Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

GIANG ĐÌNH HỮU CẢM (Thơ)

         
                                                              
                                                                     
江亭有感

憶昔吾翁謝老時,

飄飄蒲駟此江湄。

仙舟激水神龍鬥,

寶蓋浮空瑞鶴飛。

一自衣裳無覓處,

兩隄煙草不勝悲。

百年多少傷心事,

近日長安大已非。



Phiên âm:

Giang đình hữu cảm

Ức tích ngô ông tạ lão thì,
Phiêu phiêu bồ tứ thử giang my.
Tiên chu kích thuỷ thần long đấu,
Bảo cái phù không thuỵ hạc phi.
Nhất tự y thường vô mịch xứ,
Lưỡng đê yên thảo bất thăng bi.
Bách niên đa thiểu thương tâm sự,
Cận nhật Trường An đại dĩ phi.

Nguyễn Du 

Dịch thơ:

Giang Đình Hữu Cảm

Nhớ thuở cha mình cáo lão quy
Rộn ràng xe đón đến Giang My 
Thuyền tiên rẻ nước như rồng đấu
Lộng báu rợp trời tựa hạc phi 
Một thuở xiêm y không ngó thấy
Đôi bờ cỏ khói hẳn sầu bi
Trăm năm nhiều ít thương tâm sự 
Ngày đến Trường An đã lỗi thì.

California, 24-07-2020

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền
 (Phỏng dịch )

Giang Đình Hữu Cảm

Cha ta cáo lão trở về đây
Bốn ngựa đưa xe đến bến nầy
Rẽ sóng thuyền tiên rồng nước đấu
Mây vờn kiệu báu hạc tàn bay
Xiêm y một thuở không còn nữa
Khói cỏ hai bờ cũng xót thay
Thế cuộc trăm năm hoài biến đổi
Tràng An chốn ấy khác từng ngày.

28/7/2020
Minh Đạo
(Phỏng dịch)


Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

MONG ĐƯỢC BÌNH YÊN (Thơ - Nhạc)


Mong Được Bình Yên
Thơ: Cụ Võ Văn Luyện
Nhạc: Minh Đạo
Hòa âm: Quang Phúc
Ca sĩ trình bày: Mai Trâm

                                         https://youtu.be/hTwA-vxv70U

4 TRÍ TUỆ XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA RẤT ĐÁNG ĐỂ CHÚNG TA NGẪM NGHĨ

                                                                         Học người xưa 15 câu nói được mệnh danh là “xử thế kỳ ngôn” | Khoa ...

“Thái căn đàm” là tập sách trích dẫn tổng kết những kinh nghiệm về sự tu dưỡng, làm người, đối nhân xử thế, là “kỳ trân bảo huấn” từ xưa để lại. Cuốn sách này ẩn chứa trí tuệ cao thâm sâu rộng của người xưa, trong đó có 4 trí tuệ lớn trong việc đối nhân xử thế, rất đáng để chúng ta ngẫm nghĩ.

1. Giữ nết thật thà, chất phác

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người khi chưa lún sâu vào sự đời thì rất ít chịu sự “tiêm nhiễm” của xã hội. Nhưng khi trải qua bao thế sự xoay vần, thì tâm cơ cũng theo đó mà ngày càng tăng lên.

Vì thế, làm người đừng bao giờ quên đi tâm nguyện lúc đầu. Hiểu sâu xa một chút, không quên tâm nguyện lúc đầu chính là học cách khiêm nhường, học cách không bộc lộ bản thân.

Dù có trải qua bao thế sự xoay vần, vẫn luôn giữ một tâm hồn trong trẻo, thanh khiết như chưa từng bị nhuốm bẩn trong thế giới này.
Bởi người càng thiện lương, thì càng không bị ai làm tổn thương hay sát hại; nhưng người càng khoe khoang, thì chỉ càng khiến người ta đố kỵ.

Con người sống trên đời không phải càng khoa trương càng tốt, cũng không phải việc gì cũng thận trọng, chịu oan ức để cầu toàn thì có thể sống yên phận. 

Trong nhiều trường hợp, tốt hơn hết là nên giữ vững bản tính thật thà, chất phác và thái độ cởi mở của mình.
Một người thật thà chất phác, nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành ngu ngốc, nhưng lại giống như thỏi vàng, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Núi không nói mình cao lớn nhường nào, sông không tự nói mình thâm sâu bao nhiêu, người thật thà chất phác, chỉ cần không màng danh lợi, tự ắt tâm sẽ an nhiên.

Giữ nết thật thà chất phác là đạo xử thế tốt đẹp, cũng là cảnh giới cực cao khi làm người.

2. Nghe được lời khó nghe

Trong cuộc sống, khó tránh khỏi đôi lúc phải nghe những lời khó nghe, gặp phải những chuyện không vừa ý. Tuy nhiên, những phiền phức này thực ra là cách để chúng ta mài giũa bản thân, tu tâm dưỡng tính.
Có câu: “Trung ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành, lương dược khổ khẩu lợi vu bệnh”, ý rằng lời nói ngay nghe chướng tai, nhưng có thể dẫn dắt hành vi của người ta ; thuốc tốt có vị đắng, nhưng chữa được bệnh.

Lời ngọt ngào thì ai chẳng thích nghe. Nhưng nếu lúc nào cũng chỉ nghe thấy lời ngọt ngào êm tai, chuyện gì cũng hài lòng vừa ý, vậy thì chẳng khác gì chìm đắm trong độc dược, vô cùng nguy hiểm.

Con người khi rơi vào nghịch cảnh, hãy học cách nhẫn nại chịu đựng, vững vàng kiên trì. Còn khi gặp thuận cảnh, có thể giữ được sự tỉnh táo, giữ vững ý định ban đầu.
Thực ra làm người không nên “giấu lỗi, sợ phê bình”, cần phải nghe được cả những lời khó nghe và những lời tốt đẹp. 

Đối mặt với khuyết điểm của bản thân, cho dù rơi vào tình cảnh nào, cũng cần giữ tâm được bình thản, không quan tâm thiệt hơn; cũng như không vì mọi chuyện suôn sẻ mà tự kiêu tự mãn, không vì thất bại mà gục ngã hoàn toàn.

“Nghe được lời khó nghe”, là cách để một người có thể đi được lâu, đi được xa hơn.

Biết tiến biết thoái

Có câu nói rằng: “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, đường đời tuy có nghìn vạn lối đi, nhưng thực tế không phải lối đi nào chúng ta cũng có thể bước một cách tùy ý. Hãy cẩn thận kẻo “sai một ly, đi ngàn dặm”.
Đi theo con đường nào, phải lựa chọn thật kỹ lưỡng. Một khi đã chọn xong rồi thì bất luận là con đường đó bằng phẳng hay nhấp nhô, chúng ta đều phải ung dung đối diện.

Cho dù là “xuân phong đắc ý” đều phải giữ chừng mực, càng ở trong thuận cảnh, càng phải giữ tâm tĩnh lặng. Còn nếu rơi vào nghịch cảnh, thì phải dốc lòng hăng hái.

Khi chúng ta đối diện với vinh nhục được mất, có thể rộng lượng ung dung, đường đời sẽ càng bình lặng.

Tận hưởng sự tự tại

Nếu một người có thể tự do tự tại, như một con thuyền độc mộc không dây trói buộc trôi theo những con sóng, thì nội tâm người đó thực giống như một cái cây đã hóa tro bụi, không quan tâm đến thành bại, khen chê của người đời.
Vì con người sống trên đời, khó vượt qua nhất chính là hai chữ “danh lợi”, khó buông bỏ nhất chính là “vinh nhục được mất”. 

Nếu một người mà tâm quá coi trọng danh lợi và được mất, thì người đó lúc nào cũng sẽ bị ưu phiền và bất mãn bủa vây.

Sống nơi trời cao biển rộng, có nhiều điều là không thể thay đổi, nhiều điều là bất đắc dĩ, như thanh gỗ lập lờ trôi, mặc thế sự đưa đẩy. 
Tuy nhiên chỉ cần chúng ta vững tâm, mọi thứ sẽ đi theo đúng hướng.

Làm người hãy tự biết cân bằng địa vị của mình, đừng cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình, như vậy phong thái sẽ ngày càng khoáng đạt, tận hưởng thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Vạn sự tùy duyên, hãy để mọi chuyện đến và đi một cách tự nhiên, đó chính là một phần thái độ trong cuộc sống, cũng là sự tự tu dưỡng mà mỗi người cần phải có để thân tâm đạt được an nhàn tự tại.
                                                                                   Tuệ Tâm (Theo Secret China)

NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG BẠN KHÔNG PHẢI VÌ BẠN ƯU TÚ, MÀ LÀ BỞI ĐIỀU NÀY



Phương thức hòa thuận tốt nhất giữa người với người chính là ở trên cao không kiêu ngạo; với người dưới không khinh thường. Tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác. Đây là sự tu dưỡng cũng là điều cơ bản của một người biết ứng xử.

Người khác tôn trọng bạn không phải vì bạn giỏi mà là họ rất giỏi 

Ông Matsushita, chủ một doanh nghiệp nổi tiếng ở Nhật từng một lần bị bệnh, sau đó có vài người bạn đã đến thăm ông. Họ cùng nhau đi ra quán ăn và ông đã gọi cho mỗi người một phần bò bít tết. 
Ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ. Chỉ riêng ông là chỉ ăn được một nửa. Chủ quán thấy vậy nên rất lo lắng, cho rằng món bít tết có vấn đề nào đó.

Đến lúc thanh toán, Matsushita đã đặc biệt mời nhân viên phục vụ gọi đầu bếp ra và nói với ông ấy rằng: “Bít tết rất ngon, chỉ là dạ dày tôi không khỏe cho nên ăn không hết. Ông không cần lo lắng, không phải do ông làm không ngon, hy vọng ông chủ không trách ông”.

Vị đầu bếp sau khi nghe xong, cảm động cúi mình với Matsushita.
Có một người nổi tiếng từng nói: “Tôi cho rằng người khác tôn trọng tôi là vì tôi giỏi. Dần dần tôi mới hiểu, người khác tôn trọng tôi là vì họ rất giỏi, vì người càng giỏi càng hiểu được việc tôn trọng người khác”.

Matsushita là ông chủ của một trong những doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản, ông đối xử với mỗi người đều bình đẳng, không vì thân phận mà khinh thường người khác. Ông không cho chuyện của người đầu bếp là chuyện nhỏ, Matsushita đã đặt cảm nhận của vị đầu bếp lên đầu, và dùng tấm lòng của mình để đối xử với ông ấy, không tạo rắc rối cho vị đầu bếp này.

Vậy nên, tôn trọng người khác cũng là đang nghiêm túc với chính mình.

Tôn trọng người khác, chính là đang làm ưu tú chính mình 

Có một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nọ đón chào một người ăn xin với quần áo rách tả tơi. Những khách hàng bên cạnh đều bịt mũi, tỏ ra ghét bỏ, nhưng cửa hàng vẫn nhiệt tình đón tiếp người ăn xin này.

Người ăn xin dè dặt rút ra một vài đồng tiền lẻ, nhẹ nhàng nói với chủ tiệm rằng: “Tôi muốn một cái bánh ngọt, loại nhỏ nhất”.
Chủ tiệm tươi cười chọn ra một cái bánh nhỏ nhưng lại rất tinh tế từ trong bếp của mình đưa cho người ăn xin. Đồng thời khom lưng cảm ơn ông ấy vì đã ghé cửa hàng.

Người ăn xin đi rồi, người cháu của chủ tiệm vẫn không hiểu, không thể lý giải được tại sao ông mình lại đối xử nhiệt tình với một người ăn xin như vậy.

Người ông nói: “Tiền của ông ấy là do ăn xin được một ít đem đến, so với những người khác thì khó khăn hơn nhiều, ông ấy đến mua bánh của chúng ta, chính là vì yêu thích chúng ta”.
Đứa cháu lại hỏi: “Vậy tại sao vẫn nhận tiền của ông ấy ạ?”

Người ông trả lời: “Ông ấy nói đến mua, ông dĩ nhiên phải tôn trọng ông ấy, nếu không nhận tiền của ông ấy thì đó lại là một kiểu sỉ nhục”.

Sau này tiệm bánh ngọt kinh doanh càng ngày càng phát triển, đợi đến khi ông chủ tiệm nghỉ hưu, thì ông đã trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng ở địa phương.
Đây là sự lương thiện trong trái tim của một người, cũng chính là nhân cách và sự tu dưỡng của người đó.

Người hiểu được cách tôn trọng, sẽ biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, cải thiện khả năng giao tiếp của chính mình. Đồng thời cũng khiến vị trí của mình được nâng cao.

Người càng tài giỏi sẽ càng hiểu được cách tôn trọng người khác, mà có tôn trọng người khác thì mới trở nên tài giỏi.
Chúc Di (Theo The Paper)