Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

CÂU HỎI

    

    Câu hỏi
   Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang, không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi! Dạy hát cho tụi con đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi , cô dạy cho tụi trẻ bài Đi học về .
- Hát theo cô nè, “Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen…”
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ….!
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.
   Lễ tốt nghiệp...
“Má! Má lên đây làm gì?”.
Cô sinh viên sắp nhận bằng cử nhân giãy nãy lên hỏi người mẹ quê mùa còm cõi.
- “Má nghỉ bán một bữa lên coi con lãnh bằng tốt nghiệp”.
- “Không được đâu! Bữa nay bạn con đông lắm, mà má lại ăn mặc thế này…”.
- “Thì má có còn bộ nào khác đâu. Thôi cho má vào. Má…”.
- “Thôi, thôi, má về đi. Con thì thế này, má thì thế kia… Tụi bạn con nó cười con…
Nói rồi, cô sinh viên xinh đẹp chạy ào vào trong hội trường…
Vừa lúc người xướng tên giới thiệu:
“Sinh viên Phạm Thị P.X. là một trong những sinh viên xuất sắc của trường”.
Thấy đắng lòng!
    Anh em
  Xưa, nội nghèo, ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng con trai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.
Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi"
   Mẹ nghèo
  Quê mình hễ mùa mưa lại ngập. Hồi ấy, con chập chững vào lớp Một, ngày ngày vượt hai cây số đến trường. Có bữa, mưa giăng đầy trời, nước ngập đến gối. Con nhìn ra, rơm rớm. Mẹ bảo:
-Thôi, hôm nay để mẹ cõng.
Mẹ cắp chiếc nón lá, cõng con trên lưng vượt qua dòng nước.
Con đậu Đại học, ra trường lấy được cô vợ giàu, thành đạt. Cuối tuần, con đưa mẹ đến siêu thị.
-Thôi, đường ngược chiều rồi. Mẹ chịu khó tự vào. Tiền nè. Tôi có việc phải đi.
   Bố
  Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì ?" .... Bố thấy con không vui & không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được 1 nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. Con thành đạt & lấy chồng, mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận"
Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố ...
   LÃI 
  Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách.
Con trai càu nhàu:
- Chín muời năm rồi, chẳng thấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ.
Bà mất vì lao phổi. Con trai dỡ quán bỏ, thấy một cuộn giấy cất kỹ trên hốc kèo. Mở ra, một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Lãi của quán, dành cho con".
Gần ba triệu. Tờ giấy run bần bật.
                                                        
                                                                                                      Sưu tầm

Không có nhận xét nào: