Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

TIẾN SĨ MỸ CHỈ RA 7 LỢI ÍCH KHI THIỀN VÀ YOGA MỖI NGÀY




                                      Tiến sĩ Michael Roach. Ảnh: newsgram.

 Michael Roach, khi ngồi thiền và tập yoga, bạn sống chậm lại, cảm nhận được những biến đổi của cơ thể, kiểm soát hơi thở.

Tiến sĩ Michael Roach ví cuộc sống giống như một đường đua, khi bạn cảm thấy mỏi mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi mang lại nhiều lợi ích hơn là liên tục lao về phía trước. Vì lẽ đó, thiền định ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều nhà lãnh đạo và các doanh nhân nổi tiếng trên thế giới. Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs, Tổng biên tập tờ The Huffington Post, Arianna Huffington... đều là các “tín đồ trung thành” của thiền định.

Ngày 1/6 Michael Roach sẽ có buổi nói chuyện tại TP HCM về phương pháp kết hợp thiền và yoga dựa trên triết lý nhân - quả, giúp mọi người có được cuộc sống khỏe mạnh, bình an hơn.Là một doanh nhân thành công nhờ kinh doanh đá quý với thương hiệu doanh nghiệp trị giá 250 triệu USD, tiến sĩ Michael Roach 65 tuổi bật mí rằng thói quen thực hành thiền và yoga mỗi ngày là bí quyết giúp ông sống khỏe mạnh, gia tăng sự tập trung, có những quyết định chính xác và sáng tạo hơn. Ông dành quãng đời còn lại của cuộc đời để đi đến hàng trăm quốc gia chia sẻ với công chúng về cách thức thực hành thiền và yoga có được sức khỏe tốt và sự thành đạt.

Trong tác phẩm Năng Đoạn Kim Cương dựa trên nền tảng trí tuệ cổ xưa của Phật giáo, tiến sĩ Michael Roach đúc kết những nguyên tắc ứng xử áp dụng vào đời sống và quản trị doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra 7 lợi ích của việc thực hành thiền mỗi ngày như sau:

Nhận thức bản thân tốt hơn
Thấu hiểu tình trạng cơ thể là điều kiện tiên quyết để có một sức khỏe tốt. Nếu không lắng nghe những tín hiệu cơ thể gửi đến thì bạn không thể nào biết cách ăn uống và luyện tập phù hợp, như thế sẽ dễ mắc bệnh và khó chữa khỏi hơn.

Dành thời gian để suy nghĩ và sống chậm lại, bạn sẽ cảm nhận được những biến đổi của cơ thể sau khi ăn, sau khi tập thể dục hoặc nói chuyện với người khác. Những nhận thức này là vô giá và có tác động lâu dài đến sức khỏe. Thậm chí chỉ cần sống chậm lại và kiểm soát hơi thở, cách thở cũng sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn. Đây chính là bước cơ bản của thiền định và yoga.
Cải thiện các mối quan hệ

Thực hành thiền giúp con người gắn kết và nhìn thấy sâu hơn, rõ ràng hơn cảm xúc, suy nghĩ, hành động của mình, từ đó gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Một doanh nhân khi dành thời gian để sống chậm lại và điều chỉnh bản thân sẽ càng thấu hiểu được sự vận hành của những mối quan hệ hiện tại. Họ thấy rõ được điều gì không cần phải chịu trách nhiệm, điều gì cần phải nỗ lực thay đổi trong mối quan hệ với những người xung quanh. Họ có thể dùng sự tĩnh lặng để giải thoát bản thân khỏi những mối quan hệ tồi tệ và dành nhiều thời gian hơn cho những mối quan hệ quan trọng.
Giảm căng thẳng

Rodney Laurel, chủ sở hữu Công ty Accupoint Systems và Công ty Soho Consolidated Corporation, cũng đồng ý với quan niệm rằng: "Sự căng thẳng vẫn luôn tồn tại. Nhưng thiền định thường xuyên giúp chúng ta kiểm soát stress và duy trì trạng thái cân bằng".
Các công ty như Apple và Google cũng sớm nhận ra điều này và đã kết hợp thiền chánh niệm vào văn hóa doanh nghiệp để giảm stress, gia tăng năng suất làm việc của nhân viên, thậm chí cắt giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.

Alcantara và Laurel, hai thành viên của nhóm thiền Bahay Dalangin ở Philippines cho biết, ngồi thiền giúp họ làm chủ sự nóng nảy, dạy họ cách khu biệt cảm xúc và từ đó kiểm soát căng thẳng tốt hơn. Đây là một kỹ năng cần thiết giúp các doanh nhân tìm thấy chính mình trong những tình huống khó khăn.
Thúc đẩy sự sáng tạo, tìm thấy ý nghĩa của công việc

Trong một buổi trò chuyện về bí quyết thành công trong kinh doanh, An Alcantara (tác giả tự do, nhà biên tập sách, đồng sở hữu khách sạn Bed And Breakfast Casa San Pablo ở Philippines) chia sẻ rằng nếu không nhờ thiền định, bà đã không đủ khả năng thực hiện bước đột phá để dấn thân vào con đường kinh doanh. "Khi thực hành thiền, tôi tìm lại được giá trị của bản thân . Tôi nghỉ hưu vào năm 2012 để theo đuổi con đường ít người đi. Tôi gọi đó là sự tái tạo. Nhờ thiền, tôi cảm thấy ý nghĩa hơn với công việc mình đang làm, nhờ vậy mà có được thành công như ngày hôm nay", Alcantara nói.
Steven Jobs là một huyền thoại công nghệ cũng chia sẻ thiền định giúp ông đã thấu tỏ được mình muốn gì ở cuộc sống này và làm thế nào để đạt được những mục tiêu trong công việc. Tư tưởng thiền đã ảnh hưởng rất sớm đến triết lý sống, tư duy trong công việc và cả cách điều hành doanh nghiệp của ông khi trở thành chủ tịch của Apple.

Tăng khả năng tập trung
Bản chất của thiền là sự tập trung. Đây được xem là nghệ thuật thu hút tâm trí vào một vấn đề, một mục tiêu duy nhất. Thực hành thiền giúp bạn không bị phân tâm và không cần nhiều nỗ lực để xua đuổi những luồng suy nghĩ khác len lỏi vào tâm trí.

Các nghiên cứu đều khẳng định giá trị của sự tập trung giúp con người cải thiện đáng kể khả năng làm việc, giao tiếp và bất cứ hoạt động nào cũng dễ thành công hơn với khả năng tập trung tốt hơn. Về điểm này, An Alcantara chia sẻ rằng thiền giúp bà tập trung và phân biệt được việc gì cần làm, việc gì cần phải bỏ qua, nhờ đó mọi khó khăn của cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Giao tiếp tốt hơn

Thực hành thiền đều đặn giúp bạn thông suốt tư tưởng và biểu đạt suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình chuẩn xác hơn. "Đó là lúc ta nhận thức rõ hơn về mong muốn và cảm nhận của mình, từ đó có thể truyền đạt thông điệp một cách tự nhiên và dễ hiểu", tiến sĩ Michael Roach nói.

Khi thực hành thiền đúng cách, bạn khó bị tác động bởi môi trường xung quanh vì biết mình phải chịu trách nhiệm cho hành động, suy nghĩ của bản thân. Điều này giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp cũng như rèn luyện tâm tính tốt hơn.

Yêu bản thân hơn

Thiền là con đường nhanh nhất giúp con người nhận thức rõ ràng và yêu thương bản thân mình hơn. Bằng cách dành một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày đối diện với chính mình, đây là một cơ hội tốt để bạn lấp đầy những cảm xúc đang bị thiếu hụt trong mình.

"Những cảm xúc tiêu cực như thiếu tự tin, nghi ngờ, nỗi sợ mọi thứ nằm sâu trong lòng sẽ được khơi gợi lên. Nếu tiếp tục thiền, chúng ta sẽ dần vượt qua được những cảm xúc tiêu cực. Từ đó bạn kết nối với bản chất thực sự của mình, đó là tình yêu, sự lương thiện và từ bi", tiến sĩ Michael Roach đúc kết.

                                                                                                                   Thi Trân  

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

6 CÂU NÓI, CHỈ ĐỌC TRONG 6 PHÚT, NHƯNG LẠI PHẢI SUY NGHĨ CẢ ĐỜI

                                                                   suy ngẫm, Nhân sinh, câu nói, Bài chọn lọc,

Trao gửi chân tình, mới có được chân tình, nhưng cũng có thể bị tổn thương rất lớn. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn cô đơn…

Câu thứ 1
Không có nửa bên kia 100%, chỉ có 50% của hai người, hợp lại thành cặp vợ chồng 100%.
Câu thứ 2
Thông thường, người mà nguyện ý cùng với ta tranh cãi mới là người chân chính yêu ta.
Câu thứ 3
Trao gửi chân tình, mới có được chân tình, nhưng cũng có thể bị tổn thương rất lớn. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn cô đơn.
Câu thứ 4
Giải thích vĩnh viễn là thừa thãi. Người hiểu ta sẽ không cần giải thích; người không hiểu ta lại càng không cần giải thích.
Câu thứ 5
Lãnh đạm, đôi khi cũng không phải là vô tình, mà chỉ là một cách để tránh bị tổn thương mà thôi.
Câu thứ 6
Con đường là tự mình đi, cẩn thận chút đừng để ngã.
Vợ là trời ban, yêu thương chút đừng để mất.
Bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau chút, đó là điều nên làm.
Hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng.
Phiền não là tự mình chuốc lấy, quên nó đi, đừng quấn lấy mãi.
Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương.
Tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, cần thuần khiết, đơn giản.
Thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả.
Thất bại là khó tránh, nghĩ thoáng chút, cần chấp nhận.
Nếu có một ngày ta uống rượu say, thất hồn lạc phách mà ngồi ở góc đường, khi đó ta sẽ gọi tên người nào, sẽ cầm di động gọi cho ai? Ai sẽ là người vì lo lắng mà mắng ta là đồ ngốc, người đó đang ở đâu? Nếu quả thật có một người như vậy, ta nghĩ cuộc đời này vậy là đã đủ rồi!
Có một số người, rõ ràng đã chia tay rồi mà vẫn còn yêu.
Có một số người, rõ ràng vẫn còn yêu nhưng lại buông tay.
Có một số người, rõ ràng khổ sở, nhưng vẫn mỉm cười nói rằng ta vẫn ổn.
Có một câu nói mà rất nhiều người tin tưởng: Chỉ khi chính mình lâm vào khốn khó mới hiểu rõ thế nào là bạn bè.
Khi khóc mà không có ai dỗ dành, liền học được kiên cường.
Khi sợ hãi mà không có ai bên cạnh, liền học được các chấp nhận.
Khi mệt mà không có ai để dựa vào, sẽ học được tự chủ.
Một người, nếu không kiên cường, thì mềm yếu để cho ai nhìn đây? Sống trên đời thật không dễ dàng, cần phải tự mình yêu lấy mình.
Đức Hạnh biên dịch

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

CHỦ NGÃ CÂY BẤT TỈNH, CHÚ CHÓ TRUNG THÀNH NHẤT QUYẾT Ở BÊN KHÔNG CHỊU RỜI

Khoảnh khắc ấm áp ghi lại hình ảnh chú chó trung thành một mực ở bên người chủ sau khi anh này không may ngã từ trên cây xuống đất gãy xương.

Trong khi đang cắt tỉa cây đằng trước nhà ở thành phố Bahia Blanca (Argentina), anh Jesus Hueche, 28 tuổi, đã bị trượt chân ngã xuống nền bê tông từ độ cao 1,8m. Cú ngã bất ngờ khiến anh Hueche bất tỉnh.
Chứng kiến cảnh chủ nhân gặp nạn, chú chó cưng của Hueche có tên Tony đã không khỏi xót xa. Với gương mặt buồn rầu, Tony nhất quyết nằm bên để bảo vệ người chủ thân yêu của mình.

Chủ ngã cây bất tỉnh, chú chó trung thành nhất quyết ở bên không chịu rời - Ảnh 1.

                                               Chú chó cưng ôm chặt lấy chủ nhân.
Chỉ một lúc sau đó, khi nhìn thấy Hueche gặp nạn, những người hàng xóm mới nhanh chóng gọi xe cứu thương. Khi các bác sĩ có mặt, chú chó Tony vẫn nhất quyết không chịu rời, liên tục sủa và nhe răng đe dọa các nhân viên cứu thương.
Sau một hồi thuyết phục Tony, cuối cùng lực lượng cứu thương cũng đã tiến hành sơ cứu và nẹp cổ cho nạn nhân trước khi đưa anh tới bệnh viện.

Chủ ngã cây bất tỉnh, chú chó trung thành nhất quyết ở bên không chịu rời - Ảnh 2.

                                Hàng xóm đã gọi điện cho nhân viên cứu thương.
Những hình ảnh về chú chó trung thành được chính các nhân viên cứu thương chụp và đăng tải lên mạng đã nhanh chóng gây bão trong cộng đồng mạng. Các bác sĩ cho biết Tony thậm chí còn cố gắng trèo lên xe cứu thương khi thấy chủ được đưa đi.
Được biết, rất may là anh Hueche không bị thương quá nặng. Các bác sĩ cho biết nạn nhân chỉ bị sưng phồng phần cổ và chấn thương nhẹ trên đầu.

Chủ ngã cây bất tỉnh, chú chó trung thành nhất quyết ở bên không chịu rời - Ảnh 3.

           Tony thậm chí còn cố leo lên xe cứu thương khi chủ nhân được đưa đi cấp cứu.
Chia sẻ với báo chí sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hueche cho biết anh đã nhận nuôi Tony khi thấy nó lang thang trên phố, và rằng anh coi chú chó con như con trai của mình vậy. "Nó đi với tôi tới bất cứ nơi nào. Nó cùng ăn, cùng ngủ và là một phần không thể thiếu của gia đình tôi", anh Hueche nói.

                                                                                       Trang Đỗ, Theo Thời Đại

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

KHÔNG HỀ CHI (Thích Tánh Thiện)


       

                                         Dòng Tào Khê muôn đời luôn chảy mãi
                                         Chảy không ngừng mát nhẹ cả thân tâm
                                         Sạch vô minh tham chấp nghiệp cấu trần
                                         Coi vọng tưởng như đêm dài nằm mộng

                                         Dù ngồi cao trên đỉnh cao danh vọng
                                         Cơn vô thường sẽ quét sạch từng tên
                                         Chẳng có gì là chắc vững lâu bền
                                         Thân đã tạm mà cuộc đời cũng tạm .

                                         Không hề chi ta cứ lấy tình yêu làm bạn
                                         Trải lòng ra cho thấu tận trời luôn
                                         Mắt nhìn thương và hiểu rõ cội nguồn
                                         Xem sanh tử là trò chơi giải thoát .

                                                                            Tánh Thiện
                                                                              18-5-2017

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

SINH THÀNH




                                                                                       Hàng cây ngả bóng rủ chim về.
                                                              Thấu  nghĩa sinh thành, rảo bước quê…
                                                              Kẽo kẹt lưng cong bày khắp ngõ,
                                                              Đong đưa gối mỏi thấm trăm bề.
                                                              Vô tri mộ đá nghe sâu thẳm,
                                                              Lặng lẽ  âm dương chạnh tái tê.
                                                              Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp,
                                                              Mây chiều buông xuống lạnh sơn khê.

                                                                                                         Minh Đạo

https://minhdao1160.wordpress.com/
http://poem.tkaraoke.com/70218/SINH_THANH.html
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114



LÀM SAO ĐỂ CHA MẸ ĐẾN TUỔI VÃN NIÊN TRÀN NGẬP NIỀM CẢM ÂN VÀ HẠNH PHÚC

                                                                     Kết quả hình ảnh cho về già

Đằng sau cái ung dung của tuổi già là biết bao giông bão thời son trẻ. Từ lão nông bần hàn cho tới tỷ phú triệu đô, ai ai rồi cũng sẽ già đi. Dẫu có trải qua bao thăng trầm, dẫu có nếm đủ mọi phú quý vinh hoa, thì khi về già, con người ta chẳng còn gì ngoài một lựa chọn duy nhất: Ta sẽ đối mặt với tuổi già thế nào đây?

Khi còn thơ bé, tôi thường có một vài suy nghĩ kỳ quái, ví dụ như tôi không bao giờ tin rằng mình sẽ già đi. Mặc dù các bậc trưởng bối trong nhà thường nói với tôi rằng: Thời gian là vàng bạc, tuổi trẻ không chăm chỉ thì khi về già sẽ vô cùng bi thương, đã có rất nhiều bài học giáo huấn về điều này, v.v… Tôi nghe quen tới mức đã thuộc lòng.
Nhưng tôi lại không nghĩ rằng mình sẽ lão hoá, nói một cách chính xác thì tôi thậm chí còn không cho rằng mình sẽ già, không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người cũng đều như vậy. Trong ấn tượng của tôi, bà nội điều gì cũng biết, cha thì trẻ trung vạm vỡ, mẹ thì gọn gàng đâu ra đấy, dáng vẻ của mọi người đã định hình trong tâm trí tôi, thậm chí tôi còn cho rằng mọi người sinh ra đã vậy và sau này cũng sẽ không có gì thay đổi.
Sau này bà nội qua đời, buổi tối hôm đó cha tôi ở lỳ trong phòng bếp, ông ngồi một mình lặng lẽ. Tôi mở hé cửa nhìn cha, cha đang ngồi quay lưng về phía tôi, ông đang uống rượu, cứ uống một hớp rồi dừng lại rất lâu, rồi lại một hớp nữa. Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, nhưng tôi nhìn thấy cha liên tục gạt nước mắt.
Có một thời gian tôi đi làm xa, tới kỳ nghỉ tôi trở về nhà thì phát hiện tự lúc nào cha luôn phải nghỉ giữa chừng mỗi khi leo cầu thang. Cứ lên được hai tầng cha lại nghỉ một lần, đôi khi thấy phiền toái, ông bèn dùng di động soạn tin nhắn. Mỗi lần nghỉ giữa chừng cha lại viết vài chữ, sau đó lại bước tiếp, rồi lại nghỉ, lại viết vài chữ, đợi khi lên tới tầng mái thì ông cũng viết xong tin nhắn. Cha nói rằng leo cầu thang như vậy sẽ không cảm thấy mình bất lực. Có lần, trong một cuộc gọi điện, cha còn truyền lại kinh nghiệm này cho anh trai, bác trai của tôi một cách nghiêm túc. Tôi biết rằng: Cha thực sự đã già!
Mẹ tôi vốn là người phụ nữ có đầu óc tinh tường, vậy mà giờ đây cũng bắt đầu quên quên nhớ nhớ. Ví dụ như mẹ bật điều hòa nhưng lại quên đóng cửa sổ…, ban đầu tôi thường phải nhắc nhở bà. Đôi khi tôi còn nghĩ rằng, trước kia mẹ làm việc rất tươm tất là thế, vậy mà bây giờ lại quên quên nhớ nhớ đến vậy. Cứ như thế, một lần, hai lần, ba lần, kẻ ngốc nghếch là tôi đây cũng phải hiểu ra rằng: Hóa ra mẹ đã già rồi!

Tôi từng không muốn tin rằng mình sẽ già đi, nhưng vì các bậc trưởng bối trong nhà đều đã luống tuổi, còn tôi lại ngày càng “quen thuộc” hơn với tuổi già. Một lần ông cậu tôi từ quê ra, ông là một người khá bảo thủ, đã tung hoành ngang dọc cả một đời, vậy mà giờ đây cũng thành bậc lão niên. Nhưng ông lại giải thích “già” như thế này, ông nói: “Già chính là mê tiền bạc cộng thêm sợ chết, khi cảm thấy mình vừa mê tiền lại vừa sợ chết chính là lúc đã già”.
Tôi nghe xong cũng phải phì cười, cười ông ngoan cố khó sửa, nhưng ngẫm lại thấy không khỏi có đôi chút xót xa. Mê tiền? Quả đúng là như vậy. Già đi thì lại càng có cảm giác nhiều nguy cơ hơn, có cảm giác cô độc, cho nên phải có một chút tích lũy mới thấy yên lòng. Kỳ thực tiền tiết kiệm tổng cộng cũng chẳng được mấy đồng, nhưng lại quý như vàng vậy, bên này phòng cho con trai, bên kia phòng cho con gái, thậm chí là sợ chết, đây đều là lời chân thực.
Tôi nhớ khi còn trẻ, ông hừng hực khí thế, thích thể hiện tài năng, thường hay mang khí khái “đời người từ xưa đến nay ai có thể không chết?”. Tới khi già đi, cuối cùng ông cũng cảm thấy chết vinh còn hơn sống nhục, dù cho phải chết thì cũng ngẩng cao đầu mà rời cõi thế gian.
Những ngày tháng lão niên khiến ông không khỏi cảm thán, mặc dù vậy tôi vẫn không muốn tin mình sẽ già đi. Cũng bởi nguyên nhân này mà thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi đều tùy theo sở thích cá nhân, tôi rất ít liên tưởng tới việc “già” đi. Ví như tôi có thể đọc sách thâu đêm suốt sáng mà không để tâm xem liệu sáng hôm sau mắt có bị sưng húp lên hay không, hoặc suốt nhiều năm liền tôi đều ngồi trước máy tính mười mấy tiếng đồng hồ mà không lo lắng về tia khúc xạ hoặc bị gù lưng.
Có độ răng của tôi hơi đau, thế là tôi nấu rau thật nhừ, có độ tóc của tôi rụng khá nhiều, tôi bèn cắt cho ngắn lại. Đối với tuổi già tôi lại càng muốn đối mặt với nó bằng một thái độ nước nổi bèo trôi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhưng, đối mặt với những năm tháng “gần đất xa trời” tôi không thể không cảm thấy thương cảm, mặc dù chuyện đó dường như chẳng liên quan gì tới mình.
Mỗi người rồi cũng phải già đi, nhưng đối với thế gian này lại vô tình như cảnh mặt trời mọc mặt trời lại lặn vậy. Hàng ngày đều có người đang già và già đi, từ xưa tới nay vẫn không ngừng nghỉ như vậy. Đôi khi, đọc được một vài câu chuyện cổ tôi lại phát hiện thấy cách người xưa đối đãi với “tuổi già” khác biệt rất lớn so với người hiện đại chúng ta.
Người già lúc đó cũng ra dáng của người già: Từ bi, an hòa, chính trực, công bằng, hiểu rộng biết nhiều. Cũng chính vì vậy mà địa vị của người già thông thường khá cao, được gia tộc và làng xóm rất tôn trọng. Họ được coi là bậc lão niên đức dày, nguyên lão hai triều, tam công trọng thần, cũng được coi là rường cột của quốc gia, mở miệng ra ắt phải là những lời lão luyện thận trọng, quyết sách ắt phải là những phương sách cho thiên thu vạn kiếp. Đối với vua chúa Thiên tử mà nói, có những bậc trưởng bối như Tứ Hạo [1] hầu cận bên mình cũng giống như phượng hoàng bay lượn, kỳ lân xuất động, là tiêu chí để đánh giá một bậc vua anh minh.
Còn có một kiểu già đi siêu xuất khỏi vạn vật khác, nằm tọa tại núi xuân mà uống ráng chiều, bầu bạn cùng cây tùng mà ngạo nghễ nghe tiếng hạc kêu vượn hót, hái thuốc luyện đan, đắc đạo thành tiên – đây đại khái là cảnh giới cao nhất của tuổi già. Ví như Trương Tam Phong, đắc đạo vào tuổi 70, lại làm một vị thần tiên trên thế gian hơn 100 năm, quả thực ông đã khiến con người phải ngưỡng mộ.
Cổ nhân vẫn thường nhắc tới cảnh giới “Bất tri lão chi tương chí” (không biết rằng tuổi già sắp đến) của Khổng Tử, đây được coi là đạo an lạc của người xưa. Khổng Tử là bậc đại tài đại đức, tài đức của ông lớn tới mức chỉ có thể xưng là Tố Vương chứ không thể bái làm khanh làm tướng; dẫu có làm khanh tướng công thần thì ông vẫn giống như người trị vì thiên hạ, lập ra quy tắc, lễ pháp cho muôn vạn đời sau. Với trí huệ và đạo đức của Khổng Tử, hễ minh bạch lý này thì cả ngày ông đều vùi đầu đọc sách, dạy dỗ môn đồ, chỉ lo thời gian không quay trở lại, chứ đâu có tâm trạng mà tiếc thương xuân hạ thu đông nối nhau lần nữa.
Những câu chuyện trên đây khiến tôi gấp sách lại mà không khỏi cảm thán. Nếu “già” mà có thể hiên ngang giữa sự đời đến vậy, thì con người đều có thể nhảy thoát khỏi ánh tà dương đẹp vô hạn ấy. Trong cuộc sống, tôi quả thực cũng từng gặp được những người già siêu phàm như vậy.
 
Đó là vào một buổi chiều trước năm 1999, tôi nhìn thấy một vài người cao tuổi trong công viên, bác trẻ nhất cũng gần 60 tuổi, họ đang ngồi đó đọc sách. Những bậc lão niên ấy nói rằng họ đang tu luyện Phật Pháp, đang chia sẻ về việc tu tâm hướng thiện. Có người nói sức khỏe mình tốt như thế nào, nên đã không trở thành gánh nặng cho con cái. Có người nói lòng dạ mình cũng trở nên rộng rãi hơn, ở với con dâu mà hòa hợp như với con gái vậy.
Có người nói Phật Pháp tốt như vậy nên đã giới thiệu cho bạn bè và họ hàng cùng tới học. Lần đầu tiên nghe những lời này, tôi hơi có đôi chút khó hiểu, nhưng tôi hiểu một điều rằng họ chỉ đơn thuần là đang theo đuổi chân lý, dùng tấm lòng thành kính của mình để thực hành đạo đức trong cuộc sống thực tế. Những người già coi vô tư vô ngã là lý tưởng tối cao ấy chính là những bậc trưởng bối hữu đạo mà tôi chỉ gặp trong những câu chuyện cổ, họ đã khơi dậy niềm tôn kính trong tôi.
Buổi chiều hôm đó, ánh tà dương thật rực rỡ, những bậc cao niên ấy vẫn ngồi tại đó, tỏa ra ánh sáng của đạo đức lấp lánh, như thứ ánh sáng huy hoàng chiếu rọi xuyên thấu tầng mây. “Già” như vậy không có cảm giác cô đơn lạc lõng như cảnh chiều tà nơi nương dâu bãi bể, không có vẻ buồn thương của mỹ nhân trước cảnh hoàng hôn, không có sự bi ai cảm thán của bậc anh hùng đang thấy mình già đi.
Tôi vẫn không tin rằng mình sẽ già, mà họ lại đang diễn giải một truyền thuyết trường sinh bất lão rất chân thực. Tôi cũng mong rằng tất cả những người già trong thiên hạ, những người già giống như cha mẹ tôi đều có được tuổi vãn niên tràn ngập niềm cảm ân và hạnh phúc, không phụ dòng chảy tháng năm hợp tan dưới ánh tà dương này.
 
                                                                     Tác giả: Tống Tử Phượng
                                                                         Hiểu Liên biên dịch
 

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

CUỘC SỐNG Ở TRONG MẮT MỖI NGƯỜI HÓA RA LẠI KHÁC NHAU ĐẾN VẬY




Con người sống tại các giai tầng, địa vị, nghề nghiệp khác nhau sẽ có những quan niệm khác nhau về cuộc sống. Vậy nên, đừng cho rằng một điều gì đó là tuyệt đối, bởi nó còn phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi người.

Một ngư dân nói cho ta biết, họ thà bị lật úp thuyền vì va phải đá ngầm, còn hơn bị vòi rồng lật tung thuyền.

Cuộc sống có rất nhiều khoảnh khắc, không phải ở chỗ chống chọi với gió mưa, mà là ở chỗ bù đắp, sửa chữa.
Một người dân miền núi cho ta biết, những cây nấm trông đẹp mắt thường có độc, rau dại đắng chát lại thường dùng để hạ sốt.

Cuộc sống có rất nhiều trí tuệ, không phải ở chỗ quan sát, mà là ở chỗ phân biệt.
Một thợ rèn cho ta biết, thép đúc có một công đoạn quan trọng gọi là “dập tắt” (nhúng vào nước lạnh). Đem khối kim loại nóng vào trong nước lạnh thì nhiệt độ sẽ lập tức hạ xuống ngay.

Cuộc sống có rất nhiều huy hoàng, không phải ở chỗ cuồng nhiệt mà bộc lộ, mà là ở chỗ tỉnh táo mà kết ngưng.
Một người làm vườn nói cho ta biết, không phải tất cả các loài hoa đều yêu thích đất đai màu mỡ. Với cây xương rồng, sa mạc chính là thiên đường của chúng.

Cuộc sống có rất nhiều thành bại, không nằm ở hoàn cảnh tốt hay xấu, mà là ở sự lựa chọn phù hợp với vị trí của bản thân mình.
Một thợ chụp ảnh nói cho ta biết, bọn họ đã đi tới những vùng núi xa xôi để sưu tầm ảnh. Có người sau khi trở về liền viết ghi chú lên bộ ảnh là “Năm tháng gian khổ”. Nhưng cũng có người sau khi xem triển lãm liền gọi đó là “Thế giới thần tiên”.

Cuộc sống có rất nhiều sự vui buồn, không phải ở chỗ hoàn cảnh, mà là ở góc độ nhìn nhận.
Một người chăn cừu nói cho ta biết, ông ta rất hạnh phúc, bởi vì ông có thể nói chuyện với hoa dại, đối thoại với những con chim rừng, nhảy múa cùng những đám mây trắng phiêu đãng trên thảo nguyên.

Cuộc sống có rất nhiều sự trống rỗng, không phải ở chỗ con người đơn độc, mà là ở chỗ nội tâm hiu quạnh.
Một vị đầu bếp nói cho ta biết, cá tươi sống không cần chiên rán, canh ngon ngọt không cần thêm gia vị, mà là do chính bản thân chúng trải qua quá trình chịu đựng mà tạo thành như vậy.

Cuộc sống có rất nhiều đẳng cấp, không phải là ở bao bì bên ngoài, mà là chất lượng vốn có của nó.
Một giáo sư nói cho ta biết, ông thấy rằng những học trò tích cực đặt câu hỏi so với học trò chăm chú nghe giảng, thì những học trò ham học hỏi kia sau khi ra xã hội đều có năng lực thích ứng rất mạnh.

Cuộc sống có rất nhiều cảnh giới, không phải ở chỗ làm theo, mà là ở chỗ tự mình tìm tòi.
Một họa sĩ nói cho ta biết, một tác phẩm bậc thầy thường có lưu lại những khoảng trống. Quá vẹn toàn hay quá chen chúc sẽ khiến cho người ta mất đi không gian tưởng tượng.

Cuộc sống có rất nhiều thứ hấp dẫn, không phải ở chỗ hoàn mỹ, mà là tại những chỗ thiếu sót còn lưu lại.

                                                        Tuệ Tâm biên dịch

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

LỜI DI CHÚC (Thích Tánh Thiện)




                                                                                                   LỜI DI CHÚC

                                                                          Nếu mai đây tôi không còn sống nữa
                                                                          Xin đôi lời di chúc lại sau đây
                                                                          Cứ để người mổ ruột xác phanh thây
                                                                          Xin cúng dường ngũ tạng còn tươi tốt .

                                                                          Rồi hãy mang tôi vào thiêu đốt
                                                                          Cũng chẳng cần cất giữ đống tro tàn
                                                                          Nếu thương tôi hãy rãi giữa rừng hoang
                                                                          Để tôi được hoà mình với rừng cây xanh mát .

                                                                          Nếu tái sanh tôi xin làm nghề canh gác
                                                                          Giữ núi rừng cho sạch cảnh môi sinh
                                                                          Tôi thích gần với rừng núi chung quanh
                                                                          Dễ đồng cảm cùng thiên nhiên vũ trụ .

                                                                                                           Tánh Thiện
                                                                                                             13-5-2017

NGƯỜI SAU TUỔI TRUNG NIÊN, MUỐN ĐẠT ĐẾN CẢNH GIỚI HẠNH PHÚC NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ ĐƯỢC 2 CHỮ NÀY


Đời người là kiếp vô thường, tuổi trẻ đang còn là buổi sáng mà qua đến trung niên thì đã là trưa ngả sang chiều. Tuổi trung niên là lúc người ta chín muồi nhất cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng cũng là lúc “toan về già”, lúc người ta có nhiều tâm sự nhất. Người có hạnh phúc hay không nhìn tình trạng của họ ở tuổi trung niên là có thể biết được.


Về cơ bản, ta có thể hình dung cảnh giới mà một người cần đạt tới khi bước qua tuổi trung niên nằm ở 2 chữ này:
Chữ thứ nhất: “Độ”
1. Ý chí có độ rộng lớn
Ý chí rộng lớn, lớn đến mức có thể tung hoành trong thiên hạ, bạn bè giao thiệp rộng khắp năm sông bốn bể, nhỏ đến không so đo được mất cá nhân, không để ý tới lời đồn đại hay đàm tiếu.
Sau tuổi trung niên, cần phải có sự rộng lượng, tấm lòng rộng lớn. Khi đó trước mắt chúng ta là một thế giới tốt đẹp, khiến chúng ta vui vẻ hạnh phúc.
2. Nói chuyện có độ vừa phải
“Im lặng là vàng” là một câu danh ngôn, “họa là từ miệng mà ra” cũng là câu mà mọi người biết rõ. Những câu này đã nói rất rõ ràng minh bạch rằng “nói nhiều thì mất”. Cho nên, nói chuyện nhất định phải có “độ”, tức là ở mức độ vừa phải, thích hợp, không nên cái gì cũng nói.
Người sau tuổi trung niên, nói chuyện cần phải vừa phải, như vậy mới có thể tránh được hậu quả không đáng có, cũng có thể giúp mình trở thành một người được người khác tôn trọng.
3. Đọc sách có độ dày

Đọc sách phải có độ dày, ở đây độ dày không phải là về số lượng, mà là về nội dung và chất lượng. Cho dù là tiểu thuyết hay là một bài văn ngắn, sau khi đọc xong, thì cuốn sách đó phải có thể dẫn dắt tâm linh, khích lệ con người hướng thiện, hoặc là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giúp con người rút ra được bài học nhân sinh và triết lý. 
Người sau tuổi trung niên, cần phải có những cuốn sách chất lượng. Chúng ta nghiêm túc đọc chúng sẽ mang lại cho cuộc sống nhiều điều thú vị.
4. Tầm nhìn có độ rộng
Đứng ở chỗ cao thì thấy được càng xa; suy nghĩ nhiều, nhìn không xa. Cho dù là việc mình làm hay người khác làm, đều đứng xa để nhìn, thì sẽ nhìn được một cách thấu đáo.
Đến tuổi trung niên, tầm mắt chúng ta phải có độ rộng, đứng được cao, nhìn thấy xa. Nghĩ tưởng ít đi, so đo ít đi, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến bên cạnh chúng ta. 

5. Thọ mệnh có độ dài
Muốn kéo dài tuổi thọ, muốn thân thể khỏe mạnh cường tráng, cần phải từ bỏ những thói hư tật xấu, tạo nếp sống lành mạnh. Mặt khác còn phải có tâm tính tốt, không nóng không vội, không lo không buồn chán, không tranh không đấu. 
Sau tuổi trung niên, càng cần phải chú trọng chăm sóc chính bản thân mình, sống lâu thêm nhiều năm, mới có thể có thời gian trải nghiệm những niềm vui trong cuộc sống. 

6. Tình cảm có độ ấm
Vì gia đình mà tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối ngon miệng, nói với bạn bè một lời chúc phúc, tặng cho người bạn đời một món quà nhỏ, đều có thể khiến cho các mối quan hệ tình cảm trở nên ấm áp.
Sau tuổi trung niên, chúng ta có nhiều thời gian và tinh lực để làm việc và giữ gìn tình cảm trong cuộc sống, có thể khiến cho tình cảm thêm ấm áp, có như vậy thì cuộc sống càng thêm hạnh phúc và ấm cúng. 
7. Tâm tính có độ cao
Tâm tính của một người quyết định tầng thứ của người đó, tâm tính thăng tiến còn trân quý hơn cả vàng. Nếu như không có tâm tính chính diện tích cực, cả ngày tiêu cực phàn nàn, lo được lo mất, chỉ biết lợi ích của riêng mình, thì sống như vậy quả thật rất mệt mỏi.
Tâm tính như thế nào sẽ quyết định cuộc sống đồng dạng như vậy. Sau khi về hưu, bảo trì tâm tính cao trong cuộc sống, thì trong nội tâm sẽ khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều.
8. Cuộc sống cần có ‘nhiệt độ’
Trong cuộc sống, nếu chúng ta nỗ lực nhiệt tình, thì sẽ luôn có cảm giác mới mẻ. Làm cho cuộc sống có nhiệt huyết, là điều rất trọng yếu, chính là lòng nhiệt thành yêu cuộc sống.
Sau tuổi trung niên, chỉ cần chúng ta dụng tâm nhiệt tình yêu cuộc sống, dụng tâm cảm nhận hạnh phúc, thì chúng ta có thể lấy một trái tim biết ơn để cảm ngộ hết thảy mọi điều tốt đẹp.
Chữ thứ hai: “Buông”
1. Có một loại trí tuệ gọi là ‘buông’
Có một số sự tình cần phải buông tâm đi, mỗi trái tim đều có chỗ giới hạn, không thể mãi canh cánh trong lòng. Buông, cần phải cởi trói trái tim mình.
Sau tuổi trung niên, chúng ta cần phải buông bỏ gánh nặng, chạy về phía sinh mệnh mới, buông quá khứ, mở ra một cuộc sống mới!
2. Có loại tâm tính gọi lạc quan
Nhân sinh, khó khăn nhất là có được loại tâm thái tốt đẹp này. Tiêu bớt u sầu, sẵn sàng làm việc, bình thản nhiều hơn một chút, ôn hòa nhiều hơn, cuộc sống ắt sẽ có nắng mặt trời.
Sau tuổi trung niên, cuộc sống thường hay nội tâm, chỉ có mỉm cười trong thời điểm này là tốt nhất.
3. Có một loại thiện đãi gọi là buông tay
Bạn vĩnh viễn không cách nào làm thay được cho con cái, cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc chúng cả đời. Vậy nên, cần phải biết buông tay. Con cháu là đều có cái phúc của con cháu, chúng cũng có con đường nhân sinh của riêng mình.
Việc gì cũng ôm làm, chẳng những mệt mỏi chính bản thân mình mà còn gây hại cho con cháu. Sau tuổi trung niên, biết buông tay đúng lúc, thì đối với con cái là một loại tín nhiệm, còn đối với chính mình là một loại thiện đãi.
4. Có một loại biểu đạt gọi là lên tiếng
Cuộc sống tràn ngập hỉ nộ ái ố, khi thích hợp với loại cảm xúc nào thì muốn lên tiếng. Lên tiếng, đối với thể xác và tinh thần là một loại gột rửa, là một lần linh hồn tự do biểu hiện ra.
Phá lên cười có thể khiến cho tâm tình con người vui sướng, buồn giận biến mất, cười giải ngàn nỗi lo.

5. Có một loại khoái hoạt gọi là phóng khoáng
Muốn tâm trạng vui vẻ, cần phải phóng khoáng, đối với chuyện của con cháu thì ít quản mới tốt, yên tâm hưởng niềm vui thú tuổi già, mới có thể kéo dài tuổi thọ.
Đương nhiên, phóng khoáng không có nghĩa là phóng túng, mà là đem thể xác và tinh thần điều chỉnh đến cảnh giới “yên tĩnh khoái hoạt”. 
6. Có một loại xử thế gọi là buông bỏ 
Có nhiều thứ đã mất đi rồi thì cũng đừng nên chấp nhất, mà hãy coi như thành phẩm đó không thuộc về bạn. Hơn nữa hãy tin rằng, cái gì của mình thì cuối cùng sẽ quay về với mình. 
Có câu nói rằng: Nếu như bạn vì đánh mất Mặt trời và Mặt trăng mà khóc lóc nỉ non, thì bạn cũng sẽ đánh mất những vì sao.
Vậy nên, sau tuổi về hưu, chúng ta cần phải biết buông bỏ, có như vậy chúng ta mới không để lỡ mất những điều tốt đẹp.
7. Có một loại nhẹ nhõm gọi là buông tâm
Bạn đến lúc tuổi già, muốn đi đến nơi nào đó, muốn ăn chút gì đó, cũng không muốn không nỡ, kỳ thực là đang tự lưu đày chính mình.
Khổ cực hơn nửa đời người, sau khi về hưu, thừa dịp có thể buông tâm mà thỏa thích đi đâu đó, làm những điều mình yêu thích. Làm được như vậy, niềm vui sẽ đến mỗi ngày.
8. Có một loại tự tại gọi là yên tâm
Trong cuộc sống, đối đãi với tất cả mọi việc đều tận tâm thì ắt sẽ có thể tiêu diêu tự tại. Đi qua nhân sinh mưa gió vài thập niên, trải qua cay đắng ngọt bùi chốn nhân gian, có thể thành khẩn thẳng thắn, không làm chuyện trái với lương tâm, không hổ thẹn với tâm mình, nhất định sẽ trở thành một lão niên hạnh phúc.

                                                                                                    Bảo Hân biên dịch

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

THẮC MẮC VÌ SAO CHÚ CHÓ ‘KHÔNG BAO GIỜ NGỦ’, NGƯỜI CHỦ LẶNG LẼ TÌM HIỂU, KHI BIẾT LÝ DO HỌ NGHẸN LẠI

                                                             Kết quả hình ảnh cho chó trung thành với chủ
Câu chuyện chia sẻ dưới đây đã làm rung động trái tim của hàng triệu người yêu động vật khắp thế giới. Lời nhắn gửi thật giản dị và rõ ràng: Lòng trung thành của những người bạn nhỏ ấy là một món quà cho con người, hãy đừng bao giờ đổi nó lấy bất kỳ thứ gì, bạn nhé!

Một gia đình vừa nhận nuôi một chú chó từ trung tâm chăm sóc động vật bị bỏ rơi. Gần như ngay lập tức, tất cả các thành viên trong gia đình đều dành cho chú sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc đặc biệt. Họ cũng rất hài lòng với lựa chọn của mình khi nhận thấy chú chó thật dễ thương, hòa nhập rất nhanh với môi trường mới.
Mỗi ngày, họ đưa chú đi dạo, chơi trò tìm kiếm trong công viên và thậm chí còn dạy chú vài trò chơi. Người bạn bốn chân tỏ ra rất thông minh, nhạy bén. Tuy vậy, có một điểm về chú làm những chủ nhân mới cảm thấy khó lý giải: tối nào cũng vậy, chú ngồi ngay cạnh giường ngủ của họ, nhìn chằm chằm vào họ cho đến lúc họ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc, chú vẫn ngồi đó, hoàn toàn tỉnh táo, và… vẫn nhìn vào họ chằm chằm. Mặc dù họ, không cảm thấy có điều gì nguy hiểm, nhưng tâm lý cũng không thoải mái.

Vài tuần trôi qua, các thành viên trong gia đình để ý và đều nhận ra rằng chú chó của họ chưa bao giờ ngủ. Rất hãn hữu, chú chỉ ngủ gà ngủ gật với hai mắt khép hờ, chứ chưa hề thực sự ngủ kể từ khi được đón về.
Khi phát hiện ra điều này, những người chủ mới rất lo lắng cho sức khỏe của chú, họ đưa chú đến bác sỹ thú y. Kiểm tra một lượt, làm mọi xét nghiệm, bác sỹ kết luận, chú hoàn toàn khỏe mạnh.
Mặc dù yên tâm với kết luận của bác sỹ, họ vẫn thắc mắc và muốn tìm hiểu vì sao chú lại có những biểu hiện kỳ lạ như thế. Vậy là họ quyết định phải tìm hiểu về quá khứ của người bạn nhỏ, họ quay lại trung tâm chăm sóc động vật bị bỏ rơi. Sau khi nghe hết câu chuyện, nhân viên của trung tâm cho hai người khách biết một bí mật, nó khiến trái tim họ đau thắt lại.
Người chủ cũ của chú chó nhỏ, vì một lý do nào đó, có lẽ cho rằng không thể chăm sóc chú được tốt, đã quyết định đưa chú đến trung tâm này. Họ chờ đến khi chú ngủ say rồi mang chú đến đây. Khi tỉnh dậy chú chó nhỏ đã không bao giờ còn được nhìn thấy người chủ cũ nữa.
Khi nghe được những lời đó, người chủ mới không cầm được nước mắt. Họ đã hiểu vì sao chú chó cứ nhìn chằm chằm họ, bất kể ngày hay đêm. Họ vội về nhà và lập tức mang chỗ ngủ của chú vào đặt bên giường họ. Họ muốn chú biết rằng họ sẽ luôn bên chú, bây giờ và mãi mãi.
Từ hôm đó, chú chó đã ngủ ngon lành trong phòng của những người chủ mới. Có lẽ cũng phải mất vài tuần để chú thực sự hiểu được dụng ý của ông bà chủ tốt bụng. Khi hiểu ra chú yên tâm ngủ say sưa, đôi khi còn ngủ trước cả chủ. Chú biết rằng, cuối cùng chú đã tìm thấy một mái ấm gia đình thực sự, khiến chú yên tâm không lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa…
Câu chuyện chú chó không ngủ, vì lo sẽ lại lần nữa bị bỏ rơi, làm cho bất kể ai, dù có trái tim sắt đá đến đâu cũng không khỏi bùi ngùi, xúc động. Động vật cũng có những cảm xúc và tình cảm sâu sắc như con con người, chúng rất hiểu chuyện và đôi khi có những cách phản ứng khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm. Chú chó trong câu chuyện trên rất yêu chủ của mình, đến mức chú sẵn sàng không ngủ chỉ để chắc chắn rằng không phải rời xa họ một lần nào nữa. Và thật may mắn cho chú, lòng trung thành của chú đã được đặt đúng nơi, đúng chỗ. Họ cũng yêu thương và sẵn sàng bên chú bằng tất cả tấm lòng. Những sinh mệnh thiện lương luôn được Thượng đế an bài để gặp nhau trong cuộc đời này.
                                                                                        Tham khảo Hefty
                                                                                             Xuân Dung