Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

CÂU CHUYỆN VỀ TỶ PHÚ CẬN KỀ CÁI CHẾT VÀ BÀI HỌC TỪ ĐỨC PHẬT

 

Cuộc sống không phải ta lúc nào cũng chỉ mải miết lao ra bên ngoài tìm kiếm tiền bạc, danh vọng. Chúng ta cần dành thời gian cho mình, cho đi và buông bỏ những gì phiền não. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có, hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Một tỷ phú ở Dubai sống trong căn biệt thư xa hoa nhưng phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo. Tới lúc cái chết cận kề, ông mới chợt nhận ra rằng tất cả danh vọng, tiền tài và vật chất, thực ra đều hư vô như mây khói. Trong lúc bế tắc ông tìm đến một vị Sư để xin lời khuyên và hy vọng, tìm thấy tia sáng cuối con đường.

Sau khi hiểu câu chuyện của tỷ phú này, nhà Sư mới nói: “Bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo.

Về nhà, vị tỷ phú lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc: “Hãy đến một bãi biển và nằm ở đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy trong 21 ngày".

Mặc dù trong lòng thấy khó hiểu nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển, lang thang một vòng rồi ngả lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn lấy cơ thể ông.

Trước đây, vì công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi dành cho bản thân mình. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy… Trái tim bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác thoải mái như bây giờ.

Ngày thứ 22, ông mở đơn thứ 2, trong đó viết: “Hãy đi tìm những người nghèo khổ , khó khăn và hãy giúp đỡ họ trong 21 ngày ”.

Trong lòng ông một lần nữa đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cặm cụi đi tìm rất nhiều người nghèo và giúp đỡ họ. Ngắm nhìn từng gương mặt hạnh phúc của họ, trong lòng ông không nén nổi nỗi xúc động và hạnh phúc.

Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc cuối: “Hãy Tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng, đau khổ, dằn vặt trong lòng lên bãi cát”.

Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại tiếp tục viết, sóng lại cuốn đi... Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả..

Khi về nhà ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại bình an đến thế, thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa.

Thì ra con người ta chỉ cần hiểu được 3 điều sẽ có cuộc sống VUI VẺ, HẠNH PHÚC và BÌNH AN.

Thứ nhất: DÀNH THỜI GIAN CHO MÌNH.

Thứ 2: CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG NHẬN LẠI

Thứ 3: BUÔNG BỎ

Vậy bài học rút ra là gì? Sống ở trên đời đừng lúc nào cũng chỉ mải miết lao ra bên ngoài tìm kiếm tiền bạc, danh vọng. Chúng ta cũng cần dành thời gian cho bản thân, cho đi và buông bỏ những gì mình làm phiền não. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có, hạnh phúc nhất trên cõi đời này.


Tuệ Như tổng hợp/ Vườn hoa Phật giáo

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

KHI THẤY SÓNG BIỂN ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN HÌNH Ô VUÔNG TỐT NHẤT NÊN BỎ CHẠY SÂU VÀO BỞ – CÂU CHUYỆN THÚ VỊ

 

Hiện tượng thiên nhiên thú vị mà không nhiều người nghĩ sẽ ɾất пguγ Һιểм

Hiện tượng hiếm gặρ này dù tɾông thì có vẻ thú vị nhưng thực sự lại ɾất пguγ Һιểм.

Những hiện tượng thiên nhiên ᵭộc lạ luôn khiến con người chúng tα đổ dồn sự chú ý. Chỉ tính ɾiêng đại dương mênh mông ngoài kiα cũng có lắm điều bí ẩn mà chúng tα chưα từng Ьắt gặρ.

Một nαm du khách thấy sóng biển có hiện tượng lạ nên đã lên cαo để ngắm nhìn ɾõ hơn và dùng điện thoại ghi hình lại. Có thể thấy, từng đợt sóng nối tiếρ nhαu vô tình tạo nên hình những ô vuông kỳ lạ tɾên mặt biển. Chứng kiến cảnh này, chủ nhân video vẫn chưα ɾõ có пguγ Һιểм hαy không nên đã đăng hỏi dân mạпg.

Đáρ lại chàng tɾαi, cư dân mạпg cho biết đây là hiện tượng “cɾoss seα”, hiểu nôm nα là sóng biển giαo nhαu. Nó xảy ɾα khi 2 hệ sóng biển di chuyển hướng về nhαu theo góc xiên. Đôi khi, các đợt sóng xiên với nhαu thành 1 góc 90 độ, tạo ɾα những ô vuông lạ mắt.

Là hiện tượng hiếm gặρ tɾong tự nhiên và nhìn có vẻ đẹρ đẽ nhưng kỳ thực cɾoss seα lại được xem là thảm hoạ пguγ Һιểм, αi Ьắt gặρ nó khi đαng tắm biển thì tốt nhất nên “ҳάch quần mà chạy” cho αn toàn.

Theo các chuyên giα giải thích, nếu như tɾong một khu vực tồn tại 2 luồng gió từ 2 hướng sẽ tạo ɾα sóng biển giαo nhαu. Vấn đề nằm ở chỗ hiện tượng này có thể đi kèm với những đợt thủy tɾiều cực mạnh, cuốn tɾôi người một cách dễ dàng nên luôn được xem là hiện tượng пguγ Һιểм.

Hơn nữα do được hình thành từ 2 hướng gió khác nhαu, dòng biển tɾong khu vực này sẽ tɾở nên ɾất khó đoán, dễ có những con sóng bạc đầu cαo đến 3m ậρ đến, đủ sức khiến một con tàu lớn ρhải nghiêng ngả và tàu bé thì bị nhấn chìm.

Nguồn: ncctv.net




GIÁO SƯ NỔI TIẾNG: 8 VIỆC CHA MẸ CẦN PHẢI LÀM KHI CON BƯỚC VÀO ĐỘ TUỔI NỔI LOẠN!

 

Ảnh: Internet

Tuổi mới lớn là giai đoạn trẻ “khó dạy” nhất, vì vậy cha mẹ cần lưu ý 8 điều sau đây, làm ngược lại càng khiến con dễ nổi loạn.

Con trẻ ở tuổi dậy thì là giai đoạn khiến các bậc cha mẹ đau đầu nhất, bởi đây là độ tuổi “dở dở ương ương”. Đến tuổi này, trẻ có xu hướng nhạy cảm, suy nghĩ khác với cha mẹ, ít thích tâm sự, gần gũi với cha mẹ.

Trẻ ở độ tuổi dậy thì có ý thức độc lập rõ ràng hơn, chúng dần không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, trở nên bốc đồng, muốn làm theo ý mình. Những suy nghĩ ở độ tuổi dậy thì cũng chính là nền tảng định hình cho những hành động trong tương lai của con trẻ.

Vì là độ tuổi nhạy cảm, nên cha mẹ cần có sự quan tâm đặc biệt và có những lưu ý trong việc dạy dỗ con cái ở giai đoạn dậy thì. Theo đó, trong bài phát biểu “Tâm lý giáo dục gia đình”, Giáo sư Lý Mai Cẩn đã nêu rõ: “Trẻ ở tuổi mới lớn là độ tuổi “khó dạy”, vì thế cha mẹ phải hết sức lưu ý 8 việc cần làm sau đây, nếu không muốn hối hận về sau”.

8 việc cha mẹ cần làm khi con bước vào tuổi dậy thì

    1. Cha mẹ cần thay đổi tư duy giáo dục không phù hợp

    Khi trẻ muốn độc lập, bình đẳng và muốn được tôn trọng, nếu cha mẹ cứ liên tục nhắc nhở, thúc giục; yêu cầu trẻ làm thế này, thế kia; ra lệnh cho con phải làm tốt công việc nào đó, thì con chỉ có tâm lý khó chịu và kháng cự với những lời cha mẹ nói mà thôi.

    Ở giai đoạn này, cha mẹ có thể nói với con rằng: “Con đã lớn rồi nên có thể tự làm nhiều việc, tự lo liệu được việc riêng của mình. Hãy nhớ rằng ba mẹ luôn ở bên con, sẵn lòng giúp đỡ con khi con cần nhé!”.

    Tất nhiên, cha mẹ không thực sự buông bỏ, nhưng cha mẹ hãy thay đổi cách giáo dục luôn theo sát mọi hành động của con một cách công khai. Bạn hãy âm thầm theo dõi, bí mật quan sát hành động của con và giúp đỡ con khi thấy thật sự cần thiết.

      2. Tôn trọng quyền riêng tư của con, xem con như bạn bè

      Trong một chương trình tư vấn tâm lý, Giáo sư Lý Mai Cẩn đã gặp một trường hợp: Có một người mẹ đọc trộm nhật ký của con gái. Sau đó, đứa trẻ phát hiện ra mẹ nó đang đọc trộm nhật ký của mình, và cô bé đã ấm ức bỏ chạy đi chỗ khác.

      Người phụ nữ tìm đến Giáo sư để giúp đỡ. Giáo sư chỉ hỏi: “Nếu trên bàn làm việc của đồng nghiệp có cuốn nhật ký, chị có đọc trộm nó không?". Người phụ nữ trả lời “Không” - “Vậy tại sao chị lại đọc nhật ký của con mình?”, Giáo sư hỏi một lần nữa.

      Người mẹ cho biết, vì lo lắng và muốn hiểu tâm lý của con, sợ con có những suy nghĩ lệch lạc.

      Tuy nhiên giáo sư cũng phân tích cho người mẹ hiểu, trường hợp của cô cũng là sai lầm phổ biến của đa số các bậc phụ huynh hiện nay, đó chính là không tôn trọng quyền riêng tư của trẻ. Trẻ cũng cần có không gian riêng tư như người lớn, cho nên, cha mẹ hãy tôn trọng và đừng xâm phạm đến nó.

        3. Cho con cơ hội giúp đỡ, chăm sóc cha mẹ

      Cho con cơ hội chăm sóc, đỡ đần cha mẹ cũng hình thành cho con tấm lòng hiếu thảo, biết quan tâm chăm sóc cha mẹ khi về già. Cha mẹ ôm đồm và tự làm tất cả mọi thứ chỉ khiến trẻ không biết quan tâm đến người khác và không có trách nhiệm phải biết giúp đỡ cha mẹ.

        4. Dạy con trước tiên phải tôn trọng người khác

        Khi con thiếu tôn trọng cha mẹ, hãy cho chúng biết rằng, con cũng sẽ không được người khác tôn trọng. Cha mẹ phải nghiêm khắc, tuyệt đối không thể hiện thái độ yêu thương con vô cớ dù bất cứ vấn đề gì xảy ra.

        Cha mẹ phải tạo cơ hội để con có thể tự nhìn lại lỗi sai của mình, nói với con rằng: “Con muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên con phải học cách tôn trọng người khác”.

          5. Chú ý đến các mối quan hệ bạn bè xung quanh con

        Trong giai đoạn này, ảnh hưởng của bạn bè đối với sự hình thành tâm lý và tính cách của trẻ là rất lớn. Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Đặc biệt, ở giai đoạn này, trẻ cực kỳ tin tưởng bạn bè của mình và có xu hướng bắt chước hành vi của chúng.

        Kết bạn với những đứa trẻ ngoan, chăm học, con bạn sẽ có xu hướng chăm học; kết bạn với những đứa trẻ quậy phá, hay tụ tập ăn chơi, con bạn cũng sẽ bị nhiễm thói xấu giống chúng.

          6. Quan tâm đến sở thích của con và chia sẻ với con càng nhiều càng tốt

        Có thể nói, đây là độ tuổi có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong tương lai khá lớn, tạo tiền đề quyết định chúng sẽ trở thành người như thế nào. Sở thích của con trong giai đoạn này sẽ định hình cho nghề nghiệp tương lai của con sau này. Vì thế cha mẹ cần quan tâm, chia sẻ, tìm hiểu sở thích của con để có thể chuẩn bị hành trang tốt nhất cho nghề nghiệp tương lai của chúng.

          7. Tạo cho trẻ sự tin tưởng và bớt cằn nhằn những điều không cần thiết

        Cha mẹ cần lưu ý không cằn nhằn, nói đi nói lại quá nhiều một vấn đề vì nó chỉ khiến trẻ càng ngày càng khó chịu, tạo khoảng cách với cha mẹ. Ở độ tuổi này, trẻ cho rằng bản thân mình đã đủ lớn và có thể độc lập. Vì vậy, hãy cho con biết rằng, cha mẹ rất tin tưởng vào con, để chúng có động lực và tự tin hơn.

          8. Thể hiện sự tự hào, ghi nhận việc làm đúng đắn của con

        Cha mẹ hãy quan sát những hành động con đỡ đần cha mẹ, những việc tốt mà con đã làm để giúp đỡ mọi người và dành cho trẻ những lời khen phù hợp như “Con là đứa trẻ hiểu chuyện, biết giúp đỡ người khác, hãy phát huy nhé!”,...

        Những lúc như vậy, cha mẹ cần phải khẳng định hành động đúng đắn của đứa trẻ để chúng phát huy hơn nữa.

        Phương pháp giáo dục đúng đắn của cha mẹ khi con ở tuổi mới lớn có ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của con sau này. Chìa khóa để giải quyết vấn đề ngỗ ngược, nổi loạn của trẻ đó chính là sự đồng hành, sự chấp nhận và yêu thương vô điều kiện của cha mẹ vào giai đoạn này.

        Nguồn: soha.vn

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

CAO NHÂN DẠY: TUỲ NGỘ MÀ AN, TUỲ DUYÊN MÀ SỐNG

 


Cuộc sống bất biến, bởi vậy nhiều khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này, có khi nghịch duyên bây giờ nhưng lại biến thành thuận duyên trong tương lai.

Người ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, và nhân duyên xấu là nghịch duyên. Thế nhưng đã là nhân duyên thì không có thuận nghịch, tốt xấu. Và thuận duyên chưa hẳn sẽ đem lại giá trị hạnh phúc hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau, bởi có khi nghịch duyên đưa tới sự trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yếu đuối.

Trong đạo Phật, tùy duyên là biết chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại và bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ.

Có câu chuyện kể rằng, ngày tam phục – mùa mà cái nóng oi bức nhất trong năm, cả vườn cỏ của thiền viện đã trở thành một thảm cỏ khô vàng.

“Phát dọn cho sạch sẽ đám cỏ này đi, thế này thì thật là khó coi quá!” Chú tiểu nói.

“Đợi trời mát đã.” Sư phụ vẫy vẫy tay, “Tùy thời”.

Trung thu, Sư phụ lại mua về một bao hạt cỏ giống, gọi chú tiểu đem bao hạt giống này đi gieo. Gió mùa thu trỗi lên và cuốn đi những hạt giống vừa gieo. “Không xong rồi! Các hạt giống bị gió thổi bay đi cả rồi”, chú tiểu kêu la.

“Thôi đi con, không sao đâu, hạt giống vẫn còn rất nhiều, gió cuốn đi cũng không mọc được.” Sư phụ nói, “Tùy tính”.

Sau khi cơn gió đã lấy đi những hạt giống, tiếp theo lại có mấy chú chim đáp xuống mổ ăn. “Chết rồi! Hạt cỏ giống lại bị chim ăn hết rồi!” chú tiểu vừa nhảy vừa la.

“Không sao! Hạt giống còn nhiều, ăn không hết đâu!” Sư phụ nói, “Tùy ngộ”.

Nữa đêm lại bị một trận mưa dữ dội. Vừa mờ sáng chú tiểu vội vã chạy vào phòng thầy: “Sư phụ, lần này thì xong thật rồi! Những hạt giống bị mưa cuốn trôi hết rồi”.

“Trôi đến đâu, thì nó sẽ mọc ở đó.” Sư phụ nói, “Tùy duyên”.

Hơn nữa tháng sau, một vùng đất trơ trụi lúc trước giờ lại mọc lên những mầm cỏ non xanh, có một số ngóc ngách không hề gieo trồng nhưng vẫn mọc lên xanh rờn. Chú tiểu vỗ tay và vô cùng vui sướng.
Sư phụ gật gật đầu: “Tùy hỷ”.

Tùy ngộ, tùy duyên, tùy an, tùy hỷ là 4 trạng thái tiêu biểu cho cuộc sống con người.

“Tùy ngộ mà an”, nhiều khi chính thái độ bình thản chờ đợi ấy lại là nhân duyên quan trọng để kết nối với những nhân duyên tốt đẹp khác.

Người ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, và nhân duyên xấu là nghịch duyên. Thế nhưng đã là nhân duyên thì không có thuận nghịch, tốt xấu. Và thuận duyên chưa hẳn sẽ đem lại giá trị hạnh phúc hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau, bởi có khi nghịch duyên đưa tới sự trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yếu đuối.

Cuộc sống bất biến, bởi vậy nhiều khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này, có khi nghịch duyên bây giờ nhưng lại biến thành thuận duyên trong tương lai. Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh và thái độ sống của ta.

Tuỳ duyên không có nghĩa là phó mặc bởi cuộc sống luông có những mối quan hệ tác động qua lại , ảnh hưởng lẫn nhau. Vậy, trước khi tin vào tùy duyên không có nghĩa là bạn ngừng cố gắng bởi làm vậy có nghĩa là bạn đã lựa chọn từ bỏ cơ hội của mình. Khi bạn đã chấp nhận “tuỳ duyên” thì việc duyên đến, duyên đi thế nào cũng là kết quả tất yếu cho những gì bạn đã lựa chọn.

Tùy duyên là cách sống chứ không phải chỉ là lý thuyết suông. Tùy duyên trong cuộc sống là sống mà không câu nệ và chấp trước bất cứ một sự việc nào dù đó là thuận hay nghịch trong cuộc sống. Những việc đã và đang diễn ra trong cuộc sống chúng ta đều là những bài học làm tăng thêm vốn kinh nghiệm cho bản thân dù đó là những việc tốt hay xấu, đem đến thành công hay thất bại.

Bởi vậy, thay vì thay đổi nhân duyên mà mình không hài lòng, bạn hay cố gắng tìm kiếm những nhân duyên mà mình mong đợi. Khi tìm được sức sống từ nơi chính mình rồi thì bạn sẽ không còn coi trọng những giá trị bên ngoài.
Nhân duyên nào cũng được cả bởi biết đâu được những thất bại của bạn lại là sự may mắn tuyệt vời.
 
Nguồn: Internet

BẬT MÍ CÔNG THỨC QUẢN LÝ TIỀN BẠC TỪ LỜI DẠY ĐỨC PHẬT

 

                                                                   Ảnh: Internet

Tiền bạc, của cải có thể giúp ta giải quyết nhiều thứ trong cuộc đời. Nhưng tiền bạc, của cải khi có thì ta phải biết sử dụng như thế nào cho hợp lý?. Ít ai biết được rằng vào hơn 2.500 năm trước Đức Phật đã truyền dạy cho con người một công thức vàng về quản lý tiền bạc.

Khi Đức Phật trú ngụ ở Vườn Sóc (Kalandakanivàpa, chỗ tìm ăn của loài sóc) tại Trúc Lâm (Veluvana) gần thành Vương Xá (Ràjagaha), ngài đã gặp chàng trai Sigàla và đã dạy cho anh bí quyết về quản lý tiền bạc như sau:

“Người trí hiền, đức hạnh

Sáng ngời như ánh lửa

Gầy dựng nên tài sản

Bằng nghiệp thiện, nghề lành.

 

Như con ong chăm chỉ

Tha mật về thành tổ

Của cải lúc càng nhiều

Như tổ kiến xây thành. 

 

Làm giàu theo cách này

Đúng cách người tại gia

Tiền của chia bốn phần

Được bạn bè khen ngợi.

 

Một phần chi cá nhân

Hai phần việc làm ăn

Một phần dành tiết kiệm

Phòng bất trắc rủi ro”. 

Đức Phật dạy bí quyết quản lý tiền bạc rất rõ ràng, dễ hiểu trong bản kinh “Lời khuyên dạy Sigàla”.

Trong đoạn kinh văn trên, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng về việc quản lý tiền bạc: Đầu tiên và quan trọng nhất mà Đức Phật nói đến là người đức hạnh phải kiếm tiền bằng nghề thiện, tức là kiếm tiền bằng công việc chân chính, công việc mang lại lợi ích cho bản thân và người khác, tức là những nghề được xã hội và pháp luật cho phép.

Muốn vậy, trước hết ta phải có một việc làm ổn định về lâu về dài, nhưng nghề nghiệp mình chọn không làm tổn hại cho nhân loại. Các nghề nên tránh như mua bán vũ khí, nô lệ, phụ nữ; các chất gây say, gây nghiện như rượu, xì ke, ma túy; chế tạo thuốc độc hoặc trực tiếp sát sinh hại vật bằng nhiều hình thức…

Thứ hai, Đức Phật dạy rằng: Ngoài việc kiếm tiền bằng công việc chân chính thì cần phải làm việc chăm chỉ, cố gắng, siêng năng, nỗ lực bền bỉ, quyết tâm để đạt được một kết quả tốt hay một thành tựu nào đó. 

Người làm việc chăm chỉ luôn gắng sức vươn lên, không ngại khó khăn, không than thở trách phận, luôn thể hiện một thái độ kiên trì, cầu tiến với công việc.

Và cuối cùng, Đức Phật đã đưa ra công thức vàng về quản lý tiền bạc khi kiếm được: Tiền bạc được làm ra từ công việc chân chính được chia làm 4 phần. Phần đầu tiên được dùng vào chi tiêu cá nhân, tức là sử dụng cho các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân như ăn uống, ăn mặc, mua sắm, chăm sóc sức khỏe… 

Do nhu cầu sự sống, ai cũng cần phải có tiền để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng đồng tiền làm ra bằng nghề chân chính phải được phục vụ cho các nhu cầu chính đáng trong cuộc sống con người, cũng không nên quá keo kiệt, bủn xỉn.

Trong đoạn kinh, Đức Phật dạy rằng khoản chi tiêu cho cuộc sống chỉ chiếm một phần tư, điều này phản ánh triết lý “thiểu dục, tri túc” (tức là giảm bớt ham muốn và biết đủ) của đạo Phật. 

Tiền bạc, của cải do con người làm ra không phải để thỏa mãn những thú vui sa đọa, khiến con người trở thành những kẻ thiếu đạo đức, nô lệ của vật chất.

Về việc này Đức Phật đã từng dạy: “Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc Trí”.

Phật còn đưa ra một ví dụ khác: “Người đam mê đắm say chạy theo ngũ dục quá đáng thì chẳng khác gì người khát nước mà uống nước muối, càng uống càng thêm khát”.

Chính vì vậy, Phật chúng ta phải biết muốn ít, biết đủ để ngăn ngừa lòng tham lam của mình, khi nào chúng ta cảm thấy đủ thì sẽ an ổn, nhẹ nhàng. 

Hai phần tiền làm ra cần được chi cho việc làm ăn, tức là tái đầu tư cho sản xuất, buôn bán để tiếp tục sinh lời, lời dạy này phản ánh tầm nhìn sâu xa, rộng lớn của Đức Phật. 

Điều dạy này của Đức Phật hoàn toàn phù hợp với cuộc sống của xã hội hiện nay, tức là tiền làm ra được cần phải được liên tục tái đầu tư, không nên để tiền đóng băng, điều này sẽ đảm bảo việc sinh lời không bị gián đoạn, từ đó đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho một người.

Một phần tư số tiền còn lại, Đức Phật dạy phải dùng vào tiết kiệm, đề phòng những việc bất trắc, rủi ro như lúc ốm đau, tai nạn, những việc ngoài ý muốn… 

Bởi cuộc sống của bất kỳ ai trong chúng ta – dù giàu hay nghèo – vẫn ẩn chứa những bất trắc, vô thường, trong thế giới luôn nhiều biến động – thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh… Vì thế, nếu không có một phần dành dụm thì khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ càng khổ sở.

Ngoài ra Đức Phật cũng khuyên mọi người nên dành ra một phần trong số tiền tiết kiệm để giúp đỡ cho những người khó khăn, đem cúng dường, bố thí, giúp người, tức là tích thêm âm đức cho bản thân.

Mặc dù lời dạy của Đức Phật đã hơn 2.500 năm trước, nhưng nếu áp dụng cách sử dụng tiền được chia làm 4 phần như trên là điều rất hợp lý. Nếu chúng ta vận dụng đúng thì tất nhiên chúng ta sẽ có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc khi biết đủ và sẵn sàng làm lợi ích cho nhiều người.

Nguồn: vandieuhay.net


Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN (PL. 2566 – DL. 2022) (Thơ)

 


KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN (PL. 2566 – DL. 2022)
(Lộc lư ngũ bộ - Ngũ độ thanh)
 
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Mừng thay, kính lễ Phật ra đời
Ân dầy pháp độ như rừng thẳm
Nghĩa rộng kinh truyền ví biển khơi]
Bởi đã hằng soi nào dụng trí…
Vì luôn mãi chiếu chẳng qua lời.
Quần sinh hưởng phúc cầu tâm Nhã
Ngẫm kỷ, duyên trần… chớ lại rơi…
                          
Huyền linh pháp Phật tỏ bao trời
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Đại hỷ gieo từ luôn mãi thấm
Hoài minh độ chúng vẫn không rời
Nhân trần hưởng lộc càng duyên thắm
Cõi tạm nương Thầy chẳng phút ngơi (*)
Hãy hổ thân nầy… khi cát bụi
Đêm ngày sống trọn giữ đừng vơi.
                          
Vạn cõi nhuần ân tỏ đức ngời
Trần gian hưởng lộc, phúc bao người
Tưng bừng pháp diệu bày muôn nẻo
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Tưởng mãi kinh huyền, tâm ác lụn
Nương dần trí Nhã , hạnh hiền cơi
Từ bi rộng trải, Cam Lồ thắm
Nguyện cả nhân quần …giữ nét tươi.
                                           
Nghìn thu Pháp Phật rõ không mời
Ngõ đạo từ bi, xót kẻ lười
Chỉnh lại đường sân tình mãi lắng
Càng thâu bước hiểm miệng luôn cười
Yên bình tuệ Nhã lần muôn lối
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi
Hãy nguyện nương Thầy vui nẻo sáng (*)
Ưu phiền chẳng vướng dạo vườn chơi.
                           
Rõ đạo nguyền tu chớ nửa vời
Ngày đêm chẳng thối niệm bao thời
Rèn cho huệ sáng thì sân xả
Gắng giữ nhân hoà để hận lơi
Lỡ sẩy kinh Thầy… đau kiếp bạc(*)
Thường vun tuệ Nhã… vắng tâm hời
Nay mùa Phật Đản hoài ơn thấm
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi.
 
Mùa Phật Đản 2022
Minh Đạo  (Kính đề)
---------------
(*) 10 Danh hiệu của Đức Phật
 https://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/32540-kinh-mung-phat-dan-pl-2566-dl-2022.html
quangduc.com
ttps://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao  
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/   
https://thuvienhoasen.org/ 
https://phathocdoisong.com/
 https://minhdao1160.blogspot.com/
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=20375


ĐỆ TỬ HỎI: “AI CŨNG GHÉT VÀ ĐỐI XỬ TỆ BẠC VỚI CON, CON PHẢI LÀM GÌ ĐỂ BỚT ĐAU KHỔ?”, CÂU TRẢ LỜI CỦA SƯ PHỤ KHIẾN AI CŨNG THỨC TỈNH

 

Ảnh Internet

Có người nói, ôm trong lòng những trách hờn, oán hận cũng như ôm một túi rác, ôm nó trong lòng càng lâu thì càng hôi thối sinh bệnh, chi bằng quẳng nó đi. Ít nhất cũng đừng nên tự trừng phạt mình bằng lỗi lầm của người khác. Hãy mở lòng mình, nhìn thế giới xung quanh bằng sự thuần tịnh, bao dung và trân quý hết thảy, bạn sẽ nhận được quả ngọt của sinh mệnh đời người.

1/ Điều gì là quý nhất?

Một thiền sư hỏi: “Trên thế gian cái gì là trân quý nhất?”

Đệ tử trả lời: “Là cái đã mất đi và cái không đạt được”.

Thiền sư chỉ đáp lại: “Sau này con sẽ ngộ ra…”

Người đệ tử sau nhiều năm bôn ba bên ngoài, nếm trải đủ tư vị cuộc đời lại trở về ngôi chùa chào thầy.

Khi này thiền sư mới trả lời: “Thế gian trân quý nhất chính là thứ ta đang có!”

2/ Tôi là ai?

Một thanh niên đến chỗ thiền sư xin thỉnh giáo: “Đại sư, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con đần độn. Con không biết mình thế nào nữa! Nếu là ngài, ngài nhìn nhận như thế nào về chính mình?”

Thiền sư nhìn vẻ mặt của cậu thanh niên và trả lời:

Giả dụ như ta có nửa ký gạo

Trong mắt người phụ nữ làm bếp, thì nó là mấy bát cơm;

Trong mắt người nướng bánh, thì nó là bánh mì;

Trong mắt người người nấu rượu, thì gạo ấy là rượu;

Nhưng, gạo vẫn là gạo.

Con người cũng vậy, tiền đồ như thế nào, cũng là quyết định bởi việc ta đối đãi với chính mình ra sao.

Cậu thanh niên liền sáng tỏ vấn đề, cảm tạ đại sư rồi rời đi.

3/ Làm sao để mình vui, người vui?

Một cậu thanh niên hỏi thiền sư: “Làm thế nào để vừa có thể khiến bản thân vui vẻ, mà cũng khiến người khác được thoải mái?”

Trí giả cười đáp: “Có bốn loại cảnh giới mà cậu có thể học hỏi”.

Đầu tiên, coi mình là người khác, cái này là vô ngã.

Sau đó, coi người khác là mình, đây là từ bi.

Tiếp đến, coi người khác là người khác, ấy chính là trí tuệ.

Cuối cùng, coi mình là chính mình, thế mới là tự tại.

4/ Nước mặn, nước ngọt

Thiền sư có một đệ tử rất hay than phiền. Một ngày, thiền sư đem một nắm muối bỏ vào trong bát nước, rồi bảo đệ tử này uống bát nước đó.

Đệ tử nói: “Mặn không chịu nổi!”.

Thiền sư bốc thêm một nắm muối nữa vung vào trong hồ, rồi lại bảo cậu đệ tử múc nước hồ lên uống thử.

Đệ tử uống xong nói: “Thật ngọt ngào tinh khiết”.

Thiền sư nói: “Những thống khổ trong đời giống như là muối vậy, mặn hay nhạt quyết định bởi vật chứa nó. Con nguyện làm một chén nước, hay làm một hồ nước đây?”

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có cái tâm là vẫn còn lưu giữ, thay đổi tâm của mình, sẽ được giải thoát khỏi những phiền muộn!

5/ Bài học về sự tha thứ

Một hôm, có một đệ tử hỏi sư phụ: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại. Con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây?”
Vị sư phụ đáp: “Con hãy ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ!”
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã học được tha thứ cho họ rồi thưa sư phụ! Thật nhẹ cả người! Coi như xong!”

Sư phụ đáp: “Chưa xong đâu! Con hãy về tịnh tâm, mở hết lòng ra thương yêu họ!”
Người đệ tử gãi đầu: “Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương yêu họ, thì…! Thôi được, con sẽ cố làm!”

Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt rất vui vẻ, khoe với sư phụ là đã có thể thương những người mà trước đây từng đối xử tệ bạc với mình.

Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, biết ơn họ! Bởi nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội đề cao tâm tính như vậy!”

Người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Anh tuyên bố: “Con đã biết ơn hết mọi người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ!”

Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé! Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ!”

Trong cuộc sống, dù bạn là ai, làm nghề nghiệp gì, nỗ lực ra sao… dường như đều không tránh khỏi bị ai đó đối xử bất công, lợi dụng, ghen ghét, chà đạp bạn. Nếu chúng ta “lấy oán trả oán” thì oán hận sẽ chất chồng, càng ngày càng không gỡ ra được.

Có người nói tâm oán hận như một túi rác, ôm nó trong lòng càng lâu thì càng hôi thối sinh bệnh, chi bằng quẳng nó đi. Ít nhất cũng đừng nên tự trừng phạt mình bằng lỗi lầm của người khác.

Tha thứ giúp chúng ta được bình yên. Vì vậy, tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho bản thân mình, xóa đi những niềm cay đắng, phẫn uất trong quá khứ để hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta nên cảm ơn những người đã đưa đến cho mình phiền não và oan uổng, để chúng ta có cơ hội thăng hoa nội tâm. Bởi nếu lúc nào cũng được quý mến, ca ngợi, thuận buồm xuôi gió, thì ta dễ bị ru ngủ trong niềm tự hào, kiêu hãnh và chính lúc đó, ta đang tự biến mình thành nô lệ cho sự cao ngạo và đang đánh mất chính mình.

Người xưa từng nói: “Lấy oán báo oán, oán oán chập trùng. Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan”, quả là rất có đạo lý.

Nguồn: vandieuhay.net

BỐ MẸ MÌNH HΑY NÓI DỐI LẮM – CÂU CHUYỆN Ý NGHĨΑ NHÂN VĂN SÂU SẮC

Ảnh minh hoạ


Hôm tɾước mình ɾủ mẹ đi muα váy. Từ bé đến bây giờ mẹ chưα bαo giờ mặc váy. Mẹ kêu ngại vì chân tαy mẹ xấu lắm. Xấu vì ρhải đi gặt, đi cấy, đi làm đồng nhiều. Mà mẹ có đi đâu đâu mà mặc váy. Mẹ cũng chả thích mặc, loè xoè, bất tiện lắm.

Mình vẫn kéo mẹ đi thử bằng được.

– Lý tɾông cái váy này được không?

– Mẹ thích váy màu đen, mặc nó nền nã

– Cái váy này có ɾen đẹρ nhỉ? Tɾông sαng thật..

Mẹ thử cả chục cái, thử cái nào cũng lén lén nhìn mác tiền. Cuối cùng chọn một cái vừα vừα ɾồi cười tủm tỉm “ Kể ɾα mẹ mặc váy tɾông cũng không đến nỗi”

– Mẹ thích không? Mình hỏi

– Ừ, điệu điệu tí cũng thích. Cơ mà muα một cái thôi, tốn tiền.

Bố không thích đi ăn nhà hàng

Hồi còn là sinh viên, thi thoảng bố mẹ lên Hà Nội chơi, xem con gáι ăn học thế nào. Mỗi lần đón bố mẹ ở bến xe Mỹ Đình mình thường ρhải đi 3 chuyến xe máy. Một chuyến chở mẹ kèm thêm 1 bαo ɾαu, một chuyến chở bố kèm bαo hoα quả, chuyến cuối cùng chỉ để chở ɾiêng ϮhịϮ thà,…vvv Mỗi lần bố mẹ lên là lương thực cả tháng không cần lo.

Hồi đó đi làm thêm không có nhiều tiền, nhưng vẫn muốn dẫn bố mẹ đi ăn quán ăn cho biết. Bố nằng nặc không chịu.

– Mαng đầy đồ ăn lên thì đi quán làm gì.

– Quán người tα nấu không sạch đâu.

– Bố không thích đi quán, thích ăn ở nhà thôi.

Rồi bây giờ mình vẫn nghèo, nhưng để đãi bố mẹ một bữα nhà hàng thì cũng không ρhải là khó khăn lắm. Bố bảo:

– Thực ɾα thi thoảng được đi nhà hàng, được người tα ρhục vụ cũng thích.

– Cũng là ϮhịϮ bò, nhưng họ làm cái món bò “lúc lúc” gì gì ấy( bò lúc lắc), ngon đáo để con nhỉ.

– Cơ mà ăn lần này thôi, tốn tiền.

Bố mẹ làm nông, là những người nông dân chính gốc, chân lấm tαy bùn. Cả cuộc đời bố mẹ chỉ biết quαnh quẩn ở nhà, xα nhất là lên thủ đô. Thi thoảng đi thăm họ hàng ở tỉnh khác. Cách đây vài năm, để mà nói đi máy bαy đi du lịch là điều gì đó thật xα xỉ.

Hồi mới ɾα tɾường đi làm mình nghèo lắm, lương để sinh hoạt tɾên thủ đô tháng nào tháng đấy hết sạch. Hôm đó ngồi tỉ tê với mẹ, mẹ kể bác hàng xóm mới đi Hạ Long về, mẹ bảo: “biển đẹρ lắm, hải sản người tα Ьắt tươi sống cá vẫn còn quẫy tung nước, tôm còn nhảy tαnh tách. Cho vô nồi ăn giòn sần sật kể ɾα cũng thích”

Rồi cuối cùng vẫn là câu kết như thường, đi cũng thích nhưng “chắc” cũng mệt, ở nhà vẫn là thích nhất.

Vậy là mình quyết tâm để dành tiền để cho bố mẹ đi một chuyến du lịch bằng máy bαy, mình tưởng tượng cảnh bố mẹ đi ɾα sân bαy mát lạnh, bố mẹ ăn vận sạch đẹρ kéo vαli làm thủ tục check in. Rồi lên máy bαy hαi ông bà tɾαnh nhαu nhìn quα cửα kính khi máy bαy bαy lên cαo tɾên những tầng mây tɾắng, bố mẹ tɾầm tɾồ, tấm tắc khen đẹρ thế. Rồi bố mẹ được đi đến những nơi để thăm thú, được đến nhà hàng, được ρhục vụ tận tình.

Và vài tháng sαu đó mình cũng thực hiện được điều đó, bố mẹ đã có một chuyến du lịch đến thành ρhố biển Đà Nẵng – chuyến du lịch đầu tiên ở tuổi ngoài 50.

– Bố đαng ở “Bà Là Hiu” ɾồi(Bà Nà Hill), ui đẹρ lắm Lý ạ. Ở đây …v..vv

– Mẹ đαng đi biển nhé, biển ở đây tɾong vắt nhìn được cả đáy, tắm thích hơn tắm αo làng mình con ạ

– Ở đây người tα bán ngọc tɾαi to lắm,…ở đây người tα …mẹ đαng thế này…bố đαng thế kiα…

Tôi thấy giọng bố cαo ʋút, tiếng mẹ cười giòn tαn. Bố mẹ ρhấn khởi vô cùng.

Bố thích đi ăn nhà hàng, mẹ thích đi du lịch. Đôi khi bố mẹ nói dối mình đấy.

Vậy nên, khi quyết tâm làm điều gì cho bố mẹ, mình cứ thế mà làm. Giống hồi nhỏ, bố mẹ đã từng nhịn ăn để cho mình được ăn no tɾước, nhịn mặc để mình có bộ váy xinh xinh, nhịn tiêu ρhα cho bản thân để cuối tuần đưα mình đi chơi công viên, ăn cây kem mát lạnh. Nhớ nhé!

Nguồn: ncctv.net

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

CẢ THÀNH THOÁT NẠN BINH ĐAO NHỜ LÒNG HIẾU THUẬN CỦA MỘT NGƯỜI CON

 

Ảnh: Internet

Người xưa thường nói, trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Lòng hiếu thảo của một người có thể làm cảm động vạn vật, đất trời, Thần Phật cũng vì vậy mà bảo hộ thoát khỏi tai ương. 

Dưới đây là câu chuyện về một người con hiếu thảo đã cứu cả một thành thoát khỏi nạn khói lửa binh đao được ghi lại trong cuốn ‘Dạ Vũ Thu Đăng Lục’.

Theo đó, vào thời nhà Thanh, tại huyện Ân, tỉnh Sơn Đông, có một người con hiếu thảo họ Ngô, cha mất sớm, bản thân lại bị câm điếc. 

Tiết kiệm từng đồng đưa cho mẹ

Họ Ngô sống cùng mẹ cách nội thành 3 – 4 dặm, làm nghề gánh nước thuê cho một gia đình trong thành để trang trải cuộc sống. Tất cả tiền công kiếm được ông đều đưa lại cho mẹ, không dám tiêu hoang dù chỉ một đồng.

Mặc dù Ngô bị câm điếc, nhưng ông lại rất thông minh, có thể hiểu được ý nguyện của mẹ từ thế tay và biểu cảm trên khuôn mặt. Hàng ngày người con đều ú ớ xin mẫu thân cho biết bà muốn ăn gì để vào trong thành mua về. Nếu bà đưa 4 ngón tay vòng thành một vòng tròn, thì là một chiếc bánh lớn. Nếu ngón tay cùng nhau che lấy cổ tay thì là màn thầu. Ngón tay chếch hình chữ bát là bánh sủi cảo, lòng bàn tay đưa thẳng ra thì là cá, rủ xuống như xách đồ thì là thịt…

Mẫu thân của ông tuổi đã cao, lắm bệnh, mỗi lần thường ăn rất ít lại chậm, ông thấy vậy nên rất thương tâm. Nhìn thấy người quen, ông dùng thế tay nói chuyện, dường như muốn nói rằng mẹ tôi ăn rất ít, nhíu mày trông rất khổ sở. 

Hôm nào người mẹ có thể ăn nhiều và thấy ngon miệng, ông sẽ ú ớ với mẹ, giống như đang hát, lại còn giang tay nhảy múa, mô phỏng động tác của diễn viên trên sân khấu, khiến bà vui vẻ. Khi gặp người thân, ông lại vẽ vẽ vạch vạch, như muốn nói rằng mẹ ăn rất nhiều, và tỏ vẻ hân hoan.

Đông làm ấm chăn, hạ ngủ trước cửa nhà

Người con hiếu thảo họ Ngô tuy đã 50 tuổi nhưng ngày nào ông cũng như vậy, chưa từng thay đổi thái độ. Mỗi khi trời lạnh, ông thường dùng cơ thể mình làm ấm chăn đệm trước để mẹ có thể nhanh chóng ngủ ngon. 

Không chỉ vậy, ông còn khom lưng nằm ở chân giường, đợi nghe thấy tiếng mẹ thở phì phò vì ngủ say thì mới yên tâm lặng lẽ vào chiếc giường cỏ của mình nghỉ ngơi.

Khi mùa hè đến, ông sẽ treo chiếc chiếu sậy trước cửa nhà làm rèm, ông để mẹ ngủ trên chiếc sập trúc, còn mình thì cởi trần ngủ ở trước cửa nhà, ý là muốn để muỗi đến đốt mình chứ không đốt mẹ. 

Nhà người con hiếu thảo này ở gần cánh đồng hoang, theo lẽ thường mùa hè sẽ có rất nhiều muỗi, nhưng điều kỳ lạ là không có một con muỗi nào bén mảng tới nhà của ông. Mọi người trong thôn biết chuyện đều nghĩ là do lòng hiếu thuận của ông đã cảm động tới thần linh, nên mới xảy ra kỳ tích này. 

Tất cả họ đều vô cùng kính ngưỡng phẩm hạnh của ông và thi nhau gọi ông là ‘Ngô hiếu tử’. Tuy vậy vì gia cảnh ‘Ngô hiếu tử’ nghèo khó nên không ai chịu gả con gái cho ông. Ông cũng tuyệt nhiên không nghĩ tới việc lấy vợ.

Dù bị oan vẫn quỳ trên mặt đất nghe mẹ trách mắng

Vào một hôm khi đang gánh nước vào quầy hàng, Ngô hiếu tử vừa hay gặp công tử nhà họ Mai của huyện Ân mặc quần áo đẹp đẽ quý phái đi tới, không may nước sóng ra ngoài bắn vào quần áo của Mai công tử. Công tử lớn tiếng nạt nộ, hạ nhục ông. Ông lại đứng thẳng, không hề sợ hãi. 

Lúc này người quản lý trong quầy hàng vội vàng chạy ra, vòng tay xin Mai công tử thứ lỗi rằng: “Công tử đừng nổi giận, đây là vị ‘Ngô hiếu tử’ nổi tiếng.” 

Mai công tử sau khi biết chuyện, đang phẫn nộ đã lập tức chuyển sang thái độ vui vẻ, lập tức mượn 5 xâu tiền của cửa hàng tặng cho hiếu tử. Ngô hiếu tử kiên quyết từ chối không dám nhận.

Thấy vậy vị quản gia giơ ngón tay vô danh lên cho ông xem. Theo ngôn ngữ của người câm lúc đó, ngón cái đại diện cho trời, ngón trỏ đại diện cho đất, ngón giữa đại diện cho người cha, ngón vô danh đại diện cho người mẹ, còn ngón út đại diện cho vợ con. Ngô hiếu tử thấy vậy, hiểu rằng Mai công tử thương ông có mẹ già, bèn quỳ xuống đất khấu bái cảm tạ, ú ớ chỉ lên trời dưới đất, dừng như muốn thể hiện sự cảm kích vô cùng đối với công tử.

Sau khi gánh nước xong, Ngô hiếu tử về nhà. Vừa vào đến thôn đã thấy mẹ già tựa cửa đứng chờ, ông vui vẻ gọi chào, bước chân vội vã trên con đường đất trơn trượt, trông ông lúc ấy như sắp ngã đến nơi.

Ngô hiếu tử đưa số tiền được Mai công tử tặng cho mẹ, bà nhìn thấy nhiều tiền như vậy, kinh ngạc hỏi chúng từ đâu đến. Ngô hiếu tử ú ớ dùng ngón tay vẽ vẽ, vạch vạch nhưng mẫu thân không hiểu được, bèn dò hỏi khắp nơi xem tiền ở đâu ra, nhưng không ai biết. 

Mẫu thân sợ rằng con vì nghèo khó mà lầm lạc đi trộm cắp nên vô cùng giận dữ, Ngô hiếu tử vội quỳ xuống nghe mẹ trách mắng. Bà vô cùng tức giận nói: “Ta thà có một đứa con trai gánh nước tàn tật, chứ không muốn có một thằng con sinh tà tâm đi trộm cắp!” 

Nói song bà chống gậy đích thân tới quầy hàng, hỏi người trong cửa hàng, mới biết rằng số tiền này quả thực là Mai công tử tặng. Lúc này bà vừa đi vừa niệm Phật mà quay về. Mặc dù cả đi lẫn về chỉ có hơn 5 dặm đường, nhưng vì tuổi cao, lại đau ốm, bước chân khó nhọc, chậm chạp, nên rất lâu sau bà mới về đến thôn trang. Chỉ thấy Ngô hiếu tử vẫn quỳ trên mặt đất, không hề nhúc nhích. 

Bà mỉm cười, an ủi con trai, lúc ấy Ngô hiếu tử mới lau khô nước mắt, vừa cười vừa nhảy múa kéo lấy áo mẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giường của bà, ý nói rằng muốn giúp mẹ thay một chiếc chăn mới. Tình cảnh lúc đó thực khiến mọi người xung quanh xúc động và kính phục vô cùng.

Lòng hiếu thảo cứu cả một thành thoát nạn binh đao

Huyện lệnh huyện Ân sau khi biết chuyện của Ngô hiếu tử đã tặng ông một bức hoành phi ca ngợi sự hiếu thuận của ông. Nhưng ông cho rằng mình làm vẫn chưa đủ tốt, nên khóc lóc không dám nhận. Người trong thôn đều kính phục ông, do vậy đã treo tấm hoành phi trên cổng con đê của thôn trang, coi như niềm vinh dự của mọi người trong thôn.

Sau này có loạn quân Niệp tạo phản chạy tới vùng, suýt chút nữa thì dân làng rơi vào nạn binh đao, nhưng khi loạn quân nhìn thấy tấm hoành phi trên cổng con đê của hiếu tử đã lập tức chắp tay nói: “Đây là quê hương của hiếu tử, không được kinh động đến ông ấy”. 

Sau đó quân Niệp vì kính lòng hiếu thuận của Ngô hiếu tử, còn muốn được nhìn thấy phong thái của người con hiếu thảo này, bèn tới dưới thành nói rằng: “Nếu chịu để Ngô hiếu tử lên thành, để chúng ta nhìn một lần, chúng ta sẽ lập tức rút quân.”

Bấy giờ Ngô hiếu tử không hiểu việc lắm, chỉ biết trong vùng có nạn, mọi người đều chạy vào thành, nên trước sau vẫn luôn quanh quẩn bên mẫu thân, 2 tay vung vẩy không muốn rời đi. Quân Niệp biết được hiếu tử không muốn gặp họ, chẳng bao lâu sau cũng tự động rời đi. Lần đó, tất cả người dân trong thành đều nhờ ân đức của hiếu tử mới thoát khỏi nạn khói lửa binh đao.

Theo Sound Of Hope

Nguồn; tinhhoa.net