Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

MỪNG XUÂN QUÝ MÃO - 2023 (thơ)

 


CHÚC XUÂN 
 
Rũ cảnh đông thời tựa bức tranh
Ngàn hương giỡn gió đậu đầy cành
Hồng xinh nắng trải đùa sương lạnh,
Rộn rã chim chuyền lướt cỏ xanh
Khắp nẻo bình yên tròn đạo nghĩa,
Cùng nơi thuận thảo lắm công thành
Đời vui hạnh phúc cầu mong thảy
Nguyện cả trần gian mãi dạ lành.
 
 
ĐÓN XUÂN   
 
Muôn loài rộn rã đón mùa sang,
Lả lướt nhành mai cõng nhuỵ vàng.
Hạnh phúc dương trần, hoa vẫn nở
Ân tình cõi thế, lộc hoài lan
Xua dần chuyện cũ ươm ngày mới
Vẫy cả cơn phiền biết dạ an
Nỗi khổ năm rồi đau chớ giận
Xin cùng sưởi ấm cuộc đời đang.
 
 
NHỚ XUÂN 
 
Khắp dãy đường quê lộc trổ đầy,
Xuân mừng gọi nắng trải ngàn cây.
Chan hoà vạn nẻo, thêm lòng lắng,
Mật thiết muôn loài, cảm nghĩa say.
Chốn cũ thương hoài luôn dạ ngẩn,
Người xưa gạn mãi cứ niềm ngây.
Hương mùa kỷ niệm ràng bao nỗi,
Chúc cả bình yên Quí Mão này.

Minh Đạo



BỊ KHỐI U UNG THƯ VỠ TRONG RUỘT, BỆNH NHÂN KHỎI BỆNH NHỜ CÁCH TRỊ MỚI

 


Người đàn ông 61 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối. Thậm chí, khối u ung thư trong ruột của ông đã bị vỡ, tế bào ung thư di căn đến gan và túi mật. Nhưng phép mầu đã xảy đến khi loại thuốc điều trị ung thư mới đã giúp ông sống sót.

Ông Sean Guinness là một kỹ sư công nghệ thông tin làm việc cho chính phủ Anh. Ông sống với vợ cùng 2 con gái 24 tuổi và 21 tuổi, ở thị trấn Harrogate, hạt North Yorkshire (Anh).

 Vào năm 2011, ông Sean bị chẩn đoán mắc ung thư da giai đoạn đầu. Lúc này, nhờ phát hiện sớm nên cơ hội trị khỏi ung thư của ông lên đến 92%. Và thực tế, bác sĩ đã trị khỏi cho ông.

Nhưng đến năm 2018, bác sĩ phát hiện một khối u lạ đã vỡ trong ruột non của ông. Kết quả sinh thiết cho thấy khối u đó là ung thư giai đoạn 4 và đã di căn. Tế bào ung thư lan đến gan và túi mật. Bác sĩ tiên lượng ông chỉ còn sống được khoảng 8 tháng, theo tờ The Yorkshire Post (Anh)

Tuy nhiên, bất chấp bệnh tình hiểm nghèo, các bác sĩ vẫn cố gắng cứu chữa cho ông Sean. Họ áp dụng một phương pháp điều trị thử nghiệm mới và kết hợp 2 loại thuốc nivolumab, ipilimumab.

Trên thực tế, cách điều trị này là liệu pháp miễn dịch, kích thích hệ miễn dịch hoạt động và tìm diệt tế bào ung thư. Mọi người đều hy vọng thuốc sẽ có hiệu quả và giúp tiêu diệt thành công tế bào ung thư. May mắn là điều đó đã xảy ra.

Vài tháng sau, ảnh chụp cắt lớp cho thấy bệnh tình của ông Sean đã thuyên giảm. Khối ung ung thư được kiểm soát. Điều đặc biệt hơn là sau 4 năm, bác sĩ khẳng định ông Sean đã hoàn toàn khỏi ung thư.

Vào tháng 8.2022, ông đã hoàn thành được ước mơ tuổi trung niên của mình là dắt tay con gái vào lễ đường. Lễ cưới của con gái ông được tổ chức ở Vương quốc Anh và Tây Ban Nha.

“Tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Tôi không muốn giành chiến thắng trong các cuộc tranh đua hay trúng số. Tôi cảm thấy việc khỏi ung thư không khác gì việc trúng xổ số nhiều lần”, ông Sean kể lại.


Nguồn thanhnien.vn

 



GIỮA SỐNG VÀ CHẾT

 


Ngày xửa ngày xưa, ở Ấn Độ cổ có một người đàn ông vì chán ghét cõi đời hiểm ác nên đã tìm đến cửa Phật, quy y Phật giáo.

Tuy rằng thân đã xuất gia, nhập không môn, nhưng trong tâm ông vẫn quyến luyến ngoại giới, bị ái dục ràng buộc, thường dùng dầu thơm sát lên thân thể, dùng nước nóng để tắm. Ông thích có làn da thơm tho, lựa chọn đồ ăn, tâm bị chôn vùi bởi vật chất, như bị dây mơ trói thân thể vậy, không lúc nào tự tại. Mặc dù trên hình thức đã xuất gia, thụ giới, nhưng về hành vi và cảnh giới thì vẫn là phàm phu tục tử, cách thánh đạo Niết Bàn còn xa lắm.

Khi ấy tại nước Ma La có một tôn giả tên là Upagupta, là một nhà sư đạo hạnh có tiếng. Vị tỳ kheo mới xuất gia này rất hâm mộ danh tiếng của Upagupta nên đã tới diện kiến.

Tôn giả hỏi ông: “Ông không quản đường xá xa xôi tới đây làm chi?”

“Tôi mộ danh ngài mà tới. Mong được nghe tôn giả từ bi khải thị yếu chỉ Phật Pháp”.

Tôn giả Upagupta quan sát căn cơ của ông, biết ông còn bị ái dục trói buộc, không thể giải thoát, bèn hỏi ông: “Ông có thể hoàn toàn nghe theo lời giảng của tôi, chấp nhận giáo huấn của tôi, chiếu theo ý chỉ của tôi mà làm hay không?”

“Tôi nhất định có thể, hết thảy đều chiểu theo lời dặn dò mà làm”.

“Nếu ông có thể sinh tín tâm, tôi trước tiên dạy ông thần thông, sau đó thuyết Pháp cho ông”, tôn giả nói.

“Học thần thông trước, tuyệt quá!”

Vậy là tôn sư dẫn ông lên núi, dạy ông học tập thiền định, lại dặn dò ông phải tuyệt đối phục tùng. Tôn giả vận dụng lực thần thông, hóa ra một cây đại thụ, nói: “Ông cần phải trèo lên cái cây này”. Vị tỳ kheo kia liền nghe lời tôn giả trèo lên cây đại thụ, nhưng nhìn xuống dưới thấy một cái hố lớn, sâu không lường được, lúc này tôn giả bèn nói: “Giờ thả hai chân của ông ra”. Vị tỳ kheo chỉ còn cách nghe lời buông hai chân ra, lúc này tôn giả lại lệnh ông bỏ hai tay ra. Vị tỳ kheo chỉ dám bỏ một tay ra, nhưng tôn giả bảo phải bỏ nốt tay kia ra, tỳ kheo cực kỳ sợ hãi, nói: “Nếu lại bỏ tay ra, sẽ rơi xuống hố mà chết”.

“Ông đã có lời ước hẹn với tôi, hết thảy tuân theo dạy bảo của tôi, giờ lại hối hận rồi sao?” Vị tỳ kheo không còn cách nào, đành buông tâm không nghĩ gì nữa, bỏ nốt tay kia ra, liền rơi vào cái hố sâu, vừa sâu hoắm vừa đen ngòm. Lúc này ông hồn xiêu phách lạc, toàn thân lạnh ngắt, mở mắt ra nhìn thì thấy cái cây và chiếc hố đã biến đâu mất. Sau đó, tôn giả bắt đầu thuyết Pháp cho ông.

“Giờ tôi hỏi ông, khi ông buông nốt tay ra để rơi xuống, ông còn thấy thế gian có gì đáng để thích nữa không?”

“Tôn giả, đã tới bước ngoặt sinh tử, hết thảy đều không còn gì đáng thích nữa”.

“Là như thế. Hết thảy mọi thứ thế gian, đều là hư ảo hết. Khi sắc thân ảo diệt, ái dục cũng theo đó mà ảo diệt. Nếu ông có thể nhìn thấu sắc thân vô thường, thoát khỏi ái chấp trói buộc, thì sẽ giải thoát khỏi nó. Ưa thích là căn nguyên của phiền não sinh tử, hãy cẩn thận với nó, tinh tấn tu hành, chớ mất bản tâm, sẽ thành chính Đạo”.

Vị tỳ kheo lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, từ đó tĩnh tâm suy ngẫm, chuyên cần tinh tấn, chứng đắc quả vị La Hán.

Thế gian con người thật thật giả giả, hư hư thực thực, do con mắt thịt chúng ta nhìn không chính xác, mới lấy ảo làm thật, tham hưởng khoái lạc nhất thời, chỉ vì sai biệt một niệm, kết quả rớt vào vực thẳm không đáy.

niemphat.vn

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2023

THAY LỜI MUỐN NÓI

 


Thành tâm cầu nguyện hương linh em Lê Thị Thuỳ Dung sớm về cõi cực lạc.
 
THAY LỜI MUỐN NÓI
Bao đêm nhớ về em không ngủ được
cũng không phút đến tiễn em đi
Đã bốn mươi năm kể hết điều gì...
Vội vàng quá … không làm sao nói trước.
Vội vàng quá còn muôn vàn điều ước
Ước thời gian quay lại bốn mươi năm
Còn đó buổi gặp nhau trường sư phạm
Chi em ta duyên khắn khít khoa văn
Có những buổi đạp xe về huyện vắng
Phụ đạo sinh viên ở những trường xa
Dù qua bao ngã chưa than vất vả
bo bo cõng phần cơm cũng không là.
Nhớ Em ,Thành chế bia hơi trên xã (*)
Lương không nhiều lo con nhỏ tương lai
Vì tương lai phía trước chẳng riêng ai
Gắng vực dậy nhưng đường nghề phân ngã
Chuyển sang nghề bán phụ tùng Hon Đa
Trên cửa tiệm sáng trưa chiều chăm chỉ
Chị lên chơi, khách mua thưa sắp nghỉ
Tóc bạc nhiều để nhổ giúp chị nha
Sau thời về phố lớn vơi vất vả
Cháu con thành đạt, nhà cửa khang trang
Nội ngoại bốn bề cùng trang trải cả
Nhưng chiếc xe cũ xọc xạch cà tàng…
Về thăm chị quà miếng cá, tô canh
Chị cũng mời cũ khoai vài miếng sắn
Nhưng nghĩa tình thắm thiết vẫn tinh anh
Sống thế gian em, em sống để dành
Kẻ ở lại buồn đau sao thể sánh
Nhứt là Thành thao thức cả đên thâu!
Biết sao được duyên phần đều khó tránh
Hãy gắng lên… cũng khó lại từ đầu.
Thôi nhé! Chuyện mình dài... em yêu dấu
Giã biệt trần gian là hết nợ đời
Những phiền nan cõi thế nay xin gởi
Về chốn xa em cố gắng thảnh thơi
Cõi Phật đó, bình an Người đang đợi
Tiếp dẫn em ở cảnh sống yên bình
Hãy gắng tu như duyên phần đã định
Rồi trợ hoá duyên cho kẻ chơi vơi.
Cuối đông năm Nhâm Dần (2023)
Hồng Võ – Minh Đạo
------------
(*) Gần doanh trại bộ đội.
 

BỐN MÓN NỢ ĐỜI KHÓ TRẢ NHẤT

 


Trong các món nợ đời thì ân nghĩa là món nợ khó trả nhất. Nợ tiền bạc thì có ngày trả được. Còn những thứ không đong đếm được ví như ân tình, trách nhiệm, thời gian thì làm sao mà trả cho hết đây. Rồi chúng ta để thời gian cứ trôi qua vô ích, đến khi già mới tiếc nuối.

Mỗi ác nghiệp là tờ giấy nợ
Trả hiện đời hoặc ở kiếp sau
Vay nhiều nợ thêm chồng chất
Biết đến bao giờ mới trả hết đây?

Càng làm lành thì phước càng lớn
Phước theo ta như bóng với hình
Người trí tin sâu nhân quả
Kẻ mê chẳng biết tội phước là gì?

Đó là ân nghĩa, trách nhiệm, thời gian và tiền bạc. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, kế đến là chúng ta hay lãng phí thời gian. Và trách nhiệm đối với bản thân mình, gia đình người thân, bạn bè, xóm giềng, xã hội. Cuối cùng là ân nghĩa khó đáp đền, ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân đất nước, ân lãnh đạo sáng suốt, ân các vị anh hùng liệt sĩ và ân những người đã từng giúp đỡ ta.

Nhân gian cũng thường có câu, trong các món nợ đời thì ân nghĩa là món nợ khó trả nhất. Nợ tiền bạc thì có ngày trả được. Còn những thứ không đong đếm được ví như ân tình, trách nhiệm, thời gian thì làm sao mà trả cho hết đây. Rồi chúng ta để thời gian cứ trôi qua vô ích, đến khi già mới tiếc nuối.

Nếu chúng ta nhận quá nhiều ân tình thì ta sẽ càng bất an và mắc nợ nhiều hơn. Mà càng mắc nợ nhiều thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng khó tiếp nhận được bình yên hạnh phúc.

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

LỜI DẶN DÒ CỦA TỔ TIÊN: “QUA 50 TUỔI KHÔNG KHOE TIỀN CỦA VÀ 2 THỨ NÀY, CUỐI ĐỜI SẼ AN NHIÊN”

 

Nguồn ảnh: VĐH.org

Khi một người bước sang độ tuổi 50, đây là độ tuổi chín chắn của cuộc đời, cần phải cư xử chuẩn mực sao cho trên dưới kính nể. Người xưa đúc kết lại 3 thứ không nên bộc lộ ở độ tuổi này cần hết sức lưu ý.

Tuổi 50 là độ tuổi báo hiệu sự lão hóa của cơ thể. Khi một người trên 50 tuổi, mắt cũng sẽ bị mờ khi nhìn mọi vật. Người ở tuổi ngũ tuần không còn được bay nhảy nữa. Sự già đi của tuổi tác khiến người ta cảm thấy sợ hãi và lo lắng về những căn bệnh bộc phát bất cứ lúc nào.

Từ một góc độ khác, 50 tuổi cũng có thể được coi là một điểm khởi đầu mới. Mọi người đều già đi và không ai trẻ mãi mãi.

Khổng Tử đã từng nói: “50 tuổi đã biết mệnh trời”. Điều này có nghĩa là gì? Thực ra, Khổng Tử muốn bày tỏ rằng khi một người đã 50 tuổi thì nên biết thuận theo sự an bài của Ông trời, không nên tranh giành những điều vô ích, mà nên học cách sống thuận theo tự nhiên.

Hơn nữa, nếu ngoài 50 tuổi mà vẫn không thể kiềm chế cảm xúc, không thể từ bỏ một số thứ; ở tuổi này vẫn muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thì theo lời cổ nhân gọi đó chính là người bất tài. Vì vậy, khi đã ngoài 50, chớ nên bộc lộ 3 thứ sau mới có thể khiến trên dưới nể phục.

Thứ nhất, chớ khoe bạn bè

Không thể phủ nhận rằng, những mối quan hệ xã hội đem lại cho chúng ta sự thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên, có thực sự cần phải cứ nói với mọi người rằng bạn có những mối quan hệ rộng rãi không? Câu trả lời là không. Người ta thường nói, đứng ở tuổi 30 thì nên lập gia đình, lập nghiệp, từ đó cũng có thể tự nuôi được một khoảng trời nhỏ cho riêng mình.

Nếu ở độ tuổi 30, người ta thích trò chuyện với người khác và sẵn sàng nói về những mối quan hệ đang có và những người khác cũng vậy. Ai cũng muốn sẵn sàng kết bạn nhiều hơn. Người ta thường nói, nhiều bạn sẽ tạo ra nhiều con đường.

Tuy nhiên, khi đã ngoài 50 thì chúng ta nên lựa chọn vào những người bạn chất lượng thay vì có nhiều bạn mới. Ở độ tuổi này, chúng ta cần người chia sẻ, tâm sự hơn là giao thiệp công việc. Vì vậy, nên lựa chọn một vài người bạn tốt để đồng hành trong tương lai.

Khi đã ngoài 50 tuổi thì chúng ta nên lựa chọn những người bạn chất lượng thay vì có nhiều bạn mới.

Thứ hai, không nên khoe tiền bạc, của cải

Trong cuộc sống, tiền thật sự quan trọng. Nó có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta về mọi mặt. Tiền có thể đưa chúng ta đến nơi chúng ta muốn, và cũng có thể mang lại cảm giác an toàn cho chúng ta.

Trong xã hội ngày nay, sự giàu có giống như một biểu tượng của địa vị xã hội và là một chỉ số quan trọng để đánh giá một người có thành công hay không.

Tuy nhiên, nếu một người 50 tuổi đứng trước một người nhỏ tuổi hơn mà luôn kể về những thành tựu tiền bạc, của cải mà mình; thì điều đó lại gây ra sự khó chịu và tật đố cho những người chưa có được.

Thứ ba, không sử dụng ‘vũ lực’

Những người ngoài 50 tuổi nên thể hiện rõ sự tu dưỡng của bản thân hơn là sức mạnh. Thái độ cần chín chắn và thận trọng hơn trong mọi hành vi và ứng xử.

Lúc này điều cần chú ý là thể lực của bản thân. Khi chúng ta còn trẻ có thể giúp đỡ người khác. Khi gặp chuyện khó khăn thì chúng ta chọn cách dùng sức khỏe để chiến đấu mà giải quyết ổn thỏa. Hoặc khi nóng vội muốn đạt được một điều gì đó, chúng ta thường có tâm lý “mạnh ai người nấy làm”.

Với độ tuổi 30, điều đó là bình thường, mặc dù cũng có thể bị coi là bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Nhưng đứng trước tuổi 50, mọi thứ cần suy nghĩ thận trọng và nhìn nhận một vấn đề thật kỹ trước khi hành động.

Như vậy, ở tuổi nào cũng có những khí chất riêng phù hợp. Với sự gia tăng của tuổi tác, kinh nghiệm sống của mỗi người cũng không ngừng nâng cao. Cũng giống như một cái cây, sau khi trải qua quá trình sinh trưởng thì nó sẽ có những đường nét riêng.

Khi ở độ tuổi 50, cần nhớ 3 thứ này không nên bộc lộ mới có được sự kinh trọng và yêu quý từ những người xung quanh nhé.

Lan Hòa biên tập
Nguồn: Aboluowang 
Tham khảo: Soha


Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

GIỚI (Thơ)

 



GIỚI
 
GIỚI hành đức vững đến nhiều phương,
GIỚI pháp ngời soi khắp chặng đường.
GIỚI nguyện lòng từ qua nẻo lặng,
GIỚI cần trí sáng tỏa vườn hương.
GIỚI càng hằng thệ bền tâm niệm,
GIỚI vốn hoài khai thuận đạo tường.
GIỚI tịnh đèn thiền vươn đại giác,
GIỚI nhìn phù thế rõ hoàng lương. (*)
 
------------------
(*) Hoàng lương  (黃梁)
Hạt kê vàng. Giấc mộng Hoàng lương, chỉ đời ngắn ngủi, vô nghĩa.
 
 
GIỚI (Đối
 họa)
 
GIỚI pháp hoằng truyền khắp cõi phương,
GIỚI  tâm kiên cố sáng quang đường.
GIỚI còn vun lực đời soi rạng,
GIỚI giữ trau niềm đạo tỏa hương.
GIỚI hạnh không lơi luôn thấu rõ,
GIỚI danh chớ phạm mãi am tường.(*)
GIỚI nghi chững chạc qua thời khắc,
GIỚI vốn khuôn hình tạc vạn lương…(**)
 
Minh Đạo
------------------------
(*) Danh : (戒名, Kaimyō)
(**) Lương  良 (hiền , tốt)


MUỐN TÂM THANH TỊNH ĐỪNG NÊN ĐỂ Ý ĐẾN LỖI NGƯỜI KHÁC

 


Người thật sự biết tu là tự mình tu, không nhìn người khác. Nhìn người khác trong tâm sanh phiền não, sẽ có ý kiến; có ý kiến thì tâm liền bất bình, liền không thanh tịnh.

Đến khi nào sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà thấy như không thấy, nghe như không nghe thì tâm thanh tịnh rồi. Đối với tất cả các pháp thì rất rõ ràng, minh bạch. Tuy đã rõ rồi nhưng trong tâm không chấp trước. Nói dễ hiểu hơn chút là tuyệt đối không để trong tâm mấy chuyện này, trong tâm cái gì cũng đều không có. “Vốn không có một vật” mà Lục Tổ nói là tâm không có gì cả. Đến lúc đó liền được tâm thanh tịnh, vãng sanh mới nắm chắc được.

Lục Tổ nói rất hay: “Vốn không có một vật, nơi nào dính bụi trần” chính là vô tướng. “Vô tướng” không phải là nói không có hiện tượng bên ngoài mà là trong tâm không chấp trước mọi hình tướng. Vì thế vô tướng không phải là không có cái tướng bên ngoài mà là không có tất cả vọng tưởng, chấp trước ở trong tâm.

Học Phật chỉ cần bản thân mình trì giới, người khác có trì giới hay không đều không quan tâm, đều xem người khác là người thanh tịnh nhất. Tâm chúng ta thanh tịnh mới có thể có định được, đây là điều mà Quý vị đồng tu phải biết. Cho nên giới luật của Phật, bất luận là giới Tiểu thừa hay giới Bồ tát đều là để cảnh tỉnh bản thân, tuyệt đối không phải để cảnh tỉnh người khác. Giới tiểu thừa chỉ làm lợi cho bản thân; giới Đại thừa thì làm lợi cho đại chúng, tức là khi sống chung với mọi người thì ta phải nên tuân thủ những gì chứ không phải là yêu cầu người khác [phải tuân thủ những gì]. Đây là giới luật nhà Phật, không giống như quy định của pháp luật thế gian. Pháp luật thế gian còn có kẻ hở còn Phật pháp thì không có kẻ hở.

Phật pháp là luôn kiểm điểm bản thân thì mới được tâm thanh tịnh, mới được thiền định thật sự. Chỉ hỏi bản thân có kính người khác hay không, còn người khác có kính mình hay không thì không để trong tâm, vậy thì tâm định rồi, tâm được thanh tịnh rồi.

Trong tâm không chấp trước thì không có phiền não, không có âu lo, không có bận tâm. Trong tâm cái gì cũng không có vậy thì nó ra làm sao? Trong tâm tràn đầy ánh sáng trí tuệ, so với chư Phật, Bồ tát không xa, đấy mới là tương ứng.


Trích "Niệm Phật thành Phật"
Lão pháp sư Tịnh Không giảng

 

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

THẤM LẠNH VAI MỀM

 


THẤM LẠNH VAI MỀM
( Thuận nghịch độc )
 
( Thuận )
 
Vai mềm thấm ướt lạnh càng mưa,
Rảo nhẹ chân chùng cảnh vắng trưa.
Hoài cảm những đêm nhiều dịu ngọt,
Ngóng mong bao buổi lắm dư thừa.
Phai tàn sắc dáng ngây sầu vẫn!
Ủ dột xuân tình lụy rã chưa?
Cài mộng xướng vui đời mãi sáng…
Ai còn rõ bóng! ngắm người xưa…
 
( Nghịch )
 
Xưa người ngắm bóng rõ còn ai…
Sáng mãi đời vui xướng mộng cài.
Chưa rã lụy  tình xuân dột ủ,
Vẫn sầu ngây dáng sắc tàn phai.
Thừa dư lắm buổi bao mong ngóng,
Ngọt dịu nhiều đêm những cảm hoài.
Trưa vắng cảnh chùng chân nhẹ rảo,
Mưa càng lạnh ướt thấm mềm vai.
 
Minh Đạo


THẤT BẠI LỚN NHẤT TRONG CUỘC SỐNG LÀ GÌ?

 


Khi nào những niềm vui, hạnh phúc, bình yên… và tất cả những gì của mình còn phụ thuộc hết vào người khác, khi đó nhất định còn phải khổ đau

Con đường dài xa nhất và khó khăn nhất là con đường tìm lại với chính mình. Chỉ quay về là gặp, chỉ tĩnh tâm là thấy, chỉ dừng lại là đến, nhưng có kẻ mất cả nửa đời mới làm được, có kẻ phải mất cả nửa đời mới có thể lấy lại được hết giấc mơ bình yên mà ngày trước đã lỡ đặt vào tay người, để mang về rồi tự mình giữ lấy.

Cách nhanh nhất đánh mất bình yên của mình là đi tìm bình yên trong tâm người khác. Thứ trong tâm mình đôi khi còn khó giữ, huống chi thứ nằm trong tâm của người.
Người nghĩ thất bại lớn nhất trong cuộc sống này là gì?

Thất bại lớn nhất trong cuộc sống là việc đánh mất chính mình.

Chúng ta chỉ cảm thấy cô độc khi còn muốn tựa vào ai đó bên ngoài, cảm thấy buồn khi còn cần đến ai đó để vui, và cảm thấy mất tự tin khi đang chờ mong sự thừa nhận từ một người nào đó.

Sống tựa vào người khác là sống tựa vào bất an.

Có kẻ bình yên vì ngoại cảnh bình yên, có kẻ bình yên vì tâm họ đã bình yên. Nếu bình yên vẫn còn phụ thuộc vào người khác hay một điều gì đó bên ngoài, chúng ta hoàn toàn không chủ động được với bình yên đó.

Phần nhiều những mệt mỏi của người đời là do bản thân thiếu nội lực và để mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của những người chung quanh.

Đến một ngày, khi đủ hiểu biết về nguyên lí nhân quả, và nhận thấy rằng tất cả những vui buồn trong cuộc sống đều do chính mình tạo ra, khi đó, chúng ta sẽ được giải phóng khỏi mọi hoàn cảnh bên ngoài.

Có thể nhiều người sẽ không tin: bình yên của chúng ta đang ở ngay nơi chúng ta đang đứng.

[1] Kinh Đại bát Niết bàn

Nguồn: Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2023

NGỘ MÊ (Thơ)

 

Ảnh Internet

NGỘ M Ê
Cái tỉnh cái mê rõ khác dòng
Chuyên cần lý sự thấy huyền không
Kinh thâm rọi thấu còn chi ngại
Pháp bảo hoằng truyền chẳng phải đong
Hiểu thế ngày lên trau trí huệ
Suy ra tháng lại gọt tơ lòng
Thời gian chạy mãi nào ai đợi
Cũng sợ sáu đường đã khổ chông
Cũng sợ sáu đường đã khổ chông
Kinh huyền vốn dạy uẩn đều không (*)
Lòng nhơ rửa thấu đâu còn bụi
Tánh lặng hòa đầy nỏ dụng công
Chẳng bỏ vô minh, mờ tính sáng
Luôn tìm chánh đạo, lắng tâm trong
Nương Thầy nương pháp qui nguồn cội (**)
Vạn nẻo thăng trầm sẽ rõ thông.
Minh Đạo
--------------------------
(*) Ngũ Ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Ngũ uẩn giai không 五蘊皆空 nghĩa là năm uẩn đều không có thật
(**)Thầy: (Mười danh hiệu của Phật: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn
Bài họa:
B Ể ÁI SÔNG M Ê
Sông mê bể ái vốn chung dòng,
Nghi hoặc ra vào cửa có không.
Tham đắm trần gian nên lận đận,
Tìm cầu đạo cả vẫn long đong.
Ngày qua trí cạn buồn lên mắt,
Tháng lại tay xuôi thấy nặng lòng.
Rối rắm chân tà xa chốn cũ
Sáu đường ngập lối những gai chông…
Sáu đường ngập lối những gai chông,
Tinh tấn đêm ngày thấu sắc không.
Xả bỏ lòng trần cho sạch bụi,
Vun bồi tuệ giác phải dày công.
Nơi nơi xoa dịu mong đời sáng,
Chốn chốn mở bày được đạo thông.
Pháp Phật nguồn chơn soi vạn ngã,
Nương cùng kệ diệu lắng tâm trong.
Viên Minh

Ở ĐỜI CÓ MỘT SỰ TÔN TRỌNG ĐƯỢC GỌI LÀ “BIẾT GIỮ MỒM GIỮ MIỆNG”



Biết cách tôn trọng người khác, thì cuối cùng sẽ được người khác tôn trọng lại. Bất kể như thế nào, một người biết giữ bí mật, tất sẽ được người khác trọng dụng, cũng có thể giành được sự tín nhiệm của mọi người.

Trong cuộc sống, chúng ta không muốn giữ bí mật của mình, thì cũng nên tôn trọng bí mật của người khác

Có một số người, trong lúc được người khác khoản đãi, thường dễ dàng đem hết thảy bí mật mà mình biết nói ra khỏi miệng. Lại có một số người tâm tính không ổn định, khi được người khác thịnh tình thiết đãi, thì bao nhiêu tâm sự đều không giữ được trong lòng, đều muốn nói ra cho bằng hết.

Đặc biệt là sau khi cơm no rượu say, người ta lại thường thốt ra câu nói: “Chúng ta là bằng hữu, cũng đã có giao hảo nhiều năm, hôm nay không cần phải giấu giếm điều gì, hết thảy đều nói cho bạn nghe, nhưng bạn nhất định không được nói với người khác.”

Tục ngữ có câu: “Bí mật một khi đã nói ra khỏi miệng, sau khi đi qua cánh cửa thì nhất định cả thế giới đều biết”. Vậy nên, bí mật một khi đã nói ra, sẽ có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ, và hậu quả cũng khôn lường.

Người không thể giữ được bí mật như thế, thì chỉ khiến cho những người tin tưởng vào mình càng thêm thất vọng. Vì vậy, chúng ta đối với bí mật của người khác, nhất định phải biết ‘giữ mồm giữ miệng’.

Giữ được bí mật của người, tất sẽ được người trọng dụng

Có một người đến tham gia phỏng vấn xin việc tại một xí nghiệp. Rất nhiều người cũng đến ứng tuyển. Sau khi trải qua phần vấn đáp là phần thi viết. Đề bài đối với anh ta hoàn toàn không khó, nhưng có một câu hỏi cuối cùng khiến anh rất đắn đo.

Câu hỏi được đặt ra là: “Hãy viết ra những bí mật của công ty trước đây của bạn, càng nhiều càng tốt.”

Anh ta nhìn xung quanh, phát hiện thấy những người khác đều đang thi nhau viết, anh ta nghĩ nghĩ một hồi, rồi cầm bài thi đến trước mặt giám khảo nói: “Thật xin lỗi, câu hỏi này tôi không thể trả lời được. Cho dù là công ty trước đây, nhưng tôi vẫn phải có nghĩa vụ giữ kín bí mật”. Nói xong, anh ta rời trường thi.

Ngày hôm sau, anh ta nhận được thư thông báo tuyển dụng của xí nghiệp, trong thư có viết: “Chúng tôi hài lòng với phẩm đức nghề nghiệp của bạn. Một người biết cách giữ bí mật của người khác, chính là người chúng tôi đang cần”.

Có thể thấy rằng, biết cách tôn trọng người khác, cuối cùng sẽ được người khác tôn trọng. Dù trong hoàn cảnh nào, nếu có thể giữ được bí mật của người khác tất sẽ được người khác trọng dụng, cũng sẽ được người tín nhiệm.

Mặt khác, cũng có một số việc dù không phải là bí mật, nhưng đó là chuyện riêng tư của hai người, thì cũng vẫn là nên giữ bí mật.

Dưới đây là những bí mật cần phải cất trong lòng, không nên nói ra:

1. Giữ bí mật những việc công đức mình đã làm

Mặc dù chính mình đã làm được rất nhiều việc công đức, nhưng cũng không thể ở trước mặt người khác mà khua môi múa mép, khoe khoang mình đã làm được nhiều việc tốt như thế nào.

Nếu như tự mình nói ra những việc công đức mình đã làm, thì phần nhiều chính là thể hiện ra một loại tâm thái tự cao tự đại, như vậy người khác không những không tin tưởng bạn, mà ngược lại còn xuất hiện nhiều cách nghĩ không tốt khác.

2. Giữ bí mật khuyết điểm của người khác

Khi người khác nói đến khuyết điểm của mình, chúng ta thường cảm thấy rầu rĩ không vui, hai ba ngày đều không muốn ăn cơm. Nhưng nếu đổi lại là bạn, liệu bạn có còn thích nói đến khuyết điểm của người khác?

3. Giữ bí mật về kế hoạch tương lai

Hết thảy mọi thứ thế gian đều vô thường, cho nên, làm việc gì nếu không có nắm chắc, tốt nhất không nên nói ra. Mọi người đều không thích bí mật của mình bị tiết lộ ra ngoài, vậy nên, chúng ta cũng không thể tiết lộ bí mật của người khác.

Đặc biệt là trong xã hội phức tạp này, mỗi câu nói ra đều phải cẩn trọng, đều phải trải qua quá trình suy tính lâu dài, mới không có chuyện trong lúc vô tình mà tiết lộ bí mật cho người khác, đắc tội với người khác. Cho nên nói, có thể giữ mồm giữ miệng chính là cách hành xử tôn trọng nhất đối với người khác.

Tuệ Tâm biên dịch

 


10 CÁCH GIÚP ĐỠ NGƯỜI SẮP QUA ĐỜI

 



Trong lúc người thân cận kề cái chết, chúng ta khó lòng giữ được bình tĩnh để tự hỏi xem: “Làm gì khi người thân hấp hối?” hay “Cần làm gì cho người sắp chết?” hoặc “Chuẩn bị gì cho người sắp chết?”… Vậy hãy nén lại đau buồn, cùng xem 10 cách giúp đỡ người sắp qua đời gồm các công việc cần thiết nhất mà người nhà cần làm ngay để người sắp chết ra đi nhẹ nhàng, thanh thản.
1. Để người sắp mất nhìn thấy những hình ảnh tốt đẹp, thiện lành.
2. Giữ phòng ốc và nơi xung quanh vị ấy ở sạch sẽ, mát mẻ.
3. Cúng dường đến đức Phật (hướng dẫn vị ấy làm hoặc chúng ta cúng dường cho vị ấy nhìn thấy).
4. Thắp sáng căn phòng (vào ban đêm), giữ phòng có đầy đủ ánh sáng.
5. Thay mặt vị đó cúng dường hoa và những vật dụng khác (ví dụ đến chư tăng) và nói vị ấy hoan hỉ, hình dung về những hình ảnh cúng dường đó.
6. Thỉnh chư tăng hay tự mình tụng kinh Điềm Lành, kinh Bảo Hộ Paritta cho vị đó nghe.
7. Những người chăm sóc bên cạnh vị ấy không nên khóc than, sầu ưu.
8. Nhắc nhở vị ấy về những phước thiện mà vị ấy đã làm trong đời này.
9. Làm cho vị ấy hoan hỉ/ tuỳ hỉ với những phước báu mà người khác làm để chia phước đến vị ấy.
10. Rải tâm từ cho vị ấy.
( Chép lại từ bài giảng của Ngài Sayadaw U Kuṇḍadhāna trong buổi học ngày 26/10/2022. Chúng tôi có hiệu đính lại đôi chút phần dịch Việt để câu chữ rõ ràng và dễ hiểu hơn.)
Namo Buddhaya

Nguồn:niemphat.vn

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

PHIỀN NÃO LÀ TỰ AI?

 


Gốc tại mình. Nếu thấy nó mà không luyến ái, không ghét bỏ, thì nó vẫn là nó. Lỗi lầm là chính lòng luyến ái, lòng sân hận của mình chớ không phải hình ảnh có lỗi lầm. Khi chứa chấp sân hận, chứa chấp luyến ái, thì của báu nhà mình bị cướp mất.

Con mắt đem những hình ảnh vào để cướp mất của báu nhà mình, đó là cái chướng biểu trưng qua hình ảnh đứa bé móc mắt. Còn nếu ngược lại mình không mắc kẹt, hình ảnh là hình ảnh, mình vẫn an nhiên, thì đứa bé ấy có làm gì thì làm, mình vẫn an ổn.

Lỗ mũi cũng thế, ngửi mùi hôi mùi thơm đừng mắc kẹt, coi như khói như gió vừa qua mũi rồi mất, không có gì thật, thì có gì làm cho mình nhiễm, tự nhiên trong lòng được tự tại. Ngược lại, tại chúng ta si mê, cho nên mùi thơm đến thì thích, mùi hôi đến thì bực. Do đó tự mình đem giặc vào cướp của báu nhà mình, tự làm chướng ngại.

Đức Phật Di Lặc được gọi là con người hạnh phúc, bởi con người hạnh phúc thường mập mạp vui tươi. Cái mập mạp vui tươi đó là nhờ trong lòng không có những đám mây phiền não che lấp mặt trời trí tuệ, mà dù sáu đứa giặc có móc tai, móc mũi…

Ngài vẫn thấy như không. Còn chúng ta thấy chướng nên trán nhăn, mày cau, mắt đỏ, gương mặt đau khổ. Cái khổ đó chính vì mình không chịu nổi sáu đứa giặc phá phách nên tự nhiên sanh ra bực dọc, khó chịu.

Nếu nó phá phách mà mình không thấy chướng, thì cái phá đó trở thành đùa vui với nhau. Chúng ta không ai chẳng có sáu đứa giặc, sáu đứa cướp đó nhưng nó thành giặc hay bạn là chính tại mình.

Thế nên biết tu nơi sáu căn rồi tự nhiên được an lành tự tại. Dù chưa thành Phật, hiện đời ta cũng hạnh phúc tràn trề. Ngày nào tháng nào cũng đều là ngày tháng vui tươi, năm nào cũng là năm đẹp đẽ.

Hòa thượng Thích Thanh Từ

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2023

SẮC XUÂN

 


SẮC XUÂN
 
Trở lại hoa vờn chạm sắc xuân,
Mây ngàn cõng lạnh ánh hồng vân.
Nhìn quen nõn lá như bao bận.
Thấy rõ cành mai tựa mấy lần,
Mỗi khắc yên bình qua nỗi hận,
Nhiêu thời lẳng lặng bớt lòng sân.
Thầm xem vạn nẻo không cùng tận,
Hiểu được duyên nầy sống nghĩa nhân…
  

 CHUNG NIỀM
 
Mấy thập rời qua cũng chẳng gần,
Xem nhiều thế cuộc ngẫm lòng ân.
Đông dài cảnh chiếc rầu bao bận,
Hạ rỗi tình đơn ngẩn lắm lần.
Đã đến thời quy tìm dạ ẩn,
Nay còn trí tỏ vọng lời ngân.
Tương phùng duỗi nẻo vui đời tận,
Lão nguyệt choàng vai sáng tỏa ngần.
 
Minh Đạo

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

NGUYỆN

 


Lợi lộc tham cầu cũng chẳng mong
Ngày qua sống thế nguyện theo dòng
Hoài khai kệ diệu an tâm gõ
Gắng nhập kinh huyền lặng tánh trông
Phàm tục rèn soi người mãi thắm
Ban sơ giáo dưỡng đạo luôn nồng
Hoa đời sáng đẹp nương bờ giác
Chỉnh hướng quay về nghĩa sắc không (*)

Minh Đạo
------------------------------
 
(*) Nghĩa Sắc Không