SẮC XUÂN
Trở lại hoa vờn chạm sắc xuân,
Mây ngàn cõng lạnh ánh hồng vân.
Nhìn quen nõn lá như bao bận.
Thấy rõ cành mai tựa mấy lần,
Mỗi khắc yên bình qua nỗi hận,
Nhiêu thời lẳng lặng bớt lòng sân.
Thầm xem vạn nẻo không cùng tận,
Hiểu được duyên nầy sống nghĩa nhân…
CHUNG NIỀM
Mấy thập rời qua cũng chẳng gần,
Xem nhiều thế cuộc ngẫm lòng ân.
Đông dài cảnh chiếc rầu bao bận,
Hạ rỗi tình đơn ngẩn lắm lần.
Đã đến thời quy tìm dạ ẩn,
Nay còn trí tỏ vọng lời ngân.
Tương phùng duỗi nẻo vui đời tận,
Lão nguyệt choàng vai sáng tỏa ngần.
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét