VU LAN NHỚ VỀ
Giọt nắng lung linh gợi nhớ về.
Bỏ hết xuân thời Người nỡ kể,
Theo cùng tuổi hạc Mẹ còn lê.
Chông chênh góc phận như trời bể,
Lận đận đường trần tựa dốc đê.
Rõ biết ân nầy đâu trả dễ,
Nên tìm sống đẹp giảm lời chê.
Mẹ ơi! Sao lặng mãi chưa về!
Ra đi biền biệt lời không để,
Ở lại u buồn cảnh cũng lê.
Nghĩa lớn khuyên con nhìn góc bể…
Tình riêng bảo cháu biết bờ đê…
Ân nầy trả hết thì đâu dễ,
Chỉ nguyện với lòng sống chẳng chê…
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét