Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

VÌ SAO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN CẢ ĐỜI GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ

                                                     

  -Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt như vậy
  Thầy hiền hòa nhìn tôi trả lời:
- Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác.
  Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật sự.
Có cảm giác như bị xúc phạm, tôi không phục, liền nói:
-Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương thiện mà!
  Thầy trả lời:
-Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con đang tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn tại trong con.
Tôi nói:
-Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này; trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái…
   Cứ như vậy, lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống khổ của mình.
  Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất nhân từ đôn hậu, người từ tốn nói với tôi:
Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống chính con và Gia đình. Con còn có cả phòng ốc để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy.
  -Nhưng, bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm, nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa.
  Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm ngu si cũng là ác tâm!
  Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm.
  Sư phụ tiếp tục mỉm cười:
- Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đều là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống khổ mới tồn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ những ác tâm đó, những thống khổ kia sẽ tan thành mây khói.”
  Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của cải, con hãy nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng; những người giàu có kia, thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cóng. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh phúc hay không, không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, hòa ái, cần cù để thay thế lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ; nội tâm của con sẽ dần chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn.
  -Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải vui như người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện! Còn con, giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ!”
  Con cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói rằng: “Ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy” (nghĩa là: ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tốt) người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không tròng, vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui.
  -Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, (trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu). Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ có người chăm học Phật Pháp, mới có được trí huệ chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt. Để từ đó, biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy, mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui.”
  -Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại; mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi! Một người sống trong thế giới này, không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại! Vĩnh viễn dùng tâm lương thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì.
   -Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ đây?
  Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung độ lượng.
  Ngồi im lặng hồi lâu…xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện, mãi đến lúc này, phải! chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong tôi còn có một con người rất xấu xa, rất độc ác! Bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ ?
  Xin cảm tạ thầy, nếu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con!
                                                                                               Từ Đạo Tâm




Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

NHỮNG BÀI THUỐC QUÝ CHỮA KHỎI VIÊM GAN, GAN NHIỄM MỠ, MỠ TRONG MÁU

                                                           

   Gan nhiễm mỡ là căn bệnh nguy hiểm nếu không chạy chữa kịp thời. Hiện nay, do lối sống không lành mạnh và chế độ ăn uống không khoa học, dẫn đến xu hướng bệnh gan nhiễm mỡ có dấu hiệu gia tăng. Bệnh tuy lành tính nhưng khả năng dẫn đến xơ hóa cao (khoảng 25%). Vì thế, cần phát hiện và chữa trị kịp thời bằng các phương pháp khác nhau, kể cả việc áp dụng những bài thuốc nam trị gan nhiễm mỡ.
Những nguyên nhân thường gặp gây nên căn bệnh gan nhiễm mỡ
  Nếu như gan của bạn đã bị nhiễm mỡ, tùy thuộc vào mức độ, chức năng gan của bạn bị giảm sút. Bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, ăn lâu tiêu dẫn tới chán ăn. Thực thế, trong y học không có bệnh chính thức nào tên là “gan nhiễm mỡ”, nhưng có thể căn cứ vào các triệu chứng dễ nhận thấy bệnh thuộc loại chứng "tích tụ". Để điều trị căn bệnh này, có rất nhiều các biện pháp,từ đơn giản đến phức tạp, tuỳ thuộc vào mức độ của bệnh, việc tiết chế trong ăn uống cũng như việc sử dụng các bài thuốc nam trị gan nhiễm mỡ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Vậy, bệnh nhân gan nhiễm mỡ nên sử dụng các loại thực phẩm và các bài thuốc nam trị gan nhiễm mỡ như thế nào?

                                                            
   Các bài thuốc nam trị gan nhiễm mỡ
  Lá trà khô là một vị thuốc nam có tác dụng tiêu mỡ trong cơ thể. Ngày nay, rất nhiều các chị em phụ nữ thường dùng phương pháp uống trà để giảm lượng mỡ trong cơ thể để có được một thân hình gọn gàng và săn chắc. Vì thế, trà khô thường được sử dụng để chế biến thành nhiều bài thuốc trị gan nhiễm mỡ như sau:

Trà khô được sử dụng để chế biến thành các bài thuốc nam trị gan nhiễm mỡ.
♦ Bài thuốc 1:
Nguyên liệu:
·         3g Trà khô.
·         15g trạch tả.


Bài thuốc nam từ cây trạch tả công dụng bảo vệ gan, tiêu mỡ, lợi niệu..
Cách làm:
Đem hai vị thuốc trên hãm với nước sôi trong khoảng 20 phút là có thể uống được. Bài thuốc này có công dụng bảo vệ gan, giúp làm tiêu mỡ, lợi tiểu và giảm béo.
♦ Bài thuốc 2:
Nguyên liệu:
·         2g trà khô.
·         10g uất kim (hoặc nghệ vàng).
·         5g cam thảo.
·         25g mật ong.



Bài thuốc nam trị gan nhiễm mỡ từ trà khô, uất kim ... sẽ giúp tiêu trừ độc tố tích tụ trong gan.

Cách làm:
Đều tay thái vụn các nguyên liệu trên, sau đó đem hỗn hợp có được hãm với nước là có thể uống. Tốt nhất là nên sử dụng trong ngày.
♦ Bài thuốc 3:
Nguyên liệu:
·         Dùng 3g trà khô.
·         10g cát căn (sắn dây thái phiến).
·         20g lá sen.

Cách làm:
Thái vụn tất cả các nguyên liệu rồi hãm trong nước sôi. Dùng để uống thay trà sẽ phát huy công dụng giải độc tố, hạ mỡ trong máu và giảm béo. Cũng có thể dùng lá sen thái vụn rồi hãm uống thay trà hằng ngày.
Lưu ý: việc uống nước là sen trong điều trị gan nhiễm mỡ cần phải được pha chế đúng cách với liều lượng nhất định.
♦ Bài thuốc 4:
Nguyên liệu:
·         30g rễ cây trà.
·         60g trạch tả.
·         10g thảo quyết minh. 


Bài thuốc từ cây thảo quyết minh rất thích hợp với người bị gan nhiễm mỡ và mỡ trong máu
Cách làm:
Thái vụn hết các nguyên liệu rồi dùng để hãm uống hằng ngày. Bài thuốc nam trị gan nhiễm mỡ này có công dụng giúp làm giảm lượng mỡ trong máu và có thể giúp phòng chống bệnh béo phì. Bài thuốc này rất thích hợp cho những người bị nhiễm mỡ trong gan và nghiêm trọng hơn là việc kéo theo tình trạng rối loạn lượng mỡ trong máu hay bệnh mạch vành bẩm sinh.
♦ Bài thuốc 5:
Nguyên liệu:
·         3g hoa trà.
·         3g trần bì.
·         5g bạch linh.


Cải thiện tình trạng bệnh gan nhiễm mỡ từ những vị thuốc nam tự nhiên
Cách làm:
Thái vụn hỗn hợp các nguyên liệu trên rồi đem hãm với nước trong bình kín, Sau 20 phút thì tắt bếp rồi để cho bớt nóng, dùng để uống thay trà.
Đi cùng với các bài thuốc nam trị gan nhiễm mỡ, mỗi bệnh nhân cần phải hạn chế các loại đồ ăn giàu chất béo, các loại thức ăn quá cay nóng và quan trọng nhất là tránh xa bia rượu và thuốc lá, vì nó có thể làm quá trình điều trị gan nhiễm mỡ mất tác dụng mà bệnh còn trở nặng hơn.
Chúc các bạn nhanh chóng đẩy lùi được căn bệnh gan nhiễm mỡ này !!!
                                                                                              Theo songkhoe 


Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

BÀI HỌC Ý NGHĨA




    Trong giáo đường, một hôn lễ đang được tổ chức.
  Linh Mục xuất hiện với tờ 100 dollars còn mới trên tay và nói: “Có ai muốn được tờ tiền này không?”. Không có tiếng trả lời…
  Linh Mục nói: “Đừng xấu hổ, ai thích thì hãy giơ tay lên”. Một phần ba số người có mặt ở đó giơ tay. Linh Mục vo tròn tờ tiền lại rồi hỏi: “Bây giờ có còn ai thích sở hữu nó nữa không?”
  Vẫn còn người giơ tay, nhưng đã ít đi một nửa.
  Linh Mục vứt tờ tiền xuống đất, giẫm chân lên rồi nhặt lại. Tờ tiền vừa bẩn vừa nhàu nhĩ. Ông lại cất tiếng hỏi: “Còn ai thích nữa không?”
 Chỉ còn một người giơ tay… Cha cố mời anh ta lên phía trên, trao cho anh tờ tiền và nói anh ta là người duy nhất đã giơ tay cả ba lần.
  Lập tức mọi người trong giáo đường đều cười to nhưng Linh Mục ra hiệu yên lặng.  Ông nói với chú rể: “Hôm nay con cưới một cô gái con yêu nhất đời. Nhưng giống như tờ tiền này, năm tháng trôi qua cộng thêm vất vả với gia đình, con cái… cô ấy sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ. Nhưng thực tế, tiền vẫn là tiền, giá trị của nó chẳng hề thay đổi. Hy vọng con giống như chàng trai này, luôn hiểu giá trị và ý nghĩa đích thực, đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh mất mọi thứ.”
Hình thức bên ngoài của mỗi người sẽ biến đổi theo thời gian, con người có thể già hơn và xấu đi, nhưng tâm hồn đẹp thì sẽ vỉnh viễn không thể thay đổi.
Trong công việc cũng vậy.

 Có thể việc bạn đang làm không phù hợp với chuyên ngành bạn theo học .
Bạn cảm thấy khó khăn, chật vật khi chưa thành thào công việc mới
Bạn không nhận được sự quan tâm giúp đỡ thật lòng của mọi người.
Dẫu biết tiền kiếm được là rất khó
Nhưng…
  Đừng quá lo lắng
 Giá trị của bạn chính là việc bạn đã làm được gì,đóng góp gì, chứ không phải vỏ bọc hình thức bạn tốt nghiệp trường nào, có bao nhiêu bằng cấp.
  Người ta sẵn sàng săn đón bạn, thậm chí trả lương cao hơn cả quản lý điều hành, khi bạn thực sự có giá trị với họ.
  Vì vậy, không phải là hãy tin vào chính mình mà phải là “phải tự tin vào chính mình, đừng bao giờ mặc cảm rằng mình không đẹp hay không bằng người khác về mọi thứ mà mù quáng theo đuổi, đi tìm những thứ qua xa vời với thực tế, mà từ đó đánh mất điều vốn có của chính bản thân.
                                                                              Nguồn memaria

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

CUỘC SỐNG KHÔNG CHO AI QUÁ NHIỀU !


 

   Ở một đất nước giàu có của Châu Âu, có một cô ca sĩ rất nổi tiếng. Tuy mới chỉ 30 tuổi nhưng danh tiếng cô đã vang dội khắp nơi, hơn nữa cô có một người chồng như ý và một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Một lần, sau khi tổ chức thành công một đêm diễn, cô ca sĩ cùng chồng và con trai bị đám đông người hâm hộ cuồng nhiệt bao quanh. Mọi người tranh nhau chuyện trò với cô. Những lời lẽ tán tụng khen ngợi tràn ngập cả sân khấu.
   Có người khen cô tuổi nhỏ chí lớn, vừa tốt nghiệp đại học đã bước chân vào nhà hát tầm cỡ quốc gia và trở thành nữ ca sĩ trụ cột của nhà hát. Có người tán tụng rằng mới có 25 tuổi mà cô đã được lựa chọn là một trong 10 nữ ca sĩ có giọng háy opera xuất sắc nhất thế giới. Có người lại ngưỡng mộ cô có người chồng tuyệt vời, một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương.
   Trong khi mọi người thi nhau bà luận, cô ca sĩ này chỉ im lặng lắng nghe, không thể hiện thái độ gì. Khi mọi người nói xong cô chậm rãi nói: “Trước tiên, tôi cảm ơn những lời ngợi khen của mọi người dành cho tôi và những người trong gia đình tôi. Tôi hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người. Nhưng các bạn chỉ nhìn thấy một số mặt trong cuộc sống của tôi còn một số mặt khác, các bạn vẫn chưa nhìn thấy. Cậu con trai của tôi mà mọi người khen là bé kháu khỉnh, đáng yêu, thật bất hạnh, nó là 1 đứa trẻ bị câm. Ngoài ra, nó còn có một người chị tâm thần và thường xuyên bị nhốt ở nhà."
   Mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt nhìn nhau, dường như rất khó chấp nhận một sự thật như thế. Lúc này, cô ca sĩ mới điềm tĩnh nói với mọi người: “Tất cả những chuyện này nói lên điều gì? Có lẽ chúng nói lên một triết lý, đó là, Thượng đế rất công bằng, ngài không cho ai quá nhiều thứ bao giờ.”
   Thượng đế rất công bằng , ngài không cho ai quá ít, cũng không cho ai quá nhiều. Vì thế, đừng nên chỉ nhìn thấy hoặc ngưỡng mộ những thứ người khác có, mà nên nghĩ và trân trọng những thứ bạn đang có, cho dù đó không phải là những vinh quang tột đỉnh.
   Vậy nên, nếu ai hỏi bạn “Bạn có hạnh phúc không?”
   Bạn hãy trả lời rằng : ”Mình hạnh phúc.
     Hạnh phúc theo cách mình sống và những gì mình đang có trên đời này".
                                                                                                  Theo Webcamdong

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

CHÚC MỪNG 20/11/2014

Thiệp chúc mừng của cháu Lê Vũ Nguyên Bảo gởi Bà nội là cô Võ Thị Hồng





   Trong cuộc sống này, chắn hẳn ai cũng đều có tình cảm cả! Quan trọng thứ tình cảm đó nhiều hay ít và dành cho ai? Tôi cũng không ngoại lệ nhưng thứ tình cảm thiêng liêng ấy tôi đều dành  cho người mà có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi đó là “Bà Lội”. Bà là người lúc nào cũng kề sát bên tôi cả, ngay từ khi mới sinh ra đến lúc biết ăn,nói và đến nay tôi đang học lớp 9. Mặc dù thời gian trôi qua, tôi cao lên từng ngày hơn cả Bà Nội một cái đầu nhưng đối với tôi vẫn còn nhỏ bé lắm so với những gì Bà dành cho tôi. Bà không chỉ lo cho tôi từng miếng  ăn giấc ngủ mà ngoài ra Bà còn là người Cô giáo đầu tiên dạy văn cho cái thứ không cảm xúc như tôi đã trở nên yêu thích môn này hơn và hơn thế nữa là Bà đã giúp tôi biết học cách yêu thương, quan tâm, chia  sẽ  qua những bài giảng và cả cái giọng cực kỳ cuốn hút nữa! Nhờ đó mà bạn bè tôi mới hết gọi tôi là "Bảo Đơ” đấy!Thôi thì cũng không biết nói gì hơn bằng một câu cám ơn Bà ạ! Đặc biệt nhất là tôi muốn nói lên rằng... Con yêu Bà quá nhiều so với mức qui định rồi Bà ạ!
                                                            Cháu của Bà  Lê Vũ Nguyên Bảo

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

CÂU HỎI

    

    Câu hỏi
   Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang, không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi! Dạy hát cho tụi con đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi , cô dạy cho tụi trẻ bài Đi học về .
- Hát theo cô nè, “Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen…”
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ….!
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.
   Lễ tốt nghiệp...
“Má! Má lên đây làm gì?”.
Cô sinh viên sắp nhận bằng cử nhân giãy nãy lên hỏi người mẹ quê mùa còm cõi.
- “Má nghỉ bán một bữa lên coi con lãnh bằng tốt nghiệp”.
- “Không được đâu! Bữa nay bạn con đông lắm, mà má lại ăn mặc thế này…”.
- “Thì má có còn bộ nào khác đâu. Thôi cho má vào. Má…”.
- “Thôi, thôi, má về đi. Con thì thế này, má thì thế kia… Tụi bạn con nó cười con…
Nói rồi, cô sinh viên xinh đẹp chạy ào vào trong hội trường…
Vừa lúc người xướng tên giới thiệu:
“Sinh viên Phạm Thị P.X. là một trong những sinh viên xuất sắc của trường”.
Thấy đắng lòng!
    Anh em
  Xưa, nội nghèo, ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng con trai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.
Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi"
   Mẹ nghèo
  Quê mình hễ mùa mưa lại ngập. Hồi ấy, con chập chững vào lớp Một, ngày ngày vượt hai cây số đến trường. Có bữa, mưa giăng đầy trời, nước ngập đến gối. Con nhìn ra, rơm rớm. Mẹ bảo:
-Thôi, hôm nay để mẹ cõng.
Mẹ cắp chiếc nón lá, cõng con trên lưng vượt qua dòng nước.
Con đậu Đại học, ra trường lấy được cô vợ giàu, thành đạt. Cuối tuần, con đưa mẹ đến siêu thị.
-Thôi, đường ngược chiều rồi. Mẹ chịu khó tự vào. Tiền nè. Tôi có việc phải đi.
   Bố
  Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì ?" .... Bố thấy con không vui & không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được 1 nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. Con thành đạt & lấy chồng, mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận"
Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố ...
   LÃI 
  Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách.
Con trai càu nhàu:
- Chín muời năm rồi, chẳng thấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ.
Bà mất vì lao phổi. Con trai dỡ quán bỏ, thấy một cuộn giấy cất kỹ trên hốc kèo. Mở ra, một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Lãi của quán, dành cho con".
Gần ba triệu. Tờ giấy run bần bật.
                                                        
                                                                                                      Sưu tầm

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

VÌ TÔI LÀ SA DI

               
  Sau thời kinh, ở phương đông trời cũng vừa ửng sáng. Sa di Thiện Thiên như thói quen đi mở hết các cánh cửa sổ của chánh điện cho ánh sáng và gió sớm lùa vào. Chẳng bao lâu toàn chánh điện đã chan hòa ánh sáng báo hiệu một ngày như mọi ngày sinh hoạt của tịnh xá Ngọc Hưng. Chánh điện tịnh xá Ngọc Hưng nền tráng xi-măng, có những đường nứt thật rõ. Gần bục thờ được trải 4 chiếc chiếu nylon để tăng chúng lễ lạy hai thời công phu. Nhìn từ cuối chánh điện, tượng Đức Bổn sư Thích Ca và những đồ thờ bằng kim loại sáng bóng như mới được đánh dầu đồng trong dịp Đản Sinh vừa qua.
  Thầy trụ trì, pháp hiệu Giác Trí đưa tay thoa đầu, một cử chỉ thường thấy khi Người đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Bỗng thầy quay lại nhìn một lượt các môn đệ, đôi mắt thầy dừng lại ở chú Thiện Thiên khiến chú nầy bối rối cúi mặt xuống.
Thầy cất tiếng hỏi:
“Thiện Thiên, con có bị bệnh gì không, sao lúc nầy ta thấy con gầy đi nhiều lắm?”
  Thiện Thiên không nhìn thẳng vào mắt sư phụ, chàng có cảm tưởng như thầy mình đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong mấy tuần qua. Chú Thiện Thiên nói nhỏ:
“Bạch thầy, con thấy trong người vẫn khỏe, không có triệu chứng đau ốm gì ạ!”
“Ừ, vậy tốt” – Thầy Giác Trí trả lời.
  Cùng lúc đó thầy nghiêng đầu ra dấu cho tất cả đi về phía sau; nơi ấy một gian nhà lợp tôn, hai mái, một bên là phòng trai tăng, bên kia là phòng ngủ dành cho tăng chúng. Phòng trai tăng có kê một dãy bàn ăn dài từ đầu tới cuối phòng; bàn được quét lớp sơn màu lam dày để khỏi thấm nước và cũng để che dấu sớ ván. Hai bên là những chiếc ghế dài bằng ván, hình như do tay ngang tự đóng lấy – những sơ hở kỹ thuật cho người ta cái quyền nghĩ như vậy. Cuối phòng trai soạn được chia làm hai ngăn phân biệt: một bên là nhà bếp, bên kia là phòng tắm và nhà vệ sinh. Tất cả cơ ngơi của tịnh xá Ngọc Hưng đã để lộ một ngôi chùa nghèo như nhiều ngôi chùa nghèo khác trong hệ thống Phật giáo Khất sĩ nằm rãi rác trong các làng mạc miền nam Việt Nam. Cái nghèo đã theo về với buổi ăn sáng hôm nay – một rổ khoai mì luộc và dĩa đường để tùy nghi “nhập khẩu”, mỗi người một chén cơm không độn và một trái chuối, trước khi ra đồng làm việc. Cơm nước tại chùa do bác Tư Hợp phụ trách. Vợ bác Tư chết vì bom, hai người con đi lính hai bên nhưng cả hai đều tử trận. Bác lo không người thờ cúng nên về chùa làm công quả may ra chuyển được phần nào nghiệp “cô đơn” trong những kiếp khác.
  Chú Thiện Thiên vào chùa tu sau khi xong chương trình cử nhân khoa học điện toán. Chú đã từ chối di dân sang Mỹ do người anh ruột làm giấy bảo lãnh. Chọn một tôn giáo để tinh thần thăng hoa giữa một xã hội manh nha bước sang nền kinh tế thị trường để bắt kịp với đà phát triển của cộng đồng thế giới, giữa những hứa hẹn xán lạn là một việc làm khó khăn, một thái độ dứt khoát. Tuy nhiên, nếu cuộc đời bằng phẳng, không gặp chướng duyên thì có lẽ ai cũng có thể tu được. Chú Thiện Thiên mới xuất gia vừa tròn hai năm, khi ngồi thiền, tâm chú vẫn còn giao động như sóng triều, theo dõi hơi thở để quay về nội tại, là một việc làm cực kỳ phức tạp. Cho đến bây giờ chú mới hiểu được câu nói của sư phụ ‘Phật đạo không phải quan niệm, mà là tu niệm’. Chú Thiện Thiên nghĩ rằng sư phụ đã biết rõ chuyện gì xảy ra mấy tuần nay nên hồi sáng Người hỏi làm chú lúng túng vô cùng.
  Cả tháng nay, sư phụ Giác trí cắc cớ bảo chú Thiện Thiên đi hóa duyên về một hướng khác. Hóa duyên là thuật ngữ lệch ‘tùy duyên khai hóa’ dưới hình thức khất thực. Tay bưng bình bát, tay lần chuỗi, chân bước khoan thai như bao lần trước đó chú Thiện Thiên đã đi ở những nơi khác khi mới xuất gia. Hôm nay là ngày thứ ba, chú đi đến một thị trấn mà hầu hết dân chúng là những người không hề có chút cảm tình nào với các tu sĩ Phật giáo, nếu không muốn nói là thù ghét. Điều nầy sư phụ chú Thiện Thiên không phải không biết, nhưng có lẽ ngài muốn chính chú Thiện Thiên cần kinh qua.
  Đi sâu vào thị trấn buổi sáng khi mặt trời vừa lên khỏi dãy phố bên kia đường. Ánh nắng ban mai chiếu xiên, chiếc bóng nhà sư áo nâu ngã dài trên tường. Thỉnh thoảng chiếc bóng lại tắt khi mặt trời khuất sau đám mây thưa. Chú Thiện Thiên bước đều và đang chú tâm vào từng thiện niệm, bỗng tiếng cửa sắt nghiến lên sát bên tai, cắt ngang dòng tư tưởng, người đàn bà lớn tuổi vừa mở cửa hàng vừa nói lớn:
“Mới mở cửa là gặp ngay đồ phải gió, không biết cả ngày nay có bán được cái gì không đây!?”.
  Tiếng càm ràm còn văng vẳng, chú Thiện Thiên vẫn khoan thai bước. Đi một đoạn, một cậu thanh niên râu quay nón, mặt đỏ gay, hơi thở nặc nồng mùi rượu. Cậu thanh niên nhặt một cùi bắp trên vỉa hè làm mấy con ruồi đang bu xác mía gần đấy bay lên vù vù, cậu dơ cùi bắp trước mặt, tay kia tự dở nắp bỏ cùi bắp vào bình bát của sa di Thiện Thiên, cậu khoái chí cười hô hố băng qua bên kia đường đi vào con hẻm mất hút làm vài người chứng kiến ngơ ngát. Trong một phút rất nhanh, chú Thiện Thiên nỗi giận, tim chú đập thình thịch trong lồng ngực, mặt nóng bừng, miệng muốn thốt lên những lời rủa sả cái tên vô lại, chú muốn rượt theo đấm vào mặt thứ người mất dạy. Nhưng trong lúc ấy, bên tai chú văng vẳng lời sư phụ vọng về ‘Phàm làm việc gì, trước phải xét đến hậu quả của nó’. Ngay lúc đó chú Thiện Thiên dừng bước, tập chú vào hạnh hỷ xả của Phật Di lặc, phải mất nhiều phút đồng hồ, tâm mới trở lại bình thường. Câu nói ‘phàm làm việc gì, trước phải xét đến hậu quả của nó’ không mới mẽ gì. Nó là một bài học đã có từ ngàn xưa, HT Thiện Hoa với sự giúp đỡ của Phật tử Võ Đình Cường đã chép thành sách. Thầy Giác Trí trụ trì tịnh xá Ngọc Hưng có thói quen nhắc đi nhắc lại câu nói nầy trong những lúc giảng dạy đệ tử, hôm nay chú Thiện Thiên đem ra áp dụng thấy lợi lạc vô cùng – chú đã khống chế được một cơn giận vừa phát khởi.
  Thiện Thiên tiếp tục đi, cả thị trấn đều mở toang cửa, hàng quán bày ra bán mặc dù chưa có nhiều người mua. Thị trấn nầy chú Thiện Thiên nhiều lần đi ngang qua nhưng chỉ ngồi trên xe. Mấy ngày nay đi hóa duyên sa di Thiện Thiên mới nhận ra mọi người đều nói giọng Bắc. Cũng như hai ngày trước đó, chú Thiện Thiên đi gần hết buổi sáng mà không hề có ai bố thí hoặc chận lại hỏi một lời. Những cặp mắt lạnh lùng, xa lạ ngồi trong quán nhìn ra. Những câu nói đại khái như: ‘ Tu gì mà tu’, ‘Cái thứ không chịu đi làm, cứ chờ người khác cho ăn’ Bà khác trả lời: ‘Để chúng đói meo cho biết’. Đi gần hết dãy phố, một cô gái mặc áo dài trắng, tay dắt xe đạp đi ngược chiều, trong chiếc giỏ trước tay lái có hai ổ bánh mì gói giấy cột chung bằng sợi dây thun. Cô gái chận chú Thiện Thiên lại hỏi trổng:
 “Tôi gọi ông bằng gì?”
  “Mô Phật, thí chủ có thể gọi bất cứ tên gì thí chủ muốn gọi”
  Miệng trả lời nhưng mắt chú Thiện Thiên vẫn nhìn xuống đất. Cô gái hỏi một cách tinh nghịch:
“Tôi gọi ông là ông đạo nhé. Ông đạo có biết là khi nói chuyện với người khác mà không nhìn thẳng vào mắt người đó là một việc làm không được tế nhị cho lắm không?”
“Mô Phật, tôi biết nhưng tôi thường chọn cách không tế nhị nầy với người khác phái”
“Khác phái có liên hệ gì đến việc nhìn thẳng hay nhìn xuống?
“Mô Phật, dạ có đấy.”
“Thôi được! ông đạo nhìn thế nào cũng được. Ông có làm việc không, hay chỉ đi ăn xin?”
“Mô Phật, ở tự viện chúng tôi vẫn làm việc như mọi người bình thường đấy”
“Ông đạo đi như vậy lấy ai lao động?”
“Mô Phật, chúng tôi chia nhau kẻ lao động người đi hóa duyên. Khất thực là một môn tu của đạo Phật chứ không phải thuần túy đi xin ăn, nếu ai muốn nghĩ là ăn xin thì cũng chẳng sao, nếu ai hỏi đạo chúng tôi sẽ giải đáp, gọi là bố thí pháp”
  Thấy hai người nói qua nói về, nhiều người bắt đầu vây quanh nghe ngóng. Cô gái hỏi tiếp:
“Người ta nói đạo Phật là đạo yếm thế, tiêu cực có đúng không?”