Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

LÀM TỐT CHÍNH MÌNH NƠI TRẦN THẾ, CHỚ NÊN CÔ PHỤ KIẾP LÀM NGƯỜI

Kết quả hình ảnh cho hoa sen phật giáo
                                                          

Cuộc đời mỗi người khó tránh khỏi những phong ba bão táp, lận đận vất vả. Bạn không thể bắt lấy mặt trời, cũng không thể níu giữ hoàng hôn, nhưng có thể sở hữu ánh dương, đem lại sự ấm áp cho người khác, và làm tốt chính mình.
Một người chân thật, nhất định phải có trách nhiệm, dù cho bản thân ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng không được sợ hãi trước những gập ghềnh bão tố. Bởi vì hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống, chính là phải đối diện trực tiếp với sóng gió.

Sinh ra là con người, chúng ta có thể thất bại, nhưng không được thất bại mà không có khí phách. Con người giống như ngọc quý, nhất định phải có khí phách, cũng cần có một trái tim nhân hậu, khoan dung độ lượng.
Vẻ đẹp sẽ trôi qua cùng năm tháng, giữa lúc hoa nở hoa rơi, thời gian đã lắng đọng đi tuổi trẻ khinh cuồng, hiểu được rằng nóng lạnh tự mình biết, đời người, không có ai đi cùng bạn đến cuối cùng, trước đoạn đường mưa gió này chỉ có bản thân mình mà thôi.
Mỗi ngày đi trên con đường quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ có những nỗi buồn, những hạnh phúc nhàn nhạt được sinh ra. Làm một đóa hoa nhỏ, lặng lẽ nở theo thời gian, cho dù không xinh đẹp, cũng cần có tu dưỡng, cho dù không diễm lệ, cũng cần phải có nội hàm, sự sung túc của cuộc sống nằm ở nội tâm biết đủ, vẻ đẹp của cuộc sống phụ thuộc vào một trái tim bình dị.
Từng có nhiều lúc, chúng ta sợ hãi sự liên miên bất tận của tháng ngày, mệt mỏi vì những phiền phức vụn vặt trong cuộc sống. Kỳ thực, chúng ta đều là những người bình thường, sẽ phải trầm luân trong thế tục, nhìn ngắm hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống.

Nhiều lúc phồn hoa đều là của người khác, duy chỉ cô độc là thuộc về mình, và chỉ khi cô đơn đến, mới có thể sắp xếp ổn thỏa lại nội tâm mình, biết bản thân muốn điều gì.
Con người đến thế giới này, không phải để kéo dài thời gian tuổi thọ, mà là cố gắng để hương thơm lan tỏa trong lúc hoa nở hoa rơi, nỗ lực tìm kiếm điều đẹp đẽ thuộc về mình.
Trong tâm trồng một cây Bồ Đề mang tên cảm ân, phải có một sự dịu dàng nhất định đối với cuộc sống này, một tâm thái ấm áp, tích cực vươn lên, vận mệnh luôn ủng hộ những người yêu thích nó.
Con người, không cần phải sống quá mệt mỏi, nhớ kỹ phải học cách giải thoát áp lực cho chính mình. Cuộc sống luôn có những hỉ nộ ái ố không nói hết được, mỗi người đều có những quá khứ không muốn đề cập đến, mỗi đoạn đường sẽ có những thăng trầm, bầu trời không phải lúc nào cũng sáng tỏ và con đường ta đi không phải lúc nào thênh thang.
Bất luận dưới đôi chân này có bao nhiêu cô đơn, cũng phải làm tốt chính mình; bất luận thế giới này có ưu ái với bạn hay không, trong lòng phải có thiện ý, lưu giữ sự trân quý với cuộc sống này, thời gian sẽ đối xử dịu dàng với bạn.

Có một người từng nói rằng: “Cuộc sống của chúng ta không phải vì người khác thích mà tồn tại”. Chúng ta thường thích tô điểm cho khung cảnh của người khác, ngưỡng vọng bầu trời của người khác, nhưng lại bỏ qua ước muốn nội tâm của chính mình, luôn coi trọng quan điểm của người khác, đó là cuộc sống không vì bản thân mình.
Giống như bản thân có vui vẻ hay không, nhất cử nhất động, đều nằm trong ánh nhìn xem xét của người khác, thật ra bạn để ý ánh mắt người khác như vậy, trong mắt của họ, chúng ta là cái gì? Chẳng qua chỉ là một sự tô điểm trong cuộc sống của họ, ký ức vội vã, chớp mắt là quên lãng.
Quá chú tâm vào việc đó sẽ càng thêm mệt mỏi, thực tế thì người khác có thích bạn hay không không quan trọng, điều quan trọng là nghe theo nội tâm mình, trở thành con người mà bản thân mình yêu thích.
Tôi không đủ tốt, cũng không hoàn mỹ, nhưng điều này có liên quan gì đâu, tôi khóc vì tôi thật sự là chính mình, tôi cười vì tôi vui, tôi dám đối mặt vì tôi mạnh mẽ, và tôi nỗ lực vì muốn bản thân mình tốt hơn.
Cuộc sống là một loại kiên cường, nắm chặt cây dù tiến về phía trước, chạy ngược chiều gió, đều cũng là vì đạt được một điều tốt hơn.

Hoa lan ở nơi tăm tối, dù cô độc nhưng cũng thơm ngát; hoa mai nở lệch góc, dù cô đơn nhưng vẫn lưu hương”, đây chính là sự đạm bạc và bình thản. Một vài chuyện cứ cố gắng là được, không thẹn người khác, không thẹn lòng mình, nghiêm túc mà sống để không cô phụ một kiếp làm người.
                                                                                             Tuệ Tâm, theo SOH 

Không có nhận xét nào: