Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

BẠN THÂN CỦA GÃ ĂN MÀY: BÀI HỌC ĐẮNG LÒNG KHI HOẠN NẠN


“Về tới nhà, ông lạnh lùng mang con chó ra sau vườn, chỗ cái giếng cũ. Đặt nó vào trong một cái thùng gỗ, móc dây dài rồi thả xuống giếng khô. Người ăn mày quyết tâm giết chết con chó, như muốn rủ bỏ hoàn toàn cái quá khứ khốn khổ vẫn ám ảnh ông lâu nay…”
                                                            
                                                                                    Kết quả hình ảnh cho gã ăn mày và con chó
Trên cây cầu thị trấn nọ có một người hành khất. Ông ta không biết đàn, hát, thậm chí chẳng viết ra nổi hoàn cảnh của mình lên giấy để được người qua đường thêm quan tâm.
Mỗi ngày, ngồi xỗm dựa vào thành cầu, ông co ro rúc mặt giữa hai đầu gối, bên cạnh đôi chân gày gò để một cái bát mẻ cũ kỹ. May mà người qua lại chiếc cầu rất đông, thi thoảng cũng có người đem vài đồng bạc lẻ ném vào bát.
Đêm đến, người hành khất sẽ trở về nơi trú ngụ: một góc vườn rau bị bỏ hoang ở ngoại ô. Băng qua hàng rào xêu vẹo, bên trong dựng một mái che rách nát, qua đêm và tránh rét ở đây cũng đã được mấy năm.
Trong vườn rau còn có cái giếng khô, cạnh giếng có gốc cây già. Gió mùa đông ùa về, thành phố đón trận rét đầu tiên. Người qua lại trên cầu thưa thớt hẳn đi, lão hành khất đang định về nghĩ sớm, bỗng đâu chạy tới một con chó nhỏ.
Con chó bị lạnh run lên từng chập, nó đưa mõm hít hít cái bát sứt của người ăn mày, thì ra đêm hôm trước ông đã dùng cái bát này để thức ăn. Lão hành khất trong lòng thương xót, liền lấy trong người ra một chiếc bánh bao, khẽ bỏ vào trong bát.
Chú chó ngước lên nhìn ông hồi lâu, như thể cảm động lắm, rồi gục mặt vào bát ăn lấy ăn để. Người ăn mày mang con chó về “nhà” mình, từ đó người chó quấn quít không rời. Con chó rất thông minh, hễ đói là biết ngoạm cái bát chạy nhắng quanh chủ đòi ăn. Những người đi qua nhìn thấy thế rất ngạc nhiên thích thú, liền thi nhau ném tiền vào trong bát.
Người ăn mày phát hiện ra cơ hội, liền huấn luyện chó. Qua một thời gian, nó đã biết đứng bằng hai chân sau, chạy tới lui ngoạm bát làm trò để xin ăn trước mặt người qua đường. Người ăn mày càng thu được nhiều tiền thêm.
Người ăn mày bỗng ”phát tài”, có chút tiền nên thử vận may mua vé số. Thật là nằm mơ cũng không tưởng được vận số ông lại tốt đến vậy, ông trúng đặc biệt.  Ông nhanh chóng mua lại khu đất, xây hẳn nên nhà lớn, nhưng vẫn giữ lại góc lều nát, cái giếng khô bên gốc cây già và nếp rào lưa thưa ngày nào ở phía sau vườn.
Người ăn mày ngày càng chú tâm sắm sửa nhà cửa toàn đồ đắt tiền, rồi bỗng chốc mê mẩn thú sưu tầm đồ cổ, rồi rộng rãi chu cấp cho nhiều cô gái trẻ, thích ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ của mọi người mỗi khi rút ra xấp tiền lớn từ trong túi.
“Quý ngài ăn mày” bắt đầu kết giao lên giới thượng lưu, dĩ nhiên đi đâu ông cũng dắt người bạn chó theo. Các bà nhà giàu ra sức ủng hộ nhiệt liệt quí ông ăn chơi mạnh tay này, và dĩ nhiên chẳng ai biết xuất thân ông ra sao. Điều duy nhất làm cho “quý ông ăn mày” cảm thấy khó xử chính là chú chó. Giới thượng lưu có thú cưng đều chọn giống quý, đắt tiền.
Vào một hôm, chú chó bổng mất kiểm soát, cắn rách tai một con chó cái giống quí, ngay trong bữa tiệc. Chủ nhân bữa tiệc nổi trận lôi đình, làm cho ngài ăn mày cảm thấy bị mất mặt nghiêm trọng.
Về tới nhà, ông lạnh lùng mang con chó ra vườn sau, cạnh cái giếng cũ. Đặt nó vào trong một cái thùng gỗ, móc dây dài thả xuống cái giếng khô. Người ăn mày quyết tâm giết chết con chó, như muốn rủ bỏ hoàn toàn cái quá khứ khốn khổ vẫn ám ảnh lâu nay.
Từ đó, bên cạnh người hành khất thiếu đi con chó trung thành, ông có thể thoải mái một mình đi gặp các cô em dễ thương ở quán rượu, hoặc rảnh tay đi dự những bữa tiệc thượng lưu xa hoa.
May mà dù thế nào ông cũng không quên mỗi ngày thả xuống giếng vài miếng thịt, vì tiếng sủa của nó mỗi ngày cho biết rằng người bạn ngày khốn khó xưa kia vẫn còn sống.
Chớp mắt hơn một tháng trôi qua, ngược với cảm giác vui vẻ – người hành khất bắt đầu thấy trống trải, chó đi rồi, bạn bè giàu có của ông cũng không nhiều thêm hơn, vả lại có một hôm, trong lúc say bí tỉ, ông đã nhỡ miệng để lộ cái thân phận thấp hèn của mình ngày xưa. Lũ người kia từ kinh ngạc rồi bắt đầu quay ra xầm xì dè biểu, lạnh nhạt với ông ta kể từ đó.
Người ăn mày cuối cùng hiểu ra rằng, trên đời này chú chó đã từng trải qua hoạn nạn với mình mới là người bạn chân chính nhất. Thế mà ông nỡ vứt nó xuống giếng khô.
Bừng tỉnh, ông chạy mau về nhà, ra sau vườn chỗ cái giếng, thả cái cũi gỗ xuống. Nhưng có gì đó làm con chó chỉ dám vòng quanh cái thùng gỗ mà không nhảy vào trong.
Người ăn mày chạy đi tìm một cái dây, một đầu buột chắc nơi gốc cây, tự mình trèo xuống đáy giếng cứu chó con. Giếng rất sâu, nhưng ông không sợ hãi, dưới đáy tối om om, bốc lên thứ mùi thum thủm, ông vội cắp con chó trong lòng rồi trèo lên.http://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/BcKCN8.jpghttp://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/BcKCN8.jpg
Chó con chẳng hề oán trách, nó vui mừng liếm mặt người lâu ngày gặp lại. Vì mãi ngoái cổ ngước trông lên miệng giếng lâu ngày, nên cổ nó bị soái và thành tật mất rồi, bác sỹ giỏi nhất trong vùng cũng không thể làm gì được.
Người hành khất vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình, mỗi ngày đều cho nó đồ ăn ngon, đi đâu cũng dắt nó theo. Con chó vui lắm, nó quắc đuôi, nhưng đầu chỉ có thể quay nhìn đằng sau, đôi mắt lúc nào cũng ngước nhìn trời cao.
Người ăn mày dẫn chó nhỏ đi khắp ngõ ngách trong thành phố, ông cầm tiền đưa tận tay những người hành khất khác. Thấy những người ấy cảm kích cầm tiền của mình, ông cảm thấy thật là mãn nguyện. Rồi ông bắt đầu có dự định mới, ông báo cho những người ăn mày trong cả thành tới nhà ông lĩnh tiền.
Tin tức truyền đi rất nhanh, đội ngũ ăn mày tới lĩnh tiền càng lúc càng đông. Những người được tiền rồi dùng mọi lời lẽ hoa mỹ nhất trên đời để tán tụng, khiến ông hưng phấn khôn tả. Đài truyền hình tới, bản tin buổi tối cũng có phóng sự nói về gương làm việc từ thiện của ông.
Hôm sau, người ở đâu như nước thủy triều đổ tới, có những người chẳng phải ăn mày cũng gia nhập đội quân lĩnh tiền. Người hành khất chìm đắm trong cảm giác vinh dự vui sướng, ngày nào cũng bận rộn chạy đi chạy về giữa ngân hàng và nhà mình để làm từ thiện.
Cho đến một hôm, ngân hàng báo số tiền trong tài khoản của ông đã cạn, ông đành miễn cưỡng thông báo với hàng dài đám đông đang háo hức rằng: Hết tiền để phát mất rồi!
Đám người xếp hàng từ cụt hứng bỗng trở nên hỗn loạn. Chúng bắt đầu chửi rủa: “Đồ ti tiện!”, “Sao đến lượt tao lại không phát nữa!”, “Dạy cho nó một bài học!”. Bọn chúng ném gạch tới tấp vỡ hết cửa kính rồi bắt đầu leo rào vào nhà. Ông chốt cổng lại, nhưng cũng sắp bị đám người xô đổ đến nơi.
Sợ quá, ông chạy ra vườn sau. Trông thấy sợi dây thừng còn buộc bên miệng giếng, vội vã leo xuống. Lúc sắp tới đáy giếng thì bất ngờ dây tuột khỏi gốc cây bên trên, người hành khất cùng sợi dây vẫn nắm chắc trong tay rơi xuống đáy giếng tối om.
Cảnh sát mất nhiều công sức mới giải tán được đám người hung hãn, nhưng ngôi nhà gần như đã biến thành một bãi hoang tàn, những thứ có thể lấy đi được, đều bị cướp hết.
Mỗi ngày qua đi, người ăn mày dưới đáy giếng vừa tối vừa lạnh, ông ngửa mặt lên mà kêu gào với trời, với trăng mong có người nghe thấy. Con chó khôn mỗi ngày chạy đi khắp nơi kiếm thức ăn ném xuống giếng, lúc thì chiếc bánh bao đã lên mốc, khi thì miếng xương đã có mùi. Nó kiếm thức ăn rất khó khăn, vì đầu chỉ có thể nhìn ngược đằng sau.
Không làm thế nào được, nó chỉ biết nằm dài ra mà hít hà dưới đất, vớ được miếng thịt hỏng hay gì đó là ngóc dậy chạy về miệng giếng khô ngay. Có lần, nó còn vứt xuống cả xác một con mèo chết.
Chớp mắt hơn một tháng trôi qua, con chó thậm chí còn không có gì để cho nó ăn, người gầy chỉ còn da bọc xương, nó yếu dần đến nỗi không thể đi nữa. Người ăn mày ngày nào cũng gào thét khản cả cổ, chẳng có ai tới cứu ông ta.
Vài ngày liên tiếp con chó không thả đồ ăn xuống nữa, người ăn mày không biết con chó đã xảy chuyện gì. Ông đau đáu nhìn lên mảnh trời hình tròn nhỏ bé trên miệng giếng, biết mình sắp chết.
Một buổi sớm, có tiếng người rì rầm trên miệng giếng đánh thức người hành khất khỏi cơn mê sảng, ông thu hết hơi tàn hô lên một tiếng.
Ông được mọi người dùng dây thừng đưa lên, ánh sáng chói lọi bên trên làm ông mở mắt không nổi. Mọi người săm soi người đàn ông lem luốc hôi thối trước mặt:
“Nếu không phải thấy có xác con chó chết ở miệng giếng này, thì chẳng có ai nghe được tiếng kêu của ông”.
Người ăn mày nhìn cái xác gầy guộc của chú chó, nước mắt rơi lả chả ướt cả bộ lông dính đầy đất bẩn của nó.
***
                                                                                      Bruce Phan – theo WTT

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

LÝ DO NÊN ĂN CHUỐI VÀ UỐNG NƯỚC ẤM BUỔI SÁNG


Ăn 2 quả chuối và uống cốc nước ấm khi thức dậy mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và vóc dáng thon gọn.



Theo Style Craze, các nghiên cứu giải thích hiệu quả của chế độ ăn chuối vào buổi sáng và kết luận việc này thúc đẩy sự trao đổi chất, tăng cường tiêu hóa. Loại trái cây này có chỉ số đường thấp, giàu chất xơ. Chuối tạo cảm giác no và giúp đốt cháy chất béo cơ thể. Ngoài ra, ăn chuối còn ngăn chặn một phần sự hấp thu carbohydrate. Chuối giàu chất xơ, kali và giúp tái tạo năng lượng nhanh chóng nhưng hàm lượng năng lượng thấp. 
ly-do-nen-an-chuoi-va-uong-nuoc-am-buoi-sang
Ảnh: Pinterest.
Sử dụng kết hợp nước ấm với chuối hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nước ấm dưỡng ẩm cho cơ thể, giúp cơ thể phục hồi sau một đêm dài.
Ăn 2 quả chuối và uống một cốc nước ấm khoảng một tiếng sau khi thức dậy được nhiều người áp dụng để giảm cân. Phương pháp giảm cân bằng chuối xuất phát từ một dược sĩ vùng Osaka, Nhật Bản, là bà Sumiko Watanabe. Bà phát hiện và áp dụng thành công phương pháp này cho chồng của mình, giúp ông Hitoshi Watanabe giảm 16,8 kg trong một thời gian ngắn. Ông Hitoshi sau đó đã tập hợp những kinh nghiệm giảm cân thành phương pháp Morning Banana Diet. Phương pháp này sau đó trở nên nổi tiếng, được ưa chuộng bởi đơn giản, dễ áp dụng.  
                                                                                                               Nguồn internet

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

GẶP THẦY

                                                       

                                                                                  GẶP THẦY

                                                                Trời trong thắm nhuộm sắc hừng đông,
                                                                Vạn kiếp duyên tu được thỏa mong.
                                                                Nẻo giác cửa thiền bên tánh lặng,
                                                                Bờ mê lối khổ cạnh tâm không.
                                                                Quảng khai dẫn hướng soi mờ  tắc,
                                                                Thẩm cứu đem đường đến rõ thông.
                                                                Phật pháp đượm nhuần sinh trí huệ,
                                                               Ân sâu bè báu thấy chân tông.

                                                                                                         Minh Đạo

HỌC KHỔNG TỬ PHÂN BIỆT BẬC QUÂN TỬ VÀ KẺ TIỂU NHÂN

 




Khổng tử nói: “Chi Lan sinh vu thâm cốc, bất dĩ vô nhân nhi bất phương; quân tử tu Đạo lập đức, bất vi cùng khốn nhi cải tiết” (Cỏ Chi Lan sống ở hang núi sâu, không vì ở chốn không người mà không thơm; người quân tử tu Đạo lập đức, không vì khốn cùng mà thay đổi)

Dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể giữ vững đạo nghĩa, tuân theo Thánh hiền dạy bảo mà làm người, tâm địa rộng rãi, khiến người xung quanh tôn trọng đạo nghĩa, đó chính là phẩm hạnh và tác phong của người quân tử. Sau đây là vài câu chuyện được ghi chép lại trong “Luận Ngữ” và “Khổng Tử Gia Ngữ”.
Quân tử dùng hành động thể hiện
Có một lần Nhan Hồi hỏi Khổng Tử: “Lời nói của tiểu nhân có đặc điểm gì chung? Là một người quân tử, không thể không phân biệt cho rõ”.
Khổng Tử trả lời: “Quân tử dùng hành động của mình thay lời nói, lời nói đi đôi với việc làm, trong mỗi lời nói và hành động, nỗ lực làm theo đạo của Thánh hiền; tiểu nhân chỉ khoe tài miệng lưỡi, một mặt yêu cầu và chỉ trích người khác, bản thân lại không thực hiện.
Quân tử dùng thành tín đối xử với mọi người, sau khi hiểu rõ bạn bè có chỗ không phù hợp đạo đức nhân nghĩa, sẽ dùng lời lẽ chính nghĩa khích lệ giúp người xung quanh hướng thiện, nội tâm xuất phát từ trách nhiệm muốn bảo vệ mọi người, sau đó quan hệ bạn bè càng thêm thân cận; tiểu nhân coi việc loạn cộng đồng làm cơ sở, thoạt nhìn bề mặt là nhất trí, nhưng sau lưng lại công kích lẫn nhau”.
Khổng Tử còn nói: “Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ. Quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ”. (Người quân tử tâm lưu đạo đức, kẻ tiểu nhân trong tâm chỉ có đất cát; quân tử muốn dùng hình phạt để giáo huấn bản thân và nhắc nhở người khác, tiểu nhân luôn ghi nhớ ân tình mình ban cho người khác và cầu xin người khác bỏ qua sai lầm của mình). Chính là nói điều mà người quân tử và tiểu nhân lưu giữ trong tâm mỗi người là khác nhau.
Quân tử không làm người nước chảy bèo trôi, càng không thông đồng làm bậy, mỗi ngày đều lo lắng bản thân làm sao cho đúng đạo nghĩa; tiểu nhân chỉ ôm giữ không gian của riêng mình. Trong nội tâm người quân tử luôn giữ một phần quy củ, luật pháp, không thể vượt qua giới hạn; tiểu nhân chỉ cân nhắc tư lợi cá nhân, trong đầu chỉ chứa đầy cái hàm ân và lợi ích của bản thân.
Như trong “Đệ Tử Quy” có viết: “Thiện tương khuyến, đức giai kiến. Quá bất quy, đạo lưỡng khuy” (Dùng thiện khuyến khích, Đức được kiến lập khắp nơi. Làm quá khỏi khuôn phép, thì cả quy củ và đạo đức đều băng hoại). Chỗ làm của tiểu nhân và quân tử là khác nhau.
Lời nói và việc làm của con người đều tùy tâm mà phát, quân tử lấy tâm dùng người, lấy tâm dùng lý, lời nói và việc làm tự nhiên sẽ lương thiện và nhân hậu, yêu người không lợi riêng mình.
Khi một nơi nào xuất hiện một người chính nhân quân tử, thiện niệm thuần khiết của người đó sẽ ảnh hưởng một phương, làm thức tỉnh lại đạo đức lương tri, gieo mầm mỹ đức nhân hậu lương thiện.
Nghe tiếng đàn, cởi bỏ áo giáp
Khổng Tử dẫn đệ tử về nước Tống, đến đất người Khuông, bởi vì có một người tên Dương Hổ đã từng bạo hành người dân nơi đây, nên người dân bản xứ thấy bề ngoài của Khổng Tử giống với Dương Hổ, liền cho rằng Dương Hổ lại tới nữa, liền chạy nhanh báo cho lãnh chúa Giản Tử.
Giản Tử nghe xong, lập tức xuất binh sĩ, mặc thêm áo giáp, đuổi ngựa tiến về phía trước, bao vậy đoàn người Khổng Tử lại.
Tử Lộ trời sinh tính tình dũng mãnh, vừa thấy người Khuông không biết vì lý do gì mà khí thế hung hăng, vô cùng không vui, liền cầm lấy binh khí muốn đối chiến với họ.
Khổng Tử thấy, lập tức ngăn cản Tử Lộ rồi nói:
“Có người tu hành nhân nghĩa nào, lại không thể cải biến hung bạo của người đời chứ? Không truyền thụ thi thư, không học tập lễ nhạc, đó là lỗi của ta. Nếu việc truyền bá đạo lý của Tiên vương và tôn phục luật pháp cổ xưa lại trở thành khuyết điểm, thì đó không phải lỗi lầm của ta.
Sau khi Chu Văn Vương chết, văn hóa điển tịch đều không phải ở chỗ của ta hay sao? Trời nếu muốn tiêu diệt văn hóa nhà Chu, như vậy ta cũng không giữ những văn hóa này rồi, nếu trời không muốn diệt những văn hóa này, người Khuông kia có thể làm gì ta đây? Nào! Tử Lộ, ngươi hát, ta phụ họa”.
Tử Lộ nghe Khổng Tử dạy bảo, liền buông binh khí, lấy đàn ra bắt đầu đàn hát, Khổng tử cũng theo đó phụ họa lên, hát được ba lượt, người Khuông biết là Thánh nhân, không phải là Dương Hổ, liền cởi bỏ áo giáp, giải tán.
Khổng Tử trong lúc bị người Khuông bao vây, nguy hiểm tứ bề, lại có thể bình tâm tĩnh khí, trước tiên xem xét sai lầm của bản thân. Như không có gì xảy ra, tiếp tục dùng Lễ Nhạc giáo hóa người đời, gảy đàn ca hát.
Một hành động kia, so với Dương Hổ hoàn toàn khác hẳn, trong thoáng chốc người Khuông đã hiểu rõ, người này dù bề ngoài giống Dương Hổ, nhưng lại là một vị Thánh nhân quân tử nho nhã lễ độ, cảm thấy hổ thẹn và cảm động, cởi giáp mà về.
Khổng Tử dùng Nhân trị người, thay đổi tình thế, được xưng là thiện nhân vậy. Khiến người đời cảm nhận được tính tình cương trực và ý chí rộng lớn nhân hậu, lấy kế thừa truyền thống văn hóa làm trách nhiệm của ông.
Vua Thuấn đội mũ gì?
Có một lần Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử: “Trước kia, Vua Thuấn đội mũ gì?”. Khổng Tử không trả lời ngay, Ai Công liền hỏi: “Quả Nhân hướng ngài thỉnh giáo, vì sao ngài không nói lời nào ?”.
Khổng Tử thi lễ đáp: “Bởi vì vấn đề Quân Thượng hỏi, không đặt ở điều quan trọng, nên thần đang lo nghĩ không biết trả lời ra sao”.  Ai Công nghe thấy lạ nên nói: “Điều quan trọng kia là gì vậy?”
Khổng Tử nói:
“Lúc Vua Thuấn làm Quân Vương, yêu dân như con, tuyển hiền tài chọn năng lực. Đức hạnh của người cao như bầu trời, dày như đất, lại điềm tĩnh khiêm nhường; cách Người dạy dỗ như bốn mùa, bao dung vạn vật, khiến vạn vật sinh trưởng, cho nên bốn biển đều tiếp nhận Người dạy dỗ. Cả Phượng Hoàng và Kỳ Lân đều xuất hiện, muôn chim thú cũng được cảm hóa bởi ân đức của Ngài.
Không có nguyên nhân khác, chỉ bởi vì tấm lòng Ngài ấy vô biên! Nay Quân Thượng bỏ mất những phương diện này, chỉ hỏi Vua Thuấn đội mũ gì, nên thần mới không kịp hồi đáp vậy!”
Nhìn lại xã hội ngày nay, không phải mọi người ít nhiều đều giống Ai Công đó sao, ai cũng mong mình được đẹp như thần tượng, muốn xe phải hợp thời, nữ thì muốn áo quần sắc đẹp, nam thì muốn tiền tài danh vọng, trẻ con bị cuốn theo thần tượng, ai ai cũng như vậy, các chương trình truyền hình càng cường điệu những điều này, nên chúng ta ngày càng bị cuốn sâu vào, đến nỗi tính khí, tâm hồn mình tệ hơn hẳn lúc nào không biết? Đó không phải vì điều chúng ta truy cầu hàng ngày đều là những thứ bề ngoài chóng qua hay sao?
Đức hạnh của Vua Thuấn cảm hóa bầu trời, ân huệ của ngài bao trùm mọi nơi, các triều đại chư hầu quân vương, ai cũng ngưỡng mộ đức hạnh của ngài, bởi ngài ấy dùng thiện trị vì thiên hạ. Lỗ Ai Công thân là vua một nước, muốn hỏi Khổng Tử, nhưng mở lời lại hỏi Vua Thuấn đội mũ gì, không hỏi quốc kế dân sinh, Ai Công muốn vẻ ngoài của mình cũng giống như Vua Thuấn để được người đời truyền tụng, lại không nghĩ rằng Vua Thuấn trở thành huyền thoại không phải vì vẻ bề ngoài mà vì đức hạnh của Người.
Điều Ai Công làm ấy chính là bỏ gốc lấy ngọn, bỏ lớn lấy nhỏ. Khổng Tử chậm trả lời, không phải không trả lời, mà chỉ hy vọng có thể trợ giúp Ai Công mang lại an bình và thịnh vượng cho đất nước, đặt điều quan trọng ở trong lòng. Học tập nặng ở thực chất mà không phải hình thức, cần học tập ở Thuấn Vương lòng nhân ái, mưu lợi cho muôn dân trăm họ.
Khổng Tử còn nói: “Quân tử học đạo tắc ái nhân”, nghĩa là quân tử thấu hiểu đạo lý nên yêu mến người khác, lấy điều bản thân học được để đối xử với mọi người, trong xử sự, giao tiếp, dùng phẩm hạnh tốt đẹp của mình cảm hóa lòng người, lòng lương thiện giống như nước, vun bồi cho vạn vật mà không tranh dành với ai.
Theo Daikynguyenvn

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

VIỆT NAM CÓ BAO NHIÊU THIỀN SƯ?


nguyen manh hung

Việt Nam có bao nhiêu thiền sư ?
Tôi rời Việt Nam và lang thang ở châu Âu đến nay đã hơn 1 tháng. Tôi đã có mặt tại gần chục thành phố lớn nhỏ của 3 quốc gia phát triển và có bề dày lịch sử là Đức, Italy và Pháp. Những trải nghiệm thật kà thú vị và không thể nào quên.
Một niềm vui lớn rằng, tại hầu hết các nơi tôi có mặt, người dân các nước nhìn Việt Nam với con mắt thiện cảm. Điều này làm tôi rất vui. Tôi may mắn có mặt tại 2 sự kiện lớn của hành tinh là Hội sách lớn nhất thế giới Frankfurt Book Fair và triển lãm toàn cầu EXPO Milan 2015. Hình ảnh Việt Nam được nhận diện tốt, có thiện cảm. Nơi nào tôi diễn thuyết, tham gia biểu diễn, hay giao lưu, chia sẻ,… Việt Nam đều được khen ngợi và động viên, có khi là cảm kích. Có nhiều câu hỏi tôi trả lời dễ dàng, nhưng có có những câu hỏi được hỏi nhiều lần mà tôi không có lời giải đáp hoặc nếu trả lời thì chính tôi vẫn không hài lòng.
Một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều lần nhất, cả ở Đức lẫn Italy và Pháp là Việt Nam có bao nhiêu thiền sư. Tiếng Anh gọi là Zen Master. Các bạn phương tây còn biết và phân biệt rất rõ 2 khái niệm là thiền sư “Zen master”  với thầy giáo dạy thiền “meditation teacher”.
Mỗi lần được hỏi, tôi luôn liệt kê ra tên 1 loạt các vị thiền sư nổi tiếng của chúng ta mà tôi biết và nhớ, trong đó thiền sư Khương Tăng Hội luôn đứng đầu trong danh sách. Khi có thời gian tôi nói 1 chút ít về Ngài cũng như các thiền sư lỗi lạc khác của chúng ta như Vạn Hạnh, Thường Chiếu, Trần Nhân Tông, Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường,… Và các ban rất thích thú.
Tuy nhiên câu hỏi mà họ quan tâm hơn là các thiền sư Việt Nam đương thời. Quả thật rằng tôi hơi bí bởi trong não tôi chỉ nhớ đến được các thiền sư lớn mà trong danh sách này có 2người thầy lớn của tôi là  Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ. Hầu như các bạn đều chưa hài lòng và cho rằng số lượng thiền sư hiện nay của Việt Nam phải ít nhất là vài chục. Lý do mà các bạn quốc tế đưa ra rất dễ hiểu rằng Việt Nam là quốc gia đạo Phật, có rất nhiều thiền sư nổi tiếng, mang thiền từ Việt Nam sang Trung Quốc và rất nhiều quốc gia khác thì con số thiền sư Việt Nam được đào tại phải rất nhiều. Tôi cũng chỉ biết nói rằng tôi không biết và có lẽ họ đang ẩn tu trong núi, ít xuất hiện và có lẽ chỉ xuất hiện khi nào thật cần.
Câu hỏi đặt tiếp ra rằng có những trung tâm thiền lớn nào ở Việt Nam hiện đang đào tạo các thiền sinh nước ngoài và ở đâu, có những thầy giáo dạy thiền ở đâu và có thể đến học thiền dễ dành ở Việt Nam, ít nhất là như Ấn Độ, Thái Lan hay Myanmar hay không. Tôi quả thật là cũng hơi bí, bởi ở trên lãnh thổ Việt Nam tôi không biết lắm về những trung tâm thiền lớn dành cho người nước ngoài. Không biết rằng do tôi không chịu tìm hiểu hay các trung tâm nay không công bố hay ở nước ta chưa có. Hơn nữa hình như khoa thiền chưa có trong các trường đại học và chúng ta chưa có đội ngũ các thầy cô giáo dạy thiền như các bạn hay dùng từ “meditation teacher” như là yoga teacher rất phổ biến.
Tôi cũng giật mình và nghĩ rằng thiền không phải là môn học lý thuyết, rằng đâu có phải tốt nghiệp đại học khoa thiền, hay có bằng thạc sỹ, tiến sỹ là đi dạy được. Thiền là trải nghiệm. Thiền là thực hành, chỉ có thực hành mới chứng đắc, chỉ có trải nghiệm mới có kết quả để đi dạy lại. Bằng cấp trong thiền học chỉ là dành cho những nhà nghiên cứu, có thể biết rất giỏi về thiền, có thể nói chuyện về thiền nhưng không thể hướng dẫn người khác thiền được. Thầy giáo dạy kinh doanh có thể không kinh doanh giỏi, không kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn có thể dạy quản trị kinh doanh nhưng những người không thực hành thiền không thể hướng dẫn thiền cho người khác.
Hiện nay nhu cầu học thiền trên thế giới rất lớn. Có đi sang các nước  phương tây, có tiếp xúc mới thấy được điều này. Các trung tâm thiền mở ra khá nhiều và tiền đóng học thường không phải là nhỏ. Ơ Việt Nam phần lớn các khóa thiền là được mở ra miễn phí, các khóa tu hầu như không thu tiền, vậy mà hình như sự ham học vẫn chưa cao. Mỗi chúng ta đều đã được ông bà, tổ tiên gieo biết bao hạt giống thiền trong tâm trong thân mà hình như vẫn chưa nở rộ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đã nở, đang nở nhưng chưa nở rộ.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

TUỔI THƠ


                                                                                              
                                                                            TUỔI THƠ

                                                           Bao năm xa cách thoáng qua mau,
                                                           Xóm nhỏ nhà xưa cảnh dãi dầu.
                                                           Trường cũ bên đường xinh khóm trúc,
                                                           Nhà xưa lối ngõ đẹp vườn ngâu.
                                                           Mênh mang ký ức luôn in đậm,
                                                           Vò võ thời gian mãi khắc sâu.
                                                           Lận đận một đời nơi đất khách,
                                                           Không danh chẳng phận cũng sang cầu.

                                                                                               
                                                                                                                     Minh Đạo - 2015


Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

ĐẠO VÀO ĐỜI.

                                                            

Cha Gioan Tauler, một vị linh mục đạo đức vẫn luôn cầu xin để được gặp một người chỉ dẫn cho ngài thiên đàng ở đâu. Một ngày kia, có tiếng lương tâm giục ngài ra trước cửa nhà thờ để gặp vị quân sư đó. Nhìn trước nhìn sau, cha chẳng thấy ai, ngoại trừ một người ăn mày, quần áo rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, hôi thối. Cha đến gần chào người hành khất:

- Chào ông, chúc ông may mắn.
Người ăn mày thản nhiên trả lời:
- Chào cha, tôi có bị rủi ro bao giờ đâu.
- Vậy thì xin Thiên Chúa ban cho ông mọi điều sung sướng.
- Ồ, thưa cha, đời tôi chưa bao giờ thấy khổ cả.
Cha Tauler rất ngạc nhiên về cách nói năng của người này. Cha hỏi tiếp:
- Nếu Chúa bắt ông xuống hỏa ngục, ông có buồn khổ không?
Người hành khất trả lời không cần suy nghĩ:
- Nếu Chúa làm như vậy thì tôi sẽ ôm ghì lấy Chúa và đưa Chúa xuống hỏa ngục luôn. Tôi thà ở hỏa ngục với Chúa còn hơn ở Thiên Đàng mà không có Ngài.
Vị linh mục càng ngạc nhiên hơn nữa. Cha hạch hỏi:
- Này ông, ông có thể cho tôi biết ông từ đâu tới đây?
- Thưa Cha, tôi từ Thiên Chúa mà đến.
- Nhưng ông tìm thấy Thiên Chúa ở đâu?
- Ở ngay khúc quẹo, chỗ mà tôi từ bỏ mọi của cải vật chất trên đời này.
Tới đây, Cha Tauler không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngài hỏi nhanh:
- Thế thì, ông là ai?
Người ăn mày nói một cách trịnh trọng:
- Tôi là Vua.
Cha Tauler quỳ xuống trước mặt người ăn mày:
- Tâu Đức Vua, Ngài có thể cho con biết vương quốc ngài ở đâu không?
- Vương quốc của Ta ở ngay trong tâm hồn Ta. 

 
Bạn thân mến, 
Nhiều lúc trên đời, chúng ta đã mất thời giờ viển vông đi tìm bình an, hạnh phúc ở những nơi không bao giờ có.
Hàng ngày chúng ta lái xe đi làm trên cùng một con đường, vào cùng một giờ khắc trong ngày, vậy mà sao có hôm một chiếc xe chớp đèn xin đi trước thì ta mỉm cười, giảm tốc độ lại và còn đưa tay lên mời họ qua. Trái lại, có ngày gặp trường hợp tương tự, ta lại cáu kỉnh chửi thề mà không cho xe nào qua mặt? Tại sao con cái ta nô đùa trong nhà mà có lúc chúng ta cảm thấy êm đềm, hạnh phúc; nhưng có lúc ta lại cảm thấy ồn ào, khó chịu, nên la rầy và bắt chúng phải ở yên?
        Khi mà con người biết quên mình hy sinh cho hạnh phúc người khác, chia sẻ với người khác". Thì ra sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc không phải do ngoại cảnh tạo ra, mà lại ở ngay trong chính TÂM ta. Khi lòng ta an vui thì ngoại cảnh cũng đẹp đẽ. Khi lòng ta bất ổn thì ngoại cảnh chỉ tạo nên sầu muộn.
Cảnh giới Thiên Đàng hay Địa ngục từ trong TÂM ta vậy !


                                                                                                                 Sưu tầm



Ở ĐỜI NÊN HỌC CHỮ TÙY DUYÊN




Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa; Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn; Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.
Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân: làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành; khoan dung với mọi người, nghiêm khắt với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được.
Đức Phật từng nói: với người không có duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ...
Có một số việc, vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ; Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng; Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước; Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể; năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu; chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết.
Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: "hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!"
Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn.
Cuộc sống không có "nếu như", chỉ có "hậu quả" và "kết quả"
Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.
Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.
                                                                                                     (Sưu tầm)


Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

NHỮNG CÂU TRUYỆN GIÁNG SINH CẢM ĐỘNG !!!




Câu chuyện 1 :

Như thường lệ,mỗi mùa giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng-một chiếc xe hơi mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy...

Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết, tôi cũng đang đi đến gara để lấy xe và về nhà ăn Giáng sinh.
Có một cậu bé, ăn mặc rách rưới, trông như một đứa trẻ lang thang, đang đi vòng quanh chiếc xe tôi, vẻ mặt cậu như rất thích thú chiếc xe. Rồi cậu chợt cất tiếng khi thấy tôi đến gần, "Đây là xe của cô ạ?". Tôi khẽ gật đầu, "Đó là quà Giáng sinh anh cô tặng cho." Cậu bé nhìn tôi tỏ vẻ sửng sốt khi tôi vừa dứt lời. "Ý cô là...anh trai cô tặng chiếc xe này mà cô không phải trả bất cứ cái gì?" "Ôi! Cháu ước gì...". Cậu bé vẫn ngập ngừng.

Tất nhiên tôi biết cậu bé muốn nói điều gì tiếp theo. Cậu muốn có được một người anh như vậy. Tôi chăm chú nhìn cậu bé, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời nói của cậu. Thế nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống đất, bàn chân di di trên mặt đất một cách vô thức. "Cháu ước...", cậu bé tiếp tục "...cháu có thể trở thành một người anh trai giống như vậy". Tôi nhìn cậu bé, ngạc nhiên với lời nói vừa rồi. Bỗng nhiên tôi đề nghị cậu bé, "Cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi một vòng quanh thành phố bằng chiếc xe này?". Như sợ tôi đổi ý, cậu bé nhanh nhảu trả lời: "Cháu thích lắm ạ!"

Sau chuyến đi, cậu bé hỏi tôi với ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng, "Cô có thể lái xe đến trước nhà cháu không?". Tôi cười và gật đầu. Tôi nghĩ mình biết cậu bé muốn gì. Cậu muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên chiếc xe to như thế nào. Thế nhưng tôi đã lầm..."Cô chỉ cần dừng lại ở đây, và có phiền không nếu cháu xin cô đợi cháu một lát thôi ạ..."

Nói rồi cậu bé chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om, tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống trong ấy. Ít phút sau tôi nghe thấy cậu bé quay lại qua tiếng bước chân, nhưng hình như lần này cậu không chạy như lúc nãy mà đi rất chậm. Và đi theo cậu là một cô bé nhỏ nhắn, mà tôi nghĩ đó là em cậu, cô bé với đôi bàn chân bị tật. Cậu bé đẩy chiếc xe lăn em cậu đang ngồi, một chiếc xe cũ kĩ, xuống những bậc tam cấp một cách rất cẩn thận, và dừng lại cạnh chiếc xe của tôi.

"Cô ấy đây, người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai cô ấy đã tặng một chiếc xe hơi cho cô nhân dịp Giáng sinh mà cô chẳng phải tốn lấy một đồng. Và một ngày nào đấy anh cũng sẽ tặng em một món quà giống như vậy. Hãy nghĩ xem, em có thể tận mắt thấy những món quà, những cảnh vật ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh, và anh sẽ không phải cố gắng miêu tả nó cho em nghe nữa!".

Tôi không thể cầm được nước mắt, và tôi đã bước ra khỏi xe, đặt cô bé đáng thương ấy lên xe. Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ cảm phục và thân thiện.

Ba chúng tôi lại bắt đầu một chuyến đi vòng quanh thành phố, một chuyến đi thật ý nghĩa và tôi zẽ không bao giờ quên, khi những bông tuyết lạnh giá của đêm Giáng sinh bắt đầu rơi.

Và cũng trong đêm Giáng sinh ấy, tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa một câu nói của chúa Giê-su: "Không gì tốt đẹp hơn việc làm cho người khác hạnh phúc."


Câu chuyện 2 :


Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Không khí của ngày lễ chưa làm tôi nôn nao, cho dù bãi đậu xe của cửa hàng giảm giá trong khu nhà chúng tôi đã chật ních đầy xe. Bên trong cửa hàng lại còn tệ hơn. Các lối đi đầy ứ những xe đẩy hàng và người mua sắm vào giờ chót.
Tại sao tôi lại đến đây hôm nay? Tôi tự hỏi. Đôi chân tôi rã rời, đầu tôi đau buốt. Tôi đã có 1 danh sách một số người quả quyết rằng họ không cần quà cáp, nhưng tôi biết họ sẽ rất buồn nếu như tôi chẳng tặng quà gì cho họ!
Mua quà cho người mà cái gì họ cũng có để rồi lại hối tiếc vì đã tốn kém nhiều cho quà cáp, theo tôi mua quà chẳng có tí gì là thích thú cả!
Tôi vội vã cho những món hàng cuối cùng vào xe đẩy, rồi tiến tới những dòng người xếp hàng dài đăng đẳng. Tôi chọn hàng ngắn nhất nhưng có lẽ cũng phải chờ đến 20 phút.
Đứng trước tôi là 2 đứa trẻ - 1 cậu bé khoảng 5 tuổi và 1 cô bé nhỏ hơn. Đứa bé trai mặc một chiếc áo rách. Đôi giày tennis rách tả tơi, lớn quá khổ và dư thừa ra phía trước chiếc quần Jean ngắn cũn cỡn của nó. Nó nắm chặt mấy tờ đô-la rách nát trong đôi bàn tay cáu bẩn của mình. Quần áo của đứa bé gái cũng giống y anh nó vậy.
Cô bé có một mái tóc xỉn màu với những lọn tóc xoăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hiện rõ rằng cô bé đang mong chờ đến bữa ăn chiều. Trong tay cô là một đôi dép màu vàng bóng thật đẹp. Trong lúc tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên từ hệ thống stereo của cửa hàng, cô khe khẽ ngân nga theo, dù lạc điệu nhưng rất hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đã tới phiên chúng tôi, cô bé cẩn thận đặt đôi giày lên quầy. Cô có vẻ quý đôi giày như vàng vậy.
Người thu ngân in hoá đơn và nói: “Của cháu là 6,09 đô”. Câu bé đặt những đồng tiền rách nát của mình trên mặt quầy và lục tìm khắp túi.
Cuối cùng cậu tìm được tất cả là $5.12. “Cháu nghĩ chúng cháu phải trả đôi giày lại” - cậu lấy hết can đảm nói. “Lúc khác cháu sẽ quay lại, có lẽ là ngày mai”.
Nghe anh nói thế, cô bé bắt đầu nức nở:
“Nhưng Chúa Jesus sẽ rất yêu thích đôi giày này cơ mà” - cô bé khóc.
“Thôi được, chúng ta về nhà và sẽ kiếm thêm, em à, đừng khóc nữa, rồi chúng ta sẽ quay trở lại mà” - Cậu bé năn nỉ em.
Tôi nhanh chóng đưa cho người thu ngân 3 đô. Hai đứa trẻ đã xếp hàng chờ đợi quá lâu, và dù sao cũng đang là mùa Giáng Sinh.
Bỗng niên một đôi vòng tay ôm lấy tôi và giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: “Cháu cảm ơn cô, cô nhé”.
“Ý của cháu là gì khi nói rằng ”Chúa Jesus sẽ thích đôi giày này? “- Tôi hỏi.
Cậu bé đáp: “Mẹ cháu bệnh và sẽ lên Thiên Đàng. Bố bảo mẹ sẽ về với Chúa trước Giáng Sinh”.
Cô bé nói thêm: “Giáo viên của cháu nói rằng đường phố trên Thiên Đàng vàng bóng, như chính đôi giày này đây. Mẹ cháu sẽ rất đẹp khi mang đôi giày này đi trên con đường ấy phải không cô?”
Nước mắt tôi tuôn trào khi nhìn thấy những giọt lệ lăn trên khuôn mặt cô bé.
Tôi đáp: “Đúng, cô tin chắc là mẹ cháu sẽ rất đẹp”.
Tôi lặng lẽ cám ơn Thượng Đế đã dùng những đứa trẻ này để nhắc nhở tôi về ý nghĩa đáng trân trọng của việc tặng quà.

Câu chuyện 3 :
Tôi rảo nhanh chân đến cửa hàng địa phương để mua vài món quà giáng sinh vào phút chót lễ Giáng Sinh. Trên đường đi tôi ngắm nhìn mọi người rồi tự nhủ, đáng nhẽ mình phải đi mua quà từ trước nhưng do bận nhiều việc quá. Lễ Giáng Sinh cũng là lúc để tôi có thể thong thả được một lúc. Có lúc tôi đã ước rằng mình sẽ ngủ một giấc dài qua cả mùa Giáng Sinh. Nhưng bây giờ là lúc tôi phải nhanh chóng đến cửa hàng đồ chơi.

Ðang tìm những thứ cần mua, tôi thấy một cậu bé khoảng 5 tuổi đang ôm một con búp bê rất dễ thương. Cậu bé ôm con búp bé rất âu yếm và đang vuốt ve tóc của nó. Tôi cảm thấy rất tò mò nên chăm chú quan sát cậu bé và tự hỏi không biết cậu bé đó định tặng con búp bê đó cho ai. Tôi nhìn thấy cậu bé quay sang nói với người cô đi bên cạnh “Cô có chắc là cô không đủ mua con búp bê này không?”. Người cô trả lời đứa cháu một cách không hài lòng “Cháu phải biết rằng cô không có đủ tiền để mua nó!” Người cô dặn đứa bé không được đi lung tung trong khi bà đi mua trêm vài thứ khác, và bà sẽ quay lại sau vài phút nữa. Rồi thì bà ta bỏ đi để lại thằng bé vẫn đang mải mân mê con búp bê.

Tôi tiến lại gần để hỏi xem thằng bé định mua con búp bê đó cho ai. Thằng bé trả lời “Cháu mua con búp bê này cho em gái của cháu, vì nó rất thích được tặng một con búp bê nhân dịp giáng sinh và nó đoán rằng ông già Noel sẽ tặng nó một con”. Tôi bèn bảo thằng bé rằng có thể ông già Noel sẽ mang đến không biết chừng. Thằng bé đáp lại ngay “Ông già Noel không biết chỗ em cháu đang ở. Cháu sẽ đưa con búp bê này cho mẹ cháu để mẹ cháu chuyển cho em cháu”. Nghe như vậy tôi liền hỏi thằng bé xem em nó hiện giờ đang ở đâu.

Thằng bé ngước nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu rồi nói “Nó đã đi theo với đức Chúa rồi”.

Bố của cháu bảo là mẹ của cháu cũng đang chuẩn bị đi cùng với em cháu rồi. Nghe những lời thằng bé nói tôi cảm thấy tim tôi như có ai vừa bóp nhẹ. Nói xong thằng bé ngước nhìn tôi rồi nói “Cháu đã bảo với bố cháu khuyên mẹ cháu đừng đi theo em cháu vội. Cháu bảo ông nhắn với mẹ cháu rằng hãy đợi cháu đi cửa hàng về đã”. Sau đó thằng bé hỏi tôi có muốn xem bức tranh của nó vẽ không. Tôi bảo rằng tôi rất thích. Thằng bé liền rút vài bức tranh nó để ở quầy hàng đưa cho tôi rồi nó nói “Cháu muốn mẹ cháu mang theo những bức tranh này theo để mẹ cháu không quên cháu, cháu rất yêu mẹ cháu nên cháu không muốn mẹ đi đâu. Nhưng bố cháu bảo mẹ cháu phải đi cùng với em cháu”.

Tôi chăm chú nhìn thằng bé và cảm thấy dường như trong hình hài nhỏ bé kia thằng bé lớn lên rất nhiều. Trong khi thằng bé không chú ý, tôi vội lục tìm trong ví của mình để lấy ra một nắm tiền rồi tôi bảo thằng bé “Cháu có đồng ý là chúng ta sẽ cùng đếm số tiền này không?” Thằng bé vô cùng phấn khởi nó nói “Ðược ạ cháu hi vọng là đủ”, rồi tôi đưa cho thằng bé một ít để hai người cùng đếm. Trong khi đếm tiền thằng bé khẽ nói “Tất nhiên ở cửa hàng này có rất nhiều búp bê, cảm ơn Chúa đã mang cho con số tiền này”, sau đó thằng bé nói với tôi rằng “Cháu vừa mới ước được đức Chúa ban cho cháu số tiền này, cháu sẽ mua con búp bê này để mẹ cháu mang nó cho em gái cháu. Và Ngài đã nghe thấy lời nguyện ước của cháu. Cháu cũng muốn ước rằng Ngài ban cho cháu đủ tiền để cháu mua cho mẹ cháu một bông hồng trắng vì mẹ cháu rất thích hoa hồng trắng nhưng cháu chưa kịp hỏi Ngài thì Ngài đã ban cho cháu số tiền đủ để mua cả búp bê và hoa hồng nữa”

Ðúng lúc đó thì cô của thằng bé quay trở lại nên tôi đẩy xe hàng của mình đi. Lúc này đây tôi có tâm trạng khác hẳn với lúc mới vào cửa hàng và tôi không khỏi nghĩ miên man về câu chuyện thằng bé kể cho tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra mình có đọc thấy trên báo nhiều ngày trước đây có một tai nạn do một tài xế say rượu đã đâm vào một ô tô làm chết tại chỗ một bé gái còn mẹ của bé thì bị thương rất nghiêm trọng. Lúc đó tôi nghĩ rằng tai nạn đó không phải là trường hợp của cậu bé đã kể.

Hai ngày sau tôi đọc trên báo thấy đăng tin người phụ nữ xấu số đó đã qua đời. Tôi vẫn không tài nào quên được cậu bé và tự hỏi không biết hai câu chuyện này có liên quan gì đến nhau không. Ngày hôm sau có chuyện gì cứ thôi thúc tôi khiến tôi bước ra ngoài và mua một bó hoa hồng trắng rồi đem đến nơi cử hành tang lễ cho người phụ nữ trẻ. Ở đó tôi thấy người phụ nữ nằm trong quan tài trên tay ôm một bó hoa hồng trắng rất đẹp bên cạnh đó là một con búp bê và những bức tranh của cậu bé mà tôi đã gặp ở cừa hàng đồ chơi hôm nào.

Tôi đứng đó nước mắt tuôn trào, cũng từ đó tôi cảm thấy yêu quí người thân của mình hơn và biết trân trọng những tình cảm linh thiêng đó. Tình yêu của cậu bé dành cho em gái và mẹ của mình thật là quá lớn lao. Nhưng chỉ cần có một tích tắc vô trách nhiệm của gã lái xe say rượu kia đà tàn phá hoàn toàn cuộc đời của cậu bé tội nghiệp. Ai đó đã từng nói rằng: “Chúng ta sống được nhờ những cái gì chúng ta có, nhưng chính chúng ta tạo ra ý nghĩa cuộc sống của mình bằng những gì chúng ta chia sẻ với người khác”.
Nguồn : tnttdonghoa.com


Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

BIỆT TÀI GIÚP NGƯỜI MÙ NHÌN THẤY SAU... 5 PHÚT


Tiến sĩ Sanduk Ruit, một bác sĩ nhãn khoa Nepal, có thể sẽ là nhà vô địch thế giới trong cuộc chiến chống mù lòa bởi ông đã giúp tìm lại ánh sáng cho hơn 120.000 người.


Thuli Maya Thing bị mù do chứng đục thủy tinh thể và sau khi được BS Sanduk Ruit phẫu thuật, thị lực của bà đã đạt 20/20

Thuli Maya Thing bị mù do chứng đục thủy tinh thể và sau khi được BS Sanduk Ruit phẫu thuật, thị lực của bà đã đạt 20/20
Theo Tổ chức y tế thế giới, trong số 39 triệu người trên thế giới bị mù thì có khoảng 50% là do đục thủy tinh thể - và có khoảng 246 triệu người khác có thị lực đang bị suy giảm. Và nếu là một người mù ở những nước nghèo thì theo lẽ thường, sẽ chẳng có hy vọng gì nhìn thấy ánh sáng. Vậy nhưng BS Ruit đã khởi xướng 1 kỹ thuật vi phẫu chữa đục thuỷ tin thể đơn giản với chi phí chỉ có 25 đô la Mỹ cho mỗi bệnh nhân với tỉ lệ thành công rất cao, giúp hàng chục ngàn người tìm lại ánh sáng.
Trong khi đó, tại Mỹ, phẫu thuật đục thuỷ tinh thể thường được thực hiện trên máy móc phức tạp trong khi đó, BS ruit chỉ dùng các thiết bị y tế thông thường. Do vậy, đã từng có những hoài nghi về phương pháp này cho tới khi Tạp chí Nhãn khoa Mỹ công bố kết quả của một nghiên cứu cho thấy kỹ thuật của BS Ruit rất chính xác (98% ca thành công sau 6 tháng phẫu thuật), tương đương với kết quả phẫu thuật bằng máy ở châu Âu. Sự khác biệt lớn nhất trong phương pháp của BS Ruit là nhanh hơn và rẻ hơn.
Thuli Maya Thing sau ca phẫu thuật

Thuli Maya Thing sau ca phẫu thuật
Hiện “phương pháp ông Nepal” này hiện đang được giảng dạy tại các trường y Hoa Kỳ. Và một sinh viên ĐH Stanford (Mỹ) đã được chứng kiến BS Ruit thực hiện “phép thuật” trên hơn 100 bệnh nhân sống tại Nepal, trong đó có Thuli Maya Thing, một phụ nữ ngoài 50 tuổi và đã bị mù do đục thuỷ tin thể mấy năm qua.
Theo đó, Thuli đã được tiêm thuốc gây tê cục bộ và mắt trái được “vén” lên bởi 1 mỏ vịt, BS Ruit bắt đầu thực hiện 1 vết rạch nhỏ trên nhãn cầu nhờ sự hỗ trợ của kính hiển vi, rồi nhấc phần thuỷ tinh thể bị hỏng ra và đặt một thuỷ tinh thể mới vào mắt. Toàn bộ quá trình này chỉ mất 5 phút. Sau đó, ông lặp lại quá trình này ở mắt phải của bệnh nhân.
Và điều đáng khâm phục hơn nữa là không chỉ giỏi trong phẫu thuật, ông cùng các cộng sự còn tự sản xuất thuỷ tin thể với giá 3 đô cho 1 thấu kính, so với giá 200 đô la Mỹ tại các nước phát triển. Và chất lượng của thuỷ tinh thể này tuyệt vời đến mức nó đã được xuất khẩu sang 50 quốc gia, một số trong đó là ở châu Âu.
Và điều này đã gây ấn tượng cho các chuyên gia trên thế giới. Tiến sĩ David F. Chang, cựu chủ tịch của Hiệp hội Phẫu thuật đục thủy tinh thể và khúc xạ Mỹ, mô tả BS Ruit là "một trong những bác sĩ nhãn khoa quan trọng nhất trên thế giới."
Nhân Hà
Theo NYTimes

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

TỪ ĐƯỜNG

                                                                       


                                                                                 TỪ ĐƯỜNG
                                                                                                       Thân tặng cậu VVB
                                                                Ân sâu tạc dạ lập từ đường,
                                                                Rạng rỡ uy nghiêm dưới ánh dương.
                                                                Lắm nghĩa quàng vai cùng Lục Tích,
                                                               Nhiều câu sánh bước với Hoàng Hương.
                                                               Cành nhân vạn thuở soi bao cõi, 
                                                               Cội phúc nghìn năm chiếu khắp phương.
                                                               Tổ đức  anh linh luôn tỏa sáng,
                                                               Tinh thần gia tộc mãi xuân trường.

                                                                                                       Minh Đạo - 2015