Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

TRĂNG MƠ


                                                                                    Hình ảnh có liên quan

 
                                                           Giường nan xốc xếch dưới trăng vàng,
                                                           Trở giấc chim mơ, rộn đại ngàn.
                                                            Loáng thoáng lá đưa đùa gió lạc,
                                                            Rì rào suối lượn nuối đêm tan.
                                                            Lều tranh lặng lặng bày kinh sách,
                                                            Cảnh vật êm êm thoảng khói nhang.
                                                            Biển ái lấp bằng đâu vọng động…
                                                            Lợi danh chẳng kiếm rõ an nhàn.

                                                                                        Tháng 9/2017
                                                                                           Minh Đạo
ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

TÂM THỨC THAY ĐỔI THỜI VẬN, CUỘC ĐỜI LÀ DO CHÍNH MÌNH DẪN LỐI

                                                          Kết quả hình ảnh cho cuộc đời

Mỗi sáng chúng ta thức dậy, thì chỉ có hai lựa chọn, đó là niềm vui và nỗi buồn. Bước ra cánh cửa, ngày của bạn sẽ trở thành vui hay buồn là do bạn tự quyết định mà thôi…

Nhiều người thường hay phàn nàn rằng bản thân không được may mắn, đen đủi, làm gì cũng không thuận lợi, thậm chí nghĩ ai cũng không thích mình, ai cũng nổi cáu với mình… Họ luôn than phiền với bạn rằng họ gặp phải kẻ tiểu nhân, thời vận không tốt, bị kẻ gian hãm hại…
Nghe quen rồi bạn sẽ thấy rất kỳ lạ, hầu như những người thường phàn nàn đều rất giống nhau, hay những vấn đề phàn nàn thì gần như cũng giống nhau. Suy nghĩ một cách tỉ mỉ thì những vấn đề mà họ gặp phải bất luận là trong công việc, tình yêu, cuộc sống thực ra hầu hết mọi người cũng đều gặp phải.
Chỉ là họ “phóng đại” những vấn đề mà mình đang gặp phải, và nghĩ dường như chỉ có họ mới đen đủi như vậy. Nghe nhiều rồi bạn cũng sẽ thấy vô cùng đồng cảm với họ, đối với họ thì “kể khổ” là chuyện bình thường của cuộc sống. Đôi khi việc kể khổ có lợi cho tinh thần của bạn, nhưng kêu đi kêu lại một nỗi khổ thì nhất định là cuộc sống của bạn đang gặp vấn đề ở đâu đó.
Quan sát tỉ mỉ bạn sẽ dần dần nhận ra rằng rất nhiều vấn đề không nhất định chỉ có họ mới gặp phải, nhưng họ lại cho rằng mình vô cùng đen đủi, luôn luôn chỉ có mình mới bị như vậy.
Có người vì một lần thất bại trong tình yêu mà sau này không thể gặp được đối tượng tốt, cuộc sống không vui vẻ, thậm chí sinh bệnh, công việc không thuận lợi, bản thân từ béo trở nên gầy ốm xấu xí, cuộc sống xuống dốc thì đều đổ cho lần thất tình đó. Thực ra là do bạn không muốn nỗ lực khiến mình trở nên tốt hơn, vậy nên mới đem mọi thất bại trong cuộc sống đổ hết cho người đầu tiên làm bạn tổn thương thì bạn mới cảm thấy tốt hơn. Đây chỉ là để gạt mình gạt người.
Dưới đây là ba câu chuyện đã để lại cho người đọc nhiều suy ngẫm muốn gửi tặng bạn đọc:
Câu chuyện thứ nhất
Trên tàu hỏa, có một đôi vợ chồng, người chồng lễ phép lịch sự, còn người vợ thì phàn nàn không ngừng trong cả chuyến đi. Không phải vì chê bai ghế ngồi bẩn, thì là chê gió to quá, không thì mắng cô phục vụ trên tàu thái độ không tốt, giống như không có gì khiến cô ta hài lòng, thấy ưa mắt vậy.
Người chồng lễ phép chào hỏi người ngồi cạnh, khi người đó hỏi họ làm việc về lĩnh vực gì, người chồng nói: “Tôi làm kỹ sư, vợ tôi là nhà chế tạo”.
Người đó hiếu kỳ hỏi: “Vợ anh chế tạo sản phẩm gì vậy?”
Người chồng cười và trả lời: “Cô ấy chuyên chế tạo điều không vui!”
Mỗi sáng chúng ta thức dậy, thì chỉ có hai lựa chọn, đó là niềm vui và nỗi buồn. Bước ra cánh cửa, ngày của bạn sẽ trở thành vui hay buồn là do bạn tự quyết định mà thôi.
Câu chuyện thứ hai
Tôi có một người bạn, có mối quan hệ rất tốt trong công ty. Anh ấy tính tình rất tốt, lương thiện, hầu như chưa ai thấy anh nổi giận bao giờ.
Có một lần tôi đi qua nhà anh, thuận đường đến nhà thăm anh, thì phát hiện anh đang  ở trên sân thượng gào thét với chiếc máy bay đang bay qua ở trên trời, tôi hiếu kỳ hỏi anh nguyên nhân.
Anh nói: “Chỗ tôi ở cạnh sân bay, mỗi ngày khi máy bay cất cánh, hạ cánh đều sẽ có tiếng động rất lớn. Sau này, khi tôi trong lòng không vui hoặc gặp những điều uất ức, gặp phải thất bại, khi muốn nổi cáu tôi đều lên sân thượng, đợi máy bay bay qua sau đó gào thét xả giận vào máy bay”.
Trên đường về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ chẳng trách tính khí của anh ấy lại tốt như thế, hóa ra anh biết cách thổ lộ cảm xúc của mình đúng lúc.
Trong xã hội hiện nay cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn, ai ai cũng phải học cách làm sao để giải tỏa áp lực tinh thần của mình, như vậy mới có thể sống cuộc sống khỏe mạnh và hòa nhã.
Câu chuyện thứ ba
Mỗi khi gần tới mùa đông thì hồ Động Đình đều bị cạn nước, phần lớn cá tôm đều bị ngư dân đánh bắt. Nhưng trong hồ có một loại cá là gọi là cá bùn, nó có con đường cứu sinh cho riêng mình.
Mỗi lần đến mùa đông, cá bùn sẽ cuộn mình vào trong bùn ẩm, sau đó miệng ngậm nước bùn, tĩnh lặng bất động. Ngư dân nhìn thấy, luôn cho rằng cá bùn là bùn, vì vậy giúp nó may mắn thoát thân. Đợi đến khi mùa xuân ấm áp quay lại, cá bùn sẽ gột sạch lớp bùn trên thân, vui vẻ bơi lội trong làn nước.
Chú cá bùn nhỏ bé, cũng biết cách thích nghi với môi trường để tồn tại, vậy chúng ta thân là anh linh của vạn vật thì sao có thể chịu thất bại trước nghịch cảnh, mà gục ngã không thể gượng dậy chứ!
Trong đời người, có thể chúng ta chỉ vấp ngã một chút là đã ỷ lại vì xương bánh chè đau và luôn cần người khác nâng đỡ chúng ta đứng dậy. Nhưng chúng ta hãy xem trong các giải đấu quyền anh quốc tế, quyền vương Mike Tyson bị đánh ngã, thì ai sẽ nâng anh dậy đây?
Anh phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà tự đứng dậy, hơn nữa chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 10 giây mà thôi. Có thể tiếp tục đứng dậy, thì mới có thể tiếp tục chiến đấu, có thể lại trở thành quyền vương. Nếu ngã xuống mà không đứng lên thì cơ hội sẽ không còn nữa.
Phiền não là do người khác mang đến, vui vẻ là bản thân tự tìm ra. Vui vẻ cũng hết một ngày, đau khổ cũng hết một ngày, hà tất mỗi ngày không vui vẻ mà sống.
Thái độ của bạn quyết định độ cao của bạn, tâm thức của bạn, cũng quyết định con đường bạn đi.
Có thể lựa chọn làm một người tích cực có ích, cũng có thể lựa chọn làm một người với đầy những cảm xúc tiêu cực. Hãy quyết định làm sao để làm chính mình, nó cũng chính là quyết định hướng đi của bạn. Những gì bạn có được đều đến từ sức mạnh tự thân, chứ không phải từ người khác.
Cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng, hóa ra thời vận và vận mệnh của một người có thể thay đổi dựa vào tâm thức của bạn. Bạn mới là người cầm lái quyết định hướng đi trong cuộc đời mình.
Sưu tầm

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

MỪNG LỄ AN VỊ PHẬT CHÙA BẢO VƯƠNG (Họa thơ)


 

              Mừng Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương

 Kính họa bài thơ Mừng Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương của TK Thích Viên Thành (8/9/2017).

                                         Phật pháp viên minh chẳng khứ lai,
                                        Trùng tu chùa tháp thấm ơn Ngài.
                                        Trời Nam một thuở đà xa cách,
                                         Đất Úc bao ngày vẫn sáng khai.
                                         Đạo thọ dung thông vươn quả phúc,
                                        Trần đời động tĩnh rõ anh tài.
                                        Thân tâm ứng hóa tùy muôn sắc,
                                        Vào cửa chân như xóa đại tai.

                                                        Việt Nam 8/9/2017
                                                              PT. Minh Đạo

Xem tiếp: https://quangduc.com/a61185/mung-le-an-vi-phat-chua-bao-vuong

 

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

TRI ÂM




                                                         Thu về nắng nhẹ lá vàng rơi,
                                                         Khách đến tri âm chẳng mấy lời.
                                                         Chim chóc líu lo vui gió sớm,
                                                         Tiết mùa lảng vảng rộn mây trời.
                                                         Trà thơm chân tục vong ngôn hóa,
                                                         Cảnh sắc người ta thấm đạo rồi.
                                                         Thấu rõ nguồn chơn tâm ý diệu,
                                                         Phàm tình xả bỏ lặng bao thời.
 
                                                                                         Tháng 9/2017
                                                                                              Minh Đạo

LỄ VU LAN: NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ SỰ HY SINH CỦA MẸ

                                                   Kết quả hình ảnh cho mẹ


Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất trên cuộc đời này. Dù còn có mẹ trên đời hay không, hãy dành ra ít phút để cảm nhận tình yêu bao la của mẹ qua những câu chuyện cảm động dưới đây.

Câu chuyện thứ nhất: Mẹ ơi, sao sợi tóc lại bạc một nửa hả mẹ?
Cả nhà có mỗi anh cả là học cao nhất. Anh còn đỗ vào một trường đại học lớn trên thủ đô. Dưới quê mẹ nhịn ăn nhịn mặc góp nhặt từng đồng tiền ít ỏi từ mớ rau, con ốc, con cua bắt được ngoài đồng.
Mấy đứa em nheo nhóc cũng cùng mẹ chịu khổ để gom góp tiền gởi cho anh. Ngày anh được nhận vào một công ty lớn cả nhà vỡ òa lên sung sướng, riêng mẹ thì không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Từ khi đi làm, anh cả ít về thăm gia đình hẳn, có khi đến cả năm mới về thăm nhà một lần. Hôm ấy anh báo sẽ về, cả nhà vui mừng khôn xiết. Mong anh về, cả đêm mẹ trằn trọc không ngủ được.
Tờ mờ sáng, mẹ đã tất tưởi đi chợ để chọn những thực phẩm thật tươi ngon để nấu cho anh. Mẹ bảo: “Anh mày đi xa lâu ngày, làm việc vất vả, làm gì có thời gian để nấu được một bữa cơm đầy đủ, khổ thân nó!”.
Ấy thế mà trong bữa cơm, khi cả nhà ai nấy đều rôm rả, vui mừng khôn xiết khi có anh về ngồi cùng mâm ăn cơm thì anh cả mặt lại thừ ra, khều lên một sợi tóc trong đĩa rau rồi gắt:
“Kiểu này trên con chỉ có nước đổ hết đi, con sẽ phạt! phạt! phạt… trừ hết vào lương”.
Vừa nói, anh vừa ngấm nguẩy dừng ăn, bỏ lên nhà. Mẹ ngồi thừ ra chẳng nói được lời nào. Thằng Út ngây thơ không hiểu chuyện, cầm sợi tóc lên gọi mẹ ngọng nghịu:
“Mẹ ơi, sao sợi tóc lại bạc một nửa hả mẹ?”
Câu chuyện thứ hai: Cua rang muối
Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giã làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, ướp đủ gia vị nên thật thơm ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: “Răng yếu”.
Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:
“Cua rang muối thật đó mẹ”.
Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:
“Còn răng đâu mà ăn?”
Câu chuyện thứ ba: Tiền cứu trợ
Lũ. Mẹ nhắn lên: “Nhà ngập, con đừng về!”
Mỗi ngày, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học quyên góp tiền cứu trợ đồng bào miền Tây.
Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin về hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.
Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi con một gói mỏng và bảo: “Tiền cứu trợ, ba mẹ con gởi lên cho con đó!”.
Câu chuyện thứ tư: Chiếc dây chuyền bạc
Bố kể rằng, ngày mới lấy mẹ về, bố chỉ ao ước tặng mẹ một chiếc dây chuyền bạc. Nhưng mỗi lần định mua mẹ lại tìm cách từ chối nào là mua sữa, quần áo, nào là sách vở, đóng học phí cho con… Đến bây giờ mắt mẹ đầy vết chân chim, da mẹ đã nhăn nheo, mẹ vẫn chưa một lần có dây chuyền để đeo.
Mấy anh em bảo nhau đập con lợn đã tiết kiệm lâu nay để mua tặng mẹ một chiếc dây chuyền thật đẹp. Mẹ chẳng đeo mà gói cất thật kỹ, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm rồi tủm tỉm cười. Mấy đứa thắc mắc hỏi sao mẹ không đeo, mẹ chỉ cười và bảo:
“Mẹ già rồi, da nhăn nheo hết cả, chỉ cần ngắm thôi là mẹ cũng đã vui và hạnh phúc lắm rồi!”
Mấy anh em, đứa nào cũng nghẹn ngào, ôm lấy mẹ, nước mắt rưng rưng…
Câu chuyện thứ 5: Mẹ vui lắm
Mẹ sốt ruột tay xách nách mang bao nhiêu thứ nào trứng, nào gà, nào rau mang lên thăm cháu mới chào đời rồi xem luôn vợ chồng nó ăn ở thế nào. Hai vợ chồng mới đón đứa con đầu lòng lại mới chuyển sang nhà mới ở nên nhà cửa bừa bộn, lung tung thứ.
Ấy thế mà vừa lên bà chỉ kịp ôm “thằng cún của bà” một tý rồi tất bật dọn dẹp nào giặt giũ, lau chùi nhà cửa, lại rửa chén đĩa… suốt cả ngày. Chiều tối giữ mẹ ở lại để đưa mẹ đi chơi, mẹ bảo phải về thôi, mẹ sốt ruột nhà cửa ở nhà không ai trông nom.
Về quê gặp người làng trên xóm dưới họ hỏi mẹ lên thăm vợ chồng nó có vui không. Mẹ cười toe toét bảo: “Vui lắm, tuần sau tôi lại lên!”.
Tình cảm của mẹ dành cho những đứa con vẫn cứ bao la và vĩ đại như thế. Nếu ai đó may mắn vẫn còn mẹ trên đời, hãy yêu thương và quan tâm mẹ hơn nữa, hãy trân trọng từng phút giây bên mẹ, bởi bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ đến với mẹ vào ngày mai.
Sưu tầm

TÀI SẢN GIÁ TRỊ NHẤT TRÊN ĐỜI CHÍNH LÀ LƯƠNG THIỆN

                                                            Kết quả hình ảnh cho lương thiện
 

Trong cuộc sống, giúp người chính là giúp mình, trao cho người khác một cơ hội chính là lưu lại cho mình một lối đi, hành thiện ắt sẽ đắc phúc báo. Vậy nên, đừng ngần ngại trở thành một người tốt trên đời.

Tại thị trấn nhỏ có bốn cha con sống dựa vào nhau, mẹ mất sớm nên người cha phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Ba đứa con trai lớn lên đều chứng kiến cảnh cha hằng ngày lủi thủi vất vả ra đồng trồng trọt để nuôi sống gia đình.
Gia đình họ sống đạm bạc, của ăn của để chẳng có gì. Ba người con từ bé đã không thích cách cha mình đối xử với hàng xóm trong trấn. Mỗi khi gặt xong, ông đều mang bao lúa mỳ tới cho những hộ mất mùa, hay giúp đỡ ai đó lúc họ cần. Khi có con gà ngon, kiểu gì ông cũng lại lấy đi cái cánh hay phần lườn đem cho nhà hàng xóm nào đó.
Điều này đã khiến cho những người con cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lần các con đã họp nhau lại thưa chuyện với cha mình: “Cha cứ đem cho như thế, nhà mình thì chả dư giả, làm sao chúng ta giàu được? Cha không nghĩ cho chúng con trước tiên à?”.
Người cha khi ấy chỉ mỉm cười xoa đầu các con và nói: “Yên tâm, ta đã có của để dành rất nhiều cho các con rồi”.
Mấy người con nghe vậy rất tò mò, để ý xem cha cất giấu gì cho chúng. Nhưng mãi mà chưa thể tìm được gia tài mà cha để dành cho chúng là gì. Vì thế họ ngày càng tỏ ra bất mãn với cha, thể hiện rõ thái độ, khiến ông rất buồn lòng. Nhưng người cha vẫn cứ như vậy, nên cả ba đứa con trai sau khi đã trưởng thành đều lần lượt rời bỏ ông mà tự kiếm ăn bên ngoài.
Một ngày nọ, họ nhận được tin báo cha mình đang hấp hối, cũng đúng vào lúc nạn đói hoành hành, chẳng thể kiếm nổi mấy bữa qua ngày, nên ba chàng trai không hẹn mà đều cùng về nhà để nhìn mặt cha lần cuối.
Ngồi bên đầu giường, ba anh em thấy ánh mắt rạng rỡ của cha khi được gặp lại 3 đứa con trai yêu quý trước lúc về nơi chín suối. Anh cả khi ấy chỉ nghĩ đến gia tài cha để lại, bèn buột miệng hỏi: “Trước khi cha mất, cha hãy chia đều gia sản cho chúng con, cha nhé!”. Anh hai nghe xong cũng vội vàng hưởng ứng, em út gật đầu tỏ ý đồng tình.
Người cha không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn ba đứa con trai mà ông rất mực yêu quý và lâu lắm rồi mới được gặp lại chúng. Ông nói nhỏ: “Gia tài này không phải chia, các con sẽ được hưởng như nhau thôi. Hãy cố gắng yêu thương nhau nhé, và quan tâm đến người xung quanh, các con sẽ có thêm nhiều của cải hơn nữa. Của để dành ta cho các con, tiêu cả đời này còn không hết, các con cứ yên tâm”.

Nói xong ông trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi. Ba người con trai nghe xong vẫn không hiểu rốt cục cha để lại gì cho mình, họ chia nhau tìm kiếm khắp nhà, nhưng chỉ có căn nhà trống không với mấy bộ quần áo cũ của ông và chút lương thực còn sót lại. Họ thấy rất khó chịu, bảo nhau không biết lấy gì mà lo mai táng cho cha đây, chưa nói đến chuyện cha chẳng có gì để lại cho chúng!
Ngay sau khi biết tin ông lão qua đời, hàng xóm láng giềng đã kéo tới thăm hỏi và tỏ ý muốn giúp 3 anh em tổ chức tang lễ cho ông. Không ai bảo ai, họ đều quyên tiền để làm tang tử tế cho ông lão, điều hiếm thấy trong cảnh mùa màng thất bát như bấy giờ.
Ba người con trai chưa hết ngạc nhiên vì tang lễ được tổ chức rất đàng hoàng của cha mình, thì họ lại nhận được lời mời làm việc cho một số thương gia trong trấn. Nhà cửa của họ cũng được bác thợ mộc ngỏ ý sẽ giúp sửa sang. Tất cả đều như một giấc mơ khó tin! Đến khi hỏi ra họ mới biết, toàn bộ những người đang nhiệt tình giúp đỡ đều ít nhiều hàm ơn của người cha già vừa khuất bóng của họ.
“Lúc còn sống ông ấy dù chẳng dư dả gì vẫn góp chút đồ ăn ngon hay tiền bạc giúp đỡ chúng tôi, đến khi ốm đau chúng tôi sang chăm ông ấy còn từ chối, chỉ dặn lại là hãy dành moi thứ đó cho ba đứa con trai của ông ấy. Bởi vậy mà những gì chúng tôi định mang biếu ông cụ, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cho các anh, giúp được gì, chúng tôi sẽ giúp hết mình”, một dân làng vui vẻ nói với ba anh em.
Đến lúc ấy, ba người con mới hiểu được rằng, gia tài mà cha già để lại cho họ thật lớn, không chỉ giúp họ có cuộc sống ấm no đầy tình yêu thương nơi quê nhà, mà còn tích đức để họ hưởng phúc sau này.
Sưu tầm

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

UỐNG MỘT CHÉN CANH KHIẾN CẢ GIA ĐÌNH BA NGƯỜI SUÝT MẤT MẠNG: ĂN MƯỚP NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ ĐIỀU NÀY


Kết quả hình ảnh cho canh mướp
 
Gần đây, một người vợ đi mua một trái xơ mướp về hầm súp gà, khi ăn thấy mướp hơi đắng, không nỡ vứt đi, vậy là uống hết cả một nồi súp gà đắng nghét.
 
Sau đó, cả gia đình ba người đều nôn mửa và có các triệu chứng tiêu chảy, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ trong quá trình cấp cứu nói rằng, người mẹ và đứa con gái đã nôn mửa và tiêu chảy rất nhiều lần, còn kèm theo vết máu rõ ràng.
 
Huyết áp giảm, chứng viêm nội thể, còn do ngộ độc gây tổn thương gan.
 
Tình trạng thật sự quá nguy kịch, sau khi mất khoảng 6 giờ cấp cứu, 3 người cuối cùng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm …
 
Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy triệu chứng nôn mửa của ba người trong gia đình đều có phân chứa glycosides độc tố sinh học tính kiềm, và các độc tố có nguồn gốc từ trái mướp vị đắng. Và nó cũng là nguyên nhân gây ra ngộ độc, gần như muốn cướp đi sinh mạng của họ.
 
Bác sĩ nói, trái mướp vị đắng chứa độc tố có độc tính như arsenic! Chất độc này rất khó tan ngay cả khi nhiệt độ cao.
 
Kết quả hình ảnh cho mướp hương
 
 
Các bác sĩ khuyên rằng:
 
Ở nhà trước khi ăn mướp, tốt nhất dùng đầu lưỡi liếm thịt trái mướp đã cắt vỏ, nếu vị đắng thì chắc chắn là độc hại, không ăn được;
Nếu nồi canh mướp nấu lên thấy có vị đắng, thì đừng tiếc bỏ mà vứt hết tất cả thực phẩm có trong nồi!
 
                                                                                                          Theo Vivovn