Ajahn Brahmavamso Mahathera (1951-...)
Lời
giới thiệu của người dịch:
Bài
thuyết giảng dưới đây của nhà sư Ajahn Brahmavamso Mahathera là một trong loạt
những bài viết về chủ đề "Quan điểm của Phật Giáo đối với sự đau đớn và
bệnh tật". Các bài trước đây là:
- Đức Phật thuyết
giảng về sự đau đớn (Kinh Sallata Sutta)
- Cái
chết là một thứ bệnh ung thư (Ajahn Liem)
- Y
khoa cũng chỉ là phép luyện đan (Dilgo Khyentsé Rinpoché)
- Không
nên trì hoãn sang ngày hôm sau (Eihei Dogen)
Nhà sư Ajahn Brahmavamso Mahathera còn được các người chung quanh
gọi tắt một cách thân mật là Ajahn Brahm, tên thế tục là Peter Betts, sinh năm
1951 tại Luân Đôn trong một gia đình nghèo. Ông đỗ tiến sĩ về Vật Lý Lý Thuyết
năm 1960 khi mới 19 tuổi, tại đại học Cambrigde, là một trong các đại học danh
tiếng nhất của nước Anh. Sau khi ra trường ông dạy học được một năm và sau đó
nhân một chuyến viếng thăm Thái Lan ông biết được Phật Giáo và xin xuất gia.
Năm 23 tuổi ông được thụ phong tỳ kheo tại ngôi chùa đồ sộ và nguy nga Wat
Saket ở Bangkok. Sau đó tình cờ ông gặp được nhà sư nổi tiếng của Thái Lan thời
bấy giờ là Ajahn Chah Bodhinyana Mahathera và đã trở thành đệ tử của nhà sư
này.
Sau chín năm tu học thật khắc khổ theo truyền thống "Tu Trong
Rừng" với nhà sư Ajahn Chah trong một khu rừng trên miền bắc Thái, ông
được Hiệp Hội Phật Giáo Miền Tây Úc Châu (Buddhist Society of Western
Australia) đặt trụ sở ở thành phố Perth mời làm phụ tá cho nhà sư Ajahn Jagaro.
Một năm sau thì nhà sư này xin rút lui và nhường chức chủ tịch cho ông. Ajahn
Brahm vận động, quyên góp và xây được một ngôi chùa trên một thửa đất rộng 393
000 m² trong công viên quốc gia Serpentine thuộc vùng phía nam thành phố Perth.
Ngôi chùa mang tên là Bodhinyana là tên của thầy ông và đã quy tụ được một tăng
đoàn đông đảo nhất nước Úc.
Bài chuyển ngữ dưới đây được ông thuyết giảng
ngày 2 tháng 6, năm 2006 tại giảng đường của Hiệp Hội Phật Giáo Miền Tây Úc
Châu (Buddhist Society of Western Australia) với tựa đề Dealing
with Pain, bản tiếng Pháp mang tựa là L'Attitude
Bouddhiste face à la douleur do Luc Guillard dịch.
Bài giảng của nhà sư Ajahn Brahmavamso
Tôi rời Singapore đến đây từ hôm qua và đang bị trúng thực. Suốt
đêm hôm qua tôi ốm liệt giường, và ngay trong lúc này thì bao tử vẫn còn không
tốt lắm. Cách nay không lâu có một người hỏi tôi như thế này: "Thái độ của
người tu tập Phật Giáo trước sự đau đớn trên thân xác và các nỗi đau buồn trong
cuộc sống nên là như thế nào?" Tôi nghĩ rằng câu hỏi ấy có thể là một chủ
đề lý thú cho buổi nói chuyện tối hôm nay.
Bàn thảo với nhau về sự đau đớn không hề mang tính cách tiêu
cực, bởi vì dù mình là ai, sinh sống ra sao, và dù nghĩ rằng mình đang khoẻ
mạnh, thế nhưng nhất định vào một ngày nào đó mình cũng sẽ ốm đau, phải chịu
đựng sự đau đớn, hoặc gặp phải những cảnh huống đau buồn. Một hôm có người nói
với tôi rằng: "Là một nhà sư tất nhiên là ông hành thiền đều đặn và sống
đạo đức nên nhờ đó ông sẽ không bao giờ ốm đau". Người ta cứ tưởng rằng hễ
là một người tu hành thì sẽ không đau ốm và không bao giờ chết! Thế nhưng đối
với một nhà sư hay một người thế tục thì cũng như nhau cả, thỉnh thoảng ốm đau
là chuyện bình thường. Tuy nhiên đối với trường hợp một nhà sư thì mọi sự có
khác hơn, bởi vì người này có cả một lô các phương pháp luyện tập giúp mình chủ
động sự đau đớn trên thân xác và cả các khó khăn trong cuộc sống. Do đó sự đau
đớn nhất định sẽ không mang lại cho chúng ta (Ajahn
Brahm xem những người ngồi nghe đều là những người tu hành như mình và ông đã
gọi chung tất cả là "chúng ta") cảm tính tiêu cực hay
một sự trầm cảm nào, hơn thế nữa đau đớn dù có xảy ra cũng sẽ là một dịp giúp
chúng ta tập chủ động nó, vượt lên trên nó và thoát ra khỏi nó - chẳng hạn như
chúng ta vẫn cảm thấy khoẻ mạnh nhưng bao tử thì có thể là đang quặn đau!
Đức Phật đã thuyết giảng như thế nào về sự đau đớn? Ngài bảo rằng
sự bất an của chúng ta gồm có hai thể dạng khác nhau - theo tôi thì sự khẳng
định này chính là một trong các chiếc chìa khóa quan trọng nhất trong giáo huấn
của Ngài, giúp chúng ta hiểu được sự đau đớn là gì và phải làm thế nào để thoát
ra khỏi nó. Ngài dạy rằng sự đau đớn gồm có hai thứ: một trên thân xác và một trong
tâm thần; đối với sự đau đớn trên thân xác thì khó có thể làm làm gì khác hơn,
thế nhưng đối với sự đau đớn trong tâm thần thì trái lại người ta có thể biến
cải được nó, và đấy cũng lại là thể dạng đau đớn quan trọng hơn cả. Thật vậy,
thái độ tâm thần đôi khi rất mạnh và có thể làm cho sự đau đớn trên thân xác
hoàn toàn tan biến hết. Tôi nghĩ rằng quý vị cũng đã từng được nghe nói đến
trường hợp của các lực sĩ dù bị thương nhưng vẫn tiếp tục tranh đua, rồi sau đó
thì mới cảm thấy đau và biết là mình đã bị gẫy xương chân hay xương tay. Các
trường hợp như thế cũng đã từng xảy ra với tôi nhiều lần trong cuộc sống, và
cũng chính nhờ đó mà tôi hiểu rằng tâm thần có thể tạo ra các tác động rất
mạnh, và cường độ của sự đau đớn trên thân xác thì tùy thuộc rất nhiều vào thái
độ [tâm thần] của mình.
Lúc còn là sinh viên, một lần tôi bị cảm thật nặng. Không sao đến
trường được, phải giam mình trong gian phòng sinh viên, tôi cảm thấy cơn bệnh
thật gay gắt. Bên cạnh chẳng có ai chăm sóc; không ngủ được và cũng không ngồi
lên được... Bất ngờ có một người gõ cửa và thúc hối: "Mở cửa! Mở
cửa!". Tôi đành phải gượng dây và lết ra mở cửa. Hóa ra là một người giao
hàng mang đến cho tôi một giàn âm thanh nổi mà tôi đã đặt mua từ trước. Tôi đặt
ngay vào máy một đĩa nhạc mà tôi ưa thích nhất, và chỉ nửa giờ sau - quả thật
hết sức bất ngờ - bệnh cảm của tôi biến mất! Nửa giờ trước đó, hai mắt còn cay
xè, vừa ho lại vừa nghẹt mũi..., thế nhưng sau khi nghe xong đĩa nhạc thì tất
cả các triệu chứng ấy đều hoàn toàn biến mất, tôi đã khỏi bệnh! Chuyện ấy không
nhất thiết là một phép lạ, mà đơn giản chỉ là một cái gì đó trong tâm thức tôi
đã biến đổi khác đi. Tôi không hề ngụ ý khuyên quý vị cứ nghe một đĩa nhạc mà
quý vị ưa thích thì bệnh cúm mà quý vị có thể gặp phải sau này tất sẽ được chữa
lành (!) - mà đúng hơn tôi chỉ muốn nói là một sự thay đổi thái độ [tâm thần]
có thể chữa lành cho quý vị. Thành phần tâm thần của sự đau đớn là thành phần
quan trọng hơn cả. Mỗi khi cảm nhận một sự đau đớn thì thông thường người ta
dồn tất cả sự chú tâm của mình vào chỗ ấy và bám chặt vào đấy. Tôi tin rằng các
bác sĩ chữa trị đều biết chúng ta thường hay thổi phồng một cách quá đáng sự
đau đớn của mình. Sự đau đớn tất nhiên phát sinh từ nội tâm, thế nhưng nếu cứ
làm cho các thớ thịt chung quanh chỗ đau căng thẳng thêm thì cũng chỉ là cách
khiến cho sự chấn thương càng gia tăng thêm mà thôi. Thông thường chỉ cần phát
huy một thái độ cởi mở và tạo ra sự thư giãn thì cũng đủ để khiến cho sự đau
đớn trên thân xác giảm xuống một cách đáng kể. Do đó nếu càng tìm cách chống
lại sự đau đớn thì lại càng làm gia tăng thêm tính cách tiêu cực của nó. Nếu
chúng ta thét lên với sự đau đớn: "Hãy cút đi! không được dây dưa ở đây
nữa", thì nó lại càng trở nên gay gắt hơn và trở thành một sức mạnh bất
khả trị và không sao kham nổi.
Với tư cách một nhà sư Phật Giáo tôi luôn phản ứng ngược lại với
cách hành xử thường tình. Thông thường mỗi khi bị đau đớn hành hạ thì người ta
tìm cách thoát ra khỏi nó. Khi ngón tay bị bỏng thì tự động người ta rút tay ra
khỏi chỗ nóng; hoặc nếu bị muỗi đốt thì gãi. Dù là đối với bất cứ một sự khó
khăn nào xảy ra thì người ta cũng đều hành xử theo cung cách đó, và thông
thường thì đấy cũng chỉ là cách khiến cho tình trạng đau đớn trở nên tồi tệ
hơn. Trong cuộc sống, tôi không tìm cách tách ra khỏi sự đau đớn có nghĩa là
trốn tránh các sự bất ổn trên thân xác hay trong tâm thần, mà tôi luôn hành xử
ngược lại. Nếu biết hướng tâm thức mình một cách thật tự nhiên vào sự đau đớn
và không hối hả tìm cách lẩn tránh nó, thì tâm thức cũng sẽ trở nên thân thiện
hơn với sự đau đớn ấy và không tìm cách chống lại nó. Tâm thức sẽ làm quen với
nó thay vì hận thù nó. Đấy là nguyên tắc căn bản mà quý vị nên đem ra áp dụng
trong cuộc sống của mình: hãy mang lại hòa bình và chớ bao giờ gây ra chiến
tranh. Hãy tỏ ra mình là một người hiếu hòa, không những đối với tình trạng gây
hấn trên thế giới mà cả với cuộc chiến mà mình đang dàn ra để đối đầu với hiện
thực trong cuộc sống của chính mình; đấy là cuộc chiến mà quý vị đang bung ra
để chống lại đớn đau, bệnh tật, và đôi khi cũng để chống lại các vấn đề khó
khăn xảy ra bên trong tâm thần mình hay bên ngoài xã hội (quả là
một lời khuyên thật đẹp: nếu không đủ sức hiếu hòa với những sự bất toại nguyện
tức là các kẻ thù thật nhỏ nhoi trên thân xác và trong tâm thức mình thì làm
thế nào có thể mang lại hòa bình trên toàn thế giới đươc). Chúng ta tuyên chiến với tất cả những thứ ấy:
"Mọi sự không được phép xảy ra như thế..., Không thể để cho chuyện ấy xảy
ra như thế được, tôi phải giải quyết ngay mới được... Này đau đớn, ta cấm mi
không được lẩn quẩn nơi này nhé! Này bệnh tật, mi phải cút đi ngay! Này căng
thẳng thần kinh, mi phải tan biến đi tức khắc!" Chính thái độ tiêu cực đó
sẽ nuôi dưỡng và làm gia tăng thêm sự đau đớn. Thế nhưng cũng có một giải pháp
khác: "Đau đớn đấy à, xin chào đón bạn! Cám ơn bạn đã đến với tôi, cho tôi
được tỏ bày tình thân với bạn. Đau đớn ơi, tôi quý trọng bạn như một người bạn
chân tình nhất của tôi".
Tôi tập cách hành xử đó từ khi còn là một tỳ kheo trẻ ở Thái Lan.
Cuộc sống bên cạnh thầy tôi là Ajahn Chah thật hết sức gay go. Thầy tôi không
bao giờ cho phép một tỳ kheo hơi tí đã kêu đau! Chúng tôi sống trong một ngôi
chùa trong một khu rừng trên miền bắc Thái, khí hậu thật nóng bức và ẩm ướt.
Khổ nhất là muỗi quá nhiều - không biết bao nhiêu là muỗi! Mỗi tối sau khi mặt
trời lặn thì phải ngồi thiền dưới một gốc cây, và mỗi khi ngồi xuống thì cứ như
là cắm một tấm biển với hàng chữ "Nhà hàng ăn mở cửa". Những chiếc
đầu trọc nhẵn thín của chúng tôi là những sân bay thật thuận tiện cho đàn muỗi hạ
cánh! Dường như chúng biết được chúng tôi là những người phi-bạo-lực và sẽ
không đập bẹp chúng như những người khác, nên cứ thế mà chúng tha hồ! Tôi là
một trong số các tỳ kheo Tây Phương đầu tiên tu học ở đây, do đó đàn muỗi cũng
tự do thưởng thức món ăn Tây Phương (mỉm cười). Tôi đoan chắc rằng chúng không
khỏi kháo nhau rằng "Này, cứ đến khu rừng ấy thì sẽ nếm được món ăn Tây
Phương!" (mỉm cười).
Thật hết sức khủng khiếp. Một hôm tôi đếm trên cánh tay tôi có đến
hơn năm mươi con muỗi - tôi không nói ngoa! Chỉ cần một con muỗi thôi cũng đủ
làm cho mình ngứa ngáy, nếu năm mươi hay sáu mươi con muỗi đốt mình một lúc thì
hãy cứ tưởng tượng xem tình trạng sẽ căng thẳng đến mức độ nào! Không có gì che
thân, không có màn cũng không có kem thoa cho đỡ ngứa... Các tỳ kheo Thái Lan
hầu như không hề bị muỗi đốt, trong khi đó thì đàn muỗi cứ tìm những người Tây
Phương chúng tôi mà tha hồ thưởng thức. Một hôm chúng tôi kéo nhau đến tìm vị
thầy chúng tôi là Ajahn Chah để xin đổi giờ hành thiền hầu tránh muỗi đốt. Thầy
chúng tôi trả lời ngắn gọn bằng cách nhắc lại cho chúng tôi về ý nghĩa của chữ
"ajahn" là gì - có nghĩa là người thầy hay là người giảng dạy - và
bảo với chúng tôi rằng: "Kể từ giờ phút này các bạn đã có một người thầy
mới là Ajahn Muỗi, nên nhớ rằng người giảng dạy cho các bạn trước đây là Ajahn
Chah nay không còn phải là thầy của các bạn nữa". Thật là một bài học
tuyệt vời cho tất cả chúng tôi! Và cứ thế chúng tôi phải tu học với Ajahn
Muỗi... Thế nhưng đấy cũng lại là cách giúp chúng tôi thu đạt được nhiều kinh
nghiệm thực tiễn hơn so với sách vở, nơi trường ốc hay việc nghe giảng. Nếu
muốn chủ động sự đau đớn hoặc các cảnh huống khó khăn thì phải học trong cuộc
sống của chính mình. Phải hiểu rằng nếu càng lo âu thì lại càng khiến cho mình
trở nên căng thẳng hơn và càng làm cho các khó khăn trở nên trầm trọng hơn. Nếu
biết tạo ra cho mình một sự thư giãn thật sự hầu giúp mình buông xả tất cả, thì
các khó khăn cũng sẽ biến mất.
Những gì đã trở thành thói quen đối với tôi - và thật ra thì đấy
cũng chính là cách đã giúp tôi hành thiền một cách đúng đắn - ấy là sự chú tâm
vào hơi thở. Mỗi khi tập trung được sự chú tâm thì mình cũng sẽ không còn cảm
thấy lo lắng hay suy nghĩ đến các chuyện khác nữa; trái lại mỗi khi tâm thức
đánh mất sự chú tâm thì tức khắc sự đau đớn và các chứng đau đầu (các sự
suy nghĩ và lo sợ) sẽ hiện ra. Sau
một thời gian tập luyện thiền định, tôi học được phép lắng sâu vào một thể dạng
mà mình không còn cảm nhận được thân xác của mình nữa mà chỉ duy nhất cảm thấy
một sự an bình tỏa rộng. Sau khi vừa xuất ra khỏi thể dạng lắng sâu ấy thì tôi
nhận thấy một hiện tượng khá bất ngờ: dường như đàn muỗi bám trên hai cánh tay
tôi đều ngủ say, bởi vì chẳng có một con nào đốt tôi nữa.


.jpg)







