Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

ĐÊM GIAO THỪA ĐẶC BIỆT: BA MẸ CON MỘT BÁT MÌ

                                           


 (Ảnh qua  Reddit)

Câu chuyện có thật xảy ra vào đêm giao thừa cách đây rất lâu, tại quán mì nổi tiếng Bắc Hải Đình trên đường phố Trát Hoảng, Nhật Bản.

Cùng gia đình ăn mì vào đêm giao thừa là phong tục truyền thống của người Nhật. Vì vậy vào ngày đặc biệt ấy, hầu như quán mì nào cũng rất đông khách, Bắc Hải Đình cũng không ngoại lệ.

Hôm ấy mãi đến hơn 10 giờ đêm, quán mới thưa khách dần. Mọi người cũng tranh thủ về để kịp đón giao thừa cùng gia đình nên đường phố chẳng mấy chốc đã vắng vẻ, tĩnh lặng.

Khi người khách cuối cùng rời quán, bà chủ vừa định kéo cánh cửa tiệm lại thì bỗng …một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai cậu con trai bước vào. 

Đứa lớn ước chừng khoảng 10 tuổi và đứa còn lại tầm 6 tuổi. Cả hai đều mặc bộ quần áo thể thao giống nhau, còn người phụ nữ kia mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ đã lỗi thời.

Bà chủ nhanh chóng lên tiếng: “Xin mời ngồi!”

Người phụ nữ rụt rè nói: “Có thể … cho chúng tôi… một bát mì được không ạ?”. Hai đứa bé đứng yên lặng phía sau mẹ, và đưa mắt nhìn chăm chú.

Bà chủ đáp: “Đương nhiên…đương nhiên là có thể, mời ngồi qua bên này!”. Bà dẫn họ đến bàn số 2 rồi hướng vào trong bếp hô to: “Cho một bát mì!”

Ông chủ đưa mắt nhìn ba mẹ con, rồi lặng lẽ nấu một bát mì lớn đầy tràn. 

Ba mẹ con người phụ nữ ăn chung một bát mì rất ngon lành. Họ vừa ăn vừa khe khẽ nói chuyện.

Đứa lớn nói: “Ngon quá, mẹ! Mẹ cũng ăn thử đi!”, đứa nhỏ cũng vừa nói vừa gắp một miếng đưa vào miệng mẹ.

Sau khi ăn xong, người mẹ thanh toán cho chủ quán 150 đồng. Ba mẹ con họ cùng đồng thanh khen: 

“Thật là ngon! Cảm ơn ông bà!”, rồi cúi chào và bước ra khỏi quán. 

Ông bà chủ cũng đồng thanh đáp trả: “Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách năm mới vui vẻ!”

Một năm trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giao thừa năm sau. Bắc Hải Đình vẫn làm ăn rất phát đạt, thậm chí còn bận rộn hơn năm ngoái. Cũng vào lúc 10 giờ, bà chủ đang định nghỉ sớm thì cánh cửa lại được kéo ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm mì là một người phụ nữ trung niên và hai đứa trẻ.

Bà chủ quán nhìn thấy cái áo khoác kẻ ca-rô cũ kỹ lỗi thời, liền lập tức nhớ lại vị khách cuối cùng đêm giao thừa năm ngoái.

Vẫn là câu nói ấy: “Có thể… nấu cho chúng tôi một bát mì được không ạ?”.

“Đương nhiên! Đương nhiên! Mời vào trong ngồi!”.

Bà chủ quán vừa dẫn họ đến chỗ ngồi bàn số 2 vừa cất tiếng: “Cho một bát mì!”.

Ông chủ quán một tay châm lửa lên bếp vừa mới tắt và lên tiếng: “Được! Được! Một bát mì!”.

Bà chủ đi vào bếp nói nhỏ với ông chủ: “Này ông! Nấu cho họ ba bát mì có được không?”.

Ông nói: “Không được đâu, nếu mình làm thế thì họ sẽ thấy ngại đấy!”

Ông chủ vừa trả lời vừa lấy thêm mỳ đủ ba người ăn cho vào nước, bà chủ đứng bên cạnh mỉm cười và nói: “Nhìn ông có vẻ khô khan, nhưng xem ra tấm lòng không đến nỗi nhỉ!”. Ông im lặng, làm một bát mì lớn thơm ngào ngạt rồi đưa cho bà chủ mang ra.

Ba mẹ con người phụ nữ lại ngồi quanh bát mì, vừa ăn vừa nói chuyện. 

Những câu chuyện của họ cũng lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán.

Tiếng thỏ thẻ: “Thơm quá…thơm quá…ngon thật!”.

“Năm nay chúng ta còn có thể được ăn mì Bắc Hải Đình, quả là may mắn!”.

“Sang năm lại được đến đây ăn thì tốt quá!”.

Sau khi ăn xong, người mẹ thanh toán 150 đồng và chào ra về. Ông bà chủ đáp lại: “Cảm ơn quý khách! Chúc cả nhà năm mới vui vẻ!”. Tiễn ba mẹ con ra cửa, hai vợ chồng ông chủ nhìn nhau mỉm cười dõi bóng dáng của họ. 

Đêm giao thừa năm thứ ba, Bắc Hải Đình vẫn rất đông khách, ông bà chủ tất bật đến mức không có thời gian để trò chuyện. Đến 10 giờ, nhân viên trong quán nhận bao lì xì và đều đã ra về. 

Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường, ghi giá tiền của năm nay là “200 đồng/1 bát mì”, và thay vào đó “150 đồng/1 bát”. Trên bàn số 2, bà chủ để lên bảng “Đã đặt chỗ” 30 phút trước.

Dường như ba mẹ con người phụ nữ ấy đợi khách rời hết mới bước vào. Đến 10h30 cả ba mẹ con họ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đứa lớn mặc đồng phục, còn đứa em thì mặc đồ cũ của anh trai nên nhìn hơi rộng một chút. Cả hai anh em đều đã lớn hơn rất nhiều. Người mẹ vẫn mặc chiếc áo khoác kẻ ca-rô cũ kỹ và lỗi thời như hai năm trước.

Bà chủ nhiệt tình, “Mời ngồi! Mời ngồi!”

Người phụ nữ dè dặt nói: “Phiền bà… nấu cho chúng tôi hai bát mì được không?”.

“Được! Tất nhiên là được! Mời ngồi qua bên này!”, bà chủ dẫn họ đến bàn số 2, nhanh nhẹn giấu tấm biển đặt chỗ trước đi, rồi hướng vào bếp gọi: “Cho hai bát mì!”.

“Được! Hai bát mì! Xong ngay đây!”, ông chủ vừa nói, tay vừa cho thêm ba vắt mì vào nồi nước nấu.

Hai vợ chồng ông bà chủ đứng ở chỗ nấu ăn nhìn họ vui vẻ, trong lòng cũng vui theo. Và tình cờ nghe được câu chuyện cảm động.

“Tiểu Thuần và con trai cả này! Hôm nay mẹ muốn cảm ơn hai con! Cảm ơn hai con rất nhiều!”.

“Tại sao lại cảm ơn chúng con ạ?”.

“Là thế này, vụ tai nạn của cha các con đã khiến cho tám người bị thương. Công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần số tiền này, số còn lại chúng ta phải trả. Mấy năm qua, mỗi tháng chúng ta đều phải nộp 50.000 đồng”. 

Đứa lớn trả lời: “À, chuyện này thì chúng con biết rõ rồi mẹ ạ!”, 

Ông bà chủ cũng lẳng lặng lắng nghe.

“Lẽ ra là phải trả đến tháng ba sang năm mới trả hết, nhưng mà năm nay mẹ đã nộp xong rồi!”.

“Thật vậy sao mẹ?”.

“Ừ! Mẹ nói thật! Bởi vì anh cả rất chăm chỉ đi đưa báo. Còn Tiểu Thuần thì giúp mẹ đi chợ nấu cơm, khiến cho mẹ có thể an tâm công tác. Công ty mẹ đã phát cho mẹ một phần thưởng đặc biệt, vì vậy hôm nay mẹ đã đem số tiền đó trả hết phần nợ còn lại rồi!”.

“Mẹ! Anh trai! Thật sự là quá tốt rồi, nhưng mà sau này mẹ hãy cứ để cho Tiểu Thuần nấu cơm nhé!”.

Đứa lớn nói: “Con cũng muốn tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần, cố gắng lên nhé!”.

“Mẹ cảm ơn hai con, thật sự cảm ơn hai anh em!”.

Đứa lớn tiếp tục: “Tiểu Thuần và con còn có một bí mật mà chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một ngày Chủ nhật của tháng 11, trường Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến tham dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn viết một bức thư đặc biệt, nói là bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết được, vì vậy hôm đó con đã thay mặt mẹ đến tham dự ạ!”.

“Chuyện này là thật sao? Sau đó thì thế nào?”.

“Thầy giáo ra đề bài là: ‘Nguyện vọng của em là gì?’, Tiểu Thuần viết về bát mì và đã được đọc trước cả lớp ạ! 

Tiểu Thuần viết là: ‘Cha của em bị tai nạn xe, cha mất đi để lại nhiều nợ nần. Vì để trả nợ, mẹ em đã làm việc quên mình từ sáng đến đêm’. Ngay cả việc con hàng ngày đi đưa báo, em cũng viết ra hết. 

Em còn viết: ‘Vào đêm giao thừa, ba mẹ con cùng ăn chung một bát mỳ vô cùng ngon. Mặc dù ba người chỉ ăn một bát mỳ, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn nói lời cảm ơn, lại còn chúc năm mới vui vẻ nữa! Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, nhanh chóng trả hết phần nợ nần còn lại”.

“Vì vậy, Tiểu Thuần viết rằng sau này lớn lên muốn mở một tiệm mỳ, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản, và cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: “Cố gắng lên! Chúc quý khách hạnh phúc! Cám ơn quý khách!”.

Đứng sau bếp, hai vợ chồng ông chủ nghe những lời này liền ngồi sụp xuống lấy khăn lau nước mắt.

Ba mẹ con họ lặng lẽ nắm chặt tay nhau, vỗ vai động viên nhau cùng ăn hết hai bát mì rồi trả 300 đồng, nói lời cảm ơn, cúi chào ra về! 

Nhìn bóng dáng của ba mẹ con họ, ông chủ quán nói theo: “Cám ơn quý khách! Năm mới vui vẻ!”.

Lại một năm nữa trôi qua, đêm giao thừa, 9h30 tối, bà chủ lại để biển “đã đặt chỗ” lên bàn số 2, nhưng ba mẹ con người phụ nữ kia đã không đến. Năm sau, năm sau nữa… vẫn không thấy ba mẹ con họ xuất hiện. 

Tiệm mì Bắc Hải Đình làm ăn ngày một phát đạt, toàn bộ đồ đạc và bàn ghế đã được thay mới, duy chỉ có bàn số 2 là vẫn được để nguyên như cũ.

Rất nhiều đêm giao thừa qua đi, nhưng chiếc bàn hai vợ chồng chủ quán dành tặng ba vị khách năm nào vẫn luôn còn trống…

Mười mấy năm sau, vào một đêm giao thừa, khi khách khứa tấp nập vào quán mì Bắc Hải Đình vừa ăn, vừa chờ tiếng chuông giao thừa như thường lệ. Bỗng có hai thanh niên mặc vest, tay cầm áo khoác ngoài đẩy cửa bước vào. 

Bà chủ đang định nói: “Thật xin lỗi, quán đã hết chỗ rồi!”, thì đúng lúc đó một người phụ nữ mặc bộ ki-mô-nô đi đến, đứng giữa hai người thanh niên trẻ, cất lời: “Phiền bà… cho chúng tôi ba bát mì được không?”.

Bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh người phụ nữ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về khiến bà choáng váng. Đứng sau bếp nấu, ông chủ cũng bất ngờ, đưa ngón tay chỉ vào ba người khách rồi lắp lắp nói không lên lời: “Các vị… các vị là…”.

Một trong hai người thanh niên nhìn bà chủ và đáp: “Vâng! Vào một ngày cuối năm cách đây 14 năm, ba mẹ con cháu đã tới đây gọi một bát mỳ, nhận được sự khích lệ của bát mỳ đó mà ba mẹ con cháu có thêm nghị lực để sống tiếp. 

Sau đó, ba mẹ con cháu chuyển đến nhà bà ngoại cháu ở huyện Tư Hạ sinh sống. Cháu đã thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập ở khoa nhi đồng của bệnh viện Kinh Đô. Tháng Tư sang năm cháu sẽ đến làm việc tại bệnh viện Tổng hợp Trát Hoảng ạ! 

Hôm nay chúng cháu đến chào hỏi bệnh viện, thuận tiện viếng thăm mộ của cha cháu. Em cháu không trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản như mơ ước lúc nhỏ, mà giờ đang làm việc ở ngân hàng Kinh Đô. Ước nguyện bấy lâu nay của ba mẹ con cháu là được đến hỏi thăm hai bác và ăn mì Bắc Hải Đình ạ!”.

Hai vợ chồng ông chủ quán mỳ vừa nghe, vừa gật đầu mà nước mắt chảy ra ướt cả khuôn mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi ngay gần cửa ra vào đang ăn liền nuốt vội và nói: 

“Này ông bà chủ! Hai người làm sao thế? Chuẩn bị hơn 10 năm nay giờ mới được gặp mặt, còn không mau tiếp khách rồi chiêu đãi họ đi à? Nhanh lên đi!” .

Bà chủ bừng tỉnh khỏi xúc động, vỗ vào vai ông chủ hàng rau, cười nói: “Phải rồi!… Xin mời! Xin mời! Mời ngồi bàn số 2, cho ba bát mì nhé!”.

Ông chủ đang ngây người, vội vàng lau nước mắt trả lời: “Được, được. Ba bát mì! Có ngay đây!”.

Đây có lẽ là đêm giao thừa đẹp nhất trong cuộc đời ông bà…

Việt Anh (t/h

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

ĐẺ TRỨNG THÌ CÒN SỐNG, KHÔNG ĐẺ THÌ VÀO NỒI: GIÁ TRỊ THÂM THÚY HỌC TỪ ĐÀN GÀ MÁI KHIẾN CON NGƯỜI CŨNG PHẢI TỈNH RA

                                  


Câu chuyện thì ngắn, nhưng bài học thì dài. Giá trị có thể cũ, nhưng đáng giá hơn vàng. Tất cả phụ thuộc vào người đọc để biết qua hay đọc để hiểu thấu.


01. Câu chuyện số 1

Gà con ngây thơ hỏi gà mái mẹ rằng: “Hôm nay mẹ đừng đẻ trứng nữa, mang con đi chơi đi, được không mẹ?”

Gà mái mẹ trả lời: “Không được, mẹ phải tiếp tục đẻ trứng.”

Gà con khó chịu, vùng vằng dỗi: “Nhưng bao nhiêu ngày nay, ngày nào mẹ cũng đẻ rất nhiều trứng rồi mà?”

Gà mái mẹ trả lời đầy ẩn ý với gà con: “Mỗi ngày một quả trứng, dao phay chỉ đặt cạnh bên. Một tháng không đẻ trứng, chỉ còn nước vào nồi.”

Bài học rút ra: 

Bạn tồn tại là vì bạn tạo ra giá trị. Đến một ngày mất đi giá trị của mình, bạn sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi. Đó là quy luật tất yếu, có cho thì mới có nhận. Khi bạn không thể cung ứng giá trị, đừng mong cầu nhận được bất cứ thứ gì.

Và đừng quên rằng, giá trị của quá khứ không đại diện cho tương lai, vì vậy hãy làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Vinh quang hay thành tựu của quá khứ chỉ làm bạn mờ mắt, ngày một cách xa vạch đích ở tương lai.

02. Câu chuyện số 2

Trương Tam đang lái xe trên một con đường núi, đang lúc anh ta nhàn nhã thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đường thì tài xế xe tải ở làn đường đối diện bất ngờ hạ cửa sổ xe xuống và hét lên: “Con lợn!"

Trương Tam cũng lập tức hạ cửa kính ô tô của mình, bực bội đáp trả: “Mày mới là đồ con lợn!” 

Vừa chửi xong đã đụng phải đàn lợn đang băng qua đường.

Bài học rút ra: 

Trước khi hiểu rõ căn nguyên thì đừng dùng ác ý phỏng đoán về người khác, rất cs thể bạn sẽ hiểu sai ý tốt, khiến bản thân rơi vào cảnh bị thiệt hại, đồng thời bẽ mặt với người khác. Do vậy, khi nguyên do chưa tỏ, chúng ta phải học cách kiềm chế cảm xúc và kiên nhẫn quan sát để tránh hành xử nông nổi, gây ra hối tiếc về sau.

03. Câu chuyện thứ 3

Một người chồng đi làm về, thấy vợ đang đánh con, không quan tâm mà bỏ qua. Anh ta đi thẳng vào bếp, nhìn thấy một nồi hoành thánh trên bàn nhỏ, thế là vội vàng múc một bát ngồi ăn.

Ăn xong no nê, thấy vợ vẫn đang đánh con ở đó, anh ta mới lại gần nói: “Giáo dục con cái đừng dùng bạo lực mãi thế, phải giảng giải đạo lý cho nó chứ!” 

Người vợ quát: “Cả nồi hoành thánh tôi nấu mãi mới xong, nó lại dám nghịch ngợm đi tiểu vào đấy. Không đánh mà được à?"

Người chồng nghe xong liền nói: "Bà nghỉ ngơi đi, để tôi đánh tiếp!"

Bài học rút ra: 

Người ở ngoài cuộc thì lúc nào cũng tâm bình khí hòa, một khi nhập cuộc, ai còn có thể thong dong? Vì thế, khi bản thân không phải đương sự, đừng tùy tiện phán xét bất luận kẻ nào mà không suy xét, đơn giản là vì bạn không thể hiểu những điều người ta đã trải qua.

04. Câu chuyện thứ 4

Người ăn mày trên đường: "Có thể cho tôi xin 100 ngàn không?"

Người qua đường: "Tôi chỉ có 80 ngàn trong túi."

Người ăn xin: "Thế thì cho anh nợ 20 nghìn cũng được."

Bài học rút ra: 

Có người sinh ra đã cảm thấy, bản thân là cái rốn của vũ trụ, cả thế gian đều đang mắc nợ họ. Người như vậy, dù được ban tặng bao nhiêu cũng thấy thiếu. Lòng ham muốn tham lam đã thay thế lòng tri ân báo đáp từ lâu, có muốn tìm cũng không thấy.


05. Câu chuyện thứ 5

Một giọt mực rơi vào ly nước trong, ly nước lập tức đổi màu, không thể uống được nữa. Một giọt mực tan thành biển, biển vẫn là biển xanh. 

Thử hỏi tại sao? Vì dung lượng của hai bên quá khác nhau.

Cây lúa còn non thì đứng thẳng vươn mình, luôn hướng lên cao, nhưng cây lúa đã chín thì cúi đầu khiêm nhường, luôn hướng xuống đất. 

Thử hỏi tại sao? Vì phân lượng của hai bên quá khác nhau.

Bài học rút ra: 

Khoan dung với người khác chính là độ lượng, khiêm tốn hạ mình chính là phân lượng; hợp nhau lại chính là phẩm chất của một người.

06. Câu chuyện thứ 6

Có một đội đãi vàng đang hành tẩu giữa sa mạc, ai cũng lê từng bước đi nặng nề, khổ sở, mặt mũi buồn rầu, trầm trọng. Chỉ duy nhất có một người bước đi vui vẻ nhẹ nhàng. 

Người khác nhìn mãi cũng thấy quái lạ, bèn hỏi: “Sao anh có vẻ thoải mái thế?”

Người kia bèn cười và nói: “Vì tôi mang theo ít đồ vật nhất.”

Bài học rút ra: 

Hóa ra hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần bớt đi một chút, đừng ôm đồm quá nhiều. Càng nhiều sự lựa chọn thì càng ít hạnh phúc. Càng nhiều vật sở hữu thì càng lắm trách nhiệm.

07. Câu chuyện thứ 7

Một chiếc ổ khóa rất lớn, có vẻ chắc chắn kiên cố, được treo trên cổng. Một thanh sắt rất to và dày dùng sức chín trâu hai hổ, miệt mài nỗ lực cả nửa ngày vẫn không thể nào cạy tung ổ khóa ra được.

Lúc này, một chiếc chìa khóa mới đến, thân hình thì gầy gò, tứ chi thì mỏng manh, thế nhưng, nó chỉ nhẹ nhàng lọt vào lỗ khóa, sau khi xoay nhẹ một cái, ổ khóa “Tách” một tiếng, dễ dàng mở ra trước mắt mọi người.

Thanh sắt lấy làm lạ, nghĩ mãi không ra nên cất tiếng hỏi: "Tại sao lúc nãy tôi dùng sức bao nhiêu cũng không mở được cái cậu ổ khóa đó, mà cậu lại mở nó một cách dễ dàng đến vậy?"

Chìa khóa nói rất nhẹ nhàng: "Bởi vì tôi hiểu rõ tâm tư của cậu ta nhất."

Bài học rút ra: 

Trái tim mỗi người luôn giống như một cánh cửa bị khóa chặt, dù người ngoài có dùng sắt thép bê tông dày đến mấy, sắc ra sao cũng không thể cạy mở. Chỉ có sự quan tâm mới có thể biến bản thân thành chiếc chìa khóa thích hợp nhất, tinh tế đi vào trái tim và học được cách thấu hiểu người khác từ tận trong lòng.

08. Câu chuyện cuối cùng

Trong sân vườn, có hai vị hòa thượng ngồi nói chuyện với nhau.

Vị sư già mới hỏi vị sư trẻ: “Nếu tiến một bước là chết, lùi một bước cũng là chết, con sẽ quyết định tiến hay lùi?” 

Vị sư trẻ không chút do dự đáp: “Con ư? Con sẽ bước sang bên cạnh.”

Bài học rút ra: 

Khi gặp tình huống khó xử, hãy thử suy nghĩ ở một góc độ khác, lúc đó bạn sẽ hiểu ra rằng, bên cạnh đường vẫn còn có lối, mỗi ngã rẽ khác nhau sẽ dẫn tới kết quả khác nhau, không nên tự bó buộc mình vào những cái chỉ thấy trước mắt.

Dương Mộc

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

TRANG NHÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 
                                            



 Trang nhà Chúc mừng năm mới
 
MỪNG TẾT TÂN SỬU  (2021)
( nđt – bvđâ )
 
Tết Sửu xin mừng những bạn xa,
Thầm yêu thiện hữu kết bao nhà…
Nhiêu điều cảm nhận bài không rã,
Mấy chuyện vòng quanh nẻo vẫn hoà.
Sáng tỏ lời hay về đạo nhã,
Trong ngần ý đẹp bởi niềm tha.
Mong cầu hạnh phúc muôn loài cả,
Xướng, luận, thơ,vè  mãi nở hoa.
 
Xuân Tân Sửu
Minh Đạo

Bài hoạ:

NHẮN NHỦ

Bát vĩ đồng âm

 

Tết về gửi tặng bạn phương xa

Viết vội vần thơ nhắn nhủ... nhà!

Thế sự tranh dành đâm nghĩa rã

Tình người gầy dựng tưới ân hoà

Thương yêu kính cẩn lời tao nhã

Bảo bọc nâng niu ý vị tha

Để nghĩa ân nồng nương đạo cả

Xuân cười xướng họa đẹp lòng hoa...!

 

California, 03-01-2021

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm hoạ)

 MỪNG TRANG NHÀ 

 
Trang nhà dệt chữ thoảng hương xa
Tập thể luôn cùng tiếp ý hoa
Đẹp những Đường Thi ngày thấy lắng
Vui nhiều tiểu luận lúc thêm hoà
Nương đời mãi thấm điều ôn nhã
Tải đạo không rời mối lợi tha (*)
Rộn rã xuân sang xin chúc phúc
Tin yêu giữ trọn chặng đường qua…
 
Xuân Tân Sửu (2021)
Nguyễn Như Nhiên (Kính hoạ)
-----------------
(*) 利他 lợi tha
 
CHÚC TRANG NHÀ 
 
Nắng đẹp xuân về cảm nỗi xa,
Bài đăng dễ hiểu, chúc Trang Nhà.
Vui cùng vạn chuyện bao niềm thấm,
Góp nhặt từng nơi những điểm hoà
Đạo pháp truyền chơn mừng cửa rõ
Tâm từ giữ chặt khởi lòng tha
Thầm mong viết thực như lời đã
Chuẩn xác từng câu sáng tựa hoa.
 
2/2021
Tịnh Thất liên Hoa (Cảm hoa)
 
 
CHỨC MỪNG 
( Dĩ đề vi thủ )
 
CHÚC Tết yên bình khắp bạn xa,
MỪNG cho vạn nẻo trải ngàn hoa.
TRANG, bài chất lượng người đều thích
NHÀ, khách niềm tin kẻ mãi hoà
THƯ hoạ đẹp, luôn tìm lối thực
PHÁP trình rõ, đã chọn từ tha
MINH viên tự tánh thời năng xướng
ĐẠO nghĩa tình đời suốt chặng qua.
 
Xuân Tân Sửu
Tâm Ân (Kính hoạ)
 
MONG CẦU (Tung Hoành Trục Khoán) 
 
“Mong cầu hạnh phúc muôn loài cả,
Xướng, luận, thơ,vè  mãi nở hoa. “
 
Mong khắp dương trần dịch nạn qua
cầu choTết Sửu chóng an hoà
hạnh chân dấy khởi vun thấm đạo
phúc thắm tròn tu tạo lấy đà
muôn nẻo cùng thông đầy tánh lắng
loài người cảm được đẹp tâm tha
cả thư pháp, hoạ, Trang thêm nghĩa ,
Xướng, luận, thơ,vè  mãi nở hoa.
 
Xuân Tân Sửu
Phúc Điền


 
 


Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

9 SAI LẦM KHI NẤU ĂN CÓ THỂ HẠI CẢ NHÀ BẠN

 Tất cả chúng ta đều muốn giữ cho gia đình mình được an toàn, mạnh khỏe. Nhưng đôi khi một sai lầm đơn giản trong cách xử lý và chế biến thức ăn có thể dẫn đến bệnh nghiêm trọng.

Vệ sinh kỹ bằng xà phòng tất cả các bề mặt tiếp xúc với thịt sống ngay sau khi rửa thịt, thịt gà hoặc trứng sống /// Ảnh: Shutterstock
Vệ sinh kỹ bằng xà phòng tất cả các bề mặt tiếp xúc với thịt sống ngay sau khi rửa thịt, thịt gà hoặc trứng sống
ẢNH: SHUTTERSTOCK
Với một số vi trùng như Salmonella, chỉ cần một lượng nhỏ trong thức ăn chưa nấu chín cũng đủ gây ngộ độc thực phẩm, theo trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.
Và chỉ cần một nếm phải chút thức ăn có độc tố hại thần kinh - Botulism - cũng có thể gây tê liệt, thậm chí tử vong.
Bạn có thể bảo vệ gia đình mình bằng cách tránh những sai lầm về an toàn thực phẩm phổ biến này.

1. Khuyến cáo đối với người dễ bị ngộ độc thực phẩm 

Bất kỳ ai cũng có thể bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng một số người dễ bị ngộ độc và bị nặng hơn, gồm người từ 65 tuổi trở lên, trẻ em dưới 5 tuổi, những người có vấn đề về sức khỏe hoặc có hệ thống miễn dịch suy yếu, phụ nữ mang thai
CDC Mỹ khuyến cáo, những người dễ bị ngộ độc thực phẩm không nên ăn những thứ sau:
• Các loại thịt, trứng, hải sản sống hoặc chưa nấu chín
• Rau mầm sống hoặc tái
• Sữa và nước trái cây tươi chưa tiệt trùng

2. Không rửa tay

Vi trùng trên tay của bạn có thể xâm nhập vào thực phẩm khiến nó không an toàn.
Rửa tay trước, trong và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn, và sau khi đi vệ sinh.

3. Không vệ sinh kỹ dụng cụ sau khi rửa thịt và thịt gà sống

Rửa thịt, thịt gà hoặc trứng sống có thể làm lây lan vi trùng sang bồn rửa, mặt bàn và các bề mặt khác trong nhà bếp. Những vi trùng đó có thể xâm nhập vào các thực phẩm khác, như rau sống hoặc trái cây, và khiến bạn bị bệnh.
Vệ sinh kỹ bằng xà phòng tất cả các bề mặt tiếp xúc với thịt sống ngay sau khi rửa thịt, thịt gà hoặc trứng sống.
Cất thực phẩm dễ hỏng vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ, trong mùa nắng nóng, nhiệt độ trên 32 độ C, thì cất ngay thức ăn đã nấu vào tủ lạnh trong vòng 1 giờ Shutterstock

Cất thực phẩm dễ hỏng vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ. Trong mùa nắng nóng, nhiệt độ trên 32 độ C, thì cất ngay thức ăn đã nấu vào tủ lạnh trong vòng 1 giờ

ẢNH: SHUTTERSTOCK

4. Gọt trái cây và rau quả mà không rửa trước

Trái cây và rau có thể có vi trùng trên vỏ. Bạn có thể dễ dàng chuyển những vi trùng đó vào bên trong trái cây và rau khi cắt hoặc gọt vỏ.
Rửa tất cả trái cây và rau quả dưới vòi nước chảy ngay cả khi sẽ gọt vỏ. Dùng bàn chải sạch để cọ các loại trái cây và rau củ như dưa, bơ và dưa chuột.

5. Dùng chung dụng cụ nhà bếp cho thịt chín và thịt sống

Vi trùng từ thịt sống có thể lây sang thịt chín.
Luôn sử dụng thớt, dao, đũa và đĩa đựng riêng cho thịt chín và thịt sống, và cả hải sản.

6. Không nấu kỹ thịt, thịt gà, hải sản hoặc trứng

Thực phẩm đã nấu chín chỉ an toàn sau khi được nấu ở nhiệt độ đủ cao để diệt vi trùng.
Ở Mỹ, mọi người có thói quen sử dụng nhiệt kế nấu ăn, nhằm đảm bảo nấu thức ăn đến nhiệt độ an toàn.
CDC Mỹ đề nghị nhiệt độ an toàn để nấu chín các loại thực phẩm như sau (nhiệt độ đo được bên trong):
• 63 độ C cho toàn bộ thịt bò, thịt heo, thịt bê và thịt cừu, sau đó để nguội 3 phút trước khi cắt hoặc ăn
• 72 độ C đối với thịt bò xay, heo xay
• 74 độ C cho tất cả gia cầm
• 74 độ C cho thức ăn thừa và thịt hầm
• 63 độ C đối với hải sản, hoặc nấu cho đến khi chuyển đục, không còn trong
Ngoài ra, nếu không ăn ngay, hãy giữ thức ăn nóng từ 60 độ C trở lên, cho đến khi ăn.

7. Nếm hoặc ngửi thức ăn để xem còn ăn được không

Bạn không thể nếm, ngửi hoặc nhìn thấy vi trùng gây ngộ độc thực phẩm. Chỉ nếm một lượng nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn bị ngộ độc.
Nếu để đã quá lâu, hãy vứt đi, đừng tiếc.

8. Rã đông hoặc ướp thực phẩm trên bàn bếp

Vi trùng có hại có thể sinh sôi rất nhanh ở nhiệt độ phòng.
Hãy rã đông thực phẩm trong tủ lạnh, trong nước lạnh, hoặc trong lò vi sóng.
Luôn cất thực phẩm đã ướp trong tủ lạnh.

9. Để thức ăn quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh

Vi trùng có hại có thể phát triển trong thực phẩm dễ hỏng, như thịt, gà, hải sản, trứng, trái cây đã cắt, cơm và thức ăn thừa, nếu để bên ngoài tủ lạnh từ 2 giờ trở lên.
Cất thực phẩm dễ hỏng vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ. Trong mùa nắng nóng, nhiệt độ trên 32 độ C, thì cất ngay thức ăn đã nấu vào tủ lạnh trong vòng 1 giờ.
Chia thức ăn đã nấu chín thành các hộp nhỏ để mau lạnh. Có thể cho thức ăn nóng hoặc ấm vào tủ lạnh, miễn là gói thành từng gói nhỏ để mau lạnh, theo trang web CDC Mỹ.
Nguồn thanhnien


NGHIỆM PHÁP TỰ SƠ CỨU CỰC HIỆU QUẢ KHI BỊ SẶC DỊ VẬT

 Nếu thấy xấu hổ khi bị sặc, hóc, bạn hãy tự thực hiện nghiệm pháp Heimlich.

Các bác sĩ từ Bệnh viện Hoàng gia Brompton ở London cảnh báo rằng mọi người thường hay xấu hổ khi bắt đầu bị sặc và đi tìm sự riêng tư, thường là nơi không có người nào để giúp đỡ.

Tuy nhiên, bác sĩ Nick Hopkinson và các đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng có thể tự thực hiện nghiệm pháp Heimlich bằng cách ấn mạnh bụng lên ghế, hoặc đẩy bằng tay tương tự.

Cách tự thực hiện nghiệm pháp Heimlich

Nhấn để phóng to ảnh

Cách tự thực hiện nghiệm pháp Heimlich

Theo BS. Hopkinson, kỹ thuật này cần được giảng dạy trong các lớp học sơ cứu, để mọi người biết phải làm gì nếu chính họ bắt đầu bị nghẹt thở do sặc dị vật.

"Sặc có thể là nguyên nhân gây tử vong đột ngột ở một người hoàn toàn khỏe mạnh, sẽ chỉ có vài phút để cứu sống nạ nhân”, ông nói.

"Rất cần phải nâng cao nhận thức về việc phải làm gì nếu bạn gặp phải ai đó bị sặc và đặc biệt nếu chính bạn lại là nạn nhân.

"Kỹ thuật tự thực hiện này cần được giảng dạy trong các lớp học về sơ cứu và trong nhà trường. Tranh ảnh trong mỗi quán ăn và tập huấn cho nhân viên nhà hàng có thể giúp cứu sống nhiều người."

Nghiệm pháp Heimlich thường cần đến khi bệnh nhân bị sặc thức ăn hoặc các vật khác khiến đường thở bị tắc nghẽn.

Thông thường, người sơ cứu sẽ ôm lấy nạn nhân từ đằng sau, và thúc vào bụng họ theo chiều từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong ở vùng bụng dưới xương sườn. Áp lực từ động tác này có thể đẩy bật dị vật ra ngoài, cho phép nạn nhân hít thở trở lại.

Để tìm hiểu liệu nghiệm pháp Heimlich có hiệu quả không khi tự thực hiện, các bác sĩ đã nuốt cảm biến áp lực rồi theo dõi lực được tạo ra trong ngực với kỹ thuật bình thường và khi tự thực hiện một mình. Họ thấy cả hai phương pháp đều có hiệu quả như nhau trong việc làm thông chỗ tắc nghẽn.

Nghiệm pháp Heimlich truyền thống

Nhấn để phóng to ảnh

Nghiệm pháp Heimlich truyền thống

GS. Malcolm Green, giáo sư danh dự của Đại học Hoàng gia cho biết: "Người ta thường xấu hổ khi họ bắt đầu bị sặc và bỏ bạn bè để tìm chỗ riêng tư, như vào nhà vệ sinh hoặc chạy ra ngoài đường, và có thể dẫn đến cái chết.

"Chúng tôi cần đảm bảo rằng họ sẽ ở lại nguyên tại chỗ biết cách tự thực hiện ngay trên chiếc ghế mà họ đang ngồi".

Cẩm Tú

Theo Telegraph

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

LÀM NGƯỜI, CÓ 3 ĐIỀU NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT: BIẾT ĐIỀU, BIẾT CÁCH ĐỐI ĐÃI, BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỦ

 

                             


Người biết ứng xử ắt biết đường tiến lui. Người biết điều luôn tạo được sự thoải mái cho người khác khi ở bên. Người biết đủ là người rộng lượng ắt có phúc báo sau này.


Nhà văn Lev Tonstoi từng nói: "Tốt nhất con người nên dồn hết tâm sức vào việc nâng tầm bản thân. Ngoài chuyện đó ra, chúng ta không nên lãng phí công sức vào bất cứ việc nào khác." Sống ở đời đòi hỏi con người phải liên tục trau dồi bản thân. Trước khi muốn làm việc tốt, con người cũng cần phải học cách để trở thành một người tốt.

Biết ứng xử

Người biết đối nhân xử thế là người am hiểu nhân tình thế thái và luôn làm tròn bổn phận của bản thân. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Dale Carnegie từng nói: "Thành công chỉ có 15% đến từ các kỹ năng nghiệp vụ. 85% còn lại là dựa vào các mối quan hệ và các kỹ năng ứng xử." Muốn thành công, bạn nhất định phải biết cách cư xử đúng mực với mọi người và mọi chuyện.

Ngay từ bé, thể chất và sức khỏe của Micheal đã phát triển vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa. Mẹ cậu lo sợ khi lớn lên cậu sẽ trở thành một cậu bé ngang ngược và bất trị. Vì thế, mẹ dạy cậu phải đối xử hòa nhã và khiêm nhường với mọi người. Trong mọi chuyện, mẹ cậu dặn phải luôn lấy chữ "nhẫn" làm trọng. Nhưng chính vì luôn nhẫn nhịn nên cậu bị các bạn bắt nạt hết lần này đến lần khác. Đến nỗi cậu phải nói với bố mình rằng: "Có lúc con thực sự rất muốn đánh nhau với tụi nó, nhưng con lại sợ sẽ làm mẹ giận."

Bố cậu đáp rằng: "Con không cần phải đánh lại. Nhưng con cũng cần có cách khác để cho họ biết rằng mình sẽ không nhẫn nhịn thêm bất cứ lần nào nữa. Con phải tìm lại sự tự tôn và tạo lập sự tự tin cho mình."

Trong một trận đấu bóng rổ, những đứa trẻ khác vẫn chứng nào tật nấy. Chúng lại có ý muốn chơi xấu cậu. Lần này, cậu đã không chọn im lặng mà trực tiếp lên tiếng yêu cầu chúng dừng lại. Nhưng chúng lại không hề mảy may quan tâm đến lời cậu nói. Vì vậy, Micheal chỉ còn biết dồn hết sức lực vào chơi trận bóng rổ đó. Sau cùng, cậu vẫn không hề đánh trả mà chỉ bắt tay làm hòa với bên kia. Kể từ đó về sau, cậu không còn bị bắt nạt nữa và còn trở thành học sinh được yêu mến nhất trong lớp. Cậu bé ấy chính là Micheal Jordan – ngôi sao bóng rổ người Mỹ nổi tiếng thế giới.

Mỗi người cần phải biết xây dựng một quy tắc ứng xử văn minh cho riêng mình. Hãy sống một cuộc đời tự tin phóng khoáng và không thẹn với lòng. Dù hiểu đời nhưng không lọc lõi lươn lẹo. Hãy luôn chân thành và sống có trước có sau. Hãy là một con người thấu tình đạt lý.

Biết điều

Làm người nên biết điểm dừng, biết mềm nắn rắn buông. Mọi thứ từ phát ngôn, vui chơi, làm việc hay trò chuyện đều phải được đặt trong giới hạn hợp lý. Chỉ có như vậy, đối phương mới cảm thấy thoải mái và chúng ta mới có được sự thanh thản.

Khi gần lên đến đỉnh Everest, một vận động viên leo núi đã đưa ra một quyết định vô cùng khó hiểu. Cô quyết định mình sẽ dừng lại không tiếp tục leo nữa. Lúc đó, cô chỉ còn cách kỳ tích có hơn trăm bước, vậy mà cô lại lựa chọn quay về. Nhiều người lấy làm tiếc cho cô, nhưng cô lại nói mình làm vậy là để bảo toàn mạng sống của bản thân. Nếu như leo tiếp, cô bảo có thể mình sẽ phải bỏ mạng ở trên núi. Cô hiểu được sức mình đến đâu, nên đã tránh được cảnh cố quá thành quá cố. Cô biết chọn thời điểm hợp lý để dừng lại và tiếp tục trau dồi bản thân để vượt qua những thử thách sắp tới.

Là con người, nhất định phải biết tự lượng sức mình. Chúng ta cần phải biết sống và làm việc theo nguyên tắc. Nói năng đúng mực. Đừng cưỡng cầu người khác và cũng đừng làm khó chính mình.

Biết đủ

Người biết đủ sẽ không bao giờ phải làm nô lệ cho đồng tiền và vật chất. Họ biết hài lòng với những thứ mình đang có. Người biết đủ dù nghèo khó cũng thấy vui. Người tham lam thì giàu có cũng vẫn thấy buồn. Người biết hài lòng với những gì mình có sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong một cuộc sống không mấy dư dả. Người có lòng tham không đáy thì dù có giàu nứt đố đổ vách, họ cũng vẫn luôn ưu phiền. Biết đủ là cách duy nhất giúp con người cảm thấy hạnh phúc.

Ngày xưa, có người thầy giáo nghèo vừa phải dạy học vừa phải làm ruộng thì mới đủ nuôi gia đình. Vậy mà lúc nào, lòng ông cũng luôn thầm cảm tạ ông trời đã ban cho mình một cuộc sống hạnh phúc mà thanh cao.

Vợ ông cười nói: "Chúng ta một ngày ba bữa đều phải ăn cháo, thì làm sao dám được coi là hạnh phúc chứ!"

Người chồng đáp: "Đầu tiên, tôi thấy mình hạnh phúc vì được sinh ra trong thời bình, không có khói lửa của chiến tranh. Thứ hai, tôi hạnh phúc vì cả nhà chúng ta vẫn có cơm ăn và áo mặc, không đến nỗi phải chịu đói chịu rét. Thứ ba, tôi hạnh phúc vì nhà mình không có ai bệnh tật ốm đau và cũng không có ai phải chịu cảnh tù đày. Đó chẳng nhẽ không phải là hạnh phúc hay sao?"

Đời người vốn phong ba trắc trở. Những người có trí tuệ ắt không bi quan về hiện tại. Họ càng không để nghịch cảnh giam cầm bản thân. Những người biết đủ thường vui vẻ hơn những người khác. Chỉ có kẻ mê muội mới luôn bất mãn với thực tại và nghĩ mình phải có nhiều hơn thế.

Người biết hài lòng với những gì mình có luôn biết trân trọng những điều trước mắt. Họ cầm lên được mà cũng đặt xuống được. Họ không bao giờ hời hợt với đời và biết thuận theo tự nhiên. Do đó, họ càng dễ có được niềm vui trong đời.

Triết gia thời La Mã cổ đại Cicero từng nói: "Người hiểu ý nghĩa của sinh mệnh sẽ biết cách kéo dài một cuộc sống ngắn ngủi. Người không hiểu ý nghĩa của sự sống, thì đối với họ, trăm năm cũng chỉ là hư không."

Mỗi người nên tự có ý thức tu tâm dưỡng tính. Chúng ta cần phải không ngừng thanh tẩy, tự làm đầy, tự chịu trách nhiệm, tự tỉnh ngộ và tôn trọng tâm hồn của chính mình.

Người biết ứng xử ắt biết đường tiến lui. Người biết điều luôn tạo được sự thoải mái cho người khác khi ở bên. Người biết đủ là người rộng lượng ắt có phúc báo sau này.


Theo Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị


Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

Ở ĐỜI CÓ 5 QUY LUẬT, AI HIỂU ĐƯỢC SẼ HƯỞNG LỢI CẢ ĐỜI: TRÁNH XA TAI ƯƠNG, CUỘC SỐNG AN YÊN, TỰ TẠI

 

                                      


Hãy xem trong số 5 quy luật này, bạn đã biết được những quy luật nào.


Cách nghĩ sẽ quyết định cách làm, cách làm sẽ quyết định cách sống. Dưới đây là 5 nguyên tắc sống để làm người và làm việc, hi vọng sẽ có ích với bạn.

1. Quy luật cân bằng

Thế giới vôn luôn thông qua những phương thức độc đáo và kỳ diệu để duy trì sự cân bằng của chính nó.

Ví dụ như "định luật bảo toàn khó khăn": Mỗi người đều phải chịu khổ cực, khó khăn trong cuộc sống, nó không bỗng nhiên mất đi, cũng chẳng tự nhiên sinh ra.

Hiện tại, bạn càng cố lựa chọn tránh né nó, thì tương lai bạn sẽ càng phải trả giá đắt hơn khi đối diện với nó.

Một biểu hiện khác của quy luật cân bằng là: Khi một phương diện nào đó thiếu sót, thì chắc chắn phương diện đối lập với nó sẽ dư thừa.

Ví dụ "nhận thức không đủ tất sẽ lo nghĩ nhiều", khi một người không đủ hiểu biết, thì sẽ suy nghĩ nhiều chuyện, lo sợ nhiều thứ, không có cảm giác an toàn.

Lại ví như "hiểu biết không đủ thì mới đa nghi", khi một người không đủ hiểu biết, sẽ bán tín bán nghi với những thứ mình chưa nhìn thấy, luôn nghi ngờ mọi thứ, luôn chần chừ lưỡng lự.

Còn có "trình độ không đủ mới hay than phiền", khi một người trình độ không đủ, nhìn chuyện gì cũng thấy bất công, về lâu về dài sẽ khiến bản thân tích tụ toàn phẫn nộ và bất mãn, cả ngày chỉ biết oán trách, than phiền.

Cuộc sống chính là một cán cân, muốn có nhiều thêm một thứ này, bạn sẽ phải bớt đi một thứ khác và ngược lại, muốn có được bất cứ thứ gì, đều sẽ phải trả giá tương xứng.

2. Quy luật phối xứng

Ai cũng sẽ chỉ có thể có được những thứ tương xứng với bản thân, một khi bản thân sở hữu những thứ vượt qua khả năng của bản thân, nó sẽ mang đến tai họa cho chính mình.

Ví dụ: Danh tiếng của một người không thể lớn hơn tài năng người đó; tài phú không thể nhiều hơn công đức; địa vị không thể cao hơn sự cống hiến của bản thân; chức vụ không thể vượt quá năng lực của chính mình.

Trong "Chu Dịch – Kế Từ Hạ" có viết: "Đức không xứng với vị, tất có tai ương".

Đạo đức không đủ lại ngồi ở vị trí cao, trí lực thấp kém lại ôm mộng làm đại sự, sức có hạn nhưng muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề, người như thế không thể không gặp họa.

Một người, chỉ nên hưởng những thứ tương xứng với bản thân.

Cho nên, cách tốt nhất để có được thứ gì đó, chính là bằng chính sự nỗ lực của bản thân, khiến bản thân xứng đáng với nó.

3. Quy luật để ý

Có một lần, Khổng Tử giảng cho Nhan Hồi một đạo lí: "Trong một trận cá cược, điều mấu chốt quyết định thắng thua không phải là mánh khóe, cũng chẳng phải vận may, mà là sự để ý của con vào vật đánh cược."

Vì sao lại thế? Có một người đem một viên ngói bình thường đi đánh cược: Anh ta cược một cách hào sảng, phóng khoáng, bởi vì anh ta chẳng quan tâm miếng ngói kia, cho nên anh ta chẳng gấp chẳng lo, cứ bình tĩnh mà đặt cược.

Còn một người mang chiếc móc đai lưng đắt giá đi cược: Anh ta cược trong lo sợ, động tác chần chừ, do dự.

Còn một người thì đem tiền đến cược, khi ván cược còn chưa bắt đầu thì thần trí anh ta đã trở nên hỗn loạn, bởi vì anh ta quá để ý đến món tiền cược, lo được lo mất, khí chất và quyết đoán đều mất sạch.

Có nhiều người, làm việc không tốt bởi vì họ nắm quá chặt những thứ mình có trong tay, hoặc là cứ suốt ngày chỉ chăm chú vào mục tiêu đặt ra, vì không buông được xuống, cho nên lúc nào cũng lo lo sợ sợ, chần chừ e dè.

Đa số thất bại trên đời, đều là bại dưới hai chữ "để ý" này. Nếu một người có thể buông bỏ được, thì vào lúc người ấy buông xuống, rất nhiều việc cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.

4. Quy luật dự phòng

Một lập trình viên khi lập trình, chắc chắn phải có một bản dự phòng. Bởi nhỡ khi đĩa cứng bị hỏng, mã code bị mất, nếu không có bản dự phòng thì sẽ dẫn đến tổn thất rất nghiêm trọng.

Cuộc sống cũng như vậy. Khi bạn chỉ cho bản thân một lựa chọn, thì khi cánh cửa ấy đóng lại, bạn chỉ còn là con thú mắc kẹt cố gắng vùng vẫy.

Dự phòng, chính là một khả năng khác, lựa chọn khác.

Quy luật dự phòng chính là: Người có suy nghĩ sáng suốt, khi làm bất cứ việc gì cũng chuẩn bị hai con đường, chứ không bao giờ chỉ chọn một con đường đuy nhất đến cuối.

Ai cũng đều mong muốn có được cuộc sống bình yên, nhưng hiện thực lại như con sông chảy xiết. Điều đáng sợ chẳng phải là những biến cố bất ngờ mà chính là khi ta gặp phải biến cố, thì ngay cả con đường để lựa chọn cũng không còn.

Cho bản thân một "bản dự phòng", chính là thêm một lựa chọn nữa cho cuộc đời chính mình

5. Quy luật Cabe

Cựu Chủ tịch của công ty Điện thoại và điện báo của Mỹ ông Cabe từng đưa ra lời khuyên cho các nhân viên của mình là: Có đôi khi, từ bỏ còn có ý nghĩa hơn là tiếp tục tranh giành, nó chính là chìa khóa của sự sáng tạo, đổi mới.

Lời khuyên ấy về sau được xem là "Quy luật Cabe" nổi tiếng.

Có đôi khi, muốn thành công cần có một kiểu tác phong, tác phong ấy gọi là "từ bỏ".

Nếu như bạn chỉ có nhiệt huyết, mà từ đầu đến cuối lại không đủ năng lực, hoặc không biết phân biệt việc gì nên làm việc gì không nên làm, mò mẫm làm việc không đâu,

không có phương hướng rõ ràng, không thể đánh giá chắc chắn khả năng thành công, hao tâm tổn sức, ấy không phải là cố chấp, mà là ngu xuẩn.

Khi phương hướng sai lầm, dừng lại cũng là một kiểu tiến lên. Hiểu được thế mạnh bản thân, nắm rõ năng lực của chính mình, chỉ khi chọn đúng hướng đi thì mới có thể nhìn thấy được hi vọng.

Có lẽ chúng ta vẫn thường đuợc nghe những lời khuyên như: "Đừng bỏ cuộc", "Bạn có thể làm được bất cứ điều gì, chỉ cần bạn thực sự mong muốn đạt được"... 

Nhưng đôi khi, có những thứ  cho dù bạn có cố gắng đến mấy cũng khó lòng mà thực hiện được. Những lúc như thế, học được cách từ bỏ chính là một giải pháp hay. Vì thế, không nên xem từ bỏ đồng nghĩa với thất bại, thay vào đó, hãy nhận định rằng từ bỏ cũng là một kĩ năng vô cùng quan trọng và cần thiết mà mỗi người chúng ta đều cần phải học.

Hẳn có những người sẽ có quan điểm rằng: "Từ bỏ chỉ có trong từ điển của kẻ thất bại" nhưng quan điểm này có phần phiến diện. Thực ra trong thực tế cuộc sống, biết lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên cố gắng đó mới là một con người sống khôn ngoan. 

Bởi vì ai trong chúng ta đều có những giới hạn, có những điểm mạnh và điểm yếu, có giá trị sống riêng của mình, thế nên đôi khi, trong một số trường hợp từ bỏ chính là lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình.


Theo Tri Thức Trẻ