Oán hận người
khác thực ra là đang cầm tù chính bản thân mình
Khi oán giận ai đó, nội tâm của bạn chính là đã tạo ra một “căn phòng đen tối”, nó khóa kín tâm hồn bạn, khiến bạn mất đi sức sống và không cách nào thoát ra được, trừ khi có một sự thay đổi…
Oán hận và phiền não chất chồng sẽ thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim sẽ khiến ánh mặt trời chiếu rọi.
Khi oán giận ai đó, nội tâm của bạn chính là đã tạo ra một “căn phòng đen tối”, nó khóa kín tâm hồn bạn, khiến bạn mất đi sức sống và không cách nào thoát ra được, trừ khi có một sự thay đổi…
Oán hận và phiền não chất chồng sẽ thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim sẽ khiến ánh mặt trời chiếu rọi.
Có một cô gái
trẻ tuổi luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong tất cả các giấc mơ của cô đều có
chung một cảnh tượng. Đó là, rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng đen
tối. Trên cửa phòng có một khóa sắt đã bị gỉ. Mọi người đều ở trong căn phòng
cầu xin.
Sau mỗi lần
tỉnh giấc, cô gái đều cảm thấy trong lòng vừa bồn chồn sợ hãi vừa buồn bực. Ít
lâu sau, cô gái bị mắc bệnh, trong lòng luôn thấy hồi hộp, tức ngực và dễ cáu
giận.
Thời gian sau,
cô gái nghe nói có một vị hòa thượng ở địa phương khác rất giỏi về trị liệu
những căn bệnh kỳ lạ và phức tạp. Thế là cô liền trèo đèo lội suối đi tìm vị
hòa thượng để cầu cứu.
Khi cô gái gặp
được vị hòa thượng, cô kể lại những giấc mơ kỳ lạ và căn bệnh mà cô mắc phải
cho vị hòa thượng nghe.
Vị hòa thượng
liền nói: “Bệnh này của con quả thực không khó chữa. Ta cho con một chiếc chìa
khóa vàng, con hãy đeo ở trước ngực của mình. Hãy nhớ kỹ, khi nào nằm mơ thấy
giấc mơ kỳ lạ kia, con hãy dùng chiếc chìa khóa này mở khóa cửa của căn phòng
đó ra để những người ở bên trong đó được ra ngoài. Chỉ cần như vậy, bệnh của
con cũng sẽ lập tức khỏi ngay”.
Cô gái vui mừng
nhận chiếc chìa khóa và nói: “Con xin tạ ơn hòa thượng!”
Sau khi cầm
chiếc chìa khóa ra về, cô gái luôn đeo nó bên mình như lời vị hòa thượng căn
dặn. Quả nhiên, chỉ ít ngày sau, cô lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Lần này,
cô gái tiến lại sát căn phòng và nhìn. Cô phát hiện ra, trong căn phòng tối tăm
ấy, đều là những người mà cô căm ghét. Có người phụ nữ đã từng mắng nhiếc cô
rất thậm tệ. Còn có mấy người hàng xóm đã từng bắt nạt, ức hiếp cô. Ở góc bên
phải của căn phòng là mấy người bạn đã từng đẩy cô xuống rãnh nước bẩn khi cô còn
nhỏ khiến cô suýt chết đuối.
Đột nhiên cô
nhìn thấy một chú chó bị què chân và cô thắc mắc: “Tại sao lại có một con chó
bị què chân ở đây?” Rồi cô nhớ lại, đó là chú chó hung dữ luôn xuất hiện trên
con đường cô đến trường khiến cô sợ hãi. Tất cả những người trong căn phòng tối
tăm kia đều là những người từng làm hại cô, làm tổn thương cô. Thế là cô nảy ra
ý nghĩ: “Mình sẽ không mở cửa cho những người này. Họ đáng phải chịu
tội!”
Trong khi những
người bị nhốt trong căn phòng tối tăm kia vẫn không ngừng cất tiếng van xin cầu
cứu thì cô gái lại thu hồi chiếc chìa khóa của mình với vẻ ung dung tự đắc.
Thả tự do cho những người trong căn phòng tối tăm kia, cũng chính là thả tự do cho chính bản thân mình.
Thả tự do cho những người trong căn phòng tối tăm kia, cũng chính là thả tự do cho chính bản thân mình.
Nửa năm trôi
qua, bệnh tình của cô gái càng lúc càng trầm trọng hơn. Cô gái lại đi đến chỗ
vị hòa thượng để cầu xin sự giúp đỡ. Vị hòa thượng nói: “Chỉ còn một cơ hội
cuối cùng này mà con không tận dụng thì chiếc chìa khóa vàng cũng không thể cứu
được con nữa đâu. Nếu đêm nay con mơ thấy giấc mơ kia thì hãy đem chiếc chìa
khóa này mở cái khóa kia ra trước khi nó bị gỉ không thể mở ra được thì bệnh
tình của con sẽ khỏi. Bằng không thì bệnh của con sẽ vô phương cứu chữa!”
Nghe xong lời
căn dặn của vị hòa thượng, cô gái hạ quyết tâm thực hiện bằng được.
Quả nhiên, ngay đêm hôm đó cô gái lại mơ thấy căn phòng tối và những người bị nhốt ở bên trong đang cầu cứu. Cô nhanh chóng mang chiếc chìa khóa vàng của mình đến để mở chiếc khóa kia ra.
Quả nhiên, ngay đêm hôm đó cô gái lại mơ thấy căn phòng tối và những người bị nhốt ở bên trong đang cầu cứu. Cô nhanh chóng mang chiếc chìa khóa vàng của mình đến để mở chiếc khóa kia ra.
Khi cánh cửa
vừa mở ra, tất cả những người bên trong đều chen lấn đi ra ngoài. Cô gái chợt
nhìn thấy một người ở trong góc cùng của căn phòng. Càng đi lại gần, cô mới
nhận ra người ở trong góc cùng kia chính là mình, gầy yếu và đáng thương. Ngay
khi cô vừa từ góc trong cùng của căn phòng bước ra khỏi cửa thì căn phòng đổ
sập xuống, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khiến cô gái bừng tỉnh, toàn thân cô vã
mồ hôi…
Lúc này, giọng
nói vang vọng truyền đến tai cô: “Cầm tù người khác cũng chính là cầm tù bản
thân mình. Khóa chặt quá khứ lại cũng chính là làm gỉ máu trái tim mình. Oán
hận và phiền não chất chồng sẽ thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa
trái tim sẽ khiến ánh mặt trời chiếu rọi”.
Sau ngày hôm
đó, bệnh tình của cô gái cũng khỏi hẳn. Hơn nữa, sắc mặt của cô cũng trở nên
hồng hào rạng rỡ, đôi mắt tươi vui vô cùng xinh đẹp.
Trong nội tâm
của bạn có “căn phòng đen tối” đó hay không? Trong “căn phòng đen tối” đó có
người mà bạn căm hận hay không? Nếu như trong tay bạn có chiếc chìa khóa vàng
kia, bạn có nguyện ý mở khóa để thả mọi người ra không? Thả tự do cho những
người trong căn phòng tối tăm kia, cũng chính là thả tự do cho chính bản thân
mình đấy!
Theo Daikynguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét