Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

LÃ ĐỘNG TÂN VÌ SAO LẠI BỊ CHÓ CẮN? CÂU CHUYỆN TRƯỚC ĐÓ Ý NGHĨA MỚI THẬT SÂU XA

                                                                 Lã Động Tân, chó cắn lã động tân, Bài chọn lọc,

“Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm”, tức chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người, đây không chỉ là một điển cố thú vị, mà còn hàm ẩn ý nghĩa sâu xa.

Trong truyện Bát Tiên Bồng Lai kể rằng, có một người đọc sách tên là Lã Động Tân, vì 2 lần tham gia kỳ thi khoa cử (kỳ thi mối năm tổ chức một lần) đều không đỗ, từ đó về sau, không còn thấy ông đọc sách, mà chỉ dựa vào gia sản tổ tiên để lại, du sơn ngoạn thủy kết bạn bốn phương, sống mỗi ngày tiêu diêu tự tại.
Chuyện xưa kể rằng: Trước khi Lã Động Tân thành tiên, có một người bạn tâm giao đồng hương tên là Cẩu Diễu, cha mẹ của anh ta đều đã qua đời, gia cảnh rất nghèo khó. Lã Động Tân đồng cảm với người bạn này, liền cùng anh ta kết bái làm huynh đệ. Hơn nữa, còn mời anh ta đến ở tại nhà mình, động viên anh ta chịu khó học hành, tương lai mới có ngày mở mày mở mặt.
Một ngày nọ, nhà Lã Động Tân có một vị khách họ Lâm đến chơi, thấy Cẩu Diễu thanh tuấn nho nhã, lại chăm chỉ đọc sách, bèn nói với Lã Động Tân: “Lã tiên sinh,tôi muốn gả ngu muội của tôi cho Cẩu Diễu, ông thấy thế nào?”.
Lã Động Tân nghe vậy, sợ Cẩu Diễu bỏ lỡ tiền đồ, liền vội vàng từ chối, nhưng Cẩu Diễu lại ra chiều đồng ý mối hôn sự này.
Lã Động Tân nói: “Tiểu thư nhà họ Lâm vốn xinh đẹp đức hạnh, hiền đệ nếu chủ ý đã định, ta cũng không ngăn trở, chỉ là sau khi thành thân, ta muốn ngủ cùng tân nương tử (cô dâu) ba đêm đầu”.
Cẩu Diễu nghe xong không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn cắn răng đồng ý. Buổi tối ngày Cẩu Diễu thành thân, trong động phòng, tân nương với khăn hồng che mặt, ngồi dựa lưng vào giường. Lúc này, Lã Động Tiên xông thẳng vào phòng, chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi ở bàn dưới ánh đèn, mải mê đọc sách. Lâm tiểu thư đợi đến nửa đêm, đành phải nằm ngủ một mình. Đến sáng tỉnh dậy, thì không thấy tân lang đâu. Cứ liên tiếp 3 đêm đều như vậy.
Trải qua 3 ngày vô cùng ức chế, Cẩu Diễu mới được vào động phòng, thấy nương tử đang buồn bã khóc lóc, liền bước đến nhận lỗi. Lâm tiểu thư vẫn cứ cúi đầu khóc nói: “Lang quân, vì sao 3 đêm qua lại không lên giường đi ngủ, chỉ đọc sách dưới đèn, mãi đến tối mới đến, sáng lại đi sớm?”.
Sau khi nghe tân nương trách móc, Cẩu Diễu trợn mắt há hốc mồm, đến nửa ngày, anh mới tỉnh ngộ, dẫm mạnh hai chân, ngửa mặt cười to: “Thì ra là ca ca sợ ta ham vui, lại quên đọc sách, đã dùng cách này để khích lệ ta. Ca ca thật dụng tâm, có thể nói là quá “nhẫn tâm” rồi!”.
Lâm tiểu thư nghe Cẩu Diễu nói như vậy thì thấy vô cùng khó hiểu, đợi Cẩu Diễu nói rõ xong, hai vợ chồng cảm động nói: “Ơn này của Lã huynh, tương lai chúng ta nhất định phải báo đáp!”.
Vài năm sau, Cẩu Diễu quả nhiên thi đỗ bảng vàng được đề bạt làm đại quan, hai vợ chồng đến nhà Lã Động Tân xúc động từ biệt để lên đường đi nhận chức.
Cẩu Diễu báo ân: “Huynh khiến thê tử ta giữ phòng trống, ta khiến thê tử huynh khóc đoạn trường”.
Nhoáng một cái đã 8 năm trôi qua, mùa hè năm đó, Lã gia không may bị cháy lớn, gia sản trong nháy mắt hóa thành đống tro bụi. Lã Động Tân đành phải dựng một căn nhà tranh, để cho vợ con tạm tránh mưa tránh gió.
Sau đó, hai vợ chồng bàn bạc, quyết định đi tìm Cẩu Diễu nhờ giúp đỡ. Trải qua quãng đường vất vả cực khổ, cuối cùng Lã Động Tân cũng tìm được Cẩu Diễu. Tuy nhiên, Cẩu Diễu khi nghe chuyện nhà Lã Động Tân gặp nạn thì tỏ vẻ thông cảm, nhưng lại không đề cập đến chuyện giúp đỡ, một chút tiền cũng không đưa cho Lã Động Tân.
Hơn một tháng trôi qua, Lã Động Tân nghĩ rằng Cẩu Diễu hẳn là đã vong ân bội nghĩa, nên một mạch trở về nhà.
Lã Động Tân vừa về đến nhà thì bất ngờ thấy một ngôi nhà mới. Không tin vào mắt mình, ông tiến vào bên trong nhà, thấy hai bên cửa lớn dán giấy trắng, giống như là trong nhà có người chết. Quá kinh ngạc, ông vội vàng bước vào, nhìn thấy giữa nhà có một cỗ quan tài, vợ con mình mặc áo tang, đang gào khóc thảm thiết.
Lã Động Tân gọi vợ một tiếng. Người vợ quay đầu ra nhìn, liền run rẩy kêu lên: “Chàng, chàng là người hay là ma?”. Lã Động Tân càng cảm thấy lạ lùng, ông hỏi: “Nương tử, ta khỏe mạnh trở về, làm sao là ma được đây?”. Người vợ nhìn một lúc, mới nhận ra đúng là Lã Động Tân, nói: “Đúng là dọa tôi sợ đến chết!”.
Nguyên là, sau khi lã Động Tân rời đi không lâu, thì có người đến dựng giúp cái nhà, xây hẳn một ngôi nhà mới. Giữa trưa hôm trước, lại có nhóm người đến mang theo một cỗ quan tài, bọn họ nói: Lã Đông Tân khi đang ở nhà Cẩu Diễu thì bị bệnh chết.
Lã Động Tân nghe xong, biết là Cẩu Diễn bày trò đùa mình. Ông lại gần quan tài, cầm cái búa lớn bổ quan tài làm đôi, chỉ thấy bên trong tất cả đều là kim ngân châu báu, bên trên còn có một phong thư, viết: “Cẩu Diễu không phải là phụ lòng huynh, xin tặng huynh số kim ngân này và một căn nhà. Huynh khiến thê tử ta giữ phòng trống, ta khiến thê tử huynh khóc đoạn trường”.
Từ đó trở đi, hai nhà Lã Động Tân và Cẩu Diễu càng thêm thân thiết. Từ câu chuyện này, người ta mới có câu rằng: “Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm. Bởi vì “Cẩu Diễu” (苟杳) và “Cẩu giảo” (狗咬) đồng âm, truyền tới truyền lui mới trở thành “Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm” (Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người), là một câu thành ngữ trong nhân gian.
Câu thành ngữ có ý nghĩa sâu xa
Về sau câu thành ngữ này thường được người ta áp dụng cho nhiều tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại…
Chẳng hạn, Đức Khổng Tử luôn bị vua chúa bạc đãi, không tin dùng chính trị vương đạo của ngài. Có lúc ngài và nhóm môn đệ còn bị kẻ dữ vây hãm ở nước Trần, nước Thái, phải chịu nhịn đói nhiều ngày… Trong Sử Ký của Tư Mã Thiên (145 – 86 trước Công Nguyên), ở chương Khổng Tử Thế Gia có chép lời người nước Trịnh bảo rằng Đức Khổng trông giống như “con chó nhà có tang / tang gia chi khuyển”. Khi nghe kể lại những chuyện không vui như thế, nếu thông cảm và thương Đức Khổng Tử, người Trung Quốc có thể than: “Ôi! Cẩu giảo Lã Động Tân!”.
Đức Khổng Tử không phải là trường hợp duy nhất bị người đời bạc đãi trên đường truyền đạo của ngài. Đức Phật trong lúc đang hoằng Pháp cũng từng bị kẻ xấu cho voi dữ tấn công, lén lăn đá từ trên núi xuống, bị bỏ thuốc độc trong cơm để mưu sát, bị đàn bà độn bụng giả làm kẻ mang bầu rồi đi thẳng vào chỗ Phật đang giảng đạo mà lu loa vu khống.
Còn Đức Chúa Giêsu? Ngài bị quân dữ đánh đòn, bị đội vòng gai, bị khạc nhổ, bị đánh vào đầu, bị giễu cợt, bị đem đóng đinh trên thập giá .
Ngày xưa, Đức Khổng, Đức Phật, Đức Chúa nào có “tội tình” gì! Các Ngài chỉ đem hết tình thương và trí tuệ siêu việt ra giáo hóa, cứu độ chúng sinh mà thôi. Thế nhưng các Ngài đều bị bức hại, không có ngoại lệ. Các Ngài đều ở vào nghịch cảnh “Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm”.
Trở lại với ý nghĩa thành ngữ “Chó cắn Lã Động Tân / Cẩu giảo Lã Động Tân” của người Hoa, ngày nay thành ngữ này được nhắc tới khá nhiều. Hơn nữa, còn được dịch sang tiếng Anh là: A dog biting Lu Dongbin, not being able to recognize a kind-hearted man. The goodness of a person is of no consequence to the ungrateful, dịch ra là: Chó cắn Lã Động Tân, không nhận biết ai là người tâm lành hạnh tốt; đức thiện hảo của một người lại chẳng quan trọng gì đối với phường bạc bẽo vong ân.
Tóm lại, dường như đã không ngoại lệ cho những ai muốn đem tâm huyết ra tận tụy phụng sự thế gian; nhưng họ vẫn luôn từ bi nhẫn nại đón nhận những đắng cay, chua chát, đớn đau… ấy. Họ dám chấp nhận tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất – Cứu độ con người thế gian.
Bảo An, theo epochtimes.com

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

CỔ NHÂN DẠY 3 CÁCH NHÌN NGƯỜI

                                                               Kết quả hình ảnh cho hình tranh thủy mặc đẹp

Cổ nhân dạy 3 cách nhìn người không sai vào đâu: Ai cũng cần biết để sống khôn ngoan hơn

Trong giao tiếp xã hội, việc nhìn người là vô cùng quan trọng. Bất kể là kết giao bạn bè, tìm người tri kỉ, hay chỉ đơn giản là xã giao, hoặc tìm đối tác làm ăn thì việc nhìn nhận và đánh giá một con người vô cùng quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời và sự thành bại của sự nghiệp, công việc của bạn.

Dưới đây là 3 mẹo nhìn người sâu sắc do người xưa truyền lại, đáng để chúng ta suy ngẫm và học hỏi.

1. Nhìn người qua thời gian

Người xưa khuyên rằng, muốn biết một người thật sự tốt với mình hay không, hãy dùng thời gian để quan sát chứ đừng ngay từ lần đầu gặp mặt đã vội vàng đưa ra kết luận tốt xấu về người đó.

Con người vốn vì lợi ích sinh tồn, đa số đều mang trên mình một chiếc mặt nạ. Khi gặp bạn, họ thường đeo một chiếc mặt nạ giả. Đây là một hành vi có ý thức. Những chiếc mặt nạ chỉ thể hiện ra các góc độ mà bạn thích. Nếu bạn chỉ căn cứ vào những điểm này mà phán đoán sự tốt xấu của một người, từ đó quyết định mức độ giao tiếp với người đó thì bạn có thể mắc phải sai lầm.

Cho dù ngay từ lần gặp đầu tiên, đối phương đã để lại ấn tượng tốt với bạn, khiến bạn ngay lập tức rất quý mến và muốn thân thiết thì cũng cần phải dành ra một khoảng trống, không nên để cho yếu tố tình cảm chủ quan tốt xấu được chen vào. Sau đó mình sẽ bình tĩnh quan sát hành vi của đối phương.

Dùng “thời gian” thường rất dễ để nhận ra những loại người dưới đây:

– Người không thành khẩn: Vì anh ta không thành thực, do vậy lúc đầu rất nhiệt tình, càng về sau càng lộ rõ sự thờ ơ. Lúc đầu thân thiện, sau lại xa lạ.

– Người nói dối: Một lời nói dối sẽ cần trăm lời nói dối khác để che lấp, dần dà sẽ lộ ra kẽ hở. Thời gian chính là công cụ sắc bén để kiểm nghiệm những lời nói dối đó.

– Người lời nói không đi đôi với hành động: Loại người này nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dùng “thời gian” để nhìn nhận có thể phát hiện ra sự không đồng nhất trong lời nói và hành động.

2. Nhìn người bằng cách “nghe ngóng”

Dùng “thời gian” để nhìn người cũng có điểm tốt, nhưng cũng có lúc không đáp ứng được yêu cầu cấp bách: Chỉ qua một vài ngày phải quyết định có nên hợp tác với một người nào đó hay không.

Gặp phải tình huống này, có người hoàn toàn dựa vào trực giác của mình: cho rằng tốt là tốt, không tốt là không tốt. Liên quan đến trực giác, có người khá chính xác, nhưng tính nết của con người là vô cùng đa dạng, cái đúng với người này chưa chắc đúng với người khác; cái đúng trong quá khứ chưa chắc đúng trong tương lai.

Như vậy, nhìn người bằng “thời gian” không phải lúc nào cũng phù hợp, khi đó ta nên nghe ngóng về người đó từ mọi phía. Con người luôn phải giao tiếp với người khác, đồng thời bản tính dễ bị lộ ra bởi người thứ ba không liên quan.

Nếu bạn nghe từ bạn thân của anh ta thì đương nhiên bạn chỉ nghe những lời nói tốt. Nếu nghe từ những đối thủ của anh ta, bạn sẽ nghe được những lời nói xấu. Tốt hơn, bạn nên hỏi những người không có quyền lợi hay lợi ích gì khi quan hệ với anh ta, không nhất định phải là đồng nghiệp, mà có thể là bạn cùng lớp, cùng xóm… ai ta cũng có thể hỏi.

Đáp án của mọi người sẽ có sự chênh lệch vì mỗi người đều có cách nhìn nhận tốt xấu không giống nhau. Bạn có thể tập hợp những điều nghe thấy lại, tìm ra những điểm tương đồng nhất, qua đó bạn sẽ có thể hiểu một cách khái quát về tính cách thật của anh ta. Điểm tương đồng giữa các nhận xét cũng có thể là điểm chủ yếu trong tính cách.

Chúng ta thường nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Điều này có nghĩa là người như thế nào sẽ chơi với bạn bè thế nấy. Cách nhìn nhận và quan điểm sống của những người bạn chơi cùng nhau phải có những điểm tương đồng thì họ mới có thể chơi với nhau. Do vậy người có tính tình cương trực, thẳng thắn khó có thể hợp với người mưu lược. Người thích rượu chè, cờ bạc không thể trở thành bạn thân của người mực thước.

Ngoài ra, ta còn có thể nghe ngóng tình hình trong gia đình anh ta. Hãy xem anh ta cư xử với cha mẹ như thế nào, đối với anh chị em, vợ chồng, con cái ra sao, đối với hàng xóm như thế nào.

3. Nhìn người qua sở thích và ham muốn

Ngụ ngôn Hy Lạp kể rằng: Có một vị quân vương nuôi vài con khỉ trong nhà. Anh ta luyện cho chúng cách nhảy múa, và mặc cho chúng những bộ quần áo tuyệt đẹp, đeo cho chúng những chiếc mặt nạ hình mặt người. Khi lũ khỉ nhảy múa trông rất giống như người thật.

Một ngày kia, vị quân vương bắt bọn khỉ nhảy múa cho các quần thần thưởng thức. Diễn xuất điêu luyện của lũ khỉ đã nhận được nhiều tràng vỗ tay khen ngợi. Nhưng trong số các vị quan, có một vị đã cố ý làm rơi một trái chuối trên sàn nhà. Những con khỉ thấy vậy đã tháo lớp mặt nạ, lao vào để tranh nhau trái chuối. Kết quả là cuộc trình diễn tinh vi của lũ khỉ đã trở thành trò chế giễu cho mọi người.

Người xưa quan niệm bản tính thật của con người sẽ bộc lộ khi tiếp xúc với thứ mà mình thực sự ham muốn. Chẳng hạn như người ham ăn sẽ không thể kiềm chế trước món ăn ngon, người háo sắc sẽ tỏ ra thích thú với người đẹp, kẻ hám tiền sẽ sáng mắt khi thấy của cải... Nhờ vào những sở thích con người có thể tìm thấy đặc trưng tính cách của người đó.

Áp dụng trên thực tế, bạn có thể chủ động tạo tình huống để người đó bộc lộ những sở thích, ham muốn của mình, khiến anh ta quên mất mình đang đóng vai gì, từ đó lộ rõ bộ mặt thật.

Nếu bạn không có năng lực sắp xếp tình huống, vậy thì bạn nên tận dụng mọi cơ hội để quan sát anh ta trong những tình huống mà anh ta không ngờ nhất, như khi tiếp xúc với một người phục vụ, một người ăn xin, một đứa trẻ con, một người xa lạ… Quan sát này có ý nghĩa sâu sắc hơn so với sự sắp đặt vì đối tượng bị quan sát không phòng bị, bộ mặt thật lộ ra tương đối sát thực.

Theo Trí thức trẻ



Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA THÁNG 10/2017

                                                                                    

 (Họa theo ý bài thơ TÂM CẢNH TƯƠNG GIAO
 Của Thầy Thích Chúc Hiền)

Giọt nắng nghiêng chao gọi cúc vàng,
 Thu về phượng thắm dỗi hờn mang.
 Sương mai quyện bóng, vui thuần khiết,
 Trăng gió đưa hương,thoáng nhẹ nhàng.
 Rộn rã quần sanh nương gốc pháp,
 Lung linh vạn loại trú dương quang.
 Tùy duyên động tĩnh, tâm sai biệt
 Tánh lặng như như khắp nẻo đàng.

10/2017
Đao Quang Minh

TRĂNG và THƠ
( Thủ nhất thanh (Nhất đồng) – Độc vận )

TRĂNG đậu bên hiên chột dạ THƠ,
TRĂNG huyền lơ lững gợi tình THƠ
TRĂNG xuyên mây bạc vờn cơn gió
TRĂNG liếc vườn hoa kết vận THƠ
TRĂNG thiếu sương khuya hờn cõi mộng
 TRĂNG nghiêng phòng nhỏ chạnh niềm THƠ
TRĂNG qua trần thế xua đêm lạnh
 TRĂNG ngự giữa trời khởi sắc THƠ.

Ngày 29/10/2017
Đao Quang Minh

Trai Dang Van Bài họa y đề..
TRĂNG & THƠ.

TRĂNG lên trở giấc những hồn THƠ.
TRĂNG sáng khơi vần tỏa ánh THƠ.
TRĂNG tỏ bà tôi hờn tiếng gió.
 TRĂNG mờ chị ấy giận lời THƠ.
TRĂNG đùa nhánh liễu trên hàng dậu.
 TRĂNG quở cành thông dưới vận THƠ.
TRĂNG cứ vui tìm ai thưởng ngoạn.
 TRĂNG tàn kết thúc một bài thơ.

30/10/17
Trai Dang Van

DÁNG XƯA

Gặp em thầm ước vướng đường tơ,
Ngóng cả phương xa mắt lệ mờ.
Tóc nối đưa hương, tà áo tím,
 Liễu hờn che nắng, dáng người mơ.
Nét thanh thuở ấy, chưa quên được,
 Khách tục bây chừ, cứ giả ngơ,
Chợt đến chợt đi bên ký ức,
 Gió lùa khe cửa nắn vần thơ.

12/ 9/2017
Đao Quang Minh

Trai Dang Van Bài họa:y đề
DÁNG XƯA.

Trắc trở duyên tình mãi vướng tơ.
Đường yêu lệ đẫm mắt che mờ.
Còn đâu đượm thắm ngày ươm mộng.
 Hết cả hương nồng tháng ủ mơ.
Mãi nhớ người xưa đành giả bộ.
Thương hoài bạn cũ cứ làm ngơ.
Đêm tàn một bóng ngồi suy ngẫm.
 Trãi hết tâm hồn dệt áng thơ.

29/10/17
Trai Dang Van


KHOE SẮC (Hải Văn) Xướng

 Nữ sinh xứ Huế vốn thanh tao
Đường nét dịu dàng đẹp biết bao
 Khoe dáng thanh xuân trong nắng ấm
 Phô hình mỹ lệ giữa trời cao
 Tung tăng chạy nhảy mây rung động
 Nhí nhảnh vui đùa nước xuyến xao
 Bờ vắng Thuận An chiều sóng hát
 Xinh tươi rực rỡ sắc anh đào

Hải Văn

KHOE SẮC (Bài họa y đề)
Đao Quang Minh

Cánh gió đỏ tươi lộng nét tao,
 Bà con đứng ngắm lặng người bao.
 Chao nghiêng khoe dáng bên trời biếc,
 Khẻ nhún vươn mình dải cát cao.
 Mấy thuở còn vui khi sức rộn,
 Nhiêu lần vơi rạng lúc thời xao.
Đẹp tình đẹp biển say ngày mới,
 Lả lướt y tung ửng má đào.
Ngày 28/10/2017

KỲ HOA (Xướng)
Hải Văn

hoa quỳnh xứ lạ sắc hồng đào
 nở rộ nhiều chùm đẹp xiết bao
 lộng lẫy , yêu kiều - nhờ bón xới
 mượt mà , thanh tú - bởi tria trau
 tay người chăm chút thêm tươi thắm
 tình đất dưỡng nuôi bớt hớt hao
 thiên địa hiệp hòa , nhân cộng hưởng
 hương nồng , duyên thắm , ý thanh cao

KỲ HOA (Bài họa y đề)
Đao Quang Minh

Kiều diễm đưa hương rộn sắc đào,
 Nắng vàng liếc nhẹ, lặng người bao.
 Sương sa ảo diệu thay vun quén,
 Trăng chiếu mơ huyền ngại chuốt trau.
Đất lạnh đâu hờn thân lá thắm,
 Trời xanh chẳng nở dáng em hao.
 Không không cây cỏ sao mầu nhiệm,
 Vạn vật quần sanh chất ngất cao.

Ngày 27/10/2017
Đao Quang Minh

Bài họa: y đề
KỲ HOA.
Trai Dang Van
Lạ lẫm quỳnh hoa sắc thắm đào.
 Xứ mình ai biết giá là bao?
 Nhìn hình rất đẹp nhờ người tỉa.
 Thấy ảnh càng xinh kẻ chuốt trau.
 Tưới nước cho vừa không héo úa.
 Bón phân đầy đủ chẳng hư hao.
 Sương mù tiết lạnh càng phù hợp.
 Có lẻ nên trồng ở miệt cao.

27/10/17
Trai Dang Van

LIỄU DINH VÕ LƯỢC GIA THANH CỰU
 HÀN VIỆN VĂN PHONG ĐẠO VỊ TRƯỜNG
LIỄU DINH…
(Tung hoành trục khoán)

LIỄU sự trang nghiêm rạng lễ đường
 DINH thành ước nguyện rõ nan vương
 VÕ công cửa tổ tiền nhân dựng
 LƯỢC giải cõi tâm hiếu để nương
 GIA tộc hiển vinh, cao Đỉnh Ngự
THANH danh bền vững, mát Dòng Hương
 CỰU thời đức trọng soi tôn tử
HÀN VIỆN VĂN PHONG ĐẠO VỊ TRƯỜNG.

Ngày 26/10/2017
Đao Quang Minh

LƠ THƠ MỘNG MƠ (Dĩ đề vi vận)
 ( Lơ Thơ Mộng Mơ Ngóng Chờ Ngẩn Ngơ )

Rõ biết chuyện đời cứ giả LƠ,
Nhưng đành liếc bút nắn vầnTHƠ.
Rung rinh nhụy hé say tình MỘNG,
 Rộn rã trăng lên đắm cõi MƠ.
Lỡ kiếp đi hoang vì mãi NGÓNG,
 Xui lòng thổn thức cứ trông CHỜ.
Nhìn gương tóc trắng răng mà NGẨN,
 Vạn thuở như ri chẳng đổi NGƠ.

25/10/2017
Đao Quang Minh

Trai Dang Van Bài họa:y đề
LƠ THƠ MỘNG MƠ.

Thương người cứ giả bộ làm LƠ.
Mãi đợi đêm về dệt ý THƠ.
Ấp ũ ân nồng xây bến MỘNG.
 Dâng tràn nghĩa thắm dựng cầu MƠ.
Cô phòng quạnh quẻ bao lần NGÓNG.
 Một bóng đìu hiu mấy bận CHỜ.
Thất thểu tìm ai hồn ngớ NGẨN.
 Ra vào dáng dấp giống chàng NGƠ.

26/10/17
 Trai Dang Van

TRÀ THƠM
 ( Thể lục ngôn – Thủ vĩ ngâm)

Trà thơm dịu ngọt sáng tinh mơ,
Độc ẩm say hương lặng nhạt mờ.
Sợi đắng râm ran dạ ngỡ,
Men chua rộn rã tình thơ.
Ngày qua vội vã đâu tiếc,
 Tháng đến dài thê chẳng ngờ.
Thắm đượm trang đời ngâm tịch tĩnh,
 Trà thơm dịu ngọt sáng tinh mơ.

25/10/2017
Đao Quang Minh

TỪ ĐƯỜNG
(Thủ nhất thanh (Nhất đồng) – Độc vận)

TỪ đây khởi thủy bước tông ĐƯỜNG.
 TỪ phước đức đong trải vạn ĐƯỜNG,
 TỪ phố đến quê bền vững chốn,
 TỪ nhà ra ngõ rạng quang ĐƯỜNG.
 TỪ tâm kết nối vui gia tộc,
 TỪ nghĩa dựng xây sáng tổ ĐƯỜNG.
 TỪ hiếu thầm ơn bao thế hệ,
TỪ hương hạnh phúc tiếp con ĐƯỜNG.
Ngày 24/10/2017
Đao Quang Minh

CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC (Họa y đề thơ của Tỳ Kheo Thích Viên Thành)

Mỹ quốc Ca Li vắng dáng Thầy,
Ưu Đàm trầm lắng đã từ nay.
 Dong thuyền Bát Nhã soi tâm trí,
Thổi gió đại bi thấu tháng ngày.
 Chẳng ngại quê mình chưa tạo dựng,
 Không nề đất khách vẫn cùng xây.
 Nương người độ pháp khai nguồn đạo,
 Rõ biết ân cao tứ chúng nầy.

Ngày 24/10/2017
Đao Quang Minh

GIỌT RƠI
 ( THỦ VĨ NGÂM )

Mây phủ ngang trời đẫm giọt rơi,
 Trường Tiền lẵng lặng biết bao lời…
Đó đây rảo bước vương lòng nhớ,
Sau trước nhìn về dạ chẳng vơi.
Đường lạnh chân chùn ngày tiết lộng,
 Phố xưa mắt ngỡ lúc xuân thời.
 Lao xao gió thoảng lay tà áo,
 Mây phủ ngang trời đẫm giọt rơi.

Huế 19/10/2017
Đao Quang Minh

Trai Dang Van Bài hoa: y đề
GIỌT RƠI.

Sương mờ phủ xám chẳng ngừng rơi.
 Xứ HUẾ tình thơ mãi trút lời.
ĐẠI NỘI thành xưa thương diệu vợi.
ĐÔNG BA chợ cũ nhớ đầy vơi.
 SÔNG HƯƠNG mãi vọng hò muôn thuở.
NÚI NGỰ hoài ru hát một thời.
 Giá lạnh trời đông đà xuất hiện.
 Sương mờ phủ xám chẳng ngừng rơi.

 20/10/17
 Trai Dang Van

HƯƠNG THU

Thả giọt hương thu cảm sự đời,
Đêm về Vĩ Dạ chuyện chưa ngơi…
Không thơ thiếu ý, may còn bạn,
 Chẳng rượu chung niềm, mãi nhấp hơi.
 Lối cũ bao năm răng diệu vợi,
Đường xưa mấy thuở khó xa vời.
 Nhìn quanh tóc trắng khoe sương lạnh,
 Ai hiểu canh tàn hết cuộc chơi…

Vỹ Dạ 17/10/2017
Đao Quang minh

Trai Dang Van Bài họa:y đề
HƯƠNG THU.

Về nơi nhớ lại tuổi thơ đời.
Đã mấy thu rồi ngóng chẳng ngơi.
 Rượu đế chiều hôm cùng uống cạn.
 Cà phê sáng sớm nhấp vài hơi.
 TRƯỜNG TIỀN vẫn đó nhìn xinh xắn.
 VĨ DẠ còn đây thấy tuyệt vời.
 Hội ngộ hàn huyên tìm kỉ niệm.
 Thân tình chuyện vãn cứ vui chơi.

17/10/17
 Trai Dang Van

VỀ THĂM VĨ DẠ ( Dĩ đề vi thủ)
 ( Về thăm Vĩ Dạ gặp lại bạn xưa)

VỀ Huế thu chầy quạnh trúc thưa,
 THĂM người tri kỷ mấy năm chưa…
VĨ thanh nhịp lỡ chùng dây tóc,
 DẠ khúc xuân vờn chạnh nắng mưa.
 GẶP gỡ đạo đời răng tả hết,
 LẠI qua nhân nghĩa nói sao vừa.
 BẠN đường bao thuở vui mà thấm,
 XƯA lắm nhưng tình khó tiễn đưa…

Vĩ Dạ 17/10/2017
Đao Quang Minh

Trai Dang Van Bài họa: y đề
VỀ THĂM VĨ DẠ.

VỀ nơi có những luống cau thưa.
 THĂM HUẾ bao lần hứa vẫn chưa.
 VĨ gọi trong nầy đang nhạt nắng.
 DẠ mời ở đó sắp phùn mưa.
 GẶP nhau một thoáng không vơi hết.
 LẠI hẹn lần sau mới thỏa vừa.
 BẠN hữu tình thân vui thoải mái.
 Xưa nay tự đến khỏi cần đưa.

17/10/17
 Trai Dang Van

Bich Xuan Tran
VỀ thăm Dạ Vỷ Mặc Hàn xưa
 THĂM người em gái bến thu mưa
 VỶ đường cau ngọc ngày đi nhớ
DẠ buồn man mác sóng trưa thưa
 GẶP còn không kịp lời trao hết
 LẠI nhìn kỷ vật chốn song thưa
 BẠN đời chìm nhạn như mây ấy
 XƯA lắm tình ta nói mấy vừa...

Khoa Hồ

BỤI
 Thủ nhất thanh (Nhất đồng)

BỤI bám thân nhơ chịu đớn đau,
 BỤI dơ năng quét mãi tươi màu.
 BỤI hằn bên vách thay tường xám,
 BỤI chiếu trên đầu thấy trắng phau.
 BỤI lắng tâm trong vương khổ lụy,
 BỤI mờ trí sáng chịu ưu sầu.
 BỤI qua khắp nẻo xua quang rạng,
 BỤI hết trần gian thật nhiệm mầu.

Ngày 15/10/2017
Đao Quang Minh

 Trai Dang Van Bài họa:y đề

BỤI.
BỤI vào mắt đỏ xót xa đau.
 BỤI vướng lên mi má nhạt màu.
 BỤI bám trên tường vôi bạc trắng.
 BỤI bay đến lớp ghế vàng phau.
 BỤI đầy công sở người làm sợ.
BỤI ở nhà tư thím chủ sầu.
 BỤi khắp trần gian sao tẩy hết.
 BỤI mờ chẳng thấy ánh đèn mầu.

16/10/17
 Trai Dang Van

Bich Xuan Tran Bài họa:y đề
BỤI

vướng vào thân có chi đâu
 BỤI xưa gió lạc chẳng ai sầu
 BỤI đến bụi đi chiều sáng tối
 BỤI đời chôm chỉa chỉ là chơi *
 BỤI nay hóa chi là ghê gớm
 BỤI từ thôn xóm đến vùng cao
 BỤI mờ lao đao bao trai trẻ
BỤI khỏe còn khao đến lớp già.

Bich Xuan Tran

ĐÀN ĐÊM

Lất phất mưa bay thấy dạ mềm,
Đàn ai trỗi khúc lướt tàn đêm.
 Lều thưa thu đến lay trong gió,
 Vách trống đông qua ngủ cạnh rèm.
Điệu lắng mộng mơ thời dỗi mãi,
 Cung buông tình lụy cảnh hờn thêm.
 Theo nhau ký ức niềm hương lửa,
 Lật sổ trang đời cố lãng quên…

Đao Quang Minh

LIỄU NHƯ (Tung hoành khoán) (Bài xướng)

LIỄU như chân tướng vốn trong ngần,
 NGỘ tận thế gian khổ bởi sân.
 NGUỒN pháp kinh vàng đem tĩnh lặng,
 CHƠN tâm kệ diệu rước thăng trầm.
 QUI đường huệ khởi soi mờ tối,
 NẺO thấu phước sanh sáng tỏ dần.
 GIÁC tánh đưa người sang biển ái,
 HƯƠNG THIỀN TỎA NGÁT KHẮP VƯỜN XUÂN.

Tháng 14/10//2017
Đao Quang Minh

Trai Dang Van Bài họa:y đề
LIỄU NHƯ.

LIỄU đứng ngoài mưa vẫn sáng ngần.
 NHƯ thời đạo tỏa hết ghìm sân.
 NGỘ ra cửa Pháp tâm thiền lặng.
 NGUỒN đến nhà Tăng trí tĩnh trầm.
 CHƠN dữ lòng xiêu mờ bóng tối.
 QUI lành dạ thẳng sáng lan dần.
 NẺO đi chánh GIÁC thân thanh tịnh.
 CHỚM NỞ SEN HỒNG GIỮA NẮNG XUÂN.

14/10/17
Trai Dang Van

ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN (Nguyễn Kim Đông)

Hùng vĩ hiên ngang đứng giữa trời
Đèo cao ngất ngưỡng hướng muôn nơi
 Sương giăng mờ mịt rừng xanh ngát
 Suối lượn quanh co dốc thẳm vời
 Vượn múa trên cành ôi lãng mạn
 Rùa bơi dưới thác vẻ nhàn thơi
 Hải Vân thắng cảnh thiên nhiên tặng
“Đệ nhất hùng quan” để lại đời.

“Đệ nhất hùng quan” để lại đời
 Rừng thiêng trùng điệp mãi xanh tươi
 Mây luồn hẻm núi ngời tiên động
 Sóng vỗ thuyền xa hiện bóng Người (*)
Đà Nẵng vươn mình ra biển lớn
 Thừa Thiên thả mộng vượt trùng khơi
 Hải Vân bao thuở vì sao tỏ
Thắp sáng hồn thiêng rạng đất trời..

Thu 2017
 KIM ĐÔNG
(*) Sử tích Công chúa Huyền Trân.

ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN...(Đao Quang Minh)
 ( Cẩn họa y đề )
Ải quan chất ngất tận lưng trời,
 Sừng sững uy nghiêm tỏa khắp nơi.
Đá trải đường trơn sương giá lạnh
 Mây vờn lá thắm ánh dương ngời.
 Cố nhân lưu dấu, tình sâu thẳm,
 Lữ khách chùn chân, dạ thảnh thơi.
“Vãn Quá Hải Vân” soi đất nước, (*)
 Hiên ngang thử thách giữa ngàn đời.

Hiên ngang thử thách giữa ngàn đời,
 Tồn tại thời gian giữ nét tươi.
 Rộn rã khói mây nâng thế đứng,
 Lao xao khe suối chạnh chân người.
 Sơn Trà giỡn sóng dang tay lạnh,
 Bạch Mã khom mình thấu biển khơi.
 Tổ quốc anh linh luôn sống mãi,
 Hải Vân hùng vĩ tựa lưng trời.

Ngày 11/10/2017
Đao Quang Minh
 ----------------------------
 (*)"Vãn quá Hải Vân quan" của nhà chí sĩ Trần Quý cáp (1870-1908)

TƯỜNG NÂU
Hải Văn (Bài xướng)

Trường xưa lớp cũ bức tường nâu
 Ngày ấy học trò tản mác đâu
 Áo trắng quần xanh hồn giấy mới
 Mắt nai chân sáo trí tươi mầu
 Một thời niên thiếu nhiều ao ước
 Cái thuở ngây thơ ít muộn sầu
 Nơi ấy ai về , xin gởi lại
 Tâm tình Quốc Học buổi ban đầu

Hải Văn

Bài họa:
 TRƯỜNG XƯA.
 Kí ức trường xưa mái đậm nâu.
 Từ ngày nghỉ học có về đâu.
 Bây giờ gạch đó còn tươi sắc.
 Thuở ấy tường kia vẫn thắm mầu.
 Một thoáng nhìn qua lòng luyến nhớ.
Đôi khi nghỉ lại dạ thương sầu.
 Vương hoài kỉ niệm thời thơ ấy.
 Khăc mãi vào tim mấy bạn đầu.

 06/10/17
Trai Dang Van

TRƯỜNG XƯA (Bài họa)

Kỷ niệm trường xưa dáng sẫm nâu,
 Ngày qua bạn cũ biết nơi đâu?
 Tìm về một thuở bên đèn sách,
 Ngẫm lại bao năm cạnh sắc mầu.
 Lặng lẽ ai đi lay nỗi nhớ?
Bâng khuâng kẻ ở có vương sầu…
Vòng tay thân ái thời hương lửa…
Quốc Học tôi ơi! Mới bắt đầu…

Ngày 12/10/2017
Đao Quang Minh

VÔ NHIỄM (Hải Văn)

Làm sao khỏi nhiễm mọi ưu phiền
 Sân hận lòng ta chẳng ngủ yên
 Tịnh khiết tâm hồn mong mỏi đạt
 Sáng trong tư tưởng khát khao tìm
 Giữa bùn sen nở vầng hư ảo
 Trong đá ngọc tô nét diễm huyền
 Vạn kiếp chân truyền theo chí cả
Thế gian bể khổ cứ triền mien

Hải Văn

Bài họa y đề:
VÔ NHIỄM.
Trai Dang Van

Vất bỏ quên đi những muộn phiền.
 Cho lòng ấm mãi giấc nồng yên.
Đừng tin mộng hảo tâm không tịnh.
 Chớ tưởng hư danh trí cứ tìm.
 Chiếu rọi trăng tàn đêm ảo giác.
 Vầng dương tỏa rạng sáng mơ huyền.
 Trần gian chướng nghiệp còn mê đắm.
 Trút được sân si thoát viễn miên.

11/10/17
Trai Dang Van

Bài họa y đề:
VÔ NHIỄM.
Đao Quang Minh

Tham ái còn vương mãi não phiền,
 Là mầm khổ lụy khó bình yên.
 Tâm rong giữa phố thì ghi dấu,
 Cõi lặng trong ta chẳng chịu tìm.
Động tĩnh tùy duyên xua ảo mộng,
Đến đi vô ngại thoát mơ huyền.
 Trầm luân vạn kiếp nay chưa dứt,
 Gắng gõ hồn mê bớt thụy miên.

Ngày 12/10/2017
Đao Quang Minh

VÔ NHIỄM (Bài họa y đề)
Lê Minh Khiêm

Đời người khó tránh hết ưu phiền,
 "Vui, buồn, sướng, khổ" chẳng nằm yên.
 "Thất tình" mở mắt sinh ra có,
 "Tam độc" trong ta, chẳng phải tìm.
 "Dại, khôn" mòn mỏi muôn đời học,
 "Đục, trong" ai gạn, mãi luân phiên.
 "Từ bi, hỷ xả" lòng thư thái,
 Thế gian bể khổ dứt triền mien.

Lê Minh Khiêm

Hồ Thị Bẻo Bài họa
 VÔ NHIỄM

 ÁI ố vương chi thêm não phiền
 Dục lòng dậy sóng làm sao yên
 Cửa thiền tâm tịnh nên lui tới
 Chốn Phật từ bi hãy kiếm tìm
 Bóng tối nhá nhem đầy ảo giác
 Vầng dương sáng rạng hết mơ huyền
 Trần gian khổ lụy lắm mê muội
 Buông bỏ sân si cầu viễn miên

12/10 / 2017
 Hồ Thị Bẻo

THẦY TRÒ (Bài xướng)
 (Tặng lớp 12C3 niên khóa 1978-1979 trường QH – Huế)

 Rộn rã phố xưa dưới nắng hồng,
 Thầy trò hội ngộ thỏa chờ trông.
 Lẵng hoa thắm nghĩa khai mờ trí,
 Ánh mắt thầm ơn giúp sáng lòng
 Vạn lối tri ân tâm lực trọng
 Bao đường khắc dạ đạo tình nồng
 Nhan Hồi tứ đức nương thiên cổ.
Giáo học cho đời vốn nặng công.

2016
Đao Quang Minh

THẦY CÔ.(Bài họa)

Nhìn ai cũng thấy mặt tươi hồng.
 Thỏa chí bao ngày đã ngóng trông.
 Gặp gỡ nơi nầy tâm trỗi nhịp.
 Cùng nhau ở đó quá vui lòng.
 Bàn tay nắm chặc tình thân thiết.
 Ánh mắt cùng trao nghĩa mặn nồng.
 Giáo dục ơn kia trò quyết giữ.
Cô thầy thỏa nguyện chẳng hoài công.

12/10/17
 Trai Dang Van

HOÀNG THI TAO NGỘ ...

HOÀNG thành thu lắng chọn sân chơi,
 THI phú bên nhau ngấm chuyện đời.
 TAO NGỘ tâm vui tay bút trổ,
KẾT THÂN dạ sáng tứ thơ khơi.
 DÀI LÂU khách nọ duyên thêm thắm,
 Mãi mãi TÌNH nầy nghĩa chẳng vơi.
 BÈ báu xuôi dòng ngày hữu hảo,
 BẠN đường nhẹ gót rạng cười tươi.

Ngày 10/10/2017
Đao Quang Minh

Trai Dang Van Bài họa:y đề
HOÀNG THI TAO NGỘ.

HOÀNG thị ngày xưa bản nhạc chơi.
 THI vần mãi sáng ở trong đời.
 TAO nhân có dịp khoe tình trỗi.
 NGỘ khách luôn tìm gợi ý khơi.
 DÀI tháng người kia ân chẳng vợi.
 LÂU ngày kẻ nọ nghĩa nào vơi.
 BÈ cao nốt lặng cùng nhau hát.
 BẠN hữu vui mừng mặt thật tươi.

10/10/17
 Trai Dang Van

TƯỢNG ĐÁ (Hải Văn) - Xướng

hồn đá lặng im mắt lệ vương
 nhớ nhung vạn kiếp biệt vô thường
đường xa nẻo khuất phơi mưa nắng
 vườn vắng lối mòn dãi gió sương
 nhật nguyệt đôi bờ nơi lữ thứ
âm dương hai ngã chốn tiêu tương
 vàng phai cỏ úa bờ cô tịch
 thạch thảo nghiêng đầu vọng cố hương

Hải Văn

Bài họa:y đề
TƯỢNG ĐÁ.
Đặng Văn Trai

Trông nhìn tượng đá lệ hoài vương.
 Trên đỉnh non cao quả bất thường.
 Vững dạ không màng đêm bão rớt.
 Bền gan chẳng sợ sáng mù sương.
 Cô đơn cuối núi bờ trầm mặc.
 Tĩnh lặng đầu ghềnh bến tịch tương.
 Vọng mắt mong tìm về cố quận.
 Rung hồn một thoáng kẻ li hương.

08/10/17
 Trai Dang Van

TƯỢNG ĐÁ (Họa y đề)

Oai nghiêm tượng đá có tơ vương!
 Muôn thuở trần gian thấy rõ thường.
 Lẳng lặng càn khôn phơi gió lộng,
 Uy nghi dấu tích thấm màn sương.
Đâu buồn sự nghiệp trò bền vững,
 Chẳng lụy cơ đồ chuyện khắc tương.
 Sống mãi bên đời bao thế cuộc,
Điềm nhiên tuế nguyệt với quê hương.

8/10/2017
Đao Quang Minh

Trích 2 câu cuối bài thơ BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ :
 ( Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
 Bác đến chơi đây, ta với ta. )
 Nguyễn Khuyến
BẠN VÀ TA (Bài xướng)
 (Tung hoành khoán, Bát vận đồng âm)

ĐẦU phố gặp nhau chợt nhận ra,
 TRÒ thầy hội ngộ khó rời xa.
 TIẾP đời nghĩa trọn, lòng đâu rã,
KHÁCH thấy tình chung, giọng chẳng la.
 TRẦU lạt cùng vui, cười hể hả,
KHÔNG vôi cũng thắm, thoát trầm kha.
 CÓ còn trắc trở nào vương dạ,
BÁC ĐẾN CHƠI ĐÂY TA VỚI TA.

Ngày 6/10/2017
Đao Quang Minh

Trai Dang Van Họa:nguyên vận y đề
BẠN VÀ TA.

ĐẦU thôn gặp bác ở nhà ra.
 TRÒ tuổi bằng thầy chằng cách xa.
 TIẾP bạn vài li cười rộn rã.
 KHÁCH vào một xị nói như la.
 TRẦU cay ăn vội môi khô lã.
 KHÔNG nóng nấu chay miệng cũng khà.
 CÓ vịt nhiều gà nhà vắng bã.(*)
 BÁC ĐẾN CHƠI ĐÂY TA VỚI TA.

06/10/17
 Trai Dang Van
 -----------------------------
 (* bã = bà tiếng nam)

MỸ TỰ (Hải Văn)-

Ngoảnh nhìn sông uốn lượn xa vời
Đồi nhỏ rập rờn gió viễn khơi
 Sừng sững Phước Duyên tồn bảo vật
 Hiên ngang Hộ Pháp giữ hiên trời
 Thoáng mùi hương tịnh âm thầm tỏa
 Vẳng tiếng chuông thiền lặng lẽ rơi
 Khói lả , mây vờn , trăng diễm tuyệt
 Thần kinh cổ tự sáng soi đời

MÂY NƯỚC (Bài họa)
Đao Quang Minh

Ngắm bóng mây trôi cảnh vợi vời,
 Xa xa sóng lướt vượt trùng khơi.
 Thuyền nan lặng lẽ ngoài eo biển,
Đồi núi thênh thang tận cổng trời.
 Ẩn hiện sương chiều, say gió thoảng,
Đong đưa nắng sớm, đắm thu rơi.
 Phiền âu buông bỏ lòng thanh thản,
 Vạn vật linh thiêng thấu kiếp đời…

10/5/2017
Đạo Quang Minh

Trai Dang Van Bài họa:
 CỔ TỰ.

Rộng lớn vầng mây khoảng cách vời.
 Hiên ngang đứng sững giữa muôn khơi.
 Thiên nhiên mến tặng quà cho đất.
 Tạo hóa ban ơn lộc của trời.
 Cổ tự nghìn năm còn mãi đó.
 Chùa xưa vạn kiếp chẳng hề rơi.
 Uy nghi tọa lạc vùng thiên ấy.
 Bảy tháp vươn cao rọi sáng đời.

05/10/17
 Trai Dang Van

DUYÊN TRẦN
 ( Kính tặng anh chị LQT - LTT )

Thành Trà hội ngộ giữa ngàn thương, (*)
 Hiểu lý bên nhau chốn mộng thường.
 Dáng liễu một đời vươn trước gió,
 Thân tùng muôn thuở nhuốm trong sương,
 Trăng thanh Hậu Nghệ bày vầng nguyệt,
 Nắng ấm Hằng Nga tỏ ánh dương.
 Nghĩa vẹn tình sâu cầu đạo cả,
Chữ tâm rộng lớn tận con đường.

2015
Đao Quang Minh

SỢI NẮNG (Bài xướng)
 ( Thuở ban đầu QUỐC HỌC )

Sợi nắng len vào những tán cây,
 lặng nhìn bướm lượn cánh hoa lay,
 Mây vờn lạc bóng trời se lạnh
 Gió quyện quên hương lá ngủ say.
 Vạn vật chung vui giai điệu trỗi,
 Quần sinh hòa nhập ánh dương thay.
 Tịnh bình rưới mát thêm quang rạng.
 Thấu rõ lòng an với tháng ngày.

2017
Đao Quang Minh

Trai Dang Van Bài họa:
 CHÚ CHIM NON.

Mây vờn gió thoảng động hàng cây,
 Những chú chim non nhảy lắt lay.
 Nắng dập vài hôm tìm chổ trú.
 Mưa dầm mấy bửa kiếm nơi say.
 Nhìn em một bóng thương nhiều quá.
 Thấy bạn cô đơn tội lắm thay.
 Vạn dặm tìm ăn thân bé bỏng.
 Nào ai để bú mớm hàng ngày.

 SG 03/10/17
 Trai Dang Van

XUÂN SẮC (Cẩn họa)

Thượng thọ ơn trời, hưởng sắc xuân,
 Tinh thần ban phát, cố không nằm…
Vườn ươm cây trái, luôn săn sóc…
Thơ góp hương hoa, vẫn bẳm chăm.
 Nhắc cháu hiền ngoan, nương trí đức
 Khuyên con trong sáng, giữ thân tâm
 Sống vui sống khỏe, ngày an lạc…
Mãn nguyện vòng đời ngoại chín lăm.

29/9/2017
Đao Quang Minh

 ( Họa thơ bácTrần Bửu Lâm)
CHIỀU VỀ

Tuổi già hội ngộ tại nơi nầy,
 Trà đậm ươm thơ cưỡi chốn mây.
 Tri kỷ Đường thi suy mãi thấm,
 Cố nhân tứ tuyệt ngẫm càng hay.
 Trải lòng chọn ý vườn trăng xế,
Nâng chén tìm hương khóm liễu gầy.
 Xướng họa thâm giao hồn mặc khách,
 Chiều về ấm lại một vòng tay.

2016
Đạo Quang Minh

Trai Dang Van Bài họa:y đề
CHIỀU VỀ.

Gặp gỡ vui chơi ở chốn nầy,
Đường thi xướng họa tỏa trời mây.
Đồng thanh nặng nghĩa đời luôn tốt,
 Thuận ý sâu tình sống thật hay.
 Góp chữ ươm mầm thêm thắm đượm,
 Gom câu tạo hạt bớt hao gầy.
 Anh em kết nối cùng chia sẻ,
Bạn hữu vai kề siết chặt tay.

 SG 02/10/17
 Trai Dang Van

TẢO TẦN
 Hải Văn

 Tần tảo quanh năm buổi sớm chiều
 Mẹ già bóng lẻ cảnh cô liêu
 Lưng còng trĩu nặng đời mưa gió
 Chân mỏi liêu xiêu kiếp bọt bèo
 Xóm nhỏ lối về lần bước chậm
Đường khuya nẻo vắng lả hồn phiêu
 Thế gian vần chuyển đời dâu biển
 Triêng gióng phong trần thân hắt hiu

Bài họa: y đề.
TẢO TẦN.
 Trai Dang Van

Dù cho nắng sớm hoặc mưa chiều,
 Lặng lẻ đi về quá tịch liêu .
 Ngõ vắng âm thầm đời lá cỏ ,
Đường khuya một bóng kiếp thân bèo.
 Thương con nhỏ dại nên lòng trỗi,
 Nhớ cháu còn thơ nổi dạ phiêu.
 Trĩu nặng bờ vai chân rảo bước,
 Sương đêm thấm đẫm thật đìu hiu.

 SG 30/9/17
 Trai Dang Van

Họa y đề: TẢO TẦN
Đao Quang Minh
Truân chuyên lăn lộn lúc về chiều,
 Thương lắm trần gian cảnh tịch liêu .
 Ngồi lại ngậm ngùi, đau kiếp bạc,
 Bước đi loạng choạng, khổ thân bèo.
 Ngược xuôi duyên nợ luôn rình rập,
 Vô định dòng đời cứ dạt phiêu.
Điệp điệp trùng trùng bao ngõ lối,
 Ngẫm nhìn tám gió khẽ hiu hiu…(*)

30/9/2017
Đao Quang Minh
 -------------------------
 (*) Bát phong.

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

NHÌN NGƯỜI

                                                                                  Cổ nhân dạy 3 cách nhìn người không sai vào đâu: Ai cũng cần biết để sống khôn ngoan hơn
 
Có một giai thoại về đại học Stanford, “Một câu chuyện thật thú vị”, nội dung như sau:
Một phụ nữ trong bộ trang phục áo bằng vải lanh kẻ sọc và chồng mình trong bộ com-lê giản dị đã mòn xơ cả chỉ, xuống ga tàu ở thành phố Boston và rụt rè bước đi không hẹn trước tới văn phòng ở phía ngoài của đại học Harvard. Trong chốc lát cô thư ký có thể nói rằng những người ở nông thôn lạc hậu về văn hóa như thế không có việc gì phải bước chân vào đại học Harvard thậm chí còn không xứng đáng được vào đại học Cambridge.
Cô thư ký mặt mày cau có. Người đàn ông nói nhẹ nhàng:
- Chúng tôi muốn gặp thầy hiệu trưởng
Cô thư ký gắt gỏng lên:
- Ông ấy bận rộn cả ngày.
Người phụ nữ trả lời.
- Chúng tôi sẽ đợi.
Suốt nhiều giờ trôi qua, cô thư ký không thèm để ý đến họ, trong lòng hy vọng rằng hai người rốt cuộc sẽ nản lòng mà bỏ đi.
Nhưng hai người vẫn không đi. Và cô thư ký đã nản lòng, và cuối cùng quyết định phải quấy rầy vị hiệu trưởng, mặc dù đó là công việc thường ngày mà cô luôn luôn thấy ân hận mỗi khi làm. Cô nói với vị hiệu trưởng:
- Có thể nếu họ gặp được thầy ít phút họ sẽ đi ngay.
Vị hiệu trưởng thở dài bực tức, rồi gật đầu. Ai đó có vai trò quan trọng như ông ta thì rõ ràng là không có thời gian để tiếp họ, thế nhưng ông ghét cay ghét đắng chiếc áo vải lanh sọc và bộ com-lê đã sờn chỉ cứ phủ đầy bừa bãi căn phòng ở phía ngoài của ông ta.
Vị hiệu trưởng với gương mặt lạnh lùng đầy vẻ nghiêm nghị đi khệnh khạng về phía cặp vợ chồng. Người phụ nữ nói với vị hiệu trưởng:
- Chúng tôi có một đứa con trai đã từng theo học ở trường đại học Harvard một năm. Nó thực sự yêu mến ngôi trường này. Nó cảm thấy hạnh phúc khi học ở đây. Thế nhưng, cách đây một năm, nó đột nhiên bị giết chết. Và vợ chồng tôi rất muốn xây dựng một tấm bia để tưởng nhớ con trai mình ở một nơi nào đó trong khuông viên trường.
Vị hiệu trưởng không động đậy, ông đã bị sốc. Ông nói một cách thô lỗ cộc cằn:
- Thưa bà, chúng tôi không thể dựng tượng cho mỗi người đã từng theo học ở Harvard rồi sau đó bị chết. Nếu chúng tôi làm như vậy thì ngôi trường này sẽ trông giống như một nghĩa trang !
Người phụ nữ nhanh chóng giải thích:
- Ồ, không phải như vậy. Chúng tôi không có ý định xây dựng một bức tượng. Chúng tôi nghĩ sẽ xây một tòa nhà cho nhà trường.
Vị hiệu trưởng trợn tròn con mắt. Ông liếc nhìn chiếc áo vải lanh sọc và bộ com-lê đã sờn chỉ rồi thốt lên:
- Một tòa nhà ! Ông bà có tưởng tượng được một tòa nhà trị giá bao nhiêu không ? Chúng tôi phải đầu tư hơn 7 triệu rưỡi đô la cho xưởng thiết bị vật lý ở Harvard.
Người phụ nữ im lặng một lát. Vị hiệu trưởng có vẻ hài lòng. Bây giờ thì ông có thể rời khỏi họ. Người phụ nữ quay lại phía chồng và nói nhỏ:
- Bắt đầu xây một trường đại học tất cả chỉ tốn ngần ấy thôi sao ? Tại sao chúng ta không xây một trường đại học riêng ?
Người chồng gật đầu đồng ý.
Khuôn mặt của vị hiệu trưởng thượt ra đầy bối rối và lúng túng. Và ông bà Leland Stanford đã bỏ đi, đến thành phố Palo Alto, bang California, nơi đó họ lập nên trường đại học mang tên mình, một đài tưởng niệm để tưởng nhớ đứa con của mình mà trường Harvard không còn quan tâm đến nữa.
“Bạn có thể dễ dàng đánh giá tư cách của những người khác thông qua cách mà họ đối xử với những người không thể làm gì vì họcho họ” (Malcolm Forbes).
                                                                                            Nguồn Internet