Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

2 TÊN TRỘM HÒA VÀO DÒNG NGƯỜI ĐI NGHE GIẢNG VỀ PHẬT PHÁP VÀ HỒI KẾT RẤT "CAY" CHO NHỮNG KẺ TỰ CHO MÌNH LÀ THÔNG MINH

                                               



Câu chuyện là lời nhắn nhủ cho những người luôn tự cho mình là thông minh.


Ai mới là người thông minh?
Có một lần, có hai tên trộm cùng một nhóm tín đồ tìm đến thánh địa Phật giáo Jetavanavihāra để nghe giảng về phật pháp. 
Trong hai tên trộm này, có một người chuyên tâm lắng nghe nên rất nhanh sau đó đã ngộ được phật pháp. Người còn lại vì không chuyên tâm lắng nghe mà ngược lại, vẫn tranh thủ ăn cắp tiền bạc của các tín đồ.
Sau khi kết thúc buổi nghe giảng, hai tên trộm trở về nhà của tên trộm thứ hai. Lúc này, hắn ta chế giễu người bạn không trộm đồ của mình: "Đúng rồi, anh thông minh lắm, nhưng không có tiền để mua đồ mà nấu ăn."
Kẻ trộm không ăn cắp tiền nghe bạn nói vậy, thầm nghĩ: "Hắn thật ngu ngốc nhưng lại cứ nhận mình thông minh."
Rồi anh ta cùng một số bạn bè thân thiết của mình đến Jetavanavihāra, kể lại chuyện này với Đức Phật.
Đức Phật nghe xong, nói: "Người ngốc nếu biết mình ngu muội, tự biết mình là ai, mình đang ở đâu, ít ra còn có thể đánh giá đó là người có trí tuệ. Còn người không biết mình là ai, mình đang ở đâu, luôn tự cho mình là thông minh, ấy mới thực sự là người ngu si."
Xác định đúng mục tiêu  
Có một hôm, các đệ tử và thiền sư trong một ngôi chùa nọ cùng nhau ra đồng đi cấy. Trong khi thiền sư cấy đều, thẳng tăm tắp thì các đệ tử cấy cứ siêu vẹo không thẳng hàng.  
Thấy vậy, các đệ tử cảm thấy khó hiểu nên hỏi thiền sư: "Sư phụ, tại sao thầy có thể cấy mạ đều và thẳng như vậy được ạ?"
Thiền sư cười đáp: "Thực ra rất đơn giản thôi, khi các con cấy cây mạ xuống, chỉ cần mắt các con tập trung nhìn vào một thứ, lấy đó làm mốc, như thế sẽ có thể cấy thẳng hàng."
Các đệ tử phấn khởi cấy hết một hàng mạ nhưng hỡi ôi, lần này nhìn lên, đám mạ đã được cấy thành một đường cong. Chuyện này là thế nào? Các đệ tử không thể giải thích nổi.
Thiền sư liền hỏi các học trò: "Các con có đúng là đã chú tâm nhìn thẳng vào một thứ chưa?"
"Vâng, chúng con đã nhìn chằm chằm vào con trâu đang ăn cỏ ở kia, đó là một cái mốc khá lớn rồi." Các đệ tử trả lời.
Thiền sư cười nói: "Con trâu vừa gặm cỏ vừa đi, các con vừa cấy lúa vừa di chuyển theo con trâu thì làm sao có thể cấy thẳng được?
Các đệ tử lúc này mới ngộ ra. Lần này, họ chọn một cái cây lớn ở phía xa, cấy xong một hàng đứng lại nhìn, quả nhiên hàng lúa đã thẳng hơn trước rất nhiều.
Lời bình
Làm việc phải chọn chắc mục tiêu, nhưng phải chọn mục tiêu bằng cách nào, chọn mục tiêu như thế nào, đó lại là vấn đề then chốt.
Muốn hoàn thành công việc, cần phải lựa chọn mục tiêu chính xác và hợp lý, chỉ có như vậy mới hoàn thành công việc một cách hiệu quả, hiện thực hóa kế hoạch đã định ra.
Không có mục tiêu sẽ chẳng khác nào con thuyền nhỏ lênh đênh trôi theo sóng nước trên biển lớn, không biết sẽ dạt về phương nào. Khi chúng ta đặt ra mục tiêu cuộc đời như thế nào, chúng ta sẽ có một cuộc đời thế đó.
Theo soha

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

ĐỜI HOA (Thơ)



ĐỜI HOA
( Tam ngôn – Ngũ ngôn – Thất ngôn Liên hoàn )
I

Một đời hoa,
Cũng chóng qua.
Bên liễu biếc,
Dưới trăng ngà.
Xinh sân ngõ,
Đẹp lối nhà.
Rồi giã biệt,
Xốn lòng ta…

II

Mãi tiếc một đời hoa,
Tươi màu cũng chóng qua.
Xum xoe bên liễu biếc,
Thấp thỏm dưới trăng ngà.
Đỏ nhạt xinh sân ngõ,
Hồn nhiên đẹp lối nhà.
Theo thời rồi giã biệt,
Cứ lại xốn lòng ta…

III

Thương tràn mãi tiếc một đời hoa,
Mấy chốc tươi màu cũng chóng qua.
Rộn buổi xum xoe bên liễu biếc,
Mờ đêm thấp thỏm dưới trăng ngà.
Người say, đỏ nhạt xinh sân ngõ,
Kẻ ngắm, hồn nhiên đẹp lối nhà.
Vẫn biết theo thời rồi giã biệt,
Sao hoài cứ lại xốn lòng ta…

2020
Minh Đạo


VỢ CHỒNG NÊN DUYÊN LÀ SỰ TU HÀNH SÂU NHẤT, NGÔI NHÀ CHUNG LÀ ĐẠO TRƯỜNG TỐT NHẤT

                                                                   Nghĩa phu thê xưa: Vợ chồng tôn kính nhau như khách - Tri Thức ...

                                                                                              Hình Internet

Mười năm tu hành mới được chung thuyền, trăm năm tu hành mới được chung chăn gối. Vợ chồng nên duyên đó là sự hoà hợp giữa thân thể, tâm lý và tâm hồn, vợ chồng là tu hành cao nhất, nhà là đạo trường tốt nhất!

Nhân loại có hình thái cuộc sống đẹp đẽ như vậy, là vì đàn ông và phụ nữ dựa vào sợi dây hôn nhân để gắn kết làm một, mỗi bên dựa vào khả năng của mình để giúp đỡ vô điều kiện và hoàn thiện đối phương. 

Khi vợ chồng là một, thì tự nhiên sẽ hình thành nên mối quan hệ gia đình có tôn ti trật tự. Hai bên đều phải khoan dung và nhẫn nhịn, mỗi bên đều có nghĩa vụ chia sẻ mọi thứ mình có, giúp đỡ và hoàn thành yêu cầu của đối phương, không được đòi hỏi đối phương phải tuân theo kỳ vọng của bạn để thoả mãn yêu cầu của bạn và không có quyền phán xét hành động của đối phương.

Nhất định phải là người trong định mệnh, mới đến cùng bạn tương phùng

Cuộc đời này gặp gỡ yêu nhau, nhất định là nhân duyên kiếp trước. Mười năm tu hành mới chung thuyền, trăm năm tu hành mới chung chăn gối.
Hai người trở thành vợ chồng, ắt hẳn là có duyên, có lẽ là nguyện vọng của kiếp trước, ước hẹn kiếp sau lại kết duyên vợ chồng. Hoặc là vì muốn báo ân, cam tâm tình nguyện đến chăm sóc. Hoặc là nợ chưa trả hết, kiếp này đến bù đắp.
Tất cả những cuộc tương phùng trong kiếp trước phải rất lâu sau mới được trùng phùng, tất cả những trải nghiệm ở kiếp này đều là sự ban ân của ông trời.

Vợ chồng là duyên, con cái là nợ, không có duyên thì đã không lấy nhau, không có nợ thì đã không tới

Hai người nên vợ nên chồng, là nhân duyên định mệnh kiếp trước, là kết duyên mà thành. Đối xử tốt với nhau, đừng để nghiệp cũ chưa dứt, lại tăng thêm nghiệp mới. Đừng oán trách, hãy yêu thương đối phương nhiều hơn.
Bạn phải hiểu rằng, tất cả chúng sinh hữu duyên đều do nhân duyên gắn kết, tấm lòng từ bi của Bồ Tát, không chỉ là với chúng sinh khác, mà còn là với người gần gũi với bạn nhất, cả đời luôn phải đối đãi tử tế. Khiến mọi người xung quanh vui vẻ, thì những mối quan hệ thân mật mới có thể thuận lợi.

Bạn yêu thương tôi, còn tôi kính trọng bạn

Vợ chồng là tu hành sâu nhất. Đem thứ tốt nhất của bạn dành cho đối phương, thật tâm tán thưởng từng lời nói cử chỉ, khiến đối phương có thể chấp nhận tình yêu của bạn.

Lúc nào cũng phải thông suốt rằng, một trái tim biết ơn và trân trọng mối nhân duyên, sẽ đem lại cho bản thân và người trong gia đình niềm vui vô hạn. Phải luôn giữ trái tim kính trọng, để không hổ thẹn với ánh ban mai, với cái đẹp, và với người bạn yêu.

Nên duyên vợ chồng, đó là sự hoà hợp giữa thân thể, tâm lý và tâm hồn

Một cặp vợ chồng lý tưởng là khi có sự tương hợp về thể xác, sự tin tưởng về tâm lý, sự kết nối trong tâm hồn. Thế giới phức tạp, không phải là vì yêu, mà là vì dục vọng. Giữa vợ chồng, có một sợi dây năng lượng gắn kết, hai người bất luận cách bao xa, đều ở trong một trường năng lượng.
Vận may của gia đình, là kết quả của trường năng lượng vợ chồng. Tình yêu và lòng biết ơn có thể xoá bỏ năng lượng tiêu cực giữa vợ chồng. Tình yêu phải được khởi nguồn từ tình yêu thương, chỉ có yêu thương, mới có thể xoa dịu trái tim của nhau.
“Gia hoà vạn sự hưng”, nội tâm thanh tịnh, năng lượng vợ chồng càng cao, cơ thể và sự nghiệp mới càng ngày càng tiến triển. Trường năng lượng càng thanh khiết, thì mới thu hút được nhiều thứ may mắn.

Đã là vợ chồng, không nên nghi ngờ ân ái đôi bên

Vợ chồng, càng bao dung thì càng hạnh phúc. Vấn đề lớn nhất của nhiều gia đình, không phải là thử tìm cách để giải quyết vấn đề, mà là chăm chăm tranh luận xem ai đúng ai sai, luôn cho rằng chỉ trích và tranh cãi có thể giải quyết vấn đề.
Kỳ thực nhiều lúc, vợ chồng không phải thực sự giận nhau, mà là thất vọng và lo lắng, là cảm thấy mình không được coi trọng, thực ra nguyên nhân chính là vì không có cảm giác an toàn và thiếu thốn tình yêu.
Dùng tấm lòng biết ơn để hoàn trả lại nợ cũ, đừng oán trời hận đất, mà trả không hết nhân duyên của kiếp trước, thì đã gánh thêm nghiệp duyên khổ sở của kiếp này. Con người, vì duyên mà gặp, vì tình mà ấm áp, vì vậy không trân trọng sẽ vụt mất.
Ngẫm lại, ai có thể nhìn thấu được nỗi đau ẩn sau nụ cười của bạn, là ai khắc ghi được gương mặt thấm đượm tình cảm của bạn năm đó, là ai thấu hiểu được sự mệt mỏi bận rộn đằng sau sự kiên trì của bạn, ai có thể hiểu được tình yêu ẩn giấu sau sự tức giận của bạn? Khi gặp gỡ, hãy trân trọng; khi chia xa, hãy vẫn đối xử thật tốt.

Vợ chồng là tu hành sâu nhất, nhà là đạo trường tốt nhất

Thành vợ thành chồng, thì phải thấu hiểu bạn, cùng bạn giải quyết những rắc rối trong thế giới đầy mệt mỏi này. Có người, định mệnh là cùng bạn sánh vai; có người, định mệnh là đến để đối nghịch với bạn. Có trợ duyên thì nước chảy mây trôi, giống như thầy hiền bạn tốt. Có nghiệt duyên mới thấy phiền phức, đau khổ vô cùng, trở thành thử thách và bài học gian khổ nhất trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống vốn dĩ không đau khổ, đau khổ là vì dục vọng quá nhiều.
Vợ chồng đích thực, đó là yêu nhưng cũng phải cho đối phương không gian riêng. Vứt bỏ sự cố chấp của bạn, cố chấp không phải là yêu, cố chấp là sự hoảng sợ khi đối mặt với sự mất mát. Bạn phải hiểu rằng đối phương là một cá thể độc lập, không phải thuộc về bạn, chỉ là cùng bạn kết duyên, đến để học cách yêu thương vỗ về. Trong cõi hồng trần, chỉ có niềm tin, chỉ có tình yêu, mới có thể trợ giúp cho hành trình phía trước của cuộc sống. Bạn cho đi càng nhiều, cuộc sống của bạn sẽ càng đẹp đẽ.
Tình yêu xuất phát từ trái tim, năng lượng trong sinh mệnh luôn chuyển động, mục đích duy nhất của tình yêu, đó là sự trưởng thành về mặt tâm hồn. Tình yêu đẹp nhất trên thế gian này, đó là sự hoà hợp của sinh mệnh, sự kính mến giữa tâm hồn với tâm hồn.
Dùng tình yêu để tu hành qua tháng năm, dành trọn tình yêu cho một người; bởi vì khi yêu một người, là yêu cả vũ trụ.

Nếu có kiếp sau, xin làm quân tử khuynh thành

Mọi thứ đều do duyên mà khởi đầu, vì niệm mà sinh ra. Nhìn thấu sự luân hồi nơi cõi hồng trần, càng yêu thêm thế giới này. Mỗi một sinh mệnh, đều vì một người khác mà cuộc sống trở nên phong phú hơn, dốc trọn sự vui vẻ đau khổ cả đời người chỉ để gặp người đó, nếu có kiếp sau xin làm quân tử khuynh thành!
Yêu nhau cả đời, cãi nhau cả đời, nhẫn nại cả đời, đó chính là vợ chồng. Gia đình là tổ ấm để vợ chồng cùng làm ăn, cùng nhau dệt nên bao giấc mộng và nếm trải đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Giữa vợ chồng phải có sự thấu hiểu, tín nhiệm, tôn trọng và khoan dung lẫn nhau. Nó giống như khi chúng ta nắm những hạt cát, nắm thật lỏng tay, thì không hạt nào bị rơi ra ngoài, bạn nắm càng chặt, thì càng có nhiều hạt rơi ra.
Một cuộc hôn nhân tuyệt vời không có nghĩa rằng trạng thái hôn nhân hài hoà nhất, không có sự kính trọng người đàn ông, không có sự yêu mến đối với phụ nữ, tình yêu sẽ không nảy sinh, hôn nhân sẽ không bền lâu. Yêu chính là “mê muội”, quá tỉnh táo, hay tính toán và so đo, đó không phải là tình yêu. Một cuộc hôn nhân mỹ mãn, tình yêu và lương tâm hoà làm một, hôn nhân sẽ vô cùng thuần khiết.
Tình yêu giống như hãm trà, tuần trà đầu tiên giống như tình đầu, nồng đậm ngát hương; tuần trà thứ hai giống như tân hôn, thanh mát tươi mới; tuần trà thứ ba giống như hôn nhân vừa trải qua tuần trăng mật hoặc tháng trăng mật, nhàn nhạt như nước, đòi hỏi chúng ta phải dùng một trái tim bình thản để thưởng thức, mới có thể lĩnh hội được sự thi vị trong đó.
Hôn nhân giống như một bàn tiệc rượu, tình yêu là món ăn chính; khoan dung, thấu hiểu, tín nhiệm, tôn trọng là các món ăn; sự tán thưởng, hài hước, hứng thú chính là rượu và đồ uống, chỉ khi bày đủ các món kể trên, mới là một bàn tiệc rượu hoàn hảo. Nhưng hi vọng khi mọi người ngồi trên bàn tiệc rượu hôn nhân, có thể ăn một cách thoải mái, ăn một cách ngon miệng, và ăn thật dài lâu, cho đến hơi thở cuối cùng!
Tuệ Tâm (Theo SOH)