Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

DUYÊN TRẦN, NGUYỆN, HƯƠNG TRẦN.... (Chùm thơ tháng 7/2023)

 

Chùm thơ tháng 7/2023 đăng trên Nguyệt San Chánh Pháp số 140
https://quangduc.com/a75698/chanh-phap-so-140-thang-07-2023

DUYÊN TRẦN
 
Vẫn hẹn hoa tràn nắng ngập sân,
 Vườn ươm hạnh phúc rộn duyên trần.
Vòng tay ấm áp tình vô tận,
 Việc phước thanh cao nghĩa sáng ngần.
 Vả lại lòng an đâu có lẫn,
 Ví như kiếp bạc cũng không cần.
 Vào đời nhận rõ thôi nương phận,
Vạn sự nhau cùng lấy chữ chân…
 
NGUYỆN
 
Giáo Phật nguyền vun rộng đạo tràng,
 Duyên trần nguyện lớn dựng đoàn tăng.
 Mong tầm đến cửa bền ân pháp,
 Thấy được qui nguồn rõ ích nhân.
Tĩnh mặc, cùng tu hòa rạng điển,
Yên bình, cộng trú giải huyền trang.
 Gìm tâm lập hạnh thiền môn sáng,
Trí Nhã về theo tận Sắc vàng
 
HƯƠNG TRẦN
 
Lá rọi xanh đồng tỏa ngõ sân,
Lòng vui chẳng động lắng hương trần.
 Len vào cửa tĩnh càng vô tận,
 Lóng mở thời an sẽ lộng ngần.
Lẳng lặng am thiền soi trí lẫn,
 Lầm than cõi thế dụng tâm cần.
Lần ra nẻo khổ sao buồn phận,
Lý sự tu tròn hiểu nghĩa chân.
 
QUI NGUỒN
 
 Hoa ngàn rải khắp, rộn đầy hương,
 Chạnh nỗi qui nguồn… trải khúc tương.
 Vẫn kiếm niềm mơ rầu nẻo phận,
 Hoài trông cõi mộng khổ đêm trường.
 Vun cùng kỷ niệm ân tình lỡ,
 Trút cả dương trần đạo nghĩa vương.
 Bởi mãi ngây cuồng thành có vậy,
 Vì đang lạc lối, nghĩ vô thường!
 
SỐNG NHẪN
 
Sống nhẫn bao thời lẳng lặng qua,
 Trần gian chỗ dựa gắng thương mà.
 Lờ đi cái bực tan buồn lã,
Thấy rõ cơn phiền sợ khổ xa.
 Thấu thảy đường mê lần họa rã,
 Lơi cùng ngõ dục hổng đời sa.
Bên Người giữ đạo niềm không quá,
 Tịch tĩnh bình yên biết để hòa.
 
7/2023
Minh Đạo


Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

CUỘC ĐỜI VỐN KHÔNG KHỔ, KHỔ Ở DỤC VỌNG, LÒNG NGƯỜI VỐN KHÔNG MỆT, MỆT Ở TRANH ĐUA

 


Lão Tử nói: “Họa mạc đại ư bất tri túc, cữu mạc đại ư dục đắc”, không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ, không có hại nào lớn bằng lòng tham muốn có được. Lòng tham, dục vọng của con người như chiếc túi không có đáy, không biết đâu là giới hạn. Mà như vậy thì có bao giờ được thỏa mãn, không thỏa mãn thì sao gọi là vui được, nên gọi là vui trong cái khổ mà thôi.

Đức Khổng Tử từng dạy: Người quân tử có ba việc phòng ngừa. Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc, phải giữ gìn sắc dục; khi đã trưởng thành khí huyết thịnh vượng, phải phòng ngừa tính ham tranh đấu; khi về già khí huyết suy nhược, cần tránh tính tự đắc tham lam.

Có câu thơ: “Gửi thân phù du ở trong trời đất”, cho thấy đời người ngắn ngủi, chúng ta cần phải quý trọng sinh mệnh.

Mặc dù chúng ta không cách nào nắm giữ được chiều dài sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể điều khiển tâm tính của mình, cố gắng làm cho con đường đi của bản thân rộng mở hơn.

Có câu nói rằng: “Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng; lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua”. Luôn mang tâm tình tốt, không ôm quá nhiều dục vọng viển vong, luôn trân quý từng giây phút của hiện tại, không tranh đua với đời, là cách sống trí huệ nhất.

Một đóa hoa héo tàn không làm mất cả mùa xuân, mặc dù gặp phải thất bại cũng không được bỏ phế cả cuộc sống. Con người sống cả đời, đều là quá trình từ non nớt đến chín chắn, từ ngây thơ đến biết nhìn sâu xa; cả sinh mệnh, chính là một sự tu hành.

Kiểm soát tốt tâm tình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, luôn trân trọng từng phút giây đáng giá trong cuộc sống

Tâm tình không phải toàn bộ cuộc sống, lại có thể chi phối toàn bộ cuộc sống. Tâm tình tốt, việc gì cũng tốt, tâm tình không tốt, hết thảy đều rối loạn.

Chúng ta thường không phải thất bại bởi người khác, mà là tâm tình không tốt làm hạ thấp hình tượng và năng lực của mình, cứ luôn so đo chính bản thân mình với người khác, nhọc thân tranh đua với người, với đời, làm nhiễu loạn suy nghĩ của mình, do đó thua là bởi chính mình.

Kiểm soát tốt tâm tình, cuộc sống mới có thể luôn tốt lành. Tâm thái tốt nhào nặn nên tâm tình tốt, tâm tình tốt tạo nên phiên bản xuất sắc nhất của con người bạn.

Bị ngã rồi, đừng khóc, lại đứng lên, cười một cái, vỗ vỗ bụi bặm, lại tiếp tục chạy. Nhìn thẳng vào từng thất bại, thích ứng với từng bấp bênh trong cuộc sống, rút ra bài học sau mỗi lần thất bại, lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn để trở nên lớn mạnh. Cố gắng cho mình một tâm tình tốt đẹp nhất, cân bằng hơi thở của mình, không nóng lòng đạt được thành công, dù có ngã lần nữa đau hơn nữa cũng có thể khiến ngày mai trở nên tốt đẹp hơn.

Kỳ thực, mỗi người đều có số phận riêng của bản thân mình, hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, chỉ khi thực sự nỗ lực mới có thể gặt hái được trái ngọt, phó xuất càng nhiều thì sẽ đắc được càng nhiều. Đôi khi bạn thấy ngưỡng mộ những người xung quanh, nhưng để đạt được những thành quả đó thì phía họ sau là cả một câu chuyện về sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực.

Không nhọc tâm tranh đấu hơn thua, hãy mở lòng và vui với niềm vui của người khác, bạn sẽ thấy tâm mình rộng lớn hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng, lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua

“Đạo Đức Kinh” có câu: “Thịnh ái tất đại phí, đa tàng tất hậu vong”, quá chấp ắt thống khổ, tham lam ắt diệt vong. Quá chấp trước vào một sự việc gì đó, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt. Nỗi thống khổ của con người đều bắt nguồn từ lòng tham, đừng để những chuyện phiền nhiễu bên ngoài xâm chiếm cái tâm mình.

Đừng vì lòng tham mà ngăn trở con đường của người khác. Đường là để mọi người cùng đi, đi càng nhiều mới có thể càng khiến con đường dưới chân bình phẳng. Đừng vì dục vọng, mà tranh giành những thứ mình không nên đắc. Bởi lẽ đức không xứng vị, thường sẽ mang đến tai ương.

Sướng khổ trong đời người đều bắt nguồn từ cái tâm của chúng ta. Nếu muốn sống vui vẻ, trước tiên đừng khởi lòng tham, đừng động vọng niệm. Mà muốn như vậy thì cần phải thông tỏ. Con người sống trên đời, điều khó nhất chính là hai chữ “thông tỏ”. Khi đã nghĩ thông tự nhiên sẽ mỉm cười, khi nhìn tỏ mới có thể buông tay.

Những chuyện phiền não trên cõi hồng trần thế gian rất nhiều. Nếu không đối đãi bằng tâm bình thường, coi nhẹ, bạn sẽ luôn cảm thấy những phiền nào này dính mắc trong tâm. Những người thực sự có tầm nhìn lớn, thường biết rõ mình muốn gì, họ sẽ tiến thẳng tới mục tiêu mà tâm không bị quấy nhiễu bởi lòng tham và dục vọng

Những người như vậy lại càng không bận lòng vì người xấu, chuyện dở, không vì được mất trong quá khứ mà lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt. Làm người quý ở cảnh giới, không tham lam, không phiền luỵ, có thể giải thoát khỏi những áp lực và phiền muộn. Nhờ vậy con người mới có thể tập trung tinh thần làm những việc thực sự hữu ích.

Sống yêu thương, chân thành, không tính toán, không vụ lợi, sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, với bạn và với tất cả mọi người.

Chân Nhiên biên tập



Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

NGƯỜI CÓ ĐỨC, TẤT CÓ PHÚC! TÔI ĐÃ ĐỌC NÓ 5 LẦN, QUÁ SÂU SẮC

 


Trong“Chu Dịch” có ghi: “địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật, có nghĩa là trời sinh ra đất lành, người quân tử lấy đức lớn mà gánh vác việc lớn”.

Phúc đức của một người giống như đất dày. Đất không dày thì không thể cưu mang vạn vật trên đời, làm người mà không có đức không được ai che chở. Như có câu: “Đức là chủ của tài, và tài là nô lệ của đức“.

Trong đối nhân xử thế, luôn đặt đức lên hàng đầu, người có đức thì được mọi người yêu quý, người không có đức thì bị mọi người ghét. Đức hạnh không chỉ ẩn chứa sự tu dưỡng của một người, mà còn thể hiện phúc khí của một người.

Thắng nhỏ phụ thuộc vào trí tuệ, thắng lớn phụ thuộc vào đức

Trong “Thế thuyết tân ngữ” nói: “Chiến thắng nhỏ phụ thuộc vào trí tuệ, chiến thắng lớn phụ thuộc vào đức hạnh“. Trong cuộc sống này, con người chỉ có thể giành được chiến thắng nhất thời nhờ sự khôn khéo của mình, để đạt được thành công thực sự, họ cần có sự hỗ trợ của đức.

Làm người, nếu bạn đánh mất tư cách và đạo đức của mình, dù bạn có bao nhiêu của cải và danh vọng, cuối cùng bạn sẽ mất nhiều hơn bạn đạt được.

Vào thời cổ đại, có một người đàn ông giàu có đã chia tài sản của mình cho hai người con trai của mình trước khi chết. Cậu con trai lớn sinh ra vốn thông minh lanh lợi, chọn dùng tiền mở quán cơm, kinh doanh phát đạt.

Người con trai út thật thà chất phác, với tay nghề giỏi, ông đã mở được một quán phở, nườm nượp người ra vào.

Nhưng có những trường hợp không lường trước được, và một khi cả thành phố bị đói kém, việc kinh doanh của hai cửa hàng sa sút. Người con trai cả nảy ra ý tưởng, tung tin thiếu ăn, đẩy giá hàng lên cao, thu lãi khủng.

Sau nạn đói, danh tiếng của người con trai cả ngày càng sa sút, nhiều người thà đi nơi xa để mua hơn là đến quán cơm của ông, theo thời gian, quán cơm dần dần đóng cửa.

Vì danh tiếng tốt và danh tiếng tích cóp được của cậu con trai nhỏ nên việc kinh doanh quán phở ngày càng phát đạt, cuối cùng anh trở thành người giàu nhất địa phương.

Trong “Thái căn đàm” viết: “lập bách phúc chi cơ, chích tại nhất niệm từ tường” có nghĩa: Nền tảng của việc tu phước, tích đức là luôn giữ tâm niệm nhân hậu, nhân từ, không làm ác nghiệp hay làm tổn thương người khác, luôn nghĩ đến nhu cầu của người khác, yêu thương và giúp đỡ tất cả mọi người.

Một người biết giữ lòng nhân ái trong lòng, hướng thiện và làm nhiều việc thiện hơn là tích lũy phúc lành và may mắn cho bản thân.

Trong suốt cuộc đời, có nhiều người bị mê hoặc bởi sở thích của họ, làm mọi việc quá nhanh chóng để đạt được thành công nhanh chóng và cuối cùng không dẫn đến kết quả gì, trong khi một số người họ đã tích lũy được cuộc sống ổn định cho mình đức tính sâu sắc của họ.

Bạn phải biết rằng trong cuộc sống, bạn có thể kiếm lời nhất thời bằng cách dựa vào sự khôn khéo của mình, chỉ khi có đức hạnh thì có thể vượt trội lên được.

Tích đức, tu thiện ắt sẽ có phúc

Trong “Liễu phàn tứ huấn” giảng rằng: “vận mệnh do mình tự lập, phúc do tự mình cầu”. Phước lành của một người không phải do ông Trời quyết định mà có được nhờ tích lũy đức hạnh và sự nỗ lực tu dưỡng mà có. Người có đức hạnh càng cao, càng có phúc.

Vào thời Minh có một học giả tên là Trương Úy Nhan, người rất thông thái và nổi tiếng trong giới học giả. Một lần đi thi Thị Lang, biết mình không có tên trong danh sách, ông mắng người coi thi không có mắt, không biết phân biệt nhân tài.

Lúc này, một người qua đường đang mỉm cười với anh, Trương Úy Nhan khi nhìn thấy rất tức giận, lập tức trút giận lên người này.

Biết đâu, người này không giận cũng không bực và nói: “Mấu chốt của một bài văn hay là phải bình tĩnh, con trai mà nóng giận như vậy thì làm sao viết được một bài văn hay? Ngoài ra, người có công danh nằm ở mệnh, mệnh vô phúc thì văn chương có hay đến mấy cũng vô dụng”.

Trương Úy Nhan vội vàng hỏi: “Ta làm sao có thể thay đổi vận mệnh?”

Người đàn ông nói: “Người tạo mệnh là Trời, người lập mệnh là ta, tích đức hành thiện, chả lẽ phúc lại không đến”.

Trương Úy Nhan nghe xong liền tỉnh ngộ, từ đó sống nhân hậu, khiêm tốn, tự tại, tu hành tích thiện, ba năm cuối cùng cũng đỗ đạt.

Trong “Thái Căn Đàm” viết: “thiên bạc ngã dĩ phúc, ngô hậu ngô đức dĩ nhạ chi ”. Ngụ ý rằng trong số mệnh khiến phúc khí của ta có thể không được tốt, nhưng nếu ta hằng tu dưỡng đạo đức thì chắc chắn sẽ vượt qua được những chông gai của cuộc đời. Tiếp tục tích thiện chính là gieo phước cho bản thân, vì người có đức lớn, trong lòng có thiện niệm, đối xử tốt với người khác thì phước báo tự nhiên sẽ không mời mà đến.

Người xưa đã từng nói: “Một gia đình có đạo đức thì sẽ truyền được tới hơn mười đời, một gia đình giàu có chỉ có thể được ba đời”.

Một người tài đức không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của chính mình, mà còn có thể mang lại lợi ích cho thế hệ mai sau. Chỉ có đức hạnh mới có thể chở che chúng ta vượt qua những nghịch cảnh hay hiểm nguy.

Như có câu: “Người có đức sẽ có phúc; người không có đức sẽ gặp tai họa”. Người tài đức đối xử tốt với người khác và đi đến đâu cũng được hoan nghênh, trong khi người không có đạo đức không chú ý tu thân thì đi đâu cũng bị coi thường.

Người có đức sẽ ở nơi phúc địa

Truyền thuyết kể rằng vào thời Vĩnh Lạc của nhà Minh, có một thầy bói, nhờ sự hiểu biết của mình về Chu Dịch thường làm đủ mọi điều ác. Một ngày nọ, ông phát hiện ra một kho báu về phong thủy, phong thủy ở đây rất tuyệt vời, nếu sau khi chết có thể chôn cất ông ở đây, thế hệ mai sau chắc chắn sẽ được phúc.

Dù ông tính được rằng tài đức của ông không xứng với phong thủy của nơi này nhưng ông vẫn để con cháu mai táng tại đây. Nhiều năm sau, con cháu của những người xem bói phát hiện ra rằng phong thủy địa linh ở nơi này đã hoàn toàn thay đổi.

Trong cơn tuyệt vọng, ngôi mộ của ông chỉ có thể được đào lên và chuyển đi nơi khác. Như có câu: “Đất có phúc, người có đức, người có đức ở nơi phúc địa”.

Người có phúc là báu vật phong thủy cho dù họ ở đâu, nhưng người không có đức sẽ không được hưởng phúc lộc dù có sống trong báu vật phong thủy.

Suy cho cùng, dù sao hạnh phúc của một người cũng không thể tách rời với đức hạnh. Có thể thấy, mỗi người tự đã có năng lượng, phúc khí là một thể năng lượng, đức dày năng lượng tích được càng nhiều.

Có câu: “Thiên mệnh vô thường, duy người có đức mới được lưu lại “. Trên đời vạn vật vô thường, chỉ người có phúc đức mới có thể gánh vác vạn vật, cũng chỉ có người có đức hạnh sâu sắc mới có thể thực sự đi đến cùng!.

Người xưa nói: “Tâm tồn Thiện niệm, không đẹp mà mỹ, không phú mà lại quý”.

Một người có thể sống mà không cần dung nhan xinh đẹp, không cần của cải núi vàng, nhưng vẫn toát lên khí chất thanh cao phú quý, bởi vẻ đẹp của một người không phải ở khuôn mặt mà là ở trái tim.

Cuộc sống là một sự rèn luyện, chúng ta phải trau dồi một trái tim nhân hậu, luôn luôn rèn luyện đức tính tốt, sưởi ấm người khác bằng tấm lòng nhân hậu, và giúp đỡ người khác bằng đức hạnh.

Bởi vì người có suy nghĩ tốt trong lòng sẽ được mọi người che chở! Người có phúc đức sẽ được phúc báo!

Nguyệt Hòa
Theo Aboluowang

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

LẠY PHẬT DƯỠNG SINH (Thơ )

 



LẠY PHẬT DƯỠNG SINH


Lạy Phật dưỡng sinh (1) rất diệu kỳ

Tiêu trừ nghiệp chướng đẹp dung nghi

Tay chân gân cốt thường co giãn

Xương sống cỗ lưng cúi thẳng quỳ

Máu huyết lưu thông tốt sức khỏe

Phát sanh trí tuệ hiện từ bi

Hằng ngày kính lễ hành trì mãi

Tướng hảo tâm an đức phát huy

Chùa Pháp Hoa SA, mùa đông lạnh, tháng 7/2023

Thích Viên Thành

 

LẠY PHẬT

  Kính hoạ bài LẠY PHẬT DƯỠNG SINH của Thầy Thích Viên Thành 

 

Dung thông pháp Phật vốn đâu kỳ

Sức giữ tâm rèn gắng thích nghi

Tứ đại nương thân cầu tịnh dưỡng

Tam tai rõ nghiệp sám an quỳ (*)

Trong ngoài chẳng bệnh vui thời khoẻ

Nghịch cảnh không sờn sáng trí bi

Hiểu vậy đường tu nguyền tiếp mãi

Khi về cực lạc tỏ quang huy.

 

21/6/2013

Minh Đạo

------------

(*) Tam Tai (三災): ba loại tai ách…



https://quangduc.com/a75656/lay-phat-duong-sinh

 

 


NGƯỜI VỢ HAY GHEN HỎI NHÀ SƯ: “CON BẤT AN VÌ LUÔN HOÀI NGHI CHỒNG, CON PHẢI LÀM SAO?”, CÂU TRẢ LỜI MANG ĐẾN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

 


Trong cuộc sống của mỗi người, có được sự tín nhiệm, tin tưởng của người khác là điều vô cùng quý giá, một khi đã đánh mất rồi thì có thể sẽ vĩnh viễn không lấy lại được. Đồng thời nếu một người mà cứ ôm giữ thái độ hoài nghi đối với những người bên cạnh, thì sau cùng chỉ mang lại phiền toái, đau khổ cho chính mình và những người xung quanh.

Một lần mất tin, vạn lần mất tín

Có một cậu bé 9 tuổi rất thích chim bồ câu, sáng nào cậu cũng ra quảng trường để cho chim bồ câu ăn.

Dần dần, những con chim bồ câu đã trở nên quen thuộc với cậu bé. Mỗi khi cậu xuất hiện, chúng sẽ không ngại ngần bay đến chân cậu, thậm chí là đậu lên vai và lòng bàn tay của cậu.

Một ngày nọ, giáo viên mỹ thuật nói với cậu bé rằng: “Con có thể mang chim bồ câu đến lớp không? Chúng ta sẽ học vẽ chim bồ câu.” Cậu bé vui vẻ sẵn sàng đồng ý. Cậu bé mang đến lớp một chú chim bồ câu nhỏ trắng tinh, trong giờ học mỹ thuật ấy, các bạn trong lớp học vẽ rất nghiêm túc.

Tuy nhiên, khi cậu bé mang chú chim bồ câu thả lại quảng trường, đàn chim bồ câu bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy kinh hãi. Khi cậu đến gần bất kỳ con chim bồ câu nào, tất cả chúng đều bay đi mất.

Kể từ đó, không một con chim bồ câu nào chịu bay đến chỗ cậu bé nữa.

Cảm ngộ: Chỉ cần một lần phản bội, đánh mất niềm tin từ người khác, bạn có thể sẽ đánh mất đi một nhóm những người bạn thân thiết của mình. Dù là tình bạn, tình thân trong gia đình hay tình yêu, đều sẽ không có chỗ cho sự lừa dối. Một lần phản bội cũng đủ để tạo ra khoảng cách không thể nào hàn gắn. Niềm tin lẫn nhau là vô giá, một khi mất đi thì có dùng cái gì cũng không đổi lại được.

Người vợ hay ghen hỏi nhà Sư: “Con bất an vì luôn hoài nghi chồng, con phải làm sao?”

Một người vợ hay ghen tuông tìm đến gặp vị thiền sư và nói với vị thiền sư về nỗi thống khổ của mình.

Người vợ nói: “Nhiều năm nay, con nghi ngờ chồng con ngoại tình. Tuy nhiên, một khoảng thời gian dài con không hề tìm ra bằng chứng chứng minh chồng ngoại tình. Vì vậy, con mỗi ngày đều cảm thấy bất an”.

Vị thiền sư hỏi: “Tại sao con lại nghi ngờ chồng mình?”

Người vợ nói: “Khi vợ chồng con mới kết hôn, anh ấy chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, con cũng vì thấy anh ấy có nhân phẩm và năng lực nên mới chịu gả cho anh ấy. Nhưng hôm nay, chồng con đã công thành danh toại, sự nghiệp phất lên phơi phới, trở thành người rộng lượng, hào phóng, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái. Còn con theo năm tháng trôi qua, sức quyến rũ cũng không còn nhiều”

Rồi cô nói tiếp: “Một người phụ nữ tìm kiếm bạn đời cũng giống như mua cổ phiếu vậy. Khi mua trúng những cổ phiếu rác, sẽ cảm thấy rất bực bội. Tuy nhiên, khi mua được những cổ phiếu chất lượng cao, thì lại càng cảm thấy lo lắng. Xem ra, trên thế gian này không có gì là đáng tin cậy“.

Vị thiền sư trầm tư một lúc rồi chọn lấy một quả táo trên bàn, sau khi đưa nó cho người phụ nữ xem, ông lại lấy một con dao và bắt đầu gọt vỏ quả táo.

Vị thiền sư nói: “Đây đích thực là một quả táo tốt, nhưng ta nghi ngờ rằng bên trong quả táo này có sâu.” Vừa nói, vị thiền sư vừa bắt đầu dùng dao rọc quanh quả táo theo từng vòng tròn.

Vừa cắt táo, vị thiền sư vừa nói: “Nhìn này, ta đã mất rất nhiều thời gian như vậy để tìm sâu nhưng lại càng không tìm thấy gì, trong lòng lại càng nôn nóng và tốc độ gọt táo cũng càng nhanh hơn.”

Người phụ nữ hay ghen vừa nghe vừa gật đầu, cho đến cuối cùng cô phát hiện trong lòng bàn tay của vị thiền sư chỉ còn lại một cái hạt táo khô.

Vị thiền sư cười và nói: “Cô nhìn này, một thứ tốt đẹp như vậy, bởi vì ta nghi ngờ nó có sâu bọ nên đã gọt nó ra thành từng vòng tròn, gọt cho đến cuối cùng, ta mới phát hiện ra rằng đây thật sự là một quả táo tốt. Cái gọi là sâu kia vốn dĩ không tồn tại. Nhưng cho đến khi ta hiểu ra, quả táo đã không còn, cuối cùng chỉ còn lại một cái hạt táo khô.”

Người vợ nghe xong, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô nhận ra rằng, hoài nghi và ghen tuông chỉ mang lại cho cô khổ đau và bất an. Khi trở về nhà, cô đã mở lòng và tin tưởng người chồng của mình hơn, khoảng cách giữa 2 vợ chồng đã không còn cách xa như trước.

Cảm ngộ: Trên đời này, nếu có điều gì đáng sợ hơn nỗi đau, thì đó chính là sự nghi ngờ. Một khi đã rơi vào vòng luẩn quẩn của sự nghi ngờ thì đi đâu cũng cảm thấy căng thẳng, nghi đông nghi tây, luôn luôn cảnh giác với người xung quanh, cuối cùng bọc kín bản thân mình lại, sống trong nỗi sợ hãi tràn đầy và thiếu tự tin vào bản thân mình.

Lan Hòa biên dịch
Nguồn: Secretchina (XiaoPin)


Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

CUỘC ĐỜI VỐN KHÔNG KHỔ, KHỔ Ở DỤC VỌNG, LÒNG NGƯỜI VỐN KHÔNG MỆT, MỆT Ở TRANH ĐUA

 

Lão Tử nói: “Họa mạc đại ư bất tri túc, cữu mạc đại ư dục đắc”, không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ, không có hại nào lớn bằng lòng tham muốn có được. Lòng tham, dục vọng của con người như chiếc túi không có đáy, không biết đâu là giới hạn. Mà như vậy thì có bao giờ được thỏa mãn, không thỏa mãn thì sao gọi là vui được, nên gọi là vui trong cái khổ mà thôi.

Đức Khổng Tử từng dạy: Người quân tử có ba việc phòng ngừa. Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc, phải giữ gìn sắc dục; khi đã trưởng thành khí huyết thịnh vượng, phải phòng ngừa tính ham tranh đấu; khi về già khí huyết suy nhược, cần tránh tính tự đắc tham lam.

Có câu thơ: “Gửi thân phù du ở trong trời đất”, cho thấy đời người ngắn ngủi, chúng ta cần phải quý trọng sinh mệnh.

Mặc dù chúng ta không cách nào nắm giữ được chiều dài sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể điều khiển tâm tính của mình, cố gắng làm cho con đường đi của bản thân rộng mở hơn.

Có câu nói rằng: “Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng; lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua”. Luôn mang tâm tình tốt, không ôm quá nhiều dục vọng viển vong, luôn trân quý từng giây phút của hiện tại, không tranh đua với đời, là cách sống trí huệ nhất.

Một đóa hoa héo tàn không làm mất cả mùa xuân, mặc dù gặp phải thất bại cũng không được bỏ phế cả cuộc sống. Con người sống cả đời, đều là quá trình từ non nớt đến chín chắn, từ ngây thơ đến biết nhìn sâu xa; cả sinh mệnh, chính là một sự tu hành.

Kiểm soát tốt tâm tình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, luôn trân trọng từng phút giây đáng giá trong cuộc sống

Tâm tình không phải toàn bộ cuộc sống, lại có thể chi phối toàn bộ cuộc sống. Tâm tình tốt, việc gì cũng tốt, tâm tình không tốt, hết thảy đều rối loạn.

Chúng ta thường không phải thất bại bởi người khác, mà là tâm tình không tốt làm hạ thấp hình tượng và năng lực của mình, cứ luôn so đo chính bản thân mình với người khác, nhọc thân tranh đua với người, với đời, làm nhiễu loạn suy nghĩ của mình, do đó thua là bởi chính mình.

Kiểm soát tốt tâm tình, cuộc sống mới có thể luôn tốt lành. Tâm thái tốt nhào nặn nên tâm tình tốt, tâm tình tốt tạo nên phiên bản xuất sắc nhất của con người bạn.

Bị ngã rồi, đừng khóc, lại đứng lên, cười một cái, vỗ vỗ bụi bặm, lại tiếp tục chạy. Nhìn thẳng vào từng thất bại, thích ứng với từng bấp bênh trong cuộc sống, rút ra bài học sau mỗi lần thất bại, lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn để trở nên lớn mạnh. Cố gắng cho mình một tâm tình tốt đẹp nhất, cân bằng hơi thở của mình, không nóng lòng đạt được thành công, dù có ngã lần nữa đau hơn nữa cũng có thể khiến ngày mai trở nên tốt đẹp hơn.

Kỳ thực, mỗi người đều có số phận riêng của bản thân mình, hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, chỉ khi thực sự nỗ lực mới có thể gặt hái được trái ngọt, phó xuất càng nhiều thì sẽ đắc được càng nhiều. Đôi khi bạn thấy ngưỡng mộ những người xung quanh, nhưng để đạt được những thành quả đó thì phía họ sau là cả một câu chuyện về sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực.

Không nhọc tâm tranh đấu hơn thua, hãy mở lòng và vui với niềm vui của người khác, bạn sẽ thấy tâm mình rộng lớn hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng, lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua

“Đạo Đức Kinh” có câu: “Thịnh ái tất đại phí, đa tàng tất hậu vong”, quá chấp ắt thống khổ, tham lam ắt diệt vong. Quá chấp trước vào một sự việc gì đó, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt. Nỗi thống khổ của con người đều bắt nguồn từ lòng tham, đừng để những chuyện phiền nhiễu bên ngoài xâm chiếm cái tâm mình.

Đừng vì lòng tham mà ngăn trở con đường của người khác. Đường là để mọi người cùng đi, đi càng nhiều mới có thể càng khiến con đường dưới chân bình phẳng. Đừng vì dục vọng, mà tranh giành những thứ mình không nên đắc. Bởi lẽ đức không xứng vị, thường sẽ mang đến tai ương.

Sướng khổ trong đời người đều bắt nguồn từ cái tâm của chúng ta. Nếu muốn sống vui vẻ, trước tiên đừng khởi lòng tham, đừng động vọng niệm. Mà muốn như vậy thì cần phải thông tỏ. Con người sống trên đời, điều khó nhất chính là hai chữ “thông tỏ”. Khi đã nghĩ thông tự nhiên sẽ mỉm cười, khi nhìn tỏ mới có thể buông tay.

Những chuyện phiền não trên cõi hồng trần thế gian rất nhiều. Nếu không đối đãi bằng tâm bình thường, coi nhẹ, bạn sẽ luôn cảm thấy những phiền nào này dính mắc trong tâm. Những người thực sự có tầm nhìn lớn, thường biết rõ mình muốn gì, họ sẽ tiến thẳng tới mục tiêu mà tâm không bị quấy nhiễu bởi lòng tham và dục vọng

Những người như vậy lại càng không bận lòng vì người xấu, chuyện dở, không vì được mất trong quá khứ mà lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt. Làm người quý ở cảnh giới, không tham lam, không phiền luỵ, có thể giải thoát khỏi những áp lực và phiền muộn. Nhờ vậy con người mới có thể tập trung tinh thần làm những việc thực sự hữu ích.

Sống yêu thương, chân thành, không tính toán, không vụ lợi, sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, với bạn và với tất cả mọi người.

Chân Nhiên biên tập
Nguồn: https://vandieuhay.net/


Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

HÀNH TRÌ (Thơ)

 
                                                        Hình Internet

HÀNH TRÌ
 
Sám Pháp Đại Bi hằng lạy trì
Quan Âm linh cảm rất từ bi
Chúng sanh đau khổ nhiều tham dục
Bồ Tát ban vui không hạn kỳ
Kính lễ nhiếp tâm trì mật chú
Hành thiền quán niệm được tường tri
Phản quan tự kỷ hằng ngày mãi
Tội diệt phước sanh ngay tức thì !!!
 
Chùa Pháp Hoa SA, Mùa Phật Đản 2647, Mùng1/5/Quý Mão.
Thích Viên Thành
 
HÀNH TRÌ
(Kính hoạ vận bài HÀNH TRÌ của Thầy Viên Thành)
 
Kinh thâm diệu dụng nguyện hành trì
Cứu khổ muôn loài niệm Đại Bi
Động tĩnh tuỳ duyên an vạn pháp
Bình tâm đối cảnh rạng bao thì
Niềm tin gắng giữ thời sinh huệ
Chướng ngại chẳng nề lúc liễu tri
Học đạo tinh thông cần sự lý
Nguồn chơn vắng lặng rõ không kỳ

18/6/2023
Minh Đạo


Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

5 CÂU CHUYỆN NGẮN NƠI CỬA PHẬT, VÔ CÙNG THÂM THÚY!

 

Nguồn ĐKN

Trong cuộc sống, không phải chuyện gì chúng ta cũng có thể ngay lập tức thông suốt và thấu hiểu. 5 câu chuyện ngắn nơi cửa Phật dưới đây chứa đựng những triết lý nhân sinh sâu sắc, hy vọng rằng có thể giúp người đọc ngộ ra được nhiều đạo lý mà trước đó chưa từng để ý.

Thứ nhất, tu Phật

Một người đến tu viện hỏi thiền sư.

Thiền sư hỏi: “Ông muốn làm gì ở đây?”

Người đàn ông trả lời: “Tôi đến để tu Phật.”

Thiền sư trả lời: “Phật không có hỏng, không cần ông tu sửa, ông tốt hơn là tự tu sửa chính mình.”

Cảm ngộ: Tu là sửa mình, không phải sửa người.

Thứ hai, tu tâm

Khi một người đàn ông đi qua bãi biển, anh ta phát hiện một bức tượng Phật bị bỏ rơi, vì vậy anh ta cung kính cúng dường bức tượng Phật trên đá, cho nên anh ta đã đạt được thành tựu của mình.

Lại có một người khác đi ngang qua đây, nhìn thấy tượng Phật an vị trên đá, ông lo lắng rằng bức tượng Phật bị ướt bởi mưa, vì vậy ông cởi giày của mình và che bức tượng Phật, do đó ông ta cũng đạt được thành tựu của mình.

Người thứ ba đi ngang qua, nhìn thấy tượng Phật bị giày che, cảm thấy bất kính với tượng Phật, vì vậy liền lấy gỡ giày ra rồi vứt đi, anh ta cũng bởi vậy mà đạt được thành tựu của mình.

Cảm ngộ: Phật pháp coi trọng tâm hơn là hình thức, quan trọng nhất là tâm, tu hành chính là quá trình tu tâm.

Thứ ba, buông tay

Sư huynh cùng sư đệ đang muốn băng qua một con sông nhỏ, phát hiện một vị cô nương trẻ tuổi cũng muốn qua sông, nhưng lại không muốn ướt quần áo. Sư huynh liền nói: “Cô nương, để ta cõng cô qua sông”. Cô nương gật đầu đồng ý, sư huynh liền cõng cô nương qua bờ sông bên kia.

Trên đường đi, sư đệ nhịn không được hỏi sư huynh: “Sư huynh, chúng ta xuất gia không gần nữ sắc, sao có thể cõng một cô gái qua sông đây?”

Sư huynh hỏi ngược lại: “Ta cõng cô gái qua sông thì đã đặt cô ta xuống từ lâu rồi, vì sao sư đệ vẫn còn cõng cô ta mà chưa buông vậy?”.

Cảm ngộ: Mạnh Tử nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, là lễ nghi. Nếu chẳng may chị dâu rơi xuống sống thì hãy dùng tay để cứu, là việc nên làm (Bởi vì giải cứu là một biện pháp khẩn cấp, cần biết rằng trong tình huống đó tính mạng con người đang bị đe dọa!)”. Đừng cố chấp trong mọi việc mà hãy học cách thích nghi với hoàn cảnh.

Thứ tư, đánh người mắng chửi người

Đệ tử hỏi: “Sư phụ, người có đôi khi đánh người mắng chửi người, có đôi khi lại nho nhã lễ độ, tại sao vậy ạ?”

Sư phụ nói: “Đối đãi với người thượng đẳng, chỉ thẳng vào lòng người, lấy chân diện đối đãi, có thể đánh có thể mắng; Đối đãi với đám người trung đẳng chỉ có thể dùng phương thức ẩn dụ, phải chừng mực, bởi vì hắn chịu không nổi sự đánh đập, mắng nhiếc. Đối đãi với người hạ đẳng, phải mỉm cười, khách khí, bởi vì hắn rất yếu ớt, tâm nhãn tương đối nhỏ, chỉ có thể dùng lễ tiết thế tục đối đãi hắn.”

Cảm ngộ: Chúng sinh căn cơ khác nhau, cách đối đãi với mỗi người cũng nên có những phương thức khác nhau, đây gọi là cơ duyên.

Thứ năm, tự sát

Lão hòa thượng cứu được một người tự sát, người nọ liền nói: “Lão pháp sư, không cần hao tâm tổn trí cứu tôi, tôi không muốn sống nữa.”

Lão hòa thượng hỏi: “Vậy ta không thể cứu ngươi, nhưng ngươi đã trả hết nợ chưa?”

Người đàn ông nói: “Nhưng tôi đâu có nợ ai?”

Lão hòa thượng nói: “Mạng người mượn cha mẹ, cơm ăn áo mặc mượn trời đất, kiến ​​thức mượn thầy, ngươi đã trả hết chưa?”

Người đàn ông nói: “Vậy làm sao tôi có thể trả được?”

Lão hòa thượng nói: “Nhớ hai chữ “trân trọng” là đủ rồi.”

Cảm ngộ: Cha mẹ cho chúng ta sinh mệnh, người thầy cho chúng ta pháp thân tuệ mệnh, thiên địa vạn vật nuôi dưỡng thể chất và tinh thần của chúng ta, chỉ có biết trân trọng, mới có thể biết cảm ân, mới cảm nhận được độ dày của cuộc sống.

Kỳ Mai biên dịch
Vương Hòa – aboluowang


Thứ Hai, 5 tháng 6, 2023

CHUNG TRÀ (Thơ)



Canh đêm sắp dứt bạn chung trà
Đắng ngọt thơm lừng quyện lấy ta
Gió thoảng sương mờ vin ngọn nến
Hương thầm vị chát đọng thềm hoa
Đong đưa nẻo phận nay còn lại
Gặp gỡ đường trần hẳn chóng qua
Tuổi hạc ai quên lần quá khứ
Yên bình chẳng được bởi lo ra…

Minh Đạo
 

https://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/33354-chung-tra.html

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2023

TỨC GIẬN LÀ BẢN NĂNG, KÌM NÉN CƠN GIẬN LẠI LÀ BẢN LĨNH: SỐNG NHƯ HÀN TÍN HAY CHẾT TỰA TRƯƠNG PHI?

 

                                                                     Nguồn ảnh: ybox

Cái chết của Trương Phi, nghĩ lại cũng thật bứt rứt: ông không phải chết một cách oanh oanh liệt liệt nơi chiến trường, mà là bị cảm xúc của mình hại chết.

Hay tin người anh kết nghĩa Quan Vũ tử nạn, thoạt tiên ông không nén nổi đau thương, huyết lệ tuôn trào. Sau đó say xỉn đánh đập binh sĩ, bức ép họ ngày đêm chế tạo binh khí gấp để sớm báo thù cho người anh kết nghĩa. Cuối cùng bộ hạ dưới trướng của ông là Phạm Cương và Trương Đạt không thể chịu đựng thêm nữa, đành phải nhân lúc Trương Phi lại say rượu mà thích sát ông ngay trong quân doanh.

Trương Phi rất có bản sự, đây là điều không ai có thể phủ nhận được. Vậy mà người có năng lực lớn như vậy, cuối cùng lại không có được một kết cục lý tưởng. Những người không kiểm soát được cảm xúc của mình, kỳ thật dù năng lực của họ có lớn hơn nữa cũng không giúp ích được gì.

Hàn Tín chịu nhục chui háng

Khi mẹ mất, vì muốn xây cất cho mẹ ngôi mộ ở nơi đẹp đẽ trên núi cao mà bán cả nhà cửa, xách kiếm đi lang thang ngoài chợ. Thấy Hàn Tín gầy gò yếu đuối nhưng lại vác kiếm trông như võ tướng, có gã bán thịt lợn làm nhục bắt Tín một là dùng kiếm đánh nhau với gã, hai là luồn qua háng (trôn) y. Tín chấp nhận chui qua háng, mọi người thấy Tín bị nhục đều chê cười.

Về sau ông trở thành danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, được vua Hán Cao Tổ ca ngợi là “Nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy thì ta không bằng Hoài Âm Hầu.”, thời Hán Sở tranh hùng, cùng với Trương Lương và Tiêu Hà là một trong “tam kiệt nhà Hán” có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm.

Dẫu không thể khống chế nổi cảm xúc thì cũng phải học cách kìm nén cơn nóng giận của bản thân.

Trong thời gian Abraham Lincoln còn làm Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng lục quân phàn nàn với ông về việc bản thân mình bị một thiếu tướng dưới quyền sỉ nhục. Lincoln đề nghị đối phương hãy viết một lá thư nguyền rủa với những lời lẽ cay nghiệt nhất để đáp trả lại.

Thư đã viết xong, khi Bộ trưởng muốn gửi lá thư đi, Lincoln hỏi: “Ông đang định làm gì đấy?”.

“Đương nhiên là gửi thư cho hắn ta”. Bộ trưởng không hiểu trả lời.

“Ông bị điên rồi hả, hãy mau mau đốt bỏ lá thư đó đi”. Linlcon vội nói: “Những lúc tôi bực tức hay không kiềm chế được cơn nóng giận cũng là làm như vậy, viết thư chính là vì để trút giận mà thôi. Nếu như ông vẫn còn chưa nguôi giận, thế thì hãy viết thêm nữa, viết cho đến khi nào trong tâm cảm thấy thoải mái mới thôi!”.

Trong tâm sản sinh cảm xúc phụ diện, cần phải khai thông giải tỏa, giống như Lincoln đã dùng cách viết thư vậy.

Năng lực cần giữ chắc nhất chính là kiềm chế bản thân mình

Trong bộ phim “Bố già” (The Godfather) có một câu thoại nổi tiếng: “Đừng bao giờ để cho người ngoài gia tộc hiểu được suy nghĩ của anh”. Không có người nào trời sinh ra là đã biết kiềm nén cảm xúc. Người giỏi kiềm nén bản thân, là bởi họ thường xuyên lưu ý không muốn để bản thân rơi vào cảm xúc tệ hại. Con người ưu tú thật sự, lấy công tác làm chủ, đặt cảm xúc ảnh hưởng đến đại cục sang một bên. Kiềm chế được cảm xúc, năng lực mới có thể có được thành tựu lớn nhất.

Mỗi khi cơn giận kéo đến, phúc khí đều sẽ rời đi, tức giận là bản năng của con người, còn kìm nén cơn giận lại là bản lĩnh của chính bạn. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc của mình.

Hàn Tín có thể chịu nhục chui háng, vậy nên đã thành tựu được đại nghiệp sau này, còn Trương Phi nhất thời không nén được cơn giận, để rồi dẫn đến cái họa sát thân, thật khiến người đời không khỏi tiếc than.

Mỗi một người đều có cảm xúc, nếu như khi gặp phải những chuyện không thuận tâm liền buông lơi cảm xúc, sẽ khiến cho vấn đề càng trở nên rắc rối phức tạp. Tâm trạng suy sụp cũng giống như chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc, nếu không biết đạp thắng cho xe dừng lại ngay lúc đó, chiếc xe có thể sẽ lao xuống khe núi, xe hỏng người chết cũng là điều khó tránh khỏi.

Đăng Dũng biên tập

Nguồn: DKN