Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

HƯỚNG DẪN TỰ LẤY MẪU VÀ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN COVID-19 TẠI NHÀ

 Xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 hiện đã khá phổ biến không chỉ ở các cơ sở y tế mà còn đối với các đơn vị, hộ gia đình vì thao tác lấy mẫu dễ thực hiện cũng như cho kết quả nhanh chóng. Chúng ta dễ dàng tìm mua bộ test nhanh với đa dạng chủng loại, nhà sản xuất cùng với giá thành dường như đã gần về với giá trị thực. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cũng đã được Bộ Y tế chấp nhận là 1 phần để xác định bạn có mắc COVID=19 hay không.

Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên cũng đã được Ngành Y tế cho phép sử dụng để xác định ca mắc COVID-19. Theo đó, xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với SARS-CoV-2 được xác định là mắc COVID-19 (F0) trong 3 điều kiện sau: (1) người tiếp xúc gần F1; (2) người có ít nhất 02 trong số các biểu hiện lâm sàng: sốt; ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh…; (3) người có kết quả xét nghiệm nhanh 02 lần liên tiếp dương tính cách nhau trong vòng 8 giờ và có yếu tố dịch tễ.

Điều kiện cho việc khẳng định này là sản phẩm xét nghiệm nhanh phải thuộc danh mục do Bộ Y tế cấp phép; xét nghiệm do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

Qua những quy định trên thì việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại nhà vô cùng quan trọng. Điều này thuận tiện cho người nghi nhiễm nhưng cũng đòi thỏi thao tác lấy mẫu cần phải đúng để đảm bảo kết quả xét nghiệm. Trong bài viết này tôi viết dưới góc độ dành cho những bạn đọc là những người ngoài ngành y, không có kiến thức y khoa, để các bạn có cái nhìn khái quát hơn việc sử dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại gia đình hoặc tại nơi làm việc.

Hiểu đơn giản làm xét nghiệm nhanh tìm kháng nguyên là biện pháp phát hiện protein bề mặt của virus SARS-CoV-2 bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể tự lấy mẫu một cách dễ dàng, đúng kỹ thuật và không đau. Sau đó thực hiện các thao tác làm test nhanh, đọc kết quả một cách chính xác và xử lý rác thải y tế một cách an toàn tránh lây nhiễm.

Lưu ý trước khi thực hiện xét nghiệm test nhanh các bạn cần chuẩn bị bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 gồm các thành phần:

1. Que ngoáy dịch tỵ hầu (dịch mũi) vô trùng.

2. Ống nhựa đựng dung dịch đệm.

3. Nút màng lọc nhỏ giọt.

4. Thanh/khay thử

5. Giá đỡ ống chiết mẫu.

6. Hướng dẫn sử dụng.

Ngoài ra chuẩn bị thêm một cây kéo nhỏ để cắt que tỵ hầu, một bình xịt sát khuẩn, giấy thấm, đồng hồ đếm thời gian, túi rác đựng rác thải lây nhiễm nếu có loại màu vàng dùng cho y tế là tốt nhất.

* Tiến trình gồm có 6 bước thực hiện test nhanh:

1. Trước khi lấy mẫu: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng test nhanh của nhà sản xuất. Người lấy mẫu thực hiện vệ sinh, sát khuẩn tay bằng

2. Chuẩn bị lấy mẫu:

Lấy thanh/khay thử ra khỏi túi đựng và sử dụng càng nhanh càng tốt trong vòng 1 giờ. Đặt khay thử trên bề mặt phẳng sạch nằm ngang. Lấy que ngoáy tỵ hầu ra khỏi túi và tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm.

3. Lấy mẫu bệnh phẩm (Lưu ý: bệnh phẩm được lấy không đúng cách sẽ cho kết quả không chính xác)

a) Lấy mẫu dịch tỵ hầu (đối với các bộ kit test yêu cầu lấy mẫu dịch tỵ hầu)

Trước tiên bạn cầm ngay phía sau khất của que tỵ hầu, sau đó ngước cổ ra sau 70 độ, lưu ý tập trung thở bằng miệng, sau đó nhẹ nhàng đưa que tỵ hầu vào đến khi nào ngón tay cầm que tỵ hầu chạm mũi là đạt yêu cầu, sau đó miết nhẹ que tỵ hầu khoảng 8 – 15 giây rồi rút nhanh que tỵ hầu ra.  

 

Đối với F0 là trẻ nhỏ: đặt ngồi trên đùi của cha/mẹ, lưng của trẻ đối diện với phía ngực cha/ mẹ. Cha/mẹ cần ôm trẻ giữ chặt cơ thể và tay trẻ. Yêu cầu cha/mẹ ngả đầu trẻ ra phía sau.

- Cầm que lấy mẫu đưa nhẹ nhàng vào mũi, vừa đẩy vừa xoay giúp que lấy mẫu đi dễ dàng vào sâu 1 khoảng bằng ½ độ dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía. 

- Giữ que lấy mẫu tại chỗ lấy mẫu trong vòng 5 – 8 giây để đảm bảo dịch thấm tối đa. Từ từ xoay và rút que lấy mẫu ra và cho vào ống đã chứa sẵn đệm chiết mẫu.

 Lưu ý:  Nếu chưa đạt được độ sâu ½ bằng chiều dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía mà cảm thấy có lực cản rõ thì rút que lấy mẫu ra và thử lấy mũi bên kia. Khi cảm thấy que lấy mẫu chạm vào thành sau họng mũi thì dừng lại, xoay tròn rồi từ từ rút que lấy mẫu ra.

b) Lấy mẫu dịch mũi (đối với các bộ kit test yêu cầu lấy mẫu dịch mũi)

Lấy mẫu dịch mũi

Tư thế người được lấy mẫu giống như lấy mẫu dịch tỵ hầu. 

- Cầm que lấy mẫu nhẹ nhàng đưa vào mũi sâu khoảng 2 cm, xoay que lấy mẫu vào thành mũi trong khoảng 5 - 8 giây. 

- Sau khi lấy xong 1 bên mũi thì dùng đúng que lấy mẫu này để lấy mẫu với bên mũi còn lại và thao tác như lỗ mũi thứ nhất. Nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra rồi cho vào ống đã chứa sẵn đệm chiết mẫu.

4. Tách chiết mẫu:

- Nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết. Xoay và miết đầu que vào thành và đáy ống 10 lần.

- Để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút. Bóp 2 thành ống ép vào đầu que. Từ từ xoay que và ép đầu que khi rút để thu dịch càng nhiều càng tốt. Đậy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt. 

- Lắc mạnh ống theo chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu. Tránh để dung dịch chạm tới đầu lọc trong nắp nhỏ giọt. Nhỏ 3 giọt mẫu chiết từ ống vào ô nhận mẫu (S) của khay thử và bắt đầu đếm thời gian.

5. Đọc kết quả:

Tùy theo hướng dẫn của từng loại sinh phẩm thời gian đọc kết quả khác nhau. Thông thường thời gian đọc kết quả từ 15-30 phút. Không được đọc kết trước hoặc sau thời gian quy định của hướng dẫn sinh phẩm. Nếu thời gian đọc của test là 15 phút thì thời gian vàng đọc kết quả là từ 13 – 15 phút, nếu thời gian đọc của test là 30 phút thì thời gian vàng đọc kết quả là từ 28 – 30 phút. Không được đọc kết quả trước hoặc sau thời gian qui định của hướng dẫn sinh phẩm và nhà sản xuất.

Cách đọc và biện luận kết quả test nhanh kháng nguyên

Kết quả Âm tính: Chỉ xuất hiện vạch chứng C (vạch đỏ).

 

Kết quả Dương tính: Xuất hiện cả vạch chứng C và vạch kết quả T.

 

Kết quả không có giá trị: Cả vạch chứng C và vạch kết quả T không xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện vạch kết quả T.

Các bạn cần lưu ý, nếu vạch chứng C không xuất hiện có thể do thiếu mẫu hoặc thanh thử bị hỏng. Lúc này, phải thực hiện lại test thử xét nghiệm hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn hỗ trợ.

6. Thu gom và xử lý vật liệu xét nghiệm đã sử dụng:

Tất cả các vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng được xem như là chất thải lây nhiễm, cần thu gom và xử lý đúng quy định. Tất cả các vật liệu xét nghiệm sau khi thực hiện xong thu gom vào túi màu vàng/túi rác sau đó xịt khử khuẩn bằng Alcol 70 độ, buộc chặt miệng túi rồi tiếp tục xịt khuẩn mặt ngoài túi màu vàng/túi rác và cho vào một túi màu vàng/túi rác khác, tiếp tục buộc chặt miệng túi. 

Các túi màu vàng/túi rác đều phải dán nhãn "CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2", để nơi cố định và thông báo cho đơn vị chức năng tại địa phương thu gom, xử lý theo quy định đối với chất thải lây nhiễm. Không cho chung các vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng vào rác thải sinh hoạt thông thường.

* Những lưu ý khi sử dụng test nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2:

 - Test nhanh thường có nhiệt độ bảo quản từ 2 - 30 độ C.

- Khi sử dụng test tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào.

- Kiểm tra date trước khi sử dụng, không sử dụng bộ kít hết hạn sử dụng.

- Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất: cách bảo quản, việc lấy lượng mẫu thử cũng như dung dịch đệm một cách chính xác, kiểm tra để đảm bảo rằng dụng cụ cho xét nghiệm và gói hút ẩm không bị hỏng hoặc không hợp lệ.

* Lưu ý về việc lựa chọn test nhanh

Các bán nên mua một trong 16 loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được Bộ Y tế cấp phép. (Nguồn: Bộ Y tế ngày 28/12.)

 

VIỆC TỰ LẤY MẪU TỴ HẦU, THỰC HIỆN TEST NHANH ĐÚNG KỸ THUẬT, ĐÚNG CÁCH CỦA BẠN LÀ SỰ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH CÔNG.

Võ Tuấn Linh – HCDC

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

BAO ĐIỀU (Thơ)

 


CÀNG BỚT ĐI 5 ĐIỀU NÀY, BỆNH TẬT CÀNG ÍT HỎI THĂM, TINH THẦN CÀNG NHẸ GÁNH: BỚT ĂN ÍT BỆNH, BỚT HAM MUỐN ÍT BUỒN

 


Ai trong cuộc sống cũng muốn có thêm nhiều thứ. Nhưng họ không biết rằng, càng có nhiều càng thêm gánh nặng. Buông bỏ bớt 5 điều này, cuộc sống tự nhiên nhẹ nhàng, dễ sống.

Mọi thứ hiếm có thì càng có giá trị. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra 5 điều bạn càng ít làm thì cuộc sống của bạn càng hoàn hảo!

1. Ăn ít, ít bệnh tật

“Chế độ ăn uống không hợp lý sẽ ảnh hưởng đến dạ dày." Ăn quá no, căng bụng lâu ngày dễ sinh ra nhiều bệnh khác nhau. Vì vậy, bí quyết để tránh xa bệnh tật là ăn ít, ăn đúng giờ và ăn no 70%, tức là vừa phải. 

Như bà Tống Mỹ Linh thọ 106 tuổi, đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Trong một ngày, bà ăn năm bữa, nhưng mỗi bữa chỉ ăn no một nửa. Bà thậm chí còn cân mỗi ngày, và khi thừa cân, bà sẽ thay đổi bữa ăn của mình thành salad rau và trái cây hay thỉnh thoảng là bít tết. Chính sự tự kỷ luật và tự chủ, ăn không đủ no này mà Tống Mỹ Linh có thể sống trường thọ mà không bệnh tật và đau đớn.

2. Ít ham muốn, bớt lo lắng

Một học giả thời nhà Thanh từng nói: “Sự ham mê thú vui đi kèm với nỗi buồn.” Điều đó có nghĩa là nếu một người luôn ham muốn thì nỗi buồn và tai họa cũng sẽ theo sau. Càng muốn nhiều, bạn càng gặp nhiều rắc rối; ngược lại, giảm ham muốn sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc.

Liễu Tông Nguyên có một truyện ngụ ngôn tên là "Truyện về Phụ Bản". Truyện kể về một con côn trùng tên là Phụ Bản. Nó không làm gì ngoài việc nhặt mọi thứ nó tìm được dọc đường đi và chất lên lưng của mình. Lượng đồ chất trên lưng nó liên tục được tích lũy, nhưng nó cứ không ngừng thu thập đồ cho đến khi bị suy sụp. Nếu đồ bị rơi khỏi lưng, ngay lập tức nó lặp lại thói quen nhặt đồ chất lên lưng. Nó làm điều này suốt cuộc đời cho đến khi chết.

Phụ Bản giống với nhiều người trong xã hội hiện đại của chúng ta – truy cầu lợi ích cá nhân mạnh mẽ. Họ tìm kiếm mọi cơ hội để kiếm tiền và tích lũy tài sản của mình mà không biết rằng truy cầu lợi ích quá mức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ. 

Người ta thường nói càng nhiều tuổi càng có nhiều lo toan, nhưng thực tế không liên quan gì đến tuổi tác mà là quá ham muốn. Mong muốn những thứ bên ngoài là bản năng của chúng ta, nhưng lòng người có hạn, ham muốn là vô tận, và đòi hỏi quá nhiều sẽ chỉ là khởi đầu cho bi kịch của kiếp người.

"Mạnh Tử" có câu: "Không gì tốt hơn để nuôi dưỡng trái tim hơn là có ít ham muốn." Bớt ham muốn, bằng lòng và buông bỏ lòng tham là cách để nuôi dưỡng tâm trí và là cách để có thân thể đức hạnh.

3. Nếu bạn nói ít hơn, sẽ ít xui xẻo hơn

Trong "Khẩu ngữ" thường nói: "Bệnh tật từ miệng mà ra, xui xẻo từ miệng mà ra".

Nếu một cá nhân nói năng thiếu kiềm chế và tùy ý nói thì sẽ tự chuốc lấy rắc rối cho chính mình. Vì vậy, không nói một cách tùy tiện, nói một cách có suy nghĩ là phúc lớn nhất của một người.

“Kinh dịch” có câu: “Người hiền thì ít lời, người nóng nảy thì nhiều lời.”

Nói ít và không nói dối, đó là nền tảng của đức hạnh và phước lành. Trước khi mở miệng nói, nhớ suy nghĩ kỹ càng, không nên quá im lặng nhưng cũng đừng nói quá nhiều. Một người thực sự khôn ngoan không bao giờ nói quá nhiều.

4. Nghĩ ít đi, bạn sẽ bớt lo lắng

Người xưa nói: "Rắc rối không có gốc, nếu bạn không tìm hiểu chúng, bạn sẽ chẳng có gì cả; sự nhầm lẫn không có nguồn và bạn sẽ không dễ dàng tìm thấy nó. "

Cái gọi là nỗi buồn đôi khi chỉ là bạn suy nghĩ quá nhiều, và bạn tự dựng lên cái gông cùm nhà tù cho chính mình. Suy nghĩ quá nhiều về những điều nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi; nghĩ quá nhiều về những điều lớn lao cũng khiến bạn mệt mỏi; nghĩ quá nhiều về những điều tồi tệ sẽ khiến bạn khó chịu. 

Tốt hơn hết là bạn nên suy nghĩ ít hơn, buông bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực và khiến tinh thần luôn thoải mái. Chăm sóc tâm trạng của bạn quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác trong cuộc sống của bạn!

5. Bớt oán, bớt buồn

Có câu: “Những điều không vừa ý luôn là điều tồi tệ.”

Ai cũng sẽ gặp những điều không vừa ý, có người phàn nàn và có người lại cười nhạo. Phàn nàn quá nhiều tưởng chừng như là một cách giải tỏa, nhưng trên thực tế, nó không những không giải quyết được vấn đề mà còn trở thành gánh nặng buồn phiền cho bạn. Vì vậy, ít phàn nàn, thay đổi tâm lý, cởi mở và lạc quan là những con đường tắt để giải quyết vấn đề.

Nhà văn Lưu Tống có một câu nói rất hay: "Phàn nàn về việc ở trong bóng tối còn tệ hơn là cầm đèn chạy về phía trước.”

Phàn nàn là điều vô ích nhất, bạn càng phàn nàn, nỗi buồn của bạn càng đến gần và hạnh phúc của bạn càng xa. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, bạn cũng đừng quên mỉm cười, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng đừng bi quan.

Ít phàn nàn, lạc quan về cuộc sống và bạn sẽ chiến thắng!

Theo Aboluowang

GIÚP NGƯỜI LÀ GIÚP MÌNH HẠI NGƯỜI LÀ HẠI MÌNH

 

Đoán xem, sau khi nổ súng, người chiến thắng là ai? Giúp người là giúp mình hại người là hại mình

Có câu cửa miệng rằng:
“Giúp người là giúp mình hại người là hại mình, làm hại người khác chính là hủy diệt chính mình!” Cũng có nhiều người không đồng ý với câu nói trên! Nhưng hãy nhìn kỹ bức hình ngay bên dưới bạn sẽ thấy được rõ ràng.

Hãy rộng lượng, khoan dung, và biết nghĩ cho người khác! Nhất định cuộc sống sẽ đẹp lên trong mắt bạn mà không cần ngồi ước mơ về một cõi sống thiên đường.

Sự thật là nếp sống thiện lương và cư xử tốt với thế giới quanh mình là bạn đang cư xử tốt đối với bạn thân vì lẽ tương sinh, cộng tồn là bản chất của đời sống này.

Từ xưa đến nay, nhân quả chính là thứ công bằng nhất trong vũ trụ. Bất kể làm điều tốt hay xấu, cũng như thiếu nợ ai những gì, tất sẽ có báo ứng và hoàn trả tương xứng.

Trời Phật đang theo dõi những việc làm của con người, trong bất kể thời khắc nào hãy luôn tự nhắc nhở mình giữ được sự thiện lương. Hãy ghi nhớ những nguyên tắc làm người căn bản cần có của một người:

  1. Đừng bao giờ đánh giá bình luận về ai. Luôn biết kiềm chế tính khí của bản thân, thường xuyên giữ mình luôn bình tĩnh hòa ái, bởi nếu xúc động sẽ rất dễ làm những việc sai lầm mà bản thân không cứu vãn lấy lại được.
  2. Đừng để ý tới những lời nói và những đánh giá không tốt về bạn, cũng đừng vì nó mà mệt mỏi đau khổ. Hãy làm một người bình thường, đơn giản và thành thật. Đừng nên ảo tưởng cũng đừng nên lo lắng những chuyện không đâu.
  3. Hãy dùng thái độ hòa ái thiện đãi với người và với mọi sự việc. Không nên tùy tiện cáu giận với người khác. Hãy luôn giữ đầu óc được tỉnh táo, biết mình biết người, đừng nên tự cao tự đại.
  4. Đau khổ chỉ có thể trong một giai đoạn thời gian nhất định, sau khi qua đi quay đầu nhìn lại, mới hiểu ra thực sự nó không là gì cả. Nên học cách buông bỏ nó bởi khi bạn càng nắm nó chặt, sẽ càng không cách nào tự thoát khỏi nó.
  5. Mỗi một người là một cá thể độc lập, Không có ai không thể sống khi phải rời khỏi một ai đó. Đừng nên tự cao tự đại cho mình là người có nhiều đóng góp cho tập thể, cho dù không có bạn mặt trời vẫn mọc như bình thường.
  6. Hãy học cách khoan dung với người làm tổn thương tới bạn. Nguyên nhân vì họ cũng rất đáng thương khi bị quá nhiều áp lực đè nén dẫn tới mất tự chủ của bản thân.

Hãy luôn ghi nhớ rằng đằng sau ánh hào quang thành công của mỗi người có rất nhiều đau khổ của họ mà người khác không biết. Hãy mỉm cười và âm thầm chúc phúc với cả những người bạn không thích bởi trong mỗi người ai cũng có một phần thiện lương tốt đẹp.

Từ ngàn năm qua, các bậc thánh nhân khi truyền đạo bình luận về đạo đức, thường truyền những luân lý đạo đức làm người cần có cho con người thế gian, hình thành nên nền văn hóa chính thống chủ yếu là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Phật gia giảng thiện, Nho gia giảng nhân ái và tự kiềm chế nhẫn nhịn, dạy người ta biết chân thành thiện đãi với mọi người. Hành thiện cứu người, khoan dung nhẫn nhượng, xây dựng nên nền văn hóa Trung Hoa với cốt lõi hạt nhân là Chân Thiện Nhẫn.

Trên thế gian này những người luôn hành thiện tích đức, nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Nguồn: niemphat


Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

ĐI TẤT CHÂN KHI NGỦ CÓ TỐT HAY KHÔNG?

 


Trong thời tiết lạnh giá, không ít ba mẹ vẫn thường nhắc nhở con trẻ phải đi tất khi ngủ để tránh cảm lạnh, nhưng điều này có thật sự tốt cho sức khỏe hay không?

Việc đi tất chân khi ngủ hay không thường phụ thuộc vào sở thích và quan điểm cá nhân của mỗi chúng ta. Một số người mắc chứng khó ngủ nếu không mang tất ấm và ngược lại cũng có người cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy nếu mang tất qua đêm. Nhưng hóa ra, việc này không chỉ gói gọn trong vấn đề “sở thích” mà nó còn có thể gây ra một số hậu quả không nhỏ cho sức khỏe của chúng ta. 

1. Ảnh hưởng đến lưu lượng máu của bạn

Rất rõ ràng rằng đi tất tạo cảm giác ấm áp giúp giữ nhiệt độ cho bàn chân, từ đó có thể tạm thời tăng lưu thông máu của bạn. Nhưng nếu bạn đi tất trong một thời gian dài, thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Giữ thói quen đi tất qua đêm về lâu dài thậm chí còn có thể hoàn toàn giảm tốc độ lưu thông của máu.

2. Bạn có thể có nguy cơ bị nhiễm trùng da cao hơn

Những đôi tất yêu thích của bạn với thiết kế vui nhộn có thể khiến tâm trạng của bạn trở nên vui tươi hơn, nhưng hãy chú ý đến chất liệu vải của chúng. Các chất liệu tổng hợp chẳng hạn như polyester, rayon hoặc nylon có thể gây hại cho da, khiến da bí bách. Trong khi việc đổ mồ hôi ban đêm là khá phổ biến và bạn ngủ dưới một tấm chăn dày, tức là bạn đang tạo ra một môi trường ẩm ướt và ấm áp lý tưởng để vi khuẩn sinh sản và phát triển ngay trên bàn chân của bạn. 

Thậm chí, một số hóa chất mạnh như thuốc nhuộm và nhựa có trong vải còn có thể khiến bạn bị kích ứng và phát ban, tình trạng này hay được gọi là viêm da quần áo.

3. Tất của bạn có thể để lại những vết lằn trên da

Nếu bạn thấy những vết lằn, ngứa đỏ mà tất để lại trên chân, thì có lẽ dây thun giữ chân tất quá chặt. Khi để tất qua đêm, bạn có thể thức dậy với những vết lằn khó chịu trên da và cần một thời gian để biến mất. Cũng giống như bất kỳ loại quần áo bó sát nào, tất có dây thun quá chật có thể làm “cản trở” cho việc lưu thông máu từ đó gây ra tình trạng sưng tấy.

4. Nhiệt độ cơ thể của bạn có thể bị ảnh hưởng

Bạn đêm, khi bạn nghỉ ngơi thì hầu hết các bộ phận cơ thể của bạn lại vẫn tiếp tục làm việc siêng năng. Khi đó, nhiệt độ cơ thể sẽ thay đổi nhiều lần trong đêm giúp bạn ngon hơn. Nhưng nếu tất bạn đi khi ngủ không làm bằng vải thoáng khí, nhiệt độ cơ thể có thể sẽ tăng lên và làm phiền giấc ngủ của bạn. 

Nguồn: https://vtv.vn/

VỀ GIÀ AI SẼ NUÔI DƯỠNG BẠN: CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG NHƯNG SẼ CHO TA CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT

 


“Nuôi con dưỡng già” là quy luật bất thành văn từ ngàn đời ɴày. Tuy nhiên, ngày nay khi đọc tin ᴛức, có rất nhiều bài viết về “người già vô gia cư, con traɴh chấp tài sản của bố mẹ”, bạn có nghĩ rằng quan niệm “nuôi con dưỡng già” vẫn còn đúng.

Bạn hãy xem câu chuyện bên dưới để suy ngẫm và tìm câu trả lời cho chính mình nhé.

Có một người mẹ đơn ᴛнâɴ nuôi con, chồng bỏ đi từ sớm, cô ấy sống bằng nghề dạy học, với thu nhập khá khiêm tốn đã nuôi dưỡng con trai khôn lớn thành tài.

Lúc còn nhỏ, con trai rất ngoan ngoãn, vâng lời. Cô vất vả nuôi dạy con đến tuổi trưởng thành, và cậu con trai được đi Mỹ du học. Sau khi con trai tốt ɴɢнιệρ đại học đã ở lại Mỹ làm việc, kiếм được khá nhiều tiền rồi mua nhà, và lấy vợ, sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc đầm ấm.

Người mẹ già ɴày, dự định sau khi nghỉ hưu sẽ đến Mỹ đoàn tụ cùng con trai và con dâu, hưởng phúc gia đình vui vẻ sum vầy. Chỉ ba tháng trước khi cô sắp nghỉ hưu, cô đã nhanh chóng viết một lá thư cho con trai, nói với con về ɴguyện vọng ɴày.

Trong ᴛâм cô rất đỗi vui mừng khi nghĩ đến chặng đườɴg “nuôi con dưỡng già” của mình sắp đến hồi kết tốt đẹp, cùng những ánh мắᴛ hâm mộ của bà con, bạn bè xung quanh. Vì thế mà một мặᴛ cô đợi hồi âm của con, một мặᴛ cô thu xếp bán nhà và nộp đơn nghỉ hưu.

Vào đêm trước ngày nghỉ hưu, cô nhậɴ được thư hồi âm của con trai gửi từ Mỹ về, mở thư ra xem, trong thư có kèm một tấm ngân phiếu 30 ngàn đô la Mỹ.

Cô cảm thấy rất lạ, bởi vì từ trước đến giờ con trai không bao giờ gửi tiền về, cô vội vàng mở thư, вức thư viết rằng: “Mẹ à, sau khi vợ chồng con cùng ɴʜau bàn bạc, quyết định là không thể đón mẹ đến Mỹ sống chung được. Cứ cho rằng mẹ có công nuôi dưỡng con trước đây, toàn bộ chi phí đó, thì tính theo giá cả thị trường bây giờ khoảng 20 ngàn đô Mỹ. Nhưng con sẽ gửi thêm một chút, là tấm chi phiếu 30 ngàn đô ɴày. Hy vọng từ nay về sau mẹ đừng viết thư cho con nữa, cũng đừng kể lể về những việc như thế ɴày nữa.”

Sau khi người mẹ đọc xong lá thư ɴày thì nước мắᴛ đầm đìa. Cô lặng im một hồi lâu, thật khó mà chấp nhậɴ được sự thật ɴày. Nhưng với tấm ʟòɴg người mẹ bao la như biển cả, cô không trách con trai, chỉ cảm thấy ᴛủι phậɴ cho một đời góa bụa. Khi trẻ đơn độ.c nuôi con, bây giờ cần nơi nương tựa vẫn lẻ bóng, ʟòɴg cô đᴀu như cắᴛ!.

Sau đó, cô tìm đến cửa Phật, và вắᴛ đầυ học Phật Pʜáp. Học được một thời gian, cô cảm thấy ᴛâм thái nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng thông mọi chuyện. Cô dùng 30 ngàn đô đó để đi du lịch khắp thế giới, lần đầυ tiên trong đời, cô được mở mang tầm мắᴛ thấy được quang cảɴʜ thế giới ɴày thật đẹp biết bao.

Như cởi được tất cả mọi sân si, hờn giậɴ, cô thanh thản viết cho con trai mình một вức thư.

“Con trai à, con muốn mẹ đừng viết thư cho con nữa, thế thì, cứ xem như lá thư ɴày là bổ sung cho вức thư con đã gửi mẹ trước đây. Mẹ nhậɴ tấm séc rồi, cũng đã dùng nó để thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Trong chuyến đi ɴày, mẹ đột nhiên cảm thấy rằng nên cảm ơn con, cảm ơn con đã giúp mẹ hiểu thấu được mọi chuyện, có thể buông bỏ ɴʜâɴ ᴛâм, khiến mẹ nhậɴ ra tình ᴛнâɴ quyến, tình bạn và tình yêu của con người trên thế gian ɴày đều không phải là vĩnh cửu, chỉ như như bèo dạt mây mà trôi, tất cả đều đang thay đổi từng ngày.

Nếu ngày hôm nay mẹ không thông suốt, vẫn còn ôm giữ bao nhiêu sân si, hờn giậɴ, đᴀu khổ thì có thể một vài năm nữa, mẹ có lẽ sẽ không sống nổi. Sự tuyệt tình của con khiến mẹ ngộ được chữ “duyên” nơi trần gian ɴày, chẳng phải duyên hợp lại ᴛaɴ đó sao! Tất cả đều là vô thường! Mẹ cũng học được cácʜ giữ ᴛâм mình thanh tĩnh và ung dung tự tại. Mẹ đã không còn con cái nữa, ᴛâм đã vô lo, nên mới có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà ᴛâм không mảy may vướng bận.”

“Thật đáng ᴛнươnɢ cho cái ᴛâм của các bậc làm cha mẹ trên thế giới ɴày”, vì họ luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại chưa hẳn là tốt nhất.

Có một câu nói rằng: “Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng dựa vào con là sai lầm.”

Mặc dù không phải tất cả con cái đều vô lương ᴛâм như người con trai trong câu chuyện ɴày. Nhưng những bậc làm cha mẹ nhất định không nên nghĩ rằng sẽ dựa vào con cái của mình. Cʜâɴ thành mà nói, bạn hãy chỉ dựa vào chính bản ᴛнâɴ mình. Con cháu nếu có hiếu thảo với bạn, thì đó cũng là phúc đức của bạn. Còn nếu chúng không hiếu thảo, thì bạn cũng không thể cưỡng cầu mà có được. Cácʜ tốt nhất là hãy sớm lên kế ʜoạch “dưỡng già” ngay từ bây giờ, sẽ không bao giờ là quá muộn cả!

Nguồn: hpfamily

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022

TÂM KHÔNG PHÂN BIỆT HIỂU SAO CHO ĐÚNG?

 


Nếu một người làm việc thiện, ca ngợi người làm việc thiện, nhưng lại luôn có ý khinh ghét báng bổ những người làm việc ác, thì người đó vẫn bị mắc kẹt giữa thiện ác, chưa có được tâm không phân biệt.

Và thực ra, khi tâm họ nảy sinh khinh ghét hay báng bổ người khác, thì tâm họ lúc này cũng không còn là thiện nữa, hay dính mắc vào nghiệp bất thiện rồi.

Vậy nên, một người làm việc thiện mà không vượt qua được tư duy phán xét dính mắc thì thực ra, cuộc sống của họ vẫn là thiện ác đan xen nhau.

Có người bạn nọ, kể từ ngày tu học theo chánh Pháp, bạn thấy ra được những mê tín dị đoan trong gia đình, như việc cha mẹ mỗi lần có việc gì hệ trọng là đi thầy bói coi ngày, đi chùa thắp hương khẩn cầu điều này điều nọ, duy trì việc đốt vàng mã,… Bạn cảm thấy rất khó chịu và bất lực trước hành vi và nhận thức của cha mẹ. Nhưng càng lên tiếng, cha mẹ bạn càng tức giận.

Người bạn ấy đã không hiểu rằng đó là tự do tín ngưỡng của mỗi người, mình không thể lấy cái tâm phân biệt để dẹp bỏ hay làm tổn thương niềm tin của người khác. Như thầy VM từng nói, người không biết bơi đương nhiên phải bám vào bất cứ cái phao nào mà họ vớ được, bảo họ bỏ cái phao, làm sao họ không tức giận cho được.

Cũng thế, khi người chưa đủ tự tin hay chánh tín, hãy để họ bám vào niềm tin nào đó mà họ cảm thấy an tâm. Mỗi người vốn có trình độ căn cơ khác nhau nên mới có nhiều pháp môn phương tiện khác nhau để đáp ứng. Dù đang học đại học thì cũng không nên chê trung học hay tiểu học mà nên tùy trình độ để chia sẻ chánh pháp.

Cũng vậy, tâm không phân biệt tức là nhìn ra được căn cơ trình độ của chúng sinh là khác nhau để từ đó thấu hiểu, thông cảm thay vì phán xét và gây chia rẽ. Một người làm việc ác hay đang có những hành vi sai trái thì điều đó cũng không nói rằng họ toàn ác.

Bởi bản chất tâm của chúng sinh vốn giống nhau, là đều có Phật tánh, chẳng qua là vì đang bị vô minh, bản ngã tham, sân, si che mờ mà hành vi và nhận thức chưa đúng tốt hoàn toàn. Thế nên, người thấy ra được sự thật đã bao hàm luôn cả việc không để mình bị mắc kẹt trong sự thật ấy.

Khi một người tu học, vấn đề thường thấy là họ lại để chính mình bị mắc kẹt vào hiểu biết riêng của bản thân. Chẳng hạn, một người có tri thức về tông phái này, lại khởi tâm phán xét tông phái khác. Tức khi theo một tông phái thì họ lại mắc kẹt vào niềm tin của tông phái đó.

Chẳng phải các cuộc chiến tranh và xung đột trên thế giới này đều bắt nguồn từ việc mắc kẹt vào một niềm tin nào đó hay sao. Vì không thể chấp nhận được sự khác biệt, vì cực đoan cho rằng niềm tin của mình là đúng đắn, là tuyệt vời hơn tất cả, nên tâm sân mới khởi lên, thù hận và nóng giận bắt đầu thúc đẩy họ tạo tác những hành động sai lầm, gây tổn thương, đau đớn và mất mát cho hàng tá con người, và chúng sinh khác.

Nhiều người lầm tưởng rằng tâm không phân biệt tức là thấy thiện ác, đúng sai đều như nhau, nhưng đó là một quan niệm hết sức sai lầm (tà kiến). Một người ngộ ra sự thật là người nhìn ra được bản chất hai mặt của cuộc sống (nhị nguyên) nhưng không bị dính mắc, bám chấp vào nhị nguyên. Ta gọi đó là bất nhị, hay trung đạo, tức vượt lên được nhị nguyên.

Chánh Kiến

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC MOLNUPIRAVIR ĐIỀU TRỊ COVID-19

 


Molnupiravir là một loại thuốc hoạt động bằng cách đưa các đột biến vào mã di truyền của vi rút SARS-CoV-2, ngăn chặn sự tái tạo của vi rút. Qua đó có hiệu quả trong việc điều trị bệnh COVID-19. Hiệu quả này được thể hiện trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược cho thấy trong số 709 người được dùng molnupiravir chỉ có 6,8% bệnh nhân phải nhập viện hoặc tử vong vì COVID-19 so với 9,7% trong số 699 người được dùng giả dược. Các tác dụng phụ được quan sát thấy trong thử nghiệm bao gồm tiêu chảy, buồn nôn và chóng mặt. Tính an toàn và hiệu quả của Molnupiravir để điều trị COVID-19 đang tiếp tục được đánh giá.

Ngày 23/12/2021, Molnupiravir đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp để điều trị bệnh COVID-19 từ nhẹ đến trung bình ở người lớn. Liều dùng là uống 800mg Molnupiravir mỗi 12 giờ trong 5 ngày. FDA cũng khuyến cáo một số lưu ý về Molnupiravir bao gồm:

- Không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì Molnupiravir có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn.

- Không được phép cho việc phòng ngừa trước hoặc sau phơi nhiễm với COVID-19 hoặc bắt đầu điều trị ở bệnh nhân nhập viện do COVID-19.

- Không thể thay thế cho việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai, vì có thể gây hại cho thai nhi. Molnupiravir chỉ được sử dụng cho phụ nữ mang thai khi bác sĩ đã xác định rằng lợi ích của việc điều trị bằng Molnupiravir sẽ lớn hơn nguy cơ. Những phụ nữ có dự định mang thai nên sử dụng một phương pháp ngừa thai trong bốn ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.

Ngoài ra, theo khuyến cáo của Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ (NIH) chỉ nên sử dụng Molnupiravir khi các thuốc Nirmatrelvir, Sotrovimab và Remdesivir tăng cường Ritonavir không có sẵn hoặc không thể sử dụng được, vì Molnupiravir có hiệu quả thấp hơn các lựa chọn trên.

Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Y tế đã cấp phép 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir được sản xuất và lưu hành trong nước nhằm giúp người mắc COVID-19 mức độ nhẹ và trung bình có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng có thể sử dụng thuốc. Do đó, cần thận trọng khi sử dụng thuốc Molnupiravir theo đúng chỉ định của bác sĩ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

Thủy Tiên – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (tổng hợp)

Nguồn:

[1] Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)

35 TUỔI ĐỘT TỬ, BÁC SĨ NHẮC: "CHỚ LÀM ĐIỀU NÀY TRƯỚC KHI NGỦ!"

 

                                                         Hình minh hoạ

Nhiều người cho rằng uống rượu trước khi đi ngủ giúp hỗ trợ giấc ngủ nhưng ngược lại, nó không có bất cứ ích lợi gì mà còn có thể gây tai biến xuất huyết não.

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, Tiểu Thượng, một người đàn ông 35 tuổi ở Tây An, Trung Quốc, bị xuất huyết não giữa đêm và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời kể của người nhà, ngày thường Tiểu Thượng rất thích uống rượu, hầu như tối nào cũng uống trước khi đi ngủ. Theo Tiểu Thượng, muốn ngủ được ngon giấc thì phải uống rượu, vì vậy, càng ngày anh lại càng uống nhiều hơn.

Gần đây, vì chuyện nhậu nhẹt của Tiểu Thượng mà hai vợ chồng cãi nhau dữ dội. Thời điểm đó, Tiểu Thượng vốn đang im lặng lại bắt đầu nói lảm nhảm rồi ngã quỵ xuống đất.

Thấy vậy, người vợ vội vàng gọi cấp cứu, đưa chồng đến bệnh viện. Thế nhưng khi đến được bệnh viện không lâu, vì tình trạng chuyển biến nặng, Tiểu Thượng đã qua đời trong sự ngỡ ngàng, đau đớn của cả gia đình.

Qua trường hợp này, bác sĩ Dương Hưng Khuê - chủ nhiệm khoa não, bệnh viện y học cổ truyền Tây An nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không được uống rượu trước khi đi ngủ. Nhiều người cho rằng uống rượu trước khi đi ngủ giúp hỗ trợ giấc ngủ nhưng ngược lại, nó không có bất cứ ích lợi gì mà còn có thể gây tai biến xuất huyết não.

Đồng thời, bác sĩ Dương cũng chỉ ra, 3 hành vi này cũng có thể gây xuất huyết não. Thứ nhất là thức khuya, thức khuya có thể làm tổn thương tất cả các cơ quan trong cơ thể, đồng thời dẫn đến co mạch bất thường, dễ dẫn đến xuất huyết thân não sau khi mạch máu bị chèn ép.

Thứ hai là ít vận động, việc ngồi lâu sẽ làm máu chậm lưu thông và tăng độ nhớt của máu, nếu đột ngột đứng dậy lúc này rất dễ dẫn đến xuất huyết não, nhồi máu não và các bệnh lý khác.

Thứ ba là đa cảm, có cảm xúc quá mức có thể dẫn đến tim đập nhanh và huyết áp tăng, cuối cùng có thể dẫn đến xuất huyết não.

Kiều Dụ (Theo SH)

 


Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

SUỐI NGUỒN AN LẠC (Thơ xướng hoạ)

 


Suối Nguồn An Lạc 
(Bát vĩ đồng âm)
 
Chuông ngân thánh thoát vẳng âm thiền 
Hoa nở thơm lừng ở trước hiên
Phật tử quay về nương nẻo thiện 
Tăng nhân hướng đến trải tâm hiền 
Từ bi thấm nhuận lan hương nguyện 
Trí tuệ bừng soi giải cội phiền 
Sớm tối thanh bình hoa lộc hiển
Bốn mùa an lạc đượm nguồn thiêng..!
 
California, 6:00 am, 27-02-2022
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (kính họa)
 
Nguồn An Lạc 
 
Bóng ngã đồi cao lắng cảnh thiền
Mây vờn gió thoảng lướt hàng hiên
Êm đềm kệ sách ngày khơi thiện
Lặng lẽ lều tranh kiếp sống hiền
Cậy pháp niềm tin luôn tất nguyện
Triêm ân cõi tạm chẳng chi phiền
Thời an gọt động trau từ hiển
Ngẫm thế lâu dần rõ đạo thiêng.
 
2/3/2022
Minh Đạo (Kính hoạ)
 

GIỚI KHOA HỌC AUSTRALIA CẢNH BÁO XỊT KHỬ KHUẨN KHẨU TRANG CÓ THỂ GÂY PHẢN TÁC DỤNG

 

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng rằng, phát hiện trên sẽ cung cấp thông tin bổ ích cho mọi người về cách chăm sóc khẩu trang dùng một lần.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân là rất lớn. Để tránh lãng phí đối với khẩu trang y tế dùng một lần, nhiều người có thói quen xịt dung dịch khử khuẩn lên khẩu trang để rồi tái sử dụng.

Tuy nhiên, theo kết quả một nghiên cứu được các nhà khoa học Australia công bố ngày 24/2, phương pháp này có thể không mang lại hiệu quả phòng ngừa dịch bệnh như kỳ vọng. Trong nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về hiệu quả của việc xịt khử khuẩn khẩu trang, một nhóm các nhà khoa học thuộc Tổ chức nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO) đã khẳng định rằng, các loại khẩu trang N95 và P2 khi tiếp xúc với chất khử trùng chứa cồn sẽ có thể "suy giảm nghiêm trọng" khả năng bảo vệ người dùng khỏi các nguy cơ lây lan trong không khí.

Ông Jurg Schutz - tác giả chính của nghiên cứu này - nêu rõ: "Khẩu trang dùng một lần sẽ tiếp tục là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng giúp chúng ta tự bảo vệ trước bệnh COVID-19 và bất kỳ mầm bệnh nào trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều người đang cố gắng kéo dài tuổi thọ của những chiếc khẩu trang dùng một lần bằng cách khử khuẩn chúng. Từ đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về những loại sản phẩm mà mọi người đang sử dụng ngày một nhiều hơn trong thời kỳ đại dịch, như dung dịch vệ sinh và nước rửa tay chứa cồn. Kết quả cho thấy những loại sản phẩm này có thể ảnh hưởng đến tính chất tĩnh điện của khẩu trang".

Theo ông Schutz, khẩu trang dùng một lần hoạt động dựa trên cơ chế điện tích thu hút các phân tử bay trong không khí và "bẫy" chúng giống như một mạng nhện. Ông cho biết: "Lượng điện tích này có thể bị phá hủy bởi hơi cồn có nồng độ cao".

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng rằng, phát hiện trên sẽ cung cấp thông tin bổ ích cho mọi người về cách chăm sóc khẩu trang dùng một lần. Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh một số khu vực tại Australia đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19. Kể từ tối 25/2, người dân ở vùng thủ đô Australia (ACT) và bang Victoria sẽ chỉ buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao, như các phương tiện giao thông công cộng, sân bay và cơ sở y tế.

Nguồn: https://vtv.vn/



LỜI SÁM HỐI CỦA MỘT THIỀN SƯ TRƯỚC KHI LÂM CHUNG

 

Ảnh minh hoạ

Một vị thiền sư trước khi lâm chung đã bày tỏ sự sám hối về những việc đã từng làm trong suốt cuộc đời của mình, cũng là lời cảnh báo cho tất cả những người đã và sẽ bước đi trên con đường tu hành.

Vị thiền sư ấy là một người bạn thâm giao nhiều năm của tôi, mắc phải bệnh nan y, trong thiền định mà đối mặt với cái chết, cũng như tham ngộ về cái chết. Vốn là bạn tốt của nhau, trước lúc ông qua đời, tôi thường xuyên đến thăm và lắng nghe những lời chỉ bảo từ ông ấy. Mỗi lần tôi đến, thấy ông luôn ngồi ngay ngắn, trên gương mặt tiều tụy luôn mỉm cười.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, ông nói: “Cả một đời của tôi đắm chìm trong hư danh. Tuy nhìn bề ngoài rất có tiếng tăm, cũng xuất bản sách, cũng có người theo tôi học Phật, nhưng tôi biết rõ, bản thân mình vốn không thật sự giác ngộ, cũng không thấy được chân ngã của mình, bây giờ nghĩ lại mới thấy tưởng thông minh lại bị thông minh hại”.

Làm thế nào để giữ chánh niệm lúc lâm chung?

Tôi nói: “Các đấng tôn sư xưa nay, chẳng phải cũng có những người đã đắc đạo trước lúc lâm chung hay sao?”

Ông nói: “Đó là người đại căn khí, buông bỏ vạn duyên, tâm hồn thanh tịnh, không giống loại tiểu căn khí như tôi. Cả đời này của tôi, chính vì rất thông minh, rất có tài, rất có tình, vì vậy mà có quá nhiều thứ không thể buông bỏ được”.

Tôi lại hỏi: “Thế ông gần đây tu hành thế nào vậy? Mỗi lần tôi tới, đều thấy ông đang ngồi thiền, tôi cũng không đành lòng quấy rầy ông, chỉ đứng ở bên ngoài niệm Phật, cầu nguyện cho ông!”

Thiền sư cười nhạt một tiếng, nói: “Cảm ơn ông! Về chuyện sinh tử, khi nào chết, thậm chí kiếp sau đầu thai nơi nào, tôi đều đã biết được”.

Tôi nói: “Thế chẳng phải là ông đã tu được rất cao rồi sao, ông đã biết được khi nào sẽ chết, đầu thai nơi nào, vậy mà còn chưa khai ngộ sao?”

Thiền sư có chút hổ thẹn nói: “Đấy chỉ là chút bản sự cỏn con, không có chút quan hệ gì với khai ngộ cả, càng không có quan hệ với việc tìm được chân ngã của mình. Từ khi 3 tuổi, tôi đã có thể nhớ lại nhân duyên đầu thai của mình. Đời này của tôi từ sớm đã biết rõ bản thân ‘sống đến từ đâu’, một đời tu hành chỉ là muốn biết được ‘chết đi về đâu’.

Bây giờ có thể biết rõ ngày chết, cũng biết sau khi chết sẽ đi về đâu, chẳng qua vẫn là luân hồi làm chúng sinh trong tam giới. Cái kiểu tu hành qua loa này nếu đem so với việc đắc đạo hoặc khai ngộ, tìm lại được chân ngã của mình thì hãy còn xa lắm”.

Tôi hỏi: “Vậy sao gần đây ông tinh tấn tu hành vậy?”

Thiền sư nói: “Một lòng sám hối những nghiệp chướng đó, tịnh hóa từ trong tâm. Tôi là một người sắp chết, mong sao trước khi chết, thanh lọc nội tâm mình, mấy tháng nay tôi không ngừng sám hối.

Tôi sám hối cho những nghiệp chướng tôi đã tạo ra, sám hối cho những việc làm sai trái mà tôi đã phạm phải. Sám hối bản thân mình đã không tận hiếu thật sự, sám hối bản thân mình đã làm tổn thương người thân bạn bè, sám hối bản thân đã từng nói rất nhiều lời ngông cuồng, sám hối bản thân đã từng miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo, sám hối vì tôi đã làm tổn thương về tâm hồn đối với những cô gái đã từng yêu tôi, sám hối những lời dối trá đối với đồng tu…”.

Thiền sư đã nói nhiều sự tình cần phải sám hối như vậy, lúc nói ông còn chảy nước mắt. Ông nói với tôi: “Một người, trước khi lâm chung mà thành tâm sám hối, chính là buông bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng mà lên đường”.

Nói đến câu này, ông nở nụ cười. Ai cũng biết “lên đường” là có ý gì.

Ông muốn tôi tìm một cái thau bằng sắt thật lớn rồi mang những bản thảo trong suốt một đời của ông, cao chừng 1 mét, đốt trước mặt ông.

Giúp ông đốt bỏ ư? Tôi không đành lòng, nói: “Đây vốn là tâm huyết cả đời của ông, có bao nhiêu nhà xuất bản muốn mua bản thảo của ông, cớ sao lại muốn đốt bỏ chứ? Không phải rất tốt sao?”. Tôi quả thực không muốn đốt.

Ông nói: “Ông không đốt, vậy thì tôi tự mình đốt. Những thứ này không có giá trị gì hết, không đốt bỏ đi thì dùng để làm gì? Tôi không đắc đạo, những lời giải thích loạn bậy Phật pháp kia, suy cho cùng đều chỉ là ma chướng, bản thân tôi vốn biết rất rõ.

Đốt bỏ những bản thảo này để tránh dẫn thế hệ sau lầm đường lạc lối, cũng là để tránh tăng thêm tội lỗi của tôi. Bản thân không có tìm được chân ngã của mình, thì hết thảy những gì mình nói ra thảy đều là “chồn cáo hoang”, ông muốn tôi bị sa vào địa ngục sao?”.

Hiểu được và thông suốt kinh Phật là khó

Ông trầm tĩnh nói: “Tôi cả đời thuyết pháp giảng kinh, biện luận thị phi, bởi vì không đắc đạo, không thấy được chân tướng, nói những lời lộng ngôn cùng những luận giải bất chính. Giờ đây, báo ứng tại thân, mắc bệnh tại khoang miệng, thực quản, dạ dày”.

Mặt của ông càng ngày càng gầy gò, bởi vì ngồi thiền nên tinh thần vẫn còn đỡ một chút. Tôi cùng với ông đốt từng quyển sách một, gồm cả nhật ký của ông, khá nhiều quyển được ông viết bằng bút lông, chữ viết vô cùng ngay ngắn.

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh và thoát tục của ông tôi rất cảm động, cũng muốn trước khi tôi chết, sẽ giống như ông, đốt hết tất cả nhật ký, bản thảo của mình, không lưu giữ những thứ tạp nham, hoàn toàn sạch sẽ, không một chút lo lắng mà rời đi. Tâm tư của tôi vừa động, ông cười, nói: “Đừng học theo tôi, học tôi không có tiền đồ gì cả”.

Nhiều lần tôi đến, thiền sư đều nói là đang sám hối nghiệp chướng, sám hối tội lỗi trong quá khứ, ông nói với tôi: “Khẩu nghiệp là điều khó sám hối nhất, trong một đời này, tôi giảng kinh thuyết pháp, miệng nói ra những lời xằng bậy, nói những điều không phải về người khác, khẩu nghiệp chất cao như núi”.

Ông thở dài: “Cho dù khẩu nghiệp sâu nặng, tôi vẫn là muốn sám hối cho hết để cái chết được thanh thản. Xem ra, tôi còn phải chết muộn hơn một tháng so với dự tính trước đó, một tháng này chuyên dùng vào việc sám hối khẩu nghiệp. Những người tu đạo học Phật chỉ nói thôi cũng là tạo nghiệp, huống chi tôi tạo khẩu nghiệp, nói lời không phải, tranh giành đúng sai, nói chuyện không chính đáng, không biết một tháng này có đủ để sám hối không. Chờ tôi sám hối xong rồi, chính là ngày mà tôi sẽ rời đi”.

Ông vừa là người bạn, vừa là người thầy trong nhiều năm của tôi nên tôi rất buồn, hỏi ông: “Ông phải đi rồi, ông có lời khuyên hay cảnh báo sau cùng gì dành cho tôi không?”

Thiền sư nói: “Tôi biết con đường tương lai của ông, nhưng không thể nói ra được, nếu như nói ra thì chính là hại ông vậy. Con đường tương lai ở trong lòng của ông, nếu như vào mỗi buổi tối ông có thể tĩnh tọa nhìn vào trong tâm mình thì cũng sẽ biết được thôi.

Kinh nghiệm trong một đời này của tôi, có thể nói cho ông hay, chính là: Nếu như bản thân không có đắc đạo, không có khai ngộ, không có thấy được chân ngã của mình thì quyết không được làm thầy người ta. Làm thầy người ta thì sẽ hại người ta, dẫn người ta đi sai lệch thì cũng chính là làm hại sinh mệnh người đó, quả báo thật nặng nề, báo ứng của tôi chính ở trước mắt ông đây. Vì vậy, quyết không được làm thầy người ta.

Thứ hai, nếu như ông đã khai ngộ, tìm lại được chân ngã của mình rồi, thì vẫn cần phải giữ vững chuyện tu hành. Sau khi tu được cao rồi thì mới bước ra hồng dương Phật pháp, dẫu cho ông đã có đệ tử, thì cũng hãy nhớ đừng nên tiếp nhận cúng dường, quyết không được ngược đãi đệ tử, những chuyện trong chốn này tôi đã thấy nhiều rồi, rất nhiều người làm thầy sai khiến đệ tử giống như là đầy tớ vậy, tội ấy rất nặng.

Thứ ba, chớ coi thường bất kỳ người nào không hiểu Phật pháp, dẫu cho hiểu biết của họ còn non nớt, sai lệch đi nữa thì cũng đều không thể cười nhạo người ta. Tôi trong suốt một đời này đã cười nhạo rất nhiều người có kiến giải sai lệch, kết quả bản thân đã gặp phải báo ứng. Mỗi một người chưa khai ngộ đều có thể là một vị Phật trong tương lai, một khi đã khai ngộ thì chính là giác giả, ông há có thể cười nhạo giác giả được? Đạo lý này tôi hiểu, nhưng cái thói xấu xa, bản tính kiêu ngạo dẫn dắt đã rước lấy không ít nghiệp chướng cho mình, hết thảy những gì sám hối trong một tháng gần đây chính là sám hối tội lỗi với những người mà tôi đã từng xem thường trước đây.

Thứ tư, sau này nếu như ông có gặp người khác, cho dù là các đấng tôn sư ngoại đạo đi nữa thì cũng không nên so sánh rằng ai cao ai thấp. Tại cõi người này có vô số Bồ Tát hóa thân dạy bảo người ta, ngoại đạo lẽ nào không có được Bồ Tát giáo hóa chăng? Không nên mang theo cái tâm phân biệt và thành kiến. Ông hãy một lòng lắng nghe, nhìn vào bên trong mình, trí huệ bên trong sẽ tự sinh ra, sinh mãi không ngừng. Bản thân tôi trước đây rất thích tranh luận, rất thích tranh đấu với người ta, lấy ngòi bút làm vũ khí, kết quả bản thân mắc phải ung thư vòm họng, ung thư thực quản, tội nghiệp quả thật là sâu nặng thay”.

Miệng ông đang nói, còn nước mắt thì không ngừng rơi, đó chính là những giọt nước mắt ân hận, giọt nước mắt thức tỉnh, cũng là những giọt nước mắt khuyên răn. Ông nhìn tôi: “Đã nhớ chưa?”. Tôi nói: “Nhớ rồi”.

Trong mười năm nay tôi cũng có một chút hư danh, đôi lúc cũng có một số người tìm đến bái tôi làm thầy, tôi nhớ kỹ lời dạy của thiền sư, trước giờ chưa từng nhận qua đồ đệ. Có người quỳ xuống dập đầu bái lạy tôi, tôi cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu bái lạy lại. Đây đều là những lời dạy bảo của thiền sư ấy.

Một tháng sau, ông nói: “Tôi phải đi rồi, vẫn là chuyển sinh ở vùng Tây Bắc, vùng đó tuy nghèo, nhưng con người thật thà chất phát, gốc rễ của tâm linh Phật, đạo rất sâu, không giống như người Giang Nam, dùng Phật, đạo để kiếm tiền, cũng không giống như những người Đông Bắc, thực chất bên trong vốn không hề tôn kính Phật. Tôi chuyển sinh vào vùng Tây Bắc, nếu như hai anh em chúng ta có duyên, ba mươi năm sau, còn có thể gặp lại, khi ấy ông là anh cả, tôi là em trai, ông cần phải giúp tôi đấy nhé!”.

Chúng tôi đều cười. Tôi nói: “Khi tôi học thiền với ông không có thăng tiến, ông đã từng đá tôi, lúc đó cũng là lúc tôi phải đá lại ông rồi”.

Ông ấy nói: “Nếu được thì hãy cứ đá mạnh một chút, mong sao dưới một cú đá này, tôi sẽ khai ngộ ngay lúc đó”.

Ông thật sự đã ra đi vào đúng cái ngày ông nhận định, nhục thể được hỏa táng. Tôi lấy một chút tro cốt của ông mang theo lúc chuyển nhà. Có một năm, tôi phát hiện cái cây mọc ngoài cửa sổ lại chính là cây hải đường, cây thu hải đường, lúc này mới đột nhiên nhớ lại bài thơ trước lúc lâm chúng của ông:

“Hải đường phong quá thiền hồn hương

Mênh mông thanh thiên thị cố hương

Trở lại cầu đạo, đạo còn đâu?

An khang phúc thọ chẳng mong cầu”.

Còn tham, sân, si nên mới cần tu

Tôi bỗng nhiên ngộ ra, liền đem số tro cốt của ông rải xuống dưới cây hải đường bên ngoài cửa sổ. Trước đây chỗ đó vốn có cây thông, trồng được hai năm, do công việc của tiểu khu nên đã dời chuyển cây thông đi chỗ khác, trồng cây hải đường vào đó.

Được khoảng 5 năm, vào mùa hè, hải đường rậm lá, có vô số ve sầu ca hát dưới tán lá. Vào cuối thu, hoa hải đường đỏ chói, tiếng ve kêu dừng hẳn, ban đêm lại yên ắng đến lạ thường, yên ắng đến nỗi khiến người ta cảm thấy không quen với những đêm không có tiếng ve sầu. “Tiếng ve ồn ào rừng muốn tĩnh, chim kêu đồi núi càng âm u”.

Người ta thường coi “phúc, thọ, an, khang, chết già” là năm cái phúc của đời người, vị thiền sư đó không cầu năm điều phúc ấy của nhân gian, mà chỉ cầu đại đạo.

Ông ấy hiển lộ ra điều thần kì khi đoán trước nơi ở sau này của tôi, tro cốt của ông ấy sẽ thấm vào các nhánh cây hải đường. Ông nói những thứ này đều là vô thường cả, còn cách đại đạo, cách chân ngã của sinh mệnh rất xa. Ngay đến cả tu hành như ông ấy vẫn còn chưa có thoát khỏi sinh tử, chưa có khai ngộ, chưa có tìm được chân ngã của sinh mệnh bản thân mình.

Khi viết bài này, thiền sư ấy đã viên tịch hơn mười năm rồi, nghĩ về chuyện tu hành của bản thân thì thật không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vị thiền sư đó là ai vậy? Tôi không muốn nói ra tên của ông ấy, ông ấy đã đốt bỏ toàn bộ bản thảo của mình thì cũng tức là không muốn ai nhớ đến ông ấy nữa. Tôi tin tưởng rằng sẽ có một ngày, tôi sẽ gặp lại ông ấy giữa biển người mênh mông.

Hoàng Sâm dịch từ Kannewyork