NGƯỜI XƯA
NGƯỜI
XƯA
(
Thuận nghịch độc )
(
Thuận )
Vai
mềm thấm ướt lạnh càng mưa,
Rảo
nhẹ chân chùng cảnh vắng trưa.
Hoài
cảm những đêm nhiều dịu ngọt,
Ngóng
mong bao buổi lắm dư thừa.
Phai
tàn sắc dáng ngây sầu vẫn!
Ủ
dột xuân tình lụy rã chưa?
Cài
mộng xướng vui đời mãi sáng…
Ai
còn rõ bóng! ngắm người xưa…
(
Nghịch )
Xưa
người ngắm bóng rõ còn ai…
Sáng
mãi đời vui xướng mộng cài.
Chưa
rã lụy tình xuân dột ủ,
Vẫn
sầu ngây dáng sắc tàn phai.
Thừa
dư lắm buổi bao mong ngóng,
Ngọt
dịu nhiều đêm những cảm hoài.
Trưa
vắng cảnh chùng chân nhẹ rảo,
Mưa
càng lạnh ướt thấm mềm vai.
Minh
Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét