Trước đây, ở trong ngôi chùa Thiện
Quốc, Long Sơn có hai vị hòa thượng là Ngộ Không và Ngộ Liễu. Ban đầu, hai
người họ mỗi ngày đều cùng nhau ra ngoài hóa duyên (khất thực), về sau chỉ
còn Ngộ Không là thường xuyên đi.
Nguyên lai là bởi vì, Ngộ Liễu phát
hiện ra đi hóa duyên ở dưới núi rất dễ, cứ xuống dưới núi đi đi
đi lại một vài lần là có thể xin được rất nhiều. Ngộ Liễu
đem số tiền xin được đi mua gạo, mì, và những thứ cần thiết trong cuộc sống
rồi tích trữ lại, thời gian rảnh rỗi còn lại đều nằm ngủ trong
chùa. Ngộ Không liền khuyên Ngộ Liễu đừng để lãng phí thời gian, nên
đi ra ngoài hóa duyên.
Ngộ Liễu nghe xong cảm thấy bực
mình, nói: “Người xuất gia mà có thể tham lam đến thế sao? Có ăn thì được
rồi. Huynh xem đệ có nhiều lương thực như vậy, đủ cho đệ ăn hơn nửa tháng
rồi, hà tất gì còn phải ra ngoài bôn ba cực nhọc?”.
Ngộ Không niệm một câu A Di Đà Phật
rồi nói: “Sư đệ, đệ đã đi hóa duyên nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào vẫn còn
chưa ngộ được chỗ tuyệt diệu và đạo lý của hóa duyên sao?”.
Ngộ Liễu nghe xong, liền mỉa
mai Ngộ Không, nói: “Sư huynh, huynh cứ trời vừa hừng sáng đã ra ngoài,
đến khi tối mịt mới trở về, nhưng đệ thấy huynh đi tay không, mà về cũng tay
không, xin hỏi duyên của huynh hóa được ở đâu vậy?”.
Ngộ Không nói: “Duyên mà huynh
hóa được ở trong tâm. Duyên từ tâm mà đến, duyên cũng từ tâm mà đi”.
Ngộ Liễu nghe xong không hiểu gì cả,
nói: “Huynh nói, đệ thật không hiểu gì cả”.
Về sau, tài vật mà Ngộ Liễu xin được
càng ngày càng ít dần. Điều này khiến cho Ngộ Liễu rất buồn phiền. Trước
đây, xin một lần thì có thể ăn được hơn cả nửa tháng, còn bây giờ chỉ có
thể ăn được mấy ngày thôi. Trong khi đó, Ngộ Không vẫn ngày ngày sáng
sớm ra đi, tối mịt tay không mà về, nhưng vẻ mặt thì luôn mỉm
cười.
Ngộ Liễu muốn chế giễu sư huynh
liền nói: “Sư huynh! Huynh hôm nay thu hoạch được gì nào?”.
Ngộ Không: “Thu hoạch được rất
nhiều”.
Ngộ Liễu : “Ở đâu vậy?”.
Ngộ Không nói: “Ở trong nhân
gian, ở trong lòng người”.
Ngộ Liễu cảm thấy bản thân nhất thời
khó mà hiểu được những lời của sư huynh, quyết định ngày mai đi hóa duyên
cùng Ngộ Không.
Ngộ Liễu nói: “Sư huynh, ngộ tính
của đệ quá kém, ngày mai đệ muốn cùng huynh đi hóa duyên một
chuyến xem sao”.
Ngộ Không gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, Ngộ Liễu cùng Ngộ
Không đi hóa duyên, Ngộ Liễu lại lấy ra cái túi vải mà anh ta luôn mang
theo mỗi khi đi hóa duyên.
Ngộ Không nói: “Sư đệ, hãy
cất cái túi đó đi”.
Ngộ Liễu hỏi: “Vì sao?”.
Ngộ Không: “Trong cái túi này của
đệ chứa đầy ham muốn cá nhân và lòng tham, mang nó đi theo thì hóa
không được duyên tốt nhất đâu”.
Ngộ Liễu nói: “Thế thì chúng ta
sẽ đựng những thứ hóa được ở đâu đây?”
Ngộ Không nói: “Ở Trong
lòng. Lòng người có thể chứ đựng được tất cả”.
Cứ như vậy, Ngộ Không và Ngộ Liễu cùng
nhau lên đường. Hai người họ cứ đi đến đâu thì đều sẽ có rất nhiều người
nhận ra Ngộ Không. Ngộ Không còn chưa kịp nói chuyện, họ liền chủ động đem tài
vật bố thí cho anh ta. Có người còn nói, lần trước may mắn
được Ngộ Không đại sư bố thí, chúng tôi mới vượt qua được cửa ải khó khăn
ấy. Đại ân đại đức của ngài, chúng tôi sẽ suốt một đời không quên!
Ngộ Liễu nghĩ trong lòng: “Không
cho ta mang theo cái túi, xem huynh lát nữa để các thứ này ở đâu.”
Hai người họ tiếp tục đi về phía
trước, duyên mà họ hóa được càng lúc càng nhiều. Ngộ Liễu nhìn thấy
hôm nay thu hoạch được không ít, trong lòng vô cùng vui sướng. Vừa đúng lúc
này, một người nông dân từ xa đi đến, ôm một đứa bé ở trước ngực, vừa đi
vừa khóc. Hóa ra, đứa con của người nông dân này đang bị bệnh nặng, ông
không kiếm đâu ra tiền để đưa con đến viện.
Ngộ Không bước đến bên người nông
dân này, đem toàn bộ số tài vật xin được cho ông ta. Họ tiếp tục đi về
phía trước, ngoài được no ấm ra, trên đường hễ xin được gì họ lại bố thí đi.
Ngộ Không hỏi Ngộ Liễu: “Sư đệ,
đệ theo ta ra ngoài đã xin được gì rồi?”
Ngộ Liễu gượng cười. Ngộ
Không nói: “Sư đệ chỉ biết được cái phúc khi duyên đến, mà không biết được
cái phúc khi duyên đi. Nhìn trong trời đất này, vạn vật của tự nhiên vì
sao lại xinh đẹp như vậy! Vạn vật trong trời đất đều đang tuần hoàn. Sư đệ xem,
phong thủy, ngày đêm, bốn mùa, có cái nào là không đang tuần hoàn? Người chỉ
biết cái phúc khi duyên đến thì đó chỉ là niềm vui trong chốc lát, thời gian
lâu rồi, thì chính là một hồ nước chết. Sự khác biệt giữa chúng ta chính
là: Đệ đem những thứ xin được bỏ vào trong cái túi chứa đầy ham muốn cá
nhân và tham lam, còn huynh thì đem những gì xin được bỏ vào trong lòng
người, khiến cho thiện lương, tình yêu thương cứ tuần hoàn ở
trong lòng người và trong nhân gian”.
Ngộ Liễu nghe đến đây liền cúi
đầu xuống. Ngộ Không niệm một tiếng: “A Di Đà Phật”.
Mai Trà biên dịch