DU XUÂN
( Liên hoàn khúc )
Đầu
xuân cất bước dưới rừng dương,
Thấp
thoáng chùa xa hết mỏi đường.
Lá
biếc xôn xao người tiếp đón,
Đồi
xanh rộn rã bạn hành hương.
Yêu
thương vạch lối bao khe suối,
Thệ
nguyện băng qua những dốc mương.
Cảnh
đẹp linh thiêng lòng ngóng đợi,
Cõi trần rủ sạch nhẹ đời vương.
Cõi trần rủ sạch nhẹ đời vương,
Tới
được nơi đây hết chán chường.
Mỏ
nhịp hồn xiêu bay trước gió,
Chuông
ngân mộng rã cuốn trong sương.
Anh
về thanh thản cầu chân lạc,
Chị
đến lao xao khấn cát tường.
Vén
bớt tham sân tìm nẻo giác,
Từ
bi cửa Phật dạy vô thường.
Vô thường khó giải chuyện bằng lời,
Có
hiểu siêng tu huệ tự khơi.
Quên
nẻo hướng lên lòng rối rắm,
Lạc
đường lối xuống dạ chơi vơi.
Mây
giăng đỉnh núi bao che đá,
Nước
chảy bờ khe cản trở người.
Đời
đạo xen nhau tìm ý diệu,
Chùa
cao pháp dẫn tỏa muôn nơi.
Muôn nơi đi đến vẫn còn xa,
Thất
bại quang vinh ngẫm kỷ ra.
Xuân
trước đầu non cây thắm lá,
Hè
sau cạnh núi nhánh vàng hoa.
Tuần
hoàn ba cõi không dừng lại,
Lên
xuống sáu đường chẳng bước qua.
Rừng
thẳm hố sâu đừng nản chí,
Khó
khăn vất vả cố thôi mà.
Thôi mà đã
tới cảnh chùa mong,
Khách đến dâng hương
thỏa ngóng trông.
Lời phán quyền uy mờ
trước ngõ,
Tiếng kêu danh lợi nhạt
bên song.
Hướng ra vầng tuệ luôn
trong dạ,
Vén bớt mây mê mãi
tận lòng.
Quì
gối chắp tay xin khấn lạy,
Căn
trần rộng mở được dung thông.
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét