MỘNG
Ngẫm
lại ôm phiền chỉ khổ đau
Thân
người bọt bóng sẽ về đâu?Vơ đầy cũng đặng bay sương khói,
Nhét đẫy nhưng rồi lộn bể dâu.
Những buổi tìm phương hoài chẳng cuối,
Bao thời lạc hướng mãi không đầu.
Thì ra tất cả như là mộng,
Tỏ nỗi đường qua tránh vực sâu...
NGỘ
THẤU (Bài họa)
Dương trần đã xuống chịu nhiều đau
Mãi lộn theo vòng chẳng biết đâu?
Hiểu rõ vong tồn như bụi khói,
Nom tìm được mất chỉ tằm dâu.
Hoa lầy hạ vãng không dừng bỏ,
Cỏ rữa ngày sang lại bắt đầu.
Vốn dĩ còn sinh thì phải diệt,
Đi về ngộ thấu giảm vùi sâu...
6/5/2018
Ninh khang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét