Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

TÂM AN THÌ ĐẤT BẰNG, KHÔNG CHẤP KHÔNG CẦU THÌ UNG DUNG, THẢN ĐÃNG

                                                                                  Tâm an thì đất bằng ĐẠI KỶ NGUYÊN



Chuyện kể lại rằng: Thuở xưa, Bồ Tát Trì Địa sinh đúng vào thời đức Như Lai Phổ Quang xuất thế. Ngài mới nghe qua Phật Pháp liền phát tâm xuất gia, và phát nguyện rằng hễ ngài còn sống đời nào thì trong đời ấy sẽ dùng hết sức lực của mình vì chúng sinh mà xây cầu đắp đường, lập dựng uy đức.
Phàm thấy có chỗ nào địa thế đi lại hiểm nguy, Bồ Tát Trì Địa đều tới đó gia công tu sửa cho đường xá phong quang, bằng phẳng giúp cho mọi người đi lại được thuận lợi và an toàn.
Năm lại tháng qua, trong rất nhiều đời xuất tâm xuất nguyện vì chúng sinh như thế, Bồ Tát Trì Địa cứ một lòng làm việc khổ nhọc, không giải đãi, không mệt mỏi, không than vãn, không khoe khoang.
Ngày ngày, trong lúc xây cầu và đắp đường, cứ thấy người già, trẻ nhỏ hoặc khách bộ hành qua lại mà phải xách vác, gồng gánh hành lý hay vật dụng nặng nề cồng kềnh là Bồ Tát Trì Địa vội vàng chạy đến ân cần giúp đỡ, không cần biết đường xa hay gần, và tuyệt đối không nhận một sự đền ơn báo đáp nào. Vì thế ngài được rất nhiều người ngợi ca, kính ngưỡng.
Có một lần, Quốc vương nước sở tại lập đàn cúng dường Phật Như Lai, Bồ Tát Trì Địa biết được liền vội vàng cẩn thận tu sửa con đường mà đức Như Lai sắp bước qua cho được bằng phẳng, rồi cung kính đứng chờ đức Như Lai giáng lâm.
Thế rồi một hôm đức Phật Như Lai Tỳ Xá Phù cũng đi ngang qua con đường ấy. Ngài hết lời khen ngợi Bồ Tát Trì Địa có tâm phó xuất vì người, nói đoạn Đức Phật đưa tay lên quán xuống đỉnh đầu của Bồ Tát Trì Địa và nói rằng:
– Ông phát tâm tu sửa tất cả mọi con đường khiến đâu đâu cũng được bằng phẳng. Tâm an thì đất bằng, trong tương lai ông sẽ chứng đắc quả vị rất mau chóng.
Bồ Tát Trì Địa nghe đức Như Lai khai thị xong, lập tức đốn ngộ, biết rằng tâm của mỗi người cùng thế giới và tất cả vạn sự vạn vật đều có sự linh thông đối ứng, không hề có một sự sai khác nào. Bỗng nhiên ngài cảm thấy mình vô cùng an nhiên thản đãng, vô chấp vô cầu, vô tư vô ngã, từ đó mà chứng đắc được quả vị.
Lời bàn:
Xưa nay nhân thế vẫn thường mạn đàm về việc làm từ thiện, phó xuất vì người như thế nào để lập dựng nên uy đức, công quả. Có người nói: nên phải phóng sinh, bèn đi mua các loài vật và chim muông về rồi thả; Có người nói phải đóng góp tài vật, xây dựng chùa chiền mới mong sớm thành uy đức; Có người nói phải cưu mang giúp đỡ kẻ bần hàn, thấy người đói rét thì bố thí cho họ miếng cơm manh áo; Lại có người đi khắp các đền chùa miếu mạo thắp hương bái lạy, đốt vàng mã, soạn lễ hậu mà cầu Thần khấn Phật… thôi thì nhân gian muôn hình vạn trạng, ngộ sao làm vậy!
Có hay đâu rằng tất cả những việc làm kể trên đều là hữu vi, chỉ chấp vào danh-lợi-tình của bản thân, gia đình, dòng tộc hoặc là hữu cầu công đức cá nhân, hoặc là cố chấp vào những ràng buộc, thị phi ở thế gian chứ nào đâu có xuất tâm vì người, lại càng không biểu lộ được cái tấm lòng kính ngưỡng Thần Phật, vậy hỏi sao mà có công đức cho được? Càng không thể nói tới chuyện tu hành viên mãn.
Ngài Bồ Tát Địa Tạng khi xưa chỉ phát nguyện một lòng vì hạnh phúc của chúng sinh mà nhiều đời chịu làm việc khổ nhọc, không giải đãi, không mệt mỏi, không than vãn, không khoe khoang… lại lập chí tu thành, nhất tâm hướng Phật, không vị tư vị lợi, vô chấp vô cầu, vô tư vô ngã: ấy mới là cái ‘Tâm an’ của người tu Phật, tu Đạo quả là đáng trân quý lắm thay.
Phật gia có giảng: “Tướng do tâm sinh”, thiển nghĩ: khi tâm của một người mà Chân-Thiện-Nhẫn thì từ diện mạo con người cho đến hình tướng của sự việc cũng như vạn sự vạn vật xung quanh đều trở nên viên minh tốt đẹp. Đó cũng chính là nói lên cái đạo lý ‘tâm an thì đất bằng’ vậy.
 
                                                                                                     Đường Phong

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

ĐƯỜNG QUÊ (Thơ xướng họa)


                                                                            ( Hình internet )

                                                                            ĐƯỜNG QUÊ (Bài xướng)

                                                                   Rộn rã đường quê nắng trải đầy,
                                                                   Hoa chào gió thoảng lặng ngàn cây.
                                                                   Xuân còn ướp lạnh ươm chồi nẩy,
                                                                   Trúc mãi xiêu bồng ngập cỏ vây.
                                                                   Ngẩn ngắm ong vờn tươi bãi sậy,
                                                                   Nao cầm tóc xỏa mượt trời mây.
                                                                   Nhiều năm cách biệt hương tình đẩy,
                                                                   Kỷ niệm ùa về vẫn thấy ngây.

                                                                                                   22/4/2018
                                                                                                  Viên Minh

                                                                            ĐƯỜNG QUÊ (bài họa)

                                                                   Một buổi trời mang nắng tới đây,
                                                                   Tre xanh nước biếc lúa hây hây.
                                                                   Nhà tranh vách đất im lìm vậy,
                                                                   Khói mộng sương mơ quyến luyến vầy ?
                                                                   Lối cũ chân tìm sao chẳng thấy,
                                                                   Người xưa mắt ngóng có đâu đây ?
                                                                   Chiều ơi nhớ quá xa xôi ấy,
                                                                   Chả nhẽ ta ôm nỗi khổ này !

                                                                                                      22.07.2018
                                                                                    Nguyễn Hữu Tín Nguoicatin Tinnguoica

                                                                            KỶ NIỆM XƯA (bài họa)

                                                                   Hoa thơm cỏ lạ ngát hương đầy,
                                                                   Nắng rọi thu về mát ngọn cây.
                                                                   Nhớ bóng người em đang tuổi nẩy,
                                                                   Mơ thời lũ bạn mãi lòng vây.
                                                                   Đâu còn dáng đứng xinh hình sậy,
                                                                   Đã lỡ duyên hờn lặng tóc mây.
                                                                   Ngắm quãng xuân xanh niềm cứ đẩy,
                                                                   Ôm chầm kỷ niệm thấy đời ngây.

                                                                                                         22/7/2018
                                                                                                       Minh Quang

                                                                              XA RỒI (bài họa).

                                                                    Đường quê một sáng khói sương đầy.
                                                                    Nắng vẫn chưa lên dõi bóng cây.
                                                                    Ruộng lúa đương thì đòng nhún nẩy
                                                                    Bờ tre sức mãn nhánh vờn vây.
                                                                    Lưa thưa lũng núi vài chòm sậy.
                                                                    Thấp thoáng đầu non mấy cụm mây.
                                                                    Lối cũ nao lòng nghe rượt đẩy.
                                                                   Xa rồi kỉ niệm khoảng trời ngây.

                                                                                                      22/7/2018
                                                                                                Dương Khắc Nhân
                                                                                      
                                                                                                                                                                                           
                                                                                  ĐƯỜNG QUÊ.(Bài họa)

                                                                     Chiều quê lá rụng trải sân đầy.
                                                                     Một mãng sương tràn phủ đám cây.
                                                                     Giữa cội anh gà đang nhún nhẩy.
                                                                     Trên cành lũ chuột cứ đùa vây.
                                                                     Giông rền mấy buổi phơi bờ sậy.
                                                                     Lũ ngập đôi ngày tỏ áng mây.
                                                                     Đã biết mùa thay là khổ vậy.
                                                                     Sao hoài mãi đợi để buồn ngây.

                                                                                                     22/7/18
                                                                                                Trai Dang Van
                   
                                                                                   CÙNG TRỜI ĐẤT (bài họa)

                                                                     Thu sang giọt nắng vẫn giăng đầy,
                                                                      Lá biếc mơ màng ửng nhánh cây.
                                                                      Lộc hé xôn xao mừng ngọn nẩy,
                                                                      Chồi vươn rộn rã ngắm cành vây.
                                                                      Vui đời ổn phận bên nương rẫy,
                                                                      Đẹp cảnh an lòng cạnh gió mây.
                                                                      Thanh thản ngày qua không việc đẩy,
                                                                      Nhập cùng trời đất nhịp hòa ngây.

                                                                                                        22/7/2018
                                                                                                        Ninh Khang

                                                                                       VƯỜN QUÊ
                                                                         (Điệp họa thuận nghịch độc)

                                                                      Ngây ngất hồn xưa trăng gió đầy
                                                                      Đã chừng hương tỏa ngát vườn cây
                                                                      Mây tìm gió cũ. Hồ thương nhớ
                                                                      Liễu rũ thềm mê. Sương bủa vây
                                                                     Vây mộng sầu. Thăm vườn ướm gió
                                                                      Khép tình xưa. Lẩn nguyệt che mây
                                                                      Cây cành bóng lả, khuya trăng khóc
                                                                      Đầy nhớ thương, sầu ngất mộng ngây


                                                                      Ngây mộng ngất sầu.Thương nhớ đầy
                                                                      Khóc trăng... Khuya lả bóng cành cây
                                                                      Mây che nguyệt lẩn, xưa tình khép
                                                                      Gió ướm vườn thăm, sầu mộng vây
                                                                      Vây bủa sương mê. Thềm rũ lieu
                                                                      Nhớ thương hồ cũ. Gió tìm mây
                                                                      Cây vườn ngát tỏa hương chừng đã
                                                                      Đầy gió trăng xưa , hồn ngất ngây

                                                                                                               Đặng Hữu Ý
                                                                                                            Hau Nguyenduc

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

LỜI NHẮN NHỦ (Thơ)





                                                                   LỜI NHẮN NHỦ
                                    ( Ông Bà mừng cháu nội Lê Vũ Nguyên Bảo nhập học Trường Phi Công Việt Nam )

                                                       Bà Ông mừng cháu đã khai trường,
                                                       Tung cánh ngang trời gắng rõ vươn.
                                                       Cấp dưới học chăm vui sáng hướng…
                                                       Bậc cao luyện giỏi chóng quang đường…
                                                       Tương lai phía trước không như tưởng,
                                                       Kết quả đằng sau lấy thế tường.
                                                       Đức trọng tâm khoan nguyền phải trưởng,
                                                       Gia đình tổ ấm mãi hoài thương…

                                                                                            23/7/2018
                                                                                           Minh Quang

 

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

TU TÂM (Thơ xướng họa)


                                                                                                          Kết quả hình ảnh cho đường đạo

                                                                      ( Hình Internet )


                                                                      TU (Thuận - Nghịch độc )
                               ( Cẩn họa bài TU TÂM của thượng tọa Thích Chúc Hiền )

                                                                                    Đọc xuôi :
                                                                    Tu sáng nẻo đời rõ tĩnh nghiên,
                                                                    Dục nhiều say đắm trỗi thời điên.
                                                                    Mù mê chỉ lỡ ngày xa tịnh,
                                                                    Rệu rã  đâu bằng tánh ổn yên.
                                                                    Nhu nhẫn lắng tình vơi hết não,
                                                                    Loạn xao lìa ái buộc lơi phiền.
                                                                    Thù hằn dạ xới lay vầng tuệ,
                                                                    U ám nghiệp tròn khó cảnh tiên.

                                                                                Đọc ngược :
                                                                   Tiên cảnh khó tròn nghiệp ám u,
                                                                   Tuệ vầng lay xới dạ hằn thù.
                                                                    Phiền lơi buộc ái lìa xao loạn,
                                                                    Não hết vơi tình lắng nhẫn nhu.
                                                                    Yên ổn tánh bằng đâu rã rệu,
                                                                    Tịnh xa ngày lỡ chỉ mê mù.
                                                                    Điên thời trỗi đắm say nhiều dục,
                                                                    Nghiên tĩnh rõ đời nẻo sáng tu.

                                                                                                          21/7/2018
                                                                                                           Minh Đạo

 
                                                                             Tu Tâm (Bài xướng)
                                                                              (Thuận-Nghịch độc)

                                                                                     Đọc Xuôi :

                                                                           Tu tâm hiển hiện, ánh vàng sen,
                                                                           Chướng nghiệp lìa xa, lặng đảo điên.
                                                                           Mù khử, hận tiêu, tâm định tĩnh,
                                                                           Đục trừ, sân hết, ý an yên.
                                                                           Nhu nhu hợp, trí soi, xua não,
                                                                           Loạn loạn tan, tâm tỏ, giải phiền.
                                                                           Thù oán đoạn, huân xông định tuệ,
                                                                           U đồ sạch, nguyện hướng đường tiên.

                                                                                       Đọc Ngược:

                                                                          Tiên đường hướng nguyện, sạch đồ u,
                                                                          Tuệ định xông huân, đoạn oán thù.
                                                                          Phiền giải, tỏ tâm, tan loạn loạn,
                                                                          Não xua, soi trí, hợp nhu nhu.
                                                                          Yên an ý, hết sân, trừ đục,
                                                                          Tĩnh định tâm, tiêu hận, khử mù.
                                                                          Điên đảo lặng, xa lìa nghiệp chướng
                                                                          Sen vàng ánh hiện, hiển tâm tu.

                                                                                                California, 19-07-2018
                                                                                                    Thích Chúc Hiền

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

CON CÁI VÀ CHA MẸ Ở KIẾP NÀY CÓ DUYÊN NỢ GÌ VỚI NHAU?

                                                                              



Xét về nghiệp quả nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, bên nhà Phật cho rằng: Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại, một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để báo oán. Nếu không có nợ nhau thì không có gặp gỡ, hãy cùng xem câu chuyện dưới đây để hiểu hơn về điều này.
Ở một ngôi làng kia có một cặp vợ chồng nông dân. Hai vợ chồng họ mãi mới sinh được một cô con gái. Nhưng con gái họ vừa chào đời đã có nhiều bệnh tật, thường xuyên ốm yếu. Cũng chính vì có một đứa con mà con lại ốm yếu nên hai vợ chồng họ rất sủng ái đứa con này, đứa trẻ muốn gì được đấy.
Vì để chữa bệnh cho con gái, tiền của và tài sản trong nhà họ lần lượt ra đi. Vào năm con gái họ tròn 18 tuổi, tài sản trong nhà chỉ còn lại 1 con ngựa duy nhất. Một ngày, con gái họ lại chỉ vào con ngựa này và nói:“Con muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ hãy làm thịt con ngựa này đi.”
Hai vợ chồng người nông dân nhìn con ngựa khỏe mạnh, là tài sản duy nhất trong nhà, giúp làm việc đồng áng nên không lỡ lòng giết nó. Nhưng nhìn cô con gái duy nhất đang nằm trên giường thoi thóp thì trong lòng lại thấy đáng thương.
Trong lúc hai người họ còn đang phân vân thì cô con gái kia lại nhắc lại một lần nữa: “Con đang rất muốn ăn thịt ngựa. Cha mẹ không giết thịt con ngựa này đi thì con sẽ chết mất.”
Hai vợ chồng họ thấy con gái nói như vậy liền vô cùng luống cuống hoảng loạn liền mang con ngựa ra giết thịt. Sau khi làm thịt con ngựa, vợ chồng họ làm món hầm cho con gái ăn. Nhưng thật không ngờ, chỉ nửa canh giờ sau khi ăn, con gái họ nằm trên giường mà chết.
Hai vợ chồng người nông dân gào khóc thảm thiết. Hàng xóm láng giềng đến an ủi động viên nhưng cũng không thể làm vơi đi nỗi đau mất con trong lòng họ.
Con gái chết đi là một sự đả kích rất lớn đối với họ. Mặc dù họ biết rằng, từ khi con gái ra đời đều là mang đến vô cùng nhiều họa nạn, đến mức mà ngay cả tiền làm tang chôn cất cũng không còn. Nhưng vì thương con, vợ chồng họ cũng không còn thiết sống, cả ngày thẫn thờ.
Thấy thương cho tình cảnh của hai vợ chồng họ, một người đàn ông trong làng đã tìm đến nhà nói với họ rằng: “Ở ngôi chùa ở phía nam của ngọn núi kia có một lão hòa thượng. Ông ấy có thể giải phá được rất nhiều chuyện ly kỳ. Hai người thử lên núi tìm gặp lão hòa thượng để hỏi về chuyện của con gái hai người xem.”
Thế là, hai vợ chồng người nông dân này trèo đèo lội suối tìm đến gặp lão hòa thượng để thỉnh giáo. Sau khi kể hết sự tình về con gái từ khi ra đời đến lúc mất đi, người chồng cất lời hỏi: “Thưa thầy, không biết nhân duyên kiếp trước của vợ chồng con và đứa con gái này là như thế nào ạ?”
Vị lão hòa thượng nghe xong không nói gì mà nhắm mắt lại ngồi thiền nửa ngày. Sau đó, ông chậm rãi nói: “Ở kiếp trước, thí chủ còn nợ con của thí chủ một khoản nợ nên kiếp này phải hoàn trả. Hai người có muốn biết kỹ càng về khoản nợ này không?”
Hai vợ chồng họ phủ phục trước mặt lão hòa thượng rồi nói: “Chúng con muốn biết nguyên nhân thực sự là gì? Xin lão phương trượng nói chi tiết ạ!”
Lão hòa thượng vừa nhắm mắt lại vừa chậm chạp nói: “Ở kiếp trước, con gái của hai người là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Vào năm thiên kim tiểu thư này 18 tuổi, cha mẹ họ cùng cô con gái của mình đi thăm người thân. Không ngờ giữa đường lại gặp một toán cướp. Thủ lĩnh của toán cướp đó chính là con ngựa của nhà thí chủ ở kiếp này, còn hai thí chủ khi đó là đám thuộc hạ của nó. Ba tên cướp này đã cướp sạch tài sản của nhà họ, giết chết cha mẹ cô gái, đánh đuổi người nhà họ, tên thủ lĩnh còn cưỡng hiếp cô ấy. Cuối cùng, vị tiểu thư này đứng trên vách núi thề rằng: “Kiếp sau nhất định ta phải lấy đầu tên thủ lĩnh này để trả mối hận trong lòng mình.” Nói xong, vị tiểu thư này nhảy xuống núi tự vẫn. Về sau, tên thủ lĩnh vì cướp bóc quá nhiều chết bị đầu thai thành súc sinh, còn hai thí chủ về sau có làm việc thiện nên vẫn được đầu thai làm người nhưng phải hoàn trả khoản nợ kia. Vị tiểu thư kia chuyển sinh làm con gái của hai người chính là để đòi nợ kiếp trước.”
Hai vợ chồng họ nghe xong nửa tin nửa ngờ: “Hòa thượng! Những lời ngài nói là thật sao?”
Lão hòa thượng nhìn hai vợ chồng họ rồi nói thêm: “Thí chủ hãy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra với bản thân và cô con gái của mình thì sẽ thấy rõ điều này. Tất cả tài sản của thí chủ đều dùng để chữa bệnh và nuôi dưỡng con gái, đây chính là tài sản mà thí chủ lấy của người ta ở kiếp trước nay phải trả lại. Đến năm 18 tuổi, con gái thí chủ nhất định đòi giết thịt con ngựa kia, chẳng là ứng với lời thề kiếp trước sao?”
Hai vợ chồng người nông dân này bấy giờ mới ngẫm nghĩ lại thì thấy quả đúng là mọi chuyện đều y như lời vị hòa thượng nói. Họ lập tức bái lạy rồi thỉnh cầu: “Xin phương trượng chỉ bảo cách để chúng con thoát khỏi nghiệp lực này?”
Lão hòa thượng trả lời: “Chỉ có vứt bỏ cái ác, một lòng hành thiện, làm một người lương thiện thì mới có thể hóa giải hết được. Nếu làm việc ác thì kiếp này không trả, kiếp sau sẽ vẫn phải trả hết.”
Hai vợ chồng họ cung kính cảm ơn vị lão hòa thượng rồi ra về. Cũng từ đó, hai vợ chồng họ một lòng hướng Phật, làm việc tốt để mong sám hối cho những tội ác ở kiếp trước của mình và cũng là để gieo trồng phúc báo cho kiếp sau.
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch