Mây
vờn cổ tự quyện làn hương, Lữ
khách thành tâm chẳng ngại đường. Rứt
bỏ bao niềm nơi phố thị, Dần
quên những bậc chốn quan trường. Già
lam tĩnh lặng xa tình đắm, Cửa
Phật yên bình thấu kệ vươn. Tuệ
nhật soi tìm nương pháp hỷ, Còn
đâu cõi thế, bảo vô thường?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét