THU
VẮNG
Ngàn
thu vang vọng biết bao lời,
Phòng
vắng người đi lạnh đất trời.
Lầm
lũi chân trần, ngăn lệ giọt,
Liêu
xiêu gót nhỏ, ngắm sao rơi…
Thế
gian hối hả suy kim cổ,
Cuộc
sống lênh đênh thấm lẽ đời.
Ly
hợp thường tình theo nghiệp lực,
Ân
sâu nghĩa nặng Mẹ Cha ơi!
DẠ KHÚC THU
Đợi
mãi bây chừ thu mới sang,
lòng
đau quặn thắt nhớ thương nàng.
Người
đi lỗi hẹn duyên đà mãn,
Tình
lỡ ôm sầu nghĩa cứ mang.
Phú
quý lần qua nhìn chẳng đắm,
Vinh
hoa tìm đến thấy không màng…
Đan
rào kỷ niệm thêm lưu luyến,
Ngẫm
nghĩ thôi đành phó Chức Lang…
THẾ NHÂN
Đá
núi gập ghềnh mỏi bước chân,
Chiều
buông nhè nhẹ, lặng chuông ngân.
Hồn
ai thổn thức, mờ sương khói,
Bóng
kẻ lang thang, thấm bụi trần.
Ngó
lại đường xa, lòng ngán ngẩm,
Quay
về chốn cũ, dạ phân vân.
Lồng
soi trời đất tìm ba cõi,
Tịch
tĩnh ngày qua thấu thế nhân.
Minh Đạo