Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

KẺ ĂN MÀY ĐẾN TÂY THIÊN CẦU PHẬT VÀ BÀI HỌC LÀM NGƯỜI SÂU SẮC


 

Một câu chuyện lưu truyền rộng rãi trong dân gian, được cải biên từ chuyện “Phạm Đan hỏi Phật”, mang đến những bài học nhân sinh vô cùng sâu sắc.

Trong mệnh chỉ có tám phân lúa gạo
Trước đây có một người ăn mày, mỗi ngày đều đi xin ăn, anh ta rất muốn có cuộc sống của một người bình thường, thế là anh ta quyết định mỗi ngày xin ăn sẽ cất trữ lại một ít. Thế nhưng, dù anh ta tích cóp nhiều năm, trong kho vẫn chỉ có vài phân lúa gạo. Anh ta không hiểu nguyên nhân vì sao, nên quyết định tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Một hôm, vào ban đêm, anh ta lặng lẽ nấp kín ở một góc trong kho lúa để rình, kết quả phát hiện một con chuột lớn đến ăn vụng lương thực của mình. Anh ta rất tức giận liền quát hỏi con chuột: “Những nhà giàu có, rất nhiều lương thực ngươi không đi ăn, tại sao lại cố tình ăn vụng số lương thực mà ta vất vả tích góp bấy lây nay?”.
Đột nhiên con chuột cất tiếng nói: “Trong mệnh của anh chỉ có tám phân lúa gạo, anh có mang bất mãn đi khắp thiên hạ cũng chỉ vậy mà thôi”.
Người ăn mày lại hỏi con chuột: “Cớ sao lại như vậy”.
Con chuột trả lời: “Tôi cũng không biết, anh đi hỏi Phật tổ thì sẽ rõ”.
Thế là người ăn mày hạ quyết tâm muốn đi Tây Phương gặp Phật tổ để hỏi cho rõ ràng, xem xem rốt cuộc vì nguyên nhân gì mình lại có vận mệnh như vậy? Ngay ngày hôm sau người ăn mày xuất phát, vừa đi vừa xin ăn, anh ta đã đi qua rất nhiều con đường, rất nhiều địa phương.
Ba điều đồng ý của người ăn mày
Có một ngày, người ăn mày vất vả lắm mới tìm thấy một ngôi nhà khi trời đã tối, liền tiến đến gõ cửa. Quản gia hỏi anh ta có việc gì, người ăn mày nói là đến xin chén cơm. Lúc đó, vị viên ngoại đi ra nhìn thấy mới hỏi người ăn mày vì sao trễ như vậy rồi mà còn đi đâu? Người ăn mày liền nói vận số của mình không tốt, muốn thay đổi nên đến Tây Thiên hỏi Phật tổ cho rõ ràng. Viên ngoại nghe vậy vội vã mời người ăn mày vào trong nhà ngồi xuống, mang cho anh ta thật nhiều lương khô và một ít bạc trắng.
Người ăn mày ngạc nhiên hỏi nguyên nhân vì sao? Viên ngoại nói rằng, con gái của ông nay đã 16 tuổi nhưng vẫn không nói chuyện, nên ông thỉnh cầu anh đi Tây Thiên nhân tiện giúp ông hỏi Phật tổ nguyên nhân là tại sao?
Viên ngoại đã từng phát lời thề rằng nếu ai có thể làm cho con gái mình nói được thì ông sẽ gả con gái cho người đó. Người ăn mày nghe nói vậy, cảm thấy dù sao mình cũng đi Tây Thiên, thuận tiện giúp ông ấy hỏi Phật tổ một chút cũng được, thế là người ăn mày đồng ý tới hỏi Phật tổ giúp vị viên ngoại.
Người ăn mày lại đi tiếp, đi qua nhiều đường núi hiểm trở. Khi anh ta đến một ngọn núi thì nhìn thấy một ngôi miếu, liền vào xin nước uống. Có một lão hòa thượng chống một cây tích trượng, nhìn rất già nhưng tinh thần còn minh mẫn. Lão hòa thượng lấy nước cho người ăn mày uống, bảo anh ta nghỉ ngơi một lúc, rồi hỏi anh ta muốn đi đến đâu.
Người ăn mày nói rõ nơi mình muốn đến, lão hòa thượng vội vã giữ chặt tay anh ta rồi nói: “Ta muốn nhờ anh đến Tây Thiên hỏi Phật tổ giúp ta, ta tu hành đã 500 năm rồi, theo lý đã sớm thăng thiên rồi, nhưng vì sao mà đến nay vẫn chưa bay lên được?”. Thế là người ăn mày cũng đồng ý sẽ hỏi giúp lão hòa thượng.
Người ăn mày lại tiếp tục lên đường, lại đi qua rất nhiều vùng đồng bằng, sông nước. Một hôm người ăn mày đi đến một con sông lớn, trên sông không có một con thuyền, người ăn mày lo lắng, làm sao mà qua được sông đây? Anh ta khóc than rằng: “Chẳng lẽ vận mạng của ta thật phải khổ như vậy sao?”.
Đột nhiên giữa sông có một con rùa già, to lớn, trồi lên mặt nước. Lão rùa hỏi: “Vì sao lại ngồi ở đây mà khóc?”
Người ăn mày đem sự tình nói một lần nữa với lão rùa, nghe xong lão rùa nói: “Ta đã tu hành một ngàn năm rồi, theo lý mà nói thì đáng ra ta đã sớm thành rồng bay đi rồi, nhưng vì sao đến nay ta vẫn còn là một con rùa già. Nếu anh đi Tây Thiên có thể giúp ta hỏi Phật Tổ, ta sẽ mang anh qua sông”. Người ăn mày rất vui mừng liền đồng ý sẽ hỏi giúp lão rùa.
Phật tổ chỉ giải đáp ba vấn đề
Người ăn mày lại lên đường, lại đi qua không biết bao nhiêu ngày, nhưng thế nào cũng không gặp được Phật tổ. Anh ta hoang mang, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc Phật tổ ở nơi đâu vậy? Tây Thiên đáng ra phải sớm đến rồi chứ.
Người ăn mày càng nghĩ càng thương tâm, rồi sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đột nhiên Phật tổ xuất hiện, hỏi: “Ngươi từ nơi rất xa như thế đến đây nhất định là có chuyện gì quan trọng phải không?”.
Người ăn mày nói: “Thưa vâng. Con có mấy vấn đề muốn hỏi ngài, hi vọng Phật tổ có thể giải thích giúp con cho rõ ràng”.
Phật tổ nói: “Được, nhưng ta có điều kiện, ngươi chỉ được hỏi nhiều nhất ba vấn đề mà thôi. Bởi vì cho tới bây giờ chưa có người nào hỏi ta quá ba vấn đề”. Người ăn mày đồng ý, nghĩ thầm mình phải hỏi những vấn đề nào đây?
Người ăn mày cảm thấy vấn đề của mình không quan trọng, ông rùa tu hành đã một ngàn năm thật không dễ dàng gì, vấn đề này cần phải hỏi. Lão hòa thượng tu hành năm trăm năm rồi cũng rất vất vả, vấn đề của lão hòa thượng cũng nên cần phải hỏi. Con gái của viên ngoại thật đáng thương, không nói được thì làm sao mà gả chồng được? Vấn đề này cũng cần phải hỏi.
Thế là người ăn mày không do dự chút nào liền hỏi vấn đề thứ nhất. Phật tổ cho anh ta biết: “Bởi vì lão rùa không nỡ bỏ cái mai rùa trên lưng của nó nên không thể nào biến thành rồng được, bên trong chiếc mai có hai mươi bốn viên dạ minh châu. Nếu bỏ cái mai ấy đi là có thể biến thành rồng”.
Đến vấn đề thứ hai Phật tổ trả lời: “Lão hòa thượng suốt ngày đều cầm cây tích trượng xem như bảo bối, trong tâm luôn nhớ mang theo bên mình. Tích trượng là bảo vật, dùng nó gõ trên mặt đất một cái thì trên mặt đất xuất hiện một dòng suối trong mát. Nếu lão hòa thượng bỏ được cây tích trượng và ném nó đi, thì ông ấy sẽ được thăng thiên”.
Người ăn mày rất vui mừng, lại hỏi đến vấn đề thứ ba. Phật tổ nói: “Nếu cô gái câm nhìn thấy người trong lòng của mình đến thì sẽ nói chuyện”. Rồi đột nhiên Phật tổ biến mất.
Người ăn mày cảm thấy chuyện của mình cũng không có gì đáng phải hỏi, vẫn là nên làm ăn xin qua ngày thôi, thế là liền vội vã lên đường trở về.
Người ăn mày đi đến bên bờ sông lớn lúc trước, lão rùa biết được anh ta đã trở về, nhanh chóng đến hỏi Phật tổ trả lời thế nào. Người ăn mày nói: “Trước tiên ông đưa tôi qua sông đã”.
Lão rùa chở người ăn mày qua sông, anh ta nói nguyên do, lão rùa nghe vậy liền hiểu ra, thế là nó đem cái mai trên lưng cởi xuống đưa cho người ăn mày rồi nói: “Ở bên trong có hai mươi bốn viên dạ minh châu, là bảo vật vô giá, bây giờ ta không còn cần dùng đến nữa, ta tặng nó cho anh”. Nói xong lão rùa biến thành rồng bay đi mất.
Người ăn mày cầm hai mươi bốn viên dạ minh châu rồi gấp rút lên đường. Đi lên núi thấy lão hòa thượng, lão hòa thượng vội hỏi Phật tổ nói thế nào. Người ăn mày nói nguyên nhân, lão hòa thượng nghe xong vô cùng vui mừng, ngay sau đó đem bảo bối tích trượng cho người ăn mày. Lão hòa thượng lập tức cưỡi mây bay đi.
Người ăn mày nhận được hồi báo
Người ăn mày đi về tới ngoài cổng của nhà của viên ngoại, đột nhiên có một cô gái từ bên trong chạy ra, cô gái lớn tiếng hô lên: “Cái người đi hỏi Phật tổ đã trở về rồi”. Viên ngoại nghe vậy chạy vội ra, ông giật mình không hiểu vì sao con gái của mình đột nhiên biết nói. Người ăn mày nói lại lời của Phật tổ, viên ngoại vui mừng đem con gái gả cho người ăn mày.
Chuyện xưa đến đây là kết thúc, cuối cùng người ăn mày cũng không thể hướng Phật tổ hỏi rõ vận mạng của mình như thế nào, nhưng toàn bộ đáp án đều nằm ở từng việc diễn ra trong cả quá trình.
Nhân sinh chính là như vậy. Yêu thương người sẽ được người yêu thương, kính trọng người sẽ được người kính trọng. Chúng ta bất kể là đối với người hay làm việc đều cần phải nhớ kỹ, có trả giá mới có hồi báo, không phải có hồi báo mới đi trả giá!
Qua câu chuyện trên rút ra 12 lời khuyên cho cuộc sống như sau:
  1. Vui vẻ trả giá, phúc báo càng ngày càng nhiều
  2. Vui vẻ cảm ơn, thuận lợi càng ngày càng nhiều
  3. Vui vẻ giúp người, được người quý mến càng ngày càng nhiều
  4. Hay oán hận, phiền não càng ngày càng nhiều
  5. Vui vẻ thỏa mãn, khoái lạc càng ngày càng nhiều
  6. Hay trốn tránh, thất bại càng ngày càng nhiều
  7. Vui vẻ chia sẻ, bạn bè càng ngày càng nhiều
  8. Hay tức giận, bệnh tật càng ngày càng nhiều
  9. Hay chiếm tiện nghi, bần cùng càng ngày càng nhiều
  10. Vui vẻ bố thí, tài phú càng ngày càng nhiều
  11. Thích hưởng phúc, thống khổ càng ngày càng nhiều
  12. Vui vẻ học tập, trí tuệ càng ngày càng nhiều.
Đức Hạnh biên dịch
 

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT HOÀI CẢM (Thích Chúc Hiền)

                                                                    Kết quả hình ảnh cho sông dinh
                                                                        
                                                                            
                                                                 Sông Dinh Hoài Cảm
 
                                                 Sông Dinh vốn dĩ nước hằng sâu,
                                                 Lặng lẽ dòng xuôi tỏa sóng mầu.
                                                 Khắp chốn dân lành gieo giống ngọc,
                                                 Dọc bờ cát trắng quyện hương cau.
                                                 Thuyền neo bến cũ trời êm ả...
                                                 Đá dựng non hiền mây trắng phau.
                                                 Viễn xứ đêm ngày thầm ước nguyện,
                                                 Quê hương vạn thuở thắm duyên đầu...!

                                                            Nha Trang Hoài Cảm

                                                Mênh mông sóng nước nắng vờn qua,
                                                Cát trắng cò bay nghiêng cánh sa.
                                                Lớp lớp thuyền về, trăng rọi lá,
                                                Tầng tầng núi quyện, gió lòn hoa.
                                                Chuông chùa thánh thoát, vơi niềm tục,
                                                Phật tượng trang nghiêm, lắng nghiệp tà.
                                                Nhớ Tháp Bà xưa hương khấn nguyện
                                                Nha Trang biển thắm, thắm tình nhà...!

                                                               Từ Vân Hoài Cảm

                                               Tuyết trắng hôm nao nhuộm trắng đồi
                                               Lặng nhìn thông phủ, áng mây trôi
                                               Từ Vân Phật ngự an lòng thế
                                               Tịnh Mãn Tăng lưu nhẹ đất trời
                                               Kiến tạo già lam, hoa tuệ thắm,
                                               Huân tu đạo nghiệp, nghiệp trần vơi.
                                               Tâm không, nhẹ rỗng nhàn ba cõi
                                               Phật sự viên thành vang khắp nơi

                                                                   Hoài Cảm

                                               Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai
                                               Ngắm núi nhìn sông mộng cuối ngày
                                               Thấp thoáng hình hài ru nỗi nhớ
                                               Tựa hồ mặt nước rũ niềm cay
                                               Quê xưa muôn thuở trăng ngà gọi
                                               Bến cũ ngàn năm mây trắng say
                                               Vô vật vô nhân vô thậm sự(*)
                                               Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai!


                                                                               Chúc Hiền

                                           -Chú Thích:
                                   (*) Không vật không người không đa sự
                                       (Biệt Cấm Phòng- Thơ Tuệ Sỹ)

‘VÌ SAO KHÔNG THỂ LẤY ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH YÊU?’, CÂU TRẢ LỜI CỦA NHÀ HIỀN TRIẾT GIÚP NHIỀU NGƯỜI BỪNG NGỘ

                                             Kết quả hình ảnh cho không lay duoc nguoi minh yeu

Một hôm, có chàng trai trẻ đến thăm nhà hiền triết và thỉnh hỏi ngài rằng: “Vì sao người ta không thể lấy được người mình yêu?“. Câu trả lời của ông đã khiến cậu nhận ra nhiều chân lý.
 
Nghe câu hỏi của chàng thanh niên, nhà hiền triết mỉm cười, nhìn cậu và đáp: Để có được câu trả lời, con hãy đi đến cánh đồng và chọn bông hoa mà con tin là đẹp nhất rồi mang về đây. Nhưng hãy nhớ rằng con chỉ được phép tiến lên phía trước mà không được quay đầu nhìn lại để nhìn xem nên ngắt bông nào“. 
 
Chàng trai đi đến cánh đồng. Khi đi qua hàng cây đầu tiên, cậu nhìn thấy một bông hoa rất đẹp và muốn hái ngay mang về. Nhưng cậu lại băn khoăn tự hỏi, liệu còn bông nào đẹp hơn nữa không? Sau đó, quả thật cậu đã tìm được một bông hoa tuyệt đẹp. Nhưng cũng như lần trước, cậu lại nghĩ rằng có lẽ những bông hoa khác đẹp hơn vẫn đang chờ ở phía trước.
 
Thế rồi khi đã đi qua nửa cánh đồng, cậu bắt đầu nhận ra rằng các bông hoa giờ đã không đẹp bằng bông mà cậu đã bỏ qua. Cậu đã bỏ lỡ những bông đẹp nhất trong khi cứ mải mê tìm kiếm, kén cá chọn canh.
 
Vì vậy, cậu buồn bã trở về gặp lại nhà hiền triết mà không mang theo bất kỳ bông hoa nào trong tay. Bởi cậu không thể tha thứ cho bản thân vì đã bỏ lỡ không hái bông đẹp nhất. Cậu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra.
 
Nhà hiền triết ôn tồn giảng: “Con đã cố công tìm kiếm bông đẹp hơn trong khi đã bỏ qua những bông đẹp nhất. Khi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội, con lại không thể quay đầu trở lại một lần nữa. Đây chính là sai lầm phổ biến nhất của con người khi họ yêu ai đó và đánh mất người tốt nhất trong cuộc đời mình”.
 
Thế rồi chàng trai trẻ đáp: “Điều đó có nghĩa rằng con người ta không nên yêu chăng, thưa thầy?“.
 
Nhà hiền triết lại mỉm cười trả lời: “Không phải! Ai cũng có thể yêu nếu tìm được người phù hợp với mình. Nhưng nếu thực sự yêu ai thì họ nhất định không nên để mất người đó chỉ vì nóng giận, vì cái tôi của hay vì sự so sánh với những người khác“. 
 
Chàng trai lại hỏi tiếp: “Làm sao người ta có thể lấy người mà họ không yêu?”.
 
Nhà hiền triết từ tốn đáp: “Để trả lời câu hỏi này, con hãy quay trở lại cánh đồng một lần nữa và chọn lấy bông hoa to nhất rồi quay về đây“.
Chàng trai trở lại cánh đồng, rút kinh nghiệm từ lần trước, anh cẩn thận dặn lòng không lặp lại sai lầm một lần nữa. Khi đến giữa cánh đồng, cậu chọn lấy một bông hoa cỡ trung bình mà cậu thấy hài lòng, rồi quay trở lại lớp.
 
Cậu kể lại cho nhà hiền triết về sự việc lần này. Nghe xong, ông nói: “Lần này con đã không còn trở về với hai bàn tay trắng nữa. Con đã chọn được một bông hoa hợp với mình nhất. Con đã đặt niềm tin vào sự lựa chọn này, rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho mình. Đây chính là cách người ta lựa chọn ai đó để tiến đến hôn nhân“.
 
Chàng trai cảm thấy vô cùng bối rối. Nhà hiền triết thoáng nhìn thấy điều đó, hỏi: “Bây giờ còn điều gì khiến con phải băn khoăn đây?”.
 
Chàng trai liền đáp: “Con băn khoăn không biết sự lựa chọn nào tốt hơn, lấy người mình yêu hay yêu người mình lấy“.
 
Nhà hiền triết đáp lời: “Câu này thực ra rất dễ trả lời. Khi con có đủ dũng khí đối diện với nó, mọi vấn đề đều trở nên bé nhỏ. Hãy cố gắng lấy người mình yêu, đừng bao giờ đánh mất họ. Và nếu không thể lấy người mình yêu thì tốt nhất nên trân quý người mình đã chọn làm vợ suốt cuộc đời này“.
 
***
Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên đời, nhưng cũng là một trong những thứ khiến người ta truy tìm nhiều nhất. Vì khó nắm bắt nên cũng khó kiếm tìm, kiếm được rồi có khi cũng không dễ mà giữ mãi.
 
Tình yêu là nắm cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt, cát càng dễ trôi qua kẽ tay, chỉ khi biết khum tay nâng niu, bạn mới giữ được nắm cát ấy trọn đời này.
 
Trên đời này, tình yêu cũng là thứ dễ dàng bị người ta bỏ lỡ nhất. Bỏ lỡ rồi thì cũng không nên nuối tiếc. Mây của trời cứ để gió cuốn đi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi chuyện đến hay đi đều là duyên phận cả.
 
Cuộc sống là một hành trình trở về, trở về với tự nhiên, với đạo đức, với nguồn cội, và cuối cùng là trở về với cát bụi. Những năm tháng ngắn ngủi cuộc đời này, kết duyên được với ai cũng đều là diễm phúc của bạn đã tích từ hàng bao nhiêu kiếp trước. Tìm được người tri kỷ, trao gửi yêu thương trong đời chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Hãy trân quý họ nếu có thể, nâng niu họ nếu có thể…
 
                                                              Nhật Hạ 

 

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

THÂM Ý PHỔ MÔN KINH (Thích Chúc Hiền)

                                                                 Kết quả hình ảnh cho quan the am

                                                            Lửa sân đốt cháy ba ngàn cõi
                                                            Nước ái chìm trôi bốn vạn loài
                                                            Bảy báu dò tìm tham dấy khởi
                                                            Luân hồi khổ hải vạn trùng khơi

                                                            Chướng duyên đùn đẩy sa ác thú
                                                            Thiện niệm bừng lên khỏi ách nàn
                                                            Tâm không vướng chấp sầu lo hết
                                                            Trí sáng rạng soi chướng nghiệp tan

                                                            Tà tâm tà niệm vừa dấy khởi
                                                            Tỉnh thức liền hay niệm Quan Âm
                                                            Ác niệm tiêu trừ, dao gậy gãy
                                                            Tháng ngày thanh thản sạch niềm đau

                                                            Xiềng xích gông cùm nào ai trói
                                                            Chính vì toan tính chuyện lần khan
                                                            Nên chi vướng phải sầu lo lắm
                                                            Tu niệm Quan Âm thoát nghiệp trần

                                                            Khách thương dắt dẫn người theo nghiệp
                                                            Hiểm trở đường đi ác nghiệp mang
                                                            Cộng nghiệp khổ sầu đừng đeo nữa
                                                            Để lòng thanh tịnh niệm Quan Âm

                                                            Tâm lành dấy khởi sầu vương hết
                                                            Thiện nghiệp rong chơi khắp nẻo đường
                                                            Ác nghiệp tiêu mòn trong ba cõi
                                                            Quan Âm hiển hiện trải lòng thương


                                                                                                             Chúc Hiền

QUÊ HƯƠNG MỘT MÁI NHÀ (Tánh Thiện)



                                                                               
                                                                                                             Dù khế ngọt khế chua gì cũng vậy
                                                                              Cũng một giàn một giống mà sinh ra
                                                                              Quê hương ta cùng chung một mái nhà
                                                                              Dòng máu Việt một màu da chẳng khác .

                                                                              Nếu thương nhau đừng gây bao nghiệp ác
                                                                              Cùng nắm tay mà xây đắp quê hương
                                                                              Cho tình thương còn đẹp mỗi bước đường
                                                                              Giữa nắng ấm chiều mưa thường bất chợt .

                                                                              Quê hương ơi ta vẫn luôn còn nhớ
                                                                              Nhớ con đò bến nước cả vườn cau
                                                                              Nhớ bửa cơm chan chứa buổi hôm nào
                                                                              Bên mái ấm giữa nụ cười con trẻ .

                                                                                                               Tánh Thiện
                                                                                                                  7-7-2017

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

NGƯỜI SAU TUỔI TRUNG NIÊN, MUỐN ĐẠT ĐẾN CẢNH GIỚI HẠNH PHÚC NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ ĐƯỢC 2 CHỮ NÀY

                                         Kết quả hình ảnh cho vị tha

Đời người là kiếp vô thường, tuổi trẻ đang còn là buổi sáng mà qua đến trung niên thì đã là trưa ngả sang chiều. Tuổi trung niên là lúc người ta chín muồi nhất cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng cũng là lúc “toan về già”, lúc người ta có nhiều tâm sự nhất. Người có hạnh phúc hay không nhìn tình trạng của họ ở tuổi trung niên là có thể biết được.
 
Về cơ bản, ta có thể hình dung cảnh giới mà một người cần đạt tới khi bước qua tuổi trung niên nằm ở 2 chữ này:
 
Chữ thứ nhất: “Độ”
 
1. Ý chí có độ rộng lớn
 
Ý chí rộng lớn, lớn đến mức có thể tung hoành trong thiên hạ, bạn bè giao thiệp rộng khắp năm sông bốn bể, nhỏ đến không so đo được mất cá nhân, không để ý tới lời đồn đại hay đàm tiếu.
Sau tuổi trung niên, cần phải có sự rộng lượng, tấm lòng rộng lớn. Khi đó trước mắt chúng ta là một thế giới tốt đẹp, khiến chúng ta vui vẻ hạnh phúc.
2. Nói chuyện có độ vừa phải
 
“Im lặng là vàng” là một câu danh ngôn, “họa là từ miệng mà ra” cũng là câu mà mọi người biết rõ. Những câu này đã nói rất rõ ràng minh bạch rằng “nói nhiều thì mất”. Cho nên, nói chuyện nhất định phải có “độ”, tức là ở mức độ vừa phải, thích hợp, không nên cái gì cũng nói.
Người sau tuổi trung niên, nói chuyện cần phải vừa phải, như vậy mới có thể tránh được hậu quả không đáng có, cũng có thể giúp mình trở thành một người được người khác tôn trọng.
 
3. Đọc sách có độ dày
 
 
 
Đọc sách phải có độ dày, ở đây độ dày không phải là về số lượng, mà là về nội dung và chất lượng. Cho dù là tiểu thuyết hay là một bài văn ngắn, sau khi đọc xong, thì cuốn sách đó phải có thể dẫn dắt tâm linh, khích lệ con người hướng thiện, hoặc là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giúp con người rút ra được bài học nhân sinh và triết lý. 
Người sau tuổi trung niên, cần phải có những cuốn sách chất lượng. Chúng ta nghiêm túc đọc chúng sẽ mang lại cho cuộc sống nhiều điều thú vị.
 
4. Tầm nhìn có độ rộng
 
Đứng ở chỗ cao thì thấy được càng xa; suy nghĩ nhiều, nhìn không xa. Cho dù là việc mình làm hay người khác làm, đều đứng xa để nhìn, thì sẽ nhìn được một cách thấu đáo.
Đến tuổi trung niên, tầm mắt chúng ta phải có độ rộng, đứng được cao, nhìn thấy xa. Nghĩ tưởng ít đi, so đo ít đi, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến bên cạnh chúng ta. 
 
5. Thọ mệnh có độ dài
 
Muốn kéo dài tuổi thọ, muốn thân thể khỏe mạnh cường tráng, cần phải từ bỏ những thói hư tật xấu, tạo nếp sống lành mạnh. Mặt khác còn phải có tâm tính tốt, không nóng không vội, không lo không buồn chán, không tranh không đấu. 
Sau tuổi trung niên, càng cần phải chú trọng chăm sóc chính bản thân mình, sống lâu thêm nhiều năm, mới có thể có thời gian trải nghiệm những niềm vui trong cuộc sống. 
 
6. Tình cảm có độ ấm
 
Vì gia đình mà tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối ngon miệng, nói với bạn bè một lời chúc phúc, tặng cho người bạn đời một món quà nhỏ, đều có thể khiến cho các mối quan hệ tình cảm trở nên ấm áp.
Sau tuổi trung niên, chúng ta có nhiều thời gian và tinh lực để làm việc và giữ gìn tình cảm trong cuộc sống, có thể khiến cho tình cảm thêm ấm áp, có như vậy thì cuộc sống càng thêm hạnh phúc và ấm cúng. 
7. Tâm tính có độ cao
 
Tâm tính của một người quyết định tầng thứ của người đó, tâm tính thăng tiến còn trân quý hơn cả vàng. Nếu như không có tâm tính chính diện tích cực, cả ngày tiêu cực phàn nàn, lo được lo mất, chỉ biết lợi ích của riêng mình, thì sống như vậy quả thật rất mệt mỏi.
Tâm tính như thế nào sẽ quyết định cuộc sống đồng dạng như vậy. Sau khi về hưu, bảo trì tâm tính cao trong cuộc sống, thì trong nội tâm sẽ khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều.
 
8. Cuộc sống cần có ‘nhiệt độ’
 
Trong cuộc sống, nếu chúng ta nỗ lực nhiệt tình, thì sẽ luôn có cảm giác mới mẻ. Làm cho cuộc sống có nhiệt huyết, là điều rất trọng yếu, chính là lòng nhiệt thành yêu cuộc sống.
Sau tuổi trung niên, chỉ cần chúng ta dụng tâm nhiệt tình yêu cuộc sống, dụng tâm cảm nhận hạnh phúc, thì chúng ta có thể lấy một trái tim biết ơn để cảm ngộ hết thảy mọi điều tốt đẹp.
 
Chữ thứ hai: “Buông”
 
1. Có một loại trí tuệ gọi là ‘buông’
 
Có một số sự tình cần phải buông tâm đi, mỗi trái tim đều có chỗ giới hạn, không thể mãi canh cánh trong lòng. Buông, cần phải cởi trói trái tim mình.
Sau tuổi trung niên, chúng ta cần phải buông bỏ gánh nặng, chạy về phía sinh mệnh mới, buông quá khứ, mở ra một cuộc sống mới!
 
2. Có loại tâm tính gọi lạc quan
 
Nhân sinh, khó khăn nhất là có được loại tâm thái tốt đẹp này. Tiêu bớt u sầu, sẵn sàng làm việc, bình thản nhiều hơn một chút, ôn hòa nhiều hơn, cuộc sống ắt sẽ có nắng mặt trời.
Sau tuổi trung niên, cuộc sống thường hay nội tâm, chỉ có mỉm cười trong thời điểm này là tốt nhất.
 
3. Có một loại thiện đãi gọi là buông tay
 
Bạn vĩnh viễn không cách nào làm thay được cho con cái, cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc chúng cả đời. Vậy nên, cần phải biết buông tay. Con cháu là đều có cái phúc của con cháu, chúng cũng có con đường nhân sinh của riêng mình.
Việc gì cũng ôm làm, chẳng những mệt mỏi chính bản thân mình mà còn gây hại cho con cháu. Sau tuổi trung niên, biết buông tay đúng lúc, thì đối với con cái là một loại tín nhiệm, còn đối với chính mình là một loại thiện đãi.
 
4. Có một loại biểu đạt gọi là lên tiếng
 
Cuộc sống tràn ngập hỉ nộ ái ố, khi thích hợp với loại cảm xúc nào thì muốn lên tiếng. Lên tiếng, đối với thể xác và tinh thần là một loại gột rửa, là một lần linh hồn tự do biểu hiện ra.
Phá lên cười có thể khiến cho tâm tình con người vui sướng, buồn giận biến mất, cười giải ngàn nỗi lo.
 
5. Có một loại khoái hoạt gọi là phóng khoáng
 
Muốn tâm trạng vui vẻ, cần phải phóng khoáng, đối với chuyện của con cháu thì ít quản mới tốt, yên tâm hưởng niềm vui thú tuổi già, mới có thể kéo dài tuổi thọ.
Đương nhiên, phóng khoáng không có nghĩa là phóng túng, mà là đem thể xác và tinh thần điều chỉnh đến cảnh giới “yên tĩnh khoái hoạt”. 
 
6. Có một loại xử thế gọi là buông bỏ 
 
Có nhiều thứ đã mất đi rồi thì cũng đừng nên chấp nhất, mà hãy coi như thành phẩm đó không thuộc về bạn. Hơn nữa hãy tin rằng, cái gì của mình thì cuối cùng sẽ quay về với mình. 
Có câu nói rằng: Nếu như bạn vì đánh mất Mặt trời và Mặt trăng mà khóc lóc nỉ non, thì bạn cũng sẽ đánh mất những vì sao.
Vậy nên, sau tuổi về hưu, chúng ta cần phải biết buông bỏ, có như vậy chúng ta mới không để lỡ mất những điều tốt đẹp.
 
7. Có một loại nhẹ nhõm gọi là buông tâm
 
Bạn đến lúc tuổi già, muốn đi đến nơi nào đó, muốn ăn chút gì đó, cũng không muốn không nỡ, kỳ thực là đang tự lưu đày chính mình.
Khổ cực hơn nửa đời người, sau khi về hưu, thừa dịp có thể buông tâm mà thỏa thích đi đâu đó, làm những điều mình yêu thích. Làm được như vậy, niềm vui sẽ đến mỗi ngày.
 
8. Có một loại tự tại gọi là yên tâm
 
Trong cuộc sống, đối đãi với tất cả mọi việc đều tận tâm thì ắt sẽ có thể tiêu diêu tự tại. Đi qua nhân sinh mưa gió vài thập niên, trải qua cay đắng ngọt bùi chốn nhân gian, có thể thành khẩn thẳng thắn, không làm chuyện trái với lương tâm, không hổ thẹn với tâm mình, nhất định sẽ trở thành một lão niên hạnh phúc.
 
                                                                                                 Bảo Hân biên dịch
 

BA ĐƯỜNG SÁU NẺO

                                                                                    


                                                                                                  Lang thang khắp nẻo phù trầm,
                                                                      Cỏ cây cũng lặng lâng lâng giọt buồn.
                                                                      Cảnh đời cứ mãi lệ tuôn,
                                                                      Trầm luân vạn kiếp chẳng nguồn thoát ra.


                                                                      Hôm nay ngồi lại Ta Bà,
                                                                      Ba đường sáu nẻo a ha dạ sầu.
                                                                      Lần mò như giữa đêm thâu,
                                                                      Qua về vạn lối biết đâu ngõ về.


                                                                      Tần ngần giữa tỉnh với mê,
                                                                      Cửa thiền thanh tịnh mân mê chưa vào,
                                                                      Muôn đời nghiệp chướng tuôn trào,
                                                                      Nào tàm nào quí ào ào cúi xin.


                                                                      Tự mình thẳng bước chớ vin,
                                                                      Tâm trong tánh lặng niềm tin Phật Đà,
                                                                      Trần đời gắng sống độ tha,
                                                                      Ánh từ chiếu khắp vượt qua thác ghềnh.


                                                                      Kiếp người duyên nghiệp chênh vênh,
                                                                      Theo Thầy liễu pháp nhẹ tênh lối về,
                                                                      Sinh tình chạnh cảnh ê chề,
                                                                      An nhiên tự tại lối về thênh thang.


                                                                                                              Minh Đạo


http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html