Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

KỶ NIỆM XƯA (Thơ Xướng họa)

                                                          ( Hình Internet )


                                                                             KỶ NIỆM XƯA
                                                           Mãi thỏa hương trần chuốc dạ ngây,
                                                           Mong từng nét liễu tựa làn mây…
                                                           Môi hồng rạng rỡ tan ngày ấy,
                                                           Mắt ngọc mơ huyền để nỗi đây.
                                                           Mến nghĩa si người xui mộng đẩy,
                                                           Mê tình lỗi nẻo ngại đời bay.
                                                           Mà thôi vẫy hết không còn mảy,
                                                           Mỏi… cũng qua rồi, hạnh phúc thay!

                                                                                             9/2018
                                                                                           Minh Quang

                                                                               VỠ MỘNG. .Trai Dang Van
                                                           Mơ nhầm bể khổ chuốc lòng ngây 
                                                           Mộng vỡ tan tành tựa khói mây
                                                           Mệt lã người kia không ở đấy
                                                           Mê gì kẻ ấy chẳng còn đây
                                                           Môi hồng nhạt nhẽo son nào thấy
                                                           Má ửng ơ hờ phấn đã bay
                                                           Mãi miết bên hồ chiều nắng đẩy
                                                           Một mình dạo bước cũng buồn thay

                                                                                          26/9/18
                                                                                Trai Dang Van

                                                          Tâm Ân MONG NHIỀU CHẲNG TOẠI (Bài họa)
                                                           Mong nhiều chẳng toại mãi hồn ngây,
                                                           Mơ chuyện xa rồi… ngắm gió mây!
                                                           Mắt ướt ưa nhìn tan thuở ấy,
                                                           Môi hồng khẽ chạm rộn ngày đây.
                                                           Mủi người tình vội như đàn nẩy,
                                                           Mát nẻo duyên hờ tựa cánh bay.
                                                           Mình sánh niềm trao còn chút mảy,
                                                           Mặn mà cái nghĩa bận lòng thay…
                                                                                         26/9/2018
                                                                                           Tâm Ân

                                                                                        Đình Diệm 
                                                                        KHÚC SẦU VÂY

                                                           Trăng gieo ngõ trúc nhờ tình ngây
                                                           Mộng thấm trời đêm lặng ngắm mây
                                                           Hương mận còn vương hoài buổi ấy
                                                           Sắc đào mãi quyện đọng nơi nầy
                                                           Chút nghĩa mơ mang ru dạ đẩy
                                                           Tấc lòng thấm thía thả hồn bay
                                                           Huyễn hoặc duyên xưa mơ trỗi dậy
                                                           Cung đàn dĩ vãng khúc sầu vây.

                                                                     Đình Diệm Hương Thềm Mây
                                                                   GM.Nguyễn Đình Diệm 28.9.2018

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

KHIÊM TỐN LÀ CẢNH GIỚI CỦA HÀM DƯỠNG NỘI TÂM

                                                     Kết quả hình ảnh cho người xưa khiêm tốn                    

Người khiêm tốn là người có đại trí huệ, có thể giữ vững mình, không vì danh lợi mà đánh mất bản tính. Khiêm tốn là trạng thái của người tu tâm dưỡng tính, là một cảnh giới cao thượng.

Người khiêm tốn là người không tầm thường
Khiêm tốn chính là hạ thấp bản thân, đối với người nào cũng đều như thế, không phân biệt nam nữ già trẻ, nghề nghiệp, thân phận, đều là khiêm nhường lễ phép.
Hạ thấp bản thân là để vượt qua sự kiêu ngạo trong tâm. Người tu tâm dưỡng tính phải khiêm tốn, vì khiêm tốn cho phép người ta chấp nhận ý kiến và phê bình của người khác, và chỉ khi đó người ta mới có thể hướng nội, suy xét lại bản thân mình và thực sự đề cao tâm tính.
Khiêm tốn giúp cho tâm trí của con người được lý trí và thanh tỉnh, đồng thời cũng tăng cường chủ ý thức. Một tâm trí thanh tỉnh và lý trí có thể phân biệt được tốt xấu, vượt qua tính kiêu ngạo bằng ý chí mạnh mẽ. Khiêm tốn thể hiện trong sự thuần tịnh, tử tế và khoan dung của một người có hàm dưỡng vì nó là biểu hiện của sự tôn trọng thực sự đối với tất cả mọi người. Vì vậy một người khiêm tốn sẽ có được sự yêu mến và tôn trọng của người khác.
Đối lập với khiêm tốn là kiêu ngạo
Nếu một người không khiêm tốn thì hẳn là người kiêu ngạo. Người kiêu ngạo sẽ xem thường và hay đổ lỗi cho người khác. Họ chỉ nhìn thấy thiếu sót và sai lầm của người khác, và cuối cùng sẽ đi theo con đường sai lệch.
Người kiêu ngạo có quá nhiều ma tính trong tâm như oán hận, tật đố, tranh đấu và tham lam. Vì vậy chủ ý thức của họ rất yếu. Họ thường bị ma quỷ và các nhân tố bên ngoài thao túng. Họ dễ tự ti, xa rời các tiêu chuẩn đạo đức và làm ra những việc gây tổn thương người khác hoặc thậm chí còn huỷ hoại gia đình của chính mình.
Người kiêu ngạo thường ích kỷ và không hài lòng với người khác. Do đó, người khác cảm thấy khó hòa hợp với họ. Vì thế người kiêu ngạo thường bị cô lập.
Nếu người ta không thể đánh bại tính kiêu ngạo, thì sao kiêu ngạo có thể bị chinh phục?
Khiêm tốn là cảnh giới cao thượng của một người có hàm dưỡng
Người đại trí huệ là người khiêm tốn.
Người có đạo đức có tu dưỡng là người khiêm tốn.
Người biết hướng nội, có thể chiến thắng mình là người khiêm tốn.
Khiêm tốn là trạng thái của người tu tâm dưỡng tính, là một cảnh giới cao thượng.
Dưới đây là câu chuyện bài học về lòng khiêm tốn
Từ Đạt khiêm nhường chính trực, không phô trương, kể lể công lao, đến khi chết được Vua dân thương tiếc hết lòng
Từ Đạt sống ở Hào Châu dưới thời nhà Minh, ngay từ thuở nhỏ đã kiên cường bất khuất, dũng mãnh hơn người. Sau này ông trở thành công thần dựng nước của triều Minh, được phong tước là Quốc Công, làm quan đến chức Thừa tướng.
Từ Đạt đi chinh chiến khắp nơi, dẹp yên bờ cõi, mỗi năm đều ra trận từ mùa xuân, đến cuối đông mới quay trở về. Sau khi trở về Từ Đạt dâng trả tướng ấn, hoàng đế Chu Nguyên Chương ban cho ông thời gian nghỉ ngơi, làm yến tiệc khoản đãi ông, xem ông như một người anh em từ thuở hàn vi. Từ Đạt được vua tin yêu, lại có công lao thành tích to lớn như thế nhưng không hề bởi vậy mà kiêu ngạo và buông thả, trái lại còn càng ngày càng khiêm tốn hơn. Đức hạnh tu dưỡng của ông quả là đáng khâm phục.
Hoàng đế có lần ôn tồn bảo: “Từ huynh công lao rất lớn, nhưng chưa hề được an cư ổn định. Có thể ban thưởng Cựu Để cho ông ấy”. Ý của nhà vua là ban thưởng những dinh thự thời còn làm Ngô Vương cho Từ Đạt, nhưng ông nhất quyết từ chối. Hoàng đế thấy ông khiêm tốn như thế rất vui, bèn sai người xây dựng ngay tại phía trước Cựu Để một dinh thự tặng ông, trong miếu thờ của dinh thự ghi rõ 2 chữ “Công lớn”.
Từ Đạt trong lĩnh vực cầm quân thì rất nghiêm minh, suy xét tinh tế. Ông còn có thể đồng cam cộng khổ với tướng sỹ, ai nấy đều rất kính phục ông. Vì thế mà trong chiến trận ông luôn luôn chiến thắng. Ông cũng không bao giờ giết oan người vô tội, không tham lam không bạo ngược, còn nghiêm khắc cấm binh lính xâm phạm và bạo lực đối với các tù binh. Ông nghiêm cấm quân đội làm tổn thương và quấy rối dân chúng, khiến ai nấy đều kính trọng. Trở lại triều đình, ông cũng chẳng nói kể gì công lao, chẳng phô trương thanh thế. Lúc đi đâu ông thường tự mình đánh xe, còn khi ở nhà ông có cuộc sống hết sức bình thường giản dị, dễ gần. Ông rất trọng đãi các Nho sinh, đối với họ rất hòa thuận và vui vẻ.
Hoàng đế từng ca ngợi Từ Đạt: “Vâng mệnh xuất chinh ra trận, thành công khải hoàn mà không hề kiêu ngạo phô trương, không đam mê nữ sắc, không tham tiền của, thanh liêm chính trực, trong sáng tuyệt vời như nhật nguyệt, thì chỉ có Đại tướng quân mà thôi”.
Đáng buồn thay, từ cổ chí kim, bao nhiêu người bởi tranh công đoạt lợi, kể lể công lao rồi sinh lòng kiêu ngạo, xa hoa phóng túng. Nhẹ thì bị giáng chức lưu đày, nặng thì tự mang tới họa sát thân, không được chết một cách yên lành. Như Từ Đạt không kiêu căng tự mãn, cung kính, khiêm tốn như vậy, quả là đáng quý, cho nên từ trên xuống dưới, từ Hoàng đế cho đến bình dân trăm họ đều vô cùng kính phục ông. Sau khi ông qua đời, Hoàng đế tạm thôi thiết triều, đích thân tới dự tang lễ, thương tiếc đau buồn mãi không thôi. Vua truy phong ông làm Trung Sơn Vương, đích thân viết văn bia cho mộ của ông. Vua sai người phụ lễ tại Thái miếu, ở miếu Công thần thì sai người vẽ chân dung của ông. Hoàng đế còn ban tặng tước Vương cho gia đình ông.
 Minhhue.net


Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

NHÂN SINH NHƯ MỘT CHUYẾN LỮ HÀNH, ĐẾN CUỐI CÙNG THỨ GÌ MANG ĐI, THỨ GÌ ĐỂ LẠI?

                                                                       
                              

                                                        Hình Internet

Có người so sánh nhân sinh là một chuyến lữ hành, phải trải qua những lần lên xuống xe, cũng thường xuyên phát sinh những sự cố, có lúc là niềm vui ngoài ý muốn, có khi là nỗi đau khắc cốt ghi tâm…

Con người thường truy cầu rất nhiều thứ, nhưng điều chúng ta thực sự cần lại rất ít. Tục ngữ có câu: “Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn”. Nhân sinh, không ngoài hai chữ “danh lợi”.
Nói là như thế, nhưng đối với chữ “lợi”, mọi người thường cảm thán: “Tiền tài  là vật ngoài thân, khi sinh không mang theo đến, khi chết cũng không mang theo đi”. Con người đến thế gian trần truồng, ra đi cũng trần truồng, dù là quan lại quyền quý hay dân chúng hèn mọn, ở điểm này, trời cao rất công bằng.
Ngược lại là chữ “danh”, ngạn ngữ nói: “Nhạn chết lưu thanh, người chết lưu danh”. Những vĩ nhân như anh hùng hào kiệt, nhà khoa học, nghệ sĩ… những người tinh anh này cả đời đã để lại những tư tưởng sáng chói, chiến công hiển hách, hoặc văn chương hoa mỹ hay giai điệu đẹp đẽ…
Bọn họ đã cống hiến rất nhiều cho nhân loại, tên tuổi lưu lại trong sử sách, là tượng đài mà thế nhân muôn đời ngưỡng mộ, vĩnh viễn không bao giờ bị quên lãng.
Nhưng trong cuộc sống, vĩ nhân dù sao cũng là số ít, phần nhiều vẫn là phàm phu tục tử như chúng ta. Người phàm khi còn sống, không sáng tạo ra của cải cho nhân loại, cũng không cống hiến được gì nhiều cho xã hội, sống một cuộc đời bình thường yên ổn, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, không mang theo cái gì, cũng không để lại cái gì.
Như vậy, chẳng lẽ cuộc đời của người phàm thì không có ý nghĩa gì sao? Không phải như thế, thượng đế sáng tạo ra nhân loại, ngoại trừ số ít tinh anh, phần lớn là người tầm thường. Thượng đế đã sáng tạo ra phần lớn phàm phu, như vậy, người phàm cũng có ý nghĩa sống của họ.
Thượng đế lúc sáng tạo nhân loại, càng thiên vị những người bình thường. Ngài ban cho số ít tinh anh năng lực thay đổi, sáng tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại để cho những người bình thường tận hưởng cuộc sống tốt đẹp đó.
Thượng đế mặc dù không cho phàm nhân năng lực vượt trội, nhưng lại ban cho chúng ta một trái tim đầy tình yêu: yêu người thân, yêu bạn bè, yêu cái đẹp, yêu hoa cỏ…, có một tấm lòng yêu mến như vậy, nhân sinh cả đời đều sống trong hạnh phúc vui sướng.
Cho dù trong đời có đủ đắng cay ngọt bùi, đó là thượng đế thêm gia vị cho cuộc sống con người thôi, khiến cho cuộc đời thêm nhiều ý nghĩa, muôn màu muôn vẻ, lại còn được tận hưởng hết thảy thân tình, tình bạn và tình yêu, thỏa thích hưởng thụ vật chất cùng đời sống tinh thần mà những người tinh anh đã tạo ra.
Nhân sinh, mang theo tình cảm của người thân và bạn bè mỉm cười nơi cửu tuyền, để lại tình yêu của mình giữa trần thế, cái này cũng có thể xem là ý nghĩa của sinh mệnh. Cuộc sống như thế không tốt đẹp sao?
Nhân sinh, mang đi cái gì, để lại cái gì? Có lẽ chúng ta nên biết rõ. Dùng trái tim yêu mến mà thượng đế ban cho chúng ta để đối xử tử tế với xã hội, với người khác và với chính mình. Bởi vì bạn cho đi bao nhiêu yêu thương, thì sẽ nhận lại bấy nhiêu yêu thương.
Nhân sinh, chẳng phải là biến những điều ngắn ngủi trở thành vĩnh cửu sao? Muốn làm được điều đó, cần phải hiểu được trân trọng những thứ ngắn ngủi và vĩnh cửu.

Tuệ Tâm, theo SOH


Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

TƠ VƯƠNG (Thơ Xướng họa)

                                                     

                                                                                   TƠ VƯƠNG
                                                                     Lâu rồi sưởi lại những ngày mong.
                                                                     Mấy đoạn đường qua…mãi hỏi lòng.
                                                                     Bóng đã mờ dần khi tuổi lộng,
                                                                     Hương còn rạng lỡ thuở mi cong.
                                                                     Vì thương mãi ước vun bờ mộng,
                                                                     Bởi nhớ hoài trông hãm lệ dòng.
                                                                     Thoảng chút duyên xưa hồn nhẹ bỗng,
                                                                     Cho ngày ấm mãi khỏi cần hong.
                                                                                                9/2018
                                                                                           Minh Quang

                                                                   Dương Khắc Nhân SƯỚT MƯỚT
                                                                    Tìm đâu ấm lạnh để chờ mong.
                                                                    Đếm bước thời gian chạnh cõi lòng.
                                                                    Sắc cũng tàn phai thời gió lộng.
                                                                    Hương còn ngát đẫm thuở môi cong.
                                                                    Sầu ân đắm đuối hồn mơ mộng
                                                                    Lụy ái đam mê lệ đổ dòng.
                                                                    Chẳng rõ vì đâu bay với bỗng.
                                                                    Ta -người sướt mướt mãi khô hong.
                                                                                          DKN 23/09/2018.
                                                                                       Dương Khắc Nhân

                                                                   Trai Dang Van TRÒN MỘNG
                                                                   Thỏa dạ bao ngày khắc khoải mong
                                                                   Giờ đây đã ấm lại trong lòng
                                                                   Hoàng hôn dạo bước quanh hồ rộng
                                                                   Buổi sáng du thuyền giữa biển cong
                                                                   Hớn hở vì mây còn thoáng lộng
                                                                   Mừng vui bởi nước vẫn êm dòng
                                                                   Sầu thương thuở nọ đà bay bỗng
                                                                   Sáng mãi tim nầy chẳng đợi hong. 

                                                                                                       23/9/18
                                                                                                Trai Dang Van



                                                                              Hồ Thị Bẻo BÌNH YÊN

                                                                  Còn chi đâu nữa mà chờ mong
                                                                  Thức trắng thâu đêm thử hỏi long
                                                                  Ngày tháng qua đi , phai sắc long
                                                                  Thời gian mòn mỏi ,tình xa cong
                                                                  Xuân về hoa thắm ,thôi mơ mộng
                                                                  Đông đến mưa sa ,chẳng đổ dòng
                                                                  Cuộc sống bình yên lòng nhẹ nhỏm
                                                                  Hoàng hôn sắp xế cần chi hong
                                                                                                23/ 9 /2018
                                                                                                Hồ Thị Bẻo


                                                                                  Tâm Ân TÌM TRONG KỶ NIỆM

                                                                  Cũng đã qua thời cảnh đợi mong,
                                                                  Tìm trong kỷ niệm ngẫm so lòng..
                                                                   Nào quên cái thuở xao tình lộng,
                                                                   Vẫn nhớ riêng chiều ngẩn dáng cong.
                                                                   Đẹp lắm ngày xanh vo vội mộng,
                                                                   Vui sao tuổi hạc kết chung dòng.
                                                                   Đôi ta ước trọn duyên đà bỗng,
                                                                   Hạnh phúc đi về cứ thế hong.
                                                                                              23/9/2018
                                                                                               Tâm Ân

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

CÒN VƯỚNG (Thơ Xướng họa)

 

                                                                          CÒN VƯỚNG
                                             ( Cẩn họa bài RŨ SẠCH TRẦN TÌNH của Sư Thầy Như Quân )
                                                         Bao đời nghiệp chướng vẫn còn mang…
                                                         Cảnh khổ tai ương rõ khó nhàn!
                                                         Bởi mãi ủ mê… xa tánh lặng,
                                                         Vì hoài ghìm ảo… mỏi lòng an.
                                                         Sơ tâm vọng động cầu lời ngọc,
                                                         Chánh tín chuyên tu mở kệ vàng.
                                                         Tham ái vô minh nên tỉnh thức,
                                                         Thong dong cõi thế đến đoàn tràng…
                                                                                          18/9/2018
                                                                                    Viên Minh (Cẩn họa)

                                                                           Tâm Ân THỨC TĨNH
                                                          Chẳng rõ khi nào bớt khổ mang!
                                                          Còn đeo tham ái biết đâu nhàn?
                                                          Thấy điều trái ý tâm điên loạn,
                                                          Gặp chuyện phũ phàng dạ bất an.
                                                          Bên nẻo giác hằng cầu kệ ngọc,
                                                          Cạnh cơn mê hãy bám kinh vàng.
                                                          Trầm luân mấy độ nay đà hiểu…
                                                          Buông xả lòng trong nhập đạo tràng.
                                                                                     19/9/2018
                                                                                       Tâm Ân

                                                                      Hau Nguyenduc HỆ LỤY
                                                           Đường trần khổ luỵ vẫn mang mang
                                                           Cơm áo lo toan chẳng dám nhàn
                                                           Vẫn biết vô ưu thường thoát tục
                                                           Nào hay tâm động khó cầu an
                                                           Kiếp phù sinh buộc ràng hệ luỵ
                                                           Mối nợ duyên thề nguyện đá vàng
                                                           Ngày biết tìm đâu nơi tịnh độ
                                                           Đêm thầm mê tưởng đến thiền tràng
                                                                                    Hau Nguyenduc
                                                                                       Đặng Hữu Ý

                                                                             Đình Diệm HTM 
                                                                    NGƯỠNG TRÔNG PHÁP PHẬT
                                                           Bao thu lụy tục lắm vương mang
                                                           Vất vả lao đao khó hưởng nhàn
                                                           Dục ái… u mê hoài cứ loan
                                                           Sân tham…si đắm mãi đâu an
                                                           Điều tâm xét dạ nương kinh ngọc
                                                           Dưỡng tánh soi lòng tựa kệ vàng
                                                           Mở lối quay về nơi đạo sang
                                                           Ngưỡng trông Pháp Phật đến thiền tràng.
                                                                        Đình Diệm Hương Thềm Mây
                                                                      GM.Nguyễn Đình Diệm 23.9.2018

                                                                    RŨ SẠCH TÌNH TRẦN
                                                            Rũ sạch tình trần lũy kiếp mang
                                                            Thảnh thơi nhẹ bước sống thanh nhàn
                                                            Mây tan sóng lặng trời xanh ngát
                                                            Dạ rỗng tâm bình trí huệ an
                                                            Trần thế dạo chơi gieo nhịp song
                                                            Nhân gian từng bước nở sen vàng
                                                            Vọng tình ngoại cảnh dường sương khói
                                                            Phước huệ trang nghiêm sáng đạo tràng
                                                                                        Như Quân 18/9/2018*