Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

TÌM LẠI CÁI TÔI ĐÍCH THỰC

 


Thực tế không có cái tôi đích thực! Chúng ta không biết được mình là ai, bởi từ nhỏ chúng ta đã bị các quan niệm về giá trị bên ngoài chiếm hữu, bị hoàn cảnh vật chất dắt theo đi, trở thành nô lệ của hoàn cảnh bên ngoài mà chính mình không cảm nhận được.

Tôi tin rằng, chẳng ai chịu nhận mình không biết mình là ai. Khi có người hỏi bạn là ai, chắc chắn bạn sẽ trả lời: “Tôi chính là tôi”. Nhưng bạn đã từng nghĩ cái “tôi” hoặc “chính bản thân tôi” rốt cục là cái gì chưa? Có thể từ nhỏ đến giờ, mọi người đều ghi bạn với các tên đó, bạn cũng đã nghe quen rồi, bạn sẽ cảm thấy cái tên đó chính là mình, mình mang cái tên như vậy.

Cũng có thể bạn cho rằng: “Thân thể của tôi là chính tôi, nhà của tôi chính là tôi, tư tưởng của tôi chính là tôi, năng lực của tôi là chính tôi, tài sản của tôi chính là tôi, vợ của tôi, người quen của tôi, con của tôi, đều là tôi”, tuy nhiên trong những câu nói đó chỉ thấy xuất hiện “của tôi…”, “của tôi…”, đã không nói rõ cái gì là “tôi”.

Ví dụ: Đây là thân thể của ai? Là thân thể “của tôi”. Tư tưởng của ai? Là tư tưởng “của tôi”. Quan niệm của ai? Là quan niệm “của tôi”. Phán đoán của ai? Là phán đoán “của tôi”. Tiền của ai? Chính là tiền “của tôi”. Tất cả đều là “của tôi…”, “của tôi…”. Vậy “tôi” là cái gì?

Thực tế không có “cái tôi” đích thực! Chúng ta không biết được mình là ai, bởi từ nhỏ chúng ta đã bị các quan niệm về giá trị bên ngoài chiếm hữu, bị hoàn cảnh vật chất dắt theo đi, trở thành nô lệ của hoàn cảnh bên ngoài mà chính mình không cảm nhận được. Vì sức khỏe của tôi, vì tài sản, những người trong nhà của tôi… của tôi, vừa khóc, vừa cười, vừa thích thú, lại vừa phiền muộn, tất cả đều vì “của tôi”, không có việc nào khác ngoài việc vì “tôi”. Đây quả là điều ngu ngốc!

Hãy suy nghĩ kỹ xem, khi chúng ta vừa ra đời, trong não của chúng ta vốn không có tri thức, học vấn và cũng không có trí nhớ, nhưng cùng với việc học tập những kiến thức trong nhiều năm, dần dần có thể phân biệt được tên, hình dạng và số lượng nhiều ít của sự vật, sau đó lại có những phán đoán về giá trị như “điều này có lợi gì với mình không? Có tốt với mình không? Ai là người yêu của mình? Ai là người không yêu mình? Tôi thích cái gì? Không thích cái gì?”. Hơn nữa trong quá trình xã hội hóa lâu dài, con người học những cách nói chiều lòng người khác, học cách che đậy cái xấu xa thậm chí che khuất cả tình cảm, cảm giác đích thực của mình. Dần dần thành thói quen nói dối lòng, làm dối ý nghĩ, cuối cùng đánh mất khả năng nhận biết về mình về cái tôi ban sơ. Cả thân và tâm sống mãi trong tình trạng mất khả năng tự chủ.

Cái tôi đích thực phải là cái tôi đủ khả năng điều khiển được chính mình, có thể sai khiến, khống chế được các hoạt động về tình cảm của mình. Tự mình có thể làm chủ được mình, đó mới là chính mình, nếu đã muốn đi về hướng đông sẽ không đi về hướng tây; có thể giúp đỡ người khác mà không phải là đi giết người, đánh người, lại có thể điều khiển được trái tim của mình, khiến cho nó trở thành một trái tim biết hổ thẹn, biết khiêm tốn, chứ không phải là trái tim kiêu ngạo, tự cao tự đại.

Tuy nhiên, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, dao động theo những ảnh hưởng từ bên ngoài. Theo Phật giáo, đó chính là việc thay đổi theo “nghiệp lực”. Nói đơn giản, nghiệp lực là sức mạnh của hết thảy hành vi cử chỉ trong vô lượng kiếp quá khứ ảnh hưởng, chi phối đến hành động trong đời hiện tại.

Tôi tin chắc bất kỳ ai cũng không muốn bị phụ thuộc vào hoàn cảnh, ai cũng hi vọng trở thành người có thể điều khiển được chính mình, và ai cũng muốn thay đổi nghiệp lực. Sự thay đổi này luôn luôn phụ thuộc vào ý chí của mình.

Tận tâm tận lực làm những việc có thể, học những điều nên học, gánh vác những thứ cần gánh vác, đóng góp hết sức mình, không ngừng sửa đổi bản thân, đó là phương pháp tốt nhất để tìm lại chính mình.

Chúc cho mọi người và hi vọng mọi người sẽ tìm được chính mình.

HT. Thích Thánh Nghiêm

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

CÂU CHUΓỆN CÔ GÁΙ BÁN HOA, CHÀNG ĂN XIN VÀ BÀI HỌC CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

 


Có một cô gáι bán hoa sau khi đã bán gần hết số hoa của của mình cũng là lúc cô ρhát hiện trời đã tối, cô liền quγết định về nhà sớm hơn dự định. Lúc nàγ, cô ρhát hiện giỏ hoa của mình vẫn còn một bông hoa hồng chưa bán hết, cô liền đem tặng bông hoa hồng đó cho một người ăn xin bên đường rồi vui vẻ trở về nhà.

Người ăn xin chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một việc tốt như vậγ xảγ đến đối với mình, lại có một cô gáι xinh đẹρ tặng cho mình hoa hồng, đúng là mặt trời mọc từ đằng Tâγ rồi, thế nên anh ta quγết định không ngồi ăn xin nữa mà trở về nhà.

Về đến nhà, anh ta tìm một cái lọ lấγ nước và cắm bông hoa hồng vào đó, đặt lên trên bàn rồi tự mình ngồi ngắm nghía. Bất chợt anh ta thấγ rằng, bông hoa đẹρ như vậγ sao lại cắm trong cái lọ bẩn thỉu được, thế nên anh ta mang lọ đi ᵭάпҺ rửa sạch sẽ và cho rằng thế mới xứng với bông hoa.

Làm xong tất cả anh ta lại vừa ngồi vừa ngắm nghía bông hoa, và anh ta lại thấγ rằng lọ hoa đẹρ đẽ như vậγ sao lại để trên một cái bàn vừa bẩn vừa lộn xộn được, thế là anh ta lại Ьắt đầu lau dọn bàn sạch sẽ gọn gàng.

Làm xong anh ta lại ngồi ngắm nghía bông hoa, rồi anh ta lại ρhát hiện ra rằng, lọ hoa đẹρ đẽ là thế, cái bàn gọn gàng sạch sẽ là thế, sao lại có thể để trong một căn ρhòng bụi bẩn bừa bãi được, thế là anh ta lại quγết định dọn dẹρ căn ρhòng, sắρ xếρ lại đồ đạc gọn gàng.
Chả mấγ chốc cả căn ρhòng nhờ có bông hoa hồng mà tươi sáng và ấm áρ hơn hẳn, đang lúc đắm chìm trong cảm giác saγ mê, anh ta bất chợt thấγ hình ảnh của mình qua tấm gương, đầu bù tóc rối, quần áo bẩn thỉu rách nát, thế là sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh ta đi tắm gội thaγ quần áo, mặc dù quần áo có chút cũ nhưng sạch sẽ.

Sau khi chỉnh đốn lại mình xong, soi gương anh ta ρhát hiện ra rằng mình trông cũng không đến nỗi nào, tại sao lại đi làm ăn xin cơ chứ? Đâγ là lần đầu tiên anh ta tự hỏi mình như vậγ từ lúc làm ăn xin đến giờ. Anh ta nhìn lại mình trong gương rồi nhìn lại căn ρhòng, nhìn lọ hoa và cuối cùng anh ta đi đến một quγết định quan trọng, đó là từ ngàγ mai anh ta sẽ không đi làm ăn xin nữa mà sẽ đi tìm việc làm khác.

Anh ta không sợ bẩn, không sợ vất vả nên rất nhanh, anh ta đã tìm được công việc cho mình. Và cũng có thể bông hoa hồng trong lòng anh ta đã cổ vũ khích lệ anh ta không ngừng cố gắng, nên mấγ năm sau anh ta đã có sự nghiệρ riêng cho mình.

Rồi nhiều năm sau anh ta tìm đến cô gáι năm nào để tặng lại cho cô một ρhần tài sản của mình, không ρhải vì mục đích gì, đơn giản chỉ là cảm ơn cô đã tặng cho anh ta một bông hoa hồng khi anh ta đang là ăn xin. Đối với anh ta đó không đơn giản chỉ là bông hoa hồng mà đó là một niềm hγ vọng vào cuộc sống.

Trong thực tế, mỗi người đều có những ưu điểm, chúng ta cần ρhải tin tưởng vào chính bản thân mình, bất kể hoàn cảnh thế nào cũng không nên từ bỏ chính mình. Đừng đắm chìm trong bờ vực của sự thất bại, chỉ cần bạn thực hiện một chút thaγ đổi nho nhỏ bạn sẽ thấγ cuộc sống của bạn sẽ có sự khác biệt.

Thaγ đổi chính mình, đối mặt với mọi thứ bằng một thái độ tích cực, bạn sẽ tìm được bước đột ρhá vượt qua mọi khó khăn, tìm ra con đường nâng cao giá trị và ρhát triển bản thân một cách tốt nhất.

Khi bạn thaγ đổi chính mình, mọi thứ cũng sẽ thaγ đổi.

Nguồn; ncctv.net

TRỜI KHÔNG PHỤ NGƯỜI CÓ ĐẠO, ĐẤT KHÔNG PHỤ NGƯỜI CÓ NHÂN, NGƯỜI KHÔNG PHỤ NGƯỜI CÓ NGHĨA

 


Dòng đời biến động, thiện đãi bản thân chính là dành cho mình phúc phận lớn nhất. Trong “Thuyết văn giải tự” có ghi rằng: “Thiên địa chi sinh, tối quý giả dã.” Ý nói, “Nhân” là điều quý giá nhất, là giá trị cốt lõi bên trong con người. Nhân chính là tình cảm, cảm xúc cao thượng của con người trên đời, là cái đạo lý làm người mà bất kỳ ai cũng phải tu dưỡng hàng ngày.

Khổng Tử giảng: “Người nhân là người có thể làm cho năm điều đức hạnh phổ cập trong thiên hạ”. Năm đức ấy là ‘cung, khoan, tín, mẫn, huệ’. Nếu mình nghiêm trang cung kính thì chẳng ai dám khinh mình. Nếu mình có lòng rộng lượng thì mình thu phục được lòng người. Nếu mình có đức tính thật thì người ta tin cậy mình. Nếu mình cần mẫn siêng năng thì làm được công việc hữu ích. Nếu mình thi ân bố đức gia huệ thì mình sai khiến được người.”

Trời không phụ người có đạo

Tu nhân tích đức, làm việc thiện quá vô tư thì có thiệt thòi cho một người nào đó quá? Một người làm việc tốt, thực sự không có phúc báo sao? Đó chỉ là chúng ta không biết, không cảm nhận thấy mà thôi!

Có một đôi mắt to luôn luôn nhìn chăm chú vào chúng ta ở cõi hồng trần này, ghi chép lại một cách tỉ mỉ hết thảy từng ý từng niệm, từng hành vi thiện và ác của chúng ta, tuyệt đối không sai một điểm nào. Bởi vậy mà người xưa thường nói: “Người đang làm, trời đang nhìn”.

Người không đủ bản lĩnh mới nghĩ đến việc dựa dẫm vào kẻ khác. Người không đủ thanh tỉnh mới tin sự hào nhoáng bề ngoài. Người không đủ lớn mạnh mới phải hùa theo niềm vui của người khác.

Đất không phụ người có nhân

Mỗi con người chúng ta đều tồn tại 2 mặt “tốt” và “xấu”. Chỉ khi học tính tốt, bỏ tính xấu, thì tâm hồn con người trở nên thanh khiết, tươi đẹp và toàn diện hơn. Vậy làm sao để bồi dưỡng tâm tính tốt và loại bỏ những tính xấu?

Người sống ở đời, gieo nhân nào gặt quả nấy, nhân quả tuần hoàn, thiên lý soi rọi, chà đạp nhân luân ắt sẽ nhận phải báo ứng, dù cho đến kiếp sau cũng sẽ bởi vậy mà sống rất bi thảm.

Hoài niệm mãi quá khứ là bởi vì bạn chưa bao giờ muốn quên đi. Việc trên đời đều đã có an bài, định số. Người đáng phải gặp thì sẽ gặp. Chuyện nên xảy ra ắt sẽ xảy ra. Năm tháng qua đi lòng khắc khoải. Quên đi một cái tên không khó. Quên đi một ký ức mới thật khó sao.

Gặp chuyện phiền não, xin hãy tin mọi thứ chỉ là khảo nghiệm. Xe đến chân núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn, nếu còn chưa ổn thì ắt chưa phải tận cùng. Xưa nay, Trời không phụ người có đạo, Đất không phụ người có nhân. Người không phụ người có nghĩa.

Người không phụ người có nghĩa

Người xưa đã từng nói: “Tiền bạc không là gì, nhân nghĩa mới đáng giá nghìn vàng, thu nhập chỉ cần đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của cuộc sống là được, phần dư ra nên giúp đỡ người khác. Việc này ý nghĩa hơn nhiều với việc giữ lại của cải để bản thân hưởng thụ”.

Tuy vậy, bạn bè tốt đến mấy vẫn phải giữ khoảng cách nhất định: Cảnh giới cao nhất của tình bạn là có thể sát cánh tương trợ lúc khó khăn nhưng cũng phải giữ cho nhau sự độc lập.

Trong quan hệ giữa người với người, nghĩ cho mình trước chỉ là kẻ khôn ranh: Nghĩ cho người khác trước lại là một cảnh giới. Lý giải được người thì không sợ thiên hạ không có người hiểu ta. Nhưng kết bạn khắp thiên hạ, tri kỷ hỏi mấy người?

Cổ nhân luôn đem “Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” làm tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá đạo đức của một người là cao hay thấp. Năm đức ấy cũng được coi là nguyên tắc để điều chỉnh các mối quan hệ giữa người với người trong xã hội, sao cho hợp luân lý đạo đức.

Nguồn: vandieuhay.net

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

THẤT BẠI LỚN NHẤT TRONG CUỘC SỐNG LÀ GÌ?

 


Khi nào những niềm vui, hạnh phúc, bình yên… và tất cả những gì của mình còn phụ thuộc hết vào người khác, khi đó nhất định còn phải khổ đau.

Khi mọi việc do mình tự quyết, khi đó mới thật sự tự tại và bình yên.”(1)

Con đường dài xa nhất và khó khăn nhất là con đường tìm lại với chính mình. Chỉ quay về là gặp, chỉ tĩnh tâm là thấy, chỉ dừng lại là đến, nhưng có kẻ mất cả nửa đời mới làm được, có kẻ phải mất cả nửa đời mới có thể lấy lại được hết giấc mơ bình yên mà ngày trước đã lỡ đặt vào tay người, để mang về rồi tự mình giữ lấy.

Cách nhanh nhất đánh mất bình yên của mình là đi tìm bình yên trong tâm người khác. Thứ trong tâm mình đôi khi còn khó giữ, huống chi thứ nằm trong tâm của người.
Người nghĩ thất bại lớn nhất trong cuộc sống này là gì?

Thất bại lớn nhất trong cuộc sống là việc đánh mất chính mình.

Chúng ta chỉ cảm thấy cô độc khi còn muốn tựa vào ai đó bên ngoài, cảm thấy buồn khi còn cần đến ai đó để vui, và cảm thấy mất tự tin khi đang chờ mong sự thừa nhận từ một người nào đó.

Sống tựa vào người khác là sống tựa vào bất an.

Có kẻ bình yên vì ngoại cảnh bình yên, có kẻ bình yên vì tâm họ đã bình yên. Nếu bình yên vẫn còn phụ thuộc vào người khác hay một điều gì đó bên ngoài, chúng ta hoàn toàn không chủ động được với bình yên đó.

Phần nhiều những mệt mỏi của người đời là do bản thân thiếu nội lực và để mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của những người chung quanh.

Đến một ngày, khi đủ hiểu biết về nguyên lí nhân quả, và nhận thấy rằng tất cả những vui buồn trong cuộc sống đều do chính mình tạo ra, khi đó, chúng ta sẽ được giải phóng khỏi mọi hoàn cảnh bên ngoài.

Có thể nhiều người sẽ không tin: bình yên của chúng ta đang ở ngay nơi chúng ta đang đứng.

[1] Kinh Đại bát Niết bàn

Nguồn: Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

KHI BẠN NHẬN RA “ĐỜI NGƯỜI VÔ THƯỜNG”, MỌI NỖI ĐAU SẼ TRỞ NÊN BÌNH THƯỜNG

 


Trong cuộc đời con người, sẽ không ngừng có những thay đổi. Hôm nay có thể là ánh đèn sân khấu phong nhã hào hoa, ngày mai có thể là vấp ngã xuống đáy. Tình cảnh bi thảm hôm nay, ngày mai rất có thể là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (trong bế tắc tìm thấy được hy vọng của ngày mai).

“Nhân gian không có hạnh phúc nào là thuần túy mãi mãi, hạnh phúc trong đời luôn xen lẫn với những rắc rối và phiền não”.

Cuộc đời, lúc thì cảnh đẹp đắc ý, khi thì giống như nốt nhạc, có thăng có trầm. Khi bạn nhìn thấu được sự vô thường của cuộc sống, bạn sẽ phát hiện ra rằng: Mọi nỗi đau trên đời đều là bình thường.

Sinh mệnh là vô thường, hãy bình thản đón nhận

Bất luận bạn có chấp nhận hay không, bạn đều không thể thay đổi được sự thật rằng: “Con người ai rồi cũng phải trải qua sinh tử”. Thay vì trốn tránh nó, hãy thản nhiên đón nhận, chi bằng cứ để mọi chuyện theo tự nhiên.

Trong tác phẩm “Ba chúng ta”, Dương Giáng đã hồi tưởng lại trải nghiệm mất mát về sự ra đi của những người thân thiết trong cuộc đời mình.

Tháng 3 năm 1997, đứa con gái yêu quý của bà là A Viên phải nhập viện. Ngày trước khi con gái mất, Dương Giáng như có linh cảm, nghe thấy văng vẳng bên tai: “Viên Viên, con đi thanh thản nhé, hãy nhận lấy lời chúc phúc của ba mẹ rồi rời đi”.

Tháng 12 năm 1998, Tiền Chung Thư (chồng của bà) cũng vì bệnh mà nhập viện. Trước khi qua đời, bà vô cùng đau xót, cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng, bà nhẹ nhàng, bình tĩnh ghé vào tai của chồng, nói với chồng: “Ông mệt rồi, hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon nhé…”

Sau đó, em chồng đến thăm Dương Giáng. Ông bày tỏ nỗi thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc khi người chị dâu mất đi người con gái và người chồng. Ông vốn dĩ muốn đến để an ủi Dương Giáng, nhưng không ngờ rằng, khi gặp mặt, bà không hề rơi một giọt nước mắt nào, mà còn an ủi mọi người đừng lo lắng cho bà.

Thời gian sau, bà vùi vào đống sách vở, mỗi ngày đều chăm chỉ, bà đã dùng thời gian 13 năm để chỉnh lý lại tất cả di cảo của chồng, bà sống một cuộc sống tuy bận rộn nhưng đủ đầy, bà dần nguôi ngoai nỗi đau đớn trong tâm và thanh thản ra đi ở độ tuổi 105.

Trong cuộc đời chúng ta sẽ xuất hiện những người có duyên, người nên đến sẽ đến, người nên đi sẽ đi. Dù muốn hay không, dù buồn bã đến đâu, việc đối mặt và chấp nhận với sinh tử, chính là bài học bắt buộc phải có trong cuộc sống.

Khi bạn thực sự hiểu được sự vô thường trong cuộc sống, bạn mới có thể học được cách nâng niu mỗi ngày, và sẽ biết cách thiện đãi với những người xung quanh mình một cách chân thành nhất.

Mọi sự vô thường, hãy lạc quan đối mặt

Có câu nói: “Đời người giống như một đường parabol”, lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bỗng. Sẽ có những lúc đắc ý, và cũng sẽ có những lúc tuyệt vọng, chán nản.

Hãy chấp nhận sự thật rằng: Không ai có thể “thuận buồm xuôi gió cả một đời”, bất luận gặp phải tình huống hoàn cảnh nào, bạn cũng phải học cách lạc quan để đối mặt.

Có lúc “vùi dập” một người, không phải là rơm rạ trên người họ, mà chính là mảnh đất hoang trong tim. Một người mạnh mẽ, không phải là họ chinh phục được bao nhiêu, mà là có thể chịu đựng được những gì.

Cuộc sống có nhiều con đường và lựa chọn khác nhau, một khi rơi vào tình cảnh tồi tệ, càng cần phải học cách bảo trì một tâm thái tốt.

Mê chìm trong nỗi bất hạnh và đau đớn, chỉ làm cho chúng ta ngày càng tồi tệ hơn. Học cách cười tươi khi đối mặt với nghịch cảnh, mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy khốn từ bên trong.

Tình cảm giữa con người là vô thường

Đường đi khó khăn trắc trở, không phải do nước sâu hay núi cao cản trở, mà là do lòng người phức tạp.

Khi một người ở địa vị cao, rất khó có thể nhìn thấu nhân tâm và bản chất của con người. Chỉ trong hoàn cảnh nguy khốn của sinh mệnh, mới có thể thực sự phân biệt rõ được sự ấm áp, lạnh nhạt của lòng người.

Vào thời Hoàng đế Văn hiến nhà Hán, có đại thần Trạch Công, khi ông đảm nhận chức vụ cao, trong nhà mỗi ngày khách khứa đầy nhà, xe ngựa đầy sân, tất nập nhộn nhịp.

Nhưng khi ông mất đi chức quan, lâm vào tình trạng khốn đốn, kể từ đó cửa nhà ít người qua lại, tương phản hoàn toàn với trước kia, khiến ông cảm thấy vô cùng phẫn uất. Ông cảm thán mà thốt lên rằng: Lúc bần hàn mới thấu được ai là bạn ai là bè, ai mới là người thực sự chân thành với ta.

Hướng tới những thứ có lợi và tránh xa những thứ bất lợi, chính là bản tính của con người.

Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra:

Ngay cả những người có cùng huyết thống với bạn, cũng có thể sẽ lạnh nhạt với bạn.

Ngay cả những người thân thiết nhất với bạn, cũng có thể bỏ rơi bạn.

Ngay cả mối quan hệ bạn bè như máu mủ anh em, cũng có thể sẽ làm bạn đau lòng.

Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu:

Trên thế gian này không có mối quan hệ nào là vĩnh viễn bất biến, cũng không có tình bạn nào là bền chắc không thể phá vỡ.

Khi bạn xem nhẹ sự thay lòng đổi dạ của thế nhân, xem nhẹ sự lạnh nhạt của thời thế, có thể bình thản đối mặt với biến cố, bạn sẽ có thể chung sống hòa bình với hết thảy những gì xung quanh.

Dương Giáng trong những năm cuối đời đã viết: “Phong cảnh đẹp nhất trên đời thực ra chính là sự tĩnh lặng và bình hòa của lòng người”.

Trong suốt cuộc đời bà, bà đã trải qua vô số khó khăn và gian khổ. Nhưng cho dù là mưa gió hay rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, bà vẫn luôn có thể bảo trì một nội tâm vững chắc và thản đãng. Kì thực, đó cũng chính là cảnh giới cao của đời người.

Có câu nói: “Vô thường, mới là trạng thái chính thường của đời người”, khi nhìn rõ sự vô thường trong cuộc sống, chúng ta mới có thể bình thản mà vượt qua mọi nỗi đau.

Lan Hòa biên dịch
Nguồn: Alobuowang


NHỮNG LỜI KHUYÊN QUÝ GIÁ MÀ AI CŨNG NÊN ĐỌC MỘT LẦN

 


Trong một xã hội mà cuộc sống trở nên quá vội vã, những kinh nghiệm sống mà thế hệ đi trước để lại đang dần bị lãng quên nhanh chóng. Nhưng bất cứ ai trong chúng ta đều hiểu rằng chỉ có một nền tảng đạo đức vững chắc thì thế hệ tương lai mới có thể phát triển.

Đừng bao giờ khiến con trẻ phải nói dối

Một ngày cách đây vài năm, tôi nói với những đứa con đã trưởng thành của mình rằng tôi chưa từng nghĩ rằng chúng đã từng nói dối tôi. Tôi cười và nói nếu chúng làm vậy, tôi cũng không biết về điều đó. Con gái lớn thành thật rằng: “Đó là bởi vì bố chưa bao giờ cho chúng con lý do để nói dối”.

Từ khi bốn đứa con của tôi mới chập chững biết đi, tôi đã có thói quen không kỷ luật hay trừng phạt nếu chúng phạm lỗi lầm. Nếu con tôi khi còn nhỏ làm vỡ một chiếc ly thủy tinh, tôi không bao giờ lớn tiếng, thay vào đó tôi sẽ chạy đến, bế nó lên rồi thu dọn mảnh vỡ. Đồng thời tôi cũng cố gắng giải thích cho nó rằng nếu cố gắng dọn các mảnh vỡ, con có thể bị thương, thế nên hãy để bố giúp.

Khi lớn hơn, các con tôi biết rằng nếu chúng gặp khó khăn hoặc phạm phải sai lầm, chúng có thể đến gặp tôi và nhờ giúp đỡ. Chúng cũng biết rằng, cố gắng che giấu hoặc tự mình giải quyết có thể làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ điều này đã khiến bố con chúng tôi gần gũi hơn, không ai trong số chúng từng gặp rắc rối với pháp luật hoặc có vấn đề về ma túy hoặc rượu.

Vì vậy, những gì tôi muốn nói với những ông bố bà mẹ trẻ tuổi là đừng bao giờ cho con cái của bạn lý do để nói dối hoặc giấu giếm bạn. Miễn là hành động của chúng không có ác ý, thì không cần thiết phải trừng phạt. Giúp chúng sửa lỗi và bạn sẽ giúp chúng học cách trở thành người có trách nhiệm. Khuyến khích chúng không che giấu hành vi sai trái của mình, bằng cách cho chúng thấy rằng sự an toàn của chúng là ưu tiên hàng đầu của bạn.

P.S. Hãy thể hiện tình yêu của mình với con cái qua không chỉ hành động, mà bằng cả lời nói.

(CH (LTC) Kenneth D. Cain)

Đừng để bể tin tức làm nhiễu loạn giấc mơ của bạn

Tôi đã 87 tuổi và vào các ngày thứ Bảy, tôi thích đi dạo trên những con phố gần nhà.

Một lần, tôi thấy một trận bóng đang diễn ra ở sân bóng bên kia đường. Tôi quyết định ở lại xem vài hiệp trước khi về nhà. Tôi bước lại, đứng dựa vào hàng rào, và ở phía bên kia là một cầu thủ dự bị của đội đang đá. Tôi hỏi cậu ấy tỷ số là bao nhiêu.

Cậu quay lại, nở một nụ cười thật tươi trên môi rồi nói: “Chúng cháu đang thua 0-14 rồi.”

Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu bé, tôi vẫn hỏi: “Cháu có thấy chán nản không?”

Không chút do dự, cậu ấy nói: “Chán nản á? Không ông ạ, chúng cháu còn chưa ghi bàn nào mà!”

Trên đường về nhà, tôi nghĩ về những đứa cháu của mình, đứa thì chuẩn bị tốt nghiệp đại học, đứa thì sắp tốt nghiệp trung học. Chúng đang nghe những tin tức, báo cáo “u ám” từ các phương tiện truyền thông như những vụ đánh bom, về bạo loạn ở những vùng đất xa xôi; tình trạng lạm phát, kinh tế ảm đạm… Giữa một bể thông tin đầy tiêu cực, tôi lại nhớ về “cậu bạn nhỏ mới quen”.

Vì vậy, tôi muốn nói với tất cả các bạn sinh viên đã hay chuẩn bị tốt nghiệp, không có hoàn cảnh nào hoàn hảo cả — vậy thì sao! Cuộc sống thử thách mỗi người theo cách này hay cách khác. Bạn có quyền lựa chọn tâm trạng của mình giống như bạn chọn đôi giày bạn mang vào mỗi buổi sáng. Đón nhận mọi thứ bằng cả hai tay; hãy sống hết mình, đừng làm qua loa. Thành công ở đâu đó ngoài kia, bạn sẽ không biết rõ nó ở đâu, nhưng chỉ có tìm thì bạn mới có thể thấy. Và cuối cùng, đừng để bể tin tức làm nhiễu loạn giấc mơ của bạn.

(Herb Carlson)

Hãy bước ra khỏi thế giới ảo

Gần đây, tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về khoảng cách thế hệ. Công nghệ dường như đang mang chúng ta đến với nhau theo nhiều cách đẹp đẽ nhưng đồng thời cũng đẩy chúng ta ngày càng xa nhau hơn.

Chúng ta có thư viện tri thức nhân loại trong lòng bàn tay, nhưng dường như mọi người cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Việc sử dụng ma túy đã leo thang với tốc độ đáng kinh ngạc. Các vấn đề sức khỏe tâm thần đang xuất hiện ở trẻ em và thanh niên. Niềm vui đã trôi về đâu? Những khuôn mặt tươi cười ở đâu? Điều gì đang xảy ra với các gia đình? Tại sao ngày càng có nhiều sự chia rẽ?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, rằng chúng ta đang sống trên mạng nhiều hơn là ngoài đời thực. Những hành vi, sở thích của chúng ta được các công ty công nghệ ghi lại chi tiết. Với mỗi thứ tôi định tìm kiếm, nó đều ngay lập tức hiện lên trên các nền tảng tôi hay sử dụng như facebook, instagram hay youtube. Chúng ta đang tự tạo ra một thế giới ảo chỉ chứa đầy những thứ chúng ta muốn. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân con người càng xa cách nhau.

Trước đây, mọi người cần chủ động tiếp xúc trực tiếp với người khác. Chúng ta học được cách đồng cảm với suy nghĩ, quan điểm của họ, hoặc ít nhất là học được cách bày tỏ quan điểm một cách văn minh, tôn trọng suy nghĩ của người khác. Nhưng trên internet, việc thảo luận trở nên ít văn hóa hơn. Mọi người thỏa thích đưa ra quan điểm của mình, tuy nhiên nếu có quan điểm trái chiều, họ phản ứng lại một cách tiêu cực thái quá.

Sự giảm thiểu sự tiếp xúc giữa con người với nhau đã khiến nhiều người trở nên kém đồng cảm, ít hiểu biết và ít yêu thương hơn. Khi trẻ nhỏ tiếp cận công nghệ và internet quá sớm, điều này càng tồi tệ hơn.

Tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta nên nghiêm túc nhìn lại. Hãy ra ngoài hít thở không khí, để những tia nắng chiếu lên da. Trò chuyện với những người thân yêu và cười thật tươi. Tiếng cười là thứ âm thanh ngọt ngào dễ chịu nhất trên thế giới này.

Bước ra khỏi thực tế ảo của riêng mình ban đầu có thể không thoải mái. Nhưng những gì bạn nhận được có thể sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Chúng ta là con người, không phải máy tính. Đã đến lúc chúng ta nên đến với nhau bằng sự đồng cảm và thấu hiểu. Trong thời đại có quá nhiều chia rẽ, sự quan tâm chia sẻ có lẽ là điều cần thiết hơn cả.

(Colin Murray)

Còn bạn, bạn muốn đưa ra lời khuyên nào cho thế hệ trẻ? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Theo Theepochtimes
Trần Phong biên dịch.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

PHIỀN NÃO LÀ TỰ AI?

 

Gốc tại mình. Nếu thấy nó mà không luyến ái, không ghét bỏ, thì nó vẫn là nó. Lỗi lầm là chính lòng luyến ái, lòng sân hận của mình chớ không phải hình ảnh có lỗi lầm. Khi chứa chấp sân hận, chứa chấp luyến ái, thì của báu nhà mình bị cướp mất.

Con mắt đem những hình ảnh vào để cướp mất của báu nhà mình, đó là cái chướng biểu trưng qua hình ảnh đứa bé móc mắt. Còn nếu ngược lại mình không mắc kẹt, hình ảnh là hình ảnh, mình vẫn an nhiên, thì đứa bé ấy có làm gì thì làm, mình vẫn an ổn.

Lỗ mũi cũng thế, ngửi mùi hôi mùi thơm đừng mắc kẹt, coi như khói như gió vừa qua mũi rồi mất, không có gì thật, thì có gì làm cho mình nhiễm, tự nhiên trong lòng được tự tại. Ngược lại, tại chúng ta si mê, cho nên mùi thơm đến thì thích, mùi hôi đến thì bực. Do đó tự mình đem giặc vào cướp của báu nhà mình, tự làm chướng ngại.

Đức Phật Di Lặc được gọi là con người hạnh phúc, bởi con người hạnh phúc thường mập mạp vui tươi. Cái mập mạp vui tươi đó là nhờ trong lòng không có những đám mây phiền não che lấp mặt trời trí tuệ, mà dù sáu đứa giặc có móc tai, móc mũi…

Ngài vẫn thấy như không. Còn chúng ta thấy chướng nên trán nhăn, mày cau, mắt đỏ, gương mặt đau khổ. Cái khổ đó chính vì mình không chịu nổi sáu đứa giặc phá phách nên tự nhiên sanh ra bực dọc, khó chịu.

Nếu nó phá phách mà mình không thấy chướng, thì cái phá đó trở thành đùa vui với nhau. Chúng ta không ai chẳng có sáu đứa giặc, sáu đứa cướp đó nhưng nó thành giặc hay bạn là chính tại mình.

Thế nên biết tu nơi sáu căn rồi tự nhiên được an lành tự tại. Dù chưa thành Phật, hiện đời ta cũng hạnh phúc tràn trề. Ngày nào tháng nào cũng đều là ngày tháng vui tươi, năm nào cũng là năm đẹp đẽ.

Hòa thượng Thích Thanh Từ

GIÁO SƯ NỔI TIẾNG: NUÔI CON TRAI TRÁNH 3 ĐIỀU, DẠY CON GÁI TRÁNH 4 ĐIỀU, CHA MẸ NÊN BIẾT!

 

Giáo sư Lý Mai Cẩn - hiện đang là Giáo sư Tâm lý học kiêm Phó Giám đốc Ủy ban Chuyên môn Tâm lý Pháp lý của Hiệp hội Tâm lý Trung Quốc.

Giáo sư nổi tiếng Lý Mai Cẩn đã chia sẻ nguyên tắc cơ bản khi nuôi dạy trẻ, từ đó để các bậc phụ huynh cùng tìm hiểu và chọn cách dạy con phù hợp.

Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên dạy dỗ và dẫn dắt con trẻ, chính vì vậy từng lời nói, hành động và thói quen của cha mẹ có tác động vô cùng lớn tới sự hình thành nhân cách và tính cách của con sau này. Do đó, việc lựa chọn cách giáo dục con cái sao cho thật phù hợp và đúng đắn là điều vô cùng quan trọng.

Theo đó, trong bài chia sẻ về “Tâm lý giáo dục gia đình”, Giáo sư Lý Mai Cẩn - hiện đang là Giáo sư Tâm lý học kiêm Phó Giám đốc Ủy ban Chuyên môn Tâm lý Pháp lý của Hiệp hội Tâm lý Trung Quốc đã đưa lời khuyên cho các bậc phụ huynh như sau: "Không có khuôn mẫu nào cho việc dạy con, vì mỗi đứa trẻ đều khác nhau, các con có cá tính riêng, có những ưu điểm riêng và cần sự hỗ trợ khác nhau từ cha mẹ để đáp ứng các nhu cầu riêng của mình.

Tuy nhiên, dựa vào nghiên cứu tâm lý và đặc thù giới tính, chúng ta vẫn có thể đưa ra một số lời khuyên cho các bậc phụ huynh về những kinh nghiệm cơ bản khi dạy con như 'nguyên tắc nuôi con trai cần tránh 3 điều, dạy con gái cần tránh 4 điều'. Từ đó để những người làm cha làm mẹ tự mình tìm hiểu và áp dụng sao cho thật khéo léo vào việc dạy con".

Nguyên tắc nuôi con trai cần tránh 3 điều, dạy con gái cần tránh 4 điều

Giáo dục con cái hiện nay thường được ví như một "bộ môn khoa học". Những bậc phụ huynh là người cần "nghiên cứu" để lựa chọn những bài học dạy con sao cho phù hợp nhất. Theo đó, giáo sư tâm lý nổi tiếng Lý Mai Cẩn đã đưa ra nguyên tắc nuôi con trai tránh 3 điều, dạy con gái tránh 4 điều, cha mẹ nào cũng nên tìm hiểu ngay dưới đây:

Nuôi con trai cần tránh 3 điều


1. Tránh ép con kìm nén cảm xúc - con trai thì không được khóc!

Rất nhiều người cho đến hiện tại vẫn giữ suy nghĩ rằng, những bé trai cần phải mạnh mẽ, không được yếu mềm. Chính vì vậy, có không ít cha mẹ cấm không cho con khóc hoặc nói với con rằng: "Con là con trai, ai lại khóc vì chuyện cỏn con thế này" hoặc "Là con trai không được khóc". Hành động này tưởng qua không có gì ảnh hưởng tới trẻ, nhưng thực ra lại tiềm ẩn rất nhiều hệ lụy khôn lường.

Theo đó, giáo sư tâm lý nổi tiếng Lý Mai Cẩn cho biết, việc các con khóc là cách cơ bản nhất để thể hiện cảm xúc thật sự của mình. Việc cha mẹ vô tình nói những lời tưởng chừng như động viên con "là con trai ai lại khóc" thực chất lại đeo cho con một chiếc "gồng cùm", khiến con không dám thể hiện cảm xúc thật của mình.

Điều này khiến đứa trẻ lớn lên trong trạng thái luôn phải kìm nén cảm xúc, không dám thể hiện cảm xúc thật của bản thân mình. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của con sau này.

Điều này cũng tương tự như chia sẻ của nhà tâm lý học nổi tiếng Mỹ - Christia S. Brown cho hay, những đứa trẻ còn bé không có sự khác biệt về cách thể hiện cảm xúc như sợ hãi, giận dữ, buồn bã, hạnh phúc...

Chính vì vậy, cha mẹ nên để con thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình. Ngoài ra, theo nghiên cứu cho biết, trước khi bước sang tuổi dậy thì, con trai có nhiều nguy cơ bị trầm cảm hơn là con gái. Việc dồn nén cảm xúc và không được thấu hiểu chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới trẻ bị trầm cảm và lựa chọn hành vi tiêu cực.

Do đó, cha mẹ nên tránh việc ép con kìm nén cảm xúc, thay vào đó hãy tôn trọng cảm xúc của con và có cách ứng xử thích hợp khi thấy con khóc.

2. Tránh việc quá bao bọc con trai

Cha mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện, chính vì vậy bất cứ bậc phụ huynh nào cũng muốn chăm chút cho con toàn bộ mọi thứ và mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Do đó, rất nhiều gia đình thường bao bọc và thay con quyết định toàn bộ mọi thứ.

Ngoài ra, một phần khác là do cuộc sống hiện nay cũng vô cùng phức tạp, trẻ em luôn là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chính vì vậy cha mẹ thường cố gắng hết sức để bao bọc con, mục đích vốn để con tránh xa những cạm bẫy trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính việc bao bọc những cậu con trai quá mức lại ẩn chứa nhiều hậu quả và hệ lụy khôn lường.

Theo giáo sư tâm lý Lý Mai Cẩn cho biết, việc cha mẹ bao bọc những cậu con trai của mình quá mức khiến con lớn lên trở nên nhút nhát, mất dần đi sự chủ động, tính quyết đoán - những điểm vốn được xem là ưu điểm mà người đàn ông bản lĩnh cần có để phát triển công danh sự nghiệp sau này. Nếu một bé trai ngay từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc quá mức, sẽ dễ dàng trở nên yếu mềm, ủy mị, phụ thuộc cha mẹ, làm gì cũng phải hỏi ý kiến phụ huynh, không dám tự mình quyết định bất cứ chuyện gì, những đứa trẻ như vậy tương lai khó làm được chuyện lớn.

Do đó, các bậc phụ huynh hãy cân nhắc và để cho những cậu bé của mình có không gian tự mình "phiêu lưu" và "trải nghiệm" trong vùng an toàn vừa đủ, ngoài ra hãy học cách tôn trọng suy nghĩ cá nhân của con bằng cách đặt những câu hỏi với con trai như: "Con cảm thấy vấn đề này chúng ta nên giải quyết như thế nảo? Nếu là con, con sẽ làm gì? Con thích hay ghét, vì sao lại như vậy?".

Hãy tôn trọng suy nghĩ, làm bạn và để con độc lập tự chủ ngay từ khi con còn nhỏ, vì chúng ta không thể bao bọc con cả cuộc đời này.

3. Tránh việc quên dạy con 2 chữ "trách nhiệm"

Theo giáo sư Lý Mai Cẩn cho biết, khi con còn bé, con thường được người lớn yêu thương chiều chuộng, gần như toàn bộ mọi chuyện đều đã có người lớn làm thay con. Nếu cứ duy trì tình trạng như vậy dễ khiến con hình thành suy nghĩ con là "trung tâm vũ trụ", mọi người phải có trách nhiệm làm mọi thứ cho con. Như vậy sẽ khiến con lớn lên mà dần quên mất trách nhiệm của bản thân.

Không những thế, thậm chí đến chính cha mẹ cũng vô tình quên mất việc cần phải dạy con 2 chữ "trách nhiệm". Hiện nay, có không ít phụ huynh khi thấy con gặp chuyện đều vội vàng đứng ra gánh vác và xử lý thay cho con, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ.

Việc cha mẹ không bồi dưỡng, dạy dỗ và để con nhận thức sớm - đúng - đủ về 2 chữ "trách nhiệm" dễ khiến trẻ lớn lên trở thành đứa trẻ dám làm nhưng không dám chịu trách nhiệm.

Những đứa trẻ như vậy lớn lên khó lòng hòa đồng được với mọi người và cũng khó thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

Dạy con gái cần tránh 4 điều

1. Tránh việc không dạy con gái về giáo dục giới tính

Theo đó, giáo sư Lý Mai Cẩn cho biết, khi bàn đến việc dạy con về giới tính, tâm lý chung của nhiều cha mẹ đều e ngại và không biết nên chia sẻ với con như thế nào cho đúng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng con còn quá nhỏ mới học mẫu giáo không cần dạy hoặc tránh dạy con điều này vì cho rằng độ tuổi như vậy là quá sớm.

Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, cha mẹ cần trang bị và dạy dỗ con về giáo dục giới tính ngay từ sớm, vì đây chính là việc giúp con tự bảo vệ chính mình khi không có cha mẹ ở bên. Giáo sư tâm lý Lý Mai Cẩn cho biết, ở mỗi độ tuổi khác nhau chúng ta cần dạy và cho con tiếp nhận giáo dục giới tính khác nhau. Ví dụ như khi trẻ ở độ tuổi 3 - 5, cha mẹ hãy dạy con làm quen với cơ thể của mình và phân định rõ ràng những bộ phận riêng tư mà con không được cho ai động vào.

Khi con bước gần vào độ tuổi dậy thì, hãy khéo léo dạy con các bài học về giới tính và "chuyện người lớn", tránh việc con tự tìm hiểu vì như vậy dễ tạo cơ hội khiến con tiếp xúc với những "văn hóa phẩm không lành mạnh", ảnh hưởng không tốt tới suy nghĩ của con.

Có thể thấy, việc dạy con gái về giới tính và chuyện tình dục hiện nay không còn là câu chuyện cha mẹ cần "tránh né", thay vào đó hãy khéo léo và thẳng thắn dạy dỗ các con thật đúng lúc và hợp lý.

2. Tránh chiều chuộng con quá mức

Tiếp đó, giáo sư tâm lý Lý Mai Cẩn cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh tránh cưng chiều và nuôi dạy con gái thành một nàng công chúa. Vì điều này dễ khiến trẻ hình thành tính cách kiêu ngạo, hơn người, lớn lên khiến con khó hòa nhập và kết giao với bạn bè xung quanh. Do đó, hãy yêu chiều con có mức độ, đừng mù quáng chiều chuộng con quá mức vì làm như vậy lại vô tình làm hại con sau này.

3. Tránh thiên vị - trọng nam khinh nữ

Theo nhiều nghiên cứu cho biết, có không ít cha mẹ vô tình thiên vị và không chia đều tình cảm cho các con của mình. Điều này có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên một trong những nguyên nhân thường gặp nhất đó chính là việc "trọng nam khinh nữ". Mặc dù cuộc sống hiện nay tư tưởng của các bậc phụ huynh đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều gia đình vô tình lặp lại việc này trong vô thức.

Theo giáo sư Lý Mai Cẩn cho biết, việc cha mẹ thiên vị - trọng nam khinh nữ khiến bé gái cảm thấy bị cha mẹ bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới tâm sinh lý của con, khiến con trở nên thu mình với cha mẹ, lớn lên dễ khiến trẻ tự ti, thiếu thốn tình cảm yêu thương.

Không chỉ riêng thiên vị bé trai, việc gia đình thiên vị bé gái cũng ảnh hưởng tương tượng. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt chú ý trong việc chăm sóc và quan tâm các con.

4. Tránh để con quá phụ thuộc vào cha mẹ

Cũng giống như quá trình nuôi dạy con trai, việc dạy dỗ con gái cha mẹ cũng cần đặc biệt chú ý đến việc để con học tính tự lập. Tránh bao bọc con quá mức, vì như vậy khiến các con trẻ nên phụ thuộc vào cha mẹ, không dám bước ra vùng an toàn để tìm hiểu thế giới. Điều này sẽ hạn chế tầm nhìn và suy nghĩ của con trong tương lai.

Trên đây là một vài chia sẻ của giáo sư Lý Mai Cẩn trong vấn đề dạy con, mong rằng các bậc phụ huynh đã có cho mình những bài học phù hợp và ý nghĩa để định hướng và dạy dỗ các con.

Theo Tri Thức Trẻ

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

MUỐN TÂM THANH TỊNH ĐỪNG NÊN ĐỂ Ý ĐẾN LỖI NGƯỜI KHÁC

 


Người thật sự biết tu là tự mình tu, không nhìn người khác. Nhìn người khác trong tâm sanh phiền não, sẽ có ý kiến; có ý kiến thì tâm liền bất bình, liền không thanh tịnh.

Đến khi nào sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà thấy như không thấy, nghe như không nghe thì tâm thanh tịnh rồi. Đối với tất cả các pháp thì rất rõ ràng, minh bạch. Tuy đã rõ rồi nhưng trong tâm không chấp trước. Nói dễ hiểu hơn chút là tuyệt đối không để trong tâm mấy chuyện này, trong tâm cái gì cũng đều không có. “Vốn không có một vật” mà Lục Tổ nói là tâm không có gì cả. Đến lúc đó liền được tâm thanh tịnh, vãng sanh mới nắm chắc được.

Lục Tổ nói rất hay: “Vốn không có một vật, nơi nào dính bụi trần” chính là vô tướng. “Vô tướng” không phải là nói không có hiện tượng bên ngoài mà là trong tâm không chấp trước mọi hình tướng. Vì thế vô tướng không phải là không có cái tướng bên ngoài mà là không có tất cả vọng tưởng, chấp trước ở trong tâm.

Học Phật chỉ cần bản thân mình trì giới, người khác có trì giới hay không đều không quan tâm, đều xem người khác là người thanh tịnh nhất. Tâm chúng ta thanh tịnh mới có thể có định được, đây là điều mà Quý vị đồng tu phải biết. Cho nên giới luật của Phật, bất luận là giới Tiểu thừa hay giới Bồ tát đều là để cảnh tỉnh bản thân, tuyệt đối không phải để cảnh tỉnh người khác. Giới tiểu thừa chỉ làm lợi cho bản thân; giới Đại thừa thì làm lợi cho đại chúng, tức là khi sống chung với mọi người thì ta phải nên tuân thủ những gì chứ không phải là yêu cầu người khác [phải tuân thủ những gì]. Đây là giới luật nhà Phật, không giống như quy định của pháp luật thế gian. Pháp luật thế gian còn có kẻ hở còn Phật pháp thì không có kẻ hở.

Phật pháp là luôn kiểm điểm bản thân thì mới được tâm thanh tịnh, mới được thiền định thật sự. Chỉ hỏi bản thân có kính người khác hay không, còn người khác có kính mình hay không thì không để trong tâm, vậy thì tâm định rồi, tâm được thanh tịnh rồi.

Trong tâm không chấp trước thì không có phiền não, không có âu lo, không có bận tâm. Trong tâm cái gì cũng không có vậy thì nó ra làm sao? Trong tâm tràn đầy ánh sáng trí tuệ, so với chư Phật, Bồ tát không xa, đấy mới là tương ứng.

Trích "Niệm Phật thành Phật"
Lão pháp sư Tịnh Không giảng

LỜI NÓI DỐI CỦΑ CÔ GIÁO – CÂU CHUYỆN Ý NGHĨΑ SÂU SẮC ĐẬM TÍNH GIÁO DỤC

 


Ngày đầu tiên củα năm học mới, cô giáo Tɾương đứng tɾước tất cả các bạn học sinh lớρ 5, nhìn khắρ một lượt và nói ɾằng: Cô sẽ yêu và đối xử bình đẳng với từng bạn tɾong lớρ mình.

Nhưng, đó là một lời nói dối. Điều cô vừα nói là không thể.

Cô có ấn tượng không tốt với cậu học sinh ngồi ngαy dãy bàn đầu tiên, cậu bé tên là Lý Đức Huệ.

Cô Tɾương ρhát hiện Lý không thể cùng chơi với các bạn khác. Quần áo củα cậu bé ɾách nát, người bẩn thỉu và thật khó để αi đó có thể yêu quý cậu bé cho được. Ngαy cả bản thân cũng ɾất thích dùng bút đỏ gạch một dấu X to đùng tɾên vở củα cậu bé.

Cho đến vài hôm sαu, nhà tɾường yêu cầu giáo viên kiểm tɾα học bạ củα các em học sinh, cô Tɾương đã cố tình để hồ sơ củα Lý xuống dưới cùng. Vậy nhưng khi xem đến hồ sơ củα cậu bé, cô giáo đã vô cùng ngạc nhiên.

Giáo viên năm lớρ 1 củα Lý viết ɾằng: “Tiểu Lý là một cậu bé thông minh, nét mặt lúc nào cũng ɾạng ɾỡ với nụ cười luôn thường tɾực tɾên miệng, viết chữ ɾất ngαy ngắn và sạch sẽ, ngoαn ngoãn lễ ρhéρ, mαng đến niềm vui cho những người xung quαnh.”

Giáo viên năm lớρ 2 thì viết: “Tiểu Lý là một học sinh ưu tú, ɾất được các bạn quý mến nhưng cậu bé ɾất buồn, vì Ьệпh củα mẹ em đã ở giαi đoạn cuối, cuộc sống giα đình ɾất khó khăn.”

Giáo viên năm lớρ 3 viết: “Mẹ quα đời đã gây ɾα một cú sốc lớn đối với Tiểu Lý, cậu bé đã nỗ lực hết sức nhưng bố em là người sống thiếu tɾách nhiệm. Nếu không có giải ρháρ cải thiện, giα đình sẽ gây ảnh hưởng ɾất tiêu cực đến Tiểu Lý.”

Giáo viên năm lớρ 4 viết: “Tiểu Lý tính cách dị biệt, không thích học, không có bạn, nhiều khi còn ngủ tɾong giờ học.”

Lúc này, cô Tɾương mới ý thức được những vấn đề đαng tồn tại với cậu học tɾò nhỏ. Cô cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi củα mình.

Nhưng tuyệt nhiên, cậu bé Lý Đức Huệ không biết về việc này.

Vì lần nói dối tɾước cả lớρ, cô giáo không ngờ sαu đó thỉnh thoảng lại nhận được 1 lá thư

Đến ngày lễ củα các nhà giáo, khi các em học sinh đem quà tặng cho mình, cô Tɾương càng cảm thấy dαy dứt hơn. Các bạn nhỏ tặng quà cho cô đều bọc giấy màu đẹρ đẽ, bên tɾên còn dán dây ɾuy băng, chỉ có mình Tiểu Lý là ngoại lệ.

Cậu bé dùng mảnh giấy màu dα bò dày bì bì, có lẽ được xé ɾα từ một cái túi đựng đồ tạρ nhαm để bọc quà.

Món quà là một chiếc ʋòпg tαy được xâu chuỗi bởi các hạt thủy ϮιпҺ, có hạt đã bị mất và một lọ nước hoα chỉ còn ¼. Các học sinh khác cười ồ lên.

Cô giáo ρhải ɾα hiệu cho các bạn im lặng không được tɾêu chọc bạn tɾước khi khen chiếc ʋòпg thật đẹρ ɾồi nhαnh chóng đeo nó lên tαy.

Cô cũng xịt một chút nước hoα lên cổ tαy tɾước mặt các em học sinh.

Sαu buổi học hôm đó, Lý nói với cô giáo một câu ɾồi mới về: “Cô Tɾương, hôm nαy tɾên người cô có mùi ɾất giống mẹ em tɾước đây.”

Khi các bạn nhỏ đã về hết, cô Tɾương ngồi lại lớρ hồi lâu. Cô đã khóc mất hơn một tiếng.

Sự thαy đổi tích cực

Từ hôm đó, cô không còn nghiên cứu về việc làm sαo để dạy bọn tɾẻ đọc, viết hαy làm toán mà nghiên cứu về việc làm thế nào để giáo dục các em học sinh.

Cô Tɾương Ьắt đầu chú ý đến Tiểu Lý. Khi học cùng cô, cậu bé ngày càng cho thấy mình là một đứα tɾẻ năng động là linh hoạt. Càng được cổ vũ, ρhản ứng củα cậu bé càng tɾở nên nhαnh nhẹn.

Cuối năm đó, Tiểu Lý tɾở thành đứα tɾẻ thông minh nhất lớρ. Mặc dù cô giáo nói sẽ yêu tҺươпg và đối xử bình đẳng với tất cả các bạn tɾong lớρ nhưng Tiểu Lý đã tɾở thành “con cưng” tɾong mắt cô.

Một năm sαu đó, cô Tɾương ρhát hiện một mảnh giấy nhỏ tɾong khe cửα. Là củα Tiểu Lý. Cậu bé nói với cô, ɾằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà cậu gặρ tɾong đời.

6 năm nữα tɾôi quα, cô Tɾương lại nhận được một mảnh giấy khác củα cậu học tɾò nhỏ. Tiểu Lý viết ɾằng cậu bé đã tốt nghiệρ tɾung học ρhổ thông, đứng thứ bα tɾong lớρ về thành tích học tậρ và cô vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất cậu gặρ tɾong đời.

Nhiều năm sαu nữα, cô Tɾương tiếρ tục nhận được một là thư. Lần này Tiểu Lý viết, khi nhận tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, cậu đã quyết định sẽ ở lại tɾường tiếρ tục học lên và cô Tɾương vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất mình được gặρ tɾong đời.

Tuy nhiên lần này, ρhần ký tên có sự thαy đổi và dài hơn một chút: Tiến sỹ y khoα Lý Đức Huệ.

Mùα xuân năm đó, Lý lại gửi cho cô Tɾương một lá thư, nói là mình sắρ kết hôn, không biết cô có muốn thαm giα hôn lễ củα cậu hαy không và cô sẽ ngồi vào vị tɾí củα mẹ chú ɾể.

Tất nhiên là cô Tɾương đã đồng ý. Hôm đó, cô đã đeo chiếc ʋòпg mà cậu bé Lý tặng năm nào, xịt một chút nước hoα mà mẹ cậu bé đã từng dùng tɾước đây.

Gặρ lại nhαu, hαi cô tɾò ôm nhαu thật chặt. Lý Đức Huệ thì thầm vào tαi cô: Cảm ơn cô, cô Tɾương, con vô cùng cảm ơn cô đã cho con biết mình có thể làm được nhiều việc mà tɾước đây con không nghĩ tới.

Còn cô Tɾương lúc này cũng không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào nói: Tiểu Lý, con nhầm ɾồi, là con đã dạy cho cô nhiều điều. Cho đến khi gặρ được con, cô mới biết làm giáo viên là ρhải như thế nào!

Lời bình

Hy vọng ɾằng câu chuyện này có thể lαn tỏα đến tất cả những người đαng làm giáo viên, những người đαng làm công tác giáo dục.

Tɾong câu chuyện này, chúng tα đã nhìn thấy một ρhương ρháρ giáo dục hiệu quả mà một ρhần tɾong đó đến từ những lời nhận xét chi tiết, đầy quαn tâm mà giáo viên ghi lại tɾong sổ học bạ củα học sinh cuối mỗi năm học.

Chúng tα cũng đã nhìn thấy tɾách nhiệm củα một giáo viên ưu tú, cô đã suy nghĩ nghiêm túc về công việc củα mình tɾước đây và Ьắt tαy vào thαy đổi. Cô đã nghiêm túc hoàn thành công việc tɾồng người củα chính mình và ở một mức độ nào đó, cô đã thành công.

Vị giáo viên ấy đã giữ cho mình một tɾái tιм nhân ái, tình nguyện vì học sinh mà thαy đổi, dùng hành động thực tế củα mình để tɾαo cho học sinh sự cổ vũ mạnh mẽ nhất.

Với một đứα tɾẻ, cô giáo quαn tɾọng biết nhường nào, các em ɾất cần tình yêu củα các thầy cô giáo.

Nguồn: ncctv.net


Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

QUẢ BÁO CỦA SẮC DỤC LÀ NGHIÊM KHẮC NHẤT

 


                                                            Hình Internet

Cả một đời làm việc thiện, nhưng nhất thời làm điều xấu, cũng giống như cả đời kiếm củi đem đốt một ngày, tất cả tan tành hư không, chẳng khác chi dùng thúng tre mà lấy nước, cuối cùng mất hết”. 

Sở Thành, người đã kết hôn nhiều năm và không có con, bởi vì trong chùa đọc sách, đến tối mỗi khi trở về nhà, ông đều thành kính lễ Phật. 

Một đêm, vợ ông nằm mơ thấy Thần hiển linh và nói: “Chồng ngươi mười phần kính trọng ta, ta đã hết sức cầu trời sinh cho ngươi một đứa con trai.” Vợ lại hỏi: “ Thần đáp: “Nếu làm nhiều việc thiện thì cũng được danh tiếng.” Khi Sở Thành trở về, nghe tin ấy rất vui, từ đó càng dày công đọc sách và tích cực làm việc thiện.

Không ngờ trong một đêm, Sở Thành không chịu được sự trêu chọc và mời mọc của bạn bè nên đã cùng nhóm bạn đến một quán rượu để uống rượu rồi ở chung phòng với một cô gái điếm. Vợ anh lại nằm mơ thấy Thần, Thần nói: “Chồng ngươi không có tự trọng, ở ngoài uống rượu, ngủ say, bẩn thỉu, xúc phạm Thần, chồng ngươi không những bị trừng phạt, mà sẽ tuyệt đường con cháu”. 

Ngày hôm sau, vợ của Sở Thành liền sai người giục anh về nhà, hỏi anh tối hôm qua đã làm gì? Sau khi Sở Thành trả lời thẳng thắn, vợ anh đã kể cho anh nghe về giấc mơ. Sở Thành hối hận cũng đã muộn, chỉ biết khóc lóc thảm thiết, về sau nghèo khó tuyệt hậu, chung thân thất vọng.

Một số người thích gái mại dâm thường nghĩ chỉ cần có tiền thì có thể sống cùng gái mại dâm sẽ chẳng  tổn hại đến nhân cách, đạo đức, mà  không biết một khi thân bị hoen ố thì trăm năm sau mới rửa được bẩn, sau khi chết mang theo một linh hồn không tinh khiết mà rơi vào địa ngục chịu tội khổ.

Tục ngữ có câu: “Công đức sau này có thể bù đắp cho những việc làm trước đây, nhưng việc làm trước đây không thể bù đắp cho tội ác sau này.” Ngoài ra còn có câu: “Làm việc thiện cả đời, nhưng mất đức nhất thời giống như nhiều năm kiếm củi một ngày đốt, đều hóa thành không; lại giống nhu giỏ trúc lấy nước, một rơi hết không. 

Nếu như Sở Thành thành tâm kính thần, cầu con được con, cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Nhưng bởi vì Sở Thành đến thanh lâu tửu quán, dâm loạn với kỹ nữ, đã bị tuyệt đường con cái, công danh toàn bại, chung thân thất vọng. 

Nếu đem so sánh quả báo của Sở Thành với xã hội ngày nay, tôi tin rằng có rất nhiều người tương tự. 

Cũng có vị Thánh nhân đã nói: “Quả báo thiện ác như hình với bóng”.

Một nhà điêu khắc bậc thầy từng nói: “Ông ấy đã từng chứng kiến ​​nhiều gái mại dâm mua bán dâm, họ có rất nhiều bệnh tật, hoặc con cái họ bị ngớ ngẩn hoặc thân thể họ bị lở loét”. Điều này có vẻ như là một lời cảnh báo cho tất cả mọi người. Thần Phật có mặt khắp nơi, họ cũng truyền những lời răn dạy cho con người về nhân quả, tích đức hành thiện, không nên dối trá lừa lọc. Hoàng đế Văn Xương nói: “Quả báo đối với dâm dục là nghiêm khắc nhất”.

Nguyệt Hòa biên dịch
Theo Secretchina (Wendy)