THẤM NỖI nđt
Dương trần đã đến… lệ còn rơi
Thấm nỗi trầm luân chẳng chịu rời!
Vạn kiếp cuồng quay buồn khắp nẻo
Bao ngày vướng bận khổ cùng nơi
Hoài mơ chuyện thế nào tâm chuyển!
Tưởng giữ danh phần cứ mộng khơi!
Pháp dẫn xuôi nguồn lên biển tuệ
Già Lam, đạo cả sáng trong đời.
Thưởng chút trà đêm cõi mộng ghiền.
Cảm chuyện ngày thơ cuồng ngõ trúc!
Đùa xuân lão giả ấm hương thiền…
Dương trần dấu nhẹm nghe bình thản
Cuộc thế xua cùng rõ lặng yên
Gỡ hết còn chi mà hỏi đạo…
Canh chầy nguyệt khuyết ngẫm đời tiên.
Rõ chuyện thường còn lắm khổ ơi!
Cõi mộng mơ hoài sao nỏ tới,
Tình thương gọi mãi cứ đang rời
Nay nhờ mõ kệ khai mờ trí,
Buổi tựa già lam để sáng lời.
Được thế ngày qua bừng cửa tuệ,
Nguyền nương diệu pháp tỏ bao thời.
Minh Đạo