Google+ Followers

Google+ Followers

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN GIÚP BẠN AN TOÀN KHỎI NHỮNG CĂN BỆNH UNG THƯ QUÁI ÁC.



Đến từ nền văn minh Ấn Độ cổ có cách đây hơn 2000 năm, đây là phương pháp đơn giản giúp bạn an toàn khỏi những căn bệnh ung thư quái ác.
Những thành phần có trong công thức kì này mà chúng tôi chia sẻ đã được sử dụng ở Ấn Độ trong nhiều thế kỷ qua. Tính đến thời điểm hiện tại, lợi ích cho sức khỏe của chúng đã được chứng thực với gần 5000 nghiên cứu y khoa. Tham khảo ngay công thức chiến thắng ung thư mọi người Việt cần biết được trình bày bên dưới nhé!
Chuẩn bị:
+ 1 muỗng canh dầu ô liu ép nguội (có thể thay thế bằng dầu dừa)
+ 1/4 muỗng cà phê hạt tiêu đen xay nhuyễn.
+ 1/2 muỗng cà phê bột nghệ.
+ 1/2 muỗng cà phê nước ép gừng.
Thực hiện:
+ Cho tất cả vào trong một ly nhỏ và trộn đều.


Cách dùng:
+ Dùng hỗn hợp này như gia vị cho món salad hoặc các món súp hay hầm.
+ Có thể cho hỗn hợp vào một cốc sữa chua và thưởng thức.
+ Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyên rằng tốt nhất nên tiêu thụ trực tiếp và không trộn lẫn với thực phẩm khác để đảm bảo hiệu quả tối ưu.
Liều dùng:
+ 1 lần/ ngày để phòng ngừa ung thư phát triển.
+ 3 đến 4 lần/ ngày để trị bệnh ung thư.
Hiệu quả sử dụng:
+ Dùng mỗi ngày sẽ hạn chế nguy cơ bị ung thư ở mức tối thiểu.
+ Các chuyên gia y tế khẳng định rằng phương pháp dân gian này có thể chữa trị các khối u gây tử vong.
Bí mật của công thức này là gì?


+ Nghệ
Nó có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ nhờ chất chống oxy hóa và chống viêm gọi là Curcumin. Tiêu thụ nghệ thường xuyên sẽ giúp bạn phòng chống bệnh tiểu đường, bệnh tim và các bệnh ung thư ở các cơ quan như buồng trứng, tuyến tụy, tuyến tiền liệt, não và ngực.

+ Tiêu đen
Với hoạt chất piperine, tiêu đen làm tăng khả năng hấp thu curcumin – một hoạt chất có trong củ nghệ, lên đến 2000% và đồng thời giúp tăng cường tối đa khả năng trao đổi chất của cơ thể.


+ Gừng
Cũng là một thành phần mạnh với chất chống oxy hóa, chống ung thư và chống viêm, gừng có khả năng vô hiệu hóa các tác nhân gây ung thư và viêm nhiễm. Chúng ta thường dùng gừng để chữa chứng buồn nôn, giải cảm và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo trong phương pháp giảm cân lành mạnh.


Đôi điều nhắn nhủ:
Ngoài việc sử dụng hỗn hợp trị bệnh ung thư ở trên, bạn nên kết hợp với tinh dầu trầm hương hoặc tinh dầu vỏ bưởi để tăng hiệu quả chữa trị. Chỉ với một hai giọt tinh dầu, bạn sẽ có ngay một không gian thơm dịu giúp tinh thần thư thái hoàn toàn sau những giờ phút căng thẳng.
Bạn cũng có thể xoa chút tinh lên thái dương, cổ và sống mũi để đánh bay cơn đau đầu ngay lập tức.
Đồng thời, việc chữa bệnh chỉ có hiệu quả khi bạn duy trì một lối sống lành mạnh và tiêu thụ các thực phẩm hữu cơ sạch. Nếu cứ nạp vào cơ thể những thực phẩm bẩn và chơi bời bất chấp sức khỏe thì bệnh tật không bao giờ khỏi.
Hy vọng có công thức chiến thắng ung thư này thì người Việt khỏi sợ chết trẻ!
Nguồn: Time For Healthy Food

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

CHIỀU VỀ

Kết quả hình ảnh cho tơ liễu
                                                                                           
 
                                       Tuổi già hội ngộ tại nơi nầy,
                                       Trà đậm ươm thơ cưỡi chốn mây.
                                       Tri kỷ Đường thi suy mãi thấm,
                                       Cố nhân tứ tuyệt ngẫm càng hay.
                                       Trải lòng chọn ý vườn trăng xế,
                                       Nâng chén tìm hương khóm liễu gầy.
                                       Xướng họa thâm giao hồn mặc khách,
                                       Chiều về ấm lại một vòng tay.


                                                                    Minh Đạo
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/

http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

BỊ CÁ MẬP ĐUỔI, CHÀNG TRAI ĐẨY BẠN GÁI XUỐNG BIỂN RỒI BƠI ĐI, LÚC SAU CÔ GÁI HỐI HẬN VÔ CÙNG

                                                  

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta rất tự tin đưa ra phán đoán dựa vào những gì mình nhìn thấy. Nhưng liệu đó có thực sự là chân tướng của vấn đề? Câu chuyện nhỏ dưới đây sẽ mang đến cho bạn một bài học vô cùng sâu sắc.
 
Lucas và Catherine yêu nhau đã lâu. Tính tình Lucas hiền lành, ít nói nhưng rất sâu sắc và tình cảm. Ngược lại, Catherine là mẫu người thông minh, hoạt bát và phóng khoáng. Cô luôn muốn hành động trước một cách mạnh mẽ và quyết đoán. Mỗi lần như thế, Lucas chỉ mỉm cười nhường bạn gái
 
Sự hiền lành, nhu nhược của Lucas nhiều lúc khiến Catherine khó chịu. Cô đã từng nghĩ tới việc chia tay với anh, nhưng không làm được.
 
Có một lần, hai người chèo thuyền ra biển chơi. Trên đường về, cặp đôi không may gặp phải một trận lốc xoáy. Chiếc thuyền vì quá nhỏ nên bị gió quật vỡ. Lúc ấy, Catherine nhanh trí ôm chặt tấm gỗ lớn vừa văng ra để làm thân thuyền, vì thế hai người đã may mắn thoát chết.
 
“Anh sợ không?” – Catherine hỏi bạn trai.
 
Lucas rút một con dao gọt hoa quả từ trong người ra cười nói với Catherine: “Sợ chứ. Nhưng nếu có cá mập, anh sẽ dùng thứ này để đấu với nó”.
 
Nghe thấy vậy, cô bạn gái lắc đầu, cười đau khổ. Cô nghĩ bạn trai mình thật chẳng thông minh chút nào.
 
Không lâu sau đó, một chiếc tàu chở hàng đi ngang qua. Phát hiện thấy đôi nam nữ đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, con tàu liền đổi hướng, tiền về phía cặp đôi.
 
Lucas và Catherine thấy vậy trong lòng vui mừng khôn xiết. Đúng lúc chiếc thuyền sắp lại gần thì một đàn cá mập bất ngờ xuất hiện ở vị trí rất gần.
 
Catherine hét lên: “Chúng ta phải dùng hết sức để bơi thật nhanh, sẽ không sao đâu!”
 
Đột nhiên, Lucas lấy hết sức bình sinh đẩy bạn gái xuống nước và nói: “Lần này anh sẽ thử trước!” rồi ôm lấy tấm gỗ, ra sức bơi về phía tàu chở hang.
 
Catherine kinh ngạc, nhìn theo lưng bạn trai, vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy tuyệt vọng. Cô không ngờ người yêu mình lại hèn nhát đến vậy, chạy thoát thân và bỏ mặc cô một mình. Cô sợ hãi nhìn đàn cá mập hung hăng tiến đến mà nước mắt lã chã rơi. Đúng lúc cô cảm tưởng cuộc đời sắp chấm dứt thì một sự việc lạ lùng xảy ra: Dù Catherine ở gần lũ cá mập hơn nhưng chúng không hứng thú mà lao về phía Lucas.
 
Rất nhanh sau đó, chàng trai bị lũ cá mập tấn công. Vừa đấu tranh với lũ cá dữ, Lucas vừa hướng về phía bạn gái hét lên: “Anh yêu em!”
 
Người trên tàu chở hàng nhanh chóng cứu Catherine khi đó đã cứng đờ như khúc gỗ khỏi vùng nước nguy hiểm. Ai chứng kiến tình cảnh của cặp đôi đều cảm thấy buồn rầu, thương xót.
 
Khi Catherine đã yên ổn trên tàu, thuyền trưởng tiến đến cạnh cô rồi bảo: “Cô gái, cậu ấy là người dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu ấy!”
 
Không, anh ta là một kẻ hèn nhát.” – Catherine tuyệt vọng đáp lại.
“Tại sao cô lại nói như thế? Khi nãy tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát hai người, chúng tôi nhìn thấy rất rõ cậu ấy đã dùng dao cắt tay mình. Cá mập rất mẫn cảm với mùi máu, nên chúng mới quay lại tấn công cậu ấy. Nếu cậu ấy không làm vậy để kéo dài thời gian, có lẽ cô cũng không có cơ hội lên tàu rồi…”
 
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Catherine từ khi nào, cô khóc không thành tiếng… Người yêu cô thông minh và tinh tế hơn vẻ ngoài cô vẫn thấy…
 
Suy ngẫm:
 
Những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy, chưa chắc đã là chân tướng sự việc. Trong cuộc sống này, có những điều chúng ta chứng kiến và cho rằng đó là tốt nhưng trên thực tế, nó chưa hẳn đã tốt. Và ngược lại, có những điều chúng ta cho là xấu nhưng lại chưa hẳn đã xấu.
Nguyên nhân là bởi vì khi não của chúng ta xử lý thông tin, nó vẫn phạm phải sai lầm. Nó dựa vào con mắt nhìn, và những kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ để đưa ra phán đoán, nhưng có những vấn đề mà bản chất không nằm ở những điều bề mặt dễ thấy.
Vậy làm thế nào để tránh bị sai? Câu trả lời là: Hãy dùng con tim!
Khi bạn nhắm mắt lại, trong tĩnh lặng, không quan niệm, không kinh nghiệm, không phán xét, thanh tỉnh giống như các bậc thiền sư, bạn sẽ “nhìn thấy tất cả”. Còn khi bạn mở mắt, những gì bạn thấy đều thông qua 5 giác quan vật chất này. Chỉ khi nội tâm tĩnh lặng và dùng trái tim để cảm nhận, thấu hiểu bạn mới nhận ra đâu là sự thật. Đó cũng chính là khi “con mắt thứ 3”, “giác quan thứ 6”, “trực giác” hay “linh cảm” phát huy tác dụng. Phải có sự kết nối chân thành với trái tim, từ trong tâm khảm bạn mới nhìn ra những điều sâu sắc và chân thực. Vậy nên, hãy dùng trái tim thay vì dùng não bộ để nhìn nhận vấn đề. Não bộ chỉ biết được phần bề mặt của vấn đề, còn trái tim nếu sâu rộng có thể biết được bức tranh toàn cảnh.
Dùng trái tim để suy nghĩ khác với để tình cảm dẫn lối. Tình cảm là một thứ ràng buộc, dễ khiến con tim bạn “thu bé” lại. Còn trái tim, cái tâm kia là một điều rộng lớn, bao la, là một thứ hiền hoà, thân thiện và là một trạng thái “từ bi” như nhà Phật. Vì vậy, những người có trái tim biết đồng cảm với muôn loài, biết tu sửa tâm tính, giữ gìn đạo đức và lối sống cao thượng, mới thực sự là những người thông minh nhìn ra được bản chất của sự vật.
 
                                                                             Chân Phong – Thiện Phong

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

CÂU CHUYỆN ĐẦY SUY NGẪM...






Câu chuyện đầy suy ngẫm này chắc chắn sẽ để lại cho bạn rất nhiều bài học đáng giá.

Một người phụ nữ nọ có thói quen nướng bánh mì cho gia đình, luôn làm dư một cái để lại cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì dư bên ngoài thành cửa sổ cho người nghèo đi qua dễ lấy. Ngày qua ngày cứ đến buổi, một ông lão gù lưng đến lấy ổ bánh mì đi.

Thay vì nói lời cảm ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời như niệm chú:

“Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi”.

Điều này cứ diễn ra, ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày, người già đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu :

“Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi!”

Ngày qua ngày, người phụ nữ dần bực bội trong lòng nghĩ:

“Nhận được bánh, không biết cảm ơn còn lải nhải mấy lời khó chịu kia! Hắn ta muốn ám chỉ điều gì?”.


Rồi một hôm, chịu hết nổi, bà nghĩ cách làm cho ông già đi khuất mắt. Bà tự nhủ:

“Ta sẽ làm cho hắn mất dạng”.

Bà trộn thuốc vào ổ bánh mì dư bà thường làm, tay run run để bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ, bỗng cảm thấy hốt hoảng:

“Ta làm gì thế này?”

Bà ném vội ổ bánh có thuốc độc vào lửa và thay một cái bánh khác lên thành cửa sổ. Như mọi khi, ông lão đến lấy bánh và lại lẩm bẩm:

“Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi; việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi”.

Ông lão cầm ổ bánh vui vẻ rời đi, không ai biết trong lòng người phụ nữ vừa trải qua một trận chiến giận dữ dội.

Có một điều mà không ai biết đó là mỗi khi đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ, bà lại cầu nguyện cho đứa con trai đi tìm việc làm xa, đã nhiều tháng không nhận được tin tức. Bà nguyện cho con trở về nhà bình an, mạnh giỏi.

Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa…

Anh ta gầy xọp đi, quần áo anh rách rưới đến thảm hại. Anh ta đói lả và mệt. Khi trông thấy mẹ, anh ta nói:

Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường, nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang, con xin ông ta cho con một chút gì để ăn, và ông ta đã quá tử tế cho con nguyên một ổ bánh mì ngon và chút nước. Ông ta nói:

“Đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi!”

Khi người mẹ nghe những lời đó, mặt bà biến sắc. Bà phải dựa vào thành cửa để khỏi ngã. Bà nhớ lại ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng hôm nay. Nếu bà không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã chết!

Ngay lập tức bà nhớ lại câu nói lặp đi lặp lại qua ngày của ông lão…

Trong cuộc sống, luôn tồn tại luật nhân quả. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai bởi vậy hãy luôn sống tốt và không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm của mình bạn nhé!

                                                                 Sưu tầm

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

CHUÔNG MAI THỨC TỈNH (Thích Chúc Hiền)

Kết quả hình ảnh cho tiếng chuông chùa
                                                       

                                                          Chuông Mai Thức Tỉnh

Ban mai vang vọng  tiếng chuông ngân,
Lẳng lặng lòng nghe lắng nghiệp trần.
Quẳng gánh lo toan, vun gốc tuệ,
Buông niềm cố chấp, diệt mầm sân.
Quay về bến giác, lìa Sanh Tử,
Hướng đến bờ an, dự Niết Bàn.
Tuệ nguyệt rạng ngời soi vạn nẻo,
Chuông mầu thánh thoát mãi ngân vang...!

Minh Tâm Kiến Tánh

Minh tâm kiến tánh bặt trần ai,
Ngộ pháp vô sanh, đáo giác đài.
Thấu lẽ muôn duyên đều chẳng một,
Thông nguồn vạn pháp vốn không hai. 
Chèo thuyền Bát Nhã rong ba cõi,
Mở cửa Từ Bi độ bốn loài.
Liễu triệt nguồn chơn, vui nhật nguyệt,
Tháng ngày tĩnh tại, lễ Như Lai...!

Bát Nhã Không Môn

Bát Nhã Không Môn tỏa đạo vàng,
Gợi niềm hoan hỷ tận tâm can.
Đèn thiền dẫn lối lên bờ giác,
Ngỏ hạnh đưa chân đến cảnh an.
Vạn kiếp triêm ân nguồn bất diệt,
Ngàn đời kết nghĩa cội vô sanh.
Không Môn Bát Nhã không không tướng,
Bát Nhã Không Môn chân thật chân...!

Chúc Hiền

BẠN CHỈ CẦN LƯƠNG THIỆN, TRỜI XANH SẼ TỰ CÓ AN BÀI



Ngày xưa, có một người đàn ông nổi tiếng khắp xa gần vì đã dành cả cuộc đời làm việc thiện. Đến khi ông trăm tuổi lâm chung, con cháu đều quỳ trước ông mà khóc thương rằng: “Ông sắp rời xa chúng con rồi, vào phút cuối cùng xin ông hãy để lại cho chúng con một vài lời…”
 
Ông lão trả lời: “Các con chỉ cần nhớ tới câu này: Mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ Tâm”.
 
Đời người tựa như một ván cờ rất lớn, bạn ở đó tiến lui một hồi, có thể sẽ tích lũy được sức mạnh không ít. Cũng giống như lời nhà Phật, đó chính là: Phúc báo về sau.
 
Những gì bạn đang gánh chịu bây giờ đều là do bạn đã khởi tâm động niệm mà thành. Những gì bạn có trong tương lai đều là do từng hành vi cử chi bây giờ tạo nên.
 
Phúc đức đến từ thiện lương
 
Walter Salles là đạo diễn phim nổi tiếng người Brazil. Trong một lần chuẩn bị cho bộ phim mới của mình, Walter đã tới vùng ngoại ô ở phía Tây thành phố. Và tại đây, khi đứng trên quảng trường trước nhà ga thì ông gặp một cậu bé đánh giày khoảng hơn 10 tuổi.
 
Cậu bé hỏi: “Thưa ông, ông có muốn đánh giày không ạ?”
 
Walter cúi đầu nhìn đôi giày da bóng loáng dưới chân mình rồi lắc đầu từ chối. Khi ông vừa quay người bước đi thì đột nhiên cậu bé gọi từ phía sau. Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng, ánh mắt nhìn ông như đang van nài: “Ông ơi, cả ngày hôm nay cháu chưa được ăn gì cả, ông có thể cho cháu mượn chút tiền không ạ? Từ ngày mai cháu sẽ đánh giày chăm chỉ hơn, đảm bảo là sau một tuần cháu sẽ trả lại tiền cho ông!”
 
Walter động lòng trắc ẩn, ông bèn lấy ra vài đồng xu đặt vào tay cậu bé. Cậu bé rối rít nói lời cảm ơn rồi chạy vụt đi.
 
Walter lắc đầu, những đứa trẻ sành sỏi sự đời như thế ông đã gặp nhiều rồi. Và rồi ông lại cuốn vào vòng xoáy bận rộn với bộ phim mới nên cũng quên luôn chuyện cậu bé mượn tiền.
 
Bẵng đi một thời gian, ông lại có dịp đi qua nhà ga ở ngoại ô phía Tây thành phố. Bỗng nhiên một bóng dáng gầy guộc và nhỏ bé vẫy gọi ông từ xa: “Ông ơi, ông đợi một chút ạ!”
 
Tới khi cậu bé mồ hôi nhễ nhại chạy đến đưa cho ông vài đồng xu thì Walter mới nhận ra đó là cậu bé đánh giày ngày nào.
 
Cậu bé thở hổn hển: “Ông ơi, cháu đợi ông ở đây lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cháu cũng trả lại tiền cho ông!”
 
Walter cầm đồng xu ướt nhẹp mồ hôi, đột nhiên trong lòng ông trào lên một luồng hơi ấm áp. Ông đặt các đồng xu vào tay cậu bé, cười và nói với cậu rằng: “Ngày mai cháu tới văn phòng công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố tìm ông nhé, ông sẽ dành cho cháu một điều bất ngờ”.
 
Hôm sau, nhân viên công ty điện ảnh nói với Walter rằng trước cửa có một vài đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đang đứng đợi. Cậu bé đánh giày nhìn thấy Walter bèn chạy đến và vui vẻ thưa rằng: “Thưa ông, các bạn ấy đều mồ côi lưu lạc giống như cháu, các bạn ấy cũng hy vọng có được niềm vui bất ngờ ạ!”
 
Walter không thể ngờ rằng một đứa bé vô gia cư nghèo khó lại lương thiện đến thế. Vì vậy ông đã quyết định chọn cậu bé đánh giày làm diễn viên chính trong bộ phim mới của mình. Ông đã giải thích lý do cậu được miễn thi tuyển như sau: “Vì sự lương thiện của mình, cháu không cần phải thi sát hạch!”
 
Thiện lương với người khác cũng là thiện đãi với chính mình
 
Một vị doanh nhân thường lặng lẽ gửi tiền ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù vậy, ông không bao giờ xuất hiện mà luôn nhờ người khác liên hệ giúp mình, bởi ông không muốn các em biết mình là ai.
 
Có người không hiểu hỏi nguyên cớ vì sao, ông đáp: “Một là để giữ gìn sự tôn nghiêm cho các em, để các em được giúp đỡ với lòng tự tôn. Hai là để các em không mang gánh nặng tư tưởng khi nghĩ tới việc báo đáp tôi thế nào”.
 
Người ấy vẫn không hiểu, lại hỏi rằng: “Thế anh mong cầu điều gì?”
 
Ông nói: “Nếu chỉ để mong cầu thì có lẽ tôi đã không làm việc ấy. Những năm qua công ty tôi làm ăn khá thuận lợi, từ công ty nhỏ thành công ty lớn, từ công ty yếu thành công ty mạnh. Tôi luôn tự hỏi, phải chăng đó là ưu ái mà ông Trời dành cho mình? Bởi vậy, tôi làm chút việc tốt không phải vì muốn nổi danh, mà chỉ là để mình xứng đáng hơn”.
 
Kỳ thực, những gì bạn làm cho người khác cũng chính là làm cho bản thân mình. Cho yêu thương, bạn sẽ gặt hái yêu thương; trao hy vọng, bạn sẽ tăng thêm hy vọng. Vậy nên, nếu bạn muốn được yêu thương, thì trước tiên hãy yêu thương người khác, nếu bạn muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ.
 
Sinh mệnh giống như một tiếng vọng, bạn dành lương thiện cho người khác, cuối cùng thiện lương lại quay trở về bên bạn. Dù bạn đối xử tốt với ai, thì nhìn xa hơn thực ra lại là tốt với chính mình. Khi bạn phát hiện thấy từng nhành cây, ngọn cỏ, từng bông hoa đều đang mỉm cười với bạn; khi bạn phát hiện ra rằng mọi chuyện đều hanh thông thuận lợi; khi bạn phát hiện ra những người xung quanh ngày càng yêu mến bạn, thì đó chính là tiếng vọng lại của thiện lương.
 
Lục tổ Huệ Năng từng giảng: “Mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ Tâm”.
 
Đúng vậy, trên mảnh đất trái tim nếu chúng ta ươm xuống những hạt giống lương thiện, thì sẽ có một ngày chúng kết trái đơm hoa.
Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức; nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, Trời xanh đã tự có an bài…
 
                                                                     Minh Nguyệt 

RỒI CŨNG QUA ĐI (Thích Tánh Thiện)

 


  
                                         Cuộc sống trăm năm có nghĩa gì ?
                                         Ở ăn mặc nghỉ cứ liên chi
                                         Chạy theo ngũ dục mờ tâm tánh
                                         Tháng rộng năm dài chẳng được chi .
                                         Mười phút ngồi yên tự lắng soi
                                         Ta ngồi nhìn lại chính mình thôi
                                         Khổ đau tan biến cùng năm tháng
                                         Hạnh phúc là đây điểm đến rồi .

                                         Rồi cũng qua đi mỗi phút giây
                                         Cuối đời nằm ngắm giữa trời mây
                                         Ô hay ! Sao sáng bao giờ nhỉ ?
                                         Vẻ đẹp ngàn đời khắp Đông Tây .

                                                                            Tánh Thiện
                                                                             19-6-2017

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

THÔNG MINH VÀ TRÍ HUỆ LÀ HAI VIỆC HOÀN TOÀN KHÁC NHAU, TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?

                                     Hình ảnh có liên quan
Thông minh và trí huệ, chúng khác nhau như thế nào?

Thông minh là năng lực của con người, còn trí huệ là cảnh giới của tâm hồn. Kỳ thực đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Trên thế giới người thông minh không nhiều, mười người thì có một, người có trí huệ thì lại càng hiếm, có khi đi cả trăm dặm cũng không thấy một ai.

Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, người thông minh thường không dễ chịu thiệt, nhưng đối với người trí huệ điều đó lại là bình thường.
Người thông minh luôn cố gắng bảo vệ lợi ích bản thân. Ví như trong kinh doanh, người thông minh sẽ đem hết lợi nhuận bỏ túi, nhưng người có trí huệ thì ngược lại, để kinh doanh được tốt, họ chấp nhận bỏ tiền túi của bản thân để thực hiện công việc.
Người thông minh biết rằng bản thân mình có thể làm được những gì, nhưng người có trí huệ thì hiểu rõ bản thân không thể làm được những gì.
Người thông minh thường tìm kiếm, nắm bắt cơ hội, cố gắng để đạt được nó; nhưng người có trí huệ thì hiểu rõ lúc nào cần buông tay. Vậy nên, người thông minh là người biết chớp thời cơ, người có trí huệ là người biết xả bỏ.
Đôi khi người thông minh thái quá sẽ trở nên khôn ngoan, họ có thể tìm cách thoái thác công việc, nhưng người trí huệ lại không màng lợi ích cá nhân, việc gì cần thì họ sẽ nỗ lực làm việc.
Người thông minh là có thể hiển thị tất cả tài năng của mình cho người khác biết, nhưng người trí huệ lại là người biết nhìn nhận vẻ đẹp của người khác.
Người thông minh thường chú ý đến từng tiểu tiết; người trí huệ thường coi trọng cả chỉnh thể.
Người thông minh trong tâm nhiều phiền não, khó được an giấc, vì người thông minh thường hay mẫn cảm với người khác, mà người trí huệ thường không có phiền não, có thể buông bỏ được nhiều thứ, đối với họ tâm tình rất thản nhiên.
Người thông minh thường muốn thay đổi người khác, muốn  người khác phải thuận theo ý của mình, nhưng người trí huệ lại thường thuận theo tự nhiên. Do đó các mối quan hệ của người thông minh thường phức tạp, mặt khác người trí huệ thường có các mối quan hệ hài hòa.
Người thông minh đa phần là do trời sinh, nhưng người trí huệ là người luôn tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân mình.
Người thông minh có thể tích lũy nhiều tri thức nhưng người trí huệ thường dạy người học văn hóa. Quay trở lại mà xét, người có nhiều tri thức thì càng thông minh, nhưng người có nhiều văn hóa càng thể hiện là người có trí huệ.
Người thông minh thường dựa vào tai, mắt, hay gọi là “tai thính mắt tinh”, nhưng người trí huệ thường dựa vào tâm hồn, trí huệ xuất phát từ tâm.
Các khoa học gia thường dạy con người phải biết thông minh, còn triết học gia dạy người ta trí huệ.
Người thông minh có thể có nhiều của cải và quyền lực, người trí huệ lại giàu niềm vui. Vì người thông minh thường có nhiều kỹ năng hơn, nhưng trên thực thế, kỹ năng chính là do cơ duyên tạo thành, cũng có thể là đức tích từ nhiều đời trước, nó chuyển hóa thành tài phú và quyền lực. Nhưng của cải, quyền lực cùng sự vui vẻ không như nhau, vui vẻ đến từ chính tâm thái của chúng ta.
Do đó, cầu tài, người thông minh có đủ; cầu thoát khỏi phiền não, không phải là người trí huệ thì không thể.
Trịnh Bản Kiều nói “Thông minh đã khó, hồ đồ còn khó hơn”. Kỳ thực, “hồ đồ” mà ông nói là “hồ đồ” của người trí huệ. Vì vậy, “khó được hồ đồ” cũng có nghĩa là “khó đắc được trí huệ”.
Thông minh và trí huệ, bạn muốn trở thành người nào?
[Chú thích: Trịnh Bản Kiều tên là Trịnh Tiếp, tự là Khắc Nhu. Bản Kiều là danh xưng của ông. Ông quê ở Giang Tô, Hưng Hóa, làm tiến sỹ dưới thời vua Càn Long đời nhà Thanh. Ông tạm trú ở Dương Châu, được mệnh danh là “Tam tuyệt”: thơ, họa, và thư pháp nổi tiếng một đời.]
 
                                                         Minh Minh

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

THI TỨ TỰ ĐẠO TÂM ...(Thầy Nguyễn Bảo)


 
 

                                           Thi tứ tự đạo tâm
                                           Loan phụng nhi vũ công
                                           Hào hoa do thủ bút
                                           Thư pháp hóa vô cùng.


                                                                Nguyễn Bảo

TÌNH CHA (Thích Tánh Thiện)

 Kết quả hình ảnh cho tình cha trong đao phat


 
                                     Tình cha nghĩa rộng bao la
                                     Âm thầm như núi cao xa ngút trời
                                     Bao năm cuộc sống đổi dời
                                     Vui buồn cha mãi một đời vì con .

                                     Cha là sức sống nước non
                                     Là bao phấn đấu nuôi con nên người
                                     Ngày nay ta bước vào đời
                                     Dù tha phương vẫn nhớ lời cha yêu .

                                     Hè về hoa phượng nở nhiều
                                     Sân chùa mát nhẹ nắng chiều chiếu qua
                                     Đời ta còn có mẹ cha
                                     Là còn Đức Phật vị tha giữa đời .

                                                          HAPPY'S FATHER DAY 2017
                                                                      Tánh Thiện
 

4 CÂU NÓI ĐẦY TRÍ TUỆ CỦA PHẬT GIA, ĐỌC XONG HIỂU CẢ CUỘC ĐỜI


trí tuệ, Phật gia, câu nói,



Những câu nói đầy thâm thúy và trí tuệ của Phật gia, có thể là kim chỉ nam cho cuộc sống đời người…

Mặc dù điều này mọi người đều biết, nhưng thực sự lĩnh ngộ được nó, lại không phải chuyện dễ dàng. Nhìn lại nhân loại từ xưa đến nay, biết bao người, hoặc vì danh lợi mà dấn thân chỗ hiểm, hoặc vì chức quyền mà bôn ba khắp chốn, hoặc vì tình cảm mà buồn rầu khổ não. Hết thảy đều coi danh, lợi, tình là mục tiêu truy cầu cả đời của mình, mà lại không biết, tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe.
Có một câu chuyện, kể về một người đàn ông coi tiền như sinh mạng. Sau khi ông ta phát hiện ra một ngọn núi toàn vàng bạc, châu báu, thì vui mừng quá đỗi. Thế nhưng, vì lòng tham vô đáy, cuối cùng lại bị kẹt trong núi báu này mà không cách nào thoát ra. Ngọn núi toàn châu báu lại trở thành nơi chôn thây của rất nhiều người. Điều này chẳng phải quá bi đát hay sao?
Bởi vậy có thể thấy được, khỏe mạnh là điều quý giá nhất, cũng là tài phú lớn nhất của sinh mệnh con người. Nếu như một người có thể nghĩ được thông suốt như vậy, thì hết thảy những thứ như danh lợi, dục vọng… đều trở thành hư ảo.
Câu nói thứ 2: Đáng thương lớn nhất đời người chính là đố kỵ
Trong cuộc sống, đố kỵ chính là loại sự tình dễ dàng gặp phải nhất. Xưa kia, Lý Tư vì đố kỵ tài năng của đồng môn Hàn Phi mà đã dâng lời xàm tấu lên Tần vương khiến Hàn Phi phải chết trong nhà ngục; Bàng Quyên vì đố kỵ học thức vượt trội của Tôn Tẫn, nên đã sử dụng độc kế hãm hại, khiến Tôn Tẫn cả đời phải chống nạng.
Theo quan điểm Phật gia, Lý Tư và Bàng Quyên đều là những người rất đáng thương. Họ mặc dù nhất thời đã thực hiện được mục đích của mình, nhưng đến cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp.
Đố kỵ là một loại bệnh, và người luôn ganh ghét đố kỵ thì cả đời sẽ chẳng được yên bình. Hôm nay sợ người nào đó vượt qua mình, ngày mai lại lo lắng người nào đó bỏ xa mình. Họ cả ngày đều sống trong loại bệnh trạng đáng thương như vậy.
Trái lại, trong lịch sử, những người công thành danh toại, đều coi đố kỵ là một hành vi đáng xấu hổ. Âu Dương Tu là nhà thơ, nhà văn lớn thời Bắc Tống. Năm đó, ông đã đề bạt hậu bối của mình là Tô Đông Pha. Có người thấy vậy, liền nói với Âu Dương Tu rằng: “Tô Đông Pha tài nghệ xuất chúng, nếu như ông đề bạt người này, chỉ sợ sau 10 năm, người trong thiên hạ chỉ biết có Tô Đông Pha mà không biết đến Âu Dương Tu”.
Nhưng Âu Dương Tu chỉ cười nhạt, và vẫn tiếp tục đề bạt Tô Đông Pha. Bởi thế, người đời sau càng thêm sùng kính Âu Dương Tu. Tô Đông Pha nhờ đó có cơ hội trổ hết tài năng của mình, trong lòng luôn cảm kích Âu Dương Tu, để sau này viết một bài điếu văn danh chấn thiên cổ.
Câu nói thứ 3: Kẻ địch lớn nhất đời người là chính mình
Con người khi còn sống thì không thể tránh được những kẻ đối địch với mình. Trên đời, kiểu người nào cũng có, như lưu manh, vô lại, tiểu nhân,… những lời nói việc làm của họ có thể khiến chúng ta cảm thấy tức giận.
Nhưng nếu xét kỹ lưỡng, những tác nhân bên ngoài đó thật không đáng kể, kẻ địch lớn nhất vẫn là chính mình. Một người có thể chiến thắng mình, thì không có gì là không thể chiến thắng được, trở thành kẻ bách chiến bách thắng.
Một khi chiến thắng chính mình, thì ngay trong tư tưởng đã có một bước nhảy vọt, cuộc sống sẽ mở ra một trang mới.
Câu nói thứ 4: Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là cho đi
Trong xử thế cuộc sống, có thể nắm giữ được là một loại dũng khí, nhưng có thể buông bỏ đi lại là một loại độ lượng.
Cuộc sống đầy những nhấp nhô khúc khuỷu, có thể dùng tâm bình thản để đối đãi không phải chuyện dễ dàng. Những đại nạn và tổn thất nặng nề, có thể thản nhiên chấp nhận, đây là một loại độ lượng.
Phật gia dùng tâm rộng lớn để bao dung thiên hạ, đây là thể hiện của một loại cảnh giới rất cao. Con người ở trên đời, có thể bình ổn mà sống, chính là một loại siêu thoát. Nhưng loại siêu thoát này cần nhiều năm tôi luyện mới dưỡng thành được. Cầm lên được, quả là đáng ngưỡng mộ, nhưng thả xuống được, mới là chân lý xử thế của cuộc sống.
Chỉ cần 4 câu nói đầy trí tuệ của Phật gia này, cũng đủ để mọi người hưởng thụ cả đời. Làm người như vậy, ắt sẽ không có phiền não, sẽ không có bệnh tật phát sinh. Nếu đã có bệnh, cũng có thể đối đãi một cách đúng đắn, thản nhiên vui sống, biến có bệnh thành vô bệnh. Những câu nói này, có thể giúp cho những phàm phu tục tử chúng ta biết được bao nhiêu gợi ý trân quý.
Tuệ Tâm biên dịch

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

NGƯỜI CHA ĐƯA CƠM HỘP


Ngay cua Cha 2017



Đồng nghiệp ăn thử cơm cha nấu, khen rất ngon. Nhưng nó cảm thấy trong lời khen ấy, có chút gì như khinh thường. Đúng vậy, khinh thường. Một người cha chỉ biết nấu cơm, chỉ biết chịu khổ chịu cực không biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Phải chăng mẹ đã bỏ nó từ khi còn bé tí để theo một người đàn ông khác vì một người cha không có tiền đồ như vậy? Mẹ có thể tìm lại được cho mình một người chồng mới, nhưng nó thì không thể tìm lại cho mình một người cha mới được.

Hai giờ chiều. Cha vẫn chưa đến. Không biết làm gì mà cả ngày rảnh rỗi, chỉ là nấu ít cơm, gần đây nấu cũng linh tinh nữa. Hôm qua không có thịt, hôm kia 1 giờ chiều mới mang đến. Hôm kìa quên cả cho muối. Đợi suốt cả buổi chiều cha vẫn chưa đến. Bảy giờ tối, có cuộc điện thoại từ sở cảnh sát gọi tới: “Bố anh đang ở chỗ chúng tôi. Ông ấy lạc đường, mời anh đến đón về”

Lạc đường? Cha làm sao mà lạc đường được? Vừa đến sở cảnh sát, nhìn thấy cha vẫn cầm hộp cơm. Thấy nó đến, cha vội đưa tới cho nó: “Ăn cơm đi”.

Cha đang làm gì vậy? Một hộp cơm cầm đến tận bây giờ, lại cầm đến đây?

Nó đang muốn phát điên, thì người cảnh sát nói: “Có người phát hiện ông lão này mồ hôi nhễ nhại cứ đi đi lại lại, hỏi ông ấy đi đâu, ông ấy nói không nhớ, hỏi nhà ở đâu, tên gì, cũng không nhớ, thế là gọi điện cho chúng tôi, may mà chúng tôi đã tìm thấy danh thiếp của anh trên người ông cụ. Cha anh mắc chứng bệnh đãng trí tuổi già, phải trông coi ông cụ, đừng để ông ấy đi mất”.

Cha đã bị mắc bệnh đãng trí tuổi già?

Giờ nó mới biết, để đưa cơm hộp cho nó, cha đã đi suốt cả buổi chiều trên con đường đó. Cái bệnh đãng trí tuổi già đã làm cha quên mất mình cần đi đâu, nhà mình ở đâu, mình là ai. Nhưng vẫn đinh ninh nhớ đến con trai, nhớ phải mang cơm hộp đến cho con trai.

Cha bị đói suốt cả buổi chiều mà vẫn giữ nguyên hộp cơm. Hộp cơm đã nguội ngơ nguội ngắt, đưa ra trước mặt nó.

Một người đàn ông đã trưởng thành như nó, cuối cùng đã không kiềm chế được òa lên khóc.
…..Dù thế nào đi nữa thì Cha & Mẹ vẫn là người con yêu nhất.

                                                                                                (nguồn: Internet)

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

TỊCH TĨNH (Thích Chúc Hiền)





Vầng trăng đà ngã xế,
Cánh hạc bay ngang qua.
Gió đùa vờn khóm trúc,
Sương đêm nhẹ mái nhà.

Một mình ngồi lặng lẽ,
Lâm râm niệm Di Đà.
Mười phương cây, cỏ dậy,
Lòng đất nở đầy hoa.

Đường khuya chân nhẹ bước,
Ánh trăng soi sáng loà.
Nghĩ suy đời dâu bể,
Tóc bạc đà phôi pha.

Nói gì trong ba cõi,
Còn gì người với ta.
Sanh tử như đại mộng,
Hồn nhiên bỗng cười khà....
 
Chúc Hiền