Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017
CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT HOÀI CẢM (Thích Chúc Hiền)
Sông Dinh Hoài Cảm
Sông Dinh vốn dĩ nước hằng sâu,
Lặng lẽ dòng xuôi tỏa sóng mầu.
Khắp chốn dân lành gieo giống ngọc,
Dọc bờ cát trắng quyện hương cau.
Thuyền neo bến cũ trời êm ả...
Đá dựng non hiền mây trắng phau.
Viễn xứ đêm ngày thầm ước nguyện,
Quê hương vạn thuở thắm duyên đầu...!
Nha Trang Hoài Cảm
Mênh mông sóng nước nắng vờn qua,
Cát trắng cò bay nghiêng cánh sa.
Lớp lớp thuyền về, trăng rọi lá,
Tầng tầng núi quyện, gió lòn hoa.
Chuông chùa thánh thoát, vơi niềm tục,
Phật tượng trang nghiêm, lắng nghiệp tà.
Nhớ Tháp Bà xưa hương khấn nguyện
Nha Trang biển thắm, thắm tình nhà...!
Từ Vân Hoài Cảm
Tuyết trắng hôm nao nhuộm trắng đồi
Lặng nhìn thông phủ, áng mây trôi
Từ Vân Phật ngự an lòng thế
Tịnh Mãn Tăng lưu nhẹ đất trời
Kiến tạo già lam, hoa tuệ thắm,
Huân tu đạo nghiệp, nghiệp trần vơi.
Tâm không, nhẹ rỗng nhàn ba cõi
Phật sự viên thành vang khắp nơi
Hoài Cảm
Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai
Ngắm núi nhìn sông mộng cuối ngày
Thấp thoáng hình hài ru nỗi nhớ
Tựa hồ mặt nước rũ niềm cay
Quê xưa muôn thuở trăng ngà gọi
Bến cũ ngàn năm mây trắng say
Vô vật vô nhân vô thậm sự(*)
Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai!
Chúc Hiền
-Chú Thích:
(*) Không vật không người không đa sự
(Biệt Cấm Phòng- Thơ Tuệ Sỹ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét