HOÀI
MƠ (Thuận
nghịch độc)
(
Đọc xuôi )
Đêm
về trở thấm nghĩa hoài mơ,
Dỗi cả rầu xưa phút hẹn chờ.
Thềm đọng nỗi đan hương gió thoảng,
Nắng soi mùa dậy tản mây mờ.
Êm ngày tỏ lối vui hòa nhịp,
Rạng cõi yêu nhà rộn gióng thơ.
Mềm ướt mắt thương tràn nẻo mộng,
Thêm rầu buổi nhớ lặng hồn ngơ.
(
Đọc ngược )
Ngơ
hồn lặng nhớ buổi rầu thêm,
Mộng nẻo tràn thương mắt ướt mềm.
Thơ gióng rộn nhà yêu cõi rạng,
Nhịp hòa vui lối tỏ ngày êm.
Mờ mây tản dậy mùa soi nắng,
Thoảng gió hương đan nỗi đọng thềm.
Chờ hẹn phút xưa rầu cả dỗi,
Mơ hoài nghĩa thấm trở về đêm.
23/4/2019
Minh Đạo
LẠI
MƠ (Thuận
nghịch độc) ( Đối họa )
(
Đọc xuôi)
Đêm
vắng nẻo buồn khúc lại mơ
Lạnh thương ngày ấy quãng ai chờ
Thềm soi nghĩa nặng đời đau mỏi
Bóng ngã tình thâm dạ khổ mờ
Êm thắm để thời suy ngẫm kệ
Lắng đều nghe bạn kết bình thơ
Bên bờ lá dỗi hồn người khuất
Thêm nỗi ước tìm mãi ngẩn ngơ.
(
Đọc ngược)
Ngơ
ngẩn mãi tìm ước nỗi thêm
Khuất người hồn dỗi lá bờ bên
Thơ bình kết bạn nghe đều lắng
Kệ ngẫm suy thời để thắm êm
Mờ khổ dạ thâm tình ngã bóng
Mỏi đau đời nặng nghĩa soi thềm
Chờ ai quãng ấy ngày thương lạnh
Mơ lại khúc buồn nẻo vắng đêm.
24/4/2019
TÀN
ĐÊM (Thuận
nghịch độc) ( Đối họa )
(
Đọc xuôi)
Đêm
tàn thức giấc trở về mơ…
Hiểu thấu còn mô ngõ đợi chờ!
Thềm lặng dáng qua ai có ngỡ,
Nợ riêng tình mỏi kẻ tan mờ.
Êm dòng sáng phách say cùng nhịp,
Vắng bạn xuôi ngày rối lỡ thơ.
Thêm nhớ cảm buồn đau mãi giữ,
Mềm lòng thấy tiếc dạ than ngơ.
(
Đọc ngược)
Ngơ
than dạ tiếc thấy lòng mềm,
Giữ mãi đau buồn cảm nhớ thêm.
Thơ lỡ rối ngày xuôi bạn vắng,
Nhịp cùng say phách sáng dòng êm.
Mờ tan kẻ mỏi tình riêng nợ,
Ngỡ có ai qua dáng lặng thềm.
Chờ đợi ngõ mô còn thấu hiểu?
Mơ về trở giấc thức tàn đêm.
26/4/2019
Dỗi cả rầu xưa phút hẹn chờ.
Thềm đọng nỗi đan hương gió thoảng,
Nắng soi mùa dậy tản mây mờ.
Êm ngày tỏ lối vui hòa nhịp,
Rạng cõi yêu nhà rộn gióng thơ.
Mềm ướt mắt thương tràn nẻo mộng,
Thêm rầu buổi nhớ lặng hồn ngơ.
Mộng nẻo tràn thương mắt ướt mềm.
Thơ gióng rộn nhà yêu cõi rạng,
Nhịp hòa vui lối tỏ ngày êm.
Mờ mây tản dậy mùa soi nắng,
Thoảng gió hương đan nỗi đọng thềm.
Chờ hẹn phút xưa rầu cả dỗi,
Mơ hoài nghĩa thấm trở về đêm.
Minh Đạo
Lạnh thương ngày ấy quãng ai chờ
Thềm soi nghĩa nặng đời đau mỏi
Bóng ngã tình thâm dạ khổ mờ
Êm thắm để thời suy ngẫm kệ
Lắng đều nghe bạn kết bình thơ
Bên bờ lá dỗi hồn người khuất
Thêm nỗi ước tìm mãi ngẩn ngơ.
Khuất người hồn dỗi lá bờ bên
Thơ bình kết bạn nghe đều lắng
Kệ ngẫm suy thời để thắm êm
Mờ khổ dạ thâm tình ngã bóng
Mỏi đau đời nặng nghĩa soi thềm
Chờ ai quãng ấy ngày thương lạnh
Mơ lại khúc buồn nẻo vắng đêm.
Hiểu thấu còn mô ngõ đợi chờ!
Thềm lặng dáng qua ai có ngỡ,
Nợ riêng tình mỏi kẻ tan mờ.
Êm dòng sáng phách say cùng nhịp,
Vắng bạn xuôi ngày rối lỡ thơ.
Thêm nhớ cảm buồn đau mãi giữ,
Mềm lòng thấy tiếc dạ than ngơ.
Giữ mãi đau buồn cảm nhớ thêm.
Thơ lỡ rối ngày xuôi bạn vắng,
Nhịp cùng say phách sáng dòng êm.
Mờ tan kẻ mỏi tình riêng nợ,
Ngỡ có ai qua dáng lặng thềm.
Chờ đợi ngõ mô còn thấu hiểu?
Mơ về trở giấc thức tàn đêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét