Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

TRÀ THƠM PHẢI HÃM NƯỚC SÔI, NGƯỜI MUỐN VANG DANH PHẢI QUA TÔI LUYỆN

đạo lý, pha trà, cao tăng, Bài chọn lọc,



Con người đứng trước nghịch cảnh thường cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi hoặc tìm cách trốn tránh. Nhưng suy cho cùng, một cá nhân muốn trưởng thành, thì không thể không kinh qua những thử thách.

Nếu như đem sinh mệnh con người so sánh với mùi hương thơm ngát trong lá trà, thì sự tu hành tựa như một ấm nước sôi nóng bỏng. Lá trà chỉ khi chìm nổi trong nước sôi, trải qua quá trình thẩm ngấm, mới có thể phóng xuất ra mùi hương thơm ngát.
Con người cũng vậy, chỉ có tu luyện, tích đức hành thiện, mới có khả năng đề cao cảnh giới tư tưởng của mình, đồng thời lưu lại tiếng thơm cho đời.
Tục ngữ có câu: “Bảo kiếm được rèn từ lửa đỏ, hương mai được dưỡng từ tuyết sương”. Mùa đông tới, trăm hoa tàn héo, chỉ có hoa mai giữa trời băng tuyết mà khai nở. Cũng trong cái gió lạnh sương tuyết ấy, mùi hương của hoa mai mới được thai nghén xuất lai.
Người bình thường thưởng thức một cành mai đẹp, đều hết mực tán thán, nhưng đâu thể cảm nhận được mùi hương ấy đến từ bao cay đắng cùng gian khổ. Mùi thơm ấy, là từ vô số lần đón gió đạp tuyết, trải qua rét lạnh mới phóng xuất ra.
Trước đây có một chàng trai trẻ, bởi cuộc sống gặp nhiều trắc trở, nên luôn cảm thấy buồn chán và thất vọng. Một hôm, anh ta tìm đến ngôi chùa thỉnh giáo cao tăng Thích Viên.
Anh ta uể oải nói với vị cao tăng: “Một kẻ vô tích sự giống như tôi, sống trên đời liệu có thể làm được việc gì chứ?”.
Hòa thượng Thích Viên nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi, bình thản lấy ra một nắm trà, rồi căn dặn tiểu hòa thượng trong chùa: “Vị thí chủ đây từ xa đến, con hãy đi mang một bình nước ấm tới đây”.
Chỉ trong chốc lát, tiểu hòa thượng đã mang đến một bình nước ấm. Thích Viên lấy một nhúm trà bỏ vào trong chén, sau đó lấy nước ấm đổ vào trong chén trà đặt trước mặt vị khách trẻ và nói: “Thí chủ, mời dùng trà”.
Sau khi chàng trai trẻ tuổi uống được hai ngụm thì lắc đầu nói: “Đây là trà gì vậy? Một chút hương vị trà cũng không có”.
Thích Viên cười nói: “Đây là trà Thiết Quan Âm, sao lại không có hương vị gì được”. Rồi vị cao tăng lại căn dặn tiểu hòa thượng: “Con hãy đi đun một ấm nước sôi mang tới đây”.
Sau khi nước sôi đưa đến, Thích Viên hòa thượng lại lấy ra một cái chén khác, bỏ một nhúm trà vào trong, rồi rót một ít nước sôi vào trong chén. Chàng trai nhìn những lá trà chìm nổi bên trong chén, rồi bỗng cảm nhận thấy một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng bốc ra. Anh ta nhịn không được, định uống một ngụm, thì Thích Viên hòa thượng ngăn lại: “Thí chủ chờ một chút”.
Nói xong, hòa thượng lại đổ thêm một ít nước sôi vào trong chén, cùng theo đó, mùi hương trà nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng làm say lòng người. Cứ như vậy, Thích Viên rót vào trong chén trà 5 lần nước sôi nữa, chỉ một chén trà mà khiến cả căn phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát.
Thích Viên hòa thượng cười hỏi: “Thí chủ có biết vì sao cùng một loại trà mà hương vị lại không giống nhau như vậy không?”.
Chàng trai suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Là do một chén dùng nước ấm để hãm, còn chén kia dùng nước sôi”.
Thích Viên cười cười nói: “Dùng nước khác nhau, thì hương vị cũng khác nhau. Dùng nước ấm pha trà, thì những lá trà sẽ nổi lên phía trên, như thế làm sao có thể tạo ra được hương trà đây? Nhưng dùng nước sôi để ngâm lá trà, đổ vào từng chút từng chút một, mới kích phát được mùi hương trong lá trà, tựa như mưa xuân thanh tĩnh, nắng hạ rừng rực, gió thu nồng nàn, cùng đông sương mát lạnh”.
Một người không hiểu được tu hành, cũng giống như nước ấm không thấm được lá trà vậy, sẽ không bao giờ có thể giải phóng được mùi hương thấm đượm lòng người. Không có ý chí kiên nhẫn và sự tôi luyện nội tâm, thì cũng không cách nào phóng xuất ra ánh quang rực rỡ trong sinh mệnh con người.
Tuệ Tâm biên dịch

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

TÌNH THƠ (Trích trong liên khúc Nguyệt Mơ)



                                                              Trăng gác hàng hiên ngắm trời thơ,
                                                              Xa xăm phương ấy thoáng sao mờ.
                                                              Người đi thăm thẳm ôm lòng nhớ,    
                                                              Kẻ ở đìu hiu rướm lệ chờ.
                                                              Dệt mộng ngày xanh, thời rộn rã,
                                                              Xây tình bóng xế, khoảng vu vơ.
                                                              Thoảng qua ký ức từng canh điểm,
                                                              Đêm dài sương lạnh mãi còn  mơ.

                                                              Đêm dài sương lạnh mãi còn  mơ,     
                                                              Cái tỉnh cái mê dáng vật vờ.
                                                              Gió chuyển rì rào, vui lá thắm,
                                                              Mây vờn êm ả, lắng giây tơ.
                                                              Tìm đâu góc phố thời da diết,
                                                              Ngóng cả đường quê phút thẩn thờ.
                                                              Khung cửa liêu xiêu trời trở sáng,
                                                              Sâm thương biến hiện chút tình thơ. (*)
                                                                         ------------------------------------
                                                                                         
(*) Sao Sâm và sao Thương, hai ngôi sao ở hai chòm khác nhau không bao giờ hiện ra một lúc trên vòm trời.  Tình trạng hai người ở xa cách nhau và không bao giờ gặp nhau.
                                                                                                                       Minh Đạo
 

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

KHỔ NẠN KHÔNG PHẢI SỰ TRỪNG PHẠT, MÀ LÀ SỰ ‘ƯU ÁI’ ÔNG TRỜI DÀNH CHO BẠN

                                                     
Kết quả hình ảnh cho khổ

Trong tôn giáo thường giảng: “Làm người là khổ”, dường như cái khổ là điều khó tránh khỏi trên bước đường đời của mỗi người. Vậy bạn sẽ lựa chọn gì: âm thầm khổ não hay vui vẻ đón nhận? Tâm thái sẽ quyết định số mệnh của chính bạn!

Có một chàng trai trẻ không may mất đi cả đôi chân của mình trong một tai nạn giao thông. Nỗi đau quá lớn, tính tình của anh kể từ đó cũng đổi khác, cáu bẳn nhiều hơn, từ chối trị liệu phục hồi, lại nhốt mình trong nhà, thường quát nạt mẹ cha và vùi đầu trong khổ não triền miên.
Một hôm, anh nổi cơn tam bành, hai tay hất đổ cả mâm cơm trưa mà mẹ anh vất vả chuẩn bị xuống sàn nhà. Nhưng mẹ anh vẫn nhẫn nại, không một lời oán trách, bà chỉ thở dài lặng lẽ thu dọn thức ăn.
Hôm sau, mẹ anh đến bên giường, chỉ về phía cánh cửa sổ ở khu nhà trọ đối diện và nói: “Con có nhìn thấy cánh cửa sổ kia không? Có một cô gái sống ở đó. Cô ấy cũng bị tai nạn mất đi hai chân giống như con vậy. Nhưng cô ấy vẫn rất lạc quan, lại có tài, mỗi ngày đều ở nhà chuyên tâm vẽ tranh đến tận đêm khuya. Không phải con cũng rất thích vẽ tranh đó sao? Có lẽ con nên thử làm theo cô ấy“.
Chàng trai trẻ nghe xong, trên mặt lộ vẻ tức giận và phản bác. Nhưng cũng từ hôm ấy, anh bắt đầu chú ý đến cửa sổ khu xóm trọ đó. Quả nhiên giống như những gì mẹ anh đã nói. Căn phòng đó tối nào cũng rực rỡ ánh đèn mãi đến tận đêm khuya mới tắt. Hẳn là cô gái đó đang miệt mài vẽ tranh.
Chàng trai cụt chân cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cô ta trông ra sao, tính cách như thế nào, ngoài vẽ tranh ra còn sở thích nào khác nữa không? Biết bao câu hỏi cứ triền miên hiện lên trong đầu anh.
Rồi một hôm, anh cũng mang ra bộ đồ vẽ vốn đã xếp xó từ lâu và bắt đầu đưa những nét cọ đầu tiên. Trái tim vốn phong bế, cằn cỗi của anh cũng dần cởi mở hơn. Anh chấp nhận đến bệnh viện tập phục hồi vận động định kỳ, cũng không còn quát mắng người nhà nữa. Những nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt rạng rỡ của anh.
Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, anh đã vẽ ra rất nhiều tác phẩm. Một hôm, sau khi đắn đo suy nghĩ thật lâu, anh dốc hết dũng khí, mang theo bức tranh của mình sang nhà đối diện tìm cô gái. Nhưng anh đã bấm chuông một hồi lâu mà không có người ra mở cửa. Cuối cùng, một ông lão ở khu nhà trọ bên cạnh bước ra, hỏi: “Xin hỏi, cậu có chuyện gì chăng?“.
Chàng trai trẻ đáp: “Dạ, cháu muốn tìm cô gái sống ở khu nhà này ạ!“.
Nhà trọ này trước nay đều để không, vốn không có người ở!“, ông lão nói. “Nhưng cách đây ít lâu một phụ nữ trung niên đã trả cho lão một khoản tiền, yêu cầu lão đây cứ chập tối mỗi ngày thắp đèn lên, đợi đến tận đêm khuya mới tắt đi. Người phụ nữ đó nói rằng bà ấy sống ở nhà đối diện bên kia“.
Chàng trai trẻ đứng lặng ở đó hồi lâu. Thì ra, chuyện về cô gái cụt chân vẽ tranh ấy vốn là mẹ anh cố tình bịa ra để mở ra cho anh một tia hy vọng. Anh không nói cho mẹ biết là mình đã biết hết sự thật mà từ đó càng hiếu thuận với mẹ hơn. Anh cũng cố gắng vẽ nhiều tranh hơn, về sau đã trở thành một họa sĩ xuất sắc.
Cuộc đời đúng là có nhiều bước ngoặt không ngờ, nhưng đến tận giây phút sau cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những khổ đau, trắc trở, buồn phiền mà ông trời mang đến cho mình lại chính là món quà quý giá nhất.
Có một người ngay từ nhỏ đã không nhìn thấy ánh sáng, sau khi lớn lên, người đó vô cùng chán nản, luôn nghĩ rằng ông trời đã trừng phạt mình. Cảm thấy bản thân mình chẳng có tiền đồ gì nữa. Bạn bè chăm sóc, quan tâm tới cậu thế nhưng cậu không muốn sống cuộc sống như thế nữa.
Sau đó, có một thầy giáo nói với cậu ấy: “Trên đời này mỗi người đều là quả táo bị Thượng đế cắn một miếng, đều có khuyết điểm. Có người có nhiều khuyết điểm là do Thượng đế thích mùi vị của anh ta”.
Cậu ấy nghe xong như được tiếp thêm sức mạnh, từ đó coi việc bị mù là sự yêu mến của Thượng đế giành cho mình và bắt đầu nỗ lực. Nhiều năm sau, người ta vẫn còn truyền tụng câu chuyện về người massage mù danh tiếng.
Diễn viên Hollywood tên là Sylvester Stallone, trước khi thành danh đã từng bị 500 công ty điện ảnh từ chối tới 1.855 lần. Hơn nữa mỗi công ty anh đều kiên nhẫn đến thử việc 3 lần. Khi Stallone đến đó lần thứ 4, người của công ty điện ảnh nói: “Cậu muốn làm diễn viên? Cậu hãy học cách ăn nói trước đã. Cậu trông cũng xấu quá, hãy đi chỉnh hình trước“.
Stallone đã vất vả ngược xuôi xin việc 1.855 lần. Vậy hãy dán con số 1.855 này trên tường nhà. Trước khi bạn chưa bị từ chối tới 1.855 lần như vậy, mong bạn chớ nên từ bỏ.
Nếu vượt quá 1.855 lần rồi mà vẫn còn chưa thành công, thế thì bạn hãy chọn con số 10.000 xem sao. Đây là số lần thất bại mà Edison trải qua trong suốt quá trình phát minh dây tóc bóng đèn điện.
Bạn nghĩ đi, 10.000 lần! Đối với bất cứ chuyện gì, chỉ cần bạn có cảm hứng, thì hãy cố gắng đến cùng với toàn bộ khả năng của mình. Nếu như chưa đến 10.000 lần, tuyệt đối đừng nghĩ đến 2 từ “bỏ cuộc”.
Trên đời này, kỳ tích nào cũng đều có thể xảy ra, chỉ cần ta vẫn còn sống, vẫn nỗ lực hành động, chỉ cần ta có tín tâm. Đây chính là tài phú quý báu nhất của đời người.
Không ai có thể tránh khỏi nghịch cảnh của đời người. Vậy vào những lúc ấy, ta cần phải đối đãi ra sao? Nghịch cảnh là cái bẫy, nhưng nó không phải là cái bẫy đáng sợ nhất. Những người có thể đứng dậy trong nghịch cảnh mới là vĩ đại thật sự. Nghị lực phát xuất ra trong tình cảnh tuyệt vọng mới phát huy được sức mạnh nội tại tiềm ẩn trong con người.
Nếu không có loại nỗ lực này, người ta sẽ không bao giờ phát hiện được năng lực tiềm ẩn thật sự của mình. Con người nếu không gặp phải nghịch cảnh, sống vô cùng thoải mái, vô ưu vô lo thì cũng chẳng bao giờ phát hiện ra khả năng tiềm ẩn thật sự bên trong của mình. Nếu muốn kiểm nghiệm phẩm cách của một người, cách tốt nhất là xem thái độ hành xử của anh ta trong nghịch cảnh ra sao.
Thất bại, cũng chính là cơ hội để ta bước đến một vị trí cao hơn. Điều mà bất cứ người thành công nào nhớ đến đầu tiên không phải là thành tựu mà là thất bại của họ. Những trải nghiệm đau khổ trong nghịch cảnh khiến họ tạc dạ, ghi lòng. Sở dĩ họ thành công được chính là bởi biết đối mặt và chinh phục nghịch cảnh.
Thất bại vốn không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn xem nó là kết cục chứ không phải là quá trình! Hãy luôn nhớ rằng, thất bại vốn không phải là kết quả mà chỉ là quá trình. Đời người ta không phải kết thúc ở những thất bại.
TinhHoa tổng hợp
 
 

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

SANG THU


                                                                 
                                                                        Kết quả hình ảnh cho trăng thu
                                                                   
 
                                                                       Hết hạ sang thu thấm đất trời,
                                                                      Chênh vênh trăng đậu, cánh hoa rơi.
                                                                      Xôn xao cây lá, mơ chim hót,
                                                                      Tịch tĩnh sơn khê, vắng tiếng cười.
                                                                      Tám gió đong đưa, mê chẳng đoạn, (*)
                                                                      Sáu đường lận đận, họa nào vơi. (**) 
                                                                      Hồn ai loáng thoáng vương trần lụy,
                                                                      Giã biệt thế gian lại kiếp người?...

                                                                                          ------------------------------------------
                                                     (*) Bát phong (Tám gió): Thịnh, suy, hủy , dự, xưng, cơ, khổ và lạc.
                                                     (**) Sáu đường:  Thiên, Nhơn, A-Tu-La, Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục.
                                                                                                     
                                                                                                                      Minh Đạo

ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html


 

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

THỦ TƯỚNG NHẬT SAU KHI NGHỈ HƯU



Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, hạnh phúc đích thực của con người chỉ có bấy nhiêu thôi.  Epicure
 


Khó có thể tưởng tượng được người đàn ông ngày ngày đạp xe đi chợ mua thức ăn cho vợ này là ai
Hàng ngày, người ta thấy một người đàn ông già đạp xe điềm tĩnh đi chợ mua đồ ăn. Ông được mọi người vô cùng yêu mến về phong cách của mình. Đó là Thủ tướng Nhật về hưu.
Người ta thường nói, khi lãnh đạo của một nước về hưu mà cuộc sống trở nên bình dị thì chứng tỏ tỷ lệ tham nhũng của nước đó thấp và ngược lại.
Gần như tất cả các cựu thủ tướng của nước Nhật đều có cuộc sống khá giản dị nếu không nói là nghèo khó sau khi nghỉ hưu. 
Ngài Murayama sau khi mãn nhiệm vị trí thủ tướng Nhật Bản không lâu cũng từ bỏ vị trí trong Quốc hội đất nước, cả nhà già trẻ lớn bé đưa nhau về quê hương ở Oita, thuộc đảo Kyushu, Nhật Bản sinh sống.

 
 Cựu thủ tướng đạp xe đạp đi chợ mua đồ ăn cho vợ.

  Với phong cách bình dị, ông điềm tĩnh trên chiếc xe đạp đi chợ.

Ông nói: “Bà nhà dạo này hay bị đau lưng, nên tôi đạp xe ra chợ mua ít đồ ăn”.
Vậy đấy, bạn có nghĩ đến một người đàn ông già lại còn là một cựu thủ tướng đạp xe đạp hằng sáng ra chợ mua đồ ăn không?

Ngôi nhà may mắn

 Mọi thứ bên trong ngôi nhà vẫn y như 2 năm trước, sạch sẽ và nhỏ xinh.

 
Ông Murayama nói rằng ngôi nhà này được xây từ thời Minh Trị cũng 130 năm rồi. Năm 1945 khi quân Mỹ ném bom thành phố Oita, thành phố bị tàn phá nặng nề nhưng ngôi nhà không bị hư hại nhiều. “Đây là một ngôi nhà may mắn nên tôi đã mua nó”, ông nói.

 
Bước vào nhà, một người phụ nữ thân thiện cúi đầu chào. Không thể ngờ đây là người từng là Đệ nhất phu nhân của nước Nhật. Bà giản dị, thân thiện chào mừng khách bằng bình trà nóng, chút bánh đậu dân dã.

Nhà của những cựu Thủ Tướng khác thì ít người dám lai vãng đến, nhà của cựu Thủ Tướng nhật Murayama không bảo vệ, không có các thiết bị an ninh cấp cao, không có người giúp việc, chỉ có đôi vợ chồng già hơn 90 tuổi mà có không ít người thường xuyên đến thăm hỏi. Cuộc sống của vợ chồng ông không khác gì với cuộc sống của những người dân nghèo khó quanh làng.
Hằng ngày ông dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ đến công viên gần nhà, tập thể dục, nói chuyện hàn huyên với những người bạn già. Cứ 2 tiếng như vậy mỗi ngày đã góp phần không nhỏ vào củng cố sức khỏe cho ông.
Có người hỏi: “Thủ tướng nước Nhật nghỉ hưu thì được hưởng những chế độ gì?”
Ông nói: “Không có chế độ gì cả”.

Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu

Tổng thống Mỹ sau khi nghỉ hưu, chính phủ sẽ cấp một khoản tiền để xây dựng thư viện.
Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu, chính phủ không hề có bất cứ trợ cấp đặc biệt nào, thậm chí trợ cấp sách, báo, đi lại cũng không.
Nếu bị bệnh thì đến bệnh viện khám, lấy thuốc và trả 30% tiền thuốc thang viện phí như người dân bình thường, tiền hàng tháng cũng chỉ có số tiền lương hưu ít ỏi.

  Khách mời cựu Thủ Tướng đi ăn trưa, cuối cùng ông cũng đồng ý.

 
Khi bước vào quán Sushi, quán nhỏ không quá nhiều người, mọi người vừa ngồi xuống nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn ra. Bà chủ cửa hàng nói chỉ cần ông Murayama gọi điện đến là họ biết ông muốn ăn gì.

Tất cả tài xế taxi khi được hỏi đều biết về người đàn ông này. Họ nói rằng đây là người con của Oita, là niềm tự hào của Oita và họ đặt biệt danh cho ông là ông Tấn. Chẳng trách ông Murayama ra ngoài không cần bảo vệ, tình yêu thương của làng xóm, láng giềng đã là sự bảo vệ tốt nhất với ông.

 Khi từ biệt mọi người, ông Murayama nói: “Thật ngại quá, anh nhất định trả tiền sushi, vợ chồng già chúng tôi cảm thấy rất có lỗi”, ông nói đến đây mọi người thực sự cảm thấy cảm động.

 Bảo trọng nhé ngài Murayama!
Theo: Therealtz © VietBF
*Thế giới này có bao nhiêu cựu quan chức cấp cao có nếp sống bình dân, giản dị như ngài cựu Thủ Tướng Nhật Murayama ?

nhung cau noi hay ve cuoc song
 
 Trong những cái họa, có lẽ không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ.
Cuộc đời của một vị tổng thống không hạnh phúc hơn cuộc đời của một cậu bé đánh giầy. Cuộc đời của một tỷ phú không hạnh phúc hơn cuộc đời của một người ăn mày. Cậu bé đánh giầy hay người ăn mày có những niềm hạnh phúc mà vị tổng thống hay nhà tỷ phú không bao giờ có được. Và ngược lại, vị tổng thống hay nhà tỷ phú có những niềm hạnh phúc mà cậu bé đánh giầy hay người ăn mày không có được.
Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, hạnh phúc đích thực của con người chỉ có bấy nhiêu thôi. – Epicure
                                                             Trích email: phuvuive@...

CẢM TÁC TITANIC (Võ Văn Bang)



Hình ảnh có liên quan
 
 
Trình bày: CS Diệu Hiền