Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

GÁNH NHẸ NHÀNG

                                                             

Có câu chuyện như thế này:
Một người cảm thấy cuộc sống quá nặng nề, bèn đi tìm nhà triết học Plato cầu mong kiếm được con đường giải thoát.
Plato chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa cho ông ta một cái sọt bảo ông đeo lên vai, đồng thời chỉ vào một con đường lổn nhổn đất đá nói:
Mỗi khi anh bước đi một bước thì nhặt một hòn đá cho vào sọt, xem thử cảm giác như thế nào.
Người này bắt đầu làm theo lời Plato, còn Plato thì bước nhanh đến đầu kia của con đường.
Được một lúc, người kia đã đi đến con đường. Plato hỏi anh ta cảm, thấy thế nào. Người kia nói:
Tôi cảm thấy càng lúc càng nặng
Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao anh cảm thấy cuộc đời ngày càng nặng nề. 
Plato nói:
Mỗi người khi đến thế giới này, đều đeo một cái sọt rỗng, mỗi một bước đi trên con đường đời anh ta đều nhặt một thứ gì đó từ trong thế giới này để bỏ vào sọt, cho nên càng đi càng cảm thấy mệt mỏi.
Người kia hỏi:
Có cách nào có thể giảm bớt gánh nặng này không ?
Plato hỏi ngược lại anh ta:
Vậy anh có đồng ý vứt bỏ đi một trong các thứ như công việctình yêugia đình hay tình bạn không ?
Người kia nghe xong im lặng.
Plato nói:
Nếu thấy khó có thể vứt bỏ thì đừng nghỉ đó là gánh nặng nữa mà nên nghĩ đến niềm vui mà nó mang lại. Cái sọt của mỗi người trong chúng ta không những chứa đựng ân huệ mà Ông Trời ban cho chúng ta mà còn có trách nhiệm và nghĩa vụ. Khi anh cảm thấy nặng nề, có lẽ anh đừng vội buồn, có thể cái sọt của kẻ khác còn to hơn, còn nặng hơn của anh nhiều. Nếu cứ nghĩ như thế, chẳng phải trong sọt của anh sẽ bớt nỗi buồn hay sao?”.
Người kia nghe xong chợt hiểu ra. 
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
GÁNH NHẸ NHÀNG
1. Gánh nặng cuộc đời
Đời có biết bao nhiêu thứ nặng nề hằng ngày “hành hạ” ta, nếu ta “để tâm” đến nó, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. 
Nhưng, nhiều khi chúng ta quên một điều khá quan trọng, đó là cuộc sống thường có hai mặt, mặt nổi và mặt chìm. Mặt được phơi bày và mặt bị ẩn khuất.
Nếu chúng ta chỉ thấy mặt nổi của một sự việc, và vì nó vừa ý hay không vừa ý ta, ta sẽ vấp phải sự kết luận vội vàng, và từ đó, ta cũng vội buồnvội vui.
Đời, cái vừa ý ta thì ít, mà cái không vừa ý ta thì nhiều, nên nhiều khi chúng ta dễ “chán đời” ! Làm sao mà “yêu đời” được khi nhìn chung quanh ta toàn là những điều làm ta mệt mỏi, gánh nặng, cô độc…?
Bình tâm suy nghĩ, ta sẽ thấy, một sự việc xẩy ra, có thể đối với người này là quá sức tồi tệ, nhưng đối với người khác là chuyện “bình thường”, có khi nó còn mang ý nghĩa tích cực nữa là khác.
Có một lần một người chóm xóm than phiền với một cụ già:
Nhà bên cạnh vừa mua dàn Karaoke. Trời ơi, con nhỏ con gái trong nhà hát thiệt là kinh khủng, nó hát ngang như cua bò, còn thằng con trai thì gào thét đinh tai nhức óc. Nghe mệt mỏi làm sao !
Cụ già bình thản trả lời:
Tôi cũng thấy vậy, nhưng nếu mấy đứa đó mà đi ăn nhậu chơi bời, trộm cắp phá phách chòm xóm, thì còn đáng lo hơn. Đúng là việc chúng nó làm, chúng ta phải chịu đựng khổ sở, nhưng, dù sao, nó cũng an toàn…
Như vậy, gánh nặng cuộc đời còn tùy thuộc vào ta nhìn nó ở góc cạnh nào.
Nếu ta chỉ nghĩ tới mình, niềm vui phải làm sao hoàn toàn theo ý riêng ta, chắc chắn gánh cuộc đời càng nặng trĩu.
            Niềm vui đến chỉ từ sự ích kỷ, niềm vui đó không tồn tại dài lâu được. Vì niềm vui ích kỷ, nó luôn hẹp hòi, bé nhỏ, nó không thể chịu đựng được những cơn lốc cuộc đời, vốn đòi hỏi con người biết cùng nhau chống đỡ. Sống có nhau, vì nhau, biết hợp đoàn, đỡ nâng, chung sống, chia sẻ, bảo vệ nhau.
Niềm vui cô đơn như hoa nở một mình, phơi hương tỏa sắc trơ trọi một mình, rồi héo tàn một mình, đơn độc và vô nghĩa. Voltaire đã nói: “Chỉ hay cho mình, tức là không hay cho ai nữa”. Chỉ mang gánh nặng một mình, dù đó là gánh vàng bạc ngọc ngà, mà không cho ai, vì ai, thì mang gánh nặng đó để làm gì ? 
Chính vì tha nhân, vì những người thân yêu, vì tình người, vì đồng loại, mà những gánh nặng cuộc đời được thăng hoa thành những niềm vui cao cả, tuyệt vời. Những gì tưởng chỉ là nước mắt khổ đau, hóa ra, chúng biến hóa một cách mầu nhiệm thành những nụ cười hạnh phúc.
Người kia hỏi:
Có cách nào có thể giảm bớt gánh nặng này không ?
Plato hỏi ngược lại anh ta:
Vậy anh có đồng ý vứt bỏ đi một trong các thứ như công việctình yêugia đình hay tình bạn không ?
Người kia nghe xong im lặng.
Câu hỏi của Plato, ta cũng nên thường xuyên tự hỏi lòng mình:
“Tôi muốn từ bỏ những gì tôi đang gồng gánh được không ?”
2. Chối từ “gánh nặng cuộc đời” ?
Thật sự có người đã tìm cách trút bỏ gánh nặng cuộc đời bằng cái chết ! Thật ra, cái mà họ cho là “gánh nặng”, có khi chính là hạnh phúc Trời ban cho họ, thật đáng tiếc, họ không nhận ra, không hay biết !
Plato, trong câu chuyện trên, đã nói: “Cái sọt của mỗi người trong chúng ta không những chứa đựng ân huệ mà Ông Trời ban cho chúng ta mà còn có trách nhiệm và nghĩa vụ”.
Có một câu chuyện minh họa điều này:
Có một người thất chí, leo lên một cây anh đào, chuẩn bị nhảy từ trên cao xuống để kết thúc cuộc đời mình. 
Ngay lúc anh ta quyết định nhảy xuống thì trường học gần đó tan học. Một nhóm học sinh chạy đến. Một bạn nhỏ hỏi:
Chú làm gì trên cây vậy ?
“Dù gì cũng không thể nói cho trẻ con biết mình sắp tự sát”. Thế là anh ta nói :
Chú đang ngắm phong cảnh.
Thế chú có thấy bên cạnh có bao nhiêu là quả anh đào không ? Một học sinh khác hỏi.
Anh quay nhìn, thì ra mình cứ nghĩ đến việc tự sát mà không chú ý đến bao nhiêu là trái anh đào màu đỏ, nhỏ có, lớn có chung quanh.
Các bạn nhỏ nói:
Chú có thể hái anh đào giúp chúng cháu không ? chú chỉ cần lấy sức rung cành cây, anh đào sẽ rơi xuống chúng cháu. Năn nỉ chú đó ! Chúng cháu không leo cao như vậy được !
Anh có ý chần chừ nhưng không lay chuyển được các bạn nhỏ, đành phải ra tay giúp đỡ. Anh bắt đầu lay cây. Chẳng bao lâu, trái anh đào rơi xuống đất ngổn ngang. Dưới đất cũng tụ tập ngày càng đông các bạn nhỏ, mọi người vui vẻ và hưng phấn nhặt anh đào. Sau một đợt huyên náo, các bạn nhỏ cũng dần ra về.

Người thất chí đó ngồi trên cây, nhìn dáng vẻ vui mừng của các bạn nhỏ, không biết tại sao ý nghĩ muốn tự sát không còn nữa. Anh hái một ít trái anh đào chưa rớt xuống đất, nhảy xuống và mang anh đào từ từ đi về nhà.
Ngôi nhà vẫn cũ kỹ rách nát, vợ con anh vẫn như hôm qua. Nhưng bọn trẻ vui mừng khi trông thấy ba mang anh đào về. Khi cả nhà quây quần, ngắm nhìn các con vui vẻ ăn anh đào, bỗng anh cảm thấy có một nhận thức mới làm cho anh cảm động, anh nghĩ bụng: “Có lẽ với cuộc sống như vầy vẫn có thể sống vui…”
Chỉ nói riêng về những đứa bé thơ ngây thiếu vắng tình cha thôi, việc người cha từ chối cuộc sống đã là một điều sai lầm không thể chấp nhận được. Anh không nhận ra được rằng hai đứa con lành mạnh của anh chính là món quà quý báu mà Thượng Đế trao ban.
“Ngôi nhà vẫn cũ kỹ rách nát, vợ con anh vẫn như hôm qua”, còn anh thì đã khác, anh đã đổi mới. Bây giờ anh mới “hiểu ra” hạnh phúc tiểm ẩn trong chính gánh nặng mà anh muốn lánh xa.
“Có lẽ với cuộc sống như vầy vẫn có thể sống vui…”. Và như thế, anh đã biến gánh nặng cuộc đời thành gánh nhẹ nhàng, vì anh nhận ra bổn phận và trách nhiệm của mình. Anh có thể mang lại niềm vui cho người khác. Anh nhận ra, anh sống có ích cho cuộc đời. Lòng tự hào trong chính anh cho anh biết tự trọng. Sống không chỉ vì mình, mà còn vì tha nhân, vì cuộc đời nữa. Sao anh lại tự tử khi gia đình anh còn đó ? Anh phải hãnh diện vì bổn phận và trách nhiệm của mình, và, vì bổn phận và trách nhiệm, anh phải sống, và vui sống.
3. Gánh nhẹ nhàng.
Do đó, “gánh cuộc đời” nặng hay nhẹ còn tùy “tấm lòng” của chúng ta đối với cuộc sống. Tình yêu cuộc sống.
Ta suy nghĩ về câu chuyện này:
Một tín đồ người Ấn Độ đi bộ đến chùa Thánh ở Hymalaya. Đường đi thì xa xôi, đường núi vô cùng khó đi, không khí thì loãng. Ông ta tuy mang theo đồ đạt rất ít, nhưng vẫn cất bước không nổi, vừa đi vừa thở hổn hển
Ông ta đi rồi nghỉ, nghỉ rồi lại đi… không ngừng nhìn về phía trước, hy vọng mục tiêu đi đến sẽ sớm xuất hiện. Thình lình ông thấy phía trước có một bé gái chưa đầy 10 tuổi, trên lưng cõng một em bé đang từ bước từ bước… từng bước về phía trước. Cô bé thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa nhưng hai tay vẫn ôm cứng đứa trẻ trên lưng.
Tìn đồ người Ấn Độ đi đến bên cô bé, rất đồng cảm nói:
Cháu của ta, cháu cũng giống như ta, cháu nhất định mệt rồi, cháu cõng nặng quá !

Cô bé nghe xong, không vui, trả lời:
Cái ông cõng là sức nặng, nhưng cái cháu cõng không phải là sức nặng, nó là em trai của cháu.
Người cảm thấy gánh nặng vì không có tình yêu.
Chính Tình Yêu cho ta sự nhẹ nhàng. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi nó giúp cho ta sống chomột tình yêu chân chính, cho một lý tưởng rõ rệt, cho một cuộc đời có ý nghĩa.
Tình yêu nào cũng cần có sự hy sinh. Hy sinh là gánh nặng nếu tình yêu đó không thật. Được hy sinh cho tình yêu lại là niềm hạnh phúc, nó là “ách êm ái, và gánh nhẹ nhàng” khi trái tim đã dành trọn cho tình yêu.
Thế giới sẽ hạnh phúc biết bao, nếu mọi đôi vai đều biết kề nhau chung vác những trách nhiệm và bổn phận để làm cho thế giới đẹp hơn.
Trong gia đình, cộng đoàn, tập thể, tôn giáo… đều cần phải như vậy.
Mọi người sẽ đi trọn kiếp nhân sinh này vớigánh nhẹ nhàng vì có nhau, vì nhau, trong một thế giới yêu thương huynh đệ cùng chung hướng về một niềm tin cao cả. 
Và như thế, mọi người đã trao cho nhau “ách êm ái và gánh nhẹ nhàng ...
                                                                                        Sưu tầm


Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

CÀ PHÊ

                                                           

                                                       Đắng ngọt quyện hòa buổi sớm mai
                                                       Cà phê từng giọt chuyện lai rai
                                                       Hương thơm ngào ngạt lòng mơ ước
                                                       Vị thắm đậm đà dạ sáng khai
                                                       Xay tẩm dày công nhiều kẻ thích
                                                       Rang phơi thiếu nắng ít người xài
                                                       Gian nan khổ cực càng tôi luyện
                                                       Thành đạt vinh quang mới thực tài

                                                                                       Minh Đạo - 2015

                                


Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

TA ĐÃ THI RỚT BAO NHIÊU LẦN ?


    Bạn nói tháng cuối năm này bạn bận rộn với những cuộc thi quan trọng. Thi cử chưa bao giờ là một chủ đề hấp dẫn tôi. Tôi chưa từng... gặp phải hoàn cảnh thi rớt thê thảm đến mức rớt... nước mắt, nhưng cứ mỗi lần nghe đến thi cử, kiểm tra, hay những thứ đại để như thử thách, là tôi thấy một cảm giác ngại ngùng ít nhiều xuất hiện.
    Không thích thử thách, nhưng là một người học Phật, thành thật mà nói, mỗi ngày mỗi giờ đều có thử thách. Theo đó, ngay trong cuộc sống hàng ngày, ngay khi đối xử với mọi người, giải quyết công việc đều là thử thách. Tôi nhớ HT.Tuyên Hóa có bài thơ thế này:
    Hết thảy là khảo nghiệm,
    Coi thử mình ra sao,
    Đối cảnh lầm không biết,
    Phải luyện lại từ đầu.
    “Cảnh” ở đây là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm mùi vị, thân xúc chạm, ý nhận thức pháp. “Hết thảy là khảo nghiệm”, phạm vi chữ “cảnh” này thì rất rộng; “đối cảnh lầm không biết”, không biết là không biết “phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”, rằng “nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, hết thảy đó đều là giả, nếu bạn không biết điều này, phóng tâm tác ý chạy theo cảnh duyên, vậy thì bạn “phải luyện lại từ đầu”, cũng tức là nói, bạn đã... thi rớt.
    Một vài lần tôi đã “thi rớt”. Mới cách đây mấy hôm, tôi bị bạn tôi ném vào mặt hai chữ “nhiều chuyện”. Dùng chữ “ném” cho nó đúng tinh thần “thi cử”, tinh thần “khảo nghiệm”, chứ tôi biết bạn tôi không ác ý “ném” tôi “nhiều chuyện”. Và tôi đã thi rớt. Tôi giận hờn, tôi thanh minh giải thích, rồi lại giận hờn, mất đến hơn... một tiếng đồng hồ sau mới bình thường trở lại.
    Tháng trước, có người nói sau lưng tôi rằng tôi chấp tướng, ưa hình thức, bề ngoài. Lần này tôi rớt thê thảm, mất đến hẳn hai ngày sau mới bình thường trở lại, mặc dù không có thanh minh hay giải thích gì, vì tôi không biết người nói là ai.
    Những chuyện “to tát” như vậy thỉnh thoảng mới có, còn những chuyện nhỏ nhỏ kiểu như món ăn ngon thì ăn thêm một chút, tượng Phật đẹp thì ngắm thêm một chút, bài hát hay thì nghe nhiều một chút, hương thơm quyến rũ thì tận hưởng thêm một chút, sáng ngủ dậy thì “nướng” thêm một chút, vậy thì mỗi ngày mỗi giờ đều xảy ra.
    Xác thực là mỗi ngày mỗi giờ đối cảnh tiếp vật đều là thử thách, đều là khảo nghiệm công phu tu hành của chính mình. Cho nên ta thường nghe nói, đạo tràng để tu hành tốt nhất chính là đời sống hàng ngày. Hàng ngày đều có kiểm tra, giờ giờ đều có khảo nghiệm, xem thử ta tu hành đã đến mức không động tâm trước ngoại cảnh hay chưa. Ví thử như bị người mắng chửi mà không động tâm, vậy thì tốt, nhưng nếu được người ca ngợi mà động tâm, vậy thì vẫn là... thi rớt. Thi rớt thì phải học lại, phải tu lại, “phải luyện lại từ đầu”, cho tới khi nào thi đậu mới được.
    Ở đây có một tin vui và một tin buồn. Tin vui thì rất vui và tin buồn cũng rất buồn. Tin vui là sống trong hoàn cảnh ngày ngày đều là thử thách, người người đều đến khảo nghiệm, nếu biết khéo tu hành, khéo nhẫn nhục, cõi Ta-bà này thực sự là một đạo tràng lý tưởng để tu hành. Mỗi ngày là một kỳ thi nhỏ, lâm chung cuối đời là một kỳ thi lớn, người khéo tu hành sao lại không thành tựu? Khéo biết tu hành, thường tự phản tỉnh, nhất định thành tựu. Đó là tin vui, tin vui là bạn đang có một cơ hội rất tốt để tu hành.
    Còn tin buồn là thực tế chúng ta đã “thi rớt” không biết bao nhiêu lần mà kể. Kinh Phạm Võng nói, Thích Ca Mâu Ni Phật vì dạy dỗ chúng sanh mà thị hiện thành đạo ở cõi này đã tám ngàn lần rồi. Phật thị hiện giáo hóa đã tám ngàn lần rồi mà chúng ta vẫn còn ở đây, vậy thì không biết là đã thi rớt bao nhiêu lần rồi! Chúng ta phàm phu vẫn cứ là phàm phu, đến sơ quả Tu-đà-hoàn cũng không thể thành tựu, quay đi quay lại vẫn cứ là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nặng nề đối với ngoại cảnh, vẫn là “đối cảnh lầm không biết”, một chút thành tựu nhỏ cũng không có, một chút định lực cũng không có, vậy không phải là đã thi rớt rất nhiều lần hay sao?
    Phật thị hiện giáo hóa đã tám ngàn lần rồi mà chúng ta vẫn còn ở đây, vậy thì không biết là đã thi rớt bao nhiêu lần rồi!?
    Cho nên khi bạn tôi nói chuyện về sự học thi cuối năm của bạn, tôi lại nghĩ về sự học Phật “thi rớt” của tôi. Nhiều cái cuối năm sẽ thành cuối đời, đến cuối đời học Phật mà vẫn thi rớt thì tương lai sẽ ra sao đây?
    Thì lại là lục bình trôi sông, sanh tử thế nào vẫn là tử sanh như thế ấy...
    A Di Đà Phật !
    "Một học sinh thi rớt ở Canada"
                                                                    MỘT HỌC SINH (Canada)

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

KẺ TRỘM XÂU CHUỖI CỦA PHẬT TỔ


Có một ngôi chùa, nhân vì thờ một sợi chuỗi Phật Tổ từng đeo mà nổi tiếng. Nơi thờ phụng sợi chuỗi chỉ có thầy trụ trì và 7 đệ tử biết.

7 người đệ tử đều rất có ngộ tính, thầy trụ trì cảm thấy tương lai đem y bát truyền cho bất kỳ người nào trong bọn họ, đều có thể làm rạng rỡ Phật Pháp. Không ngờ, sợi chuỗi đột nhiên biến mất.
Thầy trụ trì bèn hỏi 7 đệ tử: “Các ngươi ai đã lấy sợi chuỗi, chỉ cần trả về vị trí cũ, ta sẽ không truy cứu, Phật tổ cũng không trách tội.” Các đệ tử đều lắc đầu.
7 ngày trôi qua, sợi chuỗi vẫn không được trả về. Thầy trụ trì lại nói:”Chỉ cần ai đó thừa nhận, sợi chuỗi sẽ thuộc về người đó.“ Lại trải qua 7 ngày, vẫn không ai thừa nhận.
Thầy trụ trì rất thất vọng: “Ngày mai các người hãy rời khỏi chùa xuống núi hết đi, riêng kẻ đã lấy sợi chuỗi ta cho phép ở lại đây.“
Qua ngày hôm sau, 6 đệ tử thu dọn xong hành lý, thở nhẹ một hơi dài, nhẹ nhàng ra đi. Chỉ có một người ở lại.
Thầy trụ trì hỏi đệ tử ở lại :
– Sợi chuỗi đâu ?
– Con không lấy.
– Vậy tại sao chịu mang lấy tiếng trộm cắp?
– Mấy ngày nay các huynh đệ đều nghi ngờ lẫn nhau, nếu có người đứng ra, mới giải thoát cho chuyện này.
Lại nói:
– Sợi chuỗi tuy mất , Phật vẫn còn đây.
Thầy trụ trì cười, lấy sợi chuỗi từ tay áo mình ra, đeo vào tay người đệ tử.
Đây là câu chuyện làm tôi cảm ngộ rất lâu.
Không phải mọi việc đều cần nói rõ ràng, cái quan trọng hơn nói rõ ràng đó là: có thể gánh vác, có thể hành động, có thể hóa giải, có thể sắp xếp, có thể thay đổi, nghĩ về mình, càng phải nghĩ cho người khác, đây chính là Pháp.
Người hiểu bạn, không cần phải giải thích, người không hiểu bạn, giải thích cũng vô ích. Đây không chỉ là một loại cảnh giới mà hơn hết là một loại đại trí huệ.

Người biên dịch chú thích:
Đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, về mặt lịch sử, chưa có sử liệu chứng minh Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni có đeo chuỗi và sợi chuỗi đó còn lưu lại đến bây giờ.
Biên dịch: Lâm Minh Triết (Muôn Dặm Không Mây)


Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

TÔI HỌC ĐƯỢC RẰNG


                                         
                       Tôi học được rằng:
Tự hiểu mình là điều quan trọng nhất.
                       Tôi học được rằng:
Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trong tục đế mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau v.v...*
                      Tôi học được rằng:
Hãy xét đoán chính mình mà đừng xét đoán kẻ khác dầu họ tốt xấu thế nào đi nữa ...
                      Tôi học được rằng:
Đừng là gì cả... Nếu là gì đó bạn sẽ đau khổ...Vì bạn sẽ khó mà sống với con người thật, với giá trị thật của chính mình....
                     Tôi học được rằng:
Ai biết lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm bài học của chính đời mình, dù khổ hay vui, dù thành hay bại, người ấy đang thật sự thiền, hay đúng hơn là đang sống giáp mặt với chân lý muôn đời*
                     Tôi học được rằng:
Đừng bám víu vào điều gì, vì bám víu là dính mắc, là trói buộc là đau khổ...Và là không còn thong dong tự tại nữa*
                     Tôi học được rằng:
Thương và ghét, cả hai đều đau khổ bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ. Muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái mà bạn muốn, cũng là đau khổ nữa, bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng.
                     Tôi học được rằng:
Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành
                     Tôi cũng học được rằng:
Mỹ phẩm tốt nhất là nụ cười. Nữ trang quý nhất là sự khiêm tốṇ. Trang phục đẹp nhất chính là sự tự tin!
                     Tôi học được rằng:
Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim
                     Tôi học được rằng:
Bí quyết lớn nhất của thành công là thành thật.
                      Tôi học được rằng:
Cuộc sống muôn đời vẫn đẹp chỉ có cái ta ảo tưởng mới
biến cuộc đời thành bể khổ mà thôi.
                     Tôi học được rằng:
Cuộc sống vận hành khi bạn chọn những gì bạn đang có. Thật ra, những gì bạn đang có chính là những gì bạn đã chọn.
                     Tôi học được rằng:
Thế giới là một sàn diễn. Ai cũng phấn đấu để có một vai. Đừng nản lòng khi gặp những điều kiện bất lợi.
Tôi cũng học được rằng:
Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó về mình
                    Tôi học được rằng:
Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời.
                     Tôi cũng học được rằng:
Hạnh phúc đích thực là ngay nơi thực tại đang là...
                     Tôi học được rằng:
Nếu suốt đời chỉ lo chờ mưa bão, thì sẽ không bao giờ thưởng thức được nắng ấm.
                       Tôi cũng học được rằng:
Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với bất cứ ai, vì mỗi người là bài học nhân quả của chính cuộc đời của họ
                     Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.
                    Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.
                   Tôi cũng học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả..."lặng nhìn không nói năng" ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.
                  Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.
                  Tôi học được rằng:
Mỗi khi ta rơi vào tâm trạng buồn, thương, giận, ghét...v...v...chỉ nhìn vào tâm như nó đang là...Đừng đặt tên, phán xét gì cả...Chính là ta đang trải nghiệm chân lý...
                 Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.
                Tôi học được rằng:
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.
                Tôi cũng học được rằng:
Chính sự mất mát, dạy cho chúng ta giá trị của mọi thứ.
               Tôi cũng học được rằng:
Thế giới như một tấm gương, bạn nhăn mặt với nó, nó nhăn lại với bạn, bạn mĩm cười với nó, nó cũng mĩm cười với bạn...

                                                      Lời giảng của Hòa Thượng Viên Minh
 

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

KIỂM SOÁT CẢM XÚC


                                              
Luyện được khả năng bình tĩnh trước nhiều tình huống là điều rất khó, cần nhiều thời gian, nhất là với những người trẻ tuổi. Sẽ không có cách nào thổi bay cơn nóng giận nhanh nhất, nhưng luôn có cách để chúng ta rèn luyện khả năng kiềm chế và kiểm soát bản thân.

Giữ bình tĩnh trong nhiều tình huống được coi là “nhiệm vụ bất khả thi” với chúng ta, tuy nhiên, nóng nảy không bao giờ là giải pháp được lựa chọn khi giải quyết rắc rối. Để không thường xuyên nổi nóng, bạn nên nhớ điều này: làm thế là vì bạn, nóng giận chỉ thiệt thân thôi! Nếu lỡ có ai “chọc giận”, hãy thử làm cách sau xem sao.
1. Bỏ đi

Trong một cuộc tranh luận, đến lúc cao trào mà im lặng bỏ đi thì ấm ức quá, tuy nhiên to tiếng và cáu giận cũng không giải quyết được vấn đề? Hãy biết “ngưỡng” của mình, khi cuộc trò chuyện căng thẳng đến mức báo động, bạn hãy dừng lại, bỏ ra ngoài hoặc đi đâu đó để tránh không “lỡ lời”. Khi bình tĩnh hơn, bàn luận mọi việc vẫn dễ dàng hơn.

2. Nhắm mắt trong giây lát

Gặp chuyện khó chịu, hãy tạm nhắm mắt lại trong chốc lát, tạm thời để thế giới “biến mất” một chút, bạn sẽ có được sự tập trung và bình tĩnh hơn.

3. Không gian yên tĩnh

Đang “bốc hỏa” mà ở chỗ ồn ào càng có nguy cơ khiến lửa cháy to hơn. Nên tìm nơi nào đó yên tĩnh (tốt nhất bạn nên chuẩn bị vài chỗ như vậy) để được ở một mình, bạn cần để cho thần kinh của mình được “xoa dịu” đôi chút, mà làm điều đó không gì bằng “bậc thầy” yên lặng đâu.

4. Uống nước

Khi nóng giận, nên uống một ly nước, cách này có thể cũ rích nhưng hiệu quả. Bạn cũng có thể tìm thấy sự “hỗ trợ” tuyệt vời của nước cho sự bình tĩnh như nhìn ngắm hồ cá, rửa mặt hoặc có thời gian thì đi tắm cũng sẽ có hiệu quả tuyệt vời khi cần đuổi cơn cáu bẳn đi nơi khác.

5. Hít thở sâu

Không cần là bậc thầy Yoga bạn vẫn có thể trở nên điềm tĩnh hơn. Hít thở giúp cung cấp oxygen cho não và các cơ quan trọng yếu của cơ thể, giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Hãy thực hành phương pháp thở sâu như sau để cảm thấy dễ chịu hơn:

- Hít vào bằng mũi và đếm từ 1 - 4

- Dừng lại và đếm từ 1 - 4

- Thở ra chầm chậm, đếm từ 1 - 4

- Tạm nghỉ, đếm từ 1 - 4 (không hít thở)

- Thở theo nhịp bình thường 2 nhịp

- Tiếp tục hít vào theo bước đầu tiên.

6. Nghe nhạc

Những giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu sẽ giúp cho những dây thần kinh đang căng như dây đàn của bạn thư giãn. Tùy vào sở thích của bạn mà có thể chọn loại nhạc phù hợp, có thể bạn ngạc nhiên nhưng nhạc rock với nhiều người lại là “thuốc” trị sự nóng nảy của họ đấy.
Tuyệt chiêu kiểm soát cảm xúc để tránh giận quá mất khôn

Khi giận dữ hay bực tức, thay vì làm cho mọi thứ rối tung lên, bạn hãy để cho tâm trí bận rộn để tránh phải suy nghĩ thêm về chuyện không vui vừa qua.
Tức giận có tầm ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ, công việc và tương quan giao tiếp trong cuộc sống. Vì thế, để tránh những hậu quả đáng tiếc do một phút bốc đồng gây ra, bạn nên biết cách kìm chế bản thân và không để cảm giác tiêu cực làm thay đổi huyết áp của bạn.

1. Giữ bình tĩnh
Điều đầu tiên bạn nên làm khi tức giận đó là tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh. Cảm xúc lúc này thường đi cùng với những hành động mà có thể sau này bạn sẽ phải hối tiếc, bởi thường khi giận dữ bạn không thể suy nghĩ đúng đắn và thấu đáo được. Bạn có thể nói hoặc làm những điều bạn cho là sai chỉ vì muốn hả cơn giận hoặc cảm giác phù hợp ngay thời điểm đó mà thôi. Vì vậy, lời khuyên lúc này là thay vì chiều theo cảm xúc, hãy hít thở sâu và dành thời gian trấn tĩnh bản thân để tránh phải hối tiếc.
2. Khiến bản thân trở nên bận rộn
Một điều khác nên làm khi tức giận là "đánh lạc hướng" tâm trí, đưa mình ra khỏi vấn đề đang gặp phải và làm cho bản thân thật bận rộn. Khi giận dữ, bạn có xu hướng nghĩ rằng mình phải đối diện với nó ngay lập  tức, đồng thời chứng minh cho thế giới biết rằng bạn không yếu đuối. Nhưng hành động vì sự tức giận là điểm yếu lớn nhất của trong tất cả mọi điểm yếu của con người. Thay vì làm mọi thứ rối tung lên, bạn hãy để tâm vào những thứ hữu ích để làm tâm trí bạn bận rộn thì sẽ tốt hơn.


3. Suy nghĩ trước khi nói
Khi tức giận, bạn hay nói những điều đáng lẽ không nên nói. Bạn chỉ nói những lời làm tổn thương người khác, thậm chí không biết ý nghĩa những gì mình đang nói. Do đó, bạn sẽ tạo ra những bất đồng giữa mình và người khác, trong khi thông thường bạn sẽ không hành động như vậy. Vì vậy, hãy cố gắng nghĩ ít nhất hai lần trước khi bạn định nói bất cứ thứ gì trong khi tức giận. Đây là lý do tại sao các chuyên gia tâm lý thường khuyên bạn nên đi bộ vào thời điểm này để tránh nói ra những điều làm tổn thương người khác.

4. Tìm cách giải quyết
Một trong những điều chúng ta không nên làm khi nóng giận là tìm mọi cách giải quyết nếu có thể. Nguyên nhân dẫn đến tức giận có thể là một vấn đề bất ngờ hoặc do dồn nén trong một khoảng thời gian dài mà chưa được giải quyết. Một trong những điều bạn nên làm vào thời điểm như thế là tìm giải pháp cho vấn đề và tìm cách đối phó với những nguyên nhân gây ra nó hơn là đấu tranh và chửi rủa, vì thông thường những việc "nói cho bõ tức" thường không mang đến kết quả tốt đẹp.

5. Đừng chửi rủa
Đừng bao giờ chửi rủa khi tức giận. Người ta thường nói những điều rất ngớ ngẩn khi tức giận chỉ vì muốn làm tổn thương đối phương. Nhưng bạn sẽ làm gì khi làm tổn thương người khác? Chửi rủa chỉ làm cho cái tôi của bạn lớn dần, nó không mang lại lợi ích gì cho cuộc đời bạn. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy như mình đang sỉ nhục ai đó khi tức giận, thì hãy lùi lại một bước để xem xét thật thấu đáo.

6. Đừng giữ mối thù hận
Bạn có thể nổi giận với những người không tốt hoặc thô lỗ với bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ giữ lòng thù hận với họ. Giữ mối thù hận với người khác sẽ chỉ làm bạn nghĩ về những điều sai trái mà người đó đã làm, từ đó khiến tâm trạng bạn ngày càng cảm thấy tồi tệ hơn. Thay vào đó, lòng vị tha và lãng quên lỗi lầm của người khác sẽ giúp bạn được sống một cuộc sống không có bóng dáng của cảm xúc tiêu cực.

7. Đơn giản hóa vấn đề
Một trong những cách hóa giải tình huống tức giận là sử dụng sự hài hước. Bất luận nguyên nhân của sự đau khổ là gì, hãy cố gắng trở nên hài hước. Giảm nhẹ vấn đề sẽ giúp bạn tránh được những căng thẳng không cần thiết trong cuộc sống. Vì thế, thay vì thất vọng và đáp trả cách giận dữ, hãy đơn giản hóa vấn đề bằng cách nghĩ ra một câu đùa hoặc làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Nhưng hãy cẩn thận, đừng dùng trò hài để mỉa mai, vì như thế bạn sẽ làm mất đi mục đích và làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Hãy nhớ rằng hình ảnh của sự tức giận là rất đáng sợ. Cảm xúc đó có thể là niềm kiêu hãnh của một người có cá tính mạnh mẽ nhưng những người không thể kiểm soát được sự tức giận của bản thân sẽ trở nên khó gần, thậm chí họ sẽ tự cô lập chính mình giữa cộng đồng.

Thi Trân (Theo Magforwomen)



Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

CÁCH HÓA GIẢI MUỘN PHIỀN

                                            
  Chuyện bà vợ xin Phật bảy bát nước cứu khổ
  Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có một gia đình bá hộ nối tiếng giàu có nhất vùng. Người người nể phục, nhà cao cửa rộng, đồng ruộng thì mênh mông bát ngát, thẳng cánh có bay, gia súc thì từng đàn, lúa chất đầy bồ, trong nhà không thiếu thứ gì, kẻ ăn người ở có tới chừng mấy mươi người. Cao lương mỹ vị ăn mãi không hết.
  Gia đình bá hộ có hai người con, một trai một gái. Ai cũng khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp và nết na. Nhưng rồi tai họa đã giáng suống gia đình họ, khi người con gái vì uất ức với mối tình cùng chàng thi sĩ mà quyên sinh, còn cậu con trai trong một lần đi săn trong rừng sâu, bất cẩn bị sập bẫy mà trở thành kẻ tàn phế.
  Người mẹ vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Bà sống trong nỗi ám ảnh và oán hờn. Ngày ngày bà ăn chay niệm Phật cầu xin được bình an và không còn phiền muộn. Rồi một ngày kia, bà cho gọi tất cả những người dân mang nợ với gia đình bà đến và phán rằng:
- Từ xưa tới nay, gia đình ta ăn ở có trên có dưới, ai khó khăn ta đều cứu giúp, cho vay bạc và lúa gạo, sau mỗi lần thu hoạch thì gia đình các ngươi đều có trả nhưng vẫn không thể hết. Nay ta cho gọi các ngươi tới để xóa tất cả các món nợ từ trước đến nay. Dù nợ nhiều hay ít. Từ nay trở về sau, giữa gia đình ta và gia đình những nông dân này không còn bất kỳ món nợ nào.
  Những người nông dân nghèo khổ vui mừng khôn xiết, tay bắt mặt mừng, có những người đã quỳ lạy cảm tạ tấm lòng của bà mà khóc nức nở, nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp ơn này. Nhưng bà một lòng từ chối “Kẻ ăn người ở trong gia đình ta nay đã có đủ vì vậy ta không cần thêm nữa, các ngươi hãy về lo làm ăn và sống cuộc sống như mình mong muốn”
  Việc làm này của bà, những tưởng rằng như vậy thì trong lòng bà sẽ thấy thanh thản nhưng sao vẫn nặng trĩu một nỗi buồn.
  Nhân dịp một lần vào viếng chùa, bà đã xin gặp vị Hòa thượng và bạch rằng hãy cho bà xin một bài thuốc để diệt trừ khổ đau và phiền não. Vị Hòa thượng mỉm cười hiền hậu nhìn người phụ nữ sang trọng, quý phái nhưng có khuôn mặt đượm buồn mà nói, bà hãy tìm đến bảy gia đình chưa bao giờ biết khổ, xin mỗi gia đình một bát nước. Với bảy bát nước đặc biệt này, tôi sẽ nấu thành một loại cuốc giải cứu những sầu muộn trong lòng bà.
  Ngay sau đó, bà lên đường tới thăm gia đình thứ nhất mà bà quen biết bấy lâu nay, bà nghĩ rằng ắt hẳn gia đình này đang hạnh phúc và bà có thể xin được một bát nước. Quả là éo le, sau khi nghe bà trình bày, chủ nhà nhìn bà với ánh mắt ngấn lệ, rằng bà đã đến không đúng nhà và tìm không đúng người.
  Lúc này, người chủ nhà bắt đầu kể về câu chuyện gia đình, họ đã sống những ngày đau khổ, bất hạnh ra sao, con cái khiến họ mệt mỏi và buồn phiền như thế nào v.v… Nghe xong, bà lại nói những lời động viên, an ủi, vỗ về yêu thương trước khi bà tới thăm gia đình khác.
  Cả ngày hôm ấy, bà không xin được một bát nước nào. Nước là thứ đi đâu cũng có thể lấy, dễ tìm nhưng bà không thể xin được. Gia đình nào cũng có nỗi sầu khổ riêng, không ai giống ai và tất cả những điều ấy khiến bà chạnh lòng, như một phản xạ rất tự nhiên, của một người phụ nữ đã trải qua những mất mát những đau thương trong cuộc sống, bà đều nói lời khích lệ tinh thần, hay đơn giản chỉ là lắng nghe họ tâm sự đề thấu hiểu những gì họ đã trải qua bằng tất cả tình yêu thương vốn có.
  Suốt những tháng ngày sau đó, bà kiên nhẫn đi xin, nhưng cũng không tìm thấy gia đình nào hạnh phúc thật sự như bà vẫn thấy. Nơi nào cũng chất chứa nỗi niềm khổ đau và hờn tủi. Bà luôn bận tâm suy nghĩ làm thế nào để an ủi, giúp mọi người thoát khỏi phiền não, xoa dịu đau thương, và bà đã quên đi đau khổ của chính mình.
  Giờ đây hơn bao giờ hết, bà thấy lòng mình thật thanh thản, nhẹ nhàng. Khi ta cho đi cũng là khi ta nhận lại nhiều hơn thế, nỗi buồn sẽ vơi đi khi ta cởi mở lòng mình, đón nhận lời sẻ chia, lời thân thiện từ những người chung quanh.
  Sẽ không có bất kỳ loại thuốc nào có thể “chữa lành” những phiền muộn trong mỗi thân thể con người. Cách mà vị Hòa thượng chỉ cho người phụ nữ bất hạnh kia thật sâu sắc và ý nhị. Sự từng trải, lòng khoan dung, tình yêu thương của một người đàn bà từng làm vợ, làm mẹ của những đứa con, đã giúp bà nhận ra rất nhiều thứ xung quanh cuộc sống này. Điều mà từ trước tới giờ bà chưa một lần được biết và thấu hiểu.
Bảy bát nước, bà mãi không bao giờ tìm thấy nhưng con số bảy cho bà nhiều trải nghiệm đáng quý, nó giống như thiên thần hộ mệnh dẫn dắt bà đến với những điều bản thân tưởng chừng như không thể. Nỗi đau mà bà đang chịu đựng rất nhỏ so với những người khác, phải chăng đó là một điều hạnh phúc?
  Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ chống lại bạn, đến nỗi bạn cảm tưởng rằng mình không thể chịu đựng hơn được nữa, nhưng hãy cố gắng đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi. Chính nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, và tất nhiên nó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân bạn nữa. Điều ngọt ngào nhất bao giờ cũng đến phía sau những nỗi cô đơn dù không thể diễn tả thành lời.

                                                  langnhincuocsong - Bảy Bát Nước Cứu Khổ

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

DÙNG 3 BÁT MÌ ĐỂ DẠY CON BÀI HỌC SÂU SẮC


                                                    LIKE_FATHER_LIKE_SON_pic_2_3

Một người bố 3 lần dùng bát mì trứng dạy con. Một buổi sáng, bố làm 2 bát mì trứng, một bát mặt trên có trứng, một bát mặt trên không có trứng, đặt ngay ngắn trên bàn, rồi hỏi cậu con trai muốn ăn bát nào?
– Bát có trứng. Cậu chỉ vào bát và nói.
– Nhường cho bố đi, Khổng Dung 7 tuổi đã biết nhường lê, con 10 tuổi rồi.
– Khổng Dung là Khổng Dung , con là con, con không nhường!
Bố hỏi dò : Không nhường thật à?
– Không nhường! Cậu bé kiên quyết trả lời, rồi lập tức cắn lấy một nửa miếng trứng, biểu thị bát mì đã thuộc về mình.
Người bố đối với động tác và tốc độ của cậu con hết sức kinh ngạc nhưng nhẫn nại hỏi lần cuối :– Con không hối hận chứ?
– Không hối hận.
Và để biểu thị quyết tâm không gì lay chuyển, cậu ta ăn luôn miếng trứng còn lại.
Người bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì, ông quay sang bắt đầu ăn bát mì không trứng của mình, thì ra dưới đáy bát mì của người bố có hai cái trứng, cậu con cũng trông thấy rõ ràng.
Ông chỉ vào hai cái trứng trong bát mì, dạy cậu con rằng:
“Ghi nhớ! Người muốn chiếm tiện nghi, sẽ không bao giờ chiếm được tiện nghi.“
Cậu con cảm thấy xấu hổ.

Lần thứ 2. Buổi sáng chủ nhật, bố lại làm hai bát mì trứng, cũng là một bát trứng nằm bên trên và một bát bên trên không có trứng. Ông vô tư hỏi :
– Con ăn bát nào?
– Con 10 tuổi rồi, con sẽ kính nhường cho bố. Vừa nói vừa lấy bát mì không trứng.
– Không hối hận chứ?
– Không ạ!
Cậu kiên quyết trả lời rồi ăn rất nhanh, nhưng ăn gần hết cũng không thấy trứng đâu, còn người bố bắt đầu ăn bát mì của mình, điều không ngờ là bát mì của ông ngoài cái trứng nằm mặt trên còn có thêm một cái trứng nằm dưới đáy bát. Ông chỉ vào cái trứng nói :
“Ghi nhớ! Người muốn chiếm tiện nghi có thể phải chịu thiệt thòi lớn.“
Lần thứ 3. Trải qua vài tháng, bố lại nấu hai bát mì và hỏi con :
 Ăn bát nào vậy con ?
– Khổng Dung nhường lê, nhi tử nhượng diện. Bố là bậc bề trên, bố chọn trước đi ạ.
– Vậy bố không khách sáo nhé.
Ông chọn lấy bát mì có trứng, cậu con lần này thần thái bình tĩnh không vội như hai lần trước, lấy bát mì không trứng mà ăn. Cậu ăn một lúc thì bất chợt phát hiện trong bát mì của mình cũng có trứng. Người bố ý vị thâm trầm nói với con:
“Ghi nhớ! Người không muốn chiếm tiện nghi, cuộc sống sẽ không để cho họ chịu thiệt thòi.“
Chú thích:
1. Chiếm tiện nghi: chiếm lấy phần tiện lợi cho mình, tham lam không biết nhường nhịn san sẻ với mọi người.
2. Khổng Dung nhường lê: Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, 7 tuổi đã biết nhường những quả lê ngon cho bố mẹ và anh em còn mình lấy quả lê nhỏ và xấu nhất. Chuyện này có ghi trong sách Tam Tự Kinh là sách vỡ lòng của trẻ con thời xưa.
3. Nhi tử nhượng diện: Nhi tử là con cái, diện là cái mặt. Ý nói con cái có lòng hiếu kính với người lớn thì biểu hiện ra bên ngoài phải có hình thức lễ nghi.
                                            Lâm Minh Triết biên dịch