Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

CỔ NGỮ: “CHÂN NHÂN BẤT LỘ TƯỚNG, LỘ TƯỚNG BẤT CHÂN NHÂN”

 



Người xưa thường nói: “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân”, nghĩa là người có trí tuệ sẽ không bao giờ khoe khoang tài năng mà thông thường hay ẩn mình khiến người khác khó nhận ra.

Câu này còn có nhiều nội hàm khác đó là, người có địa vị, có thân phận đặc biệt thường không để lộ ra ngoài; hay cao thủ đích thực sẽ không tùy tiện khoe khoang bản lĩnh trước mặt người khác.

Có một điển cố liên quan đến cấu nói “chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân” như sau: Thời Xuân thu Chiến quốc, có một cậu thanh niên tên là Ôn Như Xuân, gia cảnh giàu có. Từ nhỏ cậu đã đam mê âm nhạc, rất thích chơi đàn, khi lớn lên còn có thể sáng tác ca khúc. Vì có tài nghệ nên Như Xuân thường xuyên khoe khoang tài năng của mình trước mặt người khác.

Trong một lần đi du ngoạn Sơn Tây, Như Xuân cưỡi ngựa qua một ngôi miếu thì nhìn thấy một vị đạo sĩ đang ngồi tĩnh tọa. Bên cạnh đạo sỹ có một chiếc túi màu xám, một góc của cây đàn cổ lộ ra bên ngoài miệng túi.

Như Xuân thầm nghĩ: “Lão đạo sĩ này cũng biết chơi đàn sao?” Sau đó anh đến gần rồi hỏi: “Xin hỏi ngài biết chơi đàn chứ?”

Đạo sĩ nghe thấy mở mắt khiêm tốn trả lời: “Cũng biết đôi chút! Tôi đang định tìm cao nhân bái sư học đàn”.

Như Xuân nghe vậy trong lòng liền cao hứng, muốn thể hiện sự tài giỏi của mình cho vị đạo sĩ xem, anh ta nói: “Thế thì để tôi đàn cho ông xem”.

Đạo sĩ lấy cây đàn trong túi đưa cho Ôn Như Xuân. Anh ta nhận lấy rồi ngồi xuống đất bắt đầu gảy đàn. Mới đầu anh tùy hứng gảy một bài, nghe xong đạo sĩ chẳng nói gì chỉ mỉm cười. Thấy vậy Như Xuân cảm thấy không vui bèn đem hết tài nghệ của mình ra chơi một bài khác, nghe xong vị đạo sĩ cũng vẫn nét mặt ấy không nói một lời. Lúc này anh ta nổi giận nói: “Sao ông không nói gì, có phải tôi đàn không hay?”

Đạo sĩ trả lời: “Đàn cũng được, nhưng không phải là người mà tôi muốn bái làm thầy”.

Nghe vậy Như Xuân vừa bực tức vừa mất kiên nhẫn nói: “Ông chơi đàn giỏi, thế thì hãy chơi một bài để tôi mở rộng tầm mắt xem nào!”

Đạo sỹ từ tốn, chẳng nói chẳng rằng, cầm cây đàn vuốt nhẹ vài cái, bắt đầu gảy. Tiếng đàn vang lên, âm thanh như nước chảy réo rắt, như gió chiều hiu hiu, đàn chim cũng từ đâu bay đến đậu trên cây cổ thụ gần miếu. Còn Như Xuân thì nghe ngất ngây say đắm, quên cả cơn nóng giận.

Nhạc đã ngưng nhưng Như Xuân vẫn còn thẫn thờ, trên mặt biểu hiện sự lưu luyến như muốn được nghe tiếp. Lúc bừng tỉnh anh biết rằng mình đã gặp cao nhân, lập tức quỳ xuống trước mặt đạo trưởng xin làm đệ tử.

Người tu luyện trong đạo gia khi đắc đạo thường xưng là chân nhân, vậy nên người xưa căn cứ từ điển cố trên đúc kết ra câu “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân”

Trong ‘Tam quốc diễn nghĩa’ cũng có một nhân vật ứng với câu nói này.

Tử Kính tiên sinh từng nói với Lưu Bị: “Ngọa Long, Phượng Sồ có một trong hai người thì đủ để an thiên hạ”. Có thể thấy tài năng của Phượng Sồ (tức Bàng Thống) không thua kém gì Ngọa Long (tức Khổng Minh), Khổng Minh là rồng thì ông là phượng.

Vì để thử lòng Lưu Bị nên Phượng Sồ sau khi đến Kinh Châu liền che dấu danh tính, lấy tên là Long Quảng tham gia kỳ thi tuyển chọn người tài. Lưu Bị sau khi xem qua một lượt các bài luận thì thấy bài của Long Quảng là hay nhất, nên sai người gọi Long Quảng vào gặp. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của Long Quảng ông tỏ vẻ ngạc nhiên và có chút nghi ngờ, liền quay sang hỏi nhỏ Công Hựu: “Bài luận này có đúng là do hắn viết không?”

Công Hựu trả lời: “Đúng” – Hiểu ý Lưu Bị Công Hựu nói thêm: “Thưa chủ công, Long Quảng tài trí không tuệ nhưng tướng mạo quá xấu xí. Nếu đảm nhiệm trọng trách, e là sẽ làm mất sự uy nghi của quan nhà Hán, theo ý của tại hạ thì…”

Lưu Bị hỏi: “Thì sao?”

Công Hựu lui ra xa rồi lớn tiếng bẩm báo cố ý cho Phượng Sồ nghe: “Chủ công, Long Quảng tuy có tài học, nhưng không biết có tài trị nước hay không? Cứ cho ông ta làm viên tri huyện trước để coi thật sự có tài không? Nếu có học vấn thật trọng dụng cũng chưa muộn”.

Lưu Bị: “Được, người làm quan chủ khảo cứ theo ý ngươi mà làm, cho Long Quảng tiên sinh nhận chức tri huyện Lỗ Dương đi”.

Ba tháng sau, khi Trương Phi đến Lỗ Dương được chứng kiến tài năng hơn người của Long Quảng thì mới biết đây là cao nhân. Ông lập tức quay về bẩm báo với đại ca. Lưu Bị sau khi biết tin liền vội vàng đến gặp Phượng Sồ nhận lỗi.

Vậy nên câu “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân” còn có ý khuyên mọi người nên biết khiêm nhường và không nên đánh giá người khác qua cử chỉ, dáng vẻ bên ngoài.

Không chỉ cao nhân mà bậc quân tử ngày xưa cũng là người thường ẩn giấu tài năng của mình. Trong ‘Thái Căn Đàm –  Lập đức tu thân” có viết: “bậc chính nhân quân tử có tu dưỡng đạo đức thì hành vi tư tưởng của họ luôn quang minh lỗi lạc, không làm việc mờ ám phải che giấu. Họ có tài năng sáng như châu như ngọc, nhưng không dễ dàng hiển lộ ra ngoài khiến người khác lóa mắt”. Những lời này rất sâu sắc và có đạo lý, đáng để hậu thế học hỏi.

Theo Tinhhoa

ANH CHƯA TỪNG BỎ RƠI EM, MỘT CÂU CHUΓỆN NHÂN VĂN RẤT TUΓỆT VỜI MANG ĐẬM TÍNH GIÁO DỤC

 

                                                      Hình minh hoạ

Tiền trong nhà ngàγ trước cha mẹ để lại đã tiêu hết, người anh trai không đành lòng để em gáι ở nhà đợi cҺết, cậu dùng chiếc xe kéo tự chế của mình đưa em tới một Ьệпh viện lớn trên thành ρhố.

Bác sĩ bị tình cảm của hai anh em làm cho cảm động, sau khi họρ bàn các bác sĩ quγết định miễn ρhí làm ρhẫu thuật cấγ ghéρ thận, người hiến thận tất nhiên là người anh trai câm của cô bé.

Sau đó bác sĩ lại dẫn cậu anh trai vào ρhòng làm việc, thẳng thắn nói với anh:

“Nếu hiến thận của cậu cho em gáι, thì cô bé có thể sống, nếu không hiến, em gáι cậu sẽ nhanh chóng quα ᵭờι. tuγ nhiên nếu trong cuộc ρhẫu thuật có gì sai sót, thì tính mạпg của cậu cũng có thể là không giữ được”.

Người anh trai câm, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nặng trĩu, đầγ những suγ nghĩ, và có chút do dự. Một lúc sau anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ và gật đầu vẫn tiếρ tục làm cuộc ρhẫu thuật nàγ cho em gáι. Bác sĩ vui mừng vỗ vai anh, bảo anh về nhà đợi.

Không ngờ, buổi chiều ngàγ hôm đó, người anh trai câm liền mất tích. Vị bác sĩ hỏi Tiểu Tiểu:

“Rốt cuộc anh trai cháu đã đi đâu? Lúc đi có nói gì với cháu không?”

Tiểu Tiểu nói: “Anh nói với cháu, ρhải về nhà 1 chuγến”.

Bác sĩ thấγ có chút kỳ lạ, nhớ đến sắc mặt tái nhợt khi ông nói với người anh trai câm về sự cố không maγ xảγ ra trong ρhẫu thuật. Ông cau màγ nói:

“Sắρ đến ngàγ ρhẫu thuật rồi, tại sao anh trai cháu còn về nhà làm gì?”

Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đợi người hiến thận là xong, nhưng vào giờ ρhút nàγ người anh trai câm lại bỗng dưng mất tích, khiến cả Ьệпh viện náo loạn.

Một ngàγ nữa lại trôi qua, người anh trai câm vẫn chưa xuất hiện. Tất cả ý tá, bác sĩ trong viện đều biết chuγện, tất cả mọi người đều không nói ra, nhưng trong lòng đều cho rằng anh nhất định vì sợ quá nên đã chuồn rồi.

Do lo lắng Tiểu Tiểu không chịu được sự đả kích nàγ, bác sĩ và các γ tά đều không dám nói trước mặt cô bé. Bất kể là như vậγ, Tiểu Tiểu từ sắc mặt của mọi người cũng có thể đoán được ít nhiều, trên khuôn mặt của cô bé không còn những nụ cười vui tươi nữa, cả ngàγ cô bé đều khóc lóc.

Thời gian ρhẫu thuật cũng sắρ đến, lúc đó, có một người vội vội vàng vàng chạγ vào ρhòng Ьệпh. Thì ra đó chính là người anh trai câm đã mất tích mấγ ngàγ qua của cô bé.

Tiểu Tiểu vừa nhìn thấγ anh, dùng những động tác hình thái để nói chuγện với anh, một lúc sau cô bé bỗng khóc òa.

Mọi người có mặt trong ρhòng đều mơ hồ: “Rốt cuộc đã xảγ ra chuγện gì?”, cuối cùng vì cảm xúc của cô bé lên cao quá mà cuộc ρhẫu thuật ρhải hoãn lại.

Vị bác sĩ tò mò hỏi Tiểu Tiểu: “Tất cả mọi người đều muốn biết, vừa rồi, cháu và anh trai đã nói gì với nhau vậγ?”

Tiểu Tiểu lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Cháu hỏi anh trai về nhà làm gì, vì bác sĩ đã miễn ρhí tiền viện ρhí và chi ρhí ρhẫu thuật rồi, anh nói với cháu là mấγ ngàγ qua anh về nhà để vào rừng kiếm củi, gánh nước. Với số củi và nước đó cháu có thể dùng trong ʋòпg nửa năm”.

Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: “Anh trai cháu sao lại làm như vậγ?”

Tiểu Tiểu vừa cười vừa khóc nói:

“Cháu cũng hỏi anh như vậγ, anh nói để nếu có lỡ xảγ ra chuγện gì trong lúc ρhẫu thuật, nếu anh có quα ᵭờι thì cháu cũng không ρhải lo về việc không có củi đốt và nước dùng”.

Khi đó mọi người mới hiểu những ngàγ qua không ρhải vì anh muốn bỏ rơi em gáι ở lại, một mình chạγ trốn, mà là vì anh muốn chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống của người em sau cuộc ρhẫu thuật nếu như anh không còn ở bên. Biết chuγện ai nấγ đều cảm động trước tình cảm của anh dành cho em gáι.

Được làm anh em trong cùng một gia đình là ρhúc ρhận của mỗi người. Hãγ luôn γêu tҺươпg quγ́ mến nhau, vì không ρhải ai cũng có maγ mắn hạnh ρhúc đó. Tình cảm anh em là một trong những tình cảm quγ́ giá mà ai cũng nên trân quγ́.

P/S : Cảm ơn bạn đã đọc bài,nếu thấγ haγ và ý nghĩa thì đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng đọc nhé !

Nguồn : MC Nguγên Khang

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

5 SAI LẦM KHI F0 TỰ ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ

 


Xông hơi, đánh gió nhiều lần; lạm dụng kháng viêm corticoid; dùng quá nhiều thuốc bổ hay sử dụng hai loại kháng sinh... là những sai lầm trong điều trị F0 cần lưu ý.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga), cho biết khi nCoV xâm nhập cơ thể, hệ thống miễn dịch sẽ chiến đấu với virus và biểu hiện ra ngoài bằng các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mất vị giác, khứu giác... Nhiều F0 tự điều trị bằng các phương pháp không đúng khoa học, hoặc tự ý sử dụng thuốc khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ, điều này có thể làm trầm trọng hơn các vấn đề sức khỏe. Dưới đây là 5 sai lầm khi F0 tự điều trị tại nhà, cần lưu ý:

Xông hơi, đánh gió nhiều lần mỗi ngày

Xông hơi, đánh gió không có tác dụng tiêu diệt virus mà chỉ giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, nếu thực hiện quá nhiều lần sẽ khiến cơ thể bị mất nước, mất điện giải và có thể tổn thương niêm mạc đường hô hấp. Chỉ nên xông hơi nếu không sốt cao, thực hiện ở nơi kín gió và cũng không nên nhiều hơn một lần mỗi ngày. Nếu ngạt mũi nhiều, nên nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, dùng thuốc co mạch tại chỗ như Otrivin hay Coldi-B.

Dùng kháng viêm corticoid khi SpO2 (nồng độ oxy trong máu) trên 95%.

Đây là vấn đề nhiều F0 mắc phải mà bác sĩ Hoàng gặp khi tham gia tư vấn online chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Thuốc kháng viêm corticoid chủ yếu là Dexamethasone 0,5 mg; Methylprednisolon 16 mg hoặc 4 mg. Đây là nhóm thuốc dễ bị lạm dụng nhất và có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, rất nhiều F0 dùng không đúng. Theo bác sĩ, kháng viêm corticoid bản chất là thuốc ức chế miễn dịch, khi cơ thể đang sốt cao, chiến đấu quyết liệt chống lại virus, mà lại đưa corticoid vào sẽ làm ức chế hệ miễn dịch của cơ thể, như vậy càng tạo cơ hội cho virus tấn công, điều này rất nguy hiểm, có thể khiến bệnh trở nặng.

"Khi chỉ số SpO2 trên 95%, chưa phải thở oxy thì tất cả các nghiên cứu cho đến nay đều khuyến cáo mạnh mẽ: chống chỉ định dùng corticoid", bác sĩ cho hay.

Dùng quá nhiều loại thuốc không tác dụng

Nhiều người khi biết mình F0 hoặc thuộc đối tượng nguy cơ cao vội vàng tìm mua các loại thuốc không được kiểm chứng rõ ràng, được cho là phòng chống lây nhiễm tốt, điều này hoàn toàn sai lầm. Tăng cường hệ miễn dịch có thể giúp cơ thể chống được sự xâm nhập của virus, tuy nhiên đó là một quá trình lâu dài và cần kết hợp nhiều yếu tố khác như ăn uống đủ chất, tập luyện đều đặn, ngủ nghỉ hợp lý. Không có loại thần dược nào lại giúp tăng được sức đề kháng chỉ trong vài ngày. Điều bạn cần làm là thực hiện tốt các hướng dẫn về bảo hộ và súc họng các dung dịch có chứa povidone iodin 1% hoặc chlorhexidin gluconat 0,12-0,20%. Trước và sau khi súc các dung dịch này nên súc thêm nước muối sinh lý. Mỗi ngày có thể súc 3-4 lần.

Nhiều bà mẹ khi gửi hình ảnh các loại thuốc đang dùng cho con mình đang nhiễm Covid-19, có tới 3-4 loại vitamin C, hoặc 3-4 loại đều có kẽm, điều này là hoàn toàn không cần thiết. Hiện nay, một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng kẽm, vitamin C, viatmin D liều cao... có thể giúp người bệnh Covid-19 nhanh bình phục hơn. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học là chưa rõ ràng, chưa có tính thuyết phục cao.Dùng quá nhiều thuốc bổ, vitamin, thuốc tăng cường miễn dịch

Mỗi ngày, F0 chỉ cần một viên vitamin tổng hợp là đủ. Quan trọng nhất là ăn uống đủ chất, không bị mất nước, điện giải và có giấc ngủ tốt. Các thuốc tăng cường miễn dịch về cơ bản đều tốt, nhưng cũng không nên dùng quá nhiều một lúc. Tăng cường miễn dịch là câu chuyện dài hạn, bạn có thể chọn loại thuốc hay thực phẩm chức năng phù hợp, dùng với liều vừa phải và nên dùng lâu dài thì mới có hiệu quả.

Sử dụng hai loại kháng sinh để dự phòng nhiễm khuẩn

Các loại kháng sinh dùng đường uống hiện nay chủ yếu 3 nhóm, trên vỉ thuốc hoặc hộp thuốc, có dòng chữ nhỏ có kèm theo số mg hàm lượng. Thứ nhất là nhóm marcolid: erythromycine, azithromycine, clarithromycine... Thứ hai là nhóm beta-lactam: amoxicillin/clavulanic, amoxicillin/sulbactam, cephalexine, ceforuxime, cefixime, cefpodoxime... Thứ ba là nhóm quinolon: ciprofloxacine, levofloxacine...

Trước hết, bác sĩ Hoàng khẳng định, kháng sinh không có tác dụng gì với virus. Thực tế, một số người cần sử dụng kháng sinh để dự phòng nhiễm khuẩn bởi khi cơ thể bị nhiễm virus, sức đề kháng giảm, nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm nấm sẽ cao hơn. Với các bệnh nhân nhiều bệnh nền, sức đề kháng vốn đã kém thì nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn là có. Những người lúc bình thường hay viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, viêm xoang... cũng nên cân nhắc sử dụng kháng sinh sớm để dự phòng.

Tuy nhiên, không nên dùng tới hai loại để dự phòng, chỉ một kháng sinh dự phòng là đủ. Một số người dù không có các nguy cơ trên, vẫn cứ theo các đơn thuốc truyền tai nhau, uống cùng lúc đến hai loại kháng sinh mạnh, trong khi không hề có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Việc lạm dụng kháng sinh về cơ bản không gây chết người như kháng viêm corticoid, nhưng sẽ khiến gan, thận bị quá tải, trong khi cơ thể đang kiệt quệ do bị virus tấn công. Ngoài ra, nếu dùng không đúng sẽ khiến vi khuẩn bị nhờn thuốc, lần sau nếu bị nhiễm khuẩn thì các kháng sinh đó không còn tác dụng. Bác sĩ khuyến cáo F0 không được tự ý dùng kháng sinh mà cần có sự tư vấn của bác sĩ.

Nguồn vnexpress.net

THỦ PHẠM GÂY BỆNH TIỂU ĐƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ NGỌT, 3 THỰC PHẨM LÀ "VUA ĐƯỜNG HUYẾT" BẠN NÊN ĂN ÍT ĐI NẾU KHÔNG UỐNG NHIỀU INSULIN CŨNG VÔ ÍCH

 


Nếu đã là thực phẩm không thân thiện với bệnh tiểu đường thì tốt nhất bạn nên tránh đi để có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và bảo vệ sức khỏe của mình.


Trong những năm gần đây xung quanh chúng ta ngày càng có nhiều người mắc bệnh tiểu đường và ngày càng trẻ hóa. Điều này thực sự liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Đối với người bệnh tiểu đường nếu không kiểm soát chỉ số đường huyết sẽ sinh ra nhiều loại bệnh, không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy chúng ta phải sắp xếp thói quen ăn uống hợp lý trong cuộc sống, cố gắng ăn nhạt nhất có thể để ổn định lượng đường trong máu.

Nói đến bệnh tiểu đường nhiều người cho rằng là do nạp quá nhiều đường. Nhưng trên thực tế, thủ phạm thực sự của bệnh tiểu đường không phải là đồ ngọt. Có 3 thực phẩm được coi là "vua đường huyết", khi ăn sẽ khiến chỉ số đường trong máu tăng vọt và khó hạ xuống. Để giữ lượng đường trong máu ở mức hợp lý và ngăn ngừa biến chứng, tốt nhất bạn nên ăn ít càng tốt.

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn phải học cách điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, cân đối. Nếu đã là thực phẩm không thân thiện với bệnh tiểu đường thì tốt nhất bạn nên tránh để có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và bảo vệ sức khỏe của mình.

1. Cháo trắng

Nhiều người thường thích ăn một chút cháo trắng trong bữa sáng. Đây là một món ăn sáng rất phổ biến, nhưng nó cũng được mệnh danh là vua đường.

Vì cháo được nấu kỹ và chứa hàm lượng tinh bột cao, ăn nhiều sẽ dẫn đến việc hấp thụ quá nhiều chất bột đường, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành đường làm cho lượng đường trong máu tăng cao.

Ngoài ra, cơ thể con người dễ hấp thụ và tiêu hóa loại cháo này sẽ đẩy nhanh cảm giác đói và gây ra vấn đề tăng đường huyết, không tốt cho sức khỏe.

2. Thực phẩm giàu tinh bột

Người có lượng đường trong máu cao cũng nên ăn ít các loại thực phẩm giàu tinh bột. Thức ăn giàu tinh bột tuy không ngọt lắm nhưng lại chứa nhiều chất bột đường, một khi ăn nhiều sẽ gây hại cho cơ thể, khiến lượng đường trong máu rất không ổn định. Đồng thời ảnh hưởng đến quá trình bài tiết insulin trong cơ thể, khiến đường huyết tiếp tục tăng cao, thậm chí có thể dẫn đến biến chứng tiểu đường, rất bất lợi cho sức khỏe.

Vì vậy, bạn phải ăn ít thức ăn tinh bột trong cuộc sống để có thể ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa các biến chứng.

Các món ăn giàu tinh bột bao gồm bánh mì, cơm, khoai tây, khoai mỡ...

3. Thực phẩm chế biến sẵn

Trong cuộc sống, nhiều người thích ăn một số loại thực phẩm đã qua chế biến như giăm bông, xúc xích... Mặc dù loại thực phẩm này có thể ngon hơn nhưng lại chứa một lượng lớn hóa chất phụ gia. Nếu ăn quá nhiều không chỉ dẫn đến tích mỡ, gây béo phì mà còn rất bất lợi cho sức khỏe.

Thậm chí có thể dẫn đến rối loạn lượng đường huyết trong cơ thể. Vì vậy đối với bệnh nhân tiểu đường nên ăn ít thực phẩm chế biến sẵn trong cuộc sống, có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và bảo vệ sức khỏe của cơ thể, nếu không thì dùng nhiều insulin cũng vô ích.

2 loại trà có tác dụng thúc đẩy insulin, ngăn ngừa tiểu đường

Nếu lượng đường trong máu trong cơ thể quá cao, hãy uống 2 loại trà để thúc đẩy quá trình insulin trong cơ thể, rất hữu ích cho việc ổn định đường huyết và tránh xa bệnh tiểu đường.

1. Trà kiều mạch

Kiều mạch là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe tương đối phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Hàm lượng alkaloid trong kiều mạch rất cao, không chỉ có thể thúc đẩy quá trình bài tiết insulin trong cơ thể, mà còn ổn định lượng đường huyết, có tác dụng rất tốt trong việc tránh xa bệnh tiểu đường và các biến chứng khác.

2. Trà dâu tằm

Kiên trì uống trà lá dâu tằm có thể thúc đẩy quá trình bài tiết insulin trong cơ thể. Chất polysaccharid trong lá dâu tằm còn có thể thúc đẩy quá trình bài tiết insulin của cơ thể, nâng cao khả năng dung nạp glucose, đóng vai trò rất quan trọng trong việc ổn định lượng đường trong máu. Nếu bạn chăm uống trà dâu tằm, bạn còn có thể ổn định lượng đường trong máu và tránh các biến chứng khác.

Không những thế, lá dâu tằm rất giàu chất dinh dưỡng của axit amin alkaloid, không chỉ có thể đào thải chất độc và rác thải ra khỏi gan, nuôi dưỡng và bảo vệ gan, mà còn có thể nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Theo Pháp luật và bạn đọc


Thứ Năm, 3 tháng 2, 2022

11 DẤU HIỆU F0 CẦN ĐƯỢC CẤP CỨU VÀ CHUYỂN VIỆN THEO HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA BỘ Y TẾ

 


Khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây, người bệnh COVID-19 (F0) đều trị tại nhà cần phải báo cáo ngay với cơ sở quản lý người mắc COVID-19; trạm y tế xã, phường; hoặc trạm y tế lưu động, Trung tâm vận chuyển cấp cứu…

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà". Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/1/2022 và thay thế Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về quản lý người mắc COVID-19 tại nhà và Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc COVID-19 tại nhà.

"Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà" được xây dựng với mục đích cung cấp các hướng dẫn và quy định về quản lý, hỗ trợ và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ tại nhà.

3 tiêu chí lâm sàng đối với người mắc COVID-19 được điều trị tại nhà

Thứ nhất, là người mắc COVID-19 (được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi; tiêu chảy, chảy mũi, mất mùi, mất vị.

Thứ hai, không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ô xy; nhịp thở < 20 lần/phút; SpO2 > 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.

Thứ ba, không mắc bệnh nền, hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.

11 dấu hiệu F0 điều trị tại nhà cần được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời

Hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ nội dung theo dõi sức khỏe hàng ngày gồm: Chỉ số: nhịp thở, mạch, nhiệt độ, SpO2 và huyết áp (nếu có thể).

Các triệu chứng: mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh/gai rét, viêm kết mạc (mắt đỏ), mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy (phân lỏng/đi ngoài); Ho ra máu, thở dốc hoặc khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ, không tỉnh táo; Các triệu chứng khác như: Đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau nhức cơ,…

Theo hướng dẫn do Bộ Y tế vừa ban hành, có 11 dấu hiệu người bệnh cần được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời

Khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây, người bệnh cần phải báo cáo ngay với cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà; trạm y tế xã, phường; hoặc trạm y tế lưu động, Trung tâm vận chuyển cấp cứu… để được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời:

1) Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường: thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít thì hít vào.

2) Nhịp thở

- Người lớn: nhịp thở ≥ 20 lần/phút

- Trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi: Nhịp thở: ≥ 40 lần/phút,

- Trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi: nhịp thở: ≥ 30 lần/phút

(Lưu ý ở trẻ em: đếm đủ nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm yên không khóc).

3) SpO2 ≤ 96% (trường hợp phát hiện chỉ số SpO2 bất thường cần đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút, khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo).

4) Mạch nhanh > 120 nhịp/phút hoặc < 50 nhịp/phút.

5) Huyết áp thấp: huyết áp tối đa < 90 mmHg, huyết áp tối thiểu < 60 mmHg (nếu có thể đo).

6) Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu.

7) Thay đổi ý thức: lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt/mệt lả, trẻ quấy khóc, li bì khó đánh thức, co giật.

8) Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân.

9) Không thể uống hoặc bú kém/giảm, ăn kém, nôn (ở trẻ em). Trẻ có biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống: sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi dâu tây, ngón tay chân sưng phù nổi hồng ban...

10) Mắc thêm bệnh cấp tính: sốt xuất huyết, tay chân miệng...

11) Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người mắc COVID-19 mà thấy cần báo cơ sở y tế.

Bộ Y tế nêu rõ người mắc COVID-19 nên nghỉ ngơi, vận động thể lực nhẹ (phù hợp với tình trạng sức khỏe); tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày; Uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước; không bỏ bữa; tăng cường dinh dưỡng: ăn đầy đủ chất, ăn trái cây, uống nước hoa quả… và suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/11-dau-hieu-f0-can-duoc-xu-tri-cap-cuu-va-chuyen-vien-kip-thoi-theo-huong-dan-moi-nhat-cua-bo-y-te-169220201164412426.htm
Thái Bình



HIỂU LẦM NGƯỜI RẤT DỄ, THẤU HIỂU NGƯỜI MỚI THẬT GIAN NAN

 


Câu chuyện dưới đây cho ta thấy rõ một đạo lý rằng tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là đúng, đừng dùng vài lần tiếp xúc đã vội đánh giá một con người.

Thời kì Đông Hán, Mao Nghĩa người Lô Giang và Trịnh Quân người Bình Đông đều là những bậc quân tử trung hậu chính trực, quang minh chính đại, được coi là tấm gương sáng trong vùng.

Làm quan không vì công danh

Ở Nam Dương có một người tên là Trương Phụng rất ngưỡng mộ danh tiếng của Mao Nghĩa. Vì để gặp được Mao Nghĩa, Trương Phụng đã rời khỏi quê nhà, không quản đường xá xa xôi tới Lô Giang bái kiến Mao Nghĩa.

Khi Trương Phụng vừa tới nơi, đúng lúc có công văn đưa tới, mời Mao Nghĩa đến An Dương làm huyện lệnh. Mao Nghĩa đọc xong thư nhậm chức thì nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Điều này khiến Trương Phụng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ một bậc quân tử danh tiếng lẫy lừng như Mao Nghĩa lại dung tục như vậy, lại ưa thích chốn quan trường, cầu công danh, lợi lộc hay sao? Vậy nên Trương Phụng lập tức cáo từ, không còn thiết tha gặp lại Mao Nghĩa nữa.

Vài năm sau, khi mẫu thân của Mao Nghĩa qua đời, ông liền xin phép được từ quan. Mặc dù hoàng đế hết lần này tới lần khác níu giữ, thậm chí còn thăng chức cho ông làm Thái thú, nhưng ông vẫn kiên quyết từ quan về nhà.

Khi Trương Phụng biết chuyện, dường như đã hiểu được sự tình nên trong lòng vô cùng cảm khái: “Tấm lòng của bậc hiền nhân quân tử thì kẻ phàm phu tục tử không thể đo lường được. Năm đó Mao Nghĩa vui mừng như vậy, ta lại cho rằng ông ấy thích làm quan, đâu biết được ông làm quan là để phụng dưỡng mẹ già!”

Cày thuê cuốc mướn bù đức cho anh

Nói về Trịnh Quân, người ở Bình Đông. Lúc ấy, khi anh trai của Trịnh Quân đang làm sai nha trong huyện, thường nhận quà hối lộ của người khác để giúp mở cửa sau, tạo thuận lợi cho người khác đi đường tắt. Việc làm này trái với đạo lý và dĩ nhiên là điều không hợp pháp.

Trịnh Quân đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng ông ta xem những lời nói của Trịnh Quân như gió thoảng bên tai, nhất định không chịu nghe. Trịnh Quân nghĩ tới nghĩ lui, ông quyết định bỏ nhà đi làm thuê làm mướn cho người ta, cuối năm được bao nhiên tiền công ông đều mang về đưa hết cho anh trai.

Ông nói với anh trai rằng: “Tiền dùng hết thì còn kiếm ra được, nếu tham ô hối lộ mà bị bắt vào nhà lao thì tất cả sẽ mất hết. Tiền làm sai nha thì huynh dùng, đệ làm mướn để bù thêm cho huynh”.

Anh trai của Trịnh Quân nghe xong vô cùng xúc động, từ đó trở nên công chính liêm minh, không chiếm một chút lợi lộc gì của người khác nữa.

Trịnh Quân từng làm đến chức Thượng thư, sau này ông đã chủ động cáo quan về quê, cùng anh trai sống những tháng ngày đơn sơ, đạm bạc.

Hoàng đế Đông Hán là Hán Chương Đế vô cùng tôn trọng nhân cách của cả Trịnh Quân và Mao Nghĩa nên đã hạ chiếu ban thưởng, mỗi người được ban cho 1 nghìn đấu ngô, mùa thu hàng năm còn sai sứ giả tới thăm hỏi vấn an, và kêu gọi quan dân noi gương học hỏi.

Trương Phụng vì thế lại càng thêm tôn kính Mao Nghĩa, ông vẫn thường thở dài tự nói với mình rằng: “Thật là hổ thẹn! Hiểu lầm một người rất dễ, nhưng thấu hiểu một người lại là chuyện vô cùng gian nan!”

Hiểu lầm người rất dễ, thấu hiểu người mới thật gian nan

Trong cuộc sống, cõ lẽ hiểu lầm một ai đó chỉ là chuyện của giây của phút, nhưng thấu hiểu họ thì lại là chuyện của cả kiếp cả đời.

Bạn nói một người sao sầu não, tiêu cực, yếu đuối nhưng bạn lại không biết họ đang trải qua những gì.

Bạn nói một người phải nghĩ thoáng, đừng buồn nữa, phải buông bỏ, sao ngu ngốc khờ dại, nhưng bạn lại không biết họ đang cảm nhận thế nào.

Cảm giác và suy nghĩ khi đứng trong một nỗi đau, nỗi buồn, sẽ hoàn toàn khác. Cảm giác đánh mất đi một điều gì đó rất quan trọng, điều mà mình đã đặt rất nhiều yêu thương, hi vọng, điều mà mình nuôi dưỡng, không dễ nguôi ngoai.

Mỗi người trong cuộc đời đều sẽ có những ngày, có những giai đoạn như thế. Như một kẻ nhỏ bé, yếu ớt, luôn hoang mang không ổn định và cần chỗ dựa.

Cuộc sống của người khác phát sinh việc gì, họ đang trải qua khó khăn và trắc trở gì, đứng tại lập trường của mình, chúng ta cũng không biết được, những điều chúng ta nhìn thấy chỉ là bề ngoài mà thôi…

Chúng ta có từng trải qua khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. Chúng ta có trải qua con đường đời gập ghềnh nhấp nhô như thế nào mới hiểu được người khác cũng trải qua như vậy.

Thanh Thư (Theo NTDTV)

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2022

CÁCH GIẢM NGUY CƠ NHIỄM COVID-19 KHI Ở CÙNG NHÀ F0

 



Nếu ai đó trong gia đình bạn xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, dưới đây là giải đáp cho một số lo lắng phổ biến nhất.

Bạn có thể tránh nhiễm Covid-19 từ người nhà không?

Câu trả lời phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình. Việc bạn có kết quả dương tính hay không phụ thuộc vào tình trạng tiêm chủng, khả năng giãn cách xã hội, có đang dùng chung đồ, cách thức dọn dẹp không gian chung…

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) khuyến cáo, điều quan trọng là phải cách xa người bệnh. Sẽ có nguy cơ phơi nhiễm cho đến khi người đó có kết quả âm tính, vì vậy bạn cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong tình huống này.

Bạn có thể lây nhiễm trong bao lâu?

CDC thông tin, những người nhiễm Covid-19 từ mức độ nhẹ đến trung bình có khả năng lây nhiễm không quá 10 ngày sau khi khởi phát triệu chứng.

Người có biểu hiện nặng hơn có khả năng vẫn lây nhiễm không quá 20 ngày sau khi phát bệnh. 

Hãy nhớ rằng những người đã khỏi vẫn có thể cho kết quả dương tính trong tối đa 3 tháng sau khi nhiễm. Tuy nhiên, những cá nhân này không còn lây nhiễm trong thời gian đó.

Cách giữ an toàn

Tùy theo tình trạng tiêm vắc xin: Nếu chưa tiêm chủng đầy đủ, bạn nên cách ly nếu ai đó trong gia đình bị Covid-19, để tránh tiếp xúc với virus. Dù vậy, ngay cả những người đã tiêm đủ vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh, đặc biệt khi biến thể Omicron lan tràn.

 

Bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào, nếu một người cảm thấy bị ốm hoặc có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (ngay cả khi không có triệu chứng), họ vẫn nên tự cách ly bằng cách ở nhà, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với các thành viên trong gia đình.

Ở Mỹ, người bệnh phải tự cách ly trong 5 ngày. Nếu không có triệu chứng hoặc bị nhẹ (không sốt trong 24 giờ), có thể kết thúc cách ly nhưng cần đeo khẩu trang thêm 5 ngày khi tiếp xúc với người khác.

Xét nghiệm tại nhà: Tiếp tục theo dõi các triệu chứng và thực hiện xét nghiệm lặp lại vài ngày một lần.

Đeo khẩu trang trong nhà: Theo CDC, nếu trong gia đình có người nhiễm Covid-19, các thành viên nên đeo khẩu trang vừa vặn. Khẩu trang N95 và KN95 cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất.

Làm sạch và khử trùng nhà thường xuyên: Nếu có thể, hãy dành một phòng ngủ và phòng tắm riêng cho người bị bệnh. Nếu không thể tách biệt, thành viên nhiễm Covid-19 nên làm sạch và khử trùng các bề mặt và vật dụng sau mỗi lần dùng.

Nếu người bệnh không đủ sức khỏe để tự vệ sinh, một thành viên khác trong nhà đeo khẩu trang, găng tay để làm sạch và khử trùng khi cần thiết. Đảm bảo phòng sinh hoạt chung được thông thoáng.

Giới hạn việc chăm sóc người bệnh cho một thành viên: Càng nhiều người tiếp xúc với cá nhân bị nhiễm Covid-19, khả năng lây lan trong hộ gia đình càng cao.

An Yên (Theo USA Today)

MUỐN ÔM CHÍ LỚN, TRƯỚC HẾT PHẢI BAO DUNG ĐƯỢC CHA MẸ MÌNH

 


Người xưa có câu: “Hậu đức tải vật”, đức dày có thể nâng đỡ được vạn vật, hay nói cách khác, người có tài phú nhất định phải là người có đức dày. Hết thảy tài phú, danh dự, địa vị đều là những thứ bên ngoài, đức hạnh mới là căn bản, là cái gốc rễ của một người. Mà “Bách thiện hiếu vi tiên”, trăm việc thiện thì hiếu thảo đứng đầu, hiếu thảo với cha mẹ là thể hiện rõ nhất của đức hạnh.

  1. Không có lòng bao dung cha mẹ, sao có thể bao dung được thiên hạ .

Bất cứ ai cũng được cha mẹ sinh ra và nuôi lớn. Nhưng cha mẹ không phải lúc nào cũng là người hoàn mỹ như ta mong muốn, họ cũng có khuyết điểm này hay vấn đề kia. Mà những vấn đề đó, rồi đều trở thành cái cớ để nhiều người không hiếu thuận với cha mẹ mình.

Ví dụ có những bậc cha mẹ nóng tính, có cha mẹ thiên vị giữa các con, có người nghèo khó lạc hậu, có người ốm đau, hay cũng có cha mẹ già yếu, đầu óc không còn minh mẫn, không còn điều khiển được hành vi của bản thân, đại tiểu tiện không kiểm soát, tính tình cằn nhằn…

Thế nhưng, phận làm con cần ghi nhớ rằng, cha mẹ chính là bài học tu dưỡng đầu tiên của chúng ta. Mỗi người làm con đều phải từ chính người thân sinh ra mình học cách có lòng bao dung cha mẹ, yêu thương cha mẹ.

Cho dù cha mẹ có như thế nào, con cái đều phải thương yêu, hiếu kính và tôn trọng họ. Lắng nghe Lời phật dạy về báo hiếu cha mẹ: Vận may tối thượng ở ngay chữ Hiếu

Một người đến cả cha mẹ mình mà còn không có lòng bao dung, thì chắc chắn đó là một kẻ tiểu nhân so đo tính toán, hẹp hòi chi li trong mọi chuyện.

Không có lòng bao dung cha mẹ, sao có thể làm được việc lớn? Như vậy thì nói gì đến bao dung được cả thiên hạ. Cho nên thời xưa, khi hoàng đế tuyển chọn quan viên đều sẽ lựa chọn những người coi trọng chữ “hiếu”.

Người xưa có câu, “Bách thiện hiếu vi tiên”, điều thiện có rất nhiều, nhưng không gì sánh bằng chữ hiếu cũng chính là vì thế.

  1. Lòng bao dung cha mẹ chính là tiêu chuẩn để chọn bạn đời. Khi lựa chọn bạn đời, cách người đó thể hiện chữ “hiếu” chính là tiêu chuẩn hàng đầu để cân nhắc.

Phụ nữ chọn chồng phải xem một người đàn ông có trách nhiệm với cha mẹ mình hay không.

Đàn ông chọn vợ phải xem cô gái ấy có hiếu thảo, có đối xử tốt với cha mẹ, thường xuyên đòi hỏi hay là báo đáp cha mẹ mình.

Một người mà ngay cả cha mẹ mình còn không bao dung được, tương lai khi chung sống dưới một mái nhà làm sao có thể bao dung được khuyết điểm của bạn hay của cha mẹ bạn.

Người như vậy sống trong xã hội, nhân duyên cũng chẳng tốt là bao. Những người làm cha mẹ, dù con cái mình sinh ra có thế nào cũng sẽ yêu thương con, nuôi dưỡng con hết lòng, hy vọng con có tiền đồ xán lạn, cả đời bình an hạnh phúc.

Tuy vậy nếu một người đã làm cha mẹ rồi mà đến cả lòng bao dung cha mẹ của chính mình cũng không có, thường xuyên trách móc nạt nộ cha mẹ già, con của họ từ nhỏ đã nghe quen những lời không hay ho đó, đến khi chúng lớn thử hỏi chúng lấy đâu ra một trái tim yêu thương bao la với mọi người đây?

Kẻ mà không có tấm lòng rộng mở, làm việc gì hay đi đến đâu cũng đều sẽ gặp khó khăn, trở ngại, như vậy thì tiền đồ tươi sáng ở đâu ra?

Rồi khi chúng lớn lên, cha mẹ chúng già rồi, những đứa con ấy sẽ lại nhất định so đo tính toán với cha mẹ mình như vậy.

Cho nên làm người phải biết vẹn tròn đạo hiếu, Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Bởi vì đến cha mẹ mình mà chúng ta còn không có lòng bao dung, làm sao dung nạp được cả thiên hạ này?

  1. Người xưa dạy: 5 điều phận làm con không oán trách mới là yêu thương cha mẹ Những người làm cha mẹ, nếu muốn con mình có cuộc đời được hạnh phúc, suôn sẻ thuận lời, bản thân mình trước hết phải hiếu thuận với bậc sinh thành ra mình.

Người ôm chí lớn muốn làm đại sự, phải bắt đầu từ việc có lòng bao dung cha mẹ mình, phải dung nạp được những tính xấu của cha mẹ, nhẫn nại, tận tâm tận tụy chăm sóc cha mình mẹ mình. Đó chính là bước đầu tiên trong việc tu tâm dưỡng tính của kẻ làm việc lớn.

Tất cả tài sản, danh dự, địa vị đều chỉ là thứ hào nhoáng bên ngoài. Đức hạnh bên trong mới là điều căn bản, cốt lõi của một con người. Câu nói này không hề sai chút nào. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi

Người xưa dạy rằng, có 5 điều mà phận làm con không oán trách về cha mẹ mình, ấy mới gọi là chân chính yêu thương cha mẹ.

  • Một là: Không trách cha mẹ vô năng

Không có ai trên đời là vạn năng, cũng như chẳng có ai là hoàn hảo.

Cha mẹ ban cho chúng ra sinh mạng, dốc hết tâm huyết và sức lực để nuôi chúng ta nên người. Quá trình đó phải trải qua biết bao khó khăn, vất vả, chúng ta cần phải biết cảm ơn ân nghĩa sinh thành, nuôi dưỡng đó của cha mẹ.

Đừng có than phiền với cha mẹ rằng “bố nên là người bố thế này, mẹ nên là người mẹ thế kia…”. Nên nói rằng “dù bố mẹ có như thế nào, con đều chấp nhận được hết; con hưởng thụ tất cả những gì bố mẹ đã trao cho con…”.

  • Hai là: Không trách cha mẹ dông dài

Cha mẹ xuất hiện trên đời này trước chúng ta, có quãng thời gian sống lâu hơn chúng ta. Họ có quá trình học hỏi tích lũy kinh nghiệm, tự chăm sóc chính mình rồi mới sinh ra chúng ta.

Khi chúng ta ra đời, cha mẹ dành hết phần đời còn lại để hết lòng quan tâm chăm sóc chúng ta.

Chúng ta chính là vận mệnh mà cha mẹ tình nguyện lựa chọn: họ dạy ta cách mặc quần áo, dạy ta cách cầm đũa ăn cơm, ngóng trông ta bình an hạnh phúc.

Chỉ có những người yêu thương bạn thật lòng mới thường xuyên nhắc nhở, chỉ bảo bạn. Cha mẹ tuyệt đối sẽ chẳng đi dài dòng với một người xa lạ không hề liên quan gì đến họ.

  • Ba là: Không trách cha mẹ phàn nàn

Cha mẹ phàn nàn chúng ta, đó là do họ không hài lòng về chúng ta bây giờ.

Khi chúng ta làm đủ tốt, họ sẽ mong chúng ta làm tốt hơn nữa. Cha mẹ làm vậy không phải vì bản thân, có lẽ họ đã trải qua quá nhiều thứ không được như ý trong cuộc sống, có lẽ họ đang phải làm việc vô cùng khổ cực nhưng lại chẳng thể chia sẻ những chuyện ấy với ai.

Cho nên họ mới hy vọng chúng ta tốt hơn, con hơn cha là nhà có phúc, để chúng ta không phải khổ cực giống họ như bây giờ.

  • Bốn là: Không trách cha mẹ chậm chạp

Người ta khi già đi, hành động cũng trở nên chậm chạp, bất tiện. Cho nên người làm con đừng bao giờ chê trách cha mẹ chậm chạp, rồi ai cũng phải trải qua quá trình đó mà thôi.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết khi còn nhỏ, mình đã được cha mẹ kiên nhẫn dạy bước đi chập chững từng bước như thế nào.

Khi cha mẹ còn trẻ, có lẽ còn nhanh nhẹn hơn chúng ta bây giờ rất nhiều. Là bởi vì chúng ta, cho nên cha mẹ mới trở nên già yếu, mắt mỏi lưng còng. Là chúng ta đã lấy mất đi tuổi xuân của cha mẹ.

Nếu như có một ngày, cha mẹ già rồi, đi đứng không lanh lẹ được, xin người làm con hãy nhớ rằng: Cha mẹ chính là tương lai của bản thân sau này, hiếu thuận nhất định phải làm kịp thời.

  • Năm là: Không trách cha mẹ ốm đau bệnh tật

Cho dù cha mẹ có bận rộn đến đâu, bất kể là ngày hay đêm, ngày nắng hay ngày mưa, nhưng một khi chúng ta đau ốm, họ lập tức sẽ gác lại hết mọi công việc để vội vàng đưa chúng ta đi khám bệnh. Họ thức trắng đêm không ngủ để chăm nom chúng ta.

Còn khi cha mẹ bệnh thì sao, liệu chúng ta có thể làm được bao nhiêu những điều ấy?

Cứ ngồi thật lâu trước giường bệnh mới là người con có hiếu hay sao?

Tin tức xã hội cứ vài ngày lại đưa về một trường hợp người con không chăm sóc cha mẹ già cả, ai cũng chê trách, nhưng bản thân chúng ta có thể làm một người con hết lòng hết sức chăm sóc cha mẹ mình hay không?

Cuộc đời không nên dùng để oán trách. Chúng ta dần lớn lên, cha mẹ dần già đi, cho đến khi rời khỏi chúng ta… Không có cha mẹ sẽ không có chúng ta, than trách cha mẹ chẳng bằng thấu hiểu và cảm thông với cha mẹ.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi nhưng cha mẹ chẳng thể đợi. Dù cha mẹ không phải người hoàn hảo, vẫn còn những mặt chưa làm tốt nhưng bản thân những người làm con như chúng ta cũng có rất nhiều khiếm khuyết.

Chúng ta còn rất nhiều thời gian để từ từ học tập cách bổ khuyết bản thân, song thứ mà cha mẹ thiếu nhất lại chính là thời gian.

Vậy nên hãy dành ra nhiều giây phút ở bên và yêu thương cha mẹ nhiều hơn, đừng để đến khi cha mẹ không còn nữa mới thấy hối hận thì đã không còn kịp.