Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

MỘT CHÚT THAY ĐỔI TƯ DUY, SẼ QUYẾT ĐỊNH PHÍA TRƯỚC LÀ THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC


                                           đố kỵ, thượng đế, hợp tác, dia ngục,



Con người vì có tâm đố kỵ, luôn muốn được lợi hơn cho mình, nên cuộc sống thường căng thẳng mệt mỏi. Nhưng nếu có thể thay đổi cách nghĩ, đem những thứ mình có đưa cho người khác, thì mọi chuyện sẽ thay đổi bất ngờ.

Trong một trò chơi, người chủ trì đưa cho mỗi người một quả bóng, rồi yêu cầu mọi người viết tên mình lên trên quả bóng.

Sau đó người chủ trì thu tất cả bóng lại, để vào một phòng khác, chất đống lên nhau. Rồi yêu cầu mọi người tìm ra quả bóng của mình trong thời gian ngắn nhất có thể, và thời gian tối đa là 5 phút.

Mọi người cùng vào, ai cũng muốn thật nhanh tìm ra quả bóng mình, vì thế tất cả đều xông vào đống bóng, chen lấn xô đẩy nhau tìm kiếm quả bóng ghi tên mình. 5 phút đồng hồ trôi qua, kết quả chỉ có một vài người hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó người chủ trì thay đổi quy tắc của trò chơi. Yêu cầu mọi người tìm một quá bóng bất kỳ, rồi đưa cho người có tên trên quả bóng. Thế là không đầy 3 phút, tất cả mọi người đều nhận lại được của bóng của mình.

Đây cũng chính là sự khắc họa xã hội một cách chân thực nhất. Mỗi người đều điên cuồng tìm kiếm thứ mà mình muốn, nhưng đều rất khó tìm được.

Nếu như chúng ta đổi cách suy nghĩ: Đem thứ mình có ở trong tay, đưa cho người đang cần nó, như vậy thì, mỗi người có thể sẽ rất nhanh chóng tìm được thứ mà mình muốn có.


Ngày nọ, có một người đàn ông đến gặp Thượng đế, anh ta hỏi:

“Thượng đế, xin người cho con biết đâu là Thiên đường, đâu là Địa ngục ạ?”
“Đi theo ta. Ta sẽ đưa ngươi xem Thiên đường và Địa ngục nơi đây”.

Căn phòng thứ nhất mang tên “Địa ngục”, người đàn ông thấy rất nhiều người khổ cực, đói khát và tay họ bị buộc vào một cái muỗng cán dài. Tất cả quây quần quanh một cái nồi canh to sôi ùng ục, mùi thơm ngào ngạt. Những người này rất đói, nhưng ngặt nỗi khi múc canh lên, họ không có cách gì đưa thìa vào miệng vì cán thìa rất dài, trông rất khổ sở.

Thượng đế dẫn người đàn ông đến căn phòng thứ hai, tên là “Thiên đàng”, cảnh vật không khác gì căn phòng thứ nhất, cũng một nồi canh ngon, cũng rất nhiều người tay bị buộc vào muỗng cán dài, nhưng khác nỗi, khuôn mặt mọi người rất hạnh phúc, và tất cả đều mãn nguyện vì được no đủ.

Khép lại cánh cửa, người đàn ông thắc mắc với Chúa:

“Thưa Ngài, hai căn phòng không khác gì nhau, vậy sao ở phòng Thiên đàng, mọi người lại hạnh phúc hơn phòng Địa ngục?”

Thượng đế mỉm cười và nói:

“Vì ở phòng Thiên đàng, mọi người nhận biết được cán muỗng quá dài và họ không thể tự đút cho mình ăn được. Chính vì vậy người ta học được cách đút cho nhau ăn”.

Câu chuyện cũng chính là phản ánh sự khác biệt giữa tầng cao và tầng thấp của xã hội:
Ở xã hội tầng trên, ai cũng muốn cùng người khác đi hợp tác;
Ở xã hội tầng dưới, người nào cũng đều không thích chung chạ với người khác;
Xã hội tầng trên, nhìn vào sở trường của người khác;
Xã hội người, nhìn vào nhược điểm của người khác;
Người ở xã hội tầng trên nâng đỡ nhau cùng đi lên, người xã hội tầng dưới ngăn cản nhau tiến bước.

Lê Hiếu biên dịch

DUYÊN MAY (Thích Tánh Thiện)




DUYÊN MAY
 

Đời là tạm chẳng có chi là thật
Xác thân này cũng là cõi hư vô
Nhìn hạt sương lóng lánh sáng hôm nào
Một tia nắng biến tan về biển cả .

Bao tham chấp nay chỉ vì bản ngã
Mãi ôm vào thêm nặng gánh oan khiên
Duyên may ta nhờ có Phật Thánh Hiền
Buông bỏ cả cho nhẹ phần nghiệp báo .

Quán chiếu sâu để thấy toàn hư ảo
Sao ta không trang trải chút niềm vui
Và cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi
Cho đời sống mãi thêm phần lợi lạc .

                   Tánh Thiện
                    2-3-2017


HUÂN TU (Thích Chúc Hiền)




Huân Tu


Chuông ngân từng tiếng thật linh thiêng,
Cảnh tỉnh hàm linh khắp mọi miền.
Xả bỏ phàm tình, tu thánh giáo,
Gieo trồng tuệ nghiệp, chứng tâm nguyên.
Kinh vàng sớm tối, xua niềm tục,
Kệ ngọc trưa chiều, kết thắng duyên
Khổ hải nguyền mong vơi hết nghiệp,
Gầy nền an lạc nẻo nhân thiên


                           Chúc Hiền


Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

6 LOẠI NƯỚC THẢI ĐỘC NÊN DÙNG BUỔI SÁNG I NƯỚC THẢI ĐỘC NÊN DÙNG BUỔI SÁNG



Buổi sáng khi thức dậy bạn thường có tâm trạng uể oải, không có năng lượng. Vậy hãy uống 1 trong 6 loại nước dưới đây, đảm bảo cơ thể bạn sẽ tràn đầy năng lượng đấy!

Nước lọc

6 loại nước thải độc nên dùng buổi sáng
Nước lọc vẫn luôn là đồ uống tốt nhất. Trước khi ăn sáng, hãy uống ít nhất 500ml nước hoặc nhiều hơn nếu có thể.

Nước chanh

6 loại nước thải độc nên dùng buổi sáng
Uống nước chanh vào buổi sáng cung cấp cho bạn nhiều loại vitamin, khoáng chất và năng lượng. Nước chanh giúp làm dịu cơ bắp và khớp xương, hỗ trợ gan hoạt động để giải độc, điều hòa nhu động ruột và tăng cường tiêu hóa. Bên cạnh đó, nó giúp làm sạch da và ngăn ngừa lão hóa.

Tỏi + nước

6 loại nước thải độc nên dùng buổi sáng
Một cốc nước có vài tép tỏi đập dập uống khi dạ dày trống rỗng sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, chức năng gan.

Nghệ + nước

6 loại nước thải độc nên dùng buổi sáng
Chất chống ôxy hóa và chống ung thư trong nghệ hoạt động tốt nhất vào buổi sáng, khi bụng đang trống rỗng. Nó cũng giảm thiểu mức độ cholesterol và giảm viêm trong cơ thể.

Trà xanh

6 loại nước thải độc nên dùng buổi sáng
Uống một tách trà xanh vào buổi sáng sẽ kích thích toàn bộ cơ thể, mang lại tâm trạng tích cực, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm cholesterol xấu và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Trà gừng

6 loại nước thải độc nên dùng buổi sáng
Một tách trà gừng nóng có chứa vitamin C và magiê, cùng các đặc tính chống viêm, tăng cường lưu thông máu và tiêu hóa, làm giảm căng thẳng và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.
Bạn hãy tập tạo cho mình thói quen uống 1 trong 6 loại nước uống ở trên để sức khỏe cũng như tình thần tốt hơn nhé!
(Nguồn: bestie.vn)

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

KHỎI HẲN UNG THƯ NHỜ GỪNG VÀ MẬT ONG



Bác sĩ nói sống không quá 20 ngày, bệnh nhân ung thư vẫn sống khỏe 60 năm nhờ uống loại nước cực rẻ tiền này

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm cướp đi mạng sống của nhiều người. Mới đây, chia sẻ của một người phụ nữ bị ung thư nội tiết đã khỏi bệnh với công thức pha nước uống từ gừng đã mở ra cơ hội cho nhiều bệnh nhân.

Khỏi hẳn ung thư nhờ gừng và mật ong

Câu chuyện khỏi hẳn ung thư nhờ uống nước gừng pha mật ong mỗi ngày của một người phụ nữ ở Bosinia và Herzegovia đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Đặc biệt là những bệnh nhân đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Theo chia sẻ, người phụ nữ này bị mắc ung thư tuyến nội tiết. Đây là một căn bệnh ung thư cực nguy hiểm, khả năng tử vong nhanh và cao. Bác sĩ cho biết, thời gian sống của bệnh nhân này chỉ còn khoảng 20 ngày.

Tuy nhiên, người phụ nữ này đã tự mình tìm tòi phương pháp chữa từ các loại thảo dược và quyết định dùng gừng với mật ong mỗi ngày. Và điều thần kỳ là sau một thời gian kiên trì á dụng, bệnh nhân này đã khỏi bệnh hoàn toàn, trong máu không còn có tế nào ung thư.

Gừng và mật ong có tác dụng rất tốt cho sức khỏe

Bệnh nhân như người từ cõi chết trở về, sống thêm hơn 60 năm khỏe mạnh dù trước đó, bác sĩ nói thời gian sống không quá 20 ngày.

Công thức thần kỳ của ly nước uống khiến các tế bào ung thư bị tiêu diệt, bảo vệ các tế bào khỏe mạnh của người phụ nữ trên chỉ bao gồm hai nguyên liệu là gừng và mật ong. Phương pháp này giúp cô hồi phục trong thời gian rất ngắn và không hề có bất kỳ đau đớn nào.

Nguyên liệu:
Gừng tươi sạch: 200g
Mật ong nguyên chất: 500ml
Hũ thủy tinh, thìa gỗ


Cách làm:


                                Toàn bộ quy trình làm nước uống không được sử dụng đồ kim loại

Gừng tươi chọn củ già, rửa sạch dưới vòi nước, giã nát bằng chày cối gỗ
Đổ mật ong vào hũ thủy tinh, cho toàn bộ số gừng đã giã nát vào, lấy thìa gỗ khuấy đều, bảo quản nơi thoáng mát để sử dụng hàng ngày.
Điều đặc biệt chú ý là trong suốt quá trình làm nước uống gừng và mật ong này, tuyệt đối không được dùng bằng đồ kim loại. Toàn bộ quy trình từ giã gừng đến khuấy nước đều phải dùng bằng đồ gỗ hoặc gốm sứ.
Cách dùng:

Đều đặn mỗi ngày uống từ 3 – 4 lần. Mỗi lần 1 thìa cafe dung dịch từ gừng và mật ong này. Nếu thấy khó uống có thể pha thêm nước cho loãng ra.

Theo chia sẻ, chỉ sau một thời gian ngắn, người bệnh đã cảm nhận tác dụng tốt của gừng và mật ong đến sức khỏe. Ly nước này có thể dùng đều đặn mỗi ngày trong suốt cuộc đời.

Bác sĩ, lương y nói gì?

Theo lương y Phạm Khắc Tỉnh (Hội Đông y Tỉnh Hải Dương) thì mật ong có tính kháng khuẩn rất mạnh, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh rất tốt. Từ xa xưa, mật ong đã được dùng để chữa bệnh trong nhiều phương thuốc. Nhờ đặc tính chữa bệnh của mật ong, nó được coi là thức ăn của các vị thần và là một trong những phương pháp chữa trị tự nhiên mạnh mẽ nhất đối với bệnh ung thư.

Gừng có chứa chất kháng histamin giúp giảm mức cholesterol và ngăn ngừa đông máu. Rễ gừng tự nhiên có chứa các hợp chất tự nhiên chống ung thư hiệu quả hơn gấp trăm lần so với thuốc hóa trị. Ngoài ra, gừng còn có shogaol, chất này chống lại tế bào gốc ung thư nhưng lại vô hại với tế bào khỏe mạnh.

Tuy nhiên, lương y Tỉnh cũng cho biết, mỗi người mỗi bệnh khác nhau, có thể phương thuốc này phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác.

Đem câu chuyện này trao đổi với PGS. TS Hoàng Công Đắc, một trong số những bác sĩ đầu ngành về căn bệnh ung thư ở Việt Nam, PGS Đắc cho biết hiện chưa có cơ sở khoa học nào có thể kết luận rằng gừng và mật ong có thể chữa khỏi ung thư.

Bệnh nhân ung thư chỉ nên coi gừng và mật ong là một loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh. Tuy nhiên, vị bác sĩ đầu ngành về ung thư này cũng đưa ra lời khuyên bệnh nhân ung thư cũng nên duy trì thói quen uống mật ong và gừng mỗi ngày sẽ có tác dụng nâng cao sức đề kháng, từ đó hỗ trợ chữa bệnh tốt.

PGS Đắc cũng nhấn mạnh rằng với bệnh ung thư nào thì việc điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ cũng rất quan trọng.

Cũng liên quan đến vấn đề này, các nhà khoa học Croatia đã nghiên cứu về công dụng của mật ong và gừng đối với bệnh ung thư. Kết quả cho thấy những chiết xuất từ mật ong và gừng có khả năng ức chế sự phát triển của khối u, tế bào ung thư từ đó bị suy giảm và tiêu diệt đáng kể. Điều này chứng tỏ một số chất có trong mật ong có khả năng ngăn chặn và tiêu diệt tế bào ung thư, hỗ trợ quá trình điều trị bệnh.

Tuy nhiên, tất cả những nghiên cứu trên mới chỉ được thực hiện trên cơ thể chuột.

                                                   Theo  http://qtcs.com.vn/

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

“THƯA CÔ, CON VẪN KHÔNG HIỂU TẠI SAO MỘT NỬA CỦA 8 LẠI LÀ 4?”

phê phán, 8:2 =4,





Khi cô giáo hỏi “một nửa của 8 là bao nhiêu?“, mọi người đều trả lời bằng 4 riêng Nam không hiểu tại sao kết quả như vậy khiến các bạn cười ồ lên, nhưng em lại có đáp án khác hoàn toàn đúng khiến cả lớp đang nhao nhao đột nhiên im lặng lạ thường.
Cô giáo Quỳnh bước vào lớp học, các em học sinh lập tức trở lại vị trí của mình đồng thanh nói: “Chúng con chào cô ạ”. Cô nhìn quanh lớp học rồi mỉm cười gật đầu để các em ngồi xuống.
Cô bước tới bục giảng, lấy viên phấn rồi viết lên trên bảng đen biểu tượng dấu chia rồi nói: “Trước đây cô đã dạy các em phép tính nhân, hôm nay chúng ta sẽ cùng học phép tính chia nhé.
Phép tính chia rất đơn giản”, cô nới với giọng nhỏ nhẹ. Cô viết một con số 8 lớn trên bảng, sau đó hỏi các em: “Trong các em ai có thể cho cô biết, một nửa của 8 là bao nhiêu?”
Lớp học ngay lập tức trở nên ồn ào, nhiều cánh tay vội vã giơ lên để trả lời câu hỏi, một số cậu bé thậm chí còn không đủ nhẫn nại đã nói vọng lên: “Một nửa của 8 là 4 ạ”.
Cô mỉm cười gật đầu công nhận câu trả lời đúng, nhưng cậu bé đang ngồi ở góc cuối bên phải lớp học lại im lặng cúi đầu, em không hề giống như biểu hiện của các bạn khác trong lớp. Cậu là học sinh mới chuyển đến được 1 tuần có tên là Nam, có lẽ cậu bé vẫn chưa hoà nhập được với môi trường mới.
Cô từ từ tiến tới chỗ cậu bé và hỏi: “Nam, con có biết một nửa số 8 là bao nhiêu không?
Cậu bé vẫn nhút nhát cúi đầu khẽ trả lời rằng: “Thưa cô, con không hiểu tại sao một nửa số 8 lại là 4?”
phê phán, 8:2 =4,

Một số cô bé còn bụm miệng cười, còn có cậu bé khác cố ý nói to: “Phép tính đơn giản vậy mà cũng không biết!”. Đủ các sắc thái biểu hiện khác nhau của các bạn học khiến cậu càng xấu hổ. Cô giáo lúc này đặt ngón trỏ lên môi và muốn các em trật tự trở lại.
Cô nói: “Vậy con cho cô biết câu trả lời của con là gì? Con có thể nói cho cô và cả lớp biết được không?”, cô nói với giọng hết sức nhẹ nhàng và khuyến khích Nam dũng cảm nói ra những điều mình nghĩ.
Cậu bé ngượng ngùng đứng dậy và chậm rãi đi về phía bục giảng. Cậu nhìn vào con số 8 trên bảng đen một lúc rồi đưa tay lên che một nửa trên của số “8”, sau đó lí nhí nói: “Thưa cô một nửa số 8 là 0 ạ”.
Cả lớp đang nhao nhao đột nhiên trở nên im lặng lạ thường.
Sau đó, cậu lại di chuyển tiếp bàn tay và che dọc con số 8 rồi nói tiếp: “Nửa số 8 cũng là số 3 ạ”.
phê phán, 8:2 =4,

Câu trả lời của cậu bé không chỉ khiến cho cả lớp im phăng phắc, đồng thời còn khiến cho không ai trong lớp có thể bác bỏ. Cậu đứng trên bục giảng và lo lắng nhìn cô giáo, đợi chờ cô giải thích, trái tim cậu vẫn đập thình thịch đến nỗi cậu cảm giác như cả lớp đều nghe thấy tiếng tim cậu đập. Cậu không biết liệu cô giáo có thể chấp nhận lời giải thích của cậu về câu hỏi này không?
Lúc này cô giáo bắt đầu chậm rãi tiến về phía bục giảng sau đó vỗ nhẹ nhàng vào vai Nam rồi mỉm cười trìu mến nói: “Câu trả lời của con thật tuyệt vời!”.
Cô Quỳnh cảm thấy một cái gì đó thật ấm áp trong tâm, đã nhiều năm dạy học như vậy thật không ngờ hôm nay cô lại được một cậu học trò bé nhỏ dạy cho một bài học!
Sau đó, cô lấy tiếp trong túi 8 viên bi ve và hỏi Nam: “Con cho cô biết cô có bao nhiêu viên bi ve trong tay?”.
Nam tính một lúc rồi trả lời: “Thưa cô, 8 ạ”.
Cô phân 8 viên bi ra 2 phần bằng nhau và nói: “Vậy con cho biết giờ số lượng mỗi bên là bao nhiêu?”
Nam trả lời: “Là 4 ạ!”
“Đúng rồi! Vậy nếu con cầm đi một nửa số bi này, thì trên tay cô sẽ còn lại là bao nhiêu?”
Cậu bé với khuôn mặt sáng ngời, lớn tiếng trả lời: “Còn 4 ạ!”
Lúc này cậu đã hiểu và quay trở lại chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa nói: “Ồ mình hiểu rồi, hoá ra một nửa của 8 là 4”.
Câu chuyện trên cũng cho chúng ta thấy một điều, đó là đừng vội phê phán hay cười chê người khác khi họ có cách nhìn không giống chúng ta. Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, một cách sống khác nhau trong những môi trường khác nhau, do vậy sẽ dẫn đến cách suy nghĩ tư duy khác nhau.
Khi gặp bất cứ chuyện gì đừng vội kết luận họ là người thế nào? Điều chúng ta nên tìm hiểu đó là tại sao họ lại có hành vi như vậy, khi đã thật sự lắng nghe và tìm hiểu kỹ, bạn sẽ nhận thấy mọi việc không như những gì chúng ta suy đoán. Nếu ai trong chúng ta đều có thể dùng một thái độ hoà ái, từ bi để đối mặt với mọi sự việc, tin rằng chúng ta sẽ đạt được những điều tốt đẹp nhất.
Theo daikynguyenvn

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

HƯƠNG NỒNG



       
                              Lá biếc nghiêng che dải lụa cong,
                              Xanh tràn núi nhỏ giữa trời không.
                              Chiều thu cửa khép màu mây tím,
                              Tháng hạ trường tan cánh phượng hồng.
                              Em đến duyên xưa lay nỗi nhớ,
                              Ta qua  lối cũ hiểu niềm mong.
                              Bờ vai gầy guộc mờ sương khói,
                              Trên đỉnh phù vân thấy chạnh lòng.

                                                                  Minh Đạo

http://poem.tkaraoke.com/68491/HUONG_NONG.html

HÀNG NGÀY NGỒI THIỀN, ĐỌC KINH CÓ THỂ THÀNH PHẬT ĐƯỢC KHÔNG?

Kết quả hình ảnh cho thành phật
                                                                 

Đệ tử hỏi: “Hàng ngày con ngồi thiền, đọc kinh có thể thành Phật được không?”. Câu trả lời của sư phụ khiến rất nhiều đệ tử phải cúi đầu…
Đồ đệ: Thưa sư phụ, con ngày ngày ngồi thiền, đọc kinh, nỗ lực như thế này liệu có thể thành Phật không ạ?
Sư phụ: Không thành được.
Đồ đệ: Tại sao vậy?
Sư phụ: Bởi vì Phật không phải là ngồi thiền mà thành, Phật cũng không đọc kinh.
Đồ đệ: Thế Phật làm thế nào để thành Phật ạ?
Sư phụ: Phật chưa bao giờ nghĩ mình phải thành Phật.
Đồ đệ: Vậy Phật nghĩ gì ạ?
Sư phụ: Phật chính là ngày ngày mong nghĩ làm thế nào để bố thí thành tâm của mình, làm thế nào để người khác được tốt hơn, làm thế nào để mọi người trên thế giới đều đắc đạo…
Phật ngày ngày suy nghĩ làm thế nào để người khác được thuận lợi hơn, ngày ngày nghĩ làm thế nào để thí xả thân mình để phục vụ người khác tốt hơn…
Ngày ngày suy nghĩ làm thế nào để gánh chịu trách nhiệm, phó xuất một cách thầm lặng, không để người khác biết những gì mình làm…
Chỉ cần mọi người đều có thể tốt, đều có thể nhận thấy trách nhiệm của mình, thấu hiểu và hòa hợp, không chạy theo những ham muốn, truy cầu và dục vọng thì Ngài sẽ thấy thỏa mãn là vui vẻ!
Ngài không cần mọi người biết, không nghĩ gì cho mình, cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải đạt được gì, chỉ tìm cách để có thể bố thí đi tất cả thành tâm của mình.
Đồ đệ: Con hiểu rồi, vì ngày ngày con đều muốn thành Phật, thì không thể thành Phật được, là bởi vì con đang truy cầu được thành Phật. Phật cái gì cũng không muốn, không tính toán được mất, tất cả chỉ là bố thí thành tâm của mình.. con quả thật khác quá xa…
Sư phụ: Đúng vậy, Phật không nghĩ những điều mà con nghĩ. Những chuyện Phật nghĩ, thì con lại không thể nghĩ đến và cũng không làm được. Hơn nữa, Phật cũng không phải cứ muốn là thành, mà là công đức tương ứng tích được bao nhiêu kiếp khi có được thân người.
Đồ đệ: Vậy con sẽ bắt đầu thí xả bản thân mình, làm như vậy có thể thành Phật không?
Sư phụ: Không thể. Nếu con vì thành Phật mà xả bỏ, vậy thì không phải xả. Mà là có tâm mong cầu, tâm được mất, có sự trao đổi. Không thể có thành tựu.
Đồ đệ: Vậy thì thế nào mới thực sự là thí xả ạ? Con phải làm thế nào đây?
Sư phụ: Nếu cảm nhận được mình đang thí xả, thì không có xả. Con có biết được Phật xả gì không?
Đồ đệ: Dạ có phải là phúc báo và công đức không ạ?
Sư phụ: Đúng vậy. Ngài thí xả chính là vô lượng đức. Vậy con có cái đó không?
Đồ đệ: Con không biết, có lẽ là con không có?
Sư phụ: Con có biết thế nào là đức không?
Đồ đệ: Là không vì mình, làm người tốt, giúp đỡ người khác.
Sư phụ: Đây chỉ là hình thức bên ngoài, là lý luận trống rỗng mà thôi.
Bởi vì tâm con vẫn chưa đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã, vì thế căn bản không thể biết vô tư là gì, vô ngã là gì. Hình thức bên ngoài của con chưa bị phá đi, thì không thể có công đức được?
Công và đức đều từ khởi tâm động niệm ở bên trong, là cảnh giới vô hình. Bởi vì con mang thân con người, trong cuộc sống có quá nhiều tư tâm tạp niệm, có quá nhiều vọng tưởng truy cầu, mà con căn bản không quan tâm tới từng ý nghĩ ý niệm của mình. Vì thế con ngay đến sự thanh tịnh cơ bản nhất cũng không có, cũng không hiểu rõ thực chất giới là gì, nên từng niệm đầu mỗi ngày vẫn còn ở trong vi phạm giới!
Chỉ cần con vẫn còn truy cầu đắc được, thì đều là hướng ngoại mà cầu. Vì thế, không có chính tâm, không có thành ý, không tìm ra được tiêu chuẩn của thiện và đức, không bỏ được lòng tham và dụng ý xấu của mình. Thì lại càng không có công đức.
Đồ đệ: Vậy con cũng phải bắt đầu thí xả tâm tu hành thôi.
Sư phụ: Con có biết như thế nào mới gọi là xả không? Nếu niệm niệm đều ở trong thí xả, đều ở trong giới, vậy con có biết thí xả là gì không?
Đồ đệ: Thí xả cũng có cũng có nhiều nội dung vậy à? Con thực sự vẫn chưa biết.
Sư phụ: Tất cả nền móng của tu luyện đều ở đây, con đến cái này cũng không biết, thì con đang ở trong phạm giới tạo nghiệp. Vậy con đời này có thể thành đạo nào đây? Không cần nói đến tu hành và học Phật nữa, ngay đến cả đạo làm người cơ bản cũng không thành nổi. Trong cảnh giới này của con, lại ngày ngày lấy kinh sách Phật, nói lời của Phật, chẳng phải là phạm tội phỉ báng sao?
Đồ đệ trên thân đã bắt đầu toát mồ hôi, giọng có chút run rẩy nói: “Vậy xin thầy hãy chỉ dạy con với!”.
Sư phụ tư bi nói: Cái gì gọi là thí xả, chính là trước tiên phải biết rõ chính mình, loại bỏ những so đo tính toán, mọi thứ phải dựa vào luật nhân quả để lý giải người khác.
Hết thảy các ác ý bên ngoài, phỉ báng, nghịch cảnh, đều là nhân quả tương ứng mà tự thân phải gánh chịu, chứ không phải là do lỗi lầm của người khác.
Vì thế không thể dùng ‘đúng’ và ‘sai’ để nhìn nhận người khác, nhìn nhận vấn đề, mà chỉ có thể lấy ‘chính’ và ‘tà’ để yêu cầu và ước chế tâm của mình, từng niệm từng niệm vứt bỏ chính mình. Con người trước tiên là phải vứt bỏ hết thảy tư tâm và dục vọng của mình, thì mới có thể đi vào thanh tịnh.

                                                  Theo Tinhhoa.net

XEM LẠI TRUYỀN THUYẾT HẢI ĐÀ SƠN NGẪM CHUYỆN CAO NHÂN SÁNG TẠO LỆ THƯ





                                                                       Vương Thứ Trọng, lệ thư, Bài chọn lọc,
 

Nghệ thuật thư pháp Trung Hoa có lịch sử phát triển rất lâu đời. Để sử dụng thuận tiện, chữ Hán đã chuyển dần từ triện thư phức tạp sang lệ thư đơn giản, nhưng ai đã sáng tạo ra thể chữ lệ? Hãy cùng đọc truyền thuyết Hải Đà Sơn dưới đây để tìm ra câu trả lời.
 
 
Nghệ thuật thư pháp Trung Hoa có lịch sử phát triển rất lâu đời. Để sử dụng thuận tiện, chữ Hán đã chuyển dần từ triện thư phức tạp sang lệ thư đơn giản, nhưng ai đã sáng tạo ra thể chữ lệ? Hãy cùng đọc truyền thuyết Hải Đà Sơn dưới đây để tìm ra câu trả lời.
Khi nói đến chữ Hán hầu hết mọi người đều biết giai thoại “Thương Hiệt tạo tự”, khi kể về các danh gia thứ pháp phần lớn đều nhắc tên Vương Hi Chi, Liễu Công Quyền, Nhan Chân Khanh, nhưng ít ai biết đến Vương Thứ Trọng. Ông vốn tên Vương Trọng, là thư pháp gia thời Đông Hán (có thuyết cho là thư pháp gia đời Tần), người huyện Trở Dương, quận Thượng Cốc(nay là phụ cận Đại Cổ Thành, huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc).
Từ nhỏ Vương Trọng đã có chí khác thường là biến đổi cựu văn Thương Hiệt, và ông chính là người sớm nhất cải tạo triện thư khó nhớ, khó viết thành lệ thứ dễ nhớ, dễ viết hơn. Đến nay, vùng Xích Thành, Tuyên Hóa, Hoài Lai thuộc tỉnh Hà Bắc vẫn còn lưu truyền không ít câu chuyện về ông.
Lệ thư là thể chữ thường dùng trong các trường hợp trang trọng, chữ viết hơi rộng chiều ngang, khung chữ hình chữ nhật. Chữ viết coi trọng “Tằm đầu yến vỹ”, “nhất ba tam chiết”.
 
Phụ thân của Vương Trọng là một viên quan nhỏ quản lý văn thư tại Yến Quốc, một quốc gia chư hầu ở phía Bắc của nhà Chu, thường xuyên phải thức thâu đêm để chuẩn bị văn án cho các đại phu (chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ) vào triều tấu sự. Vương Trọng từ nhỏ có biểu hiện thông minh hơn người, lại hay đi theo cha nên lúc lên năm sáu tuổi ông đã nhận biết được không ít chữ.
Vào một đêm khuya, Vương Trọng đang ngủ ngon thì bị tiếng ho khan làm giật mình tỉnh giấc, ông đứng dậy đi xem chuyện gì xảy ra thì thấy sắc mặt cha không tốt, hốc mắt hãm sâu, đang cúi gập người mở miệng thở từng ngụm từng ngụm, cậu vội chạy tới vỗ lưng cha.
Nhìn thấy đặt đao khắc và thẻ tre đặt trên bàn, Vương Trọng biết cha vì vất vả lâu ngày mà sinh bệnh bèn hỏi: “Việc khắc chữ lên thẻ tre này mất công tốn sức quá, cha có thể nghĩ phương pháp nào giản tiện hơn không?”.
Phụ thân thở dài, lắc đầu trả lời: “Từ khi Thương Hiệt tạo ra chữ đến nay, nó được truyền qua nhiều đời nhưng vẫn không có thay đổi gì lớn, thử hỏi một quan viên nhỏ bé như cha biết sửa đổi thế nào đây, việc này khó lắm!“.
Việc do người làm mà, sao cha không làm đơn giản chữ viết một chút, như vậy tiện hơn rồi còn gì?“, nghe vậy, người cha kinh ngạc nhìn sang cậu con trai mới 6 tuổi, không ngờ đứa con của mình còn nhỏ mà đã có thể nói ra những lời như vậy.
Ông vui mừng vuốt đầu con trai nói: “Hiện nay quân địch đang áp sát nước ta, Yến Quốc đã kề cận nguy hiểm, người râu ria như cha không thể làm được nữa rồi, nhưng con vẫn còn nhỏ lại có chí lớn hiếm thấy, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn“.
Từ đó, phụ thân của Vương Trọng vốn chỉ dạy ông trụ cột và nhận biết chữ thì nay bắt đầu lên kế hoạch dạy viết, đồng thời nó rõ từng nét bút và giải chữ. Dưới sự dạy bảo và hun đúc của phụ thân, mới mười mấy tuổi mà Vương Trọng đã trở thành bậc văn nhân nổi tiếng.
Mỗi ngày Vương Thứ Trọng đều suy nghĩ đến việc sáng tạo một thể chữ mới, xem xét mọi thứ xung quanh, thỉnh giáo nhiều danh sư, nhưng mất vài năm mà ông vẫn không nghĩ ra được đầu mối, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vào mùa xuân năm nọ, ông đi ra bờ sông bắt cá, đúng lúc gặp mưa nhỏ rơi xuống, khi mưa tạnh đất trời như được gột rửa trở nên trong lành sạch sẽ, Vương Trọng nhìn thấy những con chim yến bay vút qua vẽ một cái tựa như cây kéo, vô cùng thú vị, ông xem vô cùng say sưa, nghĩ thầm: Tư thế bay của những con chim yến này vậy mà lại rất đẹp, ta không ngại vẽ nó một chút.http://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/BcKCN8.jpg
Nghĩ vậy ông liền tìm cành cây vẽ trên mặt đất, đang vẽ thì vướng phải một hòn đá nhỏ mà ông lại dùng sức quá mạnh khiến cành cây bị gãy, hình dáng đuôi chim yến liền xấu đi phân nửa. Vương Trọng cảm thấy rất đáng tiếc nên quyết định vẽ lại, đang vẽ ông đột nhiên phát hiện nét ngang vừa sẩy tay vẽ ra nối liền với một nửa đuôi chim yến vừa vặn tạo thành một nét bút lạ. Ông cực kỳ cao hứng, từ đó sáng tạo ra nét ngang trong lệ thư. 
Vào một lần khác, mẹ của Vương Trọng đưa giỏ lá dâu bảo ông đi cho tằm ăn, khi đổ lá dâu vào mẹt ông nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bên trong, nhìn vào thì thấy con tằm mủm mỉm đang bò, vô cùng thú vị, đột niên ông nghĩ ra: Nếu viết chữ mềm mại, mập như tằm hẳn là rất có ý vị. Từ 2 sự kiện trên Vương Trọng sáng tạo ra phương pháp “Tằm đầu yến vỹ”. Mất một thời gian dài chuyên tâm suy xét, rốt cuộc ông sáng chế ra kiểu chữ mới khí thế dồi dào, tự nhiên thanh tú mà lại đơn giản dễ viết.
Lúc đó, ai gặp cũng khen Vương Trọng khiến ông bắt đầu kiêu ngạo tự mãn, mẹ của ông thấy con trai như vậy bèn cố ý tức giận nói: “Thứ Trọng, kỹ thuật có đến tinh túy hoàn mỹ, kiểu chữ do con sáng tác kia đã là cái gì, không có trình độ gì hết, cũng không biết trời cao đất rộng gì cả“.
Vương Trọng nghe xong vô cùng xấu hổ, từ đó về sau ông luôn tự nhắc nhở bản thân không được kiêu ngạo, sáng tạo lệ thư tốt hơn một bậc, đặt tên cho kiểu chữ là “thể bát phân”. Danh tiếng Vương Trọng sáng tạo thể chữ mới lan xa, mỗi ngày có rất nhiều người tới cửa xin học hỏi. Tuy nhiên, ông có tính tình rất kỳ quái, hễ là dân chúng ai đến cũng không từ chối, nhưng nếu là quan viên triều đình thì chắc chắn sẽ bị cự tuyệt ngoài cửa, dù là ai cũng không gặp.
Lúc bấy giờ, Tần Thủy Hoàng đang buồn phiền việc mỗi ngày phải xem tới mấy xe công văn. Vì thế khi nghe ở Thượng Cốc có một người tài giỏi sáng tạo ra thể chữ đơn giản hơn, Hoàng đế liền vui mừng triệu người này vào triều làm quan, Vương Trọng hay tin lập tức viện cớ ốm lánh đi.
Kết quả 3 lần triệu kiến đều thất bại khiến Tần Thủy Hoàng tức giận, ngay trước cung vàng điện ngọc hạ thánh chỉ: “Nhà nho hủ lậu này thật đáng giận, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, dùng xe tù áp giải hắn đến cho ta!“. Quân sĩ nghe lệnh không dám sơ suất, nhanh chóng đi đến Thượng Cốc bắt Vương Thứ Trọng lên kinh thành Hàm Dương.
Tuy nhiên, trên đường áp giải bất ngờ phát sinh biến cố. Quân sĩ áp giải xe tù ngày đi đêm nghỉ, khi đến dưới chân Hải Đà sơn, vừa dừng lại nghỉ ngơi thì Vương Thứ Trọng thình lình hóa thành một con chim Bằng (một loài chim rất lớn trong truyền thuyết, hình dạng có nhiều điểm giống một số loài trong họ Ưng), vỗ cánh bay thẳng lên trời. Các binh lính thấy vậy cuống quít giương cung bắn tên, chim Bằng dùng cánh quét qua tất cả mũi tên liền đồng loạt rơi xuống. Ngay lúc các binh lính đang sửng sốt, trước khi vỗ cánh bay xa chim Bằng kêu lên một tiếng rồi làm rụng 2 cọng lông vũ, sau này biến thành 2 ngọn núi cao lên tận mây trời. sau này biến thành 2 ngọn núi cao lên tận mây trời. Về sau người đời gọi 2 ngọn núi này là Đại Cách sơn và Tiểu Cách sơn, lại còn xây miếu trên đỉnh núi ngày nay là miếu Thứ Trọng trên đỉnh Hải Đà sơn.
Hơn 1.600 năm trước, nhà địa lý học Lệ Đạo Nguyên ghi rõ trong sách “Thủy kinh” rằng: “Bên cạnh mặt Đông của Hải Đà có 2 ngọn núi, núi cao chắn mây, cả hai đều xinh đẹp. Vương Thứ Trọng sửa thể chữ cũ của Thương Hiệt thành Lệ thư, Thủy Hoàng kinh ngạc triệu kiến. Ba lần không đến, Thủy Hoàng tức giận, ra lệnh dùng xe tù áp giải ông đến, Thứ Trọng hóa thành chim Bằng bay đi rơi xuống 2 cọng lông vũ hóa thành núi, do đó núi này được gọi là Đại Cách và Tiểu Cách“.
 
Lệ thư là thể chữ thường dùng trong các trường hợp trang trọng, chữ viết hơi rộng chiều ngang, khung chữ hình chữ nhật. Chữ viết coi trọng “Tằm đầu yến vỹ”, “nhất ba tam chiết”.
 
Iris, theo Secret China
 
 

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

MỘT LỜI CAM KẾT 220 NĂM

                                                 


Một câu chuyện cảm động. Quá nhân bản, đầy sự tử tế của con người. Kính trọng những tấm lòng!
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ : 

Bên bờ sông Hudson ở New York, cách lăng mộ của vị Tống thống đời thứ 18 của nước Mỹ Ulysses S. Grant chưa tới 100 mét, có một ngôi mộ của một cậu bé. Bên cạnh ngôi mộ có một tấm biển bằng gỗ, ghi lại một câu chuyện như sau:

Ngày 15 tháng 7 năm 1797, có một cậu bé 5 tuổi bất hạnh bị rơi xuống vách núi và tử vong. Cha mẹ cậu bé vì quá đau thương, tuyệt vọng nên đã xây một ngôi mộ ngay ở cạnh nơi cậu bé đã qua đời.

Sau đó vì tình hình kinh tế gia đình khó khăn, cha cậu bé đã bất đắc dĩ phải chuyển nhượng mảnh đất này, tuy nhiên, bản hợp đồng có kèm theo một yêu cầu đặc biệt cho người chủ mới: hãy vĩnh viễn lưu giữ lại phần đất nơi đặt ngôi mộ của cậu bé. 
Người chủ nhân mới đồng ý với điều kiện này và viết nó vào trong điều khoản hợp đồng. 100 năm qua đi, mảnh đất này chuyển đổi bán cho rất nhiều người, nhưng phần mộ của cậu bé vẫn được giữ nguyên ở đó.

Năm 1897, mảnh đất được lựa chọn để đặt làm lăng mộ yên nghỉ của Tổng thống Ulysses S. Grant, nhưng điều khiến nhiều người xúc động hơn nữa là mộ phần của cậu bé vẫn được giữ lại ở đó và trở thành lăng mộ hàng xóm của Tổng thống Grant.

Lại 100 năm nữa qua đi, đến tháng 7 năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhân ngày xây dựng lăng mộ của Tổng thống Grant, thị trưởng thành phố New York đã tới đây để tưởng nhớ và ông đồng thời cho tu sửa lại phần mộ của cậu bé. Chưa dừng lại ở đó, ông còn đích thân tự tay viết câu chuyện này lên phần mộ của cậu bé để có thể lưu truyền đời đời cho hậu thế.


Một hợp đồng kéo dài hơn 200 năm đã cho chúng ta thấy một đạo lý làm người rất đơn giản: Khi đã hứa, nhất định phải giữ lời.

                                                                                                          Nguồn Internet