Ở ngôi chùa nọ, có một lần chúng đệ tử cùng nhau xuống
núi hành hương. Lúc này, sư phụ mang đến một trái khổ qua và nói: “Mang trái
khổ qua này theo bên mình, nhớ là ngâm nó vào mỗi con sông thánh mà các con đi
qua. Hơn nữa, nhớ mang chúng vào thánh điện nơi các con thờ phụng, đặt lên bàn
cúng bái, thờ cúng nó, lúc quay về, thì đem theo cùng về”.
Chúng đệ tử đi viếng qua rất nhiều sông thánh và thánh
điện, cũng luôn theo lời sư phụ dặn dò mà làm. Sau khi quay về, họ đem trái khổ
qua đưa lại cho sư phụ. Và rồi, sư phụ lại bảo họ đem khổ qua nấu chín, lúc ăn
tối sẽ dùng. Đến bữa cơm tối, sư phụ cắn một miếng khổ qua, sau đó nhẹ nhàng
nói: “Kì lạ thật! Ngâm qua nhiều sông thánh như thế, tiến vào nhiều thánh điện
như thế, trái khổ qua vậy mà vẫn không trở nên ngọt.”
Chúng đệ tử nghe xong, lập tức đều tỉnh ngộ. Đắng là bản chất của khổ qua, nó sẽ không vì
ngâm nước thánh hay vào thánh điện mà thay đổi. Cuộc sống của con người cũng
giống như vậy, sẽ không vì bạn đạt được địa vị gì, giành được học vị gì hay là
tôn thờ một vị thần nào đó mà thay đổi.
Con người sống ở đời, không nên trông
mong cuộc sống sẽ không có “bi ai thống khổ”, mà việc thật sự nên làm là luôn
luôn sẵn sàng chịu khổ, việc nên trông mong là bản thân có thể từ cái khổ đó mà
trưởng thành, thấu hiểu… như vậy cái “khổ” đó sẽ không còn nữa.
Sưu Tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét