Chùm thơ tháng 7/2023 đăng trên Nguyệt San Chánh Pháp số 140
https://quangduc.com/a75698/DUYÊN
TRẦN
Vẫn
hẹn hoa tràn nắng ngập sân,
Vườn ươm hạnh phúc rộn duyên trần.
Vòng tay ấm áp tình vô tận,
Việc phước thanh cao nghĩa sáng ngần.
Vả lại lòng an đâu có lẫn,
Ví như kiếp bạc cũng không cần.
Vào đời nhận rõ thôi nương phận,
Vạn sự nhau cùng lấy chữ chân…
NGUYỆN
Giáo
Phật nguyền vun rộng đạo tràng,
Duyên trần nguyện lớn dựng đoàn tăng.
Mong tầm đến cửa bền ân pháp,
Thấy được qui nguồn rõ ích nhân.
Tĩnh mặc, cùng tu hòa rạng điển,
Yên bình, cộng trú giải huyền trang.
Gìm tâm lập hạnh thiền môn sáng,
Trí Nhã về theo tận Sắc vàng
HƯƠNG
TRẦN
Lá
rọi xanh đồng tỏa ngõ sân,
Lòng vui chẳng động lắng hương trần.
Len vào cửa tĩnh càng vô tận,
Lóng mở thời an sẽ lộng ngần.
Lẳng lặng am thiền soi trí lẫn,
Lầm than cõi thế dụng tâm cần.
Lần ra nẻo khổ sao buồn phận,
Lý sự tu tròn hiểu nghĩa chân.
QUI
NGUỒN
Hoa ngàn rải khắp, rộn đầy hương,
Chạnh nỗi qui nguồn… trải khúc tương.
Vẫn kiếm niềm mơ rầu nẻo phận,
Hoài trông cõi mộng khổ đêm trường.
Vun cùng kỷ niệm ân tình lỡ,
Trút cả dương trần đạo nghĩa vương.
Bởi mãi ngây cuồng thành có vậy,
Vì đang lạc lối, nghĩ vô thường!
SỐNG
NHẪN
Sống
nhẫn bao thời lẳng lặng qua,
Trần gian chỗ dựa gắng thương mà.
Lờ đi cái bực tan buồn lã,
Thấy rõ cơn phiền sợ khổ xa.
Thấu thảy đường mê lần họa rã,
Lơi cùng ngõ dục hổng đời sa.
Bên Người giữ đạo niềm không quá,
Tịch tĩnh bình yên biết để hòa.
7/2023
Minh Đạo
Vườn ươm hạnh phúc rộn duyên trần.
Vòng tay ấm áp tình vô tận,
Việc phước thanh cao nghĩa sáng ngần.
Vả lại lòng an đâu có lẫn,
Ví như kiếp bạc cũng không cần.
Vào đời nhận rõ thôi nương phận,
Vạn sự nhau cùng lấy chữ chân…
Duyên trần nguyện lớn dựng đoàn tăng.
Mong tầm đến cửa bền ân pháp,
Thấy được qui nguồn rõ ích nhân.
Tĩnh mặc, cùng tu hòa rạng điển,
Yên bình, cộng trú giải huyền trang.
Gìm tâm lập hạnh thiền môn sáng,
Trí Nhã về theo tận Sắc vàng
Lòng vui chẳng động lắng hương trần.
Len vào cửa tĩnh càng vô tận,
Lóng mở thời an sẽ lộng ngần.
Lẳng lặng am thiền soi trí lẫn,
Lầm than cõi thế dụng tâm cần.
Lần ra nẻo khổ sao buồn phận,
Lý sự tu tròn hiểu nghĩa chân.
Chạnh nỗi qui nguồn… trải khúc tương.
Vẫn kiếm niềm mơ rầu nẻo phận,
Hoài trông cõi mộng khổ đêm trường.
Vun cùng kỷ niệm ân tình lỡ,
Trút cả dương trần đạo nghĩa vương.
Bởi mãi ngây cuồng thành có vậy,
Vì đang lạc lối, nghĩ vô thường!
Trần gian chỗ dựa gắng thương mà.
Lờ đi cái bực tan buồn lã,
Thấy rõ cơn phiền sợ khổ xa.
Thấu thảy đường mê lần họa rã,
Lơi cùng ngõ dục hổng đời sa.
Bên Người giữ đạo niềm không quá,
Tịch tĩnh bình yên biết để hòa.
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét