Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

CHUYỆN THẾ GIAN (Thơ)

 
                   Hình Internet
CHUYỆN THẾ GIAN
 
Hơn thua tráo trở chỉ tinh ranh,
Hiểu chuyện thế gian ngẫm chẳng đành.
Huệ sáng đời đời soi diệu nghĩa,
Tâm trong kiếp kiếp dựng nhân lành.
Cheo leo ba cõi, thân còn vướng,
 Lận đận sáu đường, nghiệp phát nhanh.
 Bất diệt bất sanh, lìa vọng tưởng,
 Nương duyên thuận pháp, ngắm liên thanh. (*)
 
Minh Đạo
            --------------
 (*) Cảnh giới duyên dung bất sinh cùng bất diệt,...


PHÁT HIỆN BẤT NGỜ: TIÊM VẮC XIN COVID-19 GIÚP GIẢM NGUY CƠ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

 


Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Network Open, cho thấy tiêm vắc xin giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 ở người đã nhiễm Covid-19.

Từ đầu đại dịch, các chuyên gia đã thấy những người từng nhiễm Covid-19 có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu mới đã phát hiện những người đã tiêm vắc xin Covid-19 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn những người chưa tiêm. Điều này có nghĩa là tiêm phòng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tác giả chính, bác sĩ Alan Kwan, làm việc tại Viện Tim Smidt - Hệ thống Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ), cho biết trong một tuyên bố, theo chuyên trang y tế của Mỹ WebMD.

Bác sĩ Kwan và nhóm nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế của gần 24.000 bệnh nhân trưởng thành từng nhiễm Covid-19 ít nhất 1 lần và được điều trị tại Cedars-Sinai từ tháng 3.2020 đến tháng 6.2022.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường mới khởi phát, huyết áp cao và nồng độ lipid cao trong 90 ngày sau khi nhiễm Covid-19 - đều tăng cao so với trước đó. Riêng bệnh tiểu đường chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là huyết áp cao.

Các phân tích bổ sung cũng cho thấy nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 mới khởi phát sau khi nhiễm Covid-19 vẫn tăng cao.

Kết quả, họ đã phát hiện ra rằng tiêm vắc xin Covid-19 giúp giảm rõ rệt nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, so với không tiêm.

"Mặc dù cần có thêm các nghiên cứu để xác nhận lại kết quả này, nhưng chúng tôi tin chắc rằng vắc xin Covid-19 vẫn là một công cụ quan trọng để bảo vệ chống lại Covid-19 và những hậu quả khó lường sau khi nhiễm bệnh", bác sĩ Kwan nói.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

BIẾT MÀ LƠ (Thơ)

 



Rõ thấu đường trần biết mà lơ
Nhìn đời tếu táo gượng vần thơ
Người qua bao thuở mà còn mộng
Chuyện kể một thời lúc để mơ
Duyên nợ ba sinh đời phải trả
Tình vay lũy kiếp phận đang chờ
Soi gương tóc hạc càng suy ngẫm
Vẫn mãi lênh đênh khó thoát bờ…
 
                          Minh Đạo

ĐIỀU ƯỚC ĐẮNG LÒNG NHẤT CỦA MẸ – CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG ĐẦY Ý NGHĨΑ NHÂN VĂN SÂU SẮC

 


Giờ nαy vợ chồng con và các cháu đã ngủ chưα. 10h đêm mẹ mới dọn hàng cá để về, trời mưα nên cá vẫn ế rất nhiều. Trên đường về nhà, mắt mờ nên mẹ chẳng nhìn rõ đường nữα, không mαy vα ρhải một nhóm thαnh niên, khiến quần áo củα họ bị thùng cá đổ lên. Mẹ đã vội vàng giải thích và xin lỗi, nhưng nhóm người đó chỉ nhìn mẹ rồi nói:

”Chó thật, bà đi đứng thế à?. Biết bộ quần áo này đắt tiền thế nào không? Già rồi thì ở nhà đi, rα đường làm gì gây ρhiền ρhức cho người khác.”

Với người bình thường khi nghe câu đó chắc hẳn họ ρhải tức giận lắm, nhưng mẹ lại thấy bình thản, thậm chí là vui lắm. Lâu nαy mẹ đều muốn làm một con chó, nhưng là con chó mà vợ chồng con vẫn đαng nuôi ấy.

Con trαi biết không, bố mất sớm, một mình mẹ với gánh cá cũng đã hơn 35 năm nuôi con khôn lớn. Rα trường con tìm được công việc ổn định, cưới vợ đẹρ, có nhà, có xe. Mẹ mừng lắm, cuối cùng con trαi mẹ cũng bằng người tα.

Nhưng căn nhà củα con lộng lẫy quá, khác xα căn nhà cấρ 4 mẹ đαng ở, nắng thì oi bức mà mưα thì mẹ ρhải mαng hết nồi niêu xoong chảo rα để hứng nước.

Mẹ nhớ con vô cùng, mỗi lần con gọi điện về mẹ vui mừng lắm. Còn bảo con có thể về đón mẹ lên chơi nhà con, thăm vợ chồng con và 2 đứα cháu nội được không.

Mẹ có thể nghe thấy tiếng thở dài, khó chịu và có chút hậm hực củα con:

Mẹ lên đây làm gì, con bận bαo nhiêu việc đâu thể về chăm sóc cho mẹ được. Hơn nữα giá xăng thì đαng lên, con về chở mẹ lên thì muα được 5 kg ϮhịϮ cho con Mực ăn rồi. Mẹ nhớ đúng không? Con mực là con chó mà con được đối tác tặng ấy, giá củα nó là 40 triệu đấy.

Làm sαo mà mẹ không nhớ được, hồi nhỏ con cũng rất thích nuôi chó. Nhưng lúc đó nhà mình nghèo, tiền ăn tiền học cho con mẹ còn ρhải chắt góρ từng đồng thì sαo đủ gạo mà nuôi chó được.

Mẹ định bảo thôi không chở mẹ lên thành ρhố thì 1 tuần con gọi mẹ 2 lần cũng được. Nhưng chưα kịρ nói thì đã thấy con Mực sủα lên đòi ăn thì con đã tắt máy để chăm sóc cho con chó rồi.

Từ cuộc điện thoại đó đến nαy cũng 3 tháng rồi con chưα gọi cho mẹ lần nào. Bệnh đαu khớρ chân củα mẹ lúc nào cũng tái ρhát, mẹ đαu chẳng thể ngủ nổi. Nhưng mẹ không dám gọi làm ρhiền con.

Chờ mãi không thấy con gọi, cũng chẳng thấy con đưα vợ con về thăm mẹ. Thế là có đứα cháu ông Tư hàng xóm nhà mình lái xe lên thành ρhố nên mẹ nhờ chở mẹ đến thăm con, tạo bất ngờ cho con luôn.

Mẹ mαng cá, rαu, ϮhịϮ muα ở quê mαng lên cho các con ăn cho đảm bảo sức khỏe. Nhưng vừα thấy mẹ ở cổng tαy ҳάch nách mαng con đã hậm hực:

“Mẹ lên sαo không báo trước, mà mẹ ăn mặc kiểu gì thế? Trông quê không chịu được. Mấy mớ rαu cá này mαng lên làm gì, αi ăn đâu”.

Lúc đầu mẹ chỉ nghĩ con sợ mẹ không có tiền nên bảo vậy. Nhưng không, lúc nào con mαng toàn đồ thức ăn mẹ mαng lên ném vào thùng rác.

Đến giờ cơm trưα mẹ thấy con mαng ϮhịϮ bò, hải sản loại tốt muα ở siêu thị lớn để cho con Mực ăn. Cách con chăm sóc con chó khiến mẹ chạnh lòng. Con ơi, có thể nào con cũng chăm sóc cho mẹ giống như con chó củα con được không. Mẹ định thốt lên như thế nhưng sợ con giận nên lại không dám nói gì.

Chiều đến con lại mαng con Mực đi tắm, đi dạo rồi ôm nó vuốt ve. Nhà củα con Mực cũng đẹρ, còn có tấm nệm bằng lông cừu mà con khoe là muα tận bên nước ngoài lần đi công tác.

Nệm củα nó còn ấm và đắt hơn cả chiếc nệm mẹ nằm 10 năm nαy nữα. Mẹ chợt nhận rα đã lâu con không ôm mẹ, những chuyện con kể với con Mực còn nhiều hơn với mẹ.

Lúc mẹ đói lả người, tìm đồ ăn nhưng đồ đạc nhà con toàn thứ hiện đại mẹ dùng chẳng quen. Tới lúc con Mực sủα lên vì đói thì mẹ thấy con trộn thứ cơm gì đó thơm ngon lắm, nhìn hấρ dẫn vô cùng. Lúc này mẹ bèn xin con một bát thì con quát lên:

”Đến cơm củα chó mẹ cũng đòi ăn sαo? Nhà con đầy thứ ăn đó, mẹ không tự lấy được à?”

Con đi làm về câu đầu tiên không chào mẹ mà chạy đến ôm lấy con Mực mà vuốt ve nó, nựng yêu nó. Nó có bị ốm thì con cho đi bác sỹ, chăm sóc hết sức chu đáo. Nhưng tới lúc mẹ ốm thì con chẳng hỏi thăm, còn quát:

“Thôi mẹ về đi, lên đây không hợρ khí hậu nên mới ốm. Vợ chồng con đi làm cả ngày, mẹ mà để lây Ьệпh sαng chúng con thì làm sαo có tiền đây. Thế này thì con Mực nó đói là cҺếϮ con đấy”

Đêm đó mẹ nghĩ mẹ chẳng thể chịu đựng được nữα. Cách con quαn tâm con chó, mẹ thấy sinh mạпg củα nó còn quαn trọng hơn mẹ nữα.

Con trαi à, nếu có kiếρ sαu, để mẹ được đầu thαi làm con chó mà con nuôi được không?.

Câu nói này khiến tất cả những đứα con ρhải suy ngẫm: Kiếρ sαu mẹ muốn làm con chó củα con có được không?. Bởi lẽ con chó còn được quαn tâm, yêu tҺươпg hơn cả chα mẹ mình.

Chα mẹ nuôi con bằng trời bằng biển. Vậy mà có những người con coi trọng con chó hơn cả chα mẹ củα mình. Đây là một trong số câu chuyện có thật ở ngoài xã hội kiα. Cũng là câu chuyện tiêu biểu về tình thân trong giα đình.

Sưu tầm.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

VỀ ĐÂU (Thơ)

 


VỀ ĐÂU
 
Duyên chùng nhịp lỡ tiến về đâu!
Quẳng lại niềm mơ sẽ bớt sầu.
Nẻo pháp luôn tìm tu vạn ngã,
Hương thiền vốn giữ niệm từng câu.
Năng cầu dạ sáng bền tâm hảo,
Mãi ủ lòng an thuận tánh đầu.
Rõ biết…nguồn chơn rời tủi hận,
Xoay vòng… mỏi mệt kiếp tằm dâu…
 
Minh Đạo


NGƯỜI KHÔNG CÓ PHÚC KHÍ, TRÊN THÂN SẼ LỘ RA 3 THÓI XẤU: KHÔNG THAY ĐỔI ẮT SỚM GẶP ĐẠI HỌA

 


Người phúc mỏng thường có 3 đặc điểm này.

Phúc khí là sự may mắn, là điều mà ai cũng cuộc sống cũng mong có được để hóa dữ thành an. Thế nhưng phúc khí không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng phải là thứ có thể cưỡng cầu mà đắc được. Một người có nhiều phúc khí thường mang những đức tính tốt, đặc điểm nổi bật và có cuộc đời an yên. Ngược lại, những kẻ đánh mất phúc khí lại mang trên mình những thói xấu. Chính những thói xấu này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của họ.

Người ta thường nói, tướng do tâm sinh, vận mệnh con người thay đổi tốt lên chính là nhờ vào sự thay đổi của tâm thái. Nếu bạn nuôi dưỡng những tâm tính không tốt, con người bạn sẽ dễ bị cái xấu lôi kéo, dễ trở nên mù quáng, hình thành nên những ý nghĩ sai lệch và hành động không đúng đắn.

Chính vì vậy, ai ai trong chúng ta cũng nên biết kiểm soát tâm tính của bản thân, phát huy những cái tốt và tìm ra điểm dừng, giới hạn của những cái xấu. Ở đời, muốn vạn sự hanh thông, phúc khí dồi dào thì nhất định phải từ bỏ 4 tật xấu này:

1. Kiêu ngạo

Ngạo mạn là một trở ngại rất lớn đối với con người mà nguồn cơn đến từ sự so bì, phân biệt. Bắt đầu từ việc so sánh bản thân với người khác đã tạo nên sự ngạo mạn trong nội tâm mỗi người. Những người có tính kiêu ngạo đi đến đâu cũng muốn được người khác công nhận và tán thưởng. Họ phớt lờ thành quả hay nỗ lực của người khác, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác mà chỉ tập trung vào bản thân và lại càng không thể chấp nhận chuyện người khác mạnh hơn, giỏi hơn mình.

Có câu: "Kiêu ngạo tự mãn là một trong những cái bẫy đáng sợ nhất của con người, hơn nữa, cái bẫy này còn do chính chúng ta tạo nên." Những người kiêu ngạo luôn không nhìn thấy khuyết điểm của bản thân, vì thế nên bỏ qua cơ hội được hoàn thiện chính mình. Hầu hết, người kiêu ngạo thường rơi vào cái bẫy tự hủy hoại mình mà không hay, cho tới khi thất bại thảm hại rồi họ mới chợt tỉnh ngộ nhưng lúc đấy mọi chuyện đã quá muộn.

Làm người, nhiều lúc chúng ta cần phải đặt cái tôi của mình xuống để nhìn nhận mọi thứ ở góc độ đa chiều. Có như vậy, chúng ta mới tiết chế được tính kiêu ngạo của mình và không đánh mất phúc khí mà mình có.

2. Tham lam

Người xưa từng nói: "Lòng tham giống như lửa, nếu không được kiềm chế sẽ thiêu rụi cả thảo nguyên; Dục vọng tựa như nước, nếu không kiểm soát được sẽ dâng lên cuồn cuộn ngất trời, phá hủy mọi thứ".

Thực tế, con người chạy theo chữ "lợi" vốn không sai, nhưng nếu quá tham lam thì lại đang tự hại chính mình. Lòng tham của con người là một tai họa, nếu không cẩn thận sẽ bị thân bại danh liệt, tài sản tiêu tán. Sống ở đời, càng tham lam, càng dễ đánh mất chính mình, điều này sẽ khiến nhiều người lầm đường lạc lối, thậm chí đi đến đường cùng, không thể quay đầu lại.

Có câu: "Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn". Vốn dĩ tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sinh không tự đến, chết cũng chẳng mang đi được. Làm người, không nên tham lam những thứ không thuộc về mình. Thế giới này vốn dĩ công bằng, bạn lấy được bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Vì vậy, đừng để bản thân rơi vào cái bẫy của sự tham lam rồi làm phúc khí tiêu tan, bị cái xấu nó nhấn chìm, vĩnh viễn không tìm ra lối thoát.

Tham lam và toan tính quá nhiều sẽ khiến cuộc sống chúng ta luôn mệt mỏi. Hãy dũng cảm buông bỏ những gì cần bỏ, thản nhiên đối mặt với tất cả, có như vậy bạn mới cảm thấy an nhiên, tự tại.

3. Ngang ngược

Người ngang ngược là người thường đòi hỏi, hành động tai quái, trái với lẽ thường. Họ ương bướng, ngang ngạnh làm theo ý mình bất chấp mọi lời khuyên răn của mọi người. Những người này thường luôn cho mình đúng và hay phủ nhận những quan điểm chia sẻ của người khác khiến những người tiếp xúc với họ rất khó chịu và ức chế khi phải đối đầu.

Con người nếu quá ngang ngược sẽ tự xây rào ngăn cản bản thân giao tiếp với thế giới. Như vậy, họ sẽ tự cô lập bản thân, không thể tiến bộ và phát triển được. Trong xã hội này, dù bạn giàu có đến mức nào, tài giỏi ra sao cũng đừng tự cho mình quyền tự cho mình đúng rồi chê bai người khác.

Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, yếu điểm của người này đôi khi sẽ là thế mạnh của người khác. Do đó, chỉ khi bạn nhận ra và vượt qua được yếu điểm của chính bản thân mình thì bạn mới có thể đạt được sự thành công trong công việc và trong cuộc sống. Nhận thấy điểm yếu và tự cải thiện mỗi ngày cũng chính là cách để bạn tìm lại phúc khí cho bản thân mình.

(Theo 163.com)

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

CHÂN TRỜI MỚI (Thơ)

 



CHÂN TRỜI MỚI 
 
Bình minh tỏa rạng phía chân trời,
Cảnh vật như cùng dạ thảnh thơi
Trước ngõ nhành lan vui hạ tới,
Trong vườn đóa thọ ngẩn xuân vơi.
Tùy duyên với thế, nương thềm đạo
Đón pháp cầu kinh, sống cõi đời
Chuyện đến, ngày qua thôi chẳng bận
Lòng an niệm chánh mãi không rời…

Minh Đạo


BỆNH NHÂN UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI ĐƯỢC CHỮA KHỎI NHỜ LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH

 

                                                                                   SHUTTERSTOCK

Liệu pháp miễn dịch đã cứu sống bệnh nhân ung thư di căn chỉ sau 5 tháng điều trị.

Cô Judy Perkins, sống tại Florida (Mỹ), hiện 56 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2003. Mặc dù tình trạng bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu và được điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ vú, nhưng căn bệnh ung thư đã tái phát 10 năm sau đó. 

Lần này, cô được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, với các khối u đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể, kể cả gan, theo tờ Express (Anh).

Cô được thông báo rằng chẩn đoán của cô là bản án tử hình và chỉ còn sống được 3 năm. Tuy nhiên, sau khi được điều trị thử nghiệm tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ vào năm 2015, cô đã khỏi bệnh ung thư.

Cô nói với The Telegraph: Bác sĩ chuyên khoa ung thư ước tính thời gian tôi còn có thể sống là 3 năm... Chồng tôi hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Các con trai tôi, Chris và Charlie, khi đó 13 và 15 tuổi, ban đầu cũng bị sốc.

Là giai đoạn nghiêm trọng nhất của ung thư, giai đoạn cuối có nguy cơ tử vong cao nhất.

Trong 2 năm tiếp theo, căn bệnh ung thư của cô Judy Perkins tiến triển càng nặng.

Mặc dù trải qua hóa trị để kéo dài sự sống, cô vẫn phát triển rất nhiều khối u, trong đó có một khối u như quả bóng tennis trong gan, theo Express.

Cuộc sống của cô xấu đi đến mức cô bắt đầu tự hỏi về cái chết sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn sống khỏe mạnh và quan trọng nhất - hoàn toàn khỏi bệnh ung thư.

Được chữa khỏi ung thư vú di căn bằng liệu pháp miễn dịch

Liệu pháp miễn dịch sử dụng hệ thống miễn dịch của chính người bệnh để chống lại ung thư, bằng cách giúp nó nhận biết và tấn công các tế bào ung thư, theo Express.

Cô được tiến sĩ-bác sĩ Stephanie Goff, từ Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, chuyên giảng dạy về liệu pháp miễn dịch, đề nghị cô tham gia thử nghiệm phương pháp này.

Cô bắt đầu điều trị vào tháng 8.2015, các nhà khoa học đã lấy một số tế bào miễn dịch chống khối u của chính cô.

Sau đó, những tế bào này được nhân lên trong phòng thí nghiệm, cho phép các chuyên gia tiêm cho cô 80 tỉ tế bào trong số đó vào tháng 12.

Ngoài ra, cô cũng được dùng Pembrolizumab, một loại thuốc trị liệu miễn dịch nhằm giúp các tế bào miễn dịch tấn công ung thư mạnh mẽ hơn.

Chỉ trong vài ngày, các khối u của Judy đã nhỏ lại đến mức cô có thể ngừng dùng thuốc giảm đau.

"Tôi có thể cảm thấy khối u đang co lại nên tôi biết rằng phương pháp điều trị đang có hiệu quả. Các khối u đã giảm 60%", cô nói.

Chỉ 5 tháng sau lần điều trị này, kết quả chụp phim cho thấy cô Judy Perkins đã không còn ung thư. Cô cho rằng đó là một phương pháp "thần kỳ", theo Express.

Tính đến nay đã một thập niên sau khi điều trị, cô đã có thể sống khỏe mạnh để chứng kiến các con trai mình lớn lên.

Cô nói thêm: "Phương pháp điều trị này đã được sử dụng hơn một thập niên nay. Hầu như tất cả những người đáp ứng hoàn toàn đều không bị ung thư. Tôi không cần phải lo lắng về việc liệu ung thư tái phát hay không. Tôi cảm thấy đã khỏi bệnh. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời".

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

NGUYỆT THƠ (Thơ)

 

                                                                                    Hình Internet

NGUYỆT THƠ 
 
Dáng nguyệt hương đồng gợi ý thơ, 
Nương dần kỷ niệm tuổi thường mơ.
Lần đi xứ lạ nghe lòng nhớ,    
Kẻ ở làng xưa ngấn lệ chờ.
Dệt mộng ngày xanh, thời rộn rã,
Xây tình bóng xế, khoảng vu vơ.
Thoảng qua ký ức niềm đau điểm,
Canh khuya vẫn đó… ngắm trăng mờ. 
 
Minh Đạo

XÉT NGHIỆM PSE GIÚP PHÁT HIỆN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT CHÍNH XÁC ĐẾN 94%

 

                                                                               SHUTTERSTOCK

Các nhà nghiên cứu cho hay xét nghiệm máu mới có thể giảm việc sinh thiết không cần thiết cho nam giới.

Trong khi xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) hiện đang được sử dụng có độ chính xác, thì xét nghiệm nhiễm sắc thể (PSE) mới đã được chứng minh là có thể phát hiện ung thư tuyến tiền liệt chính xác đến 94%.

Các nhà nghiên cứu cho biết xét nghiệm PSA đã dẫn đến việc sinh thiết nhiều lần không cần thiết ở nam giới không bị ung thư, nhưng lại cho kết quả "âm tính giả" rất nguy hiểm cho những người thực sự bị ung thư.

Trước tình hình này, tiến sĩ Jon Burrows, giám đốc điều hành của Trung tâm xét nghiệm Oxford Biodynamics (Anh), cho biết: Rất cần có một xét nghiệm máu có độ chính xác cao có thể sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, theo tờ Express (Anh).

Nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết của xét nghiệm máu để "xác định chính xác những người có nguy cơ mắc bệnh, đồng thời bỏ bớt các thủ tục xâm lấn, tốn kém và không cần thiết".

Nghiên cứu là sự hợp tác giữa Oxford BioDynamics, Đại học Imperial College và Đại học East Anglia, đã phát hiện ra rằng xét nghiệm máu mới PSE giúp chẩn đoán tốt hơn so với xét nghiệm PSA.

Xét nghiệm PSE mới này chính xác, nhanh chóng, xâm lấn tối thiểu và không tốn kém, nhóm nghiên cứu lưu ý.

Nghiên cứu thí điểm trên 147 bệnh nhân ung thư cho thấy xét nghiệm PSE mới cho kết quả chính xác đến 94%, theo Express.

Giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu sẽ là sử dụng thử nghiệm trên một nhóm nam giới chưa biết có mắc ung thư hay không.

Nhóm nghiên cứu cho biết thêm: Nếu các thử nghiệm lớn hơn thành công, nó có thể cải thiện đáng kể việc chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt.

Giáo sư Dmitry Pshezhetskiy, từ Trường Y Norwich Đại học East Anglia, cho biết: Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới và cứ 45 phút lại có một người tử vong ở Anh.

Hiện tại, bên cạnh việc khám sức khỏe, chụp MRI và sinh thiết, thì xét nghiệm máu PSA sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt cho kết quả có thể thiếu độ tin cậy. Giáo sư Pshezhetskiy cho biết thêm: Chỉ khoảng 1/4 số người làm sinh thiết tuyến tiền liệt do nồng độ PSA tăng cao được phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt, theo Express.

Giờ đây, xét nghiệm PSE mới có thể chẩn đoán nhanh ung thư tuyến tiền liệt và xâm lấn tối thiểu với độ chính xác ấn tượng.

 


Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

VỀ NGUỒN (Thơ)

 


VỀ NGUỒN 
 
Hoàng hôn vội vã lặn sau đồi,
Trăng xuống chuông chùa phút dạ vơi.
Lững thững mt mình rong cõi mộng,
Băn khoăn my li tậnTây tri. (*)
Vô minh cũng khó bào mê ái,
Nghip chướng càng đau chuc kh hi.
Bi tánh mây che đời ám ph,
Phiền nan hóa giải liễu chơn ri…
 
Minh Đạo
-------------------
(*) Tây phương


TỰ CỨU LẤY MÌNH

 


Thiện La Ni Tân nghe nói đức Phật đang thuyết pháp tại Tinh xá Kỳ Viên. Ngày hôm ấy, ông thành tâm cung kính một mình đến vườn Kỳ Viên mong được đức Phật khai thị. Nhưng ông không vào thẳng trong tinh xá trang nghiêm hùng vĩ mà chỉ đứng lảng vảng ngoài rừng cây do dự, từ xa nhìn vào toà Kỳ Viên tĩnh lặng u mỹ, trong lòng vô cùng hâm mộ.

Lâu lâu ông ngóng về phía tinh xá, lẩm bẩm tự bảo:

– Thế nào đức Phật cũng sẽ bước ra!

Từ hơn mười năm qua ông cứ mãi tìm cách thoát khỏi sự đau khổ của đời người nhưng không sao tìm ra được giải pháp, và bị kẹt vào một sự mâu thuẫn khiến cho ông cứ khổ sở không một phút giây nào yên tịnh.

Trong quá khứ, hễ có chuyện gì không vui là ông chạy đi xem bói, cầu thần linh, nhưng sau bao nhiêu năm, những vị thần linh mà ông vẫn cung phụng đó, không vị nào thỏa mãn được điều ông mong cầu. Dần dần ông sinh tâm hoài nghi: “Thần linh liệu có giải trừ được sự đau khổ của kiếp người, và có đem lại được hạnh phúc cho nhân thế hay không?”

Thế là ông rơi vào hố sâu của sự mâu thuẫn, không thể nào thoát ra được. Vì thế ông sinh đủ thứ bệnh, tinh thần thì đa sầu đa cảm, thân thể thì héo úa, bất an.

Trong lúc ông đang chìm đắm trong những suy tư ấy thì từ bên ngoài có một vị tỳ-kheo trở về tinh xá. Thiện La Ni Tân thấy vị tỳ-kheo trang nghiêm, thái độ uy nghi trầm tĩnh, không cầm lòng được bèn bước đến trước vị ấy cung kính hỏi:

– Ngài có phải là một đạo sư Bà-la-môn không?

– Không, tôi là một tỳ-kheo, đệ tử của đức Phật.

Thiện La Ni Tân giương to cặp mặt kinh ngạc, tỳ-kheo là gì? Đệ tử của đức Phật có nghĩa là sao? Ông chưa từng nghe qua những điều ấy, và mập mờ phỏng đoán rằng:

– Ngài là một vị thánh đang tìm cầu chân lý của nhân sinh chăng?

– Không những tôi đang tìm cầu chân lý của nhân sinh, mà còn là một người xuất gia đang tìm cầu giải thoát sự đau khổ của chính cuộc đời này nữa!

– Vậy thì ngài có thể nói cho tôi biết làm cách nào để giải thoát sự đau khổ của đời người?

– Hãy dựa vào sự cố gắng của chính mình!

Vị tỳ-kheo trả lời một cách giản dị nhưng rất khẳng định.

Như sấm sét bùng nổ giữa bầu trời quang đãng, Thiện La Ni Tân vừa nghe được tiếng chuông chân lý, đánh đổ quan niệm của ông vẫn cho rằng tất cả con người chỉ có thể nương vào sức cứu độ của thần linh mới thoát được mọi khổ đau mà thôi. Ông bàng hoàng khâm phục hỏi tiếp:

– Dùng sức của chính mình để tự giải trừ khổ đau, phải chăng đó là kiến giải thù thắng mà ngài tự mình đặc biệt khám phá ra?

– Không! Đó là lời thầy tôi dạy, tôi chỉ nhắc lại lời của thầy tôi cho ông nghe, riêng phần tôi thì không có kiến giải thù thắng đặc biệt nào của riêng mình.

– Thầy của ngài! Thầy của ngài là ai?

– Thầy tôi là bậc đã hoàn toàn giác ngộ chân lý của nhân sinh và vũ trụ, thầy tôi chính là đức Phật!

– A! Tôi nghe nói có một vị gọi là Phật, hôm nay tôi đến đây cũng chính là để tìm gặp vị ấy.

Thiện La Ni Tân nói như chợt nhớ ra tại sao mình đang có mặt ở chỗ này.

– Thế à, thế thì ông đã gặp đức Phật chưa?

– Chưa, tôi chưa gặp Ngài. Tuy nhiên tôi thường nghe người ta tán tụng rằng đức Phật có phẩm cách cao quý và tinh thần cứu thế cao cả, nên tôi ngưỡng mộ Ngài đã từ lâu.

– Ông tới đây là vì muốn bái kiến đức Phật phải không?

– Đúng vậy. Tôi muốn bái kiến đức Phật, nhưng tôi là một người quá đỗi tầm thường, liệu đức Phật có bằng lòng cho tôi gặp mặt hay không?

– Xin ông đừng do dự nữa, trong tâm từ bi quảng đại của đức Phật không có sự phân biệt sang hèn. Ngài thường hộ niệm tất cả chúng sinh một cách bình đẳng cho nên dĩ nhiên sẽ vui lòng cho ông gặp.

Thiện La Ni Tân nghe thế bèn đi theo sau vị tỳ-kheo ấy tiến vào bên trong tinh xá để bái kiến đức Phật. Lúc ấy đức Phật đang trụ trong thiền định, Ngài mở mắt dùng từ nhãn nhìn Thiện La Ni Tân mà nói:

– Thiện La Ni Tân! Ông đến thật đúng lúc. Ông có vấn đề chi cứ việc hỏi ta!

Thiện La Ni Tân không ngờ đức Phật lại ưu ái mình như vậy, ông vội gieo cả năm vóc xuống đất đảnh lễ và nhìn lên khuôn mặt trang nghiêm từ ái của đức Phật, nói:

– Bạch Thế Tôn! Thân con nay đã hư hoại hết rồi! Cũng vì cái thân gầy mòn suy nhược và bệnh hoạn này mà con kinh nghiệm được cái khổ nạn của sinh lão bệnh tử, và biết rõ rằng thân thể là căn nguyên của mọi sự đau khổ. Vì lý do đó mà con đã tin tưởng những gì Bà-la-môn ngoại đạo nói, và cầu xin sự gia bị của thần linh. Nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo và bệnh vẫn hoàn bệnh, nên dần dần con bắt đầu nghi ngờ thần linh. Thế Tôn! Trong tâm con hiện nay đầy dẫy những mâu thuẫn, nên con xin thỉnh ý Ngài. Con nên hay không nên đặt hết niềm tin vào thần linh?

Đức Phật yên lặng nghe Thiện La Ni Tân nói hết rồi mới đưa tay chỉ một ngôi làng cách khu Kỳ Viên không xa lắm, nhẹ nhàng hỏi:

– Thiện La Ni Tân! Ông hãy nhìn những người nông phu trong ngôi làng kia! Giả sử vào mùa xuân, khi vạn vật đang sinh trưởng, họ không lo khổ công cày ruộng gieo giống mà ngày ngày chỉ ngồi trước mặt thần linh cầu nguyện để có một mùa gặt phong phú vào mùa thu, thì ông nghĩ sao? Nếu tự họ không cày bừa gieo hạt, thần linh có sẽ làm cho họ được mùa hay không?

– Thưa không, bạch Thế Tôn! Nếu không cày bừa gieo giống thì có cầu nguyện mấy đi nữa, đứng trước một bãi đất hoang cũng không thu hoạch được gì cả.

– Thiện La Ni Tân, ông trả lời rất đúng. Thì cũng thế thôi, có nhiều người không làm việc theo chính nghiệp, không chịu vận động, thân thể ngày càng suy yếu, gia cảnh ngày càng nghèo khó, giống như một thủa ruộng không được cày bừa ngày càng hoang phế, chắc chắn không phải nhờ cầu thần linh mà thân thể khoẻ mạnh, gia cảnh khá giả, và đến mùa thu thì lại được một mùa gặt phong phú đâu!

Thiện La Ni Tân im lặng gật đầu, ông cảm thấy lòng mình từ từ trở nên thư thái, nhẹ nhàng. Đức Phật hỏi tiếp :

– Thiện La Ni Tân! Nếu có một người nông phu, đang lúc mùa xuân vạn vật xinh tươi, khổ công cày bừa gieo hạt, nhưng lại không cầu xin ân huệ gì của thần linh, thì ông nghĩ xem, có phải do vì người ấy không cầu xin thần linh mà không gặt hái được gì trong ruộng của mình không?

– Thưa không, bạch Thế Tôn! Chỉ cần cày bừa gieo hạt trong ruộng thì tuy không cầu xin thần linh, đến mùa thu vẫn được mùa như thường!

– Thiện La Ni Tân! Thì cũng y như thế, nếu trong đời sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta chịu cần kiệm, chịu vận động, thì tự nhiên thân thể sẽ khoẻ mạnh, gia đình sẽ giàu có, y hệt như việc gieo hạt trong ruộng đất kia vậy.

Cho nên Bà-la-môn ngoại đạo cầu thần linh không phải là một biện pháp để giải thoát sự đau khổ của đời người, chỉ có từ trong sự hoạt động bình thường của thân tâm mà tinh tiến làm việc thiện, ngưng bặt mọi chuyện ác, khiến thân tâm thanh tịnh, chúng ta mới giải thoát được sự đau khổ và bước vào đất thánh tịnh lạc được!

Thiện La Ni Tân nghe diệu pháp của đức Phật như được uống thuốc thánh để trị bệnh, căn bệnh mâu thuẫn trong tâm ông được chữa lành trong khoảnh khắc. Ông cảm thấy chưa bao giờ hoan hỉ như thế. Ông chí thành đảnh lễ đức Phật để cảm tạ, và từ đó nguyện quy y Tam bảo, nỗ lực hành trì theo lời đức Phật dạy!

https://www.niemphat.vn/

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

NGHĨ VỀ (Thơ)

 
                                                             Hình Internet
                                                
NGHĨ VỀ 
 
Sống chết xưa nay chẳng đợi thời,
Vui buồn khổ lụy lúc nào vơi.
Công danh xuôi ngược theo bao ngã,
Địa vị long đong suốt một đời.
Luẩn quẩn nhiêu năm còn bế tắc,
Quay cuồng trọn kiếp chỉ mù khơi.
Thế gian lận đận hoài chưa dứt,
Sáu nẻo lòng vòng mãi lệ rơi !.

Minh Đạo


KHI GẶP KHÓ KHĂN ĐỪNG TỪ BỎ. KHỔ NẠN TRONG ĐỜI CHÍNH LÀ MÓN QUÀ LỚN NHẤT ÔNG TRỜI BAN CHO TA

 

                                                   Ảnh Internet

Người xưa nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Thất bại tự nó không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là người ta run rẩy, mất hết nhuệ khí trước những đau khổ, thất bại trong đời mình.

Có một chàng trai trẻ không may mất đi cả đôi chân của mình trong một tai nạn giao thông. Nỗi đau quá lớn, tính tình của anh kể từ đó cũng đổi khác, cáu bẳn nhiều hơn, từ chối trị liệu phục hồi, lại nhốt mình trong nhà, thường quát nạt mẹ cha và vùi đầu trong khổ não triền miên.

Một hôm, anh nổi cơn tam bành, hai tay hất đổ cả mâm cơm trưa mà mẹ anh vất vả chuẩn bị xuống sàn nhà. Nhưng mẹ anh vẫn nhẫn nại, không một lời oán trách, bà chỉ thở dài lặng lẽ thu dọn thức ăn.

Hôm sau, mẹ anh đến bên giường, chỉ về phía cánh cửa sổ ở khu nhà trọ đối diện và nói: “Con có nhìn thấy cánh cửa sổ kia không? Có một cô gái sống ở đó. Cô ấy cũng bị tai nạn mất đi hai chân giống như con vậy. Nhưng cô ấy vẫn rất lạc quan, lại có tài, mỗi ngày đều ở nhà chuyên tâm vẽ tranh đến tận đêm khuya. Không phải con cũng rất thích vẽ tranh đó sao? Có lẽ con nên thử làm theo cô ấy“.

Chàng trai trẻ nghe xong, trên mặt lộ vẻ tức giận và phản bác. Nhưng cũng từ hôm ấy, anh bắt đầu chú ý đến cửa sổ khu xóm trọ đó. Quả nhiên giống như những gì mẹ anh đã nói. Căn phòng đó tối nào cũng rực rỡ ánh đèn mãi đến tận đêm khuya mới tắt. Hẳn là cô gái đó đang miệt mài vẽ tranh.

Chàng trai cụt chân cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cô ta trông ra sao, tính cách như thế nào, ngoài vẽ tranh ra còn sở thích nào khác nữa không? Biết bao câu hỏi cứ triền miên hiện lên trong đầu anh.

Rồi một hôm, anh cũng mang ra bộ đồ vẽ vốn đã xếp xó từ lâu và bắt đầu đưa những nét cọ đầu tiên. Trái tim vốn phong bế, cằn cỗi của anh cũng dần cởi mở hơn. Anh chấp nhận đến bệnh viện tập phục hồi vận động định kỳ, cũng không còn quát mắng người nhà nữa. Những nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt rạng rỡ của anh.

Trong khoảng thời gian

 dưỡng bệnh, anh đã vẽ ra rất nhiều tác phẩm. Một hôm, sau khi đắn đo suy nghĩ thật lâu, anh dốc hết dũng khí, mang theo bức tranh của mình sang nhà đối diện tìm cô gái. Nhưng anh đã bấm chuông một hồi lâu mà không có người ra mở cửa. Cuối cùng, một ông lão ở khu nhà trọ bên cạnh bước ra, hỏi: “Xin hỏi, cậu có chuyện gì chăng?“.

Chàng trai trẻ đáp: “Dạ, cháu muốn tìm cô gái sống ở khu nhà này ạ!“.

“Nhà trọ này trước nay đều để không, vốn không có người ở!“, ông lão nói. “Nhưng cách đây ít lâu một phụ nữ trung niên đã trả cho lão một khoản tiền, yêu cầu lão đây cứ chập tối mỗi ngày thắp đèn lên, đợi đến tận đêm khuya mới tắt đi. Người phụ nữ đó nói rằng bà ấy sống ở nhà đối diện bên kia“.

Chàng trai trẻ đứng lặng ở đó hồi lâu. Thì ra, chuyện về cô gái cụt chân vẽ tranh ấy vốn là mẹ anh cố tình bịa ra để mở ra cho anh một tia hy vọng. Anh không nói cho mẹ biết là mình đã biết hết sự thật mà từ đó càng hiếu thuận với mẹ hơn. Anh cũng cố gắng vẽ nhiều tranh hơn, về sau đã trở thành một họa sĩ xuất sắc.

***

Trong cuộc sống này, bạn có thể nghe được rất nhiều câu chuyện tương tự như thế. Có một nghệ nhân chế tác pha lê kỹ thuật cao siêu, tác phẩm của ông nhiều lần được trưng bày ở nước ngoài, nhận nhiều giải thưởng lớn.

Người nghệ nhân này cũng mất đi đôi chân. Ông kể lúc trẻ mình là một kẻ lưu manh, rượu chè, cờ bạc, ma túy, đầy thói hư tật xấu. Mẹ ông đã khóc không còn nước mắt.

Trong một lần đua xe, ông gặp tai nạn, mất đi đôi chân. Cuộc đời cứ ngỡ không còn gì đau khổ hơn. Ngay cả đi vệ sinh, ông cũng phải nhờ người nâng đỡ. Nhưng trong họa có phúc, vì hỏng chân, ông cũng đoạn tuyệt luôn được với lũ bạn lưu manh, hư hỏng nọ.

Về sau, ông bắt đầu học kỹ nghệ chế tác thủy tinh, vừa để kiếm kế sinh nhai, vừa là giải khuây. Chẳng ngờ rằng cuộc đời ông đã thay đổi từ đây. Ông thường nói: “Nếu như không mất đi đôi chân, tôi nghĩ cuộc đời mình từ sớm đã bị hủy mất rồi. Trước đây tôi luôn nguyền rủa ông trời đã để mình mất đi đôi chân. Còn bây giờ tôi lại rất cảm ơn ông vì điều này.”

***

Có lẽ ít người có được một cuộc sống yên bình, vô sự, không sóng gió trong suốt trăm năm sinh mệnh của mình. Cuộc đời thường có những bước ngoặt bất ngờ không báo trước. Có những đêm giông bão vẫn ập đến vô chừng. Bạn sẽ ứng xử ra sao trước những khổ đau, trắc trở ấy?

Có nhiều người bị giông tố cuốn lấp đi, không còn kiểm soát được vận mệnh, thậm chí sinh mệnh của mình nữa. Họ thuận theo dòng chảy lớn của cõi đời này và không thể nào gượng dậy nổi. Họ sống một cuộc đời đầy rẫy oán trách, khổ đau, tủi hận về sau, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng là ngậm hờn nơi chín suối.

Nhưng bạn biết chăng, ông trời vốn rất công bằng. Trời lấy đi của bạn thứ này và sẽ bù cho bạn một điều khác. Chàng trai trẻ và người nghệ nhân trong câu chuyện ở trên có thể mất đi đôi chân nhưng lại được trời phú cho đôi bàn tay tài hoa, vẽ ra được bức tranh đẹp, làm nên thứ đồ pha lê tuyệt mĩ. Dù thiếu đi đôi chân nhưng cuộc sống của họ không vì thế mà hóa thành tuyệt vọng. Họ có nghề nghiệp, có đam mê, và quan trọng nhất là có niềm vui sống.

Phật gia giảng rằng con người chịu khổ càng nhiều chính là càng hoàn trả nợ nghiệp trong các kiếp luân hồi trước của mình nhanh hơn.

Đối ứng như vậy, trong cuộc đời đúng là có nhiều bước ngoặt không ngờ nhưng đến tận giây phút sau cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những khổ đau, trắc trở, buồn phiền mà ông trời mang đến cho mình lại chính là món quà quý giá nhất.

Khổ nhục trong đời tựa khói sương
Tâm phiền đoạn dứt hết vấn vương
Thân tâm nhẹ nhõm quên sầu não
Đắc phúc đời đời thoát tục thường.

Nguồn: Đkn

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

VÔ NGÔN THẦN GIÁO (Thơ)

 




Vô Ngôn Thần Giáo
 
Đức của đất trời, bặt trí tri!
Trang nghiêm một cõi, nhiếp nhân vi
Ngàn nhà cơm bánh, thân nào quản
Tám tiết nắng mưa, hạnh sá gì
Nhỏ nhẻ nói cười, tâm đại độ
Dịu dàng đi đứng, giới oai nghi
Bao năm độ chúng, vô ngôn giáo
Hoằng pháp, lợi sanh bất khả nghì!
 
(Sương Khói Đường Thi )
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
TRANG NGHIÊM CÕI TỊNH (Bài hoa)
 
Huyền linh trải rộng chẳng vô tri
Vạn cảnh xoay vần rõ tế vi
Cứ gởi tâm rong… còn lỡ nữa!
Thêm hoài mộng tưởng… để không gì
Kinh thâm mãi tụng càng nhanh tỏ
Pháp bảo luôn cầu chớ nhọc nghi
Đạo hạnh ân sư thời giáo dưỡng
Nguồn chơn vốn tịnh bất tư nghì
 
Minh Đạo


NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ THIỀN TRÀ

 


Cùng là đón nhận tách trà nóng từ vị sư nhưng mỗi người lại có hành động khác nhau, dẫn tới kết quả khác biệt. Bài học thâm thúy về sự buông bỏ từ đó thấu rõ trong tâm can mỗi người.


Câu chuyện 1:
Một thương gia đến tìm một nhà sư, ông hỏi: "Thưa thầy, nhiều khi con muốn buông bỏ hết vì quá mệt mỏi nhưng không được. Thầy có cách nào giúp con không?"
Nhà sư đưa cho ông một cốc tách trà và bảo ông cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào tách, nước chảy tràn ra cả tay làm thương gia bị bỏng. Ông buông tay làm vỡ tách trà.
Lúc này nhà sư từ tốn nói: "Nếu con muốn buông bất cứ chuyện gì thì hãy buông ngay trước đó, chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông thì đã trễ!"
* Thế nhưng, tại sao phải buông bỏ ngay từ đầu khi chưa biết chuyện sắp xảy ra tốt hay xấu?


Câu chuyện 2:
Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi: "Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá."
Nhà sư đưa cho cô gái một tách trà và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào tách, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị bỏng, cô buông tay làm vỡ tách trà.
Lúc này nhà sư từ tốn nói: "Đau rồi tự khắc sẽ buông!"
* Thế nhưng, tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông?


Câu chuyện 3:
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi: "Thưa thầy con muốn buông bỏ tất cả nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng".
Nhà sư đưa anh ta một cái tách trà và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng, nước chảy tràn ra khiến tay chàng trai bỏng rát. Chàng trai đau quá nhưng vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và thấy rất ngon.
Lúc này nhà sư từ tốn nói: "Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!"
* Tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp hơn?
Câu chuyện để lại những suy ngẫm về việc buông bỏ của mỗi người. Trong cuộc sống này, không ai giống ai, không trường hợp nào giống trường hợp, quyết định buông bỏ hay không chỉ có thể dựa vào chính bản thân người trong cuộc. Tuy nhiên, nếu người trong cuộc có ý chí, nhẫn nại thì vạn sự có thể xoay chuyển theo chiều hướng tích cực hơn.


 Nguồn Internet