Hãy nhìn tứ
đại bằng cái nhìn rộng rãi và bao quát hơn: đất là chất rắn, nước là chất lỏng,
gió là chất khí và lửa là hơi ấm. Với cái nhìn này, chúng ta dễ dàng công nhận
hơn với mệnh đề: “bốn yếu tố cấu thành nên toàn bộ vật chất thuộc về vật lý của
thế gian”.
TỨ ĐẠI TRONG TA
Hôm nay
chúng ta sẽ nghiên cứu về Sắc Uẩn trong Ngũ Uẩn.
Chúng ta
biết, Sắc Uẩn bao gồm Tứ Đại theo nghĩa cổ truyển (Cattarimahabhu-tani): đất,
nước, gió và lửa và vật chất do bốn đại tạo thành (sở tạo sắc – Upadaya-rupa).
Đó là bốn yếu tố cấu thành nên toàn bộ vật chất thuộc về phạm trù vật lý của
thế gian.
Nhưng nếu
chúng ta học tứ đại bằng cái nhìn: đất là nắm đất ven đường, nước là dòng suối
sau nhà, gió là cơn gió trước hiên và lửa là ngọn lửa trong bếp mẹ đang nấu;
thì chúng ta đã thấy tứ đại nhưng còn hạn hẹp lắm. Học như vậy, sẽ làm cho Đạo
Phật rất dễ xa dần các bạn trẻ, nhất là các bạn có học thức, vì các bạn sẽ biện
luận rằng: “cơ thể chúng tôi làm gì có đất ven đường, suối sau hè, gió trước
hiên và lửa mẹ nấu”.
Các bạn
ấy đâu có hạnh phúc bằng ta, vì chúng ta đã được học giáo lý Duyên Khởi, Tương
Tức và Tương Nhập nên chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đất, nước, gió và lửa ở trong
chính bản thân của chúng ta. Tứ Đại được dễ dàng nhận diện qua năm căn: mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân. Qua những đối tượng của thế giới bên ngoài tương ứng với
năm căn đó: hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc. Và qua ý nghĩ hay tư tưởng
thuộc về đối tượng của tâm (Dharmayatana: pháp xứ).
Nhưng các
bạn trẻ kia thì khó lòng mà nhận thấy được điều đó. Cho nên chúng ta cần có một
cái nhìn tổng quát hơn đối với Tứ Đại, để chúng ta và các bạn trẻ kia đều có
thể có được một cái nhìn chuẩn xác về Phật học và Khoa học không phải là hai
thái cực trái ngược nhau hoặc không đồng nhất với nhau.
CÁI NHÌN TỔNG
QUAN
Hãy
nhìn tứ đại bằng cái nhìn rộng rãi và bao quát hơn: đất là chất rắn, nước là
chất lỏng, gió là chất khí và lửa là hơi ấm. Với cái nhìn này, chúng ta dễ dàng
công nhận hơn với mệnh đề: “bốn yếu tố cấu thành nên toàn bộ vật chất thuộc về
vật lý của thế gian”.
Xét về
chính cơ thể con người chúng ta: xương, thịt, da, lông, tóc… đó là chất rắn;
máu, mủ, dịch,… là chất lỏng; hơi thở lưu thông là chất khí và thân nhiệt là
hơi ấm. Ngoài ra, quyển sách chúng ta đang đọc có thể hiểu là đất, trà chúng ta
uống đó chính là nước, gió từ chiếc quạt của mẹ và hơi ấm từ là sưởi đó chính
là lửa. Tứ đại có mặt trong ta và có mặt xung quanh cuộc sống hằng ngày của
chúng ta. Như vậy, tứ đại có mặt ở khắp mọi nơi. Với cách nói này, chúng ta
thấy tứ đại đã dần có mặt ở trong cơ thể của các bạn trẻ và các bạn trẻ đã dễ
dàng chấp nhận hơn về khái niệm tứ đại.
Tuy
nhiên, cách hiểu trên vẫn chưa thật sự là cách hiểu toàn vẹn về tứ đại. Tứ đại
thay vì hiểu là đất, nước, gió, lửa thì hãy hiểu theo cái nội hàm mà nó biểu
thị ban đầu Pathavi, Apo, Vayo và Tejo. Bốn danh từ này được sử dụng trong
những bản kinh nguyên thủy trước khi được dịch thành đất, nước, gió và lửa.
Ý NGHĨA
NGUYÊN THỦY
Pathavi:
yếu tố giãn nở. Chính yếu tố giãn nở này mà các vật chất có một cái ngoại viên
và chiếm lấy một khoảng không gian nhất định. Bất kỳ vậy nào có chiếm lấy một
phần thể tích trong không gian thì đó chính là Pathavi. Như vậy, Pathavi không
chỉ là đất. Một dòng sông cũng có Pathavi. Đại dương mênh mông cũng là Pathavi
và chúng ta thấy đại dương là thấy qua cái Pathavi đó. Pathavi dễ dàng nhận
thấy đối với các chất rắn. Đối với chất lõng, tính Pathavi của chất lỏng phụ
thuộc nhiều vào hình dáng của vật chứa chất lỏng đó. Điều này cũng tương ứng
với tính Pathavi của chất khí. Bên cạnh đó Pathavi còn là cái tính nặng như kim
loại, nhẹ như bông gòn, cứng như đá hay mềm như bột cũng là những trạng thái,
những tính chất của Pathavi.
Apo: yếu
tố liên kết. Chúng ta biết, vạn vật đều được cấu tạo từ các nguyên - phân tử
nhỏ bé. Các phân tử liên kết lại với nhau để cấu thành nên các chất rắn, lỏng
và khí. Chúng luôn luôn tương tác (hút và đẩy) nhau. Sự liên kết đó chính là
Apo. Từ các liên kết to lớn như các hành tinh trong một hệ hành tinh, các căn
nhà trong một dãy nhà,… đến các liên kết nhỏ hơn như các mắc xích trong một sợi
xích, các tép bưởi trong một múi bưởi,… và cuối cùng là các liên kết bé nhỏ mà
mắt người không thấy được, như những giọt nước trong đại dương bao la, hay giữa
nguyên tử Oxy và Hydro trong một phân tử nước,… tất cả các liên kết đó đều là
Apo. Khi tính Apo mạnh mẽ, chặt chẽ; lúc đó các nguyên tử và phân tử nằm sát
nhau thì vật được gọi là chất rắn. Chất lõng có tính liên kết phân tử yếu hơn
chất rắn, tính Apo yếu hơn chất rắn. Do đó, ta gọi các chất là rắn, lỏng hay
khí là dựa vào tính Apo của các vật chất.
Vayo: yếu
tố chuyển động. Chúng ta biết, các nguyên tử và phân tử cấu thành các vật chất
(rắn, lỏng, khí) luôn luôn chuyển động hỗn độn, không ngừng đó chính là tính
Vayo. Sự chuyển động không chỉ vận hành ở chính bên trong mỗi vật chất mà còn
là sự chuyện động tương đối giữa vật chất này và vật chất khác. Một vật được
xem là đứng yên hay chuyển động khi có một cái mốc cụ thể được ấn định. Tuy
nhiên, không có một vật nào được xem là bất động hoàn toàn trong vũ trụ. Khi nó
bất động với cái này thì lại chuyển động so với một cái khác. Hành khách trên
xe có thể xem là bất động với chiếc xe, nhưng lại chuyển động so với hàng cây
bên đường. Bên cạnh đó, chính vị hành khách cũng sẽ không bao giờ bất động hoàn
toàn giữa hai khoảnh khắc thời gian nối tiếp nhau. Tất cả những sự chuyển động
vừa nêu đều là Vayo
Tejo: yếu
tố nhiệt độ. Chúng ta đã biết các phân tử cấu thành các vật chất chuyển động
không ngừng bên trong các vật chất. Và khi các phân tử chuyển động hỗn loạn
không ngừng sẽ tạo ra một nguồn năng lượng dưới dạng động năng. Tổng các động
năng này của các phân tử chính là nhiệt năng của vật. Trong Phật học, khái niệm
trên được gọi dưới danh từ là Tejo. Chúng ta cũng biết rằng, nhiệt năng có quan
hệ chặt chẽ với nhiệt độ. Nhiệt độ của vật
càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật sẽ chuyển động càng nhanh và nhiệt
năng của vật càng lớn. Nói cách khác, tính Tejo của phân tử cấu thành vật có
liên hệ chặt chẽ với tính Vayo. Việc xác định yếu tố “nóng” hay “lạnh” ở một
vật thể chỉ mang tính chất tương đối. Khi ta nói “lạnh” có nghĩa là nhiệt độ
của vật này thấp hơn nhiệt độ của vật khác. Khi ta nói “nóng” đồng nghĩa vật có
nhiệt độ cao hơn. Như vậy, cái “nóng” và “lạnh” đều là một yếu tố của nhiệt độ
và đều là tính chất của Tejo.
Như vậy,
nếu chúng ta hiểu Tứ Đại theo nội hàm Pathavi, Apo, Vayo và Tejo thì một vật
chất bất kì nào đó trong vũ trụ đều được cấu tạo từ Tứ Đại. Vì một vật chất bất
kỳ nào cũng có các yếu tố: giản nỡ, liên kết, chuyển động và nhiệt độ. Khi nhìn
mọi vật dưới con mắt của Tứ Đại chúng ta vừa tìm hiểu, thì nguyên lý Duyên Khởi
lại một lần nữa được xác minh và chứng thức một cách cụ thể và khoa học. Một
vật không bao giờ tồn tại độc lập một mình nó trong vũ trụ mà luôn luôn có sự
tương quan lẫn nhau đối với các vật chất khác.
TIẾP CẬN
MỌI NGƯỜI
Tứ Đại
ngoài cách hiểu là “đất, nước, gió, lửa”; còn có thể hiểu là “chất rắn, chất
lỏng, chất khí, hơi ấm” và cách hiểu tổng quát nhất là “Pathavi, Apo, Vayo,
Tejo”. Tuy nhiên, trong quá trình học Phật và hoằng Pháp, chúng ta cần phải làm
sao giáo lý của Đức Thế Tôn đến với từng người, trong từng hoàn cảnh và từng
điều kiện cụ thể một cách thích hợp và mang lại kết quả tốt đẹp nhất. Nói
chuyện với một người nông dân, hãy nói tứ đại là: đất ruộng, nước tưới, gió
trời và nắng ấm. Khi trao đổi với người công nhân, hãy triển khai tứ đại với
hình ảnh: rắn như sắt, lỏng như dầu, khí là gas, sức nóng của lò luyện. Và khi
nào triển khai cùng giới học giả trí thức, hãy sử dụng bốn tính chất Pathavi,
Apo, Vayo và Tejo để thấy được cái nhìn của Phật Học cách đây hơn 2500 đã vượt
trội hơn Khoa Học hiện tại đến dường nào.
Triển
khai Tứ Đại một cách linh hoạt và uyển chuyển như vậy chính là tinh thần: khế
lý, khế cơ, khế xứ, khế thời của Đức Thế Tôn đã dạy.
Tuệ Quý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét