ĐỜI
Đã trót sinh
ra giữa cõi đời,
Thăng trầm
dâu bể lúc nào lơi.
Công danh
bươn chải bao lo nghĩ,
Tiền của
tranh giành mấy được ngơi.
Ngày đến đua
chen lòng rộn rã,
Đêm về suy
tính dạ chơi vơi.
Duyên tình cứ
thế xoay vần mãi,
Ngộ lý tâm
an lệ bớt rơi.
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét