Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

THÔNG MINH ĐÃ KHÓ, HỒ ĐỒ CÀNG CÒN KHÓ HƠN (HIỂU THẤU LÀ ĐẠI NGỘ)

 

Hình Internet

Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ là một loại cảnh giới của sự sống còn.

Người thông minh trên đời không nhiều lắm, ước chừng mười người có một, mà nhà thông thái (bậc trí giả) lại càng hiếm thấy, trăm người đoán chừng cũng không có lấy một người. Bạn thấy đấy, ngay cả Socrates – nhà triết học người Hy Lạp, người được công nhận là một nhà thông thái cũng tự cho rằng, nếu dựa theo tiêu chuẩn của trí huệ, bản thân cũng chỉ là kẻ vô tri (không biết gì)”.

Trong cuộc sống thực, những người không bị thiệt thòi là những người thông minh, những người có thể chịu thiệt là những người trí giả.

Người thông minh luôn có thể duy trì sự tỉnh táo để bảo vệ lợi ích của bản thân khi giao dịch với người khác. Ví dụ như trong làm ăn, họ luôn có thể đảm bảo kiếm ra lợi nhuận; trong khi những người trí tuệ không bao giờ theo đuổi lợi nhuận một cách tuyệt đối, và một số doanh nghiệp thậm chí còn phải đối mặt với việc thua lỗ.

Người thông minh biết mình có thể làm gì, mà bậc trí giả biết rõ mình không thể làm gì.

Người thông minh đa số đều có thể nắm bắt rất nhanh các cơ hội và biết khi nào nên hành động; trong khi người trí tuệ biết rõ khi nào nên buông bỏ. Vì vậy, những gì có được là thông minh, đặt xuống mới là trí tuệ.

Người thông minh luôn thể hiện ưu điểm của mình ra ngoài, cũng chính là trổ hết tài năng, để trở nên nổi bật; mà bậc trí giả thì tự giấu đi hào quang của mình, để người khác thể hiện trước. Ví dụ như trong một bữa tiệc, người thông minh bận rộn với cái miệng và thường nói hùng hồn, bởi thế là ấm trà; trong khi bậc trí giả thì bận bịu với đôi tai và chú ý lắng nghe người khác nói, bởi thế là tách trà. Đến cuối cùng, nước trong ấm trà cũng sẽ được rót vào tách trà mà thôi.

Người thông minh chú trọng đến từng chi tiết; mà trí giả chú trọng vào chỉnh thể.

Người thông minh gặp nhiều phiền não hơn, mất ngủ cũng nhiều hơn, bởi vì người thông minh nhạy cảm hơn người thường, còn người trí giả có thể rời xa phiền não, và đạt đến cảnh giới siêu nhiên “bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi” (không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn), bởi vậy người trí giả đều ăn được, ngủ được.

Người thông minh háo hức muốn thay đổi người khác và để người khác tuân theo ý muốn của họ; mà người trí giả có thể thuận theo tự nhiên. Do đó, mối quan hệ giữa các cá nhân của những người thông minh dễ bị căng thẳng, trong khi mối quan hệ giữa các cá nhân của những người trí giả lại hài hòa nhiều hơn.

Hầu hết sự thông minh là bẩm sinh, nhờ vào di truyền; trong khi trí tuệ cần tu luyện nhiều hơn.

Sự thông minh khiến người ta có thể tiếp thu được nhiều kiến ​​thức hơn, trong khi trí tuệ làm cho người ta ngày càng có văn hóa hơn. Ngược lại, một người càng có nhiều kiến ​​thức thì càng thông minh và càng có nhiều văn hóa thì càng có trí tuệ.

Thông minh dựa vào tai mắt gọi là tai nghe mắt thấy, còn trí tuệ dựa vào trái tim tức là trí tuệ từ tâm sinh ra.

Khoa học khiến người thông minh, triết học dạy người trí tuệ.

Sự thông minh có thể mang lại sự giàu có và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến hạnh phúc. Bởi vì những người thông minh thường hay có nhiều kỹ năng hơn, mà trong thực tế, những kỹ năng này chỉ cần có cơ duyên thì có thể được chuyển đổi thành sự giàu có và quyền lực. Nhưng sự giàu có và quyền lực thường không tỷ lệ thuận với hạnh phúc. Hạnh phúc xuất phát từ trái tim con người.

Cho nên, cầu tài thì thông minh là đủ, cầu giải thoát phiền não thì phải tu trí huệ.

Trịnh Bản Kiều nói: “Thông minh đã khó, hồ đồ càng còn khó hơn”. Kỳ thực, “hồ đồ” mà ông nói là “hồ đồ” của người trí huệ. Vì vậy, “khó được hồ đồ” cũng có nghĩa là “khó đắc được trí huệ”.

Kỳ Mai biên dịch
Vương Hòa – aboluowang

NGUYỆN (thơ)

 


Trang nghiêm cửa Phật vững thân tùng
Cũng mặc đường trần khó nỏ lung
Hạnh nguyện theo đời gương đạo nghĩa
Kinh bày ứng kệ trí tâm trung
Trạm nhiên đức tỏ vui thời tạm
Quảng khoát thiền soi toả lực hùng
Chẳng bận tuỳ duyên bên sống chết
Thong dong thể nhập mãi không chùng
 
                            *
 
Thong dong thể nhập mãi không chùng
Trí lực thâm huyền đón hứng tung
Pháp tánh yên bình đâu đối nghịch
Thế gian khổ não vẫn tương phùng
Tu trì đức trải cho đời thắm
Kệ diễn kinh bày thấy đạo chung
Cõi tạm thân nầy như chiếc lá
Quần sanh vướng nghiệp tắt rồi bùng.

Minh Đạo

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN (Thơ)

 





\Chùm thơ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN đăng trên Nguyệt San Chánh Pháp số 138 Tháng 5/2023

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN
(Lộc lư ngũ bộ - Ngũ độ thanh)
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Mừng thay, kính lễ Phật ra đời
Ân dầy pháp độ như rừng thẳm
Nghĩa rộng kinh truyền ví biển khơi
Bởi đã hằng soi nào dụng trí…
Vì luôn mãi chiếu chẳng qua lời.
Quần sinh hưởng phúc cầu tâm Nhã
Ngẫm kỷ, duyên trần… chớ lại rơi…
Huyền linh pháp Phật tỏ bao trời
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Đại hỷ gieo từ luôn mãi thấm
Hoài minh độ chúng vẫn không rời
Nhân trần hưởng lộc càng duyên thắm
Cõi tạm nương Thầy chẳng phút ngơi (*)
Hãy hổ thân nầy… khi cát bụi
Đêm ngày sống trọn giữ đừng vơi.
Vạn cõi nhuần ân tỏ đức ngời
Trần gian hưởng lộc, phúc bao người
Tưng bừng pháp diệu bày muôn nẻo
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Tưởng mãi kinh huyền, tâm ác lụn
Nương dần trí Nhã , hạnh hiền cơi
Từ bi rộng trải, Cam Lồ thắm
Nguyện cả nhân quần …giữ nét tươi.
Nghìn thu Pháp Phật rõ không mời
Ngõ đạo từ bi, xót kẻ lười
Chỉnh lại đường sân tình mãi lắng
Càng thâu bước hiểm miệng luôn cười
Yên bình tuệ Nhã lần muôn lối
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Hãy nguyện nương Thầy vui nẻo sáng (*)
Ưu phiền chẳng vướng dạo vườn chơi.
Rõ đạo nguyền tu chớ nửa vời
Ngày đêm chẳng thối niệm bao thời
Rèn cho huệ sáng thì sân xả
Gắng giữ nhân hoà để hận lơi
Lỡ sẩy kinh Thầy… đau kiếp bạc (*)
Thường vun tuệ Nhã… vắng tâm hời
Nay mùa Phật Đản hoài ơn thấm
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi.
MINH ĐẠO kính đề
__________________
(*) 10 Danh hiệu của Đức Phật

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023

TÂM (Thơ)

 


TÂM 
 ( Bát điệp TÂM– Thuận nghịch độc ) 
 
Thuận:
 
Nhòa nhạt  nẻo TÂM chỉ khép đời,
Ngát hương TÂM nhật sánh xanh trời.
Hoa tàn, cảnh mệt TÂM rầu nhớ,
Đạo có, TÂM lành phúc khó  rơi.
Hòa nhẫn giữ TÂM nương  trí lực,   
Mộng đan xua tín rộn TÂM người.
Tà đường bỏ, sáng TÂM an lạc,
 Ngà ngọc sắc TÂM…để rạng cười.
 
Nghịch:
 
Cười rạng để TÂM sắc ngọc ngà,
Lạc an TÂM sáng bỏ đường tà.
Người TÂM rộn tín xua đan mộng,
Lực trí nương TÂM giữ nhẫn hòa.
Rơi khó phúc lành… TÂM có đạo,
Nhớ rầu TÂM mệt… cảnh tàn hoa.
Trời xanh sánh nhật, TÂM hương ngát,
Đời khép chỉ TÂM nẻo nhạt nhòa...
 
Minh Đạo

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

“BIẾT NGƯỜI, BIẾT MẶT, KHÔNG BIẾT LÒNG”, CÂU CUỐI CÙNG LÀ CỐT TỦY NHƯNG MẤY AI BIẾT ĐƯỢC?

 

Trên đời có hai thứ không thể nhìn trực tiếp là mặt trời và lòng người, muốn hiểu thấu người kế bên mình nên quan sát họ vào thời điểm đặc biệt này đó là khi họ trở lên tức giận, hung giữ như một con hổ. Tức giận chính là bài kiểm tra chính xác nhất đối với nhân cách thực sự của một con người.

Ngày xưa, vào mùa hè ở quê tôi khi tôi còn nhỏ, sau bữa tối, các ông lớn sẽ tụ tập ở bãi đất trống ở góc phố với những chiếc ghế đẩu và những chiếc quạt máy, trò chuyện về chính sách quốc gia, vấn đề gia đình, v.v. xuống. Khi phụ nữ gặp nhau, điều được bàn tán nhiều nhất là mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn với nhau không, anh em nhà ai có mâu thuẫn với nhau, vợ chồng xích mích, v.v… Trong một thôn nhỏ, có thể nói mọi người đều có quan hệ mật thiết với nhau, một khi xảy ra chuyện sẽ nhanh chóng truyền khắp thôn.

Khi đó, người lớn thường nói những câu như “Không nghe người xưa, khổ trước mắt”, “Biết người, biết mặt, không biết lòng”. Những câu nói của người xưa là khinh nghiệm đúc kết từ việc đã chiêm nghiệm trải qua để luu truyền cho thế hệ sau tránh gặp phải. Những câu nói cũ này thường chỉ là một vài từ, nhưng chúng tóm tắt mọi thứ rất tốt. Nhưng thường có rất nhiều từ luôn xuất hiện đối xứng khi tóm tắt, nhưng đôi khi người ta chỉ nhớ một số từ dễ nhớ, còn nửa kia thì ít người biết đến.

Giống như câu này “Biết người, biết mặt, không biết lòng”, trên thực tế cũng có câu “Vẽ rồng, vẽ hổ, khó vẽ xương” xuất phát từ bài văn cổ “Trang Chu thử vợ”. Nếu bạn nghĩ kỹ, hai câu này thực sự nói lên bản chất của con người. Chỉ vỏn vẹn chục chữ thôi nhưng đã toát lên triết lý nhân sinh.

Con người từ khi sinh ra đã sống theo môi trường gia đình nhiều thế hệ, trong một gia đình tất yếu sẽ có nhiều giao lộ khác nhau. Trong xã hội ngày nay, mọi người phải đối phó với tất cả các loại người trong công việc, cuộc sống. Sẽ có bạn học ở trường, đồng nghiệp làm việc cùng và những người có chung cảm xúc sẽ được coi là bạn bè.

Khi làm quen với một người, chúng ta là người đầu tiên biết tên, ngoại hình của họ, đây cũng là ấn tượng trực quan nhất mà người ta lần đầu tiên làm quen. Nhưng một người tốt hay xấu không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài của họ được, chúng ta nghĩ họ  là người tốt, nhưng đối với người khác, họ có thể là một người xấu.

Đối với một người, bạn đã ở bên cạnh hơn họ mười năm, bạn biết sở thích, thói quen và cách làm việc của họ, cho dù bạn đã không gặp họ hơn mười năm, bạn vẫn sẽ nhớ rõ hình dáng của người ấy. Tuy nhiên, con người rồi sẽ thay đổi, nhất là trong một xã hội phức tạp, nhiều trải nghiệm, bạn bè dù thân thiết đến đâu cũng sẽ làm những điều không ngờ tới. Đặc biệt là trong thời buổi công nghệ phát triển trước lợi ích ca nhân ,nhiều người coi bạn bè như kẻ thù.  Và đôi khi, họ thường là bạn bè nhưng lại làm những việc như đâm sau lưng nhau. Chính vì vậy “khó biết lòng” người quen.

Trong câu: “Vẽ rồng, vẽ hổ, khó vẽ xương”. Và nửa đầu của câu này thực ra cũng có ý nghĩa tương tự với câu: “Biết người, biết mặt, không biết lòng” , có thể nói là giống nhau. Vẽ hổ thì dễ, nhưng phải vẽ xương của nó, trừ khi giết hổ, còn hổ bị giết có còn là hổ không? Vì vậy, bất kể bạn đang vẽ gì, vẽ hình dạng của nó thì dễ, nhưng rất khó để vẽ được bộ phận bên trong của nó. Hai câu này cho chúng ta thấy rõ rằng thật ra rất khó nhìn thấy bản chất bên trong qua vẻ bề ngoài.

Tấm lòng bên trong của một người như một ẩn số. Tính cách có tốt đẹp hay không chỉ khi họ tức giận chúng ta mới có thể thấy được bản chất của một người. Vì vậy, khi chúng ta giao tiếp với mọi người, chúng ta không nên dễ dàng bị thu hút bởi vẻ ngoài của họ.Hơn nữa, đôi khi vẻ ngoài xinh đẹp, điển trai của con người khác trong xã hội ngày nay chưa chắc đã là sự thật chứ đừng nói đến tấm lòng.

Do vậy, chúng ta phải thận trọng khi tiếp xúc với mọi người. Đừng làm hại người khác, và đừng quên đề phòng người khác với mình. Tất nhiên không phải là tuyệt đối, nhưng chúng ta cần có sự cảnh giác an toàn cho bản thân. Chơi thân, làm quen với ai cũng cần có thời gian để chúng ta tìm hiểu nhân cách của họ có tử tế hay không để làm bạn lâu dài.

Thanh Chân biên dịch
Nguồn: Secretchina

THÔI ĐỪNG (Thơ)

 
                                                             Hình Internet
Thôi đừng tiếc ngẩn những gì qua,
Gợi chút thời xanh ngẫm cảnh già.
Chẳng trách điều chi hờn cõi mộng,
Không màng phận ấy lỡ người ra.
Xuân về vạn lối rồi chìm lặng,
Nguyệt lú nhiều phen cũng ngả tà.
Cảm biết bình tâm lùi rệu rã,
Suy cùng hiểu được thấm vào ta…
 
Minh Đạo
 


Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

HẠ (Thơ)

 

 
Giọt nắng lung linh ửng đóa hồng
Vui cùng hạ trắng giữa hồ nông
Bùn nhơ chẳng nhiểm từ gương hạt
Nước bẩn đâu phiền đến cánh bông
Lặng lẽ  nhưng hoài mang ý diệu,
Yên bình vẫn mãi thấm lòng trong
 Mưa lay gió tạc chưa hề chuyển,
Đứng vững muôn đời với ý thông.

Minh Đạo


CUỘC SỐNG KHÔNG ĐÒI HỎI SỰ HOÀN HẢO, HÃY ĐỂ LẠI KHOẢNG TRỐNG TỬ TẾ ĐỂ HẠNH PHÚC ĐẾN VỚI NGƯỜI KHÁC

 


Cuộc sống là sự cân bằng có người hoàn hảo, có người không hoàn hảo để bù trừ cho nhau. Bởi vậy đừng đòi hỏi sự hoàn hảo của người khác đó là một sai lầm. Nhưng hãy để lại một khoảng trống tử tế của bản thân với người khác để cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc hơn.

Một chàng trai trẻ đang nuôi cá cho ông chủ của mình trên biển, và ông chủ đã thỏa thuận rằng ông ấy sẽ trả cho chàng trai trẻ mức lương 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng, số tiền này sẽ được trả vào cuối tháng, và anh ta sẽ chăm sóc khu cá của mình.

Ông chủ nuôi tổng cộng 500 thùng cá trên biển. Chàng trai chèo thuyền cho cá ăn một lần vào buổi sáng, nghỉ ngơi trên thuyền vào buổi trưa và cho ăn lại khi mặt trời lặn vào buổi chiều, cường độ lao động không quá cao rất thư giãn và thoải mái.

Ông chủ không thường xuyên đến kiểm tra, mà chỉ vào đầu, giữa và cuối tháng để giao thức ăn cho cá, xem cá lớn lên hay không, nhân tiện mang theo một ít rau và thịt cho chàng trai trẻ.

Hai năm sau, mẻ cá do ông chủ nuôi bán được tổng cộng 400.000 nhân dân tệ. Ông chủ mừng lắm, thưởng cho thanh niên 10.000 nhân dân tệ, bảo thanh niên về quê thăm họ hàng một thời gian, ông chủ cũng giúp thanh toán chi phí đi lại.

Vợ ông thấy khó hiểu: “Rõ ràng đã thỏa thuận mức lương 5.000 tệ mỗi tháng, anh không chỉ trả lương hàng tháng mà còn gửi đồ ăn, mua thẻ điện thoại, thưởng cuối năm và du lịch, chi phí được hoàn trả hết như vậy rất tốn kém? Em đang choáng mất quá nhiều tiền để chi tiêu?”

Ông chủ cười và kể một câu chuyện:

“Ở một ngôi làng nhỏ trên núi, cứ đến mùa thu, dân làng lại hái những quả hồng trên cây, không bỏ sót một quả nào. Vào một mùa đông vô cùng lạnh giá, tuyết rơi dày đặc, hàng trăm con chim ác là không tìm được thức ăn đã chết cóng trong đêm.

Mùa xuân năm thứ hai, cây hồng lại đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Nhưng vào lúc này, một con sâu bướm vô danh bất ngờ xâm nhập. Những quả hồng vừa to bằng móng tay thì bị sâu bướm ăn sạch.

Mùa thu năm đó, không vườn nào thu hoạch được một quả hồng nào. Lúc đó người ta mới nghĩ đến những con chim ác là, có chim ác là thì không có sâu bệnh.

Kể từ đó, mỗi khi thu hoạch quả hồng vào mùa thu, người ta sẽ để lại một ít quả hồng để làm thức ăn cho chim ác là vào mùa đông.

Những quả hồng còn sót lại trên cây đã thu hút rất nhiều chim ác là đến đây trú đông, lũ chim ác là có vẻ biết ơn và không bay đi vào mùa xuân, suốt ngày chúng bận rộn bắt bọ trên cây ăn quả.”

“Em nói để lại mấy quả hồng cho chim ác ăn, thì họ có ngốc không?”

Nghe đến đây, người vợ chợt hiểu ra rằng quả hồng trên cành thực chất là để cho người khác được chia phần thu hoạch của mình, đồng thời để họ yên tâm làm việc, để người làm công hiểu rằng mình có phần công sức vào thành quả thu được.

Vào mùa thu hoạch, đừng quên để lại trên cây một ít “quả hồng”, những quả còn sót lại này thường để lại sức sống và hy vọng cho người khác và chính bạn. Những người keo kiệt hơn không thể giàu có, và những người hào phóng hơn sẽ không trở nên nghèo khó.

Sự tử tế đến từ những việc nhỏ, nhưng mang lại những thành quả to lớn. Có câu rằng: “Phúc người, đức ta” bản thân bạn tử tế với họ bao nhiêu thì bạn sẽ nhận được sự tử tế của người khác bấy nhiêu.

Thanh Chân biên dịch
Nguồn: Visiontimes

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

NGŨ UẨN (Thơ)

 



Kính họa bài:”Ngũ Uẩn” của Cư Sĩ Thiện Quả-Đào Văn Bình

NHÌN ĐỜI NHÌN TA



Thất niệm muôn trùng khổ xảy ra
Vững chải tâm bình ngắm cánh hoa...
Duyên trần lại gặp giữa đời hoa
Cuốn theo, đắm đuối thì điên loạn


Giọt nắng ta nhìn toả ánh mai

Hư không kệ mõ thấm trần ai

Qui nguồn lẳng lặng nương về Phật

Gọt bớt ưu phiền đón thái lai

Quảng diễn truyền khai sáng pháp màu

Bình thường chẳng động tiến thâm sâu

Nhìn ta, nhìn thế, ta trong đó…

Chẳng tới, chẳng lui chẳng bắt đầu

Cái nhớ theo chiều ngỡ dịu êm

Bao nhiêu ảo mộng chuốc bao phiền

Rồi cũng chìa tay chào vĩnh biệt

Luẩn quẩn quay vòng lắm đảo điên

Vắng lặng yên bình tiến cõi xa

Không cầu chẳng đắm hết phong ba

Nghiệp lực xoay vần đâu huyễn hoặc

Ngẫm thế suy cùng đó chính ta...


Minh Đạo 

  



9 LỜI NHẮN GỬI CỦA CỔ NHÂN, NGẮN GỌN MÀ SÂU SẮC, MỖI NGƯỜI ĐỀU NÊN XEM!

 


Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng không cần phải dệt gấm thêu hoa, chỉ cần ‘trong lạnh tặng lửa’ là đủ rồi. Gió nhẹ trời xanh thì một câu thăm hỏi, những khi sóng gió thì an ủi động viên, gặp lúc cô đơn thì bờ vai vỗ nhẹ… Cứ nhẹ nhàng, bình dị vậy thôi nhưng vô cùng ý nghĩa.

1. Cổ nhân thường nói:

Nơi đông giữ miệng, tránh họa vào thân; nơi loạn giữ tâm, tránh gặp sai lầm. Nơi thị phi giữ lời, tránh gặp phiền phức; ngẩng cao đầu làm người, cúi người làm việc.

Có một số người không nên đợi, có một số việc không nên tranh, nếu là của mình thì không đi đâu mất, nếu không phải của mình thì cố giữ cũng bằng không.

Làm tốt việc của mình, sống cuộc sống của chính bản thân mình; tu tốt tâm mình, lập đức cho thân.

Đầu nghĩ việc phú quý, tâm giữ điều thanh tịnh. Để cuộc sống thực tại, để kiếp người thanh tao; để cho người hạnh phúc, để cho mình thêm vui.

2. Sống ở đời, bạn dành cho người khác một lối thoát cũng chính là dành cho mình một lối đi, cho người khác cơ hội cũng chính là cho mình hy vọng.

Trong thế giới tự nhiên, muôn loài đều phải nương tựa lẫn nhau mà sinh tồn, chúng đồng sinh đồng diệt, một cá thể phát triển thì toàn thể phát triển, một cá thể bị tổn thương thì toàn thể bị tổn thương.

Cho đi, đó là một niềm vui. Bởi lúc bạn cho đi, nó không đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi, mà ngược lại, nó lại là sự thu hoạch.

Cho đi, đó cũng là một loại hạnh phúc. Bởi khi bạn cho đi, chính là lúc bạn gieo mầm hạnh phúc cho tâm hồn mình.

3. Đời người có bốn nỗi khổ:

Một là nhìn không thấu, không thấy được sự yên vui gắn bó trong xã hội bon chen đấu đá.

Hai là xả không được, không xả được chuyện vui đã qua. Hay nói cách khác, đó là không quên đi được những phút huy hoàng trong quá khứ.

Ba là bước không qua, không vượt qua được những nỗi buồn trong tình cảm của quá khứ, đắm chìm trong cảm xúc đau buồn của ngày hôm qua.

Bốn là buông không được. Có câu nói rằng, ‘đời người như một bản tình ca, có lúc trầm lúc bổng’. Làm người thì cần phải nhấc lên được thì cũng buông xuống được, nhưng có nhiều người nhấc lên được nhưng mãi chẳng thể buông, buông không được những việc, những người đã qua trong quá khứ.

4. Thanh tỉnh, thản thành và thông minh trí huệ:

Nhìn thấy cái sai của người khác đó là Thanh, nhìn thấy cái sai của mình đó là Tỉnh.

Có thể nhận mình sai đó là Thản (bộc lộ thẳng thắn), biết sai mà sửa đó là Thành.

Thấy được ưu điểm của mình, đó là Thông, nhìn thấy được ưu điểm người khác đó là Minh. Học tập được ưu điểm của người khác, đó là Trí, dùng được ưu điểm của người khác, đó là Huệ.

Thanh tỉnh, thản thành mà làm người, đó là cần; thông minh, trí huệ mà làm việc, đó là thiết.

5. Người mà càng giống như một câu chuyện thì càng trầm tĩnh giản đơn, còn càng nông cạn thì cuộc sống lại các bập bõm bất an.

Điều mà con người thành thục trước tiên không phải là cơ thể, mà là khí chất và trí huệ, cử chỉ và lời nói. Con người già trước tiên không phải là dung mạo, mà là dũng khí.

Chấp nhận gánh vác một việc vượt trên khả năng của mình, qua một khoảng thời gian bạn sẽ phát hiện rằng, mình giỏi hơn những gì mình đã nghĩ. Người thành công không chỉ là bởi họ tài hoa hơn người, mà là họ có ý chí kiên cường, ôn hòa, khiêm nhường, thành thật, tín nhiệm, và có khí chất.

6. Quy tắc ứng xử giữa người với người:

Một là không nên hiển thị bản thân khôn hơn người khác. Hai là để người khác làm chủ, bản thân mình tự nguyện làm phó. Ba là nếu sống mà xem thường người khác, trong mắt không có ai, thì sau cùng thân bại danh liệt. Bốn là nếu thường xuyên tranh luận đúng sai với người khác, vĩnh viễn khó mà thắng. Năm là kính người chính là kính mình.

7. Tám điều tâm đắc của người thành công, trí huệ

1) Thắng nhỏ dùng lực, thắng vừa dùng trí, thắng lớn dùng đức, toàn thắng dùng đạo. Đạo là sự dung hòa của lực, trí, đức.

2) Chạy đua đường trường thì thường những người chạy đầu khi mới xuất phát lại là những người không thể về nhất. Cũng giống như vậy, sai lầm thường phát sinh trên đường đời khi ta vội vàng.

3) Chiến thắng kẻ thù là anh hùng, chiến thắng chính mình là thánh nhân; anh hùng chiến thắng kẻ địch, còn thánh nhân không có kẻ địch.

4) Người thượng đẳng lặng lẽ làm việc, cuối cùng thành công; người trung đẳng bận rộn làm việc, cuối cùng cũng làm thành công; còn người hạ đẳng rầm rầm rộ rộ (chỉ coi trọng hình thức) làm việc, cuối cùng việc bất thành.

5) Người nhất đẳng tại vị vẫn có thể minh bạch mọi chuyện, người nhị đẳng thoái vị mới minh bạch mọi việc, người tam đẳng đến chết vẫn không thể minh bạch.

6) Người nhất đẳng có bản sự, không nóng giận; người nhị đẳng có bản sự, có nóng nảy; người tam đẳng vừa nóng nảy lại không có bản sự. Người thực sự có uy thì không oán không giận, biết lấy cái sai của người khác để nghiêm khắc với bản thân mình.

7) Muốn bản thân tồn tại thì trước tiên hãy cho người khác tồn tại, cây chặt hết rồi thì rìu còn cũng vô ích.

8) Chính trị là tạm thời, kinh tế là lâu dài, và văn hóa là vĩnh hằng.

8. Sống ở trên đời này, giữa người với người, tất cả cũng chỉ bởi chữ duyên, chữ tình, chữ tâm, chữ chân.

Chạm vai nhau rồi bước qua, đó là người qua đường; không rời không bỏ, đó là người nhà; thường xuyên bên mình đó là bạn bè; sống chết bên mình, đó là người thân; nhìn nhau mà hiểu, đó là người yêu.

Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng không cần phải dệt gấm thêu hoa, chỉ cần ‘trong lạnh tặng lửa’ là đủ rồi. Gió nhẹ trời xanh thì một câu thăm hỏi, những khi sóng gió thì an ủi động viên, gặp lúc cô đơn thì bờ vai vỗ nhẹ… Cứ nhẹ nhàng, bình dị vậy thôi nhưng vô cùng ý nghĩa.

9. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng

Vậy nên, làm người chừa lại cho người ba phần, lưu khẩu đức cho mình; Trách người không nên trách tận, chừa lại cho người ba phần, lưu lại cho mình chút độ lượng; Thành công không nên kiêu ngạo, chừa lại cho người ba phần, lưu lại cho mình một chút khiêm nhường.

Tâm hẹp thì việc nhỏ hóa thành lớn, tâm rộng mở thì việc lớn hoá nhỏ. Tâm bình, luận việc trời đất, tâm định, thuận theo trời đất mà biến.

Việc lớn, việc khó xem trách nhiệm; nghịch cảnh, thuận cảnh xem tâm trí. Có xả có đắc nhìn trí huệ, việc thành hay bại thấy kiên trì.

Nguồn: DKN (Minh Vũ)

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2023

TÌM (Thơ)

 

 
Vì mê, vạch  lối quyết tìm Thầy
Đá núi chênh vênh cỏ phủ đầy
Lơ lững én bay theo cánh gió
Lờ mờ sương tỏa lẫn chân mây
Già Lam khai mở, bình yên đến
Pháp Phật hoằng truyền, hỷ lạc vây
Sáu nẻo luân hồi mong tế độ
Tùy duyên lập hạnh xứng nơi nầy.

                        Minh Đạo
 


CÃI NHAU

 



Một người nói: 4 x 4 = 16. Một người nói: 4 x 4 = 17

Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng bất phân thắng bại nên bèn lôi nhau lên quan huyện phân giải.

Nghe xong câu chuyện, quan huyện phán:

- Người nói 4 x 4 = 17 được thả cho về nhà!

- Còn thằng nói 4 x 4 = 16 ở lại, và lôi ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi!

Người nói 4 x 4 = 17 hí hửng đi về nhà, còn người kia sau khi bị đánh 50 hèo xong vẫn ấm ức liền vào hỏi quan huyện:

- Tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con?

Quan huyện nói:

- Cái tội của mày rất lớn con à, đó là vì mày biết 4 x 4 = 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau với một thằng ngu. Đã biết nó ngu mà lại tốn thời gian vì một đứa ngu, cố chấp như mày nên bị đánh là phải. Còn thằng ngu kia ta thả nó về xã hội để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu như thế nào, còn mày có nói đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn không khôn ra được đâu.


Sưu tầm



Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023

KỶ NIỆM (Thơ)

 

 
Cũng đã qua thi cnh đi mong,
Tìm trong k nim ngm so lòng.
Nào quên cái thu xao tình lng,
Vn nh riêng chiu ngẩn dáng cong.
Đp lm ngày xanh vo vội mng,
Vui sao tui hc kết chung dòng.
Đôi ta ưc trn duyên đà bng,
Hnh phúc đi v c thế hong.

Minh Đạo


ĐỆ TỬ: “SƯ PHỤ, CÓ NGƯỜI NÓI CON LÀ THIÊN TÀI, CÓ NGƯỜI MẮNG CON LÀ ĐỒ ĐẦN ĐỘN. THẦY NGHĨ SAO Ạ?”

 

                                                           Nguồn: aboluowang

Sau khi đọc xong 5 câu chuyện này, bạn sẽ nghĩ thông suốt!

1. “Thế gian cái gì trân quý nhất?”

Thiền sư hỏi đệ tử: “Thế gian cái gì trân quý nhất?”

Người đệ tử nói: “Là cái đã bị mất đi và cái không thể đạt được ạ”.

Thiền sư không nói gì. Trải qua nhiều năm, những thăng trầm của cuộc sống đã thay đổi đáng kể.

Thiền sư hỏi lại, đệ tử đáp: “Thế gian thứ trân quý nhất không gì sánh bằng những gì mình đang có!”

Cảm ngộ: Điều trân quý nhất trên thế gian này không phải là những gì đã bị mất đi hay những gì chưa đạt được, mà là những gì bạn vốn đang có bây giờ. Hãy trân quý tất cả những gì mình đang có hiện tại, đừng tiếc nuối quá khứ, đừng oán trách số phận, đừng để lại điều gì nuối tiếc cho cuộc đời này!

2. “Con thấy là một hạt vàng tốt hay là một đống bùn tốt hơn?”

Thiền sư hỏi đệ tử: “Con thấy là một hạt vàng tốt hay là một đống bùn tốt hơn?”

Đệ tử đáp: “Đương nhiên là vàng ạ!”

Thiền sư cười nói: “Nếu con là một hạt giống thì sao?”

Cảm ngộ: Trên thế gian này không có tốt xấu tuyệt đối, cái gì phù hợp với mình mới là tốt nhất.

Đại bàng bay lên trời cao, cá lặn xuống đáy và muôn ngàn sinh vật trong tự nhiên làm cho thế giới trở nên phong phú muôn màu muôn vẻ vì chúng tìm được vị trí phù hợp của riêng mình.

Tương tự như vậy, mỗi người đều là duy nhất và những gì phù hợp với người khác có thể không phù hợp với bản thân mình. Chỉ bằng cách tìm thấy điều phù hợp với chính mình, cuộc sống mới có thể tỏa sáng!

3. “Sư phụ, có người nói con là thiên tài, có người mắng con là đồ đần độn. Thầy nghĩ sao ạ?”

Người đệ tử xin thỉnh giáo thiền sư: “Sư phụ, có người nói con là thiên tài, có người mắng con là đồ đần độn. Thầy nghĩ sao ạ?”

“Con thấy mình thế nào?” Thiền sư hỏi vặn lại, đệ tử ngẩn ra.

“Ví như một cân gạo, trong mắt người đầu bếp là mấy bát cơm, trong mắt người làm bánh là bánh nướng, trong mắt người buôn rượu lại trở thành rượu. Gạo vẫn là gạo đó thôi. Tương tự như vậy, con vẫn là con. Con có triển vọng to lớn như thế nào, là thiên tài hay là kẻ đần độn, tùy thuộc vào cách mà con nhìn nhận bản thân mình”.

Vị đệ tử đột nhiên giác ngộ.

Cảm ngộ: Đừng bận tâm người khác thấy thế nào, chỉ quan tâm đến cách tự mình làm như thế nào. Chúng ta không có quyền thay đổi người khác, nhưng chúng ta có quyền thay đổi chính mình.

Làm người phải học cách tự tin mà không kiêu ngạo, quả quyết mà không tùy tiện, tự tôn mà không tự phụ, nghiêm cẩn mà không câu thúc, bình thường mà không tầm thường, hiền hòa mà không tùy tiện, buông lỏng mà không phóng túng.

4. Tiểu hòa thượng quét lá

Tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rụng trong đạo quán, mỗi ngày quét dọn rất lâu mới xong.

Có người nói với tiểu hòa thượng: “Cậu dùng sức lắc mạnh cái cây trước khi quét để rũ bỏ hết lá rụng, như vậy ngày mai cậu không cần phải quét nữa”.

Chú tiểu thấy rất đúng, liền cao hứng làm theo, nhưng tới ngày hôm sau sân vẫn đầy lá rụng như thường lệ.

Vị thiền sư đến gần chú tiểu và nói: “Con thật ngốc, cho dù hôm nay con cố gắng thế nào thì ngày mai lá rụng vẫn rơi”.

Cảm ngộ: Trên đời có nhiều chuyện không thể tính trước được, chỉ có sống nghiêm túc với hiện tại mới là thái độ sống chân thật nhất. Mọi sự cũng không thể vội vàng cầu mà thành được, làm tốt chuyện ngày hôm nay, chính là chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời mình.

5. “Con muốn mình là một cốc nước hay một hồ nước?”

Thiền sư có một đệ tử hay phàn nàn. Một hôm, thiền sư bỏ một nắm muối vào cốc nước cho đệ tử uống.

Đệ tử nói: “Mặn đến phát khổ”.

Thiền sư rắc thêm nhiều muối hơn vào trong hồ nước và lại bảo đệ tử nếm thử nước hồ.

Sau khi uống xong, đệ tử nói: “Tinh khiết ngọt ngào”.

Thiền sư nói: “Trong cuộc đời thống khổ là muối, độ mặn nhạt của nó tùy thuộc vào vật chứa nó. Con muốn mình là một cốc nước hay một hồ nước?”

Cảm ngộ: Con người muốn sống hạnh phúc thì phải ít phiền não, lòng dạ phải rộng lớn hơn một chút, học cách đối xử tử tế với bản thân và bao dung với người khác, đó gọi là cuộc sống an nhiên tự tại. Vốn dĩ, cuộc sống nên thản nhiên và khoan thai tự đắc.

5 truyện ngắn này tuy rằng rất ngắn nhưng mà rất có triết lý! Đọc mà khai mở tâm trí, khiến người tỉnh ngộ, thật đáng trân quý!

Kỳ Mai biên dịch
Triệu Lệ – aboluowang