Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

DƯỚI LIỄU CHỜ XUÂN (Thơ xướng hoạ)

 


 
Dưới Liễu Chờ Xuân
 
Tin Xuân gió rải khắp nơi nơi,
Dưới liễu chờ Xuân gắng gượng cười. 
Bạn khắp non sông mà vắng vẻ
Tình trong gang tấc vẫn xa xôi ! 
Thân gầy với nguyệt bao phân nữa ? 
Tóc rụng theo sương mấy lớp rồi ! 
Giòng cũ Ngân Hà sâu bến đợi, 
Muốn đem sầu gởi nước trôi xuôi...
 
Quách Tấn
 
Hoạ:
 
Xuân Bên Mái Hiên Thiền 
 
Xuân sang sắc thắm đẹp muôn nơi 
Bên mái hiên thiền đào mỉm cười 
Cỏ biếc phơi minh vườn vắng vẻ
Tre vàng trỗi khúc nhạc xa xôi
Ao trong chẳng cá bao thu nữa?
Nước lạnh không rêu mấy thuở rồi!
Xuân đến hoa cười bên nắng rọi
Xuân tàn hoa rụng thả dòng xuôi!
 
California, 11-03-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm họa)
 
 
Xuân Lòng
 
Lộc nẫy hương ngàn trải khắp nơi
Bên hiên lóng ngóng liếc xuân cười
Tri âm mấy thuở đâu còn nữa
Thiện hữu bao năm hẳn lỡ rồi
Mỏi gối nhà xiêu nghe vắng vẻ
Phai tình phận hẩm thấy xa xôi
Nhìn gương lại ngẫm đầu sương trắng
Gắng gượng thân nầy lắm cũng xuôi…
 
13/3/2021
Minh Đạo (Cảm hoạ)
 
 

Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

XUÂN KHUYA ĐỢI BÓNG (Thơ xướng hoạ)

 


Xướng:
 
XUÂN KHUYA ĐỢI BÓNG
 
Vườn xuân hoa nở bóng người đâu?! 
Lặng lẽ đêm khuya kinh vọng cầu
Tĩnh tại an lòng nơi cõi sắc 
Thong dong vững dạ ở trang màu 
Chuông ngân thức khách sang canh cuối 
Mõ vọng ngân âm mở nhịp đầu
Sóng vỗ bờ xưa duyên khép chặt
Thềm hoa nguyệt rọi bóng chờ lâu
 
California, 3:25 am, 05-03-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
 
Hoạ:
 
 
Tiếng mõ ngân vang tự ban đầu,
Xuân về ta đợi, . . . người ở đâu ?
Đêm khuya đơn bóng,  tìm hơi thở,
Trời nắng sương phơi, vọng kinh cầu,
Chuông đổ liên hồi, ngồi đợi bóng, . . . .
Mõ khua từng nhịp, đứng phơi màu. . . .
Nắng lên sóng vỗ bờ khe khóc,
Nguyệt lặng hoa tàn đã từ lâu.
 
                          Ôn Tín Nghĩa họa nguyên vận
                          Trọng xuân Tân sửu  -  March 10, 2021
 
 
Kính đáp họa:
 
Tự Nhủ
 
Kính đáp họa bài của HT. Thích Tín Nghĩa
 
Tuổi trẻ qua đi tóc bạc đầu
Sanh già bịnh tử có chờ đâu!
Công phu sớm tối hồi tâm nguyện 
Bái sám trưa chiều hướng ý cầu
Nhiếp niệm tu trì thôi muội pháp
Gìn tâm thúc liễm lánh mê màu
Lắng nghe duyên khởi khơi nguồn sống 
Nguyệt hiện hiên thiền trăng sáng lâu...!
 
California, 12:30 am, 11-03-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)
 
 
 
TRÌ KINH NIỆM PHÁP         
 
Trì kinh, niệm pháp giữ trong đầu
Thúc liễm tâm bình chớ rảo đâu
Vắng lặng thời qua yên tiếng thở
Siêng năng kệ tụng rõ lời cầu
Niềm tin chẳng thối tìm chơn tánh
Nghị lực không xao tỏ đạo mầu
Gắng xả sân si đời hết khóc
Nương cùng Thầy Tổ hổng nề lâu…
 
12/3/2021
Pt. Minh Đạo (Kính hoạ)
 
 
 
 

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

THẾ THƯỜNG (Thơ xướng hoạ)

 


Thế Thường
 
Đông sắp đến rồi, thu sẽ qua, 
Ủ ê cây cỏ mất hương hoa,
Lá vàng bay lượn theo chiều gió,
Cây cảnh chuyển mình trước hiên nhà.
 Ngắm cảnh đổi thay cùng thời tiết, 
Nghĩ lòng xao xuyến với can qua.
Xin người cố giữ tâm chân chính,
Thủ phận tu tâm hướng Phật đà.
 
Mạnh đông Bính thân - 2016
HT. Thích Tín Nghĩa 
 
Hoạ:
 
Quán Cảnh Tu Tâm
Kính hoạ bài:”Thế Thường” của HT.Thích Tín Nghĩa.
 
Ngày tháng qua đi, Tết cũng qua
Mai đào rụng héo xác xơ hoa
Vườn xưa trúc vẫy trơ cành gió 
Lối cũ sương rơi lạnh mái nhà 
Xót cảnh vô thường thay khí tiết 
Thương người lão bịnh đổi màu da
Thôi thì gắng giữ gìn tâm chánh 
Nhiếp niệm chuyên tu lễ Phật Đà.
 
California, 1:15 am, 10-03-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính hoạ)
 
QUÁN TÂM
 
Mây trời lững thững tiếp đông qua
Cánh gió xuôi ngàn giã cúc hoa
Đồng cảm thiên nhiên từ cảnh ấy
Nương cùng vạn vật bởi lòng ta
Bình thường thấy chuyện vui không đắm,
Nghễnh ngãng say đời khổ chẳng xa…
Gắng giữ ngày đêm trong chánh pháp
Về nơi cực lạc nguyện Di Đà.
 
11/3/2021
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)
 
 
 
 
 

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

SUY GẪM (Thơ xướng hoạ)

 


SUY GẪM
 
Sắp đến Về Nguồn thấm buồn vương,
Thưa dần bậc Thạch trụ Đống lương,
Các châu Giáo hội tuy hiệp lực, 
Tứ chúng Tăng ni vẫn bình thường. 
Như Huệ, Minh Tâm quy Cực lạc, 
Trí Chơn, Hạnh Đạo, vãng Tây phương.
 Mỗi năm vắng bóng thêm vài vị, 
Có lẻ lâu dài tựa màng sương.
 
* **
Màng sương phủ xuống hậu bối lo, 
Tục diệm truyền đăng vẫn phủ bờ, 
Quốc nội Tăng Ni tùy duyên dụng,
Quý châu Giáo hội vẫn hiệp lo. 
Tre tàn măng mọc cầm tay lái, 
Trẻ đến già đi giữ nếp nhà. 
Đạo pháp có suy thì có thịnh,
Ai người tâm huyết gắng giữ cho. . . .
 
Mạnh thu Bính thân - Sept. 20th, 
HT.Thích Tín Nghĩa 
 
Hoạ:
 
Nỗi Khổ Con Người 
Kính hoạ bài: “Suy Gẫm” của HT. Thích Tín Nghĩa.
 
Làm người đâu dễ chẳng sầu vương 
Cuộc sống trần ai khó nỗi lường
Được mất hơn thua toan tính mãi
Thành hư thắng bại ngẫm suy thường 
Cơm ăn áo mặc lo trăm mối
Chỗ ở nơi ăn nghĩ vạn phương 
Bận bịu sớm hôm ngày tháng lụn
Đầu phơ mái bạc phận hơi sương 
 
Hơi sương phận mỏng cảm buồn lo
Tử tử sanh sanh sóng vỗ bờ
Sóng cuộn luân hồi thân đắm nịch
Sông xô sanh tử phận chìm trơ
Lênh đênh khắp chốn không hồi lái
Lận đận muôn nơi chẳng phút chờ 
Thế thế trầm luân sanh tử kiếp
Bao đời khổ lụy cứ chơ vơ!
 
California, 2:20 am, 09-03-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính hoạ )
 
NỖI VƯƠNG (Kính hoạ vận)
 
Khó tránh duyên đời ẳm nỗi vương
Trần gian nghiệp quả rõ khôn lường
Đa mang việc đến suy càng loạn
Diễn biến thời qua ngẫm chẳng thường
Mới đó người xưa xa vạn nẻo
Còn đây chuyện cũ khuất muôn phương
Ngày lên cứ thế hoài vơi mãi
Ngoảnh lại soi đầu bạc trắng sương.
 
Trắng sương tuổi hạc vẫn hoài lo
Nối tiếp tử sanh khó cập bờ (*)
Luỹ kiếp tơ vương đều lạc lõng
Muôn phần đắm đuối chỉ bơ vơ
Vì mong chẳng được lòng đau vẫy
Bởi ước chưa xong nỗi khổ chờ
Lặng bước đường về trong tỉnh thức…
Đâu còn chuyến khác để mà mơ…
 
10/3/2021
PT. Minh Đạo (kính hoạ)
 
-----------------------
(*) Đáo bỉ ngạn (Đến bờ bên kia).
 
 https://quangduc.com/a70498/suy-gam
 
 
 
 
 

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

XUÂN ĐẤT KHÁCH (Thơ xướng hoạ)

 


Xướng:
 
Xuân Đất Khách
 
Xuân mới vừa về đã tiễn Đông,
Bốn mùa thời tiết cứ xuôi giòng,
Mai vàng hé nụ đùa pháo đỏ,
Cúc tía cười duyên đón rượu hồng. 
Đất khách mừng xuân lòng nhung nhớ ...
Quê nhà vui tết dạ trống không.
Xa quê cuộc sống trong thầm lặng,
Nghĩ lại thân ta quặng thắc lòng.
 
Mạnh xuân Bính thân - 01.02.2016
HT: Thích Tín Nghĩa
 
Hoạ:
 
Hoài Cảm Xuân
Kính hoạ bài:”Xuân Đất Khách” của HT. Thích Tín Nghĩa.
 
Xuân về mai nở giã từ đông
Thấm thoát thời gian cứ cuộn giòng 
Thược dược đơm bông tươm sắc đỏ
Anh đào nở nụ ửng cành hồng
Quê người đón tết tâm luôn nhớ 
Đất khách mừng xuân dạ mãi trông 
Đất tổ quê cha mờ khuất lặng 
Thương về cố quận cảm nao lòng...!
 
California, 2:00 am, 07-03-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( kính họa)
 
XUÂN VỀ
 
Xuân về nắng ấm giã từ đông
Vạn vật theo duyên vẫn chảy dòng
Rạng rỡ nhà treo câu đối đỏ
Tươi vui bạn chúc nhánh đào hồng
Quê hương mấy thuở vun niềm nhớ
Đất khách bao thời cảm dạ trông
Chẳng dấu! Tình nầy đành giữ lặng!
Ân xưa nghĩa Tổ mãi bên lòng.
 
9/3/2021
PT. Minh Đạo (kính hoạ)
 

TU HÀNH (Thơ xướng hoạ)

 


Tu Hành 
 
Tu hành cần có một đạo tràng,
Chuyển hóa thân tâm được đoan trang,
Dìu dắt bao người đang mê muội,
Đưa đường lắm kẻ đến thiện đàng.
Dứt trừ phiền não lên bờ giác,
Vượt thoát bờ mê đến đạo vàng.
Tu niệm gắng công theo thời khắc,
Công viên quả mãn giới đức lan. . . .
 
 Mạnh xuân Tân sửu  -  March 06, 2021
 Điều ngự tử Tín Nghĩa
 
Bài họa:
 
Huân Tu 
Thành Kính đáp họa bài:” Tu Hành” của HT. Thích Tín Nghĩa.
 
Niệm Phật trì kinh lần hạt tràng
Từng lời quán chiếu kết nghiêm trang
Trừ tà chuyển khổ xa mê thú 
Mở sáng khai an hướng thiện đàng
Nhất niệm hồi quang về bến giác
Muôn đời học pháp hướng bờ an
Thân tâm hỷ lạc sầu đau cạn 
Đạo nghiệp viên thành hương giới lan...!
 
California, 1:30 am, 07-03-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)
 
PHÁP PHẬT
 
Dần xua vọng động giữ lần tràng
Gột sạch tâm mờ pháp Phật trang
Vạn kiếp long đong qua khắp nẻo
Bao thu lận đận trải muôn đàng
Ân thâm cõi thế an kinh diệu
Phước báu trần gian rõ kệ vàng
Khấn nguyện duyên nầy tu mọi khắc
Qui nguồn hướng đạo tánh chơn lan…
 
9/3/2021
Pt. Minh Đạo (kính hoạ)

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021

ĐIẾU LA THÀNH CA GIẢ (Nguyễn Du)

 




吊羅城歌
一枝濃艷下蓬瀛,
春色嫣然動六城。
天下何人憐薄命,
塚中應自悔浮生。
胭脂不洗生前障
風月空留死後名。
想是人間無識趣,
九泉去伴柳耆卿。
 

 
Phiên âm:
 
Điếu La Thành ca giả
 
Nhất chi nùng diễm há Bồng Doanh,
Xuân sắc yên nhiên động lục thành.
Thiên hạ hà nhân liên bạc mệnh?
Trủng trung ưng tự hối phù sinh.
Yên chi bất tẩy sinh tiền chướng
Phong nguyệt không lưu tử hậu danh.
Tưởng thị nhân gian vô thức thú,
Cửu tuyền khứ bạn Liễu Kỳ Khanh.
 
Nguyễn Du 
 
Dịch thơ:
 

Điếu Ca Nhi Thành La 

 
Một cành nồng thắm xuống Bồng Doanh 
Xuân sắc kiêu sa động sáu thành 
Thiên hạ ai người thương bạc mệnh
Mồ hoang tự ngã hối phù sanh
Phấn son chẳng rửa bình sanh chướng
Trăng gió không lưu hậu thế danh
Cảm tưởng nhân gian không kẻ biết
Suối vàng kết bạn Liễu Kỳ Khanh.
 
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Phỏng dịch)

 
Viếng Ca Nữ Đất La Thành
 
Một cành thắm đẹp rớt Bồng Doanh
Uyển chuyển sắc xuân rộn sáu thành
Trên thế ai thương người bạc mệnh
Dưới mồ kẻ hối kiếp phù sanh
Phấn son chẳng rửa khi trần chướng
Trăng gió nào lưu thuở tiếng danh
Chắc hẳn nhân gian đâu thấu hiểu
Suối vàng kết bạn với Kỳ Khanh.
 
8/3/2021
Minh Đạo (Phỏng dịch)
 

LỜI DẶN DÒ SAU CÙNG CỦA 1 THIỀN SƯ

 


Thường thì lời dặn dò sau cùng, di huấn của một người trước lúc đi xa chính là điều mà họ xem là hệ trọng nhất, thường thao thức, luôn trăn trở suốt cả cuộc đời. Một thiền sư trước khi viên tịch đã kêu gọi chúng đệ tử lại và dặn dò 7 điều tâm huyết về đời sống xuất gia và quản lý chùa:


  1. Đừng biến chùa thành cơ sở từ thiện có quy mô lớn. Vì làm thiện chưa chắc đã được người khác ủng hộ. Mà trái lại sẽ gây phiền phức cho con. Bởi họ nghĩ con có nhiều tiền sẽ tìm cách tranh đoạt.
  2. Đừng giao du với quan chức, mà hãy hướng dẫn họ tu tập. Sa Môn bất kính vương giả. Nếu trái lại, con sẽ rơi vào cảnh tranh chấp kết quả là “cây ngã, bìm khô”.
  3. Đừng lệ thuộc vào sự cúng dường của tín đồ Phật tử. Phải giữ lòng tự trọng trước những nhà giàu có. Vì lòng đại bi mà nói Pháp cho họ nghe. Chớ để cho danh, lợi, ái kiến cám dỗ. Muốn tồn tại phải tự lực.
  4. Đừng biến chùa thành nghĩa trang và cả đời con chỉ loanh quanh trong việc độ đám. Đạo Phật là để giác ngộ và đem lại hạnh phúc cho chúng ta ngay trong thực tại. Hãy dạy cho Phật tử thấy rõ lý vô thường, vô ngã để buông xả bám chấp. Riêng con đừng lấy phương tiện làm cứu cánh.
  5. Đừng ham chùa có đông đồ chúng, nên lấy lục hoà làm trọng. Đông người mà không tu tập sẽ dẫn đến phe phái tranh chấp. Ngoại đạo trà trộn vào con không kiểm soát được, do vậy phải hết sức cẩn thận.
  6. Đừng cố gắng chen chân vào bất kỳ tổ chức tôn giáo, thế tục nào để dành cho mình một cái ghế hay chỉ khẳng định đời tu mình bằng học vị. Những thứ ấy là nguyên nhân của sự sa đọa vì xem trọng danh lợi. Đối trước sanh tử, con không thể lấy bằng cấp hay địa vị ra trình với Diêm Vương.
  7. Đừng biến chùa thành khu du lịch, đông người đến sẽ ô hợp mất thanh tịnh. Chỗ nào có lợi ích là chỗ đó sẽ bị chiếm hữu. Hãy cố gắng gầy dựng ngôi chùa thành một đạo tràng thuần tuý tu học. Còn những việc khác con phải xem là thứ yếu!

Dặn dò xong, Thiền Sư viên tịch.

Trước khi tịch, sư để lại bài kệ:

“Pháp vốn không gốc, ngọn.

Không pháp cũng không tâm.

Sống chết sương ngọn cỏ

Thẳng tới đất vô sanh.”


Nguồn niemphat


Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ THÀNH PHẬT CỦA MỘT TIỂU HÒA THƯỢNG

 


Từ xưa đến nay, tu Phật vốn là một chuyện vô cùng thù thắng. Con người tu thành Phật, điều đó mới vĩ đại và thiêng liêng đến chừng nào, nhưng cũng vô cùng gian nan. Trên đời hỏi có mấy ai tu thành. Nhưng cũng có những người căn cơ và ngộ tính tốt, đã thực sự tu đắc chính quả. Dưới đây chỉ là một ví dụ nhỏ minh họa cho con đường thù thắng đó.

Trên một ngọn núi nọ có một ngôi chùa, là nơi tu hành của một nhóm các nhà sư. Trong số đó, có một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng. Hằng ngày, hai người họ đều cùng nhau xuống núi khất thực. 

Tiểu hòa thượng từ khi vào chùa đến nay, đã theo chân lão hòa thượng đi khắp nơi. Cậu bé hằng ngày đều phải làm các công việc vặt trong chùa như lấy nước, nhóm lửa, nấu cơm, dọn dẹp, nhưng điều đó không làm cậu bận tâm. Trên thực tế, cậu lại rất hào hứng với công việc của mình.

Thắc mắc của tiểu hòa thượng

Một ngày nọ, trong khi đang quét sân đột nhiên tiểu hòa thượng ngước lên nhìn bức tượng Phật đang ngồi uy nghiêm trên cao và tự hỏi: “Mình trong bao nhiêu năm tu hành, ngày ngày đều tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền cùng Sư phụ. Vậy rốt cuộc Đức Phật là người thế nào?”

Nghĩ đến đây, tiểu hòa thượng lấp tức quẳng cây chổi xuống, chạy vội đi hỏi Sư phụ. Nghe câu hỏi của cậu, Sư phụ mỉm cười ôn tồn đáp: “Đức Phật là người đã giác ngộ. Là người tu hành có quả vị, đã tu xuất khỏi tam giới. Ngài có đầy đủ uy lực thần thông và trên thân Ngài luôn tỏa ánh hào quang rực rỡ.”

Tiểu hòa thượng phấn khích hỏi tiếp: “Thế con phải làm sao để có thể tu thành Phật quả, thưa Sư phụ”?

Sư phụ nhìn tiểu hòa thượng mỉm cười đáp: “Vậy thì con phải luôn làm việc thiện, không bao giờ phạm điều ác. Khi trong tâm con chứa đầy từ bi và thiện niệm, thì con chính là bậc Thánh nhân”.

Tiểu hòa thượng lại nói: “Thưa Sư phụ, bao nhiêu năm qua, thầy đã dạy cho con rất nhiều đạo lý. Con lúc nào cũng nghe theo lời dạy bảo của người, luôn tích đức hành thiện; nhưng vẫn chưa thật sự ngộ đạo. Xin thầy hãy truyền dạy thêm kinh nghiệm của người cho con có được không?”

Sư phụ hỏi tiểu hòa thượng: “Vậy hãy nói cho ta biết, con đã làm gì mỗi ngày?”

Tiểu hòa thượng suy nghĩ một lát rồi nói: “Ví dụ như, khi Sư phụ và con đi đến thị trấn để khất thực và bị người ta phỉ báng, Sư phụ bảo con đừng để tâm, con đã vâng theo lời dạy bảo của Sư phụ. Thấy Sư phụ vui vẻ giúp đỡ người khác, con cũng muốn mang lại niềm vui cho ai đó bằng cách giúp đỡ họ.”

Nghe xong, Sư phụ thở dài đáp: “Ta tuy truyền dạy con Pháp lý, nhưng ta không bảo con rằng con phải làm theo ta. Con có thể bắt chước hành động của ta, nhưng con có thể học theo từng suy nghĩ của ta không?”.  

Tiểu hòa thượng mỉm cười đáp: “Dạ, quả thật là không dễ dàng.”

Kiên nhẫn chịu đựng cơn đói

Một hôm, Sư thầy bảo tiểu hòa thượng hãy quay mặt vào tường ngồi thiền. Nhưng rồi một ngày đã trôi qua, tiểu hòa thượng vẫn phải ngồi thiền ở đó. Thời gian lâu, bụng lại đói cồn cào, làm cậu ta không thể nhập tĩnh được nữa. Rồi ý niệm xuất ra trong tâm trí cậu, rằng có lẽ Sư phụ đã quên mình rồi. Nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu mà cố gắng nhẫn chịu cơn đói tiếp tục thiền định.

Tuy nhiên, qua ngày hôm sau, vẫn không ai đem thức ăn đến cho cậu. Tiểu hòa thượng nghĩ bụng: “Chắc là Sư phụ đang thử lòng kiên nhẫn và rèn luyện tính kiên trì của mình đây mà. Bình thường Sư phụ lúc nào cũng quan tâm đến mình. Mình phải kiên nhẫn và không được tức giận.”  

Sư thầy đứng ở ngoài nhìn vào trong căn phòng quan sát. Thấy tiểu hòa thượng vẫn vẫn tĩnh tâm đả tọa. Sư thầy gật đầu cười nói: “Tốt. Trong cơn đói cồn cào, mà thằng bé vẫn có thể nhẫn chịu đả tọa, tâm cũng không hề rối loạn. Quả là người có căn cơ tốt, có thể dạy dỗ được.” 

Nghĩ rồi Sư thầy đến nói với tiểu hòa thượng hãy kết thúc đả tọa: “Con đã làm rất tốt. Ngay cả khi ta bắt con ngồi ở đây đả tọa thời gian lâu, bỏ mặc con bị đói; mà con vẫn không hề oán trách ta, vẫn có thể nhập tĩnh đả tọa. Hãy đi với ta!” Nói rồi hai người cùng nhau đi đến một thiền phòng. 

Trong phòng, có một chiếc bàn. Trên bàn có một bát cơm, một tách trà, một chiếc áo thầy tu, một đôi đũa và ba đồng tiền. Sư thầy nói với tiểu hòa thượng: “Hôm trước, con đã hỏi ta rằng tu Phật và truyền dạy Pháp lý là như thế nào. Hôm nay, ta cho con ba đồng tiền; hãy đi xuống núi khất thực, rồi con sẽ ngộ được đạo lý.”

Xuất tâm từ bi, bố thí cho lão ăn xin

Trên đường xuống núi, tiểu hòa thượng nhìn thấy một người ăn xin ngồi bên lề đường. Trông ông ta thật đáng thương. Tuy nhiên, những người qua lại bên đường, lại không một ai muốn giúp ông ta. Tiểu hòa thượng nghĩ bụng: “Thời nay, người nhân đức thật là hiếm có! Nhiều người đi đường như vậy nhưng chẳng một ai động lòng bố thí cho người ăn xin kia. Tiếc rằng, mình cũng chỉ là một nhà sư nghèo. Còn không lo được cho mình thì lo cho ai được đây. Mình nên giúp ông ấy như thế nào?” Thật ra hai ngày nay, tiểu hòa thượng cũng không có gì để lót bụng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thật có lỗi với người xin kia, tuy vậy cũng không thể làm gì để giúp đỡ ông ấy. 

Lương tâm bỗng cảm thấy day dứt, cậu ta lập tức đến quán ăn, bỏ ra ba đồng tiền mua được hai cái bánh. Cầm bánh trên tay cậu lại nghĩ: “Hai cái bánh bé tí thế này, còn không đủ cho mình lót dạ.” Tuy nhiên, cậu thầm nghĩ nếu ăn cả hai cái bánh, thì trong tâm sẽ rất áy náy. Thế là, cậu quyết định bố thí một cái cho người ăn xin. 

Rồi cậu lại nghĩ bụng: “Cuộc sống này thật quá ngắn ngủi. Nếu mình không giúp người ăn xin lần này, bỏ mặc ông ấy chết đói ở đây, thì trong lòng sẽ rất day dứt. Đúng là bây giờ mình đang rất đói bụng, nhưng nếu không cho đi thì thật là ích kỷ. Mình có thể mất đi mạng sống này nhưng lòng từ bi của mình sẽ không bao giờ mất đi.” Nghĩ rồi tiểu hòa thượng vui vẻ nhường cả hai cái bánh cho người ăn xin kia.  

Vị tha với loài bướm đêm

Sau khi đã làm được một việc thiện, tiểu hòa thượng trong lòng tràn ngập thiện niệm. Đi trên đường đang cảm giác hân hoan, thì đột nhiên một con bướm đêm từ đâu bay tới đập ngay vào mắt cậu, làm cậu đau rát kinh khủng.

Trong cơn đau, tiểu hòa thượng vẫn nghĩ: “Mình đã phát nguyện sẽ tu thành Phật quả. Nếu chỉ vì con bướm bé nhỏ này vô ý bay tới đập vào mắt mình, mình lại tức giận với nó thì sao có thể chứng đắc được quả vị và cứu độ chúng sinh. Mình không những không được mang tâm thù hận mà còn phải cầu nguyện cho con bướm xấu số này. Hy vọng rằng nó không bị thương.”

Khi trong lòng tiểu hòa thượng nguôi ngoai, thì cơn đau cũng giảm bớt. Trái tim cậu lại một lần nữa tràn ngập niềm hân hoan và tươi sáng: “Con bướm đêm đập trúng mắt mình, chẳng phải đây là cơ hội tốt để khảo nghiệm tâm tính mình hay sao. Nếu có con côn trùng nào lại làm mình bị thương, mình có thể nhẫn chịu, thì mình chẳng phải đã tích được đức và tâm tính cũng được đề cao lên đúng không. Mình nên biết ơn con côn trùng ấy mới phải.”

Giác ngộ

Lão hòa thượng đã xuất công năng, nên có thể biết được mọi hành động và suy nghĩ của tiểu hòa thượng. Ông thấy rằng tiểu hòa thượng thật sự đã ngộ được đạo. Khi tu xuất được tâm từ bi, thì khi mọi chuyện xảy đến đều là nghĩ cho người khác. Khi bạn có chính niệm, tinh tấn trong tu luyện thì sẽ không có điều gì có thể ngăn trở con đường tu luyện đạt đến viên mãn của bạn. 

Lúc này, tiểu hòa thượng quay trở lại chùa và hành lễ với Sư phụ. Cậu nói: “Thưa Sư phụ, trên đoạn đường đi khất thực, con thật sự đã ngộ được nhiều Pháp lý. Nếu con gặp một người ăn xin, con nên cho ông ta thức ăn. Nếu con nhìn thấy một người nghèo khổ rách rưới, con nên bố thí cho người đó tiền và quần áo. Gặp người bị thương thì phải kịp thời giúp đỡ. Hễ gặp sự việc gì thì đều nghĩ đến người khác trước, học cách buông bỏ chấp trước và được mất của thế gian.”

Tiểu hòa thượng dứt lời, mọi người trong chùa đều tỏ ra rất hài lòng và thán phục, riêng chỉ có lão hòa thượng là không nói gì. Rồi ông ấy lặng lẽ viết mấy chữ “đây không phải là Phật tính” lên trên một tờ giấy và bước ra ngoài. 

Mọi người bắt đầu xì xào với nhau. Tiểu hòa thượng cũng cảm thấy khó hiểu: “Trong tâm mình thật sự tràn đầy thiện niệm và hạnh phúc. Tại sao Sư phụ lại nói rằng mình chưa tu xuất Phật tính.” Tiểu hòa thượng suy nghĩ: “Sư phụ là người rất nhân từ và luôn quan tâm mình. Chắc chắn là mình đã làm sai điều gì đó?”.

Cậu nhớ lại suy nghĩ và thái độ của mình khi nãy nói chuyện với Sư phụ, và đột nhiên, cậu chợt nhận ra; “Lúc nói chuyện với Sư phụ, mình thật sự đã sinh tâm hoan hỷ. Đúng vậy, Sư phụ nhất định là không có giận mình, mà người đang điểm hóa cho mình ngộ ra đây. Sư phụ chắc có ý nhắc mình đừng quá cao hứng, đừng tự cho mình là Phật.” 

“Mình thật sự đã tích đức hành thiện, nhưng mình lại sinh ra tâm chấp trước. Mình muốn mọi người biết được rằng mình nhân từ và tốt bụng như thế nào. Rằng mình đã làm được bao nhiêu việc thiện, mình thật sự đã tu luyện tinh tấn. Mình không nên nảy sinh tâm hoan hỷ này. Thật sự mình đã mất đi thiện niệm.” 

Lão hòa thượng trong một căn phòng tĩnh lặng, thấy tiểu hòa thượng đã hiểu ra, gật đầu mỉm cười: “Đứa trẻ này quả là ngộ tính tốt. Có thể nhận ra tâm chấp chước của mình và biết cách trừ bỏ nó đi. Hằng mang trong tâm chính niệm. Bây giờ đã chứng đắc được quả vị.”

Ngay lúc đó, trước mắt tiểu hòa thượng không còn là những tòa nhà nơi trần thế, mà là một vùng đất rực ánh vàng kim của Đức Phật. Và cậu đang ngồi trên một đài sen, bay đến miền tịnh độ. 

An Nhiên