NHỚ
MẸ (nđt-bvđâ)
Hanh
chiều quạnh quẽ hởi người đâu!
Vạt
cỏ vàng êm réo nỗi sầu.
Mãi
gởi xuân thời theo gánh đậu,
Luôn
ghìm tuổi hạc với dòng ngâu.
Đời
cho thấm lệ không còn dẫu!
Phận
lém chầy vai cũng chẳng dầu…
Dưỡng
dục sinh thành ai hiểu thấu!
Muôn
trùng cách biệt… nghĩa tình sâu…
CHIỀU
XUỐNG (nđt)
Đồi
thông quạnh quẽ ánh dương tà,
Sẫm
buổi chiều nghiêng nhuộm sắc đà.
Võng
khói đìu hiu vờn cảnh lặn,
Sương
mù hối hả cuộn hè qua.
Ngây
người góc hẹn sầu xuân lả,
Dại
nẻo vườn yêu lắng nỗi già.
Vẫy
lại niềm xưa, triền dốc thẳm…
Mơ
màng gió đẩy nhẹ làn da…
Minh
Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét