Quyển Ngắm Nhìn
Tĩnh Tại gồm những bài viết chia sẻ về kinh nghiệm thiền tập. Sách
được chia ra làm 4 phần: Buông xả, Có mặt, Tỉnh giác và Hiểu
thương, mỗi như một bước chân nhỏ trên con đường trở về nhà.
1. Buông xả. Đây là bước đầu của sự trở về. Buông xả ở đây là buông xả cái tâm mong cầu, nắm bắt vào một hạnh phúc hoặc ôm giữ một khổ đau nào đó của mình. Buông xả không có nghĩa là buông lung hoặc cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt, mà là một thái độ của tâm biết quay về trọn vẹn trong sáng với những gì đang có mặt. Và cứ để chúng đến đi tự nhiên như mây bay trên đầu núi.
Kìa mây giăng trên núi
A,
xuống cho thầy hay
Ơ
mà thầy đang ngủ
Thôi
cứ để mây bay
(Viên
Minh)
2. Có
mặt. Khi ta buông xả những kỳ vọng của mình, tự nhiên ta sẽ có mặt với bây
giờ và ở đây một cách trọn vẹn, thấy được những gì xảy ra như nó đang là. Sự có
mặt trọn vẹn này không phải do một sự nổ lực hay cố gắng nào, mà chỉ là cảm
nhận những gì đang xảy ra một cách tự nhiên, không cố gắng, không mong cầu gì
khác. Và trong giây phút này có thể đó là một sự an vui, một niềm hạnh
phúc, và cũng có thể đó là những lo âu hay phiền muộn. Nhưng nếu như ta biết
sống hoàn toàn với thực tại ấy, như nó đang là, thì đó cũng vẫn là một sự
hoàn hảo tự nhiên.
Trăng
vô sự,
Chiếu
soi người vô sự.
Nước
làn thu,
Chứa
cả một trời thu
(Trần
Thánh Tông)
3.
Tỉnh giác. Và khi ta có mặt trọn vẹn với những gì đang
xảy ra, ta sẽ tỉnh giác thấy rõ được mọi việc đang xảy ra theo sự vận hành, đến
đi tự nhiên của nó. Tuệ giác này không phải do một sự tìm kiếm nào của ta mà do
sự buông xả và có mặt của mình. Vấn đề không phải là sửa đổi hay chấp nhận
những gì xảy ra, mà là thấy rõ. Đôi khi những khổ đau, những khó khăn, sóng gió
trong cuộc sống cũng là cần thiết, chúng giúp ta buông bỏ đi những nổ lực, cố
gắng của bản ngã để thấy lại được sự trong sáng sẵn có ngay trong ta,
Cánh
đồng trời
Nếu
không có gió
Thổi
tan mây mù
Thì
trăng đâu thể
Vượt
triền núi cao
(Kikigakishu)
4. Hiểu
thương. Bao dung và từ ái phát xuất từ một sự hiểu và thương. Và
thái độ từ ái ấy không phải chỉ giới hạn trong thiền tập, mà còn là một phương
cách sống của ta nữa. Hãy mở rộng và bao dung lắng nghe những gì đang xảy ra,
với một tâm không thành kiến, không phán xét. Được như vậy thì dù trên tọa cụ
hay đi giữa cuộc đời, trong hoàn cảnh nào ta cũng sẽ có thể lắng nghe được
nhau, giúp làm vơi bớt đi những khổ đau không cần thiết.
Vì
vậy, xin bạn hãy lặng thinh
chỉ
cần lắng nghe thôi.
Và
nếu như bạn có gì cần muốn nói
xin
cho tôi một vài phút
tôi
hứa,
đến
phiên bạn
sẽ
lắng nghe với trọn một tấm lòng
Tóm
lại, con đường trở về của ta bắt đầu với một bước chân thong dong, buông xả tự
nhiên. Sự buông xả sẽ mang ta trở về có mặt với bây giờ và ở đây. Và khi ta có
mặt trọn vẹn với những gì đang xảy ra, như nó đang là, ta sẽ thấy rằng mọi việc
đều đến và đi theo luật nhân quả tự nhiên của nó. Và tuệ giác ấy sẽ làm phát
sinh trong ta một tình thương lớn.
Tuy
sách có bốn phần nhưng bạn không cần phải đọc chúng theo một thứ tự nào hết, vì
mỗi bài như một giọt sương buổi sáng, một tờ lá, một tia nắng, một hạt bụi, một
áng mây chiều… đều là những hình ảnh, kinh nghiệm khác nhau của cùng chung một
thực tại. Tất cả cũng để chỉ nhắc nhở ta rằng, thật ra mình chẳng cần phải đi
tìm kiếm một nơi nào xa xôi khác, mà cũng không cần phải trở về, vì quê nhà xưa
nay cũng vẫn là đây.
Nguyễn Duy
Nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét