Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

MỘNG (Thơ xướng họa)




                                                                                      MỘNG

                                                              Duyên chùng vận oải… nếm thời qua,
                                                              Mộng ước dần phai khổ cõi mà!
                                                              Ngẫm buổi ưu sầu khi xứ lạ,
                                                              Suy ngày não nuột lúc người xa.
                                                              Càng vươn cảnh nhớ thêm lòng rã,
                                                              Lại nuối lời yêu tủi nghĩa sa.
                                                              Nghĩ chuyện trần ai mình chẳng quá!
                                                              Đường xuôi tuổi hạc gắng giao hòa…

                                                                                            26/9/2018
                                                                                          Minh Quang

                                                                           Phúc Điền QUEN DẦN

                                                             Mọi chuyện lâu dần cũng sẽ qua,
                                                             Băn khoăn chi lắm khổ thân mà!
                                                             Khi khen lòng mát đâu còn lạ,
                                                             Lúc giận trí mờ hẳn cách xa.
                                                             Thấm tận đường yêu đừng nghĩa rã,
                                                             Quay đều nhịp sống giữ đời sa.
                                                             Ngày lên việc đến không buông thả,
                                                             Thanh tịnh tâm an thế giới hòa.
                                                                                            30/9/2018
                                                                                            Phúc Điền

                                                                                Tâm Ân 
                                                                     DẦN CŨNG QUA
                                                              Vui buồn khổ cực cũng dần qua,
                                                              Cứ để thời đi chớ bận mà.
                                                              Vận mệnh bao đời thay đổi cả,
                                                              Đường trần muôn thuở hợp chia xa.
                                                              Đang dành phước báu thầm không ngã,
                                                              Có được phận người quý chẳng sa.
                                                              Vạn sự theo duyên đều gốc quả,
                                                              Nương cùng Thầy bạn sống an hòa.
                                                                                               1/10/2018
                                                                                                Tâm Ân

Không có nhận xét nào: