Đêm Xuân
Đêm xuân tĩnh mịch ngát trầm
hương
Ngẫm cả đời ta cả quãng đường
Chật vật lương ương trong
cái mộng
Xoay qua ngoảnh lại vẫn
hoài vương
Giữa trường đời ta luôn thầm
ngẫm
Chuyện có chuyện không
trong cái tưởng
Kinh dạy vốn hư vô ảo giác
Tại sao mê mẫn vẫn còn
nương
Những lấn cấn trong sự tử
sinh
Nghiệp duyên cùng nối nhau
dần hiện
Ta không biện cũng chẳng nào
kinh
An nhiên hoan hỷ mà xin lảnh
Hôm nay chuyện đến nghe
lòng chạnh
Vạn kiếp trầm luân đang
gióng tiếng
Chuyện trả vay nay đều đã
hiển
Thế gian nầy đến viếng rồi
đi…
Đêm xuân ngẫm chẳng có
hoài nghi
Vạn kiếp trầm luân xin tạ
tội
Cho con xin một lối đi về
Nơi cuối cùng là thể tĩnh
yên…
2/2026
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét