu ra điều gì, chàng quan sát xung quanh, khi nhìn thấy ngôi miếu nhỏ dưới chân núi, chàng chợt nhận ra bí mật của bài thơ.

    Chàng lập tức sải bước đi về phía chùa, đến đại điện, sau khi dâng hương lễ Phật, chàng gặp trụ trì trong chùa và nói rằng bí mật bài thơ của Lưu Bá Ôn chính ở trong ngôi chùa này. Điều này khiến ai nấy đều rất sửng sốt, chàng giải thích: “Tre và nến đồng âm, quốc sư đã giấu bí mật trong bài thơ”.

Vị sư trụ trì cho kiểm tra chiếc cầu nến cổ nối giữa hai cây nến trên bàn thờ, cầu nến rất nặng, sau hàng trăm năm bị khói hương che phủ, không ai biết màu sắc ban đầu của nó. Sau khi các nhà sư lau chùi gần hai giờ đồng hồ, chiếc cầu nến đã lộ ra diện mạo, lấp lánh ánh vàng. Sự sắp xếp tỉ mỉ của Lưu Bá Ôn cuối cùng đã giúp bảo vật tìm được chủ nhân.

Sau này, vị tú tài đó thi đỗ, trở thành một vị quan thanh liêm bảo vệ công lý. Vào những năm cuối đời, chàng cũng học cách giúp đỡ hậu nhân của Lưu Bá Ôn. Chàng đã lập nên núi Trạng Nguyên tại quê hương của mình. Ở vùng núi này ai có hoàn cảnh khó khăn nếu thi đỗ trạng nguyên sẽ được thưởng ngọn núi đó.

Hãy nhìn Trung Quốc ngày nay, một mảng u ám bao trùm, tham quan xấu xa chồng chất, không từ thủ đoạn tranh giành tiền tài để lại cho thế hệ con cháu. Nhưng nên biết rằng, giàu có không thể quá ba đời, bởi vì muốn có tiền thì phải có đức để gánh vác tiền, giống như muốn có nước thì phải có bờ vai vững chắc để gánh nước.

Điều tốt nhất có thể để lại cho đời sau là đạo đức và trí tuệ, đó mới là nguồn của cải vô tận mà người ta dùng mãi không hết. Kiếm tiền phải biết quy tắc của kiếm tiền, cho tiền cũng phải hiểu đạo lý của cho tiền. Lưu Bá Ôn vừa là một nhà tiên tri vĩ đại, vừa là một cao nhân biết cách dùng tiền.

Mỹ Mỹ biên tập

Nguồn: https://vandieuhay.net/

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2025

MỪNG XUÂN (Thơ)

https://quangduc.com/a77823/chum-tho-mung-xuan-at-ty-2025



Mừng Xuân
(nđt- Liên hoàn- Bát vỹ đồng âm)
 
Ngàn hoa lộc nõn trải ven đường
Vạn cảnh vui đùa giỡn ánh dương
Cảm nhận duyên trần sinh khí dưỡng
Quay nhìn nẻo thế nghĩa tình vương
Yên ngày cõi tạm… mà thôi bướng
Tỉnh giấc thân bèo… ngẫm gọt ương
Gộp thảy niềm riêng hoà trước ngưỡng
Bao thời chớ lãng… diệu thiền nương
 
                          *
 
Bao thời chớ lãng… diệu thiền nương
Vẫy cả tham cầu sáng tựa gương
Hạnh mỏng thường si thù mãi vướng
Niềm khoan giảm hận sống nên nhường
Nhờ kinh giữ giới xua lòng gượng
Ngẫm kệ chuyên trì cởi tính ương
Vẫn thế ngày an bừng huệ trưởng
Tâm từ rải khắp lặng ngàn hương…
 
Minh Đạo
 


Thứ Tư, 29 tháng 1, 2025

XUÂN HIỂU - Mạnh Hạo Nhiên


 

Xuân Hiu

Xuân miên bất giác hiểu,
Xứ xứ văn đề điểu.
Dạ lai phong vũ thanh,
Hoa lạc tri đa thiểu?

 Mạnh Hạo Nhiên 

Tạm dịch:

Buổi Sáng Mùa Xuân

Giấc xuân quên trời sáng
Chim ríu rít muôn nơi
Đêm qua mưa và gió
Bao hoa rụng tàn rơi?

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2025

MỪNG XUÂN ẤT TỴ - 2025

 https://quangduc.com/a77823/chum-tho-mung-xuan-at-ty-2025


MỪNG XUÂN ẤT TỴ - 2025
(nđt – bvđâ – lh – tvn)
 
Xuân về Ất Tỵ tỏa muôn nơi
Rạng rỡ ngàn hoa cảm đất trời
Lộc nõn vươn mình ngây chốn hỡi
Tâm hòa hợp cảnh thắm niềm ơi
Bình yên trải khắp bao người lợi
Khổ cực qua cùng lắm nỗi vơi
Gỡ mấy u sầu, hy vọng khởi  
Trần gian hạnh phúc mãi không rời
 
Trần gian hạnh phúc mãi không rời
Việc đến luôn tường… rõ chẳng lơi
Cuộc sống thường trau bồi nghĩa hởi
Ân tình thảy nhận chớ niềm ngơi
Xua dần nỗi hận cho thù nới
Dưỡng cả tâm từ hướng niệm cơi
Cũng lại… bình yên nào có bởi
Xuân về Ất Tỵ tỏa muôn nơi.
 
Xuân Ất Tỵ (2025)
Minh Đạo


Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2025

MẸ

 

                                                                  



 MẸ (nđt-bvđâ)
 
Hanh chiều quạnh quẽ hởi người đâu!
Vạt cỏ vàng êm réo nỗi sầu.
Mãi gởi xuân thời theo gánh đậu,
Luôn ghìm tuổi hạc với dòng ngâu.
Đời cho thấm lệ không còn dẫu!
Phận lém trầy vai cũng chẳng dầu…
Dưỡng dục sinh thành ai hiểu thấu!
Muôn trùng cách biệt… nghĩa tình sâu…
 
Nghĩa trang ĐP, 1/2025
Minh Đạo

(Bài thơ sáng tác từ tháng 1/2018 và đã được viết lại trên tấm mành thư pháp vào năm 2024)


Thứ Tư, 1 tháng 1, 2025

TUỲ DUYÊN - THỜI QUA (Thơ)




TÙY DUYÊN
 
Đong đưa lá thắm lẫn xanh vàng
Lộc nõn yên bình đợi tiết sang
Lão giả chăm nhau nay cũng đã
Đường trần ngắm cảnh rõ còn đang
Đời trông kiếp phận soi tình hẫm
Thiền tọa đêm ngày bước đạo an
Cứ vậy sân nhà vui giỡn bóng
Tùy duyên hiểu lẽ vốn không ràng
 
THỜI QUA
 
Xuân về hạ đến ngắm thời qua
Vạn cảnh đong đưa vốn nó là
Thực hư hư thực tùy duyên chuyển
Tánh lặng nơi về nguyện chính ta

Minh Đạo