Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

ĐÂY MỚI THỰC LÀ CAO NHÂN CHÂN CHÍNH!


p7028671a651694500Cao nhân chân chính, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, có thể đánh bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại.
Thế nào gọi là cao nhân? Tương truyền, Tả Tông Đường rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn là một cao thủ, gần như không có ai là đối thủ của ông.
Có một lần, Tả Tông Đường cải trang trước khi xuất chinh đánh trận, trên đường bỗng nhìn thấy một ngôi nhà tranh, trên xà nhà có treo tấm biển “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ”. Tả Tông Đường thấy thế thì trong lòng không phục, liền đi vào trong để cùng chủ nhân ngôi nhà đánh ba ván cờ.
Vị chủ nhà đánh ba ván đều thua, Tả Tông Đường cười nói: “Ông nên tháo tấm biển kia xuống đi!”
Nói xong, Tả Tông Đường tràn đầy tự tin, cao hứng bừng bừng mà rời đi.
Không lâu sau, Tả Tông Đường thắng trận trở về, lại đi ngang qua ngôi nhà ấy, thấy tấm biển “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” vẫn chưa được gỡ xuống, Tả Tông Đường tức giận đi vào trong nhà để cùng vị chủ nhân tỷ thí ba ván cờ nữa.
Lần này, Tả Tông Đường thua cả ba ván.
Tả Tông Đường vô cùng kinh ngạc, liền hỏi vị chủ nhân tại sao lại như vậy.
Vị chủ nhân đáp: “Lần trước, ngài tuy mặc thường phục nhưng ta đã sớm biết ngài là Tả Công, ngài mang trên mình nhiệm vụ đánh giặc, ta không thể dập tắt nhuệ khí chiến đấu của ngài. Lần này, ngài đã chiến thắng trở về, ta đương nhiên toàn lực ứng phó, việc đáng làm thì ắt phải làm, không thể nhượng bộ!”
Cao thủ chân chính trên thế gian, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, có thể đánh bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại, ấy là vì có tấm lòng khiêm nhượng, thiện tâm với người.

Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao?
Thông minh không nhất định là có trí tuệ, thế nhưng trí tuệ thì nhất định bao quát thông minh.
Người thông minh tâm nặng chuyện được mất, người trí tuệ có thể dũng cảm xả bỏ.
Tai thính thật sự thì có thể nghe được tiếng lòng, mắt sáng thật sự thì có thể nhìn thấu tâm linh.

Chứng kiến, không có nghĩa là nhìn thấy.
Nhìn thấy, không có nghĩa là nhìn rõ.
Nhìn rõ, không có nghĩa là hiểu được.
Hiểu được, không có nghĩa là hiểu rõ.
Hiểu rõ, không có nghĩa là đã thông suốt.

Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Không có văn hóa thì thật đáng sợ!”. Thế nhưng “văn hóa” ấy rốt cuộc là cái gì vậy? Là bằng cấp? Là kinh nghiệm? Hay là sự từng trải?
Đáp án: Tất cả đều không phải!
Ngày hôm nay, coi như chúng ta đã được thấy một lời giải thích thuyết phục, “văn hóa” ấy chính là biểu đạt bởi bốn điều sau đây:
  1. Đào sâu vào tu dưỡng nội tâm.
  2. Tự giác không cần nhắc nhở.
  3. Lấy ước thúc làm tiền đề cho tự do.
  4. Suy nghĩ lương thiện vì người khác.
                                                    Theo NTDTV | Dịch giả: Minh Nữ

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

ĐIỀU KỲ DIỆU GÌ SẼ XẢY RA KHI BẠN ĐỂ CHANH VÀO NGĂN ĐÁ TỦ LẠNH?


Chanh có rất nhiều tác dụng trong cuộc sống như ẩm thực, làm đẹp,chữa bệnh… Chanh chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe và toàn bộ cơ thể.



Khoa học đã chứng minh  chanh có một loạt các công dụng bao gồm: giải độc cơ thể bằng cách kích thích chức năng gan thận hoạt động, tăng cường hệ thống miễn dịch và làm giảm tác động của các gốc tự do, do đó, ngăn ngừa sự phát triển của các căn bệnh khác nhau.
Chanh có tác dụng tuyệt với tới mọi lĩnh vực đời sống.

Tuy nhiên, rất nhiều người không biết rằng hầu hết các dinh dưỡng, chất chống oxy hóa tập trung ở vỏ chanh, phần bạn hay vứt đi.
Theo nghiên cứu gần đây, các hợp chất chống oxy hóa và các loại tinh dầu trong vỏ chanh đủ cao để chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Vì sao chanh đông lạnh lại có thể phòng ung thư?
Nghiên cứu đã phát hiện, trong một trái chanh có khoảng 22 chất chống ung thư, bao gồm: limonene, citrus pectin, glycosides flavonnol, vitamin C…
Bạn nên biết rằng, nước ép chanh có nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng khi nói đến tác dụng điều trị, ngăn ngừa ung thư phải đề cập đến vỏ chanh. Các đặc tính chống ung thư có được là do hợp chất limonoids chứa trong vỏ chanh.
Theo hơn 20 nghiên cứu về chủ đề này, hợp chất này đặc biệt có lợi với căn bệnh ung thư vú và nó hiệu quả gấp 10.000 lần so với adriamycin, loại thuốc được sử dụng trên toàn thế giới  để hóa trị liệu chống ung thư. Tuy nhiên, không giống như adriamycin, limonoids không phá hủy các tế bào khỏe mạnh, do đó, hoàn toàn an toàn.
Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng limonoids có tác dụng tích cực trong điều trị các các loại ung thư như:
–  Ung thư đại trực tràng.
– Ung thư tuyến tụy.
– Ung thư tuyến tiền liệt.
–  Ung thư gan.
– Bệnh bạch cầu

Chanh đông lạnh phòng đến 50% các loại ung thư.
Theo tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp của Úc (CSIRO), cả một trái chanh có thể phòng chống các loại ung thư lên đến 50%.
Tổ chức này khuyên rằng, hãy tiêu thụ ít nhất 150gr vỏ cam chanh mỗi tuần để phòng chống ung thư, việc đông lạnh sẽ giúp vỏ chanh giữ nguyên các chất chống oxy hóa và tinh dầu bên trong và quan trọng hơn là bạn dễ dàng sử dụng.
Công thức đông lạnh chanh
Hầu hết các khuyến cáo cho rằng để điều trị và ngăn ngừa ung thư hiệu quả bạn chỉ cần sử dụng chanh thường xuyên, bao gồm cả vỏ. Do đó, cách tốt nhất đó chính là cho cả trái chanh vào trong ngăn đá tủ lạnh.
Bước 1: Rửa sơ bề mặt chanh bằng nước sạch hoặc hỗn hợp có pha nước với một ít baking soda hoặc giấm táo, bạn có thể tìm mua baking soda tại các tiệm làm bánh, giấm táo ở siêu thị trên toàn quốc.
Bước 2: Sau đó nhanh chóng cho chanh vào trong ngăn đá tủ lạnh.
Bước 3: Cuối cùng, khi chanh đã đông đá bạn đã có thể sử dụng chúng.
Bước 4: Chanh đông lạnh dùng rây cà thành bột cả vỏ và thêm vào các món ăn hoặc thức uống hằng ngày như sinh tố, salad hoặc bất kỳ loại món ăn nào bạn thích.

Mỗi tuần nên sử dụng 150gr chanh đông lạnh để phòng ung thư.
Mỗi tuần, theo khuyến cáo nên tiêu thụ 150gr vỏ cam chanh đông lạnh theo cách trên, tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nhiều hơn cũng không sao.
Mặc dù không có tác dụng ngay lập tức nhưng chúng tôi đảm bảo rằng phương pháp này giúp bạn phòng triệt để các loại ung thư kể trên.
Vậy còn chờ gì nữa, hãy đông lạnh quả chanh trong tủ đá nhà bạn ngay hôm nay nhé.
Theo Healthy Food House


Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

LÒNG MẸ

                                                                               

                                                                                   LÒNG MẸ

                                                                  Giã biệt trần gian để lại đời,
                                                                  Hy sinh giúp đỡ chẳng đầy vơi.
                                                                  Trải bao sương cảm không than khổ,
                                                                  Suốt mấy mùa đau vẫn ngại lời.
                                                                  Vạn thuở ân sâu như biển thẳm,
                                                                  Nghìn thu nghĩa trọng tựa non khơi.
                                                                  Hiển vinh con cháu nhờ hồng đức,
                                                                  Tiếp nối dài lâu tỏa rạng ngời.

                                                                                                          Minh Đạo


Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

NGƯỜI MÙ VÀ CHÚ CHÓ DẪN ĐƯỜNG TẠI ĐỨC


                                                     
  

Đằng sau sự im lặng là sự tôn trọng và ấm áp, đây là cảm nhận của cá nhân tôi khi ở Đức.

Một buổi xế chiều mùa đông, như thường lệ, tôi xếp hàng vào dòng người chờ xe buýt để về nhà. Có năm, sáu người xếp hàng lặng lẽ và yên tĩnh. Vào lúc đó, một người dắt một chú chó, từ phía xa đến. Dưới ánh hoàng hôn, những chiếc đèn đường chiếu rọi vào họ tạo một hình bóng với lớp ánh vàng rất đặc biệt.

Khi họ đi đến gần, chỉ thấy đó là một chàng trai cao to vạm vỡ. Nắm chặt trong tay anh là sợi dây kết nối với chú chó chỉ đường chuyên nghiệp của Đức dành cho người mù – đó là phương thức tiêu chuẩn dành cho chú cho dẫn đường cho người mù. Ồ, thì ra là một người mù. Chàng trai từ từ đi về hướng trạm xe buýt, sau đó đứng cách 1 đoạn cùng xếp hàng với dòng người chờ đợi xe.

Không có một ai bắt chuyện với chàng trai mù, còn tôi cũng đang do dự không biết có nên tiến về phía trước dắt anh ta không. Thế nhưng ngay lúc đó một cậu bé đứng ở hàng đầu tiên rất nhanh đã gập cuốn sách đang đọc dở trên tay, bước tới xếp phía sau chàng trai mù, những người xếp hàng còn lại cũng lần lượt đứng ra phía sau không một chút ầm ĩ. Đứng cạnh tôi một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ liếc nhìn chú chó chỉ đường, có lẽ cô sợ mùi thuốc lá ảnh hưởng đến thị giác của nó, vội bóp chặt đầu thuốc lá vừa mới châm xong.

Lại có thêm một người nữa xếp hàng đợi xe, người này cũng lẳng lặng đứng phía sau người mù và chú chó. Giữa những người xa lạ mặc dù không nói với nhau một lời nào nhưng lại rất hiểu ý của nhau quả khiến tôi ngạc nhiên.

Cứ như vậy, cho đến khi xe buýt tới. “Đợi một chút,” tôi nói. Tài xế vừa rời khỏi ghế lái chuẩn bị bước xuống để dắt chàng trai mù lên xe, chàng trai liền lịch sự từ chối: “Cám ơn, không cần đâu.” Chàng trai tiếp tục theo sự chỉ đường của chú chó, tự mình bước lên xe. Đúng lúc giờ cao điểm tan sở, trên xe khách đã chật kín người.

Ngồi sau lưng tài xế, là một cậu nhóc khoảng 5-6 tuổi cạnh đó là mẹ của cậu, bà mẹ nhanh chóng bế bổng cậu bé ra khỏi chỗ ngồi để nhường ghế, mặc dù hành động của bà mẹ rất đột ngột thế nhưng không thấy cậu nhóc tỏ vẻ không hài lòng. Chú chó chỉ đường nhìn lên thấy chỗ trống liền nhanh chóng dẫn chàng trai mù ngồi vào ghế, sau đó lặng lẽ nằm bên cạnh chủ. Tất cả những sự việc diễn ra này, chàng trai mù không hề biết.

“Cho hỏi anh muốn đến đâu?” “Tôi muốn đến đường Morre.” “Vâng, thưa bệ hạ!” Câu trả lời đầy hài hước của tài xế khiến mọi người trong xe đều bật cười vui vẻ. Cứ thế chiếc xe chở đầy sự hân hoan vui vẻ của mọi người tiếp tục tiến về phía trước.. …

Trên xe, mọi người đều thầm quan sát chú chó chỉ đường: cho dù những lúc xe phanh gấp hay chuyển ngoặt, chú chó cũng vẫn giữ được tư thế rất tập trung và mắt hướng nhìn phía trước. Khác hẳn với những chú chó khác, không có ai có ý định đến vuốt ve hoặc dùng điện thoại để chụp nó. Cạnh tôi là cậu bé xếp ở hàng đầu tiên đã nhường vị trí cho chàng trai mù, cậu lấy tay tách một nửa chiếc bánh bao định cho chú chó ăn, thế nhưng mẹ cậu nhóc lúc nãy đã nhanh chóng ngăn chặn và nói nhỏ: “Chú chó đang làm công việc của nó, cần có trách nhiệm với công việc này, không nên làm ảnh hưởng đến nó.” Nghe thấy từ “Công việc,” cậu bé lập tức rút tay lại từ bỏ ý định cho chú cho ăn.

Thành phố không quá lớn, rất nhanh đã đến trạm cần đến, chàng trai mù nhanh chóng chào tài xế, sau đó cùng chú chó chỉ đường xuống xe. Không khí trầm lặng bao trùm trong xe. Còn tôi lúc đó, có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng của sự yêu thương chăm sóc, sự tôn trọng sâu sắc.

Ngoài cửa xe, gió vẫn đang thổi mạnh. Nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp… …

Câu chuyện này tôi đặc biệt yêu thích, không chỉ vì khi chàng trai mù đến mọi người đã tự giác vòng ra sau lưng anh xếp hàng, cũng không chỉ vì khi lên xe được một cậu bé nhường chỗ, hay như khi mọi người tự đứng lại gần nhau chịu chật chội ở trên xe để dành chỗ trống cho chàng trai mù và chú chó. Điều mà tôi quan tâm đó là, đằng sau tất cả những hành động trên là sự tôn trọng không nói nên lời.

Yêu thương không nhất thiết phải nói ra hay nói với người được yêu thương rằng chúng tôi rất tôn trọng bạn, chúng tôi đang yêu thương chăm sóc bạn, bởi đôi khi sự yêu thương chỉ rất đơn giản bình thường như ở trên thôi, thế nhưng bạn có thể cảm nhận được.


                                                                    Theo NTDTV / ĐKN
                                                                    Quỳnh Chi biên dịch


Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

GIẤC NGỦ QUA LỜI KHUYÊN CỦA HOA ĐÀ


 
    Hoa Đà vốn là một vị lương y nổi tiếng thời Đông Hán trong lịch sử Trung Hoa, được xem như thần y, cũng là một trong những ông tổ của Đông y, do đó cách trị bệnh của ông từ xưa đến nay luôn được nhiều người coi trọng.      
     Từ xưa đến nay, các chuyên gia sức khỏe bao giờ cũng khuyên con người phải ăn, ngủ và làm việc điều độ, hợp lý. Nhưng đa số chúng ta lại thiếu quan tâm đến chất lượng giấc ngủ vì cho đó là hoạt động sinh lý bình thường.     

    Danh y Hoa Đà trong suốt quá trình chăm sóc bệnh nhân, ông đã đúc kết ra 4 lời khuyên về giấc ngủ để giữ gìn sức khỏe.
 Danh y Hoa Đà.
1.   Điều thứ nhất:
 " Phải đi ngủ trước giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) "
     Theo quan niệm dưỡng sinh tại Thiếu Lâm tự, giấc ngủ là một phần vô cùng quan trọng trong đời người. Nếu trước giờ Tý mỗi ngày không ngủ được, thì khi đi khám bệnh, rất nhiều lão tăng y sẽ nói: “Không chữa cho bạn”. Kỳ thực không phải là không chịu chữa trị, mà là. . .  chữa không hết được.
     Tại sao nói như thế?   
    Người mất ngủ thâm niên, bất luận là nam hay nữ thì gan đều đã trực tiếp bị tổn thương, lâu ngày sẽ tổn thương thận, dần dần tạo thành khí huyết của thân thể bị thiếu hụt, mỗi ngày khi soi gương sẽ cảm thấy sắc mặt xám xịt, không tốt.     
    Đến lúc đó cho dù bạn mỗi ngày dùng sản phẩm chăm sóc da, các loại chất bổ, rèn luyện thân thể, cũng không thể bù đắp lại những tổn thương do ngủ chưa đủ hoặc là giấc ngủ không tốt.
    Vì vậy, dậy sớm thì không sao nhưng tuyệt đối không được ngủ trễ. Rất nhiều người tinh thần không phấn chấn, phần nhiều là do có thói quen ngủ muộn, thường dễ bị tổn thương gan, tổn thương mật, thiếu tinh lực. 

    Người như vậy con mắt thường không tốt, tâm trạng thường bị ức chế, thời gian vui vẻ ít đi (khí trong phổi cũng chịu ảnh hưởng, là nguyên nhân của việc nhịp thở không ổn định liên tục trong khoảng thời gian dài). Có nhiều người cho rằng buổi tối ngủ trễ, ban ngày có thể ngủ bù, thực ra là không bù lại được, nếu như ngủ không được, ngủ không đủ thì còn tồi tệ hơn nữa, khí huyết thân thể sẽ bị hao tổn hơn phân nửa.       

2. Điều thứ hai:
" Khi ngủ không được suy nghĩ "
     “Xem như mình không có thân thể, hoặc như là người đang ở trong nước, hòa tan ngón chân cái trước, rồi đến các ngón chân khác, tiếp theo là bàn chân, bắp chân, đùi,… từng bước hòa tan, cuối cùng như không tồn tại, tự nhiên thiếp đi”.  Đây chính là trạng thái tinh thần tốt khi thiền định đi vào giấc ngủ: “Tâm ngủ trước, mắt ngủ sau”.     

    Nhiều lúc, nguyên nhân của mất ngủ là do lúc đi ngủ trong đầu có nhiều tạp niệm, những lúc như thế này không nên nằm trằn trọc trên giường, để tránh hao tâm tổn sức, lại khó chìm vào giấc ngủ, biện pháp tốt nhất là ngồi dậy một hồi rồi ngủ tiếp.      
    Trên thực tế, con người ngày nay nếu muốn đi ngủ trước 11 giờ tối, thì chuyện bình ổn cảm xúc trước khi lên giường cũng rất quan trọng, tâm trạng cần có một khoảng thời gian từ từ trầm tĩnh lại. “Tâm ngủ trước, mắt ngủ sau”, chính là đạo lý này.
 Tâm ngủ trước, mắt ngủ sau, là cách tốt nhất để đi vào giấc ngủ.
     Nếu như vẫn chưa ngủ được thì trước khi ngủ bạn có thể thử thực hiện động tác gập bụng đơn giản, rồi ngồi xếp bằng tự nhiên hoặc ngồi kiết già trên giường, hai tay xếp chồng lên nhau đặt lên trên chân, hô hấp tự nhiên, cảm giác lỗ chân lông toàn thân nở ra khép lại theo nhịp thở, nếu có ngáp chảy nước mắt thì sẽ có hiệu quả tốt nhất, đến khi muốn ngủ liền ngã xuống ngủ.     

3. Điều thứ ba:
 " Buổi trưa nên ngủ một chút hoặc là ngồi im thư giãn dưỡng thần "     
     Vào buổi trưa (từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều), nếu không có đủ điều kiện để ngủ, bạn có thể ngồi im tĩnh lặng, nhắm mắt dưỡng thần 15 phút. Những Hòa thượng đều có thói quen chợp mắt vào buổi trưa bằng cách ngồi thiền tại phòng thiền.      

    Kỳ thực, giữa trưa chỉ cần nhắm mắt thực sự ngủ 3 phút là bằng ngủ 2 giờ, quan trọng là thời gian ngủ phải thích hợp là giữa trưa. Ban đêm nếu ngủ đúng giờ Tý thì 5 phút ngủ tương đương với 6 giờ.
 Dậy sớm có lợi cho sự trao đổi chất của cơ thể con người.
 4. Điều thứ tư:
 " Nhất định phải dậy sớm "
     Một ngày của nhà sư bắt đầu từ tiếng chuông đánh thức vào sáng sớm, cho dù vào mùa đông, cũng sẽ không thức dậy trễ hơn 6 giờ, vào 3 mùa xuân, hạ, thu thức dậy trước 5 giờ. Theo dưỡng sinh, dậy sớm có lợi cho sự trao đổi chất của cơ thể con người.   

    Chỗ tốt của dậy sớm là có thể loại bỏ một số chất bẩn ra khỏi cơ thể, nếu thức dậy quá muộn, đại tràng (ruột già) không được hoạt động, không thể thực hiện tốt chức năng bài tiết.   

    Ngoài ra, chức năng tiêu hóa của cơ thể con người hoạt động tốt nhất là vào buổi sáng từ 7 cho đến 9 giờ, là “khoảng thời gian hoàng kim” cho hấp thụ dinh dưỡng. Cho nên, rất không nên ngủ nướng, nguyên nhân gây ra tình trạng choáng váng, mỏi mệt đa phần là do tham ngủ.       

    Những đúc kết của Hoa Đà cũng là những điều nổi bật trong phép tắc trị bệnh của Đông y: Trị bệnh trị tận gốc, chú trọng dưỡng sinh để nâng cao đề kháng cơ thế chống ngoại tà xâm nhập. Bảo tồn được tam bảo của cơ thể Tinh-Khí-Thần là yếu tố để cơ thể hoạt bát, thần thái tươi tỉnh.

                                                    Iris dịch từ Cmoney.tw


Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

ĐÊM XUÂN

                                                               

                                                                                          ĐÊM XUÂN

                                                                       Khúc nhạc trầm buồn ý vẩn vơ,
                                                                       Đêm xuân lặng lẽ ánh sao mờ.
                                                                       Lửng lơ hương tỏa ngoài hiên vắng,
                                                                       Tĩnh mịch đèn soi trước kệ thờ.
                                                                       Trọn kiếp cưu mang Ba chẳng đợi,
                                                                       Bao năm dưỡng dục Mẹ không chờ.
                                                                       Công ơn trời biển chưa bù đáp,
                                                                       Là lúc song thân đã cách bờ.


                                                                                                              Minh Đạo

'' LÀM GÌ CÓ PHẬT! ''


    


                                               


Namo Sakya Muni Buddhaya

'' Làm Gì Có Phật! ''

Có một người nọ đến tiệm hớt tóc quen để cắt tóc, cạo râu và lấy ráy tai. 
Trong lúc hai bàn tay thoăn thoắt làm việc, bác thợ luôn miệng trò chuyện rôm rả với thân chủ. 
Những mẩu chuyện đầu Ngô mình Sở dẫn dắt thế nào mà bỗng dưng họ lại sa đà qua đề tài tâm linh, thần học.., rồi xoay qua chủ đề:  đức Phật có hay không?
Thợ hớt tóc vừa đưa một đường kéo ngọt xớt tỉa chỏm tóc lòa xòa trước trán thân chủ vừa phán một câu chắc nịch: “ Làm gì có ông Phật trên đời !”

Vốn là một người sống tâm linh, thế nên khách không khỏi phật ý, bèn vặn lại: “Tại sao bác nói thế?”

Bác thợ nói luôn một mạch: “Thì cứ ra phố mà xem. Nhiều trẻ em phải lang thang kiếm sống. Lắm người già yếu còn phải còng lưng dầm mưa dãi nắng bán rong. Bao kẻ không nhà đêm đêm vẫn mượn vỉa hè nằm co ro lăn lóc. Chưa kể là vào các bệnh viện nào cũng thấy chen chúc và đầy dẫy  nghịch cảnh đau lòng... Nếu quả thật trên đời này có một ông Phật từ bi luôn thương xót chúng sinh, thì cớ sao những mảnh đời khổ ải đó lại không được Ngài cứu vớt?!”

Ông khách làm thinh.
Khi trả tiền xong, khách bước ra khỏi tiệm hớt tóc và bắt gặp bên kia đường một người râu tóc ùm xùm, thậm thượt, rõ là đã lâu ngày không hớt không cạo. Khách liền quày trở vào tiệm nói lớn: 
- “Bác thấy đó, trên đời này làm gì có thợ hớt tóc!”
Bác thợ sửng sốt: 
“Nói vậy mà nghe được à! 
Thế tôi là ai? Ai vừa mới hớt tóc cho anh ở đây?”

Ông khách kéo bác thợ cắt tóc ra cửa, chỉ sang bên kia đường: 
“Đấy! Thợ hớt tóc không hề có, vì nếu có thì người kia đã không phải để râu tóc lùm xùm, thậm thượt như vậy.”
“Sai bét! Thợ hớt tóc vẫn luôn có, nhưng tay đó không chịu bước vào tiệm thì dẫu có đông có nhiều chăng nữa, thợ hớt tóc cũng đành bó tay.” 

Khách mỉm cười: “Chính xác! đức Phật cũng vậy mà thôi. Ngài luôn luôn đưa tay ra chờ đợi chúng ta nhưng chúng ta không chịu tìm đến mà nắm lấy tay Ngài. Chúng ta luôn tìm đủ cách phủ nhận đức Phật và kiêu ngạo với tài hèn sức mỏng của mình.
 Đó là nguyên do sâu xa của mọi nỗi đau khổ  trên thế gian này!”

Suy Nghiệm :
Thế thường, nhân gian ''cầu được, ước thấy'' thì mới tin vào Phật, cầu không toại nguyện thì bảo Phật không thiêng, không có Phật. 
Kỳ thật, đức Phật xuất hiện trong cõi đời đâu phải để cho con người đem lòng dục của mình ra  mà trắc nghiệm sự tồn tại của Ngài. Muốn biết Phật có ''cứu vớt '' hay không, bạn nên thực thi theo giáo Pháp của Phật, cái gọi là: '' bàn tay Ngài luôn đưa ra'' đó chính là giáo Pháp. Giáo Pháp đó như tấm bản đồ, bạn theo đó mà đi thì sẽ thoát khổ và tự thân cảm nhận hạnh phúc, bạn không còn tự biến mình thành nô lệ cho dục vọng và cho đối tượng mà bạn cầu xin..
                                                                      Bodhgaya Monk   
    


Đạo Phật không phải vì mục đích 
trốn lánh chân lý về sự khổ 
mà người Phật tử phải đối diện trực tiếp với cái khổ 
để thấy nguyên nhân phát sinh ra nó. 
Khổ là một thực tại cần được Thấy, Biết, 
hiện quán và trực nghiệm. 
Đạo Phật không dạy con người thoát khổ 
bằng con đường trốn lánh hoặc cầu xin 
một sự cứu rỗi từ bên ngoài 
mà bằng con đường
 Trí tuệ thực chứng.

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

OÁN HẬN NGƯỜI KHÁC THỰC RA LÀ ĐANG CẦM TÙ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH

                                                                       
 

Oán hận người khác thực ra là đang cầm tù chính bản thân mình
Khi oán giận ai đó, nội tâm của bạn chính là đã tạo ra một “căn phòng đen tối”, nó khóa kín tâm hồn bạn, khiến bạn mất đi sức sống và không cách nào thoát ra được, trừ khi có một sự thay đổi…
  Oán hận và phiền não chất chồng sẽ thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim sẽ khiến ánh mặt trời chiếu rọi. 
Có một cô gái trẻ tuổi luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong tất cả các giấc mơ của cô đều có chung một cảnh tượng. Đó là, rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng đen tối. Trên cửa phòng có một khóa sắt đã bị gỉ. Mọi người đều ở trong căn phòng cầu xin.
Sau mỗi lần tỉnh giấc, cô gái đều cảm thấy trong lòng vừa bồn chồn sợ hãi vừa buồn bực. Ít lâu sau, cô gái bị mắc bệnh, trong lòng luôn thấy hồi hộp, tức ngực và dễ cáu giận.
Thời gian sau, cô gái nghe nói có một vị hòa thượng ở địa phương khác rất giỏi về trị liệu những căn bệnh kỳ lạ và phức tạp. Thế là cô liền trèo đèo lội suối đi tìm vị hòa thượng để cầu cứu.
Khi cô gái gặp được vị hòa thượng, cô kể lại những giấc mơ kỳ lạ và căn bệnh mà cô mắc phải cho vị hòa thượng nghe.
Vị hòa thượng liền nói: “Bệnh này của con quả thực không khó chữa. Ta cho con một chiếc chìa khóa vàng, con hãy đeo ở trước ngực của mình. Hãy nhớ kỹ, khi nào nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, con hãy dùng chiếc chìa khóa này mở khóa cửa của căn phòng đó ra để những người ở bên trong đó được ra ngoài. Chỉ cần như vậy, bệnh của con cũng sẽ lập tức khỏi ngay”.
Cô gái vui mừng nhận chiếc chìa khóa và nói: “Con xin tạ ơn hòa thượng!”
Sau khi cầm chiếc chìa khóa ra về, cô gái luôn đeo nó bên mình như lời vị hòa thượng căn dặn. Quả nhiên, chỉ ít ngày sau, cô lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Lần này, cô gái tiến lại sát căn phòng và nhìn. Cô phát hiện ra, trong căn phòng tối tăm ấy, đều là những người mà cô căm ghét. Có người phụ nữ đã từng mắng nhiếc cô rất thậm tệ. Còn có mấy người hàng xóm đã từng bắt nạt, ức hiếp cô. Ở góc bên phải của căn phòng là mấy người bạn đã từng đẩy cô xuống rãnh nước bẩn khi cô còn nhỏ khiến cô suýt chết đuối.
Đột nhiên cô nhìn thấy một chú chó bị què chân và cô thắc mắc: “Tại sao lại có một con chó bị què chân ở đây?” Rồi cô nhớ lại, đó là chú chó hung dữ luôn xuất hiện trên con đường cô đến trường khiến cô sợ hãi. Tất cả những người trong căn phòng tối tăm kia đều là những người từng làm hại cô, làm tổn thương cô. Thế là cô nảy ra ý nghĩ: “Mình sẽ không mở cửa cho những người này. Họ đáng phải chịu tội!” 
Trong khi những người bị nhốt trong căn phòng tối tăm kia vẫn không ngừng cất tiếng van xin cầu cứu thì cô gái lại thu hồi chiếc chìa khóa của mình với vẻ ung dung tự đắc.
 
 Thả tự do cho những người trong căn phòng tối tăm kia, cũng chính là thả tự do cho chính bản thân mình. 
Nửa năm trôi qua, bệnh tình của cô gái càng lúc càng trầm trọng hơn. Cô gái lại đi đến chỗ vị hòa thượng để cầu xin sự giúp đỡ. Vị hòa thượng nói: “Chỉ còn một cơ hội cuối cùng này mà con không tận dụng thì chiếc chìa khóa vàng cũng không thể cứu được con nữa đâu. Nếu đêm nay con mơ thấy giấc mơ kia thì hãy đem chiếc chìa khóa này mở cái khóa kia ra trước khi nó bị gỉ không thể mở ra được thì bệnh tình của con sẽ khỏi. Bằng không thì bệnh của con sẽ vô phương cứu chữa!”
Nghe xong lời căn dặn của vị hòa thượng, cô gái hạ quyết tâm thực hiện bằng được.
Quả nhiên, ngay đêm hôm đó cô gái lại mơ thấy căn phòng tối và những người bị nhốt ở bên trong đang cầu cứu. Cô nhanh chóng mang chiếc chìa khóa vàng của mình đến để mở chiếc khóa kia ra.
Khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả những người bên trong đều chen lấn đi ra ngoài. Cô gái chợt nhìn thấy một người ở trong góc cùng của căn phòng. Càng đi lại gần, cô mới nhận ra người ở trong góc cùng kia chính là mình, gầy yếu và đáng thương. Ngay khi cô vừa từ góc trong cùng của căn phòng bước ra khỏi cửa thì căn phòng đổ sập xuống, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khiến cô gái bừng tỉnh, toàn thân cô vã mồ hôi…
Lúc này, giọng nói vang vọng truyền đến tai cô: “Cầm tù người khác cũng chính là cầm tù bản thân mình. Khóa chặt quá khứ lại cũng chính là làm gỉ máu trái tim mình. Oán hận và phiền não chất chồng sẽ thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim sẽ khiến ánh mặt trời chiếu rọi”.
Sau ngày hôm đó, bệnh tình của cô gái cũng khỏi hẳn. Hơn nữa, sắc mặt của cô cũng trở nên hồng hào rạng rỡ, đôi mắt tươi vui vô cùng xinh đẹp.
Trong nội tâm của bạn có “căn phòng đen tối” đó hay không? Trong “căn phòng đen tối” đó có người mà bạn căm hận hay không? Nếu như trong tay bạn có chiếc chìa khóa vàng kia, bạn có nguyện ý mở khóa để thả mọi người ra không? Thả tự do cho những người trong căn phòng tối tăm kia, cũng chính là thả tự do cho chính bản thân mình đấy!
                                                                                  
                                                                                        Theo Daikynguyen



Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

MỐI DUYÊN NỢ GIỮA CON CÁI VÀ CHA MẸ TRONG KIẾP NÀY

                                                 
                                                           

Người ta nói rằng, được gặp nhau thoáng qua trên đường cũng là vì có duyên. Vậy nên, không ngẫu nhiên mà trở thành người thân của nhau và sống cùng một mái nhà. Mọi chuyện xảy đến là vì những duyên nợ, những ân ân oán oán từ các kiếp trước mà thành. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ cũng là không tránh khỏi quy luật nhân quả này.
Mối nhân duyên của cha mẹ và con cái trong kiếp này cũng là do những duyên nợ trong những kiếp trước mà thành.
Ở một ngôi làng kia có hai vợ chồng nông dân nọ, họ mãi mới sinh được một cô con gái. Nhưng đứa con gái này vừa chào đời đã có nhiều bệnh tật, thường xuyên ốm yếu. Cũng chính vì chỉ có một đứa con mà lại đau ốm liên miên nên hai vợ chồng rất nuông chiều đứa con này, đứa trẻ muốn gì liền được nấy.
Vì để chữa bệnh cho con gái, tiền của và tài sản trong nhà lần lượt ra đi. Vào năm người con gái tròn 18 tuổi, tài sản trong nhà chỉ còn lại một con ngựa duy nhất. Một ngày, cô gái chỉ vào con ngựa và nói: “Con muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ hãy làm thịt con ngựa này đi”.
Hai vợ chồng người nông dân nhìn con ngựa khỏe mạnh, là tài sản duy nhất trong nhà, giúp làm việc đồng áng nên không nỡ lòng giết nó. Nhưng nhìn cô con gái duy nhất đang nằm trên giường thoi thóp thì trong lòng lại thấy đáng thương.
Trong lúc hai người họ còn đang phân vân thì cô con gái kia nhắc thêm lần nữa: “Con đang rất muốn ăn thịt ngựa. Cha mẹ không giết thịt con ngựa này đi thì con sẽ chết mất”.http://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/BcKCN8.jpg
Hai vợ chồng thấy con gái nói như vậy thì luống cuống hoảng loạn, liền mang con ngựa ra giết thịt. Sau khi làm thịt con ngựa, vợ chồng họ làm món hầm cho con gái ăn. Nhưng thật không ngờ, chỉ nửa canh giờ sau khi ăn, cô con gái nằm trên giường mà chết.
Hai vợ chồng người nông dân gào khóc thảm thiết. Hàng xóm láng giềng đến an ủi động viên nhưng cũng không thể làm vơi đi nỗi đau mất con trong lòng họ.
Con gái chết đi là một sự mất mát rất lớn đối với hai vợ chồng tội nghiệp. Mặc dù họ biết rằng, từ khi con gái ra đời đều là mang đến vô số họa nạn, đến mức mà ngay cả tiền làm tang chôn cất cũng không còn. Nhưng vì thương con, vợ chồng họ cũng không còn thiết sống, cả ngày thẫn thờ.
Thấy thương cho tình cảnh của hai vợ chồng, một người đàn ông trong làng đã tìm đến nhà nói với họ rằng: “Ở ngôi chùa phía nam của ngọn núi kia có một lão hòa thượng. Nghe nói ông ấy có thể giải phá được rất nhiều chuyện ly kỳ. Hai người thử lên núi tìm gặp lão hòa thượng để hỏi chuyện xem”.
Thế là, hai vợ chồng người nông dân này trèo đèo lội suối tìm đến gặp lão hòa thượng để thỉnh giáo. Sau khi kể hết sự tình về con gái từ khi ra đời đến lúc mất đi, người chồng cất lời hỏi: “Thưa thầy, không biết nhân duyên kiếp trước của vợ chồng con và đứa con gái này là như thế nào ạ?”
Lão hòa thượng nghe xong không nói gì mà nhắm mắt lại ngồi thiền nửa ngày. Sau đó, ông chậm rãi nói: “Ở kiếp trước, thí chủ còn nợ con của thí chủ một khoản nợ nên kiếp này phải hoàn trả. Hai người có muốn biết kỹ càng về khoản nợ này không?”
Hai vợ chồng người nông dân phủ phục trước mặt lão hòa thượng rồi nói: “Chúng con muốn biết nguyên nhân thực sự là gì? Xin thầy nói chi tiết ạ!”
Lão hòa thượng vừa nhắm mắt lại vừa chậm rãi nói: “Ở kiếp trước, con gái của hai người là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Vào năm tiểu thư này 18 tuổi, cha mẹ họ cùng cô con gái của mình đi thăm người thân. Không ngờ giữa đường lại gặp một toán cướp. Thủ lĩnh của toán cướp đó chính là con ngựa của nhà thí chủ ở kiếp này, còn hai thí chủ khi đó là đám thuộc hạ của nó. Ba tên cướp này đã cướp sạch tài sản, giết chết cha mẹ cô gái, đánh đuổi người nhà, tên thủ lĩnh còn cưỡng hiếp vị tiểu thư này. http://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/BcKCN8.jpg
Cuối cùng, cô gái này đứng trên vách núi thề rằng: ‘Kiếp sau nhất định ta phải lấy đầu tên thủ lĩnh này để trả mối hận trong lòng mình’. Nói xong, cô nhảy xuống núi tự vẫn. Về sau, tên thủ lĩnh vì cướp bóc quá nhiều, khi chết bị đầu thai thành súc sinh, còn hai thí chủ về sau có làm việc thiện nên vẫn được đầu thai làm người nhưng phải hoàn trả khoản nợ kia. Vị tiểu thư kia chuyển sinh làm con gái của hai người chính là để đòi nợ kiếp trước”.
Hai vợ chồng họ nghe xong nửa tin nửa ngờ: “Hòa thượng! Những lời ngài nói là thật sao?”
Lão hòa thượng nhìn hai vợ chồng người nông dân rồi nói thêm: “Thí chủ hãy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra với bản thân và cô con gái của mình thì sẽ thấy rõ điều này. Tất cả tài sản của thí chủ đều dùng để chữa bệnh và nuôi dưỡng con gái, đây chính là tài sản mà thí chủ lấy của người ta ở kiếp trước nay phải trả lại. Đến năm 18 tuổi, con gái thí chủ nhất định đòi giết thịt con ngựa kia, chẳng là ứng với lời thề kiếp trước sao?”
Hai vợ chồng này bấy giờ mới ngẫm nghĩ lại thì thấy quả đúng là mọi chuyện đều y như lời vị hòa thượng nói. Họ lập tức bái lạy rồi thỉnh cầu: “Xin phương trượng chỉ bảo cách để chúng con thoát khỏi nghiệp lực này?”
Lão hòa thượng trả lời: “Chỉ có vứt bỏ cái ác, một lòng hành thiện, làm một người lương thiện thì mới có thể hóa giải hết được. Nếu làm việc ác thì kiếp này không trả, kiếp sau sẽ vẫn phải trả hết”.
Hai vợ chồng họ cung kính cảm ơn lão hòa thượng rồi ra về. Cũng từ đó, cả hai người đều một lòng hướng Phật, hành thiện tích đức để mong sám hối cho những tội ác ở kiếp trước của mình, và cũng là để gieo trồng phúc báo cho kiếp sau.
Theo Daikynguyenvn